Hồn Đế Võ Thần (Dịch)
-
Chương 10
Khi vừa về đến phòng, Tiêu Dật vô cùng hào hứng mở Luyện Dược Lục ra xem.
"Luyện dược sư của thế giới này sao, để ta xem thử xem các ngươi lợi hại cỡ nào." Tiêu Dật tự tin nói.
Nhưng mà mười mấy phút sau, hắn nổi cơn tam bành, suýt chút nữa đã xé nát quyển Luyện Dược Lục kia.
"Đ**, trong này viết cái quỷ gì thế, tối nghĩa khó hiểu, rối rắm không gì sánh bằng, còn học thuật luyện dược cái rắm gì nữa." Tiêu Dật tức giận chửi đổng.
Ngoại trừ yêu cầu khắt khe để trở thành luyện dược sư, bản thân thuật luyện dược cũng rất sâu sắc, vì thế có rất ít võ giả có thể trở thành luyện dược sư.
Dĩ nhiên, Tiêu Dật khác với người bình thường, với tư cách đã từng là bậc thầy võ thuật Hình Ý Quyền, khả năng lĩnh ngộ của hắn rất vượt trội.
Chỉ cần cho hắn một hai tháng, hắn tuyệt đối nắm chắc có thể nghiên cứu hoàn toàn quyển Luyện Dược Lục này.
Chỉ có điều nguyên nhân hắn muốn trở thành luyện dược sư bây giờ là vì muốn tự mình luyện đan dược, ứng phó trận luận võ gia tộc nửa tháng sau.
Bởi vì không có thời gian nghiên cứu Luyện Dược Lục nên Tiêu Dật mới trách thuật luyện dược tối nghĩa khó hiểu.
Sau khi xem sơ qua quyển Luyện Dược Lục một lần, Tiêu Dật phát hiện phần lớn nội dung bên trong đều là kiến thức cơ bản của luyện dược sư, ngoài ra còn có ba đan phương nhất phẩm.
Theo thứ tự là Tôi Thể Đan, Cường Thân Đan, Dưỡng Khí Đan.
Tôi Thể Đan thì không cần nói nhiều, mà hai loại đan dược khác, không có công hiệu gia tăng tu vi cho võ giả, nhưng lại có thể làm cơ thể võ giả rắc chắc mạnh mẽ hơn.
Đan phương ghi lại phương pháp luyện chế cùng với nguyên liệu cần thiết.
Quá trình luyện chế đan dược rất phức tạp, lại còn đòi hỏi người điều chế phải có kỹ thuật rất cao. Nếu là người mới luyện, phần lớn đều thất bại, chưa kể tình huống bị nổ lò này nọ.
"Aii." Tiêu Dật thở dài: "Co dù chỉ cần nghiên cứu Tôi Thể Đan thôi cũng đã mất hơn nửa tháng, căn bản là không kịp."
Thật ra, Tiêu Dật đã rất lợi hại rồi.
Con đường học luyện chế thuốc nổi danh là rất gian khó, nếu không thì sao gia tộc lớn như Tiêu gia lại chỉ có vỏn vẹn bốn luyện dược sư như thế.
Nếu không thì nghề này, cũng sẽ không tôn quý trên toàn thế giới như thế.
Cũng giống như những con cháu khác của Tiêu gia, thậm chí là trưởng lão chấp sự bình thường, tất cả mọi người đều đã đọc qua Luyện Dược Lục nhưng không có người nào có thể hiểu nổi. Càng không có ai có thể đi sâu nghiên cứu triệt để, cho dù đã tốn thời gian nhiều năm trời.
Cho dù là ba vị luyện dược sư nhất phẩm của Tiêu gia, năm đó do chính tay Tiêu Ly Hỏa tự mình dạy dỗ, bồi dưỡng. Nếu để họ tự mày mò học thuật luyện dược thì sẽ rất khó thông suốt, chứ nói chi đến việc có thể luyện ra đan dược nhất phẩm.
Tiêu Dật có thể nắm chắc trong vòng hai tháng nghiên cứu thấu triệt Luyện Dược Lục đã là rất giỏi.
"Ta không tin Luyện Dược Lục này có thể làm khó được ta." Tiêu Dật là người chưa bao giờ dễ dàng bỏ cuộc.
Mười mấy phút sau, hắn lại một lần nữa đọc lại toàn bộ Luyện Dược Lục, ghi nhớ vào trong đầu, định bụng sẽ từ từ lĩnh ngộ.
Bỗng nhiên…..
Võ hồn Băng Loan Kiếm trong cơ thể lóe sáng, sinh ra cộng minh với kiến thức luyện dược sư trong đầu.
Tiêu Dật không tự chủ ngưng tụ hình chiếu Băng Loan Kiếm ra ngoài.
Thanh tuyệt thế thần kiếm phong cách cổ xưa sắc bén kinh người này vừa xuất hiện, Tiêu Dật liền bị nó thu hút.
Nói ra thì đây là lần đầu tiên Tiêu Dật được nhìn rõ toàn bộ diện mạo Băng Loan Kiếm.
Lần đầu tiên là khi hắn vừa mới đến thế giới này, thông qua cơ thể nhìn thấy nó biến thành võ hồn của mình.
Lần thứ hai là khi hắn đối phó Dương Phục, sau khi ngưng tụ ra nó đánh chết Dương Phục, vì lo lắng thương tích của YY, Tiêu Dật đã lập tức để Băng Loan Kiếm tản đi, không kịp nhìn kỹ.
Tiêu Dật tỉ mỉ và say mê nhìn từng phần của thân kiếm, không thể rời mắt.
Trên thân kiếm có thể nói là hoàn mỹ, điểm xuyến hai con du long, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao vờn quanh bên ngoài, sống động như thật, như du long đang bay lượn phía chân trời, quan sát sinh linh đất trời, thấm nhuần đạo lý vạn vật.
Ký tự dày đặc phủ khắp thân kiếm, huyền bí tột cùng.
Những ký tự này, Tiêu Dật không hiểu được cái nào.
Ánh mắt Tiêu Dật bỗng thay đổi.
Vẫn là cảm giác quen thuộc đó, mắt trái lạnh băng như sương, mắt phải nóng rực như lửa.
Ánh mắt Thái Âm Thái Dương không hề có điềm báo trước mà xuất hiện.
Khi ánh mắt một lần nữa nhìn kỹ thân kiếm, những ký tự đó giống như có sự sống, không ngừng chuyển động, tụ lại, tản ra, huyền ảo không gì sánh được.
Cùng lúc đó, đột nhiên Tiêu Dật có cảm giác được khai mở, trí tuệ bừng sáng.
Những kiến thức đã ghi nhớ về luyện dược sư ở trong đầu, chỉ nháy mắt đã thông suốt tất cả.
Những kiến thức kia vốn tối nghĩa khó hiểu, nhưng bây giờ trong mắt hắn trở nên dễ dàng đến buồn cười.
Vài giây sau, trong đầu Tiêu Dật nổ 'ầm' một tiếng, xuất hiện một đan phương có tên là 'Cửu Chuyển Luyện Thể Đan'.
Khi Băng Loan Kiếm tản đi, mắt bình thường trở lại, Tiêu Dật mới phản ứng được.
"Lợi hại! Thật lợi hại! Thế mà có thể làm mình lĩnh ngộ được kiến thức của Luyện Dược Lục trong nháy mắt, lại còn tự động nâng cấp thành đan phương vô cùng giá trị." Tiêu Dật tặc lưỡi.
Cửu Chuyển Luyện Thể Đan là phương pháp luyện đan mà Băng Loan Kiếm chuyển hóa và sáng tạo ra, công năng tương tự Tôi Thể Đan, nhưng hiệu quả cao hơn gấp bội.
"Băng Loan Kiếm à Băng Loan Kiếm, rốt cuộc ngươi mạnh mẽ đến mức nào, còn ẩn chứa những bí mật gì đây?"
Tiêu Dật biết nguồn gốc Băng Loan Kiếm rất thần bí, là báu vật kinh thiên động địa thời kỳ thượng cổ của Hoa Hạ. Nhưng thông tin chính xác về Băng Loan Kiếm thì hắn lại không thể nào biết được.
Có lẽ sau khi hắn tu luyện võ đạo thành công, có được thân thủ khó lường thì mới có thể giải đáp những bí ẩn này.
Tiêu Dật lắc đầu, gạt bỏ những tạp niệm trong lòng.
Quan trọng nhất hiện giờ chính là thăng cấp tu vi của mình.
Mình đã hoàn toàn lĩnh ngộ kiến thức Luyện Dược Lục, chứng tỏ mình hoàn toàn có thể trở thành luyện dược sư nhất phẩm.
Chỉ cần luyện được một viên đan dược nhất phẩm, mình sẽ thực sự trở thành luyện dược sư nhất phẩm.
Mà muốn luyện chế đan dược, phải nắm chắc vài điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, võ giả phải nắm giữ khả năng khống chế ngọn lửa; thứ hai, võ giả phải có tinh thần và sự nhẫn nại, bởi vì luyện dược là một quá trình rất chậm rãi và khô khan; thứ ba, phải chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và lò luyện dược.
Điều kiện thứ nhất và điều kiện thứ hai đã hội đủ.
Hiện giờ chỉ còn lại điều kiện thứ ba là chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và lò luyện dược.
Nhưng mà mình không có mấy thứ này, phải đi ra ngoài mua mới được.
Tiêu Dật cất Luyện Dược Lục rồi đi ra ngoài.
…
"Nhìn kìa, là phế vật Tiêu Dật đó."
Tiêu Dật vừa ra khỏi phủ đệ đã bị nhóm con cháu gia tộc và tộc nhân chỉ trỏ xì xào bàn tán.
"Chậc chậc, phế vật này thế mà còn dám ra đây, đổi lại là ta thì khẳng định chẳng còn mặt mũi xuất hiện trước mọi người nữa rồi."
"Hừ, một tên vô lại không biết xấu hổ thôi, rõ ràng chính mình bất tài lại sống chết bám lấy tộc quy, thậm chỉ còn dám đánh cược với anh họ Nhược Hàn, rõ ràng là tự chuốc nhục."
"Chờ mà xem, nửa tháng sau, tên vô lại thô bỉ, phế vật vô dụng này, sẽ bị dạy cho bài học thích đáng."
"Đến lúc đó, hắn sẽ biết cái gì gọi là trời cao đất rộng."
Nhóm con cháu gia tộc trước nay vẫn luôn lấy Tiêu Nhược Hàn làm đầu, xem hắn là thần tượng. Sau khi chuyện tối qua được lan tràn, Tiêu Dật liền trở thành đối tượng bị con cháu gia tộc ghi thù.
Đối với chuyện này, Tiêu Dật bĩu môi, lười để ý.
Thật ra, Tiêu Dật là người có cá tính rất kiêu ngạo.
Năm đó ở địa cầu, lúc còn trẻ đi tập võ, hai mươi tuổi đầu đã có được danh hiệu bậc thầy, chưa đầy hai mươi lăm tuổi đã là vua sát thủ khiếp sợ cả thế giới.
Mỗi thành tựu đều lợi hại kinh người, mỗi vầng hào quang vô địch đã hun đúc một thân cứng cỏi của hắn hiện giờ.
Nhưng hắn lại là một người khá kỳ lạ, không muốn bị trói buộc, chỉ muốn làm theo ý mình, muốn thế nào thì sống như thế ấy.
Hắn nói chuyện thô bỉ.
Nhưng đó chính là tính cách của hắn, nếu có thể sử dụng một chữ thô tục để biểu đạt tâm tình của mình, hắn tuyệt đối sẽ không dùng từ thứ hai.
Hắn giống như một tên vô lại.
Nhưng đây chính là phương thức cách hắn đáp trả với kẻ địch, nếu vô lại mà có thể làm cho địch nhân không thể ra tay với hắn, cớ sao lại không làm.
Nói chung, hắn làm mọi thứ theo ý mình, trong lòng muốn sao thì sống như thế.
Năm đó ở địa cầu, hắn yêu tổ quốc của mình, âm thầm cống hiến sức lực, căm thù tất cả thế lực thù địch với tổ quốc.
Hắn đương nhiên biết, như vậy sẽ đắc tội rất nhiều người, thậm chí dẫn tới họa sát thân.
Nhưng hắn không nghĩ ngợi nhiều, hắn chỉ làm theo trái tim mình. Nếu trái tim mình yêu tổ quốc, vậy thì cho dù phải đối đầu với cả thế giới, cho dù kẻ địch cuồn cuộn ngút trời, hắn cũng sẽ không hối tiếc.
Cho dù là khoảnh khắc phải bỏ mạng, hắn cũng không hối hận. Bởi vì, hắn làm đúng theo trái tim mình, hắn cảm thấy đáng giá.
Nhưng không thể phủ nhận rằng hắn rất kiêu ngạo, từ tận trong xương đã thế rồi!
Hôm nay những kẻ kia mỉa mai hắn, chỉ chỉ trỏ trỏ, hắn chỉ xem bọn hắn là một lũ ngốc.
Bởi vì, những kẻ đó không đáng để hắn giữ trong lòng.
Chẳng qua đám ngốc này cũng chỉ dám chỉ trỏ nói xàm thế mà thôi, ngay cả ý tưởng muốn dạy dỗ chúng một phen mà Tiêu Dật cũng không có.
Từ khi đến thế giới này, chân chính có thể làm cho hắn để trong lòng cũng chỉ có hai người, một người là Y Y, người còn lại là Tam trưởng lão.
[hết 10]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook