Hôn Trộm Ánh Trăng - Tiểu Chu Dao Dao
-
Chương 8
Khi anh hỏi câu này, đúng lúc bài hát đang phát trong xe vừa hết, phải mất vài giây để chuyển sang bài tiếp theo, và trong vài giây chuyển bài này, bầu không khí trong xe im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi trong xe.
Trái tim Tạ Thanh Di đập thình thịch, giọng điệu nghiêm túc của anh khiến cô hơi sợ hãi.
Nếu cô nói vâng, anh thật sự nghe lời cô đi tìm bạn gái, vậy không phải là cô đang tự vác đá nện chân mình à?
Nhưng nếu trực tiếp nói không thì cũng không thích hợp.
Hàng mi cong vút như cánh bướm của cô khẽ run lên hai cái, cô quay mặt tránh ánh mắt anh, hàm hồ nói: “Em chỉ tùy tiện hỏi chút thôi, đây còn không phải là do ông bà em suốt ngày giục anh em yêu đương, trong buổi liên hoan lần trước, họ còn gọi anh em đi xem mắt. Anh gần bằng tuổi anh em, chẳng lẽ chú Tưởng không giục anh ư?”
Tưởng Kiêu cụp mắt, thấp giọng nói: “Ông ấy sẽ không giục.”
Tạ Thanh Di chớp mắt: “Đó là vì tư tưởng của chú Tưởng tiến bộ hơn, không bắt ép con cái trên phương diện này.”
Tưởng Kiêu không cho ý kiến, chỉ nói: “Sự nghiệp quan trọng nhất, hơn nữa anh dự định trong thời gian tới sẽ chuyển trụ sở từ Bắc Kinh về đến Thượng Hải.”
Tạ Thanh Di kinh ngạc: “Tại sao?”
Mặc dù Eternity do Tưởng Kiêu thành lập ba năm trước cũng được coi là nhân tài trong giới tài chính nhưng tài sản hiện tại của nó vẫn không thể sánh bằng tập đoàn Quang Linh mà chú Tưởng đã thành lập từ nhiều năm trước, chú Tưởng chỉ có mỗi một đứa con trai là anh, chắc chắn sau này sẽ giao tập đoàn Quang Linh cho anh.
Nếu anh tới Thượng Hải để phát triển, tập đoàn Quang Linh có trụ sở chính ở Bắc Kinh phải làm sao bây giờ.
Tưởng Kiêu biết sự nghi hoặc của cô, nhẹ nhàng giải thích: “Thành phố Thượng Hải là trung tâm tài chính cả nước, đến đây phát triển sẽ thuận tiện hơn. Hơn nữa sức khỏe của bố anh vẫn rất tốt, có ngồi trấn tọa ở tập đoàn Quang Linh thêm mười năm nữa cũng không thành vấn đề.”
Tạ Thanh Di suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: “Đúng vậy, tuổi trẻ sự nghiệp là quan trọng nhất, em nhất định phải đạt được cúp ảnh hậu trước năm 30 tuổi. Hơn nữa chú Tưởng không phải người sẽ chịu ngồi im một chỗ, không giống bố em, từ lâu đã ném XL cho anh trai em để cùng mẹ em đi du lịch khắp thế giới, chú Tưởng…”
Nói đến đây, cô đột nhiêm im bặt.
Mẹ của Tưởng Kiêu luôn là một chủ dề cấm kỵ.
Cô chột dạ liếc anh một cái, chỉ thấy anh tay cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm, vì vậy cô thấp giọng nói: “Em xin lỗi.”
Vẻ mặt Tưởng Kiêu không chút gợn sóng: “Không sao.”
Đôi môi đỏ tươi mím lại, Tạ Thanh Di cúi đầu, định nghịch điện thoại cho đỡ xấu hổ.
Đầu ngón tay ấn vào màn hình, khi cô nhìn thấy ngày tháng hiển thị trên điện thoại, đột nhiên có đề tài nói chuyện: “Tháng sau là đại thọ 60 tuổi của chú Tưởng, đúng không?”
Tưởng Kiêu suy nghĩ hai giây, mới ừ một tiếng.
Tạ Thanh Di nói: “Sáu mươi là mốt số nguyên, chú Tưởng có tổ chức tiệc mừng thọ không?”
“Có lẽ có.” Tưởng Kiêu bổ sung thêm: “Anh chưa nghe ông ấy nói gì cả.”
Tạ Thanh Di ồ ồ hai tiếng: “Không sao, dù sao đến lúc đó em chắc chắn sẽ bay đến Bắc Kinh mừng thọ ông ấy.”
Bố của Tưởng Kiêu là Tưởng Việt, là một vị trưởng bối mà Tạ Thanh Di rất kính trọng.
Khi cô tròn một tuổi, chú Tưởng dẫn Tưởng Kiêu đến tham gia sinh nhật cô, còn tặng cô một chiếc váy công chúa có đính 99 viên kim cương. Sau này, mỗi lần tới sinh nhật cô và anh trai cô, chú Tưởng cũng sẽ gửi một món quà được chuẩn bị vô cùng cẩn thận đến.
Đôi khi, Tạ Thanh Di còn cảm thấy chú Tưởng đối xử với họ còn tốt hơn đối xử với Tưởng Kiêu.
“Ông ấy mà thấy em, chắc chắn sẽ rất vui vẻ.” Tưởng Kiêu chậm rãi nói: “Để lúc nào anh về sẽ nói với ông ấy một tiếng.”
Tạ Thanh Di cười nhẹ: “Vâng ạ.”
Âm nhạc trong xe hết từ bản concerto này đến bản piano khác, Tạ Thanh Di nghe xong thì cảm thấy buồn ngủ, nghịch điện thoại một lúc liền dựa đầu vào gối trên ghế xe, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, đầu cô hơi nghiêng về một phía.
Một cảm giác không trọng lượng ập đến, cô bừng tỉnh, phát hiện xe đã dừng lại, âm nhạc trong xe cũng chuyển thành một bản nhạc nhẹ nhàng êm tai.
Nghĩ đến Tưởng Kiêu vẫn ngồi ở ghế lái, Tạ Thanh Di quay đầu nhìn, nhẹ giọng hỏi: “Anh ơi?”
Tưởng Kiêu đang cúi đầu xem điện thoại, từ từ ngước mắt lên.
Dưới ánh sáng lờ mờ từ bên đường chiếu vào, đôi mắt đen láy của cô gái như phủ một tầng hơi nước trong veo, trông như một con nai con đang đi lạc trong rừng, lộ ra một chút quyến rũ mà ngay cả chính bản thân cô cũng không phát hiện.
Ngón tay thon dài cầm điện thoại siết chặt, ánh mắt Tưởng Kiêu tối sầm: “Tỉnh rồi à?”
Tạ Thanh Di gật đầu, giơ tay dụi mắt: “Em đã ngủ bao lâu rồi, tại sao anh không gọi em dậy?”
“Không lâu.” Tưởng Kiêu nói: “Anh thấy em ngủ say, cho rằng em không có việc gì gấp nên không đánh thức em.”
Tạ Thanh Di cởi dây an toàn, nghe vậy liền cười nhìn anh: “Nếu em mà ngủ say không tỉnh lại, anh định ngồi trong xe cả đêm sao?”
Tưởng Kiêu nói: “Sẽ không.”
Tạ Thanh Di: “Hả?”
Tưởng Kiêu: “Nếu như ngủ qua xe trong đêm, vai với lưng sẽ rất khó chịu, anh sẽ gọi em dậy lên phòng nghỉ ngơi.”
Khóe miệng Tạ Thanh Di giật giật, một tay cầm túi xách, tay còn lại cầm tay nắm cửa, quay mặt liếc anh một cái: “Lên phòng em ngồi một lúc không?”
Ánh mắt Tưởng Kiêu hơi lóe lên, sau đó anh lắc đầu: “Không được.”
Tạ Thanh Di nói: “Không sao đâu, paparazzi không vào được tiểu khu này đâu.”
Đây là khu chung cư cao cấp, an ninh vô cùng nghiêm ngặt, mỗi biển số xe đều được đăng ký ở hệ thống bảo vệ ra vào, người lạ muốn vào tiểu khi phải đăng ký, ngay cả khách đến thăm cũng phải liên hệ với chủ nhà để xác nhận. Paparazzi muốn lẻn vào đây nằm vùng là chuyện không thể nào.
Tưởng Kiêu cụp mắt nhìn đồng hồ, chậm rãi nói: “Đã muộn rồi, không phải sáng sớm mai em phải đến phim trường Viễn Sơn sao? Nghỉ ngơi sớm đi, anh không quấy rầy em nữa.”
Tạ Thanh Di: “…”
Được rồi, dù sao ngày kia họ cũng hẹn nhau ăn tối, không cần phải vội.
Cảm giác không nỡ phai đi một chút, cô mở cửa xe: “Vậy em đi lên phòng đây.”
Tưởng Kiêu gật đầu: “Đi đi, ngủ ngon.”
Tạ Thanh Di vẫy tay với anh, quay người đi lên tầng.
Đèn pha ô tô bật sáng, soi rõ con đường trước mặt cô.
Ngồi trong chiếc xe tối om, Tưởng Kiêu nhìn cô đi từng bước dưới ánh đèn, bóng của cô dưới mặt đất kéo rất dài.
**
Có lẽ do ban ngày nghĩ gì ban đêm sẽ mơ thấy thế đó, đêm nay, Tạ Thanh Di mơ một cơn ác mộng.
Cô mơ thấy Tưởng Kiêu kết hôn, trong một nhà thờ kiểu Tây linh thiêng và lộng lẫy, anh mặc một bộ vest trắng được cắt may cẩn thận, mái tóc màu nâu lạnh được chải vuốt ngược ra sau, tay cầm một bó hoa linh lan màu trắng, đứng ngược sáng, trông anh tuấn giống như hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích.
Anh mỉm cười và đưa tay về phía cô, cô vui vẻ muốn xách váy chạy về phía anh nhưng chân như bị làm phép, không thể nhúc nhích được.
Cô trơ mắt nhìn một người phụ nữ xa lạ trong bộ váy cưới đặt tay vào lòng bàn tay anh, họ cùng nhau đối mặt với những ô cửa kính đầy màu sắc của nhà thờ, cùng nhau thề nguyện dưới cây thánh giá…
“Không…!”
Đôi mắt đột nhiên mở ra, Tạ Thanh Di nhìn chằm chằm lên trần nhà, trên trán phủ một tầng mồ hôi.
May mắn là, đó chỉ là một giấc mơ.
Cô cảm thấy may mắn, vừa đánh răng vừa nhìn chính mình trong gương, cô bị cơn ác mộng kia giày vò đến mức bơ phờ, giống như một cây cải thìa thiếu nước.
May mắn là trên đường đến phim trường Viễn Sơn cô vẫn có thời gian chợp mắt, vừa lên xe bảo mẫu cái là Tạ Thanh Di đã hạ ghế xe xuống, đeo chiếc bịt mắt màu hồng mềm mại được làm từ lụa rồi chìm vào giấc ngủ.
Phim trường Viễn Sơn cách Thượng Hải ba tiếng lái xe, sau khi đến nơi, Tạ Thanh Di ăn tạm hai miếng bánh mì để lót dạ, sau đó bắt đầu trang điểm.
Hôm nay họ quay quảng cáo cho một trò chơi có tên là “Thịnh thế Trường An”, trong đó cô sắm vai Công chúa Thái Bình.
Một chiếc váy dài cụp ngực màu sắc tươi sáng cùng một chiếc áo lụa khoác bên ngoài, tóc búi cao, hai bên cài trâm ngọc, đỉnh đầu cài một bông hoa mẫu đơn đang nở rộ màu tím.
Tạ Thanh Di có dáng người mảnh khách nhưng lại có b.ộ ngực khá đầy đặn, cỡ 36C, váy cúp ngực ôm sát vào ngực, chiếc vòng cổ hồng ngọc được chế tác tinh xảo vừa che ngực, vừa làm thấp thoáng đường cong trắng như tuyết
Vốn dĩ tạo hình này đã rất xinh đẹp tao nhã, cộng với khí chất cao quý của Tạ Thanh Di, vừa trang điểm xong, nhân viên trong phòng trang điểm đều kinh ngạc---
“Nguyệt Lượng muội muội, tạo hình Đường Phong thật sự rất hợp với em, trông em giống như là chuyển thế của thần mẫu đơn vậy.”
“Đúng vậy, dáng người của em thật sự rất đẹp, mặc bộ quần áo này vào nhìn còn càng đẹp hơn.”
“Quá đẹp, đăng lên mạng chắc chắn sẽ tỏa sáng đến mức khiến dân cư mạng lóe mắt luôn.”
Tạ Thanh Di nhìn trái nhìn phải trong gương, cảm thấy rất hài lòng, đưa điện thoại cho trợ lý Nhạc Nhạc: “Chụp cho chị hai tấm.”
“Vâng ạ.” Nhạc Nhạc cầm lấy điện thoại.
Sau khi tìm được góc độ và ánh sáng thích hợp, cô ấy chụp liên tiếp mấy tấm ảnh rồi đưa cho Tạ Thanh Di: “Chị, chị thấy sao?”
Tạ Thanh Di cầm lấy điện thoại lướt lướt, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng: “Đẹp lắm, kỹ thuật chụp ảnh của em bây giờ càng ngày càng tốt.”
Nhạc Nhạc cười hì hì nói: “Đó là do chị quá đẹp, chụp góc nào cũng đẹp.”
Làm trợ lý bên cạnh nghệ sĩ nhà mình, Nhạc Nhạc đã có nhận thức sâu sắc về thứ gọi là “Lợi thế sắc đẹp tuyệt đối”, trên thế giới này thật sự có người đẹp như tiên, hoàn mỹ giống như trò chơi kiến mô.
Những người bình thường được gọi là “Đẹp”, đứng trước mặt ngôi sao lớn như vậy, quả thực bị giết cho không còn gì.
Sau khi tạo hình xong, cả nhóm đi đến địa điểm quay chụp để chuẩn bị bấm máy.
Trên đường đi, Tạ Thanh Di theo thói quen gửi những bức hình xinh đẹp của mình vào nhóm gia đình và bạn thân.
Lúc này đang là giữa trưa, những trưởng bối trong nhà vừa ăn cơm xong đang rảnh rỗi ngồi tiêu cơm, nhìn thấy tấm ảnh này thì nhanh chóng đáp lại.
Ông nội: [Giơ ngón cái/]
Bà nội: [Nguyệt Lượng nhà chúng ta đẹp quá.]
Ông ngoại: [Đẹp lắm. Giơ ngón cái/ Giơ ngón cái/]
Bà ngoại: [Tiểu Niếp đẹp giống như tiểu tiên nữ vậy. Hoa hồng/]
Mẹ: [Quả nhiên là tiểu tiên nữ do đại tiên nữ là mẹ sinh ra. Xấu hổ/]
Anh trai: […]
Mẹ: [@ Tạ Minh Duật, sao, con có ý kiến gì?]
Bố: [@ Tạ Minh Duật, sao, con có ý kiến gì?]
Anh trai: [… Không có ý kiến gì, mẹ là đẹp nhất.]
Nhìn thấy đoạn đối thoại này, Tạ Thanh Di gửi một tin nhắn riêng cho Tạ Minh Duật: [Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết em rồi.]
Tạ Minh Duật: [Há há.]
Diane: [Được lắm, anh há há em, em phải chụp ảnh màn hình lại gửi cho bố.]
Tạ Minh Duật: [Tạm biệt/]
Nhìn thấy icon nhỏ màu vàng đang vẫy tay, Tạ Thanh Di khịt mũi: Chạy nhanh thật.
Sau khi nhấp vào danh bạ trò chuyện, ánh mắt cô vô tình dừng ở avatar mèo đen đứng đầu danh bạ, đôi mắt cô hơi lóe lên.
Có nên gửi ảnh cho anh hay không?
Nhưng hôm đi trên thảm đỏ, cô cũng đã chụp ảnh gửi Tưởng Kiêu một lần rồi, nếu hôm nay lại gửi có phải là cố ý quá không?
Nhưng tạo hình này của cô rất đẹp, lồi lõm quyến rũ, nếu anh mà bỏ qua chắc chắn sẽ bị tổn thất vô cùng lớn.
“Cô Tạ, cô đã chuẩn bị xong chưa, có thể bắt đầu quay chưa?” Nhân viên công tác nhắc nhở.
Tạ Thanh Di lấy lại tinh thần, khẽ trả lời, lại nhìn vào màn hình điện thoại, trực tiếp đăng hình lên vòng bạn bè.
“Tạo hình mẫu đơn tiên tử hôm nay.”
Sau đó có đặt quyền riêng tư chỉ để cho Tưởng Kiêu nhìn thấy.
Sau đó bấm đăng, rồi tắt màn hình.
Đưa điện thoại cho Nhạc Nhạc, Tạ Thanh Di gạt những suy nghĩ lung tung sang một bên, bắt đầu tiến vào trạng thái quay chụp.
-
Hai tiếng sau, cảnh quay cuối cùng cũng kết thúc.
Tạ Thanh Di cầm lấy ly nước do Nhạc Nhạc đưa tới, nhấp một ngụm rồi sốt ruột nói: “Mau đưa điện thoại cho chị.”
Nhạc Nhạc đáp một tiếng, đưa điện thoại cho cô, trong lòng không khỏi thắc mắc, nghệ sĩ nhà mình đang chờ đợi thông tin quan trọng gì mà sao quan tâm đến vậy?
Ba giây sau, cô ấy nhìn thấy bức ảnh mỹ nhân mặc hán phục thời Đường, đôi mắt hạnh cong lên, trên môi nở nụ cười tươi tắn khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô còn xinh đẹp động lòng người hơn cả đóa mẫu đơn đang nở rộ trên búi tóc cô.
Đẹp quá, Nhạc Nhạc nhìn không chớp mắt.
Thật sự rất đẹp.
Cầm điện thoại, Tạ Thanh Di nhìn lượt thích từ avatar hình mèo đen, và câu “Xin chào Mẫu Đơn Tiên tử” trong phần bình luận, trong lòng tràn đầy đắc ý xen lẫn chút ngọt ngào.
Cô biết, không ai có thể bỏ qua sự quyến rũ của cô.
Anh cũng không thể.
Trái tim Tạ Thanh Di đập thình thịch, giọng điệu nghiêm túc của anh khiến cô hơi sợ hãi.
Nếu cô nói vâng, anh thật sự nghe lời cô đi tìm bạn gái, vậy không phải là cô đang tự vác đá nện chân mình à?
Nhưng nếu trực tiếp nói không thì cũng không thích hợp.
Hàng mi cong vút như cánh bướm của cô khẽ run lên hai cái, cô quay mặt tránh ánh mắt anh, hàm hồ nói: “Em chỉ tùy tiện hỏi chút thôi, đây còn không phải là do ông bà em suốt ngày giục anh em yêu đương, trong buổi liên hoan lần trước, họ còn gọi anh em đi xem mắt. Anh gần bằng tuổi anh em, chẳng lẽ chú Tưởng không giục anh ư?”
Tưởng Kiêu cụp mắt, thấp giọng nói: “Ông ấy sẽ không giục.”
Tạ Thanh Di chớp mắt: “Đó là vì tư tưởng của chú Tưởng tiến bộ hơn, không bắt ép con cái trên phương diện này.”
Tưởng Kiêu không cho ý kiến, chỉ nói: “Sự nghiệp quan trọng nhất, hơn nữa anh dự định trong thời gian tới sẽ chuyển trụ sở từ Bắc Kinh về đến Thượng Hải.”
Tạ Thanh Di kinh ngạc: “Tại sao?”
Mặc dù Eternity do Tưởng Kiêu thành lập ba năm trước cũng được coi là nhân tài trong giới tài chính nhưng tài sản hiện tại của nó vẫn không thể sánh bằng tập đoàn Quang Linh mà chú Tưởng đã thành lập từ nhiều năm trước, chú Tưởng chỉ có mỗi một đứa con trai là anh, chắc chắn sau này sẽ giao tập đoàn Quang Linh cho anh.
Nếu anh tới Thượng Hải để phát triển, tập đoàn Quang Linh có trụ sở chính ở Bắc Kinh phải làm sao bây giờ.
Tưởng Kiêu biết sự nghi hoặc của cô, nhẹ nhàng giải thích: “Thành phố Thượng Hải là trung tâm tài chính cả nước, đến đây phát triển sẽ thuận tiện hơn. Hơn nữa sức khỏe của bố anh vẫn rất tốt, có ngồi trấn tọa ở tập đoàn Quang Linh thêm mười năm nữa cũng không thành vấn đề.”
Tạ Thanh Di suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: “Đúng vậy, tuổi trẻ sự nghiệp là quan trọng nhất, em nhất định phải đạt được cúp ảnh hậu trước năm 30 tuổi. Hơn nữa chú Tưởng không phải người sẽ chịu ngồi im một chỗ, không giống bố em, từ lâu đã ném XL cho anh trai em để cùng mẹ em đi du lịch khắp thế giới, chú Tưởng…”
Nói đến đây, cô đột nhiêm im bặt.
Mẹ của Tưởng Kiêu luôn là một chủ dề cấm kỵ.
Cô chột dạ liếc anh một cái, chỉ thấy anh tay cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm, vì vậy cô thấp giọng nói: “Em xin lỗi.”
Vẻ mặt Tưởng Kiêu không chút gợn sóng: “Không sao.”
Đôi môi đỏ tươi mím lại, Tạ Thanh Di cúi đầu, định nghịch điện thoại cho đỡ xấu hổ.
Đầu ngón tay ấn vào màn hình, khi cô nhìn thấy ngày tháng hiển thị trên điện thoại, đột nhiên có đề tài nói chuyện: “Tháng sau là đại thọ 60 tuổi của chú Tưởng, đúng không?”
Tưởng Kiêu suy nghĩ hai giây, mới ừ một tiếng.
Tạ Thanh Di nói: “Sáu mươi là mốt số nguyên, chú Tưởng có tổ chức tiệc mừng thọ không?”
“Có lẽ có.” Tưởng Kiêu bổ sung thêm: “Anh chưa nghe ông ấy nói gì cả.”
Tạ Thanh Di ồ ồ hai tiếng: “Không sao, dù sao đến lúc đó em chắc chắn sẽ bay đến Bắc Kinh mừng thọ ông ấy.”
Bố của Tưởng Kiêu là Tưởng Việt, là một vị trưởng bối mà Tạ Thanh Di rất kính trọng.
Khi cô tròn một tuổi, chú Tưởng dẫn Tưởng Kiêu đến tham gia sinh nhật cô, còn tặng cô một chiếc váy công chúa có đính 99 viên kim cương. Sau này, mỗi lần tới sinh nhật cô và anh trai cô, chú Tưởng cũng sẽ gửi một món quà được chuẩn bị vô cùng cẩn thận đến.
Đôi khi, Tạ Thanh Di còn cảm thấy chú Tưởng đối xử với họ còn tốt hơn đối xử với Tưởng Kiêu.
“Ông ấy mà thấy em, chắc chắn sẽ rất vui vẻ.” Tưởng Kiêu chậm rãi nói: “Để lúc nào anh về sẽ nói với ông ấy một tiếng.”
Tạ Thanh Di cười nhẹ: “Vâng ạ.”
Âm nhạc trong xe hết từ bản concerto này đến bản piano khác, Tạ Thanh Di nghe xong thì cảm thấy buồn ngủ, nghịch điện thoại một lúc liền dựa đầu vào gối trên ghế xe, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, đầu cô hơi nghiêng về một phía.
Một cảm giác không trọng lượng ập đến, cô bừng tỉnh, phát hiện xe đã dừng lại, âm nhạc trong xe cũng chuyển thành một bản nhạc nhẹ nhàng êm tai.
Nghĩ đến Tưởng Kiêu vẫn ngồi ở ghế lái, Tạ Thanh Di quay đầu nhìn, nhẹ giọng hỏi: “Anh ơi?”
Tưởng Kiêu đang cúi đầu xem điện thoại, từ từ ngước mắt lên.
Dưới ánh sáng lờ mờ từ bên đường chiếu vào, đôi mắt đen láy của cô gái như phủ một tầng hơi nước trong veo, trông như một con nai con đang đi lạc trong rừng, lộ ra một chút quyến rũ mà ngay cả chính bản thân cô cũng không phát hiện.
Ngón tay thon dài cầm điện thoại siết chặt, ánh mắt Tưởng Kiêu tối sầm: “Tỉnh rồi à?”
Tạ Thanh Di gật đầu, giơ tay dụi mắt: “Em đã ngủ bao lâu rồi, tại sao anh không gọi em dậy?”
“Không lâu.” Tưởng Kiêu nói: “Anh thấy em ngủ say, cho rằng em không có việc gì gấp nên không đánh thức em.”
Tạ Thanh Di cởi dây an toàn, nghe vậy liền cười nhìn anh: “Nếu em mà ngủ say không tỉnh lại, anh định ngồi trong xe cả đêm sao?”
Tưởng Kiêu nói: “Sẽ không.”
Tạ Thanh Di: “Hả?”
Tưởng Kiêu: “Nếu như ngủ qua xe trong đêm, vai với lưng sẽ rất khó chịu, anh sẽ gọi em dậy lên phòng nghỉ ngơi.”
Khóe miệng Tạ Thanh Di giật giật, một tay cầm túi xách, tay còn lại cầm tay nắm cửa, quay mặt liếc anh một cái: “Lên phòng em ngồi một lúc không?”
Ánh mắt Tưởng Kiêu hơi lóe lên, sau đó anh lắc đầu: “Không được.”
Tạ Thanh Di nói: “Không sao đâu, paparazzi không vào được tiểu khu này đâu.”
Đây là khu chung cư cao cấp, an ninh vô cùng nghiêm ngặt, mỗi biển số xe đều được đăng ký ở hệ thống bảo vệ ra vào, người lạ muốn vào tiểu khi phải đăng ký, ngay cả khách đến thăm cũng phải liên hệ với chủ nhà để xác nhận. Paparazzi muốn lẻn vào đây nằm vùng là chuyện không thể nào.
Tưởng Kiêu cụp mắt nhìn đồng hồ, chậm rãi nói: “Đã muộn rồi, không phải sáng sớm mai em phải đến phim trường Viễn Sơn sao? Nghỉ ngơi sớm đi, anh không quấy rầy em nữa.”
Tạ Thanh Di: “…”
Được rồi, dù sao ngày kia họ cũng hẹn nhau ăn tối, không cần phải vội.
Cảm giác không nỡ phai đi một chút, cô mở cửa xe: “Vậy em đi lên phòng đây.”
Tưởng Kiêu gật đầu: “Đi đi, ngủ ngon.”
Tạ Thanh Di vẫy tay với anh, quay người đi lên tầng.
Đèn pha ô tô bật sáng, soi rõ con đường trước mặt cô.
Ngồi trong chiếc xe tối om, Tưởng Kiêu nhìn cô đi từng bước dưới ánh đèn, bóng của cô dưới mặt đất kéo rất dài.
**
Có lẽ do ban ngày nghĩ gì ban đêm sẽ mơ thấy thế đó, đêm nay, Tạ Thanh Di mơ một cơn ác mộng.
Cô mơ thấy Tưởng Kiêu kết hôn, trong một nhà thờ kiểu Tây linh thiêng và lộng lẫy, anh mặc một bộ vest trắng được cắt may cẩn thận, mái tóc màu nâu lạnh được chải vuốt ngược ra sau, tay cầm một bó hoa linh lan màu trắng, đứng ngược sáng, trông anh tuấn giống như hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích.
Anh mỉm cười và đưa tay về phía cô, cô vui vẻ muốn xách váy chạy về phía anh nhưng chân như bị làm phép, không thể nhúc nhích được.
Cô trơ mắt nhìn một người phụ nữ xa lạ trong bộ váy cưới đặt tay vào lòng bàn tay anh, họ cùng nhau đối mặt với những ô cửa kính đầy màu sắc của nhà thờ, cùng nhau thề nguyện dưới cây thánh giá…
“Không…!”
Đôi mắt đột nhiên mở ra, Tạ Thanh Di nhìn chằm chằm lên trần nhà, trên trán phủ một tầng mồ hôi.
May mắn là, đó chỉ là một giấc mơ.
Cô cảm thấy may mắn, vừa đánh răng vừa nhìn chính mình trong gương, cô bị cơn ác mộng kia giày vò đến mức bơ phờ, giống như một cây cải thìa thiếu nước.
May mắn là trên đường đến phim trường Viễn Sơn cô vẫn có thời gian chợp mắt, vừa lên xe bảo mẫu cái là Tạ Thanh Di đã hạ ghế xe xuống, đeo chiếc bịt mắt màu hồng mềm mại được làm từ lụa rồi chìm vào giấc ngủ.
Phim trường Viễn Sơn cách Thượng Hải ba tiếng lái xe, sau khi đến nơi, Tạ Thanh Di ăn tạm hai miếng bánh mì để lót dạ, sau đó bắt đầu trang điểm.
Hôm nay họ quay quảng cáo cho một trò chơi có tên là “Thịnh thế Trường An”, trong đó cô sắm vai Công chúa Thái Bình.
Một chiếc váy dài cụp ngực màu sắc tươi sáng cùng một chiếc áo lụa khoác bên ngoài, tóc búi cao, hai bên cài trâm ngọc, đỉnh đầu cài một bông hoa mẫu đơn đang nở rộ màu tím.
Tạ Thanh Di có dáng người mảnh khách nhưng lại có b.ộ ngực khá đầy đặn, cỡ 36C, váy cúp ngực ôm sát vào ngực, chiếc vòng cổ hồng ngọc được chế tác tinh xảo vừa che ngực, vừa làm thấp thoáng đường cong trắng như tuyết
Vốn dĩ tạo hình này đã rất xinh đẹp tao nhã, cộng với khí chất cao quý của Tạ Thanh Di, vừa trang điểm xong, nhân viên trong phòng trang điểm đều kinh ngạc---
“Nguyệt Lượng muội muội, tạo hình Đường Phong thật sự rất hợp với em, trông em giống như là chuyển thế của thần mẫu đơn vậy.”
“Đúng vậy, dáng người của em thật sự rất đẹp, mặc bộ quần áo này vào nhìn còn càng đẹp hơn.”
“Quá đẹp, đăng lên mạng chắc chắn sẽ tỏa sáng đến mức khiến dân cư mạng lóe mắt luôn.”
Tạ Thanh Di nhìn trái nhìn phải trong gương, cảm thấy rất hài lòng, đưa điện thoại cho trợ lý Nhạc Nhạc: “Chụp cho chị hai tấm.”
“Vâng ạ.” Nhạc Nhạc cầm lấy điện thoại.
Sau khi tìm được góc độ và ánh sáng thích hợp, cô ấy chụp liên tiếp mấy tấm ảnh rồi đưa cho Tạ Thanh Di: “Chị, chị thấy sao?”
Tạ Thanh Di cầm lấy điện thoại lướt lướt, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng: “Đẹp lắm, kỹ thuật chụp ảnh của em bây giờ càng ngày càng tốt.”
Nhạc Nhạc cười hì hì nói: “Đó là do chị quá đẹp, chụp góc nào cũng đẹp.”
Làm trợ lý bên cạnh nghệ sĩ nhà mình, Nhạc Nhạc đã có nhận thức sâu sắc về thứ gọi là “Lợi thế sắc đẹp tuyệt đối”, trên thế giới này thật sự có người đẹp như tiên, hoàn mỹ giống như trò chơi kiến mô.
Những người bình thường được gọi là “Đẹp”, đứng trước mặt ngôi sao lớn như vậy, quả thực bị giết cho không còn gì.
Sau khi tạo hình xong, cả nhóm đi đến địa điểm quay chụp để chuẩn bị bấm máy.
Trên đường đi, Tạ Thanh Di theo thói quen gửi những bức hình xinh đẹp của mình vào nhóm gia đình và bạn thân.
Lúc này đang là giữa trưa, những trưởng bối trong nhà vừa ăn cơm xong đang rảnh rỗi ngồi tiêu cơm, nhìn thấy tấm ảnh này thì nhanh chóng đáp lại.
Ông nội: [Giơ ngón cái/]
Bà nội: [Nguyệt Lượng nhà chúng ta đẹp quá.]
Ông ngoại: [Đẹp lắm. Giơ ngón cái/ Giơ ngón cái/]
Bà ngoại: [Tiểu Niếp đẹp giống như tiểu tiên nữ vậy. Hoa hồng/]
Mẹ: [Quả nhiên là tiểu tiên nữ do đại tiên nữ là mẹ sinh ra. Xấu hổ/]
Anh trai: […]
Mẹ: [@ Tạ Minh Duật, sao, con có ý kiến gì?]
Bố: [@ Tạ Minh Duật, sao, con có ý kiến gì?]
Anh trai: [… Không có ý kiến gì, mẹ là đẹp nhất.]
Nhìn thấy đoạn đối thoại này, Tạ Thanh Di gửi một tin nhắn riêng cho Tạ Minh Duật: [Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết em rồi.]
Tạ Minh Duật: [Há há.]
Diane: [Được lắm, anh há há em, em phải chụp ảnh màn hình lại gửi cho bố.]
Tạ Minh Duật: [Tạm biệt/]
Nhìn thấy icon nhỏ màu vàng đang vẫy tay, Tạ Thanh Di khịt mũi: Chạy nhanh thật.
Sau khi nhấp vào danh bạ trò chuyện, ánh mắt cô vô tình dừng ở avatar mèo đen đứng đầu danh bạ, đôi mắt cô hơi lóe lên.
Có nên gửi ảnh cho anh hay không?
Nhưng hôm đi trên thảm đỏ, cô cũng đã chụp ảnh gửi Tưởng Kiêu một lần rồi, nếu hôm nay lại gửi có phải là cố ý quá không?
Nhưng tạo hình này của cô rất đẹp, lồi lõm quyến rũ, nếu anh mà bỏ qua chắc chắn sẽ bị tổn thất vô cùng lớn.
“Cô Tạ, cô đã chuẩn bị xong chưa, có thể bắt đầu quay chưa?” Nhân viên công tác nhắc nhở.
Tạ Thanh Di lấy lại tinh thần, khẽ trả lời, lại nhìn vào màn hình điện thoại, trực tiếp đăng hình lên vòng bạn bè.
“Tạo hình mẫu đơn tiên tử hôm nay.”
Sau đó có đặt quyền riêng tư chỉ để cho Tưởng Kiêu nhìn thấy.
Sau đó bấm đăng, rồi tắt màn hình.
Đưa điện thoại cho Nhạc Nhạc, Tạ Thanh Di gạt những suy nghĩ lung tung sang một bên, bắt đầu tiến vào trạng thái quay chụp.
-
Hai tiếng sau, cảnh quay cuối cùng cũng kết thúc.
Tạ Thanh Di cầm lấy ly nước do Nhạc Nhạc đưa tới, nhấp một ngụm rồi sốt ruột nói: “Mau đưa điện thoại cho chị.”
Nhạc Nhạc đáp một tiếng, đưa điện thoại cho cô, trong lòng không khỏi thắc mắc, nghệ sĩ nhà mình đang chờ đợi thông tin quan trọng gì mà sao quan tâm đến vậy?
Ba giây sau, cô ấy nhìn thấy bức ảnh mỹ nhân mặc hán phục thời Đường, đôi mắt hạnh cong lên, trên môi nở nụ cười tươi tắn khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô còn xinh đẹp động lòng người hơn cả đóa mẫu đơn đang nở rộ trên búi tóc cô.
Đẹp quá, Nhạc Nhạc nhìn không chớp mắt.
Thật sự rất đẹp.
Cầm điện thoại, Tạ Thanh Di nhìn lượt thích từ avatar hình mèo đen, và câu “Xin chào Mẫu Đơn Tiên tử” trong phần bình luận, trong lòng tràn đầy đắc ý xen lẫn chút ngọt ngào.
Cô biết, không ai có thể bỏ qua sự quyến rũ của cô.
Anh cũng không thể.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook