Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
-
Chapter 36 quyển 6: Đấu pháp Phân Long Hội
Chương 6: Đấu pháp Phân Long Hội
Tiết 1:
Thủy hỏa bất dung vị vi kỳ,
Ngũ hành sinh khắc bản thường nhiên;
Cổ kim thành bại thuyết bất thấu,
Tòng chính tòng tà phán tường ương.
Tạm dịch:
Thủy hỏa bất dung chẳng phải lại,
Ngũ hành sinh khắc vốn chuyện thường;
Xưa nay thành bại nói không rõ,
Theo chính hay tà phán rủi may.
Tiếp tục câu nói trước, câu trên ta đang nói đến Lý Lão Đạo nói cho Lưu Hoành Thuận: Người Ma Cổ Đạo liên tục ngã trên tay ngươi, đồng bọn của chúng chắc chắn tới cửa trả thù. Cái khác thì thôi, binh tới tướng có thể ngăn, nước tới đất có thể chặn, nhưng bàng môn tả đạo có một pháp bảo là Quan Tài Giấy, có thể nâng trong lòng bàn tay, dùng một tờ giấy vàng viết lên tên họ bát tự của người sống, đặt trong Quan Tài Giấy, bái trên mười hai canh giờ, sinh hồn lập tức vào trong đó, chôn ở khảm vị phương Bắc, người lập tức chết. Ba tấc còn khí dùng muôn vạn, một hôm vô thường vạn sự thôi*. Lưu gia, ngươi nên coi chừng!”
Lưu Hoành Thuận nói rằng: Từ xưa tà không thắng chính, trong quan tài nào có quỷ rủa chết? Lưu Hoành Thuận tôi là hạng người gì? Mặc đồ quan, ăn cơm quan, làm việc quan, sao mà tin tưởng chuyện này được? Còn nữa, nếu như Quan Tài Giấy thực sự là pháp bảo, còn có thể để cho tôi sống đến lúc này?”
Lý Lão Đạo nói: “Chính như Lưu gia nói, ngươi mặc đồ quan, làm việc quan, không như dân chúng tầm thường, đây là một; thứ hai, tên của ngươi khó lường, Phi mao thối Hỏa Thần Gia Lưu Hoành Thuận của đội Truy nã, Thiên Tân Vệ có ai không biết, có ai không ai? Không phải người có mệnh cứng thì không thể nhận được cái danh hiệu này; thứ ba, địa thế của Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần lợi hại, căn phòng là Miếu Hỏa Thần thời trước, ngươi ngồi trên chính vị của Hỏa Thần Gia, hai tuần cảnh Trương Sí, Lý Xán một trái một phải, Đỗ Đại Bưu giữa cửa, Lõi Đời ở phía sau, không khác gì bố cục của Miếu Hỏa Thần khi trước, hỏa khí cũng thịnh. Tuy bàng môn tả đạo có pháp bảo Quan Tài Giấy, cũng không dám bái ngươi, sợ không bái chết được ngươi, ngược lại còn rước họa vào ngươi. Chẳng qua ngươi mang mệnh hỏa, mà thủy có thể khắc hỏa, phàm vào lúc trời mưa to có lũ lụt, ngươi nhất định chớ có ra ngoài.”
Thật đúng là bị Lý Lão Đạo nói đúng, Lưu Hoành Thuận thích nhất là ngày trời trong, ghét nhất ngày mưa ẩm ước, vừa mưa cái là phập phồng không yên, làm cái gì cũng không thể làm được, nói không nên lời do nguyên nhân gì, hẳn đây là do bản tính, cũng không nghe lọt lời Lý Lão Đạo nói, hỏi xong rồi thì trở về Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần làm việc.
Một đoạn thời gian kế tiếp, thành Thiên Tân không có thêm loạn gì, nhưng cũng không thể nói bình yên vô sự, bởi vì liên tiếp bị dột nước, khiến Thủy Hội bận rộn vô cùng. Dột nước chính là cháy, người trước kia cấm kỵ từ “hỏa”, lấy từ “dột nước” để thay thế cho nó, Cửu Hà hạ sao là yếu địa thuỷ vận, phòng ốc đan xen, cửa hàng san sát, nếu nổi lửa thì sẽ tổn thất nặng nề, còn không phải là lửa nhỏ như đầu đèn cầy đâu, vừa dấy lên thì chỉ có lửa lớn. Đa số nhà trước kia có kết cấu bằng gỗ, cho dù bên ngoài có gạch có ngói, nhưng cột bên trong vẫn là gỗ, thấy lửa liền dính, thế không thể ngăn chặn, vừa bốc cháy thì đúng là khó lường, đúng là gió trợ thế lửa vạn con rắn vàng nhảy múa, lửa nhờ gió làm đỏ khắp mặt đất, ban công lầu gác thành biển lửa, phòng lương ốc xá nháy mắt không. Tổng cục tuần cảnh và Thủy Hội phái người trắng đêm tuần tra, lại không thấy được kẻ xấu phóng hỏa, vô duyên vô cớ tự dưng nổi lửa. Không biết từ đâu truyền ra một lời đồn -- Miếu Hỏa Thần cửa sông Tam Xá chặn Long Vương Gia, thế cho nên trong thành ngoài thành cháy hàng ngày, trừ phi tiễn Hỏa Thần Gia đi.
Thật ra vào thời ấy, Thiên Tân Vệ đã sớm không có Miếu Hỏa Thần nữa, chỉ lưu lại một địa danh, năm đó triều đình đã đổi thành Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần, tượng thần, bàn thờ, lư hương, giá cắm nến trong miếu cũng mất, hủy miếu chẳng khác nào là tháo dỡ Sở Cảnh sát. Tin đồn trong xã hội chưa bao giờ thiếu, chính phủ cũng sẽ không cho là thật, thế nhưng một người nói sai, ngàn người truyền thật, không chịu nổi các thương hội lớn trên địa phương nhiều lần tạo áp lực, hai đạo nghiệp quan cấu kết quá sâu, một có quyền một có tiền, ai cũng không thể rời bỏ ai, làm quan không muốn đắc tội đại thương đại hộ, huống hồ dỡ bỏ một Sở Cảnh sát nho nhỏ cũng không phải chuyện gì lớn, vì vậy hạ một mệnh lệnh, hạn cho dỡ bỏ Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần cửa sông Tam Xá, một viên ngói một viên gạch cũng không được để lại.
Cấp trên nói một câu, phía dưới chạy gãy chân, Phi mao thối Lưu Hoành Thuận có danh hiệu lớn hơn nữa, thì cũng chỉ là một tuần quan của Sở Cảnh sát, tên đen của đội Truy nã, vặn tay không qua được bắp đùi, mệnh lệnh của chính phủ há có thể không nghe? Chỉ đành phải dỡ sạch Miếu Hỏa Thần cũng không cho xây phòng mới, không phải thương hội không ra tiền, tất cả đều vào túi tiền của quan, phía dưới ngay cả một đồng cũng không thấy. Sở Cảnh sát được dời đến một nhà dân vừa bẩn vừa nát, gió lùa mưa dột, bàn ghế bên trong chất đống, trước cửa treo chiếc bảng gỗ chữ đen, thế là đủ. Lưu Hoành Thuận mang theo Trương Sí, Lý Xán, Lõi Đời, Đỗ Đại Bưu, năm người thu thập cả ngày, mệt mỏi ra mồ hôi thúi đầy người, khắp đầu và cổ là đất, bận đến bầu trời tối đen mới bắt đầu ăn cơm. Trương Sí, Lý Xán ngồi trong phòng càu nhàu: “Miếu Hỏa Thần mấy trăm năm, thế mà nói tháo dỡ là tháo dỡ, chờ hai anh em chúng tôi tra ra là ai thả lời đồn, nhất định sẽ cho kẻ đó biết mặt cho mà xem!”
Lõi Đời ngồi bên cạnh nói nhỏ nói một câu: “Gỡ cũng đã gỡ sạch rồi, lại tra người nào truyền lời đồn thì có tác dụng gì? Nói cho cùng Miếu Hỏa Thần ta chính là bị liên lụy... này hỏa cũng không phải là bấc đèn ngọn nến dẫn đến...”
Lưu Hoành Thuận đã hiểu, trong lời của Lõi Đời có ý, ý kia chính là có người phóng hỏa? Biết thì anh nói sớm đi, Miếu Hỏa Thần sẽ không bị tháo dỡ, mấy anh em chúng ta lại càng không cần làm ổ tại nơi ngói bể lạnh lẽo này chịu ức hiếp, thế là bảo y nói cho rõ ràng, rốt cuộc là ai đốt lửa?
Lõi Đời nói với vẻ mặt thần bí: “Lưu đầu nhi, tôi không có nói kẻ phóng lửa là người, nói thật cho anh biết vậy, lửa là do tiểu quỷ thả!”
*Ba tấc ở đây chỉ trái tim, ý là còn sống thì chuyện gì cũng làm được, nhưng đã chết rồi thì thôi, chẳng còn làm được gì nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook