Nói rồi Trình Khai Sơn cũng đưa tay ra chạm vào Gấu đại và Gấu nhị, kết quả hai con hổ con liền gầm lên với Trình Khai Sơn, dọa cho Trình Khai Sơn sợ hãi lăn về sau ba vòng.

“Con hổ con này đúng là trọng sắc khinh bạn, nha đầu Mộ Như Tuyết chạm vào thì được, tại sao ta chạm thì không được?”
Mộ Như Tuyết bên cạnh cười nói: “Đó là vì Trình đại ca trông xấu quá”.

Đột nhiên từ phía xa có tiếng la hét truyền đến, Mộ Như Tuyết quay đầu lại nhìn.

“Là người trong bộ lạc tới cứu rồi”.

Trình Khai Sơn đứng lên nhìn qua.

“Thất hoàng tử, người ngựa trong bộ lạc sắp đến rồi, con Tuyết Sơn Hổ này làm thế nào đây?”
Việc này lập tức khiến Lãnh Thiên Minh khó xử, bảo chúng đi vậy sau này biết đi đâu tìm chúng? Nhưng giữ chúng lại thì cũng có thể đưa đi đâu?
“Nếu như không có nơi nào đi thì có thể đưa chúng đến quặng mỏ phía bắc núi Tuyết Long, nơi đó là quặng mỏ, rất an toàn, hơn nữa ta cũng có thể thường xuyên tới thăm chúng, chỉ là không biết Tuyết Sơn Hổ có chấp nhận ta hay không?”

Lãnh Thiên Minh nhìn Mộ Như Tuyết, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: “Người con gái này trông thanh tú như vậy mà sao to gan thế, lại còn muốn đưa Tuyết Sơn Hổ về nhà nuôi nữa”.

Lãnh Thiên Minh không nhịn được hỏi: “Cô không bị bệnh đấy chứ?”
Mộ Như Tuyết sững sờ, vẻ mặt tức giận đáp lại: “Ngài mới có bệnh ấy”.

“Tiểu Tuyết… không được vô lễ”.

Trình Khai Sơn đứng bên cạnh xấu hổ nói, nhưng không ngờ Lãnh Thiên Minh và Mộ Như Tuyết đều cùng lúc lên tiếng: “Không cần huynh quản”.

Trình Khai Sơn lại ngây người, xấu hổ quá…
“Ngài yên tâm, người già trong bộ lạc đã từng nói, Tuyết Sơn Hổ không phải là hổ bình thường, bọn chúng là động vật có nhân tính, nghe nói Tuyết Sơn Hổ trừ trường hợp tự bảo vệ mình ra thì sẽ không chủ động tấn công con người, nếu không chúng ta ở trong núi này nhiều năm như vậy, chẳng phải từ lâu đã xảy ra chuyện rồi ư?”
Lãnh Thiên Minh gật đầu, nhưng mặt vẫn tỏ ra lo lắng.

Mộ Như Tuyết nhìn xung quanh, tiếp tục nói: “Hơn nữa đã có rất nhiều người ở đây nhìn thấy rồi, chắc chắn không thể giấu được, ngài quyết định đi”.


Lãnh Thiên Minh lại suy nghĩ một lát nữa.

“Được, ta thì không thành vấn đề, quan trọng là ta không biết Tuyết Sơn Hổ có nghe lời ta không”.

“Ngài dẫn ta qua đó”.

Mộ Như Tuyết bình tĩnh nói, Lãnh Thiên Minh thấy nàng kiên quyết như vậy, nghĩ nếu như có thể tìm được một nơi an toàn cho Tuyết Sơn Hổ cũng là chuyện tốt, nên chỉ yên lặng gật đầu.

Nhưng vừa quay người định đi thì Mộ Như Tuyết lại nói: “Ta… ta có chút lo lắng, ngài nắm tay ta đi”.

Lãnh Thiên Minh quay đầu nhìn người con gái giả vờ mạnh mẽ này, không nhịn được mà bật cười rồi nắm tay nàng đi về phía trước.

Lúc này trong lòng Lãnh Thiên Minh cũng vừa vui vừa lo lắng đến nỗi đổ cả mồ hôi, mãi đến khi Mộ Như Tuyết nói ‘Ngài có thể nắm nhẹ một chút không?’ thì mới phản ứng lại….

Đến bên cạnh Tuyết Sơn Hổ, Tuyết Sơn Hổ thấy Lãnh Thiên Minh nắm tay Mộ Như Tuyết cũng không thể hiện phản ứng quá khích gì.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương