Tác giả: Trác Mễ

Editor: Kaw

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hạ Vọng vốn dĩ muốn để nó ở tầng một, ổ mèo mà hắn vừa bảo người đi mua cũng đã về tới nơi, nhưng Đường Hi lại nhân cơ hội này giống như keo dán chó mà dính trên người hắn. Bốn móng vuốt nhỏ túm chặt lấy ống quần, còn đang trèo lên từng chút một, chẳng bao lâu đã leo đến eo hắn.

“Meo!” Ta cũng muốn ngủ trên giường!

Từ khi mở ra linh trí đến nay cậu không ngủ trong ổ mèo nữa, chỉ muốn ngủ trên giường thôi. Với cả lúc nãy khi chờ Hạ Vọng thay quần áo, cậu đã cảm nhận được sự vui sướng khi được ngủ trên giường cao cấp, nên cậu không thể uỷ khuất chính mình ngủ ổ mèo được.

Người đưa ổ mèo tới nhìn thấy cảnh này bị dọa đến mức không dám thở mạnh, chỉ sợ là tâm tình Hạ Vọng không tốt sẽ hất con mèo đang làm loạn trên người hắn xuống đất. Nhưng Hạ Vọng cũng chỉ cúi đầu nhìn mèo nhỏ, không vui mà cũng không giận, đang định nói gì đó lại thôi.

Mèo nhỏ Đường Hi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu: “Meo?”

Hạ Vọng: “Tao vẫn chưa đặt tên cho mày.” Đột nhiên hắn nhớ ra chuyện này.

“Cũng không thể chỉ gọi mày là mèo nhỏ.”

“Meo.” Ta có tên rồi ạ.

“Meo meo meo.” Xin chào Hạ Vọng, ta tên là Đường Hi.

Đương nhiên là Hạ Vọng không thể hiểu được mèo con đang meo meo nói cái gì, chỉ cảm thấy mấy tiếng này kêu đặc biệt ngọt, lại còn có cảm giác dính người.

“Vậy thì gọi ngươi là Cục Đường.” Hắn suy nghĩ một chút rồi nói ra một cái tên.

Người đến đưa ổ mèo thấy như bị sét đánh, anh ta không thể ngờ được người này ở trên thương trường lạnh lùng nghiêm khắc như vậy, vậy mà có thể dung túng cho một con mèo làm loạn trên người mình rồi còn đặt tên cho nó nữa. Mà chỉ việc nam nhân này nuôi mèo đã đủ khiến anh ta và đám huynh đệ cảm thấy chấn kinh rồi.

Khiếp sợ không chỉ có mỗi mình anh ta, Đường Hi cũng cảm thấy cực kỳ không hài lòng với tên mới của mình.

“Meo meo meo!” Ngươi mới là cục đường, cả nhà ngươi là cục đường!

Hạ Vọng thấy mèo nhỏ kêu meo meo mấy tiếng đáp lại, cảm thấy thỏa mãn: “Xem ra ngươi rất thích cái tên này.”

Đường Hi thấy không thể câu thông được với hắn liền từ bỏ phản kháng, móng vuốt túm lấy bộ quần áo đắt tiền của hắn, cuộn thành vòng tròn, không thèm động đậy nữa.

1551 an ủi cậu: [Ít nhất đây là tên của đồ ăn nha.]

Sau khi nói xong 1551 lại cảm thấy hối hận, tuy là con người rất thích lấy các loại đồ ăn để đặt tên cho mèo nhưng không có nghĩa là mèo cũng thích. Nhưng thật bất ngờ là Đường Hi lại cảm thấy được an ủi.

[Cũng được, nhưng mà gọi ta là Thịt Khô có phải hay hơn không.]

1551: ...Là tôi không hiểu loài mèo các ngươi.

Hạ Vọng xua tay cho thuộc hạ đi về còn mình cùng với quả bóng mèo trên eo trở về phòng.

Sau khi đến nơi, Đường Hi phát hiện ga trải giường đã bị thay đổi. Cậu có chút chột dạ, nãy móng mèo của cậu hơi bẩn, nên có để lại trên đó hai dấu hoa mai màu xám. Còn tưởng rằng không bị phát hiện.

Nhưng mà rất nhanh cậu đã cảm thấy mình chẳng có lỗi gì cả. Chuyện như vậy sao có thể trách mèo nhỏ cơ chứ? Rõ ràng là khi hắn thay quần áo đã tiện tay thả cậu lên giường mà, đâu phải lỗi của cậu.

Thoạt nhìn ga trải giường mới cũng rất thoải mái.

Hạ Vọng thấy bộ dáng háo hức muốn lên giường của nó đáng yêu, định thả nó lên giường nhưng sau khi nghĩ gì đó, hắn lại bước về phía phòng tắm. Tuy rằng hắn có thể thử nghiệm lần đầu tiên cho một sinh vật lên giường, nhưng không có nghĩa là hắn có thể tiếp thu việc mình ngủ cùng với một bé mèo bẩn.

Vừa thấy mình bị mang đến phòng tắm, Đường Hi lại xù lông lên, lúc thả xuống bồn rửa tay còn muốn chạy theo bản năng, nhưng lại bị trượt mà té lộn nhào.

Cậu không ghét việc tắm rửa, bình thường mỗi ngày cậu đều tắm rửa nhưng chỉ là trong hình dạng con người thôi. Cậu không thích cảm giác lông mèo bị ướt, nên khi ở hình dạng mèo cậu sẽ không tiếp xúc với nước chứ đừng nói là tắm.

Hạ Vọng túm lấy mèo con đang định tẩu thoát, nhíu nhíu mày: “Ngoan chút, mày  quá bẩn.”

Đầu tiên là ở hiện trường tai nạn xe cộ dính đầy khói bụi, ban nãy thì mặt toàn sữa dê, gọi là mèo bẩn không sai chút nào.

Đường Hi dùng sức giãy dụa: “Meo meo meo!” Dùng khăn ướt lau là được rồi, ta không muốn xuống nước đâu!

Sự giãy dụa yếu ớt của cậu đã bị lơ đi, vẫn bị hắn cho vào trong chậu nước ấm. Bởi vì không có sữa tắm cho thú cưng nên Hạ Vọng cũng chỉ dùng nước ấm xoa xoa. Sau đó hắn vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện mèo con mũm mĩm bông xù cũng chỉ là mập giả mà thôi. Sau khi lông mèo nhỏ bị dính nước thì nó nhỏ đi cả một vòng, cảm giác dùng lực mạnh một chút là sẽ khiến nó bị thương.

Hạ Vọng bóp bóp móng mèo: “Ít thịt quá, về sau sẽ vỗ béo mày.”

Đường Hi: “Meo meo meo?” Ngươi đang nuôi heo à? Lại còn ước lượng cân nặng.

Mèo nhỏ sao có thể mập được, chỉ xù lông lên để ngụy trang thôi.

1551: [Tôi cảm thấy màu lông của cậu rất nguy hiểm nha, nghe nói mười con mèo màu cam thì chín con mập, con còn lại thì đấu được với voi đúng không?”

Đường Hi: [Mèo màu cam thì có liên quan gì tới mèo anh Golden?] Đường Hi đơn phương bác bỏ giả thuyết mèo anh Golden giống với mèo màu cam.

1551: [Mỉm cười.jpg]

Đường Hi cảm thấy không còn gì luyến tiếc mà bị tắm cho sạch sẽ, sau đó bị một chiếc khăn bọc lại. Hạ Vọng mở máy sấy mức nhỏ nhất sấy cho nó. Từng làn gió ấm áp thổi vào người Đường Hi. Cứ sấy như vậy, rất nhanh cậu đã trở lại là một bông bồ công anh bông xù, trông mềm mại và tròn trịa hơn.

Tắm rửa cho mèo không phải là chuyện dễ dàng. Tắm cho nó xong thì cả người Hạ Vọng cũng ướt hết, áo trở nên trong suốt để lộ ra hình dáng cơ bụng như ẩn như hiện, hút mắt người nhìn.

Vì thế sau khi đặt Đường Hi lên một cái gối trên giường thì hắn trở lại phòng tắm.

Cửa phòng tắm làm bằng thuỷ tinh mờ nên cậu không nhìn thấy gì bên trong, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy có chút lúng túng. Có một anh đẹp trai chỉ đứng cách cậu một bức tường loã thể tắm rửa, điều này so với việc đứng trước mặt mà thay quần áo có khi còn khiến mèo nhỏ cảm thấy xấu hổ hơn. 

Cảm giác lúng túng nho nhỏ này bắt đầu từ việc cậu chợt nhớ ra nội dung của thế giới này theo hướng đam mỹ, hơn nữa người nhân vật phản diện thích cũng là nam.

Mặc dù chỉ là một con mèo nhỏ, nhưng cậu cũng một bé mèo biết lướt internet, cậu hiểu rõ cách loài người lên mạng nha.

Chả qua là bây giờ cậu chỉ là một bé mèo, không thể chơi điện thoại di động và máy tính. Vậy là cậu lại bắt đầu ở trong đầu trêu chọc 1551: [Nếu như vậy giờ ta mà có thân phận loài người thì tốt rồi, có thể nghịch điện thoại để giết thời gian.]

1551 bị làm phiền có chút không chịu được, cảm thấy bản thân mình giống như là đang mang theo một đứa bé vậy: [Muốn chơi game gì thì nói với tôi, tôi có thể truyền trực tiếp đến não cậu. Không được làm phiền tôi nữa, tôi đang nghĩ cách để cho cậu có thể đến trường học gặp Diệp Kỳ An đây, bận muốn chết!]

1551 cảm thấy sau khi thế giới này kết thúc, nhất định nó phải đi tìm thẩm phán đại nhân yêu cầu tăng lương mới được, có một ký chủ không hiểu chuyện lại còn hay nghịch ngợm khiến nó bạc cả đầu, lương phải tăng gấp hai. Vừa nghĩ đến liền phảng phất nghe thấy âm thanh của điểm rơi xuống người nó, 1551 cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. 

Đường Hi nghiêng đầu: [Ta không muốn chơi game, ta muốn xem phim Chú mèo Đi hia.]

1551 đau lòng mà dùng 0,5 điểm đổi cho cậu bộ phim và nhấn mạnh: [Sau khi cậu làm xong nhiệm vụ kiếm được điểm thì phải trả cho tôi.]

Đường Hi không thèm để ý đến nó, chăm chú mà xem phim. Kết quả là bởi vì nằm trên gối bằng lông ngỗng rất êm ái nên cậu xem chưa đến mười phút đã ngủ luôn.

1551: ???Cái con mèo phá gia chi tử này.

...

Đường Hi ngủ thẳng đến khi trời sáng trưng, lúc tỉnh lại thấy bên cạnh không một bóng người.

Nó gấp tới mức kêu lên gọi 1551: “Meo meo meo.” Chết rồi, ta không thấy nhân vật phản diện đâu nữa rồi.

1551 còn chưa kịp trả lời cậu, Hạ Vọng đang thắt cà-vạt mở cửa phòng tắm đi ra.

“Tỉnh rồi?”

Buổi sáng thanh âm từ tính của nhân vật phản diện hơi khàn khàn, tăng thêm mấy phần gợi cảm.

Lỗ tai mèo nhỏ run lên, nhưng sau khi nhìn thấy nhân vật phản diện lại nghĩ tới một chuyện khác“Meo meo meo.” Bữa sáng của ta.

Vậy mà Hạ Vọng có thể hiểu được nó đang muốn gì, bèn ôm nó xuống tầng.

Đường đường là đại tổng tài mà lại trở thành công cụ đi bộ thay cho mèo. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra trên người Hạ Vọng, nhưng mà cố tình bây giờ lại xảy ra.

Bác sĩ thú y được mời tới cũng biết đến Hạ Vọng. Ông ta cũng đã từng khám bệnh cho thú cưng của mấy nhân vật có tiếng nên cũng nghe qua không ít lời đồn đãi về Hạ tổng. Nếu thể hiện ra biểu tình vui hay buồn thì còn dễ nói chuyện chứ ở nơi tinh phong huyết vũ như trên thương trường thì hắn như ăn tươi nuốt sống người khác vậy.

Bác sĩ thú y vốn dĩ cảm thấy cực kỳ gò bó bất an bởi khí tràng quá mức cường thế trên người hắn, nhưng khi nghe thấy hắn hỏi về vấn đề nuôi mèo thì ông ta mới tự tin mà thẳng lưng lên, nói chuyện một cách chậm rãi. Quản gia tìm được người này quả thực rất đáng tin cậy.

Đường Hi thì đang hưởng thụ vị thịt bò được chuẩn bị riêng cho cậu. Cậu vừa ăn vừa nghe, không nhịn được mà cười cười trong lòng. Đó chỉ là những điều cần chú ý với mèo bình thường thôi, còn dạ dày của ta rất lợi hại, người ăn cái gì thì ta ăn được cái đó, người không ăn được thịt sống ta còn ăn được cơ mà. Ta cũng không phải là động vật ăn thịt như mèo bình thường, ăn cơm trắng ta cũng có thể lớn được, rất dễ nuôi nha. Đường Hi đắc ý mà quơ quơ đuôi nhỏ.

Vậy là Đường Hi đã giải quyết xong bữa sáng trong cuộc trao đổi giữa Hạ Vọng và vị bác sĩ kia.

Hạ Vọng ăn sáng xong thì đương nhiên là phải đi làm rồi. Hắn cần phải lo liệu việc ở công ty nữa, không thể ngày nào cũng giao cho cấp dưới xử lý được.

Đường Hi cảm thấy không thể để hắn đi một mình được, nhỡ đâu khi không có cậu hắn lại phát sinh tia lửa tình yêu với Diệp Kỳ An thì sao. Nhiệm vụ mà thất bại cậu sẽ bị trừng phạt, huống chi Hạ Vọng còn đối xử với cậu tốt như vậy, cậu cũng không đành lòng để hắn rơi vào kết cục bi thảm như trong vở kịch.

Vì vậy lần đầu tiên Hạ Vọng cảm nhận được một con mèo có thể dính người đến mức nào. Hắn không thể không dừng lại nhấc bé mèo đã giả vờ ngã đến lần thứ sáu trước mặt hắn để ăn vạ kia ra. Từ trước đến nay người nói một là một như hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy.

Cuối cùng vẫn là 1551 phải đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc này.

1551: [Mèo ngốc, tôi sắp xếp ổn thoả cho cậu rồi, cậu có thể dùng thân phận con người để đi học rồi.]

Đường Hi vừa định nằm xuống chơi xấu tiếp thì lập tức đứng lên, giống như tra miêu mà nhanh chóng trở mặt không quen biết hắn, tránh khỏi tay Hạ Vọng đang đến gần.

“Meo.” Nam nhân, ta tha cho ngươi. Ngươi có thể đi.

Mèo con đã nghe lời nhưng ngược lại Hạ Vọng lại không thấy thoải mái. Lúc nãy nhóc con này không phải làm bộ hắn mà đi thì cậu khóc luôn cho xem cơ mà, sao giờ nói thôi là thôi vậy.

Quản gia ở phía sau nói: “Thực ra Cục Đường cũng rất hiểu chuyện.”

“Ngoan chút, đừng quấy rối.”Hạ Vọng liếc mắt nhìn mèo con đang thảnh thơi ở bên cạnh liếm móng rồi rời đi.

Hắn vừa đi, Đường Hi lập tức bật dậy: [1551! Ta muốn đến trường!]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương