Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
-
Chapter 13 quyển 2: Nhặt xác Bạch Cốt Tháp
Tiết 5:
Tôn Tiểu Thúi không cha không mẹ, lớn lên ở trong một ngôi miếu đổ nát mộ hoang từ nhỏ, tại năm mười mấy tuổi đó đi học kĩ năng với một lão tặc, không phải là tay nghề đàng hoàng đứng đắn gì cả -- đào mồ quật mả trộm người chết. Làm nghề này có thể phát tài, nhưng hai thầy trò lại không có mạng đó. Sư phụ y nghiện thuốc phiện, nơi mộ hoang đất hoang đều là nấm mồ của người nghèo cả, vật bồi táng đào lên được trừ bộ đồ liệm thì chỉ có nửa cây kinh thoa, có thể đổi được mấy đồng tiền cơ chứ, còn chưa đủ để hút thuốc phiện nữa. Thỉnh thoảng đào được mấy thứ đáng giá, một hai chiếc trang sức bạc, sư phụ bèn mang Tôn Tiểu Thúi đi quán thuốc, một già một trẻ nằm lên tháp hút*, sư phụ ôm tẩu rít một hơi, để y hầu hạ ở bên cạnh. Hít khói thuốc cả ngày nên thành ra y cũng nghiện luôn, học cái tốt thì khó, học cái xấu thì dễ, Tôn Tiểu Thúi ôm tẩu rít vào một hơi phúc thọ cao*, phun mây nhả khói còn hơn cả thăng thiên. Hút nha phiến là một cái động không đáy, có bao nhiêu tiền cũng chẳng bao giờ ném đủ ném đầy được, theo khói là không còn gì luôn. Huống hồ Tôn Tiểu Thúi và sư phụ y đều là quỷ nghèo, mười ngày nửa tháng không kiếm được một đồng, một khi lên cơn nghiện thì cũng chỉ có thể nhịn, chảy hết nước mũi tới nước miếng, toàn thân run rẩy, tay chân như nhũn ra, ngay cả mồ mả cũng không đào được, cho nên bình thường bụng toàn trống. Cơn nghiện thuốc của sư phụ y quá lớn, thường xuyên hút như vậy làm hỏng cả người, chỉ còn cái lồng ngực khô quắt, bên trong đã mục nát hết, chẳng được mấy năm ông ta đã bước lên con đường đến Tây Thiên.
Tôn Tiểu Thúi nhìn thi thể chỉ còn da bọc xương của sư phụ, khi cuộn lại không lớn hơn một con chó chết là bao, muốn thảm cỡ nào thì thảm được cỡ đấy. Y cũng không muốn chết như vậy, tìm một chiếc mộ đã từng đào mai táng sư phụ vào trong đó, cắn răng giậm chân mua gói thuốc phá thai từ Kim Mặt Rỗ bán thuốc lậu. Thuốc này hay được gọi là ‘bàn chải sắt’, nghe tên cũng biết dược tính mạnh cỡ nào, phá quỷ thai chỉ dùng nửa gói thôi cũng đủ, nhưng để cai nghiện lại cần cả một bao, ăn xong sẽ bĩnh ra không ngừng, lôi được cả ruột ra ngoài nữa cơ. Có người nói có thể chà đi khói độc trong lục phủ ngũ tạng, dùng cách này để cai thuốc giống như đã chết một lần, vượt qua nó là được rồi, không vượt qua được thì mất một cái mạng. Phải nói tiểu tử này mạng lớn, trải qua một phen chết đi sống lại, vòng vo ba vòng trước cửa Diêm Vương điện, vậy mà có thể cai nghiện được thật, nhưng mà người cũng co lại, thoát tướng, biến thành dáng vẻ ngày hôm nay.
Cai được thuốc phiện rồi, muốn sống thì còn cần ăn, Tôn Tiểu Thúi cũng không biết làm gì khác, vẫn lấy trộm mộ ăn bẩn để sống, trước đây y bái ở môn hạ của sư phụ, vì học được tay nghề này mà hai tay đều từng ngâm ‘nước thép’. Cũng không phải là nước thép thật đâu, chỉ nói là ngâm qua ‘nước thép’ thì mười ngón tay như sắt, nếu ngâm thật có mà đôi tay đi tong. Trong nghề của bọn họ, ‘nước thép’ là một loại nước thuốc, nấu trong hũ cho tới sôi sùng sục, dính vào da thịt thì đau đớn vô cùng, có điều khi ngấm lâu vào tay rồi, khi bới mộ phần cạy quan tài còn tốt hơn khi xài móc sắt nữa. Tôn Tiểu Thúi chỉ còn tiện mệnh không kiêng nể gì, chỉ dựa vào đôi tay cặp móng một mình làm lại nghề cũ, ban đêm đi phiên thi đảo cốt, mổ bụng phanh ruột, mộ phần nào y cũng đào, có gì lấy nấy, cũng không kén cá chọn canh, thứ đào ra đủ để đổi miếng bánh ngô là được, hầu hết thời gian là ngủ trong quan tài. Tiểu này người không ra người, quỷ không ra quỷ, từ đầu tới chân mang theo mùi xác thối, đi trên đường, ai thấy y cũng tránh, sợ dính phải vận rủi của y. Hôm nay y tới Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần với vẻ mặt thần bí, hiến vật quý cho Lưu Hoành Thuận, không biết là có ý gì nữa.
Lưu Hoành Thuận nhận ra người đến là Tôn Tiểu Thúi, lông mày nhướng hết cả lên, một tên đào mộ ăn bẩn thì hiến được vật tốt gì? Nếu là thứ móc ra được từ trong mồ mả tổ tiên, chẳng phải lại tự đưa tới cửa để ta bắt y sao? Không ngờ Tôn Tiểu Thúi tới dưới đèn, hé hai tay ra, nâng một con dế trắng tới trước mặt Lưu Hoành Thuận. Lưu Hoành Thuận không nhìn thì thôi, vừa nhìn phát đã thấy kinh hãi, cho rằng mình nhìn nhầm rồi, dụi mắt nhìn lại, nhưng vẫn thấy toàn thân con dế này đều màu trắng, từ râu đến đuôi, ngay cả răng cũng trắng, không dính màu gì khác, có thể xấp xỉ với băng điêu ngọc trác, kích cỡ cũng không nhỏ, không dài thẳng thì rộng ngang, nói theo từ trong nghề đấu dế thì đây là ‘khoát’, người xưa nói ‘trường bất đấu khoát’, còn đây là thượng phẩm trong thượng phẩm. Lại nhìn màu kia, theo ghi chép trên “Trùng phổ”, dế chia năm màu ‘đỏ, vàng, nâu, xanh, trắng’, bốn loại phía trước lấy màu đen làm gốc, thêm nâu hoặc thêm xanh, càng về sau càng lợi hại, dính màu xanh đã có thể nói là vua dế, dính màu trắng trên trăm năm cũng khó gặp, huống hồ toàn thân màu trắng?
Tôn Tiểu Thúi thấy Lưu Hoành Thuận nhìn đến mê mẩn, lại đưa tay xích lại gần: “Lưu gia, anh là người trong nghề, thấy con dế này thế nào?”
Lưu Hoành Thuận nói thầm ‘người là kẻ tặc, nhưng dế lại là dế tốt’, tuy nói dế không gọi giá, nhưng mà chướng mắt Tôn Tiểu Thúi thật, không muốn chiếm tiện nghi của y, bèn hỏi Tôn Tiểu Thúi con dế này bán giá bao nhiêu.
Tôn Tiểu Thúi khép hai tay lại, mặt cười gian nói: “Bao nhiêu mới bán? Anh đây là mắng tôi rồi, tục ngữ nói phấn hồng xứng giai nhân, bảo kiếm tặng anh hùng, người khác cho bao nhiêu tiền tôi cũng không bán, con dế này tôi hiếu kính cho anh, không lấy một xu, một hào nào, Lưu gia có thể nhận lấy nó, chính thưởng mặt mũi cho Tôn Tiểu Thúi tôi.”
Lưu Hoành Thuận là tuần quan của Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần, suốt ngày giao tiếp với người như Tôn Tiểu Thúi, biết tiểu tử này suy nghĩ cái gì, không phải là tới đánh thông đường, để tiện cho tương lai lỡ có phạm án gì, có lòng muốn mặc kệ Tôn Tiểu Thúi, rồi lại tiếc con dế tốt này, chỉ đành nhận lấy bỏ vào hộp dế luôn mang bên người, mời Tôn Tiểu Thúi ra ngoài uống rượu, tương đương với không ai nợ ai, không ăn không thứ của y.
Tôn Tiểu Thúi sướng đến phát rồ, cũng không phải thiếu một hai ly rượu, mà là làm nghề của y, có thể ngồi cùng một bàn uống rượu với Phi mao thối Lưu Hoành Thuận của đội Truy nã, đúng là phần mộ tổ bốc khói xanh rồi. Tuy y không biết phần mộ tổ nhà mình nằm ở đâu, nhưng nên bốc thì vẫn phải bốc, ngày hôm nay uống rượu xong, ngày mai y có thể đi khoác lác khắp phố. Hai người bước ra khỏi Sở Cảnh sát, tìm tiệm nhị huân*** mở đèn trắng đêm gần đấy, Lưu Hoành Thuận là người rất cần mặt mũi, y cũng hiểu được ăn ở đây thì có hơi khó coi, không đáng với Tôn Tiểu Thúi tới đây hiến vậy quý, nhưng một là giờ đã đêm hôm khuya khoắt, mấy tiệm ăn lớn đều đã đóng cửa cả, hai là túi anh ta không có tiền, trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng cũng không thể nói thế, còn phải khách khí với Tôn Tiểu Thúi: “Cậu tới muộn quá, chúng ta đành ăn ở đây thôi vậy, hôm nào tôi mới tới Sa Oa Cư ăn.” Tôn Tiểu Thúi biết Sa Oa Cư là danh hào kinh thành, nổi tiếng với món thịt luộc trong nồi, cũng có chi nhánh ở thành Thiên Tân, y sống tới từng tuổi này còn chưa được hưởng qua bao giờ, nhưng y cũng phải nói mấy câu dát vàng lên mặt mình, không thể để Lưu Hoành Thuận coi thường được: “Uống rượu phải xem uống với ai, hai ta tới tiệm nhị huân ăn là được rồi, quân tử tại rượu không tại món.” Lưu Hoành Thuận nghe Tôn Tiểu Thúi này coi trọng mình thật, vì vậy cũng không nói gì thêm, gọi hai bát lớn trộn lòng, ít gan, nhiều phổi, lại gọi riêng một phần tiết dê để trộn vào, rắc rau thơm, dầu cơm, lại thêm một bầu rượu. Ông chủ tiệm nhị huân vừa cắt lòng vừa nhìn, lòng cứ khó hiểu không hiểu đây là sao, tại sao tuần quan Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần lại mời tên tặc thối này uống rượu vậy?
Lưu Hoành Thuận không có lòng ăn uống, anh ta móc hộp dế ra xem đi xem lại, không nhịn được mở miệng khen ngợi. Tôn Tiểu Thúi giải nghiện một phen, uống được ba chén là mở ra máy hát, liên tục khoác lác biểu diễn, giảng cho Lưu Hoành Thuận nghe về lai lịch của con dế này:
Ngay vừa rồi, ở trạm xe lửa Lão Long Đầu cách Miếu Hỏa Thần không xa có xảy ra một chuyện kỳ quái. Nói tới trạm xe lửa Lão Long Đầu của Thiên Tân Vệ, đây không phải một nơi bình thường, đại kiếp Canh Tý những năm cuối triều Thanh, Nghĩa Hòa Đoàn từng đại chiến với quân đội Sa Hoàng ở đây, đánh cho trời đất tối sầm. Những người già cao tuổi nói: Nghĩa Hòa Đoàn lập cửa đàn theo âm dương bát quái, bày binh bố trận theo ‘Thiên Địa Môn’, trên ứng ba mươi sáu thiên cang, dưới ứng bảy mươi hai địa sát. Nghĩa Hòa Đoàn đánh một trăm lẻ tám trận ở Thiên Tân, bao gồm cả trận lớn trận nhỏ, trận đầu tiên là tại Lão Long Đầu, vừa đánh đã thắng, trận cuối cùng đánh tại Quải Giáp Tự, toàn quân bị diệt. Trận pháp của trận ở Lão Long Đầu ứng ở chữ ‘Khai’, là chủ trận thiên cang, khi tham chiến lại là chữ ‘Càn’, vậy nên mới vừa đánh đã thắng một thuận trăm thuận, giết tới quân Nga đầu óc choáng váng. Trận pháp của Quải Giáp Tự ứng ở chữ ‘Hợp’, là chủ trận địa sát, Đại sư huynh Tôn Quốc Thụy mang binh Nghĩa Hòa Đoàn thuộc Long, chủ Thủy, Thủy khắc Hỏa, Mộc khắc Thổ. Thứ nhất là ngũ hành tương khắc, thứ hai là phạm phải địa danh ‘Quải Giáp Tự’, giáp đều treo thì còn đánh giặc thế nào nữa, cho nên bị đánh tơi bời, binh bại như núi đổ.
Trong đại kiếp canh Tý, Lão Long Đầu hoàn toàn bị chiến hỏa hủy hại, sau này nhiều lần trùng kiến mới có trạm xe lửa ngày nay. Trạm đứng rất náo nhiệt, lữ khách qua lại tiến tiến ra ra, người giọng Nam kẻ điệu Bắc, ăn mặc thế nào cũng không kỳ quái, nhiều người địa phương thấy làm ăn tốt, vì vậy ở nơi này buôn ra bán vào, đẩy xe gồng gánh nối liền không dứt. Vì cạnh tranh địa bàn đoạt mối làm ăn nên ngày nào cũng có đánh nhau, khu vực phức tạp, trị an hỗn loạn, thế lực của các bang các phái đan xe. Có rất nhiều trộm cắp cướp giật, du côn vô lại trừng mắt bịp tiền. Địa phương gọi những tay kéo xe là ‘phu xe kéo’, mấy phu xe kéo ở trước của trạm xe lửa chẳng ai hiền lành, tụ chung một chỗ ứng hiếp người cùng nghề, xưng bá thị trường, ai nấy đều lụa đen quần thụng, dưới chân đi giày sái**** lẹt xẹt, tay trần mặc áo đánh số, mũ đội lệch trừng mắt nhìn, chuyên làm thịt lữ khách nơi khác, tiền phải nhiều mới không nói gì, không thì sẽ không đưa đi đâu, đòi hai đồng rồi đưa qua đường cái chuyển cho phu xe khác, đưa năm mao, để phu xe đó đi đưa, mình tự dưng có được một đồng năm mao. Dám nhiều lời dù chỉ nửa chữ thì mở miệng mắng ngay, nhấc tay đánh liền, ai cũng không thể chọc nổi, cái này gọi là ‘một đỉnh núi một con hổ, ác long khó đấu địa đầu xà’. Trạm chuyển hàng phía sau trạm xe, là nơi các phu khuân vác làm việc, để so sánh thì khá vắng vẻ, nhưng giữa các phu bình thường cũng có tranh đấu với nhau, cạnh tranh trong nghề này không phải chuyện nhỏ, mấy người bán sức vì đoạt bát cơm, thường có thể đánh ra mạng người. Vì vậy cảnh sát ở trạm xe lửa Lão Long Đầu nhiều hơn nơi khác gấp mười, Sở Cảnh sát của nơi như thành Thiên Tân, cùng lắm có hơn mười hay hai mươi tuần cảnh cắt lượt trực ban, nhưng của Lão Long Đầu thì lại không dưới hai trăm người, tuần quan tên Lục Đại Sâm, dưới trướng có hai phó thủ, chia thành ba ban đàn áp khu vực, dù vậy vẫn không quản nổi.
Nửa đầu hôm nay, người tuần đêm ở đường sắt chạy tới Sở Cảnh sát Lão Long Đầu báo quan, nói là phát hiện một chiếc quan tài lớn trên đường sắt. Tuần quan Lão Lục vội vàng dẫn người tới, thấy một chiếc quan tài đen nhánh vắt ngang trên đường ray, một đầu của quan tài nhổng lên cao, bốn phía dính bùn đất, vẫn còn ẩm ướt, hẳn là mới đào ra khỏi mộ. Dù ván quan tài chưa mục nhưng nhìn từ hình thức thì hẳn là thứ của tiền triều, hơn nữa còn rất nặng, cũng không phải hộp vách mỏng thường thấy. Phía sau trạm xe lửa Lão Long Đầu rất hoang vắng, có không ít mộ cổ trên trăm năm, chắc là tên tặc nào trộm quan đào bảo, gặp phải tuần đêm nên mới vứt ở đây. Khoan hãy nói đến bên trong có vật bồi táng không, quan tài trong thời kỳ Dân quốc cũng rất đáng tiền, đào quan tài cũ ra rồi phết cho một lớp sơn, cũng có thể bán ra bên ngoài được nữa, giá cả còn không thấp gần bằng chất gỗ tốt, có mấy tiệm quan tài chuyên thu mấy thứ như vậy vì khoản tiền phi nghĩa đó. Còn có một khả năng khác, đây là do phu khuân vác làm ra. Phu khuân vác khiêng bao lớn bán sức lực, bình thường ‘mặt chấm đất, lưng chạm trời, uống nước rửa mặt dùng xẻng, đi ngủ kê nửa cục gạch làm gối’, đều là mấy người chân trần không sợ mang giày, vì đoạt miếng ăn mà bình thường họ đánh tới ngươi chết ta sống, có lúc còn gây khó dễ cho chính phủ nữa, ở trên đường sắt là kẻ đáng ghét. Trước đây từng xảy ra một tình huống tương tự, nhưng đặt quan tài lại là lần đầu tiên. Sở Cảnh sát còn phải báo lên trên, nhưng trước khi báo phải mở quan tài ra, xem xem có mượn quan vứt xác giết người hại mệnh không, điều tra cho rõ từ hình, điền tờ khai xong rồi mới có thể báo lên trên, chế độ lúc ấy là như vậy.
Tuần quan Lão Lục là một người mê tín, vừa thấy quan tài lớn màu đen liền kêu xúi quẩy, liên tục thóa mạ, trong lòng khó chịu nhưng không thể bỏ mặc được, thương lượng với thuộc hạ không để quan tài vắt ngang đường ray được, trước tiên mang về Sở cảnh sát trạm xe lửa rồi tính tiếp. Tuần cảnh ở đấy cũng không muốn vác quan tài vào nửa đêm, quá đen đủi, còn nữa ai biết người trong có tính khí như thế nào? Chọc oan hồn thì biết làm sao cho phải? Vì vậy anh đẩy tôi nhường, ai cũng không chịu duỗi tay, đành phải gọi tới mười mấy phu khuân vác, để họ mang đòn gỗ dây thừng qua khiêng quan tài. Nghề khuân vác bán sức không thể chọc vào cảnh sát, cùng lắm giở trò xấu ở sau lưng, nhưng hơn nửa đêm bị gọi đi khiêng quan tài, dù là ai cũng không nguyện ý, mọi người khó tránh oán giận từ chối bằng mọi cách. Làm tuần cảnh không có nhiều bản lĩnh lắm, nhưng bắt nạt người khác lại rất lành nghề, thấy đám phu đó dây dưa một lúc lâu vẫn không chịu làm, có một cảnh viên đi tới tát mạnh tên phu đầu tiên: “Mi còn muốn kiếm cơm ở nơi này không? Bảo mi đi khiêng quan tài là coi trọng mi, quan tài, quan tài, thăng quan phát tài, mi đều đã thăng quan phát tài, mà mẹ nó mi còn không biết điều?” Đám phu giận mà không dám nói gì, cũng không nhiều lời nữa, ai nấy không tình nguyện cột quan tài lại, lại xuyên mấy cây gậy ra, chân đạp vai gánh đồng thời dùng sức, khiêng quan tài về Sở Cảnh sát phía sau trạm xe lửa Lão Long Đầu.
Đuổi mấy phu khuân vác đi, đám tuần cảnh nhìn quan tài ngây ra, theo quy củ phải mở quan tài kiểm tra thực hư, thế nhưng đêm hôm ai dám làm thế? Anh nhìn tôi tôi nhìn anh, lúc mọi người hết đường xoay sở, có người nghĩ kế đi tìm Tôn Tiểu Thúi, tên tặc này ăn thúi, cả ngày giao tiếp với người chết trong mồ mả, để y mở quan tài là thích hợp nhất. Lập tức có mấy tuần cảnh đi gọi, Tôn Tiểu Thúi đang ngủ trong miếu nát, nhìn thấy một đám cảnh sát xông vào như hung thần ác sát, còn tưởng mình trộm mồ quật mả gây nên án gì, bật người định chạy, nhưng sao để y chạy được? Bình thường là không muốn bắt y, chê trên người thổ tặc chui mộ toàn điềm rủi, sợ dơ tay. Nếu muốn bắt thật, y có mọc thêm hai cái đùi cũng không chạy thoát được. Có người đi tới một phát túm lấy cổ áo Tôn Tiểu Thúi, xách qua không nói lời gì thưởng cho hai cái tát trước, đánh cho Tôn Tiểu Thúi trời đất quay cuồng, khóe miệng chảy máu, bỗng chốc đơ ra. Một tuần cảnh cao lớn vạm vỡ xách Tôn Tiểu Thúi về Sở Cảnh sát trạm xe lửa như xách con gà con.
Dọc đường Tôn Tiểu Thúi không dám hó hé gì, trong đầu cầu hết thần phật khắp nơi, tới nơi mới biết là kêu y làm việc, bèn như nhận được ân xá cửu trọng, vui tới mức suýt thì chết tươi. Còn việc quan sai làm, y không dám không nghe, cất bước tới gần đi quanh quan tài ba vòng, trước tiên cần phải thấy rõ thì mới biết nên ra tay thế nào, quan tài khác nhau cách mở cũng khác nhau. Từ triều Thanh tới Dân quốc, hình thức của quan tài có thể nói là đủ loại, theo nguyên tắc chia thành các loại như loại Mãn, loại Hán, loại Nam Dương, chất liệu của chiếc quan tài trước mắt là loại Hán. Loại này còn được gọi là loại man tử, nắp được làm thành hình trăng khuyết, hai thành có hình cung, độ dày không giống nhau, nắp năm tấc, thành bốn tấc, đáy ba tấc, cái này gọi là loại tam tứ ngũ, gọi tắt loại tam ngũ; nắp sáu tấc, thành năm tấc, đáy bốn tấc, cái này gọi là loại tứ ngũ lục, gọi tắt loại tứ lục; lớn hơn loại tam ngũ một ít, nhưng lại không đủ loại tứ lục, cái này gọi là bản tam ngũ phóng đại; lớn hơn loại tứ lục thì gọi là bản phóng đại tứ lục. Chất liệu dùng cho quan tài trong Sở Cảnh sát Lão Long Đầu không cao cấp, nhưng cũng không phải loại qua loa, gỗ bách vàng loại tứ lục phóng đại. Dân gian có câu ‘một đời không hút thuốc, đỡ được chiếc quan tài gỗ bách’. Chất liệu này không rẻ, đặt ở thời ấy kiểu gì cũng phải tốn hơn ba trăm đồng đại dương. Ngoại trừ tài liệu và độ dày ra, loại Hán còn chú trọng trang trí, bên ngoài quét một lớp sơn sống màu đen, mời thợ mạ vàng tới vẽ đồ án trên quan tài, đồ án trên chiếc quan tài đen này đã mất màu vì lâu năm, đường nét cũng đã mơ hồ khó phân. Trên nắp vẽ tam tinh Phúc Lộc Thọ, bên thành trái vẽ kim đồng cầm cờ, thành phải vẽ ngọc nữ ôm lò, ở giữa quan tài vẽ một chữ ‘Thọ’ hình tròn với năm con dơi vây xung quanh, cái này gọi là ngũ phúc nâng thọ. Tôn Tiểu Thúi gõ lên ván quan tài, ngẩng đầu nói với tuần quan Lão Lục, quan tài chứa nữ thi. Bọn cảnh sát trong sân biết Tôn Tiểu Thúi sẽ không ăn nói lung tung, y làm không được cái khác, chỉ làm việc này rất chuẩn, bởi vì kẻ tặc ăn thối làm nghề này giao tiếp với quan tài suốt ngày, dùng ngôn ngữ trong nghề bọn họ để nói thì cái này gọi là ‘cách da chẩn thịt’, không cần mở quan tài là nhìn ra người bên trong là nữ!
‘Cách da nhìn thịt’ nhìn thế nào vậy ta? Tôn Tiểu Thúi gõ tay lên, nghe ra âm vang của hai thành không giống bình thường là biết bên trong là nữ rồi. Bởi vì tên nắp quan tài loại Hán có ba nén bạc như tiêu nhãn, giả sử người liệm là nam, bên trái một cái bên phải hai cái, người liệm là nữ thì ngược lại, bên trái hai cái bên phải một cái, nam trái nữ phải. Sau khi nhập liệm đóng nắp, nhét nút mộc chặn tiêu nhãn, sẽ để lộ ra phần lớn ở trên nắp quan tài, đến lúc từ linh, người mai táng sẽ đinh cái nút gỗ này vào, việc này cũng có từ trong ngành là ‘hạ tiêu’. Hạ tiêu xong, còn phải đóng thêm một cây thọ đinh, vị trí cũng là nam trái nữ phải, phía dưới lót hai miếng tiền yểm, thật ra chính là đồng tiền, nhưng mà phải gọi thành tiền yểm. Trước đó cửa hàng quan tài đã làm ra một lỗ hổng sâu hai tấc trên nắp quan tài, đinh khi đóng xuống sẽ lộ một tấc ở bên ngoài, lúc từ linh, hiếu tử hiền tôn sẽ dùng búa đóng ba cái, không cần dùng nhiều sức lắm, làm ra hành động như vậy là được, vừa đóng còn phải vừa gọi người trong quan tài tránh đinh, để tránh khỏi ba hồn bảy vía bị đóng mất, vậy coi như là trọn đời không được siêu sinh. Làm xong loạt chuyện này, cuối cùng lại do người mai táng đóng thọ đinh, vì vậy mới nói nam nữ có khác, đinh ở hai thành quan tài và mộc tiêu khác nhau, tiếng vang chúng phát ra cũng khác nhau, làm tuần cảnh không hiểu mấy chuyện này, cho dù biết cũng nghe không ra, Tôn Tiểu Thúi lại vừa nhìn cái là biết luôn.
Tôn Tiểu Thúi nghe rõ thấy rõ xong, bảo bốn tuần cảnh mỗi người một góc lấy ra một chiếc khăn lớn, căng ra làm trần nhà tạm thời, để tránh cho tử thi trong quan tài đụng phải tam quang, tuần cảnh còn lại đốt đèn chiếu sáng ở bên cạnh. Tôn Tiểu Thúi mở quan tài cũng phải bật lửa nhà, tìm tới một cái xà beng, mồ hôi chạy dọc xuống cổ một cách mệt mỏi, vất vả lắm mới cạy được nắp quan tài, ló đầu định nhìn vào trong, nào biết tử thi lại ngồi bật dậy.
Trong quan tài có một nữ thi, người mặc đồ liệm tiền triều, mặt bôi tai hồng, hai tay khoanh lại như có ý ôm ấp, trên chân bó đi đôi giày thêu gót hoa sen, ngồi thẳng trong quan tài. Nữ thi tiền triều đã chết nhiều năm, mặc dù vẫn còn hình dáng dung mạo nhưng vẫn không giống với người sống. Làm cảnh sát thường thấy hành hung giết người, nhưng ai cũng chưa từng thấy người chết biết di chuyển, đêm hôm khuya khoắt, thi thể bật dậy vô cùng đột nhiên, mấy mười tuần cảnh xung quanh, bao gồm cả tuần quan Lão Lục, đều sợ đến nhảy dựng lên, mặt tái mét, vứt cả tấm vải che tam quang, một cơn gió thổi qua thổi chiếc vải đó sang một bên. Vầng trăng sáng trên trời chiếu xuống, nữ thi ngồi trong quan tài mở mắt ra!
*Ở thời kỳ Dân quốc tháp chuyên dùng cho người hút thuốc phiện nằm hút, khi đó gọi chung là ‘Nha Phiến tháp’ hoặc ‘Đại Yên tháp’ (đều chỉ thuốc phiện).
**Phúc thọ cao: Một cách gọi khác của thuốc phiện.
***Tiệm nhị huân: Chỉ quán ăn nhỏ hay nấu hai loại thịt, không có hoặc có rất ít hải sản.
****Giày sái:
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook