Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
-
Chapter 12 quyển 2: Nhặt xác Bạch Cốt Tháp.
Phi mao thối Lưu Hoành Thuận là tuần quan của Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần, cũng được coi là đầu lĩnh, bởi vì không đủ nhân viên nên phải cắt lượt trực đêm, tuy nói không có chuyện lớn gì, nhưng cũng phải đề phòng tình hình hỏa hoạn gì đó. Toàn bộ Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần, cộng thêm cả Lưu Hoành Thuận, từ trên xuống dưới chỉ cần một bàn tay là đếm đủ, tổng cộng có năm người. Trước đấy chúng ta có nói nơi này toàn người nghèo, không có án gì lớn, có mấy tuần cảnh này là dư dả. Có điều Sở Cảnh sát lúc nào cũng phải có người, nhỡ có ai tới báo án, thấy cửa chính cài chốt cửa trong khóa lại, trong phòng chẳng có lấy một ai thì sao mà được. Kể đến đây, tôi phải giới thiệu tí về bốn cảnh sát còn lại. Dưới tay Lưu Hoành Thuận có hai tiểu tuần cảnh, một người tên Trương Sí, một người tên Lý Xán, đều là mấy đứa nhóc mười tám mười chín tuổi, từ nhỏ đã bám đít theo sau Lưu Hoành Thuận, cũng ở bên cửa sông Tam Xá, thấy Lưu Hoành Thuận đánh quyền đá chân, hai người họ cũng học theo, nhưng lại không muốn chịu khổ, nên chỉ biết mấy động tác mèo cào đánh đấm cho đẹp mắt, suốt ngày không chịu ngồi yên, bảo bọn họ ngồi trong sở còn khó chịu hơn lăng trì. Đầu hai người chứa đầy ý xấu, tâm địa gian giảo cũng không ít, bởi vì có Lưu Hoành Thuận kìm cặp nên lúc Trương Sí, Lý Xán ra ngoài tuần tra, cũng không dám ức hiếp người lương thiện, nhưng vẫn phải chiếm chút tiện nghi. Ở xã hội cũ làm ngành này đều là mấy hạng người đó, mặc đồ quan là tuần cảnh, lột ra thì chẳng khác nào du côn lưu manh, thường có câu thanh quan khó thoát tay gian giảo, nha môn ít có người niệm kinh, hai tiểu tử đó có Lưu Hoành Thuận quản thúc, trong đám tuần cảnh đã được coi là tốt rồi, hơn nữa cũng lanh lợi, lúc tuần tra xung quanh có gió thổi cỏ lay gì cũng không qua được tai mắt của họ.
Có một phó tuần quan khác tên Đỗ Đại Bưu, để nói thì cũng là sư đệ của Lưu Hoành Thuận. Trong quá khứ, làm cảnh sát cũng như sư phụ mang đồ đệ, tiểu học đồ sẽ được cảnh sát lâu năm truyền dạy, nói cho biết tuần tra đường phố thế nào, đứng gác ra sao, bắt tặc kiểu gì, bằng cách gì lục soát được tang vật. Trên hai đạo hắc bạch có quy củ, câu trong nghề nói thế nào, câu tặc nói nghe ra sao, mấy thứ này cần học từng chút một. Làm tiểu đồ đệ ngày nào cũng như người hầu của sư phụ, đốt thuốc rót rượu, thay trà đổ nước, mua đông dạo tây, bóp vai bóp chân cái gì cũng phải làm, ngày lễ ngày tết còn phải xách đồ đi hiếu kính, hầu hạ sư phụ thư thái thì mới chỉ thêm chút chiêu trò, để sau này bớt chịu thiệt hơn. Năm đó Đỗ Đại Bưu và Lưu Hoành Thuận có chung một sư phụ, người nay uy mãnh phi thường, từ nhỏ đã lực lớn vô cùng, cao còn hơn Lưu Hoành Thuận nửa cái đầu, đứng lên chọc phá trời, ngồi xuống đè sập nhà, quét ngang tám ngựa đổ, đánh dọc chín trâu về, còn có thể quật mạnh, ứng với câu ‘nhất lực giáng thập hội’, nếu mà nói đến đánh nhau, anh ta giang hai tay ra, bảy tám hán tử không thể lại gần. Chỉ là ít nhiều gì có hơi thiếu thông minh, nếu bạn nói anh ta ngốc, trước nay ăn ta lại không ăn thiệt nhiều, bạn nói anh ta khôn, thì lại không khác gì kẻ ngốc, ăn không biết no hay đó, mặc không biết ít hay nhiều, ngủ không biết điên hay đảo, nói cũng không nhanh nhảu, miệng như ngậm đậu hũ nóng vậy, muốn nghe rõ phải tốn sức. Trước đây sư phụ từng nói, để Đỗ Đại Bưu đi theo Lưu Hoành Thuận, sư huynh nói gì phải nghe nấy, đây cũng là sư phụ thương anh ta, sợ anh ta chịu thiệt. Đỗ Đại Bưu nghe lời thiệt, chỉ nghe một mình Lưu Hoành Thuận, quan trên của Tổng cục tuần cảnh cũng không sai khiến được anh. Lưu Hoành Thuận cũng chiếu cố nhiều cho huynh đệ ngốc của mình, chuyện khác không cần đến anh ta thì để anh đi gác, gì chứ canh gác thích hợp với Đỗ Đại Bưu nhất, mặc cảnh phục vào đeo côn lên, cau mày trừng mắt nhếch môi, giang tay giang chân đứng trước Sở Cảnh sát, giống như một vị Nộ Mục Kim Cang. Kẻ tặc đi ngang thấy anh, trong lòng đều sẽ run rẩy, trước khi gây án cũng phải cân nhắc xem có qua được cửa ải Đỗ Đại Bưu không.
Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần còn có một vị hơn năm mươi tuổi, biệt hiệu ‘Lõi Đời’, nói nghe xuôi tai thì là từng trải trầm ổn, nhưng thật ra lại là một tên xấu tính, còm nhom như con tôm, tai nhọn môi vểnh hai mắt láo liên, người xưa nói đây là quai hàm không thịt – không chiếm đủ lợi, không có lợi thì không làm, chuyên tìm người nghèo gây sự, mặc dù mặc đồ quan nhưng lá gan lại rất nhỏ, thỉnh thoảng gặp phải đánh lộn ẩu đả xài đao, người xem còn chưa chạy y đã né trước.
Tới miệng mấy người hay biên chuyện, mấy người này lại khó lường, Đỗ Đại Bưu là Thần tướng đứng canh trước cửa Hỏa Thần Gia, trong tên của Trương Sí, Lý Xán đều có một chữ ‘Hỏa’, chính là hai Hỏa đồng tử bên người Hỏa Thần Gia, ngay cả Lõi Đời cũng là Lão quân trông giữ Miếu Hỏa Thần, chuyên thêm dầu cho thần đăng của Hỏa Thần Gia, Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần toàn là Thiên binh Thiên tướng!
Tuy là người kể chuyện bịa đặt, nhưng dân chúng lại thích nghe như vậy, có mũi có mắt, có danh có tiếng, nói thống khoái nghe đã ghiền, ai thèm quan tâm thật hay giả, cũng không ai thấy được sự chật vật của mấy người tuần tra gác phố khi phải dầm mưa dãi nắng.
Sách phải nói vắn tắt, Lưu Hoành Thuận trực tại Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần, đang suy nghĩ xem sáng mai phải đấu dế Nam lộ như thế nào, khổ nỗi không nghĩ ra cách, thời gian tới canh hai mà không tự biết, bỗng nhiên ngoài cửa có người chạy vào, nhìn thì thấy không lớn tuổi lắm, dáng dấp như đầu trâu mặt ngựa, người gầy nhom, chẳng có nổi hai lạng thịt. Mặc dù mang đôi giày đế dày nhưng nhón chân lên cũng có thể đi dưới đáy bàn. Mặt xanh xám, mày gà chọi mắt không cân đối, mỏ nhọn tai vểnh, dáo dác láo liên, trông y như con chuột thành tinh. Trong sách nói người này không có quý danh, Thiên Tân Vệ gọi y là ‘Tôn Tiểu Thúi’, là một tên đào mồ trộm mả. Tôn Tiểu Thúi đi thẳng vào cửa đến trước mặt Lưu Hoành Thuận, mặt cười tí tửng đầy nịnh nọt, hai tay hơi chắp đặt trước ngực, giọng nói chói tai, nghe như đạp phải cổ gà: “Lưu gia, tôi tới hiến vật quý cho anh này!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook