Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
Chapter 9 Quyển 2: Nhặt xác Bạch Cốt Tháp

Chương 2: Nhặt xác Bạch Cốt Tháp

Tiết 1:

Nhân sinh bản thị ngũ canh mộng,

Thế sự hồn như nhất cục kỳ;

Mạc đạo thân tử vạn sự hưu,

Như ý tòng lai bất khả cầu.

Tạm dịch:

Đời người vốn là mộng canh năm,

Thế sự tựa như một ván cờ;

Đừng nói bỏ mình là xong chuyện,

Như ý là chuyện không thể cầu.

Không dài dòng nhiều, phần trước đã nói đến chuyện Phi mao thối Lưu Hoành Thuận truy hung bắt tặc, Trần Mắt Thẹo bắn Toản Thiên Báo trên Mỹ Nhân Đài, trừ hại cho dân chúng thành Thiên Tân. Trước đây vì truy nã tên phi tặc này, Tổng cục tuần cảnh Thiên Tân đã treo thưởng một nghìn đồng bạc. Trừ hại vì dân chỉ là chuyện thứ yếu, quan trọng là vụ án này không nhỏ, nếu như bắt sống được kẻ phạm án, chính phủ sẽ được công lao hạng nhất, cho nên mới bỏ ra số tiền lớn như vậy. Bạn nghe rõ này, nói là treo giải một nghìn đồng bạc, thế nhưng khi tới tay Lưu Hoành Thuận lại chỉ có mười đồng, đây còn phải cảm ơn quan trên nâng đỡ, cho Lưu Hoành Thuận anh mặt mũi. Công lao còn lại, đương nhiên đều thuộc về các quan lão gia cả, cái này gọi là tranh danh vu triều, tranh lợi vu thị*, nên thăng quan thì thăng quan, nên lấy tiền thì lấy tiền, chẳng bỏ lỡ chuyện nào sất, chỉ là người ta thăng quan phát tài đổi mũ quan, lại chẳng có chút quan hệ nào với tên đen của đội Truy nã hết. Lại nói một nghìn đồng bạc này được lấy từ đâu? Cũng không thể là mấy ông quan tự móc tiền túi được, quan không chỉ không ra tiền, mà còn phải kiếm tiền mới chịu, nếu xử trúng án phức tạp, giải thưởng phải do người giàu, thương hội địa phương bỏ ra. Từ xưa đến nay, nghèo không đấu với giàu, giàu không đấu với quan, kinh doanh đều phải dựa vào chính quyền chăm sóc cả, bảo chi bao nhiêu thì phải móc túi ra bấy nhiêu. Tiền thưởng tới chính phủ, trên dưới gì cũng phải duỗi tay ra vét được bao nhiêu thì vét, cho Lưu Hoành Thuận được mười đồng đã là không tệ rồi. Nha môn nào ở xã hội cũ cũng vậy cả, không có nơi nào để lý lẽ. Có điều dân chúng Thiên Tân Vệ đều biết, người bắt Toản Thiên Báo chính là Phi mao thối Lưu Hoành Thuận. Người xưa thường hay mê tín, thích dùng câu ‘Nhân quả báo ứng, tương sinh tương khắc’ để nói về chuyện này. Phố to hẻm nhỏ đồn đại: Dâm tặc thuộc Thủy, Lưu Hoành Thuận thuộc Hỏa, Toản Thiên Báo gặp phải đối thủ, cho nên thua vào tay Lưu Hoành Thuận. Có người cãi ‘không đúng, phải là Thủy khắc Hỏa’. Đó là do bạn không biết ấy, cố nhiên nước có thể khắc lửa, nhưng phải xem bao nhiêu nước bao nhiêu lửa nữa. Tên dâm tặc Toản Thiên Báo kia chỉ là khối u nhọt tầm phào – chẳng có được bao nhiêu mủ, nặn ra hết còn không bằng một bãi nước miếng, gặp phải Hỏa Thần Gia sao mà có kết cục tốt được?

Tới ngày xử bắn Toản Thiên Báo, Lưu Hoành Thuận cũng đi theo xem, trước đây khi bị điều đi phá án có một quy củ bất thành văn, nói là ‘đến nơi đến chốn’. Tận mắt thấy tên phi tặc kia phải trả giá, lòng Lưu Hoành Thuận lúc này mới yên tâm. Không ngờ ở trong đại lao Toản Thiên Báo ăn uống no say, mập lên không dưới hai mươi cân, lúc lên pháp trường thì ăn mặc như lục lâm hào kiệt trên sân khấu, trên đường diễu phố thị chúng cứ ngẩng đầu bước đi, bày ra dáng vẻ thấy chết không sờn, nhìn đáng ghét vô cùng, lấy câu từ văn minh để nói thì là: Đúng là thối mà không biết xấu hổ! Lưu Hoành Thuận xen lẫn giữa đám bách tính xem xử án tức giận bất bình, ngọn lửa giận xông thẳng lên đầu, tên tặc này làm nhiều việc ác, chà đạp biết bao con gái nhà lành, trên người treo không ít hơn mười mạng người, xẻo hết mười nghìn miếng thịt còn chẳng đủ bình ổn cơn tức ấy, nhưng nhìn có vẻ ở trong đại lao tên đó chẳng những không phải chịu giày vò, lại còn sống rất sung sướng, đơn giản áp giải gã ta lên pháp trường, ăn một viên kẹo đồng rồi đi gặp Diêm Vương thì hời cho thằng này quá. Không ngờ Trần Mắt Thẹo súng vàng thi triển ngón nghề, nã bảy mươi sáu phát súng trên Mỹ Nhân Đài, bắn Toản Thiên Báo thành tổ ong vò vẽ, không còn hình người, dân chúng vây xem xung quanh không khỏi vỗ tay ào ào, cao giọng tán thưởng, đúng là ‘thiên lý rõ ràng, thiện ác có báo’!

Trận hồng sai này dừng ở đây, bách tính vây xem lần lượt rời đi. Lưu Hoành Thuận nhìn từ đầu tới chân, ngầm giơ ngón tay cái tán thưởng thuật bắn súng của Trần Mắt Thẹo. Anh xoay người định đi thì thấy một lão đạo lên Mỹ Nhân Đài, bảo đội Mai táng lấy chiếu quấn Toản Thiên Báo lại, đặt lên một chiếc xe gỗ nhỏ, chuẩn bị đẩy đến Bạch Cốt Tháp để chôn.

Lưu Hoành Thuận nhận ra lão đạo này, đạo danh Lý Tử Long, cũng không phải người địa phương, nửa năm trước không biết từ nơi nào đến Thiên Tân Vệ, cũng không phải người bán quẻ giang hồ, chỉ nhặt xác che xương ở Bạch Cốt Tháp ngoài Tây Quan, chưa thấy ông ta làm việc khác bao giờ. Tòa Bạch Cốt Tháp này còn được gọi là Yểm Cốt Tháp, lấy gạch xanh xây thành bảo tháp bốn tầng sáu góc, xung quanh đều là nghĩa địa. Trong tháp có một pho tượng Bồ Tát ngồi ngay ngắn, lưng hướng Tây, mặt hướng Đông, ở dưới có Đế Thính Thú chở bảo đài sen, thoạt nhìn thì như Bồ Tát nhưng trên mặt lại như khô lâu, nhìn kỹ khiến người ta giật mình, bởi Bồ Tát đâu có như thế. Theo lời những người già cao tuổi nói, đây không phải Bồ Tát bình thường mà là ‘Bạch Cốt nương nương’. Xung quanh thành Thiên Tân có rất nhiều mộ hoang đất hoang, đi qua thời đại binh hoang mã loạn, người chết ở khắp mọi nơi, xác phơi thây nơi hoang dã. Thường hay có người tu đạo lục tìm xương trắng đặt vào trong tháp, an táng cúng bái đều vì tích đức làm việc thiện. Vì sao Lưu Hoành Thuận lại nhận ra lão đạo nhặt xác ở Bạch Cốt Tháp Lý Tử Long nhỉ? Chúng ta còn phải ngược dòng nói về chuyện trước:

Phi mao thối Lưu Hoành Thuận tróc nã Toản Thiên Báo quy án thì được tiền thưởng mười đồng bạc. Tên đen (nhân viên thời vụ) của đội Truy nã không có lương bổng, phá được án, bắt được trộm thì mới có vài đồng khen thưởng. Đối với Lưu Hoành Thuận, mười đồng cũng là nhiều rồi, bình thường anh ta làm tuần quan ở Sở Cảnh sát Hỏa Thần Miếu, một tháng chỉ kiếm được sáu đồng tiền. Có người hỏi một tháng sáu đồng đủ xài không? Giống như Lưu Hoành Thuận thì dư dả, ở nhà tổ truyền, chỉ vài phòng, cũng rất cũ nát, nhưng cũng may không cần tốn tiền thuê nhà, vậy đã tiết kiệm được một khoản chi tiêu. Còn lại chính là ăn uống, thức ăn đồ uống thời ấy đều rất rẻ, hai đồng xu một cặp bánh vừng bánh quẩy, bánh vừng một đồng xu bánh nướng một đồng xu. Dân chúng quen gọi một đồng thành một đồng xu, bởi nói vậy nghe sẽ lớn hơn. Một đồng bạc có thể đổi được mấy đồng nhỉ? Cái này cũng không cố định, lúc nhiều thì đổi được sáu trăm, ít thì ba trăm. Nếu nói ở lúc đó, một khối có thể đổi được bốn trăm tám mươi đồng bạc, thật ra chắc là năm trăm miếng, có điều không đổi nhiều như vậy được, bởi vì lúc bạn đổi tiền với người khác, người ta phải ăn chút phụ phí. Đầu năm Dân quốc giá hàng ổn định, hai ba đồng đủ cho một gia đình sống một tháng, kiếm được sáu đồng là đủ để sống tốt rồi. Lưu Hoành Thuận độc thân một mình, trên không anh Ba, dưới không em Bốn, độc thân thì một người ăn no cả nhà không đói, bình thường cũng không tiêu xài gì, dư tiền ra biết làm gì? Lúc trước trong sách có nói, Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần ở phía Bắc cửa sông Tam Xá, đứng cách sông nhìn nhau với thành Thiên Tân, những ai ở đây đều là người nghèo cơ khổ, vừa mở mắt ra đã phải dốc sức làm lụng, kiếm ngày nào cũng chỉ đủ bỏ mồm ngày nấy, để lại vợ con ở nhà, nhà nghèo chẳng có gì để trộm, kẻ cắp cũng không muốn tới, quanh năm suốt tháng chẳng có mấy vụ án, cùng lắm cũng chỉ là mấy tranh cãi nho nhỏ như vợ chồng không thuận, dưới quê không yên, đạp giày giẫm tất.

Làm tuần cảnh ở nơi này, rảnh nhiều bận ít. Lưu Hoành Thuận lại không chịu ngồi yên, bảo anh ta ngồi rảnh rỗi, thì còn khó chịu hơn ngồi trên đống than. Anh ta không giống những cảnh sát khác, đem bộ quân cảnh đắp lên người đi rêu rao hù dọa, lấy Đông mò Tây, kiếm chác khắp nơi, mấy thói quen ăn nhậu chơi bời gái gú hút chích, ra bảo cục vào kỹ viện anh ta đều không dính. Nhưng người sống một đời, ăn ngũ cốc hoa màu, có ai không máu một hai trò? Lưu Hoành Thuận cũng không ngoại lệ, anh thích ‘đấu trùng’. Đấu trùng chính là đấu dế, từ địa phương ở Thiên Tân Vệ gọi là ‘cắn dế’. Đấu cái này cũng phải cược tiền, không cho chơi không, bằng không chẳng ai muốn chơi cùng, phải đặt thật, chút tiền nhỏ ba năm miếng đồng bạc cũng chơi, mười vạn tám vạn khuynh gia bại sản cũng chơi, có khối người coi đây là kế sinh nhai. Lưu Hoành Thuận không phải thánh nhân thoát tục, hơn nữa hỏa khí quá thịnh, đầy một bụng muốn ăn thua nên cũng nghiện cái trò đấu trùng này.

Ngày xưa tới nơi đấu trùng, tất cả mọi người đều kính cẩn gọi tiếng ‘Lưu gia’. Người xưa trọng lễ nghĩa, gặp mặt là phải khách khí với nhau, người ta gọi anh một tiếng ‘gia’, anh ta phải đáp lại mỗi chuỗi ‘gia gia gia gia’ cho người ta, có điều ở nơi như thế này, muốn khiến người ta coi trọng thì phải cầm dế ra nói chuyện. Ngon ngọt đưa đẩy xong sẽ có người bên cạnh ồn ào lao nhao: “Lưu gia lại được con dế gì tốt à? Có đồ ngon đừng giấu mãi thế, lấy ra cho chúng tôi mở mang tầm mất đi, nếu là hàng tốt thật, ngày hôm nay tôi sẽ đặt theo anh, thắng tiền thì hiếu kính anh một bao trà” Nếu Lưu Hoành Thuận mang dế theo, nhất định sẽ không nhún nhường, cao đầu vểnh râu bước vào sân. Giữa sân có một chiếc bệ đá hoặc bàn gỗ, trên ấy đặt một cái hộp đấu, xung quanh bày mấy chiếc ghế dài. Từ bàn tới ghế đều không lành lặn, ném ra đường không ai thèm nhặt, có điều không ai để ý tới chuyện này hết, cũng chẳng phải đi xem kịch mà phải ngồi thoải mái, đặt mông được là được rồi. Lưu Hoành Thuận ngồi xuống ghế trước hộp đấu, thủng thỉnh lấy ra một cái hộp, để cho mọi người thấy đủ. Đây là dụng cụ đựng dế bằng đồng, chỉ có ở Thiên Tân Vệ, bình thường chia ra làm hai loại đồng thau và đồng trắng, đồng trắng sẽ có giá cao hơn, dài ba tấc, rộng một tấc, thân dài, hai đầu bầu dục, nắp có lỗ thông khí, ai thích thì khắc chữ chạm trổ hoa văn lên đấy, mặt trước có một tấm kính, có thể nhìn thấy được con dế bên trong. Mọi người tụm lại ngắm nghía, xem đủ rồi thì nhe răng chậc lưỡi, anh một câu tôi một câu tâng bốc con dế lên tận mây xanh. Lúc này Lưu Hoành Thuận mới lấy dế cưng ra từ trong hộp, làm như vậy là vì chỉ hai con dế nặng ngang nhau mới được đấu với nhau. Tục ngữ nói: “Bảy li là vương, tám li là bảo, chín li trở lên chẳng thể tìm”, nói vậy hơi chắc cú quá, thật ra không phải không có con dế dài trên một tấc, chẳng qua hết cả đời người khó thấy được một con. Đôi lúc có người không thạo nghề, bắt con dế cơm lại coi thành dế chọi, từ đầu tới đuôi dài một tấc hai, mang đến đấu trường làm trò cười cho người trong nghề, thay vì dùng để đá dế, không bằng mang về nhà chiên giòn, còn có thể nhắm một bữa rượu.

Sau khi cân xong thì đặt dế vào trong hộp đấu, trước khi khai chiến hai bên tiến hành đặt cược, người xem có thể chọn lựa xem dế ai tốt thì đặt bên đó, dựa vào mắt nhìn đánh cuộc vận khí, nếu thắng có thể ăn một phần tiền. Tiếp theo, mỗi bên cầm một nhánh cỏ, gảy sợi râu của con dế, kích thích đấu khí của chúng, chiêu thức này cần chú trọng, nhưng cũng tùy theo từng người, chọc cho đến khi hai con dế đều “nhe răng”, thì mở tấm ngăn giữa hộp, để chúng lao vào phân cao thấp. Người đặt cược xung quanh vươn cổ trợn mắt, dùng sức dậm chân, hận không thể tự mình nhảy vào đó cắn xé, miệng cũng không hề nhàn rỗi, trầm trồ khen ngợi, ồn ào chửi bới, trong lúc nhất thời tiếng náo động nổi lên khắp nơi, náo nhiệt như trước đó bị câm mất nửa đời.

Từ khi Toản Thiên Báo bị tróc nã quy án tới nay, trong thành ngoài thành yên ổn hơn rất nhiều, mao tặc lớn nhỏ đều ngoan ngoãn, không có bản lĩnh bay lên trời chui xuống đất, ai dám phạm án dưới mí mắt Lưu gia? Chỉ nói tới một ngày, vừa lúc Lưu Hoành Thuận không trực ban, nhanh nhẹn đi tới miếu Thổ địa đấu dế, lại thấy rất nhiều người tụ tập một chỗ, tầng trong tầng ngoài chật kín đến gió không ra mưa không lọt, người xem tuy nhiều nhưng khác với mọi hôm, chẳng ai nói câu nào, cả đám như uống phải thuốc á khẩu, lặng ngắt như tờ. Trong lòng Lưu Hoành Thuận khó hiểu, rẽ đám đông đi vào, thì thấy giữa sân có hai người đang ngồi đối diện, mắt nhìn chằm chằm hộp đấu không chớp. Anh ta nhận ra ông già bên trái, chính là Dư Kim Sơn - Dư Tứ Gia, tiền bối chọi dế khu Cửu Hà hạ sao, bình thường không dễ thi đấu với người khác, chỉ đứng bên cạnh quan sát, rất ít khi thấy ông ta tham gia. Ngược lại cũng không phải người đức cao vọng trọng, tục ngữ nói “Người càng già càng xảo trá, ngựa càng già càng linh hoạt, thỏ già chim ưng cũng khó bắt”, ông này chơi rất gian, phải nắm chắc chín phần thắng lợi mới ra tay, vừa ra tay thì nhất định giành phần thắng, có điều đặt cược không lớn, đám người này mấy ai có tiền, kiếm đủ vài ba đồng nuôi sống già trẻ lớn bé trong nhà đã không tệ. Lúc này Dư Tứ Gia không còn bình tĩnh khi xưa, trán mướt mồ hôi, mặt đỏ bừng, nghiến răng bặm môi, nắm tay siết chặt, người cũng căng chặt theo, bộ dạng này rất khó gặp. Người bên phải trông khá lạ mắt, trước giờ chưa từng gặp qua, không biết tới từ đâu, trông cách ăn mặc hẳn là khách nơi khác, khoảng bốn mươi tuổi, dáng người không cao, trời nóng chảy mỡ nhưng lại mặc bộ áo dài, nút áo cài lên tận cổ, đầu đội mũ quả dưa, trên đấy gắn một viên tử kim khấu, tay trái cầm lồng chim màu thiên thanh, nhưng bên trong lại không có con chim nào, tay phải nâng ấm trà bạch sa, nhìn có vẻ đã dùng từ lâu, mặt ngoài sáng loáng.

Lưu Hoành Thuận lại nhìn cặp dế trong hộp, hai mắt lập tức tỏa sáng, lòng thầm nói hai con dế này không vừa, chiều dài không dưới bảy tám li, màu đen ánh tím, trơn nhẵn bóng loáng, thực sự là một cặp dế khó gặp. Không đợi anh ta hiểu rõ tình huống, trận đấu trong hộp đã phân thắng bại, một con dế bị đá văng ra ngoài, rơi xuống đất, hốt hoảng bỏ chạy. Con dế đầu vàng thân đen còn lại đạp chân búng lên thành, giương cao cánh, để lộ khí thế coi trời bằng vung. Đám đông xem náo nhiệt nhìn đến ngây người, trước giờ coi không ít trận đấu dế nhưng chưa từng thấy con dế nào đánh bật đối thủ ra khỏi hộp, huống hồ cái hộp này sâu ít nhất một thước, vậy mà bá vương đầu vàng bật lên không tốn nhiều sức, hay là đã thành tinh rồi?

*Tranh danh vu triều, tranh lợi vu thị: Ý muốn nói tranh danh đoạt lợi. 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương