Trong phòng chăm sóc đặc biệt, có một đám người vây xung quanh một chiếc giường bệnh mà trên đó là một thiếu nữ trông thật tái nhợt vì suy yếu. Khắp người cô đều quấn những dải băng trắng để cầm máu từ vết thương rỉ ra. Bên cạnh giường là một cái máy đo nhịp tim, chốc chốc cứ vang lên mấy tiếng tít tít đều đặn, trên màn hình hiển thị ba đường kẻ lên xuống thành hình zigzag kèm theo số liệu.

- Mọi người cứ việc chữa cho cậu ấy, tới lúc thì cháu sẽ sử dụng nó._Mikuo đứng một bên trong góc, nói với bác sĩ và nhóm y tá.

Ông bác sĩ nghe vậy thì gật đầu, xong cùng với nhóm y tá bắt tay vào làm việc.

Một hồi sau, khi mọi thứ đã an bài xong xuôi, Mikuo yêu cầu mọi người cách xa ra khỏi chỗ Rin.

- Dự tính thời điểm tỉnh lại của cậu ấy là lúc nào vậy thưa bác sĩ? Mức độ khó chịu hay đau đớn lúc này của cậu ấy có cao hay không?_Mikuo hỏi.

- Tầm khoảng 4 đến 5 ngày là sẽ tỉnh. Vì hiện tại chúng ta đã giảm đau cho tiểu thư, nhưng đến lúc lấy lại ý thức, e rằng sẽ cảm thấy đau đớn hơn._Vị bác sĩ đáp.

- Cháu hiểu rồi.

Nói xong, Mikuo bước lại gần bên giường Rin, tay phải đưa lên hướng xuống cô. Ngay lập tức cả người cậu như được phủ lên một lớp hào quang nhàn nhạt, từ lòng bàn tay cậu xuất hiện một tia sáng chiếu vào người Rin. Một chốc sau, thứ ánh sáng vàng ấm áp ấy bọc lấy tứ chi của cô.

Duy trì trạng thái này được một lúc, Mikuo mới ngừng thi triển siêu năng lực. Cậu quay sang giải thích với bác sĩ cùng với nhóm y tá đang há mồm trợn mắt kinh ngạc nhìn cậu ở đằng kia.

- Cháu đã rút ngắn thời gian bất tỉnh của cậu ấy, nên lâu nhất sẽ là 2 ngày sau cậu ấy sẽ tỉnh, còn nhanh nhất là chiều ngày mai. Cháu cũng triệt tiêu những nguồn gốc gây đau đớn cho cậu ấy, nên khi tỉnh lại Rin sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và sớm xuất viện chứ không cần điều dưỡng thêm ở đây.

Nhóm bác sĩ do lần đầu tiên chứng kiến sự kì diệu của siêu năng lực thì không khỏi thất thần một lúc.

- Thật sự là quá thần kì rồi! Ước gì bệnh viện chúng ta cũng có những thành phần giống như thiếu gia!_Bác sĩ mừng rỡ nói.

Mikuo chỉ cười trừ khiêm tốn, cậu nói thêm:

- Chuyện cháu tiết lộ siêu năng lực vốn là vi phạm điều luật của hội siêu năng lực gia toàn cầu, thế nên cháu hi vọng những ai liên quan đều sẽ cố hết sức giữ bí mật về điều này giúp cháu!

Nói là vậy cho có thôi, chứ mấy người bác sĩ này thừa biết rằng không cần ai dặn họ cũng tự họ phải giữ mồm giữ miệng, vì sinh mạng, cuộc sống, tiền tài của họ là đều phụ thuộc vào những người này không chứ đâu. Cái gì chứ đụng tới tập đoàn Hatsuchi, đặc biệt nhất là tập đoàn Megpoid chủ đầu tư bệnh viện quốc tế Megpoid này đây tuyệt đối chính là một sự lựa chọn ngu ngốc không gì sánh bằng.


Mikuo bước ra khỏi phòng, liền thấy một thiếu niên đang ngồi trên băng ghế chờ trước cửa. Trông cậu ta tiêu điều phờ phạc, không còn thấy đâu vẻ nhiệt huyết như lúc đầu.

Mikuo thở dài một nơi. Cậu đến bên cạnh Len, kẻ vẫn còn đờ đẫn không rời mắt khỏi nơi cửa sổ của phòng chăm sóc đặc biệt.

- Hơn nửa đêm rồi, cậu nên đi ngủ giữ sức đi.

Len nở một nụ cười tự giễu, cay đắng nói:


- Cậu thấy tớ còn có tư cách để cho phép bản thân mình thư giãn trong khi cô ấy thì lại phải đang chịu đau khổ sao?

Nghe vậy, Mikuo cũng không khuyên bảo thêm. Cậu hiểu, nếu như người nằm trong căn phòng ấy là Miku, thì cậu chắc chắn cũng sẽ như thế thôi.

- Vậy thì tuỳ theo ý cậu. Tớ phải về rồi, cậu ở đây theo dõi Rin nhé. Khi cậu ấy tỉnh thì nhớ báo cho mọi người.

Trên hành lang hơi tối giờ chỉ còn lại mỗi mình Len. Cậu chống đầu lên hai bàn tay đan xen ngón lại với nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt lâm vào trầm mặc, thật sầu não bi thương.
____________________

Bàn tay năm ngón đặt trên giường khẽ động đậy. Cặp mắt xanh trong trẻo mệt mỏi hé mở ra.

- Rin? Cậu tỉnh rồi?_Người phụ nữ tóc hồng ngồi bên cạnh giường bệnh vội vã hướng người bệnh nhân hỏi han.

Đó là khoảng tối khuya của 2 ngày sau, thiếu nữ ở trong phòng bệnh đã có dấu hiệu tỉnh lại.

Luka tuy không ở lại bệnh viện suốt như Len vì cô còn phải về quản lí học viện, nhưng bất cứ khi nào cô rảnh cô đều đến bệnh viện theo dõi tình hình của Rin. Vì thế nên khi Rin tỉnh lại, chỉ có Luka ở đó mà thôi, còn Len do kiệt sức vì thức thâu đêm nên đã bị Luka ép đi ngủ ở chiếc ghế salon dài trong góc phòng.

Sau khi Rin được Mikuo dùng siêu năng lực để hồi phục thì cô đã được chuyển sang phòng bệnh thường dành cho bệnh nhân VIP. Cũng nhờ Mikuo nên Rin mới có thể tỉnh sớm hơn, nếu không thì có lẽ cũng phải kéo dài đến gần một tuần.


Rin chậm rãi mở mắt, liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Luka trước mặt mình. Cô cảm thấy cả người như bị gò bó lại, nên cô bất giác giơ tay lên xem.

Khi trông thấy cánh tay của mình bị một lớp băng trắng quấn lại, ở cổ tay còn gắn thêm một cây kim, cô không khỏi ngẩn người ra vài giây.

Não bộ bị kích thích hoạt động trở lại, trong đầu cô tái hiện lại một đoạn trí nhớ gần nhất.

Cô nhớ rồi. Cô bị một chiếc xe đâm mạnh vào, đến nỗi bay lên không trung, rơi xuống đất rồi lăn vài cái nữa cơ mà. Chưa chết là may lắm rồi.

- Luka, tớ nằm đây được bao lâu rồi?_Hơi dùng sức hắng giọng, Rin lên tiếng.

- Khoảng 3 ngày. Cậu thấy trong người thế nào rồi?

Rin hít vào một hơi không khí, rồi thở hắt ra.

- Không sao, khá là thoải mái so với thực tế. Mikuo đã ra tay sao?


- Phải. Hiện giờ mọi người đều có việc riêng cần làm nên không có ở đây. Chỉ duy nhất tên kia, đã ở liền tù tì từ lúc cậu nhập viện, còn chẳng thèm chợp mắt một giây. Tớ phải ép lắm cậu ta mới miễn cưỡng ngủ một giấc đấy.

Vừa nói, Luka vừa liếc mắt về phía sau, chỗ cái ghế salon đang nằm chễm chệ trên sàn nhà.

Rin cũng hướng tầm mắt của mình theo Luka, chợt thấy một thiếu niên thần sắc nhợt nhạt nằm ngủ trên ghế. Nhìn cậu ta như vậy thì cũng đủ để biết rằng năng lượng cậu ta đã rơi vào mức cạn kiệt rồi.

Đè nén cảm giác ngứa ngáy trong lòng, cô tự hỏi, có phải cô đã hơi thái quá rồi hay không? Thực chất mọi chuyện vốn đâu nghiêm trọng đến vậy?

- Rin à, lúc đó cậu có nhìn thấy người ngồi bên trong xe không?_Luka bất chợt mở miệng làm cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô.

- Người trong xe? Lúc đó đèn pha rọi vào mặt làm khuất tầm mắt của tớ nên không thấy rõ lắm, cộng thêm đường tối nữa. Nhưng mà nhìn lướt qua thì trông có vẻ quen mắt...Không lẽ...?!_Rin xoa xoa cằm, đăm chiêu ngẫm nghĩ, rồi lại trợn mắt kinh ngạc. Cô nhìn qua Luka, chỉ thấy Luka gật gù cái đầu tỏ ý đồng tình.

- Đúng vậy. Đây là chứng cớ tớ lấy được từ camera an ninh, cậu xem.

Rin đón lấy tấm hình từ trong tay của Luka. Cô nhìn kĩ tấm hình, bên môi nhếch lên một nụ cười châm chọc.

- Cậu tính xử lí thế nào đây?_Luka dựa lưng vào tường, hai tay bắt chéo qua ôm trước ngực.

Rin lắc lắc đầu cười trừ.

- Nếu có động tĩnh gì thêm, tớ chắc chắn sẽ hoàn trả đầy đủ. Còn bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi cho thời cơ thích hợp đến mà thôi.

- Theo như tớ nghĩ, người kia cũng sẽ sớm xuất hiện thôi. Dù sao thì, mọi chuyện người kia làm cũng là đều vì tên nhóc kia, cho dù là phải dùng đến những thủ đoạn ti tiện nhất. Ây dà, đúng là tuổi trẻ, nhiều thứ náo nhiệt quá ha. Lão bà bà đây còn phải nào lo cho học viện, nào lo việc hội đồng, nào lo cho tên cà tím thối biến thái kia, riết rồi chẳng còn hơi sức đâu để mà nhốn nháo nữa. Ôi thanh xuân ơi, mày đi đâu rồi...

Luka lại bắt đầu một khúc trường ca oán than. Cũng phải thôi, trong cả đám gần 16 tuổi như Rin, Miku, Gumi với Gumiya thì chỉ có cô là đến tận 23 tuổi, là một lão bà đường hoàng đó.

Rin lấy tay lau lau mồ hôi hột chảy đằng sau gáy, cố gắng bỏ ngoài tai tiếng khóc lóc ỉ ôi nuối tiếc của ai đó.

Cô lại nhìn Len. Hai túi thâm quầng bên dưới mí mắt màu xanh tím nổi bật trên làn da trắng bệch thiếu huyết sắc. Cánh môi mỏng không chút hồng hào. Đầu tóc, quần áo rối mù, xộc xệch. Một dáng vẻ bất cần như vậy, chắc cũng là lần đầu tiên đi?

Tim bỗng nhói đau một cái.

Rin mím mím môi khó xử. Cũng do cô tinh thần quá yếu đuối, không thể chịu nổi việc cỏn con không đáng để quan tâm này. Để rồi không những làm hại chính mình, mà còn liên luỵ cho người khác.

Thật xin lỗi. Cô đã phạm sai lầm rồi. Liệu cậu có thể tha thứ cho cô hay không?


"Len à, giờ phút này đây tớ chỉ muốn lập tức nhào vào lòng cậu, luôn miệng xin lỗi cậu mà thôi. Xin lỗi cậu nhiều lắm..."

Luka đã rời đi vì tên chồng sắp cưới biến thái kia gọi cô qua. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở đều của hai sinh mệnh yếu ớt.

Thiếu niên nằm trên chiếc salon chợt nhúc nhích, miệng phát ra vài tiếng ngâm nhẹ. Len đã tỉnh dậy.

Cậu ngồi thẳng người, việc đầu tiên cậu làm sau khi thức giấc chính là nhìn thiếu nữ ở trên giường bệnh kia.

Cô vẫn chưa tỉnh sao?

Cũng phải thôi. Cái lúc mà cậu thấy cô từ phòng phẫu thuật đi ra, trông tình trạng của cô thảm thương đến hãi hùng. Với thế lực cá nhân của mọi người, toàn bộ dư luận hoặc thông tin về tai nạn đều đã bị bịt kín, đó là lí do tại sao mà chuyện đại tiểu thư của tập đoàn Kaga gặp chuyện lại không bị tung ầm lên báo chí truyền hình, cũng như người nhà của cô ấy đều không hay biết.

Len thất thểu bước đến chỗ Rin. Cậu ngồi xuống cái ghế đặt bên cạnh giường. Sau đó, cậu lâm vào trầm mặc, duy chỉ có ánh mắt là vẫn hướng về gương mặt say ngủ của thiếu nữ kia.

Mãi một lúc sau, Len vươn tới nắm lấy tay của Rin. Cậu dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da lạnh ngắt của cô.

- Là do tớ. Tớ đã hại cậu thành ra cái bộ dạng này. Tớ đã khiến cậu bị tổn thương, đến nỗi cậu đã không ăn không uống gì. Khi cậu từ chối bắt máy, trong tớ như có gì đó vừa bị vỡ nát vậy. Ngày cậu đi học lại sau một tuần vắng mặt, khi nhìn thấy cậu xuống tinh thần, gầy guộc đến thảm, những lời tớ muốn nói cho cậu nghe đều bị ứ nghẹn trong họng vậy. Lúc ấy, tớ có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu day dứt cào xé tâm can, cậu biết không? Nhưng khi nghĩ lại, tớ cảm thấy mình không đủ tư cách để đối mặt với cậu. Thế nên, tớ quyết định im lặng. Tuy đã lựa chọn con đường đó, nhưng rốt cuộc tớ vẫn không thể kiềm chế bản thán khỏi việc muốn được ôm cậu vào lòng một lần nữa. Tớ nhớ cái mùi hương chua ngọt của cam thấm vào những sợi tóc của cậu, tớ nhớ giọng nói lanh lảnh luôn vang bên tai không ngừng, tớ nhớ những lúc đánh nhau, cãi lộn ầm ĩ với cậu. Tớ nhớ cậu đến phát rồ. Chỉ vì tớ không đứng lên chống đối lại mối hôn sự này từ trước, nên mọi chuyện mới trầm trọng lên. Một ngày nọ, tớ có cùng Lenka bàn về chuyện này. Tớ đề nghị huỷ hôn ước giữa hai nhà, và cầu cô ta hãy chấp thuận. Mặc dù biết rằng điều đó là bất công với cô ta, nhưng tớ đã không còn nghĩ được điều gì khác. Mặc dù biết rằng, cô ta sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Mọi chuyện tạm thời được gác sang một bên, và rồi tớ nhận tin cậu gặp tai nạn. Cậu có tin không, khi sinh mệnh của tớ tưởng chừng như đã chết đi một nửa vậy. Kể từ đó, tớ không dám rời mắt ra khỏi cậu. Vì tớ sợ rằng chỉ cần một chút lơ là, tớ sẽ phải xa cậu vĩnh viễn. Tớ tin rằng một nửa mạng của tớ là của cậu, nên nếu như một nửa kia biến mất, thì một nửa còn lại của tớ cũng sẽ không sống nổi mất. Tớ đã biết lỗi của mình rồi mà, thế nên, xin cậu hãy tỉnh lại đi. Cậu khoẻ rồi, tớ thề sẽ dẫn cậu đi khắp nơi du lịch, cậu muốn bao nhiêu game tớ đều sẽ cho cậu, tớ sẽ bóc vỏ quýt cho cậu ăn hằng ngày, tớ sẽ làm cái bao cát cho cậu đấm thoải mái khi tức giận,...tớ sẽ làm hết những điều đó mà! Cậu đừng có nhẫn tâm mà bỏ lại một người yêu cậu bằng toàn bộ sinh mệnh này chứ!

Một giọt nước mắt ấm nóng rớt lên bàn tay của Rin. Len ôm lấy mặt mình, ngăn bản thân mình không được khóc.
Cũng chính vì thế mà cậu đã bỏ qua một biểu cảm khác thường trên mặt Rin.

Trên khoé mắt của Rin cũng dần trào ra một thứ chất lỏng trong suốt. Cô hướng con mắt đẫm nước của mình nhìn Len đang cúi gầm mặt khóc, lệ trên mặt cô cũng tuôn ra nhiều hơn, chỉ còn thiếu nước oà lên khóc to mà thôi.

Cô vốn đã tỉnh từ trước, nên vừa vẹn có thể nghe trọn những lời bộc bạch của Len. Nhưng vì không muốn cậu phải khó xử, nên cô cứ tiếp tục giả vờ ngủ. Nhưng mà lúc này thì cô đã không kiềm được mà mở mắt rồi.

Len cảm thấy cử động trong lòng bàn tay mình. Một xúc cảm mềm mại phủ lên mu bàn tay cậu, rồi năm ngón tay thon dài mảnh khảnh nhẹ nhàng đan vào ngón tay cậu.

Len kinh hãi trừng mắt. Cậu lập tức ngẩng đầu lên, liền thấy Rin đang vừa cười vừa khóc.

- Rin...? Cậu tỉnh rồi...?

Giọng nói ngập ngùng tựa như cậu vừa chứng kiến một thứ gì đó rất khó tin. Rin không tự chủ được mà bật cười trước bộ mặt ngơ ngác của Len.

- Đúng là chỉ có đồ ngốc như cậu mới có thể nói ra những lời ngốc nghếch như vậy mà thôi. Thế nhưng, chính những thứ ngốc như vậy mới đánh thức tớ đấy. "Bakanana"!

Len khịt mũi một cái, lại cảm thấy tim dồn dập như trống đập. Cậu vô thức rụt tay về, như sợ hãi điều gì đó. Tuy muốn Rin tỉnh lại, nhưng cậu vẫn không đủ dũng khí để đối mặt với cô như thế này.

Hai kẻ ngốc nghếch nhát cấy, đúng là một cặp bài không thể nào trùng hơn.

Rin nhanh tay nắm chặt lại cái tay đang rút ra kia. Cô gắng sức rướn người lên, vòng tay ôm lấy cổ của cậu.

- Cậu sợ cái gì?! Tớ mới là người phải sợ đây này! Dám rời khỏi tớ một cm thử xem?! Tớ phải chết luôn thì cậu mới vừa lòng đúng không?!


Phát ngôn một câu bá đạo như vậy, cô đã thành công doạ cho hai chân của Len mềm nhũn không còn sức để đứng lên nữa.

- Cậu...không ghét tớ sao?_Len vẫn nghi hoặc.

- Ngu ngốc hết thuốc chữa! Cậu nói đi, tớ phải ghét cậu ở chỗ nào đây?! Nếu ghét bỏ cậu thì tớ đã không phải khổ sở như vậy rồi! Cậu còn nói nữa, tớ đá cậu ra cửa sổ đấy! Im lặng một chút đi! Không phải cậu muốn ôm tớ sao?
Rin vừa tỏ vẻ tức giận, ngược lại trên mặt cô thì xuất hiện một vệt đỏ bừng.

Sau một đoạn thời gian, Len mới có thể chấp nhận được sự thật. Cậu thụ sủng nhược kinh, cuối cùng thì mới dám vòng tay lại ôm lấy Rin, hai tay cứng đờ vì phải khống chế lực đạo của mình, ngăn cho không bị mất kiểm soát mà ghì chặt lên người Rin.

Bên ngoài hành lang, có hai bóng dáng thoáng xuất hiện rồi biến mất.

- Cuối cùng cũng xong. Thật tình hai cái đứa tsundere rắc rối này! Cứ phải rước vào thân phiền toái thì mới chịu sáng hai cái con mắt ra! Haizz, ta hận lũ trẻ các người!_Luka nghiến răng nghiến lợi nói.

- Dù sao thì phải như vậy mới chính là Rin với Len chứ._Gumiya cười trừ.

- Hừ, đừng nói cứ như thể cậu cũng tốt đẹp lắm!_Luka khinh bỉ liếc Gumiya. Ai da, lại bị bà già 23 tuổi này bắt thóp rồi.
- Cậu với Gumi, không phải cũng đang gặp vấn đề sao? Hai đứa rõ yêu nhau đến động lòng trời cao, vậy mà sao cậu lại cứ từ chối nó?

Gumiya ngưng trọng lại. Thần sắc vui vẻ của cậu cũng trở nên ảm đạm hơn.

- Lúc này còn có thể khiến cho cậu ấy quên tớ đi. Chỉ có thể như vậy, sau này cậu ấy mới sống tốt được.

Ánh mắt của cậu khi nói những lời này trông vô cùng thê lương, như đang giấu trong lòng một nỗi khổ tâm nào đó vậy.
Luka cũng im lặng đôi chút. Hồi sau, cô mới lên tiếng:

- Nhiều khi làm như vậy thì vừa khiến cho cả hai bị tổn thương, lại vừa lãng phí. Hãy tận dụng lúc này để mà cùng cậu ấy trải qua những thời gian tốt đẹp nhất đi. Gumi chỉ có thể yêu một mình cậu mà thôi, đời này sẽ không còn ai khác. Đừng để cậu ấy lưu lại một vết sẹo mãi mãi không thể phai cho đến lúc thành bà lão 80.

- Càng hạnh phúc thì sau này càng khổ đau! Cậu ấy tốt hơn hết là nên quên tớ đi. Tương lai của cậu ấy còn rất dài, còn tớ, chỉ với 5 năm thì làm được cái gì chứ?!

Gumiya lớn tiếng đáp. Cậu vò rối mái tóc, rồi bỏ đi trước.

Luka nhíu mi. Cô thở dài sầu não.

Tại sao số phận của bọn trẻ lại bi thảm đến vậy chứ? Cô biết chính vì Gumiya là người yêu Gumi hơn bất kì ai, nên cậu ta mới quyết định tuyệt tình như vậy. Nhưng cô lại không muốn Gumi bị lừa gạt. Cô biết rõ Gumi không phải là một cô gái yếu đuối. Cho dù con đường sau này có khó khăn bi kịch thế nào, nhất định Gumi vẫn sẽ ổn thôi.

Cô tự hỏi, kiếp trước tụi nó đã đắc tội gì với thượng đế mà bây giờ hắn lại gieo nhiều tai ương vào đầu tụi nó thế nhỉ?
Cơ mà tuy khả năng rất thấp, nhưng Gumiya vẫn có thể vượt qua. Nếu tình yêu của cậu đối với Gumi đủ mạnh mẽ thì chắc chắn cậu sẽ làm được thôi.

Nhìn chuyện của bọn bạn kém mình 8 tuổi, cô chợt thấy bản thân sao mà hạnh phúc. Có gia thế, tài sản, quyền lực, lại cộng thêm một ông chồng soái ca sắp cưới chính thức vào tháng 3 sắp tới đây.
Haizz, chỉ có thể gọi hai tiếng số phận!

A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí :3 Cầu lời góp ý ^^

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương