Hokage Siêu Thần
-
Chương 105: Jiraiya nhận học trò
Trên cây cầu lớn.Tiếng mưa xối xả không ngừng,có bốn thân ảnh đang nhẹ nhàng bước đi.Phía sau họ có ba đứa bé theo sau,bất chợt Tsunade quay đầu lại nói:
-Thôi đủ rồi,tụi này đã cho mấy nhóc đồ ăn.Tại sao lại theo chúng ta nữa.
Bổng đứa bé gái tên Konan bước lên phía trước hai tay để sau lưng,lưỡng lự hồi lâu rồi đưa ra.Làm đang đứng đối diện Tsunade căng thẳng định xuất thủ,chợt bàn tay jiraiya vỗ vai nàng,rồi lắc đầu.
Đến thế Tsunade đành thôi,khi cuối đầu xuống đã thấy bé gái đưa ra một đóa hoa hồng giấy,rồi ngượng ngùng nói:
-Cám ơn các anh,cái này cho các anh...
Thấy cô bé ngập ngừng Jiraiya nói:
-Là Origami.....được làm bằng giấy gói bánh mỳ phải không.
Tsunade mới giật mình vỡ lẽ nói:
-Cái này....chẳng lẽ cho chúng ta sao.
Bổng đứa bé tóc cam Yahiko bước lên nói:
-Hãy dạy nhẫn thuật cho tụi em.Các anh là những ninja của Konoha phải không.
Orochimaru bước lên phía trước ánh mắt thương cảm nhưng lời nói không ăn nhập chút nào:
-Tôi sẽ giết bọn chúng.Tôi đã nhìn nhiều đứa trẻ mồ côi như chúng,thật đáng thương.Chúng sẽ tốt hơn nếu chúng ta đưa chúng ra ngoài sự khốn khổ như bây giờ....
Chưa kịp Jiraiya nói gì.Gintoki tán đầu Orochimaru nói:
-Đừng có biểu lộ ánh mắt u buồn đó,mà nói những lời khốn nạn như thế.Ai cũng có quyền được sống mà.
Nói đến đây Gintoki rút Kunai quăng cho ba đứa nói:
-Tự sát đê..
Orochimaru trầm tư nói:
-Đúng thế,con người có quyền được sống.Nên tự sát đê...
Jiraiya nắm cổ áo Gintoki mà rống:
-Tự sát cái thằng cha tụi mày,đây không phải là tự do mà là ép buộc.Chúng chỉ là đám nhóc mà thôi,mấy người về làng trước đi.Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho chúng một lát.
Nghe thế Orochimaru và Tsunade ngạc nhiên vô cùng.Gỉntoki như biết rõ chỉ lắc đầu thở dài.Jiraiya nói tiếp:
-Tôi sẽ chăm sóc cho chúng khi chúng có thể tự lo cho chính mình.Ít nhất tôi làm được chỉ đến thế.
Orochimaru quay người vừa đi vừa nói:
-Rồi có một ngày mày sẽ hối hận.
Gintoki đứng trầm tư rất lâu,rồi thở dài.Hắn định đưa ba đứa về làng nhưng nghĩ lại đành thôi,thằng già Madara luôn quan sát Nagato.Có khi bây giờ bạch Zetsu đang gần đây quan sát không chừng.Nếu bây giờ đi giết Madara thì thế giới này sẽ nhàm chán mất.
Hắn nhìn xuống ba đứa bé mà nói:
-Cẩn thận Hanzo.
Nói xong hắn quay đầu bước đi,Tsunade cũng cất bước đi theo.Để lại bốn người thầy trò Jiraiya không hiểu cái mô tê gì hết.Nhưng kệ mẹ nó,Jiraiya dắt ba học trò lang thang giữa trời mưa.
Konoha.Văn phòng Hokage.
Hokage đệ tam đang ngồi trên bàn làm việc,đối diện hắn là một ám bộ đang bẩm báo tình hình ở Vũ Quốc,chợt đệ tam kêu hắn ngừng lại mà hỏi:
-Ngươi nói thằng nhóc Gin đã thắng bán thần Hanzo.Giờ thì làng mưa đầu hàng,đừng có hư cấu với ta.
Ám bộ buồn bực đáp:
-Vâng,là sự thật.Quả thật đại nhân Gintoki đã thắng Hanzo,mặc dù không đánh bại hắn nhưng Hanzo chính thức nhận thua.Thuộc hạ có chút nào nói láo là làm con của ngài.
-Chứ mày đòi làm cha tao chắc,ta mà có thằng con như mi là ta búng chim cho đến chết.
Chợt thấy mình nói hơi lạc đề đệ tam Hokage hằn giọng nói:
-Vậy là chiến tranh đã kết thúc à.
-Sao thuộc hạ biết được.
-Tao không hỏi mi,ta nói không lông mà thôi.
Tên ám bộ đành chấp nhận,giờ hắn rút ra kinh nghiệm,tốt nhất là đừng nói nhiều trước mặt sếp.Đệ tam hokage trầm tư,ngón tay gõ bàn liên hồi.Làm tên ám bộ cũng thấy căng thẳng,chợt đệ tam lên tiếng:
-Được rồi lui đi.
Tên ám bộ giật mình nghĩ:
"Móa có kêu lui thôi mà trầm tư nãy giờ,làm mình sợ té đái...hây...chắc mình không hợp làm ám bộ rồi".
-Thôi đủ rồi,tụi này đã cho mấy nhóc đồ ăn.Tại sao lại theo chúng ta nữa.
Bổng đứa bé gái tên Konan bước lên phía trước hai tay để sau lưng,lưỡng lự hồi lâu rồi đưa ra.Làm đang đứng đối diện Tsunade căng thẳng định xuất thủ,chợt bàn tay jiraiya vỗ vai nàng,rồi lắc đầu.
Đến thế Tsunade đành thôi,khi cuối đầu xuống đã thấy bé gái đưa ra một đóa hoa hồng giấy,rồi ngượng ngùng nói:
-Cám ơn các anh,cái này cho các anh...
Thấy cô bé ngập ngừng Jiraiya nói:
-Là Origami.....được làm bằng giấy gói bánh mỳ phải không.
Tsunade mới giật mình vỡ lẽ nói:
-Cái này....chẳng lẽ cho chúng ta sao.
Bổng đứa bé tóc cam Yahiko bước lên nói:
-Hãy dạy nhẫn thuật cho tụi em.Các anh là những ninja của Konoha phải không.
Orochimaru bước lên phía trước ánh mắt thương cảm nhưng lời nói không ăn nhập chút nào:
-Tôi sẽ giết bọn chúng.Tôi đã nhìn nhiều đứa trẻ mồ côi như chúng,thật đáng thương.Chúng sẽ tốt hơn nếu chúng ta đưa chúng ra ngoài sự khốn khổ như bây giờ....
Chưa kịp Jiraiya nói gì.Gintoki tán đầu Orochimaru nói:
-Đừng có biểu lộ ánh mắt u buồn đó,mà nói những lời khốn nạn như thế.Ai cũng có quyền được sống mà.
Nói đến đây Gintoki rút Kunai quăng cho ba đứa nói:
-Tự sát đê..
Orochimaru trầm tư nói:
-Đúng thế,con người có quyền được sống.Nên tự sát đê...
Jiraiya nắm cổ áo Gintoki mà rống:
-Tự sát cái thằng cha tụi mày,đây không phải là tự do mà là ép buộc.Chúng chỉ là đám nhóc mà thôi,mấy người về làng trước đi.Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho chúng một lát.
Nghe thế Orochimaru và Tsunade ngạc nhiên vô cùng.Gỉntoki như biết rõ chỉ lắc đầu thở dài.Jiraiya nói tiếp:
-Tôi sẽ chăm sóc cho chúng khi chúng có thể tự lo cho chính mình.Ít nhất tôi làm được chỉ đến thế.
Orochimaru quay người vừa đi vừa nói:
-Rồi có một ngày mày sẽ hối hận.
Gintoki đứng trầm tư rất lâu,rồi thở dài.Hắn định đưa ba đứa về làng nhưng nghĩ lại đành thôi,thằng già Madara luôn quan sát Nagato.Có khi bây giờ bạch Zetsu đang gần đây quan sát không chừng.Nếu bây giờ đi giết Madara thì thế giới này sẽ nhàm chán mất.
Hắn nhìn xuống ba đứa bé mà nói:
-Cẩn thận Hanzo.
Nói xong hắn quay đầu bước đi,Tsunade cũng cất bước đi theo.Để lại bốn người thầy trò Jiraiya không hiểu cái mô tê gì hết.Nhưng kệ mẹ nó,Jiraiya dắt ba học trò lang thang giữa trời mưa.
Konoha.Văn phòng Hokage.
Hokage đệ tam đang ngồi trên bàn làm việc,đối diện hắn là một ám bộ đang bẩm báo tình hình ở Vũ Quốc,chợt đệ tam kêu hắn ngừng lại mà hỏi:
-Ngươi nói thằng nhóc Gin đã thắng bán thần Hanzo.Giờ thì làng mưa đầu hàng,đừng có hư cấu với ta.
Ám bộ buồn bực đáp:
-Vâng,là sự thật.Quả thật đại nhân Gintoki đã thắng Hanzo,mặc dù không đánh bại hắn nhưng Hanzo chính thức nhận thua.Thuộc hạ có chút nào nói láo là làm con của ngài.
-Chứ mày đòi làm cha tao chắc,ta mà có thằng con như mi là ta búng chim cho đến chết.
Chợt thấy mình nói hơi lạc đề đệ tam Hokage hằn giọng nói:
-Vậy là chiến tranh đã kết thúc à.
-Sao thuộc hạ biết được.
-Tao không hỏi mi,ta nói không lông mà thôi.
Tên ám bộ đành chấp nhận,giờ hắn rút ra kinh nghiệm,tốt nhất là đừng nói nhiều trước mặt sếp.Đệ tam hokage trầm tư,ngón tay gõ bàn liên hồi.Làm tên ám bộ cũng thấy căng thẳng,chợt đệ tam lên tiếng:
-Được rồi lui đi.
Tên ám bộ giật mình nghĩ:
"Móa có kêu lui thôi mà trầm tư nãy giờ,làm mình sợ té đái...hây...chắc mình không hợp làm ám bộ rồi".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook