Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
-
Chapter 35 quyển 5: Lý Lôi Thôi tầm bảo
Tiết 6:
Đậu Chiêm Long vẫn dựng thẳng lỗ tai, hai mắt nhìn chòng chọc vào hư không, thấy thời cơ đã tới, giơ chân diệt tẩu thuốc, sửa sang lại vạt áo, kéo tay áo, thu thập gọn gàng cả người rồi căn dặn Lý Lôi Thôi lần nữa: “Tôi mang theo đòn gánh dây thừng móc câu, cưỡi dưa hấu xuống sông lấy bảo, cậu cần phải giúp tôi một tay, nhìn thấy trong nước vươn tay màu gì thì chuyển cờ lệnh màu đó tới, chuyển hết mười hai cờ lệnh thì Phân Thủy Kiếm tới tay, đến lúc đó muốn gì được nấy, thế nhưng nhất định không được có sai sót, bằng không tôi khó thoát khỏi cái chết, cậu cũng đừng nghĩ tới chuyện phát tài!” Dứt lời tay cầm đòn gánh, vai khoác dây thừng móc câu, cưỡi dưa hấu vào nước, chớp mắt đã chìm vào đáy sông không thấy tung tích.
Lý Lôi Thôi lau mồ hôi lạnh, duỗi cổ ra đợi lúc lâu, chợt thấy nước sông rẽ sang hai bên, từ trong đấy một bàn tay lớn màu trắng duỗi ra, đồng thời bắn ra một vầng sáng trắng, sáng ngời chói mắt, đâm vào mắt khiến người ta thấy đau. Trước khi xuống nước Đậu Chiêm Long nói, sẽ có bàn tay vươn ra muốn cờ từ giữa sông, nhưng lại không nói bàn tay sẽ lớn như thế, đúng là khiến Lý Lôi Thôi càng hoảng sợ, y nóng lòng phát tài không dám chậm trễ, vội vàng đưa cờ lệnh màu trắng tới. Bàn tay lớn kia bắt lấy cờ lệnh chìm vào trong sông, cũng chặn lại ánh sáng trắng kia. Lý Lôi Thôi chưa tỉnh hồn, không chờ y tỉnh táo lại thì có thêm một bàn tay lớn màu xanh thò ra từ giữa sông, mang theo một vầng sáng xanh, nhấp nháy khiến y không mở mắt nổi, Lý Lôi Thôi tranh thủ chuyển cờ lệnh màu xanh sang, ngăn cản ánh sáng xanh về đáy sông. Nhưng thấy cửa sông Tam Xá không gió lại dậy sóng, cuồn cuộn như nước sôi y như nấu nồi, Lý Lôi Thôi chuyển một cờ lệnh, trong lòng lại càng sợ hãi thêm một phần, y chỉ là một người múc sông đưa nước, chưa từng gặp cảnh nào như vậy, chợt nhớ tới lời Trương Mù nói, một khi lấy đi Phân Thủy Kiếm trấn sông, thành Thiên Tân sẽ xảy ra lũ lụt, vậy sẽ chết mất bao nhiêu người? Mặc dù phát tài, sợ rằng cũng sẽ bị thiên lôi đánh xuống!
Trong lúc miên man suy nghĩ, trong sông lại có một bàn tay đỏ thò ra, Lý Lôi Thôi hoảng loạn trong lòng, đưa nhầm cờ lệnh màu tím cho nó, lúc đó cũng biết là thôi xong. Ngay sau đấy sóng gió trên cửa sông Tam Xá bình phục, trăng sáng phủ đầu, mây đen tan hết, y cúi đầu nhìn, Đậu Chiêm Long bị Phân Thủy Kiếm chém thành hai nửa, thi thể đã nổi lên rồi. Lý Lôi Thôi sợ mất mật, có hối hận cũng không còn kịp nữa, vớt lấy thi thể của Đậu Chiêm Long và cái đòn gánh kia, suốt đêm tìm một chỗ để chôn người, khóc nước mắt nước mũi chảy dài, chỉ đành phải trở lại túp lều rách nát bên bờ sông, vẫn múc sông đưa nước ở thành Thiên Tân, bữa đực bữa cái sống qua ngày nghèo, cũng không dám có ý xuống sông lấy bảo nữa. Vài năm sau y lấy nước ở bên bờ sông, lại nhìn thấy Đậu Chiêm Long cưỡi lừa đen, còn tưởng rằng mình gặp quỷ, sợ đến tè ra quần, lại không biết rằng Đậu Chiêm Long là cóc vàng của điện Ngũ Lôi núi Long Hổ mượn xác thành hình, cả đời phải tránh được cửu tử thập tam tai, người chết ở cửa sông Tam Xá chỉ là một phân thân, ứng với một kiếp mà thôi.
Người kể chuyện ở nơi Thiên Tân Vệ này nhiều nhất, đoạn sách “Lý Lôi Thôi tìm bảo” được truyền đi rất rộng, hầu như mọi người đều biết. Có người từng hỏi Lý Lôi Thôi, chuyện này có thật hay không? Lý Lôi Thôi lại im lặng không lên tiếng, kiểu gì cũng không nhả ra một chữ nào. Rất có thể là người kể tin lời miệng nên biên bậy, nói móc đồ nghèo hèn Lý Lôi Thôi mà cũng muốn phát tài. Mà hiện giờ Lý Lôi Thôi đã bị mặt trắng một cước đá chết, có muốn hỏi cũng không hỏi ra gì được nữa.
Lưu Hoành Thuận chưa bao giờ tin chuyện này, Thiên Tân Vệ có thủy cảnh, bình thường khi vớt tử thi ở cửa sông Tam Xá cũng không phải không có ai chưa từng xuống, dưới đáy sông nào Phân Thủy Kiếm và Lão Long gì kia? Ma Cổ Đạo phô trương thanh thế, chỉ là che giấu tai mắt người mà thôi, nhất định có mưu đồ khác, phải mau chóng sớm bắt hết lũ bàng môn tả đạo ấy, miễn cho lại tai họa dân chúng.
Lý Lão Đạo vuốt râu dài, miệng tụng một tiếng đạo hào: “Vô Lượng Thiên Tôn, mặt trắng, Toản Thiên Báo, Ngũ Đấu thánh cô, hồ ly đồng tử đã chết hết trên tay ngươi, không cần ngươi tìm người của Ma Cổ Đạo, người Ma Cổ Đạo cũng sẽ tới tìm ngươi, không đưa ngươi vào chỗ chết, bọn họ sẽ không làm được gì cả.”
Lưu Hoành Thuận cũng không sợ bọn chúng tới cửa, vừa lúc tới một người bắt một cái, tới hai người bắt một đôi, đỡ phải phí sức lực, chạy rách giày còn phải đi mua nữa.
Lý Lão Đạo nói: “Lưu gia nhất định không nên sơ suất, ngươi ở ngoài sáng, địch ở trong tối, minh thương dễ dàng tránh, ám tiễn lại khó phòng nhất, huống hồ bọn chúng đều là bàng môn tả đạo, có nhiều yêu thuật tà pháp, chỉ sợ kẻ tới cửa tìm ngươi không phải người! Theo bần đạo được biết, môn hạ của Hỗn Nguyên lão tổ có tứ đại hộ pháp, mỗi người cầm một món pháp bảo, một món trong số đó là Quan Tài Giấy, chỉ lớn chừng bàn tay, muốn mạng của ai thì viết họ tên bát tự của người đó lên, một canh giờ bái ba lần, ba lần bái không chết thì bái sáu lần, sáu lần bái không chết thì bái chín lần, lấy mười hai canh giờ làm đại nạn, người này chắc chắn phải chết, ngươi không sợ Ma Cổ Đạo dùng Quan Tài Giấy bái ngươi?”
Chỉ vì Lý Lão Đạo nói ra những lời này, mới dẫn tới một đoạn “Bày trận Miếu Hỏa Thần, đấu pháp Phân Long Hội”, chính là “Lại đem tả đạo yêu tà thuật, kinh động người tựa hổ như rồng”, muốn biết chuyện sau như thế nào, thì hãy nghe kể tiếp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook