Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
-
Chapter 8 Quyển 1: Súng bắn Mỹ Nhân Đài
Toản Thiên Báo dựa vào ‘kiến thức’ bao năm, ăn ngon uống tốt trong đại lao, ngày ba bữa ăn no hai bữa say, nóng thì tắm nước lạnh, hô mưa gọi gió ở trong tù, muốn làm gì thì làm, lại không cần mất sức làm việc, cai tù ngục tốt cũng đều cung phụng gã. Đến ngày lên pháp trường, cả đám phạm nhân chỉ còn da bọc xương, trên người còn không đến hai lạng thịt, không còn hình người, riêng gã lại mặt mũi hồng hào, vô cùng hăng hái, mập khoảng hai mươi cân so với trước khi vào nhà lao, lại khiến đám cảnh ngục góp tiền, đặt mua cho gã một bộ đồ, trang điểm như anh hùng lục lâm trên sân khấu kịch, còn không biết xấu hổ gài trên đầu một đóa ‘thủ chính giới dâm hoa*’, vênh váo tự đắc, chân bước nghênh ngang. Lưu Hoành Thuận chen lấn trong đám đông thấy Toản Thiên Báo như vậy, càng nhìn càng tức, tên dâm tặc này da mặt dày cỡ nào? Cắt một miếng làm đế giày, đủ dùng cho hai năm rưỡi!
Toản Thiên Báo là phi tặc liều mạng hành tẩu giang hồ, nếu sợ chết đã không dám gây nhiều án như vậy, gây án lần một không sợ sẽ lại làm lần hai, gây bao nhiêu án cũng chỉ chết một lần, án càng nhiều càng bù vốn, đầu rơi bất quá để lại vết sẹo, hai mươi năm sau lại làm một hảo hán, trên đường ra pháp trường, gã đi rất oai phong. Dân chúng ngoài phố trong hẻm không rõ ai là dâm tặc Toản Thiên Báo, chỉ thấy trong số phạm nhân ra pháp trường có một người, ăn mặc chẳng khác gì lên đài hát hí, chân vừa đeo xiềng xích vừa hát liên tục, thấy chết không sờn, hiên ngang lẫm liệt, còn tưởng rằng là anh hùng lục lâm hành hiệp trượng nghĩa, cướp phú tế bần, không khỏi rối rít vỗ tay tán thưởng. Chẳng qua khi tới pháp trường, ai cũng không tránh khỏi một phát súng. Tới đúng thời điểm, cả đám tử tù đều bị trói gô, bịt kín hai mắt, bị ấn quỳ thành một hàng trên Mỹ Nhân Đài, có kẻ khóc đến trời sụp đất nứt, có kẻ đại tiểu tiện gì đều ra luôn, cũng có kẻ run như cầy sấy, đã đến nước này, có hối hận cũng chẳng kịp.
Xung quanh bãi ngói Tiểu Lưu Trang, dân chúng kéo đến xem hành quyết tầng tầng lớp lớp, chen thành bức tường người gió thổi không lọt. Có viên quan bước lên đọc tội trạng của phạm nhân, nói cho dân chúng ở đây biết vì sao hôm nay hành hình. Đúng lúc này, đoàn người ở phía Đông dạt sang hai bên như thủy triều, chừa ra một con đường ở giữa, đằng trước có chiêng mở đường, gõ đến kinh thiên động địa, theo sau là một đoàn người ngựa, thì ra đao phủ nổ súng xử quyết của đội Chấp pháp đã tới. Người dẫn đầu cưỡi trên con ngựa to lớn, người mặc quân phục, chân xỏ ủng da, vai choàng dải lụa, cúc áo đồng cài lên tận cổ lóa mắt, trên lưng dắt bao da đựng súng, phải nói là oai phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Mười mấy tiểu học đồ theo sát phía sau, một đám cứng cổ, cau mày trừng mắt sải bước tiến về phía trước. Người này là ai? Nói ra thiên địa sợ, vạch rõ quỷ thần kinh, Cửu hà hạ sao một cây súng vàng, ở Thiên Tân Vệ được gọi “Thần Thương Thủ Trần Mắt Thẹo”. Quả thực là đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai, cho dù chưa gặp cũng từng nghe qua.
Nghe nói, vị Trần gia này thời trẻ từng tham gia quân phiệt, xông pha chiến đấu bị đạn bắn sượt qua một con mắt, tuy nhãn cầu được bảo vệ, nhưng con mắt ấy cuối cùng không thể nhìn thấy đồ vật, hơn nữa còn để lại vết sẹo trông ghê người, chẳng ai dám nhìn thẳng. Trần gia tinh thần ngay thẳng, chỉ còn một con mắt, vừa lúc luyện bắn chuẩn, đỡ phải mắt nhắm mắt mở, kỹ thuật bắn súng vốn đã rất tốt, từ đây gắng sức luyện tập, tay bắn súng lúc đầu đã tốt rồi, giờ còn luyện nhiều như thế, vậy đúng là nhắm chỗ nào chuẩn chỗ đó, nói bắn xuyên cánh mũi trái, đảm bảo cánh mũi phải còn nguyên. Năm đó ra trận đánh nhau với người nước ngoài, Trần gia là một súng chọi hai, chưa từng thất thủ. Sau này cởi giáp về quê, làm đao phủ chấp pháp nổ súng của đội Hành hình thành Thiên Tân, phụ trách bắn chết phạm nhân, nhưng bất luận thời đại thay đổi thế nào, anh ta vẫn luôn mặc bộ quân phục cũ, từ đầu tới chân chỉnh tề gọn gàng. Dân chúng đặt cho anh ta biệt danh “Súng Thần”, là một trong Thất Tuyệt của Thiên Tân Vệ.
Mặc dù xử bắn không nhiều quy tắc như chém đầu thời trước, nhưng môn đạo cũng không ít, nếu có tay nghề đương nhiên có thể kiếm khoản thu nhập thêm. Như người bị xử bắn này, người nhà đem tiền đến cho Trần gia, để lúc nổ súng ra tay đúng mực, tránh cho viên đạn xuyên thủng gáy, trên đầu chỉ có một lỗ nhỏ, chết nhanh không phải chịu tội, thi thể cũng hoàn chỉnh, khổ chủ tẩm liệm dễ dàng. Nhưng nếu gặp phải loại tội ác tày trời, lại không có ân tình gì, vậy thì ra tay không chút kiêng nể, nhân tiện khiến dân chúng mở mang tầm mắt, nhắm chuẩn vị trí rồi bắn ra một phát, hộp sọ vỡ nát, óc văng xa đến hơn một trượng, đúng là ‘vạn đóa hoa đào nở’.
Trần Mắt Thẹo dẫn đội tiến vào pháp trường Tiểu Lưu Trang, mọi người hoan hô như sấm. Trần Mắt Thẹo thấy mọi người Thiên Tân Vệ tâng mình như vậy, trong lòng cũng rất vui vẻ, thế nhưng trên mặt lại thản nhiên, chỉ ngồi trên lưng ngựa chắp tay ôm quyền chào bốn phía.
Có người lắm chuyện chen lên nói với Trần Mắt Thẹo: “Trần gia, hôm nay ngài ra tay phải thật xuất sắc đấy!”
Trần Mắt Thẹo chỉ đáp một câu: “Các vị cứ xem đi!”
Xung quanh lại có người ồn ào: “Trần gia, móc súng vàng ra, cho mọi người kiến thức xem nào!”
Người bên cạnh nói: “Súng vàng có thể tùy tiện lấy ra sao, mỗi lần rút ra là phải mất mạng, chẳng lẽ mi muốn thử súng?”
Trần Mắt Thẹo bật cười, khẽ tung dây cương thúc ngựa xuyên qua đám đông, tới trước Mỹ Nhân Đài. Người khác xuống ngựa, thân hình đều dồn về phía trước, sau đó cho chân phải ra sau qua mông ngựa, hạ xuống đất, Trần Mắt Thẹo lại khác, sống lưng thẳng tắp, chân phải đánh về phía trước, lướt qua đầu ngựa bật thẳng xuống, đầu gối không hề cong, rất phóng khoáng. Thuộc hạ lập tức chạy tới, nhận dây cương mang ngựa đi buộc. Trần Mắt Thẹo chỉnh lại trang phục, sửa tay áo, tháo bỏ bao tay phủi bụi trên người, nhấc chân giậm ‘cộp’, đứng nghiêm trang chào trưởng quan giám hình, tiếp nhận đại lệnh rút súng lục ra. Khẩu súng này khó lường, chính là khẩu Mauser do nước Đức sản xuất, chứa được hai mươi viên đạn, toàn thân đen tuyền sáng bóng hiện ánh xanh, nhìn vẫn còn rất mới, động cơ liên thanh, họng đen ngòm. Trên pháp trường trước khi nổ súng, nếu là tội phạm có người nhà chưa hiếu kính hoặc có tội ác tày trời, đầu viên đạn sẽ được cưa thành hình chữ thập, bắn lên người không chỉ thủng một lỗ bằng con mắt, mà là một lỗ lớn máu me đầm đìa. Chỉ cần quan chấp pháp đọc xong tóm tắt vụ án, anh ta sẽ lập tức nổ súng.
Bãi ngói Tiểu Lưu Trang là khu đất hoang, địa thế trũng, ở giữa có một gò đất cao hơn một thước, gọi là “Mỹ Nhân Đài”, ý lấy mất hồn, cái tên thật đẹp, nhưng lại là nơi giết người, không biết nơi này từng xử quyết bao nhiêu người, đất dưới chân cũng đổi màu, do bị máu tươi thấm đẫm. Dân gian đồn rằng “Trong nhà có người bệnh lao hay thương hàn, lấy đất trên Mỹ Nhân Đài, mang về ăn với tàn hương, sẽ không ho nữa”. Cũng không phải không có đạo lý, chết nghẹn lại còn ho khan, chỉ có là xác chết vùng dậy.
Trên Mỹ Nhân Đài hôm ấy, Toản Thiên Báo tội danh nặng nhất, cho nên gã là kẻ cuối cùng chờ xử bắn, sau khi đọc xong tóm tắt vụ án của gã, thì hạ lệnh bắn chết. Rất nhiều dân chúng xem náo nhiệt thế mới biết, kẻ này là tên dâm tặc Toản Thiên Báo một đêm cưỡng gian giết chết năm con gái nhà lành, ai nấy đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, không ít người nhổ nước bọt xuống đất, hối hận vì trước đó khen ngợi gã. Người nhà năm cô gái bị gã hại, kể cả đám đông ở đây, vì muốn giải mối hận trong lòng, tranh nhau đưa tiền cho Trần Mắt Thẹo, bảo Trần gia tuyệt đối đừng để tên dâm tặc này chết thoải mái.
Trần Mắt Thẹo thu không ít tiền, cũng biết dân chúng hận nhất ác tặc cưỡng dâm con gái người khác, tháo hộp kính dùng trước khi bắn chết tội phạm vào bao da, ‘xoạch’ một tiếng đóng nút đồng lại, qua nói với quan giám hình vài câu, sau đó không chút hoang mang đi đến trước mặt Toản Thiên Báo, “xoạt” một cái, giật mảnh vải bịt mắt tên tặc, để dân chúng nhìn rõ. Sau đó ngoắc tay gọi mấy tiểu đồ đệ, cho mang lên hai sợi dây thừng thô gắn lưỡi câu bằng thép. Loại móc lớn này trông giống lưỡi liềm, vừa nhọn vừa dài, sắc bén vô cùng, ánh lên hàn quang dưới ánh nắng khiến người ta chói mắt, xương sống bốc lên luồng khí lạnh. Không đợi Toản Thiên Báo hiểu ra gì, Trần Mắt Thẹo đã nâng lưỡi câu, mỗi bên một cái móc xuyên hai bên xương quai xanh của Toản Thiên Báo. Đây là thủ đoạn đối phó phi tặc hay trọng phạm thời xưa, hiện giờ lại rất ít người dùng, tuy chỉ bị thương da thịt, nhưng xuyên qua xương quai xanh, tặc phạm có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể thi triển được.
Toản Thiên Báo vừa rồi vẫn ngẩng cao đầu bước đi, bộ dạng hiên ngang lẫm liệt, giờ bị hai móc câu đâm xuyên, đau đến gã la hét thất thanh, lớn tiếng chửi bới, cực kỳ giận dữ trừng mắt nhìn Trần Mắt Thẹo, đám đông xem náo nhiệt xung quanh rối rít tán thưởng. Trần gia thấy mọi người reo hò, không hề để ý Toản Thiên Báo, quay đầu chắp tay chào hỏi mọi người, lại lệnh cho tiểu học đồ trói Toản Thiên Báo lên cột. Mấy học trò đáp, hùng hổ xông lên phía trước, bỏ “Thủ chính giới dâm hoa” trên đầu gã, nhổ anh hùng đảm, giật dây thừng gắn móc câu, kéo Toản Thiên Báo đến bên cây cột như chó chết, mặt đất lưu lại đường máu. Toản Thiên Báo đau đến không nói nên lời, chỉ biết kêu rên. Cột gỗ này cao hơn đầu người, thô hơn một vòng ôm, chôn trên Mỹ Nhân Đài, dưới gốc có ba cây cột chống, trên đỉnh có một vòng sắt, lâu ngày đã biến thành màu đỏ sẫm, không rõ là rỉ sét hay máu khô, học đồ kéo hai sợi dây xuyên qua vòng sắt, sau đó buộc lên cột. Mấy tiểu tử này vốn nghịch ngợm, tuy chưa luyện được kỹ năng bắn súng nhưng lại biết nhiều chiêu trò xấu xa, Toản Thiên Báo phải chịu nhiều, lên không được xuống không xong, phải nhón chân mới có thể chạm đất, tránh cho móc câu trên vai đâm sâu hơn, khiến xương cốt không ngừng răng rắc, miệng liên tục mắng chửi cha mẹ tổ tông… câu nào khó nghe thì mắng câu đó.
Trần Mắt Thẹo nghe được mấy lời không sạch sẽ từ miệng Toản Thiên Báo, tiến đến dùng tay siết dây thừng, khiến gã đau đến nhe răng trợn mắt, người run lẩy bẩy, mồ hôi to như hạt đậu chảy nhễ nhại, muốn chửi mà chửi không được, chỉ biết hít khí lạnh. Trần Mắt Thẹo nhếch miệng cười, nói: “Toản gia, hôm nay là Trần Mắt Thẹo tôi tiễn anh lên đường, anh gây tội gì tôi đã nghe rõ, chỉ vì anh gây án tại nơi này nên không tránh khỏi lấy cái chết đền tội. Xưa nay chúng ta không oán không thù, Trần mỗ nổ súng chấp pháp là phụng mệnh hành sự, lúc ra tay nếu có lúc nặng lúc nhẹ thì cũng đừng trách tôi hầu hạ không chu đáo.” Thời xưa, trên pháp trường có quy tắc bất thành văn, dù là chém đầu hay bắn chết, đao phủ hành hình đều không thể nói chuyện với phạm nhân, càng không thể báo tên họ của mình, đừng nói là giết người, đồ tể giết gia súc cũng như vậy, tránh việc âm hồn bất tán, ác linh quấn thân. Chỉ là Trần Mắt Thẹo xuất thân binh nghiệp, ra quân giết người vô số, anh ta không tin chuyện này cho lắm, huống hồ súng anh ta là pháp luật quốc gia, giết kẻ ác tức là làm việc thiện, chưa bao giờ sợ tội phạm biết được tên tuổi của mình, biết thì càng tốt, đến Diêm Vương Điện cũng có thể dương danh thay Trần Mắt Thẹo.
Dứt lời, Trần Mắt Thẹo quay lưng về phía Toản Thiên Báo bước lên mười bước, sau đó xoay người rút từ eo một khẩu súng Browning. Cây súng này thực sự rất đẹp, thân súng khắc hoa văn, trên bá súng bằng ngà voi được khảm đá quý, hai bên khắc ngựa phi, họng súng còn có đường rãnh, Trần Mắt Thẹo luôn coi nó như bảo bối, không dễ dàng lấy ra dùng. Người dân xem náo nhiệt xung quanh đều biết đây là cây súng vàng của Trần Mắt Thẹo, không phải vì súng làm bằng vàng, mà là thuật bắn súng giá trị như vàng, lần này có trò hay nhìn rồi! Trần Mắt Thẹo bắn chết những phạm nhân khác khác chỉ đi ba bước, cũng không quay đầu một phát súng là xong, thế nhưng khi bắn Toản Thiên Báo lại đi đến hơn chục bước, mặt đối mặt nổ súng, súng vàng Trần Mắt Thẹo là danh hào thế nào, hôm nay chắc chắn là muốn ra tuyệt chiêu, lần xuất hồng sai** này không phí công coi rồi! Nhất thời đám đông reo hò bốn phía, liều mạng vỗ tay tán thưởng. Trần gia thấy dân chúng cho mặt mũi như vậy, đương nhiên phải đáp trả rồi, bèn cao giọng hét với đám đông: “Các vị, phát súng đầu tiên này nên bắn chỗ nào?”
Lời vừa nói ra, Toản Thiên Báo trên cột gỗ thầm nói trong lòng, không cần hỏi, chắc chắn có kẻ trả tiền không muốn mình được chết sảng khoái, giết chết mình từng chút một, chẳng khác gì hình phạt róc xương lóc thịt lăng trì thời xưa, chỉ có hai miếng hoàng liên – trừ đắng ra vẫn là đắng, vốn tưởng rằng nã một phát súng là được, không ngờ không chỉ có một phát! Tà tâm kia kinh hãi vô cùng, lại nghĩ chẳng qua cũng chỉ bắn thêm mấy phát súng, cần gì phải nhịn vào lúc này? Vì thế còn mạnh miệng chửi bới, coi như cho mình thêm chút can đảm, cứng cổ mắng: “Cút mẹ mày đi, cái đồ vương bát đản đáng giết ngàn đao, dám cho Toản gia này cái thống khoái không?”
Trần Mắt Thẹo ngẩng đầu, nhếch mép nở nụ cười kỳ quái, nơi nào cũng khiến người khiếp sợ: “Toản gia, anh tiết kiệm sức lực đi thì hơn, việc của tôi không xong trong chốc lát, anh cứ một tiếng cha hai tiếng mẹ, không thấy mệt sao?”
Lời vừa thốt ra, Toản Thiên Báo sợ đến mức bay cả chân hồn, không dám nghĩ kĩ, quả thực không dám nghĩ kĩ, không xong trong chốc lát là có ý gì? Đúng lúc này, chợt nghe xung quanh có người hét lớn: “Bắn tai trái!” Trần Mắt Thẹo còn chẳng thèm ngắm, giơ tay bắn một phát, nhìn Toản Thiên Báo phía đối diện gào lên đau đớn đến run rẩy toàn thân, tai trái thủng một lỗ, máu chảy ròng ròng, khói bốc nghi ngút.
Dân chúng thấy Trần gia bắn súng như thần, không nhìn vừa giơ súng đã bắn trúng ngay mục tiêu, đồng loạt giơ ngón tay cái, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, chỉ vỗ tay thôi còn chưa đủ, có người mang theo thuốc lá thơm, châm một điếu chuyển lên trên. Trần Mắt Thẹo tiếp nhận, nói “cảm ơn”, đứng đấy rít hai hơi, vừa nhả khói vừa hỏi: “Phát thứ hai bắn đâu?” Lại có người hô: “Tai phải!” Trần gia gật đầu, giơ súng bóp cò, không trượt phát nào, trúng ngay tai phải của Toản Thiên Báo.
Cứ thế, Trần Mắt Thẹo hỏi một câu rồi bắn một phát, đám người bên dưới lại hô “hay”, còn Toản Thiên Báo thì kêu la thảm thiết, giữa chừng có người châm thuốc bưng trà đưa bánh, nhiều nhà buôn khá giả còn bỏ bao đỏ, thi nhau ném đồng bạc lên Mỹ Nhân Đài, đây đều là tiền thưởng ngoài. Trần gia nói nói cười cười, ung dung thong thả, càng bắn càng hăng say, cái gì kêu Tô Tần đeo kiếm, thế nào là Trương Phi biên mã, tay phải mỏi thì đổi tay trái, cả hai đều chuẩn xác, súng trong tay điên qua đảo lại, trên dưới tung bay, khiến người ở đây xem đến hoa cả mắt, trợn mắt há mồm, trước giờ chưa từng thấy ai chơi súng như vậy! Trước sau tổng cộng 76 phát súng hành quyết Toản Thiên Báo, viên đạn cuối cùng mới bắn vào thiên linh cái của dâm tặc, óc văng đầy đất.
Trên Mỹ Nhân Đài, Toản Thiên Báo ăn 76 phát đạn của Trần Mắt Thẹo, không khác gì tổ ong vò vẽ, cả người không lấy nổi một nơi lành lặn. Trần gia ra tay rất có chừng có mực, 75 phát trước đều tránh chỗ hiểm, để lại cho Toản Thiên Báo một hơi, tới tận phát cuối mới chính thức chết hẳn. Dân chúng xem náo nhiệt đều vỗ tay khen hay, đáng đời tên dâm tặc này, rơi xuống kết cục ấy đúng là “Nhân sinh muôn vàn cách chết, cái chết này lại quá khó coi”.
Toản Thiên Báo không phải người bản xứ, lại tội ác chồng chất, chết chưa hết tội, thi thể bị bỏ lại pháp trường, chẳng ai thu liệm. Lúc này, chợt thấy một lão đạo tiến vào từ bên ngoài. Nhìn ông ta đúng là đạo sĩ, đầu nâng búi tóc, râu dài quá ngực, mày tằm mắt Phục Hy, sắc mặt xanh xám, tay cầm phất trần, lưng đeo kiếm gỗ, đầu đội đạo quan, người mặc đạo bào, trông cũng có phần tiên phong đạo cốt. Chỉ thấy tay ông đang rung một chiếc chuông đồng, bảo người đội Đài mai lượm thi thể Toản Thiên Báo, nhặt cả thiên linh cái bị bắn nát nữa, dùng chiếu cuộn lại tất, đặt lên xe gỗ, một đường đưa thẳng đến Bạch Cốt Tháp ngoài Tây Quan. Chuyến này mà không đi gấp, thành Thiên Tân có khi sẽ hiện ra ma quỷ!
*Thủ chính giới dâm hoa:
Lục lâm hảo hán hành hiệp trượng nghĩa, không thiếu trường hợp hành tẩu vào ban đêm. Để phòng ngừa nhìn thấy thiếu phụ xinh đẹp, lòng nổi tà niệm, các võ sĩ sẽ đặc chế một đoá hoa sen kép bằng bạc, gài trên thái dương.
**Xuất hồng sai: Từ chỉ việc giải ra pháp trường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook