Hôn Nhân Là Ngục Tù
-
Chương 8: Thích và yêu
Sơn Hạ thầm mắng hắn xong thì hắn cũng xuất hiện, cô như được giải thoát ánh mắt cầu cứu nhìn hắn. Quân Vũ đi đến bên cô kéo tay cô ra khỏi hai mẹ con họ hắn ôm chặt cô nhẹ nhàng nói.
" Anh nhớ em quá."
Từng sợi lông trên tay Sơn Hạ dựng đứng lên khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng, cách chào hỏi sến súa này cô chưa từng trải qua bao giờ lại còn là trước mặt mẹ chồng và em chồng. Sơn Hạ giả vờ vui vẻ nhưng trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, hẳn là vì cô không quen với kiểu thân mật vợ chồng như thế này. Gia Khiêm thì nhìn Quân Vũ với ánh mắt hình viên đạn, Minh Hằng và mẹ thì ngượng ngùng mà nhìn nhau. Bà nói
" Thấy hai đứa con hạnh phúc như vậy mẹ cũng cảm thấy rất vui, mong là sẽ sớm sinh quý tử "
Sơn Hạ cười ngượng không nói gì hắn lên tiếng nói.
" Đương nhiên rồi, em nhỉ?"
" Hả? à ừ đương nhiên phải sinh chứ."
Trong lòng Sơn Hạ bồn chồn cô tự hỏi" chẳng lẽ phải sinh thật sao? kết hôn chỉ là giả thôi mà?"
Nói chuyện với mẹ xong Quân Vũ kéo cô lên phòng, cô hỏi.
" Anh tính làm sao đây?"
" Thì sinh thôi."
Sơn Hạ nổi điên bật lại
" Anh bị khùng hả? trong hợp đồng làm gì có chuyện này?"
Quân Vũ điềm tĩnh nói lại
" Nhưng trong hợp đồng cũng có ghi cô phải làm mọi thứ cho giống thật để qua mặt bà ta mà?"
" Anh nghĩ sinh con dễ lắm chắc? người chịu thiệt thòi là tôi cũng có phải là anh đâu?"
" Tôi cho cô 1 tỷ nữa "
Sơn Hạ tức giận lườm hắn rồi nói
" Có 10 tỷ tôi cũng không sinh."
Nói xong cô quay ngoắt đi, tiếng cửa đóng rất lớn. Vừa bước ra cô thấy Gia Khiêm đã đứng đó từ lúc nào. Hắn nhìn cô với ánh mắt xót xa nói.
" Hai người cãi nhau hả? Anh ta có làm gì em không?"
" Anh nghe hết rồi à?"
" Chỉ nghe được việc em không muốn sinh con cho anh hai, Anh thấy em thật sự không nên hi sinh bản thân để làm vậy."
Sơn Hạ lạnh lùng nói
" Nếu nghe được khúc đó thì liệu mà im mồm"
Gia Khiêm nghe xong khuôn mặt bỗng chốc tối dần. Sơn Hạ lướt qua người Gia Khiêm để đi xuống, hắn kéo tay cô lại, cô vội rút tay ra nhỏ giọng nói.
" Anh bị điên hả? đây không phải nhà anh đâu, đây là nhà mẹ chồng tôi đấy, anh mà cứ như vậy thì hai chúng ta chết chắc."
Nghe xong hắn xin lỗi cô rồi để cho cô đi. Việc sống chung nhà với một người thầm thương trộm nhớ suốt 6 năm mà còn là bị người đó đối xử tệ bạc trong lòng cô cảm thấy như rơi xuống địa ngục vậy. Dù là ngồi ăn chung hay là ra vườn lúc nào cũng chạm mặt nhau nhưng cả hai chẳng nói gì.
Một tối nọ khi cô đang ở ngoài vườn thì trùng hợp gặp Gia Khiêm hắn nói
" Hoa hồng nở đẹp em nhỉ? nhưng chỉ đẹp khi nở đúng nơi."
Nói xong Gia Khiêm tiện tay ngắt một bông hoa mân mê trên tay. Sơn Hạ cười vì hiểu hắn muốn nói gì cô đáp.
" Gia Khiêm anh có yêu đoá hoa đó không."
Hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời
" Có"
Tay Sơn Hạ chạm nhẹ vào một đoá hoa hồng cô cười mỉm rồi nói.
" Anh không yêu nó, anh chỉ đơn thuần là thích nó thôi. Khi thích bông hoa đó mọi người sẽ tìm mọi cách để hái nó đi, mặc cho nó đang nở rất đẹp nhưng khi đã hái rồi thì hoa sẽ nhanh tàn lụi. Còn khi yêu nó anh sẽ không nở hái nó đi, sẽ nhìn nó tỏa sáng, nhìn nó nở rộ, luôn bên cạnh giúp đỡ nó đó mới chính là tình yêu."
Gia Khiêm suy tư một hồi lâu rồi đáp.
" Nếu theo lời em nói thì anh yêu em!"
Sơn Hạ nghe xong cũng phát điên cô nói.
" Anh không hiểu hả? tôi nói anh chỉ thích tôi thôi!"
Gia Khiêm nhìn cô với gương mặt quả quyết hắn nói.
" Vậy là em không hiểu cảm xúc của anh rồi. Vì yêu nên anh không nở tỏ tình với em không nở làm người yêu của em, anh không muốn khi hai đứa chia tay thì sẽ không thể nói chuyện với nhau nữa, không thể bên em nữa nên anh đã chọn mập mờ để được bên em mãi mãi."
Sơn Hạ nghe xong cũng cảm thấy bối rối không biết phải nói gì cho đúng, trong đầu cô trống rỗng không nghĩ được gì. Cô vừa cười khinh vừa rơi nước mắt nói.
" anh tham lam thật đấy? chỉ vì suy nghĩ ích kỷ của bản thân mà khiến cả tôi và Minh Hằng điều đau khổ. anh không muốn yêu vì sợ ta sẽ chia tay nhau vậy thì đã làm sao chứ? sao anh lại hèn nhát như vậy kể cả việc khiến người mình yêu hạnh phúc anh cũng không làm được? đồ khốn tồi tệ, tôi ghét cậu."
Nói xong Sơn Hạ gạt nước mắt quay về phòng, Quân Vũ đang uống rượu trong phòng thấy cô nhóc mít ướt bước vào bèn tiến lại vuốt ve tóc cô an ủi, còn chủ động ôm cô vào lòng. Hắn hỏi
" Sao vậy?"
Sơn Hạ thút thít trả lời
" Không có gì chỉ là một tên khốn ruội mũi bay vào mắt làm ngứa mắt nên khóc thôi."
" Tên Gia Khiêm đó làm gì nhóc à?"
" Chú à không anh ngồi xuống nghe tôi tâm sự một chút có được không?"
" Anh nhớ em quá."
Từng sợi lông trên tay Sơn Hạ dựng đứng lên khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng, cách chào hỏi sến súa này cô chưa từng trải qua bao giờ lại còn là trước mặt mẹ chồng và em chồng. Sơn Hạ giả vờ vui vẻ nhưng trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, hẳn là vì cô không quen với kiểu thân mật vợ chồng như thế này. Gia Khiêm thì nhìn Quân Vũ với ánh mắt hình viên đạn, Minh Hằng và mẹ thì ngượng ngùng mà nhìn nhau. Bà nói
" Thấy hai đứa con hạnh phúc như vậy mẹ cũng cảm thấy rất vui, mong là sẽ sớm sinh quý tử "
Sơn Hạ cười ngượng không nói gì hắn lên tiếng nói.
" Đương nhiên rồi, em nhỉ?"
" Hả? à ừ đương nhiên phải sinh chứ."
Trong lòng Sơn Hạ bồn chồn cô tự hỏi" chẳng lẽ phải sinh thật sao? kết hôn chỉ là giả thôi mà?"
Nói chuyện với mẹ xong Quân Vũ kéo cô lên phòng, cô hỏi.
" Anh tính làm sao đây?"
" Thì sinh thôi."
Sơn Hạ nổi điên bật lại
" Anh bị khùng hả? trong hợp đồng làm gì có chuyện này?"
Quân Vũ điềm tĩnh nói lại
" Nhưng trong hợp đồng cũng có ghi cô phải làm mọi thứ cho giống thật để qua mặt bà ta mà?"
" Anh nghĩ sinh con dễ lắm chắc? người chịu thiệt thòi là tôi cũng có phải là anh đâu?"
" Tôi cho cô 1 tỷ nữa "
Sơn Hạ tức giận lườm hắn rồi nói
" Có 10 tỷ tôi cũng không sinh."
Nói xong cô quay ngoắt đi, tiếng cửa đóng rất lớn. Vừa bước ra cô thấy Gia Khiêm đã đứng đó từ lúc nào. Hắn nhìn cô với ánh mắt xót xa nói.
" Hai người cãi nhau hả? Anh ta có làm gì em không?"
" Anh nghe hết rồi à?"
" Chỉ nghe được việc em không muốn sinh con cho anh hai, Anh thấy em thật sự không nên hi sinh bản thân để làm vậy."
Sơn Hạ lạnh lùng nói
" Nếu nghe được khúc đó thì liệu mà im mồm"
Gia Khiêm nghe xong khuôn mặt bỗng chốc tối dần. Sơn Hạ lướt qua người Gia Khiêm để đi xuống, hắn kéo tay cô lại, cô vội rút tay ra nhỏ giọng nói.
" Anh bị điên hả? đây không phải nhà anh đâu, đây là nhà mẹ chồng tôi đấy, anh mà cứ như vậy thì hai chúng ta chết chắc."
Nghe xong hắn xin lỗi cô rồi để cho cô đi. Việc sống chung nhà với một người thầm thương trộm nhớ suốt 6 năm mà còn là bị người đó đối xử tệ bạc trong lòng cô cảm thấy như rơi xuống địa ngục vậy. Dù là ngồi ăn chung hay là ra vườn lúc nào cũng chạm mặt nhau nhưng cả hai chẳng nói gì.
Một tối nọ khi cô đang ở ngoài vườn thì trùng hợp gặp Gia Khiêm hắn nói
" Hoa hồng nở đẹp em nhỉ? nhưng chỉ đẹp khi nở đúng nơi."
Nói xong Gia Khiêm tiện tay ngắt một bông hoa mân mê trên tay. Sơn Hạ cười vì hiểu hắn muốn nói gì cô đáp.
" Gia Khiêm anh có yêu đoá hoa đó không."
Hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời
" Có"
Tay Sơn Hạ chạm nhẹ vào một đoá hoa hồng cô cười mỉm rồi nói.
" Anh không yêu nó, anh chỉ đơn thuần là thích nó thôi. Khi thích bông hoa đó mọi người sẽ tìm mọi cách để hái nó đi, mặc cho nó đang nở rất đẹp nhưng khi đã hái rồi thì hoa sẽ nhanh tàn lụi. Còn khi yêu nó anh sẽ không nở hái nó đi, sẽ nhìn nó tỏa sáng, nhìn nó nở rộ, luôn bên cạnh giúp đỡ nó đó mới chính là tình yêu."
Gia Khiêm suy tư một hồi lâu rồi đáp.
" Nếu theo lời em nói thì anh yêu em!"
Sơn Hạ nghe xong cũng phát điên cô nói.
" Anh không hiểu hả? tôi nói anh chỉ thích tôi thôi!"
Gia Khiêm nhìn cô với gương mặt quả quyết hắn nói.
" Vậy là em không hiểu cảm xúc của anh rồi. Vì yêu nên anh không nở tỏ tình với em không nở làm người yêu của em, anh không muốn khi hai đứa chia tay thì sẽ không thể nói chuyện với nhau nữa, không thể bên em nữa nên anh đã chọn mập mờ để được bên em mãi mãi."
Sơn Hạ nghe xong cũng cảm thấy bối rối không biết phải nói gì cho đúng, trong đầu cô trống rỗng không nghĩ được gì. Cô vừa cười khinh vừa rơi nước mắt nói.
" anh tham lam thật đấy? chỉ vì suy nghĩ ích kỷ của bản thân mà khiến cả tôi và Minh Hằng điều đau khổ. anh không muốn yêu vì sợ ta sẽ chia tay nhau vậy thì đã làm sao chứ? sao anh lại hèn nhát như vậy kể cả việc khiến người mình yêu hạnh phúc anh cũng không làm được? đồ khốn tồi tệ, tôi ghét cậu."
Nói xong Sơn Hạ gạt nước mắt quay về phòng, Quân Vũ đang uống rượu trong phòng thấy cô nhóc mít ướt bước vào bèn tiến lại vuốt ve tóc cô an ủi, còn chủ động ôm cô vào lòng. Hắn hỏi
" Sao vậy?"
Sơn Hạ thút thít trả lời
" Không có gì chỉ là một tên khốn ruội mũi bay vào mắt làm ngứa mắt nên khóc thôi."
" Tên Gia Khiêm đó làm gì nhóc à?"
" Chú à không anh ngồi xuống nghe tôi tâm sự một chút có được không?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook