Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
-
Chapter 10 quyển 2: Nhặt xác Bạch Cốt Tháp
Những người ở đây đa số đều là dân thạo nghề trong chuyện đấu dế, suốt ngày chơi trò này, trong nghề xem thực lực, ngoài nghề xem cho vui, giờ đây ai cũng choáng váng. Dư Tứ Gia ngượng ngập đứng dậy, móc ra mười đồng bạc từ trong lòng, thật sự không nỡ, nhưng đấu dế cũng giống như đánh bạc, có chơi có chịu, không thì tiếng xấu đồn xa, sau này còn làm ăn kiểu gì? Thường đi tại bờ sông, sao không ướt giày, lúc này Dư Tứ Gia ngã thật rồi, người càng tự cao tự đại càng dễ thua trong việc mình hiểu nhất, sắc mặt ông ta tái xanh, đưa tiền cho lão khách mặc áo dài, thở dài không nói câu gì, rẽ đoàn người, mặt mày xám xịt rời đi. Ở thời ấy mười đồng cũng không ít, Lưu Hoành Thuận phá vụ án lớn thế mà cũng chỉ cầm được mười đồng bạc thưởng, đầu năm Dân quốc hai đồng tiền một túi bột mì, nấu bánh nướng, chưng màn thầu, cán sợi mì, đủ cho một nhà ba miệng ăn trong vòng một tháng. Không so với người chuyên môn ăn món này, trong nghề có câu: ‘một con dế mèn một con trâu’, đúng là không khác gì núi vàng núi bạc, nhưng đối với dân chúng bình thường, đấu dế mà đặt cược lớn như vậy, thời ấy cũng ít thấy.
Mặt lão kia mười phần đắc ý, hí hửng cất mười đồng bạc vào lòng, thắng tiền cũng phải nói vài câu, vừa mở miệng là thấy giọng không phải người bản địa: “Các vị, nghe tiếng dế Bắc lộ lợi hại từ lâu, tôi rất muốn kiến thức xem, vậy nên ngàn dặm xa xôi đi tới quý bảo địa, nhưng lại không ngờ tới, dế Thiên Tân Vệ cũng chỉ có vậy thôi, nếu không còn ai dám đấu, ngày mai tôi sẽ dẹp đường về phủ, tạm biệt tạm biệt.” Dứt lời ông ta đứng dậy, xách lồng chim nâng ấm trà, hiển nhiên là muốn đi.
Lời lão khách nói lộ vài phần coi thường, người khác không nói nên lời gì, nhưng Lưu Hoành Thuận lại nghe không lọt, đây không phải chuyện về tiền, nói đến mức này rồi, mặt của già trẻ lớn bé Thiên Tân Vệ không thể mất, Lưu gia ta hiên ngang ngạo nghễ, đầu đội trời chân đạp đất, dễ để người xứ khác tới góp ý bậy bạ? Vì vậy bước đến cản đường, tay chỉ lão khách nói: “Tên ngoại lai, ông có dám đấu một trận với tôi không?”
Vừa dứt lời thì mọi người đều ghé mắt, trong lòng thầm nói đây là con quỷ không biết chết nào? Thấy người nói chuyện là Phi mao thối Lưu Hoành Thuận, lập tức có người nhao nhao: “Đúng đúng đúng, Lưu gia là vua Dế của Bắc lộ chúng tôi, anh ta ra tay, không tin không hạ được ông!” Người nói vậy là sợ trời chưa sập xuống, không ngại làm to chuyện. Cũng có người đầu óc linh hoạt, kéo góc áo Lưu Hoành Thuận ghé tai anh ta thấp giọng nói: “Lưu gia, anh phải nghĩ cho kĩ, con bá vương đầu vàng của ông ta thực sự lợi hại, đã thắng liền mười ba trận kể cả Dư Tứ Gia nữa, không nói chuyện thắng bại, có con dế nào có thể thắng liên tục mười ba trận không? Chúng ta đã chơi lâu rồi, nhưng anh thấy qua chưa? Tôi từng nghe người ta nói, có một lão khách chuyên chơi dế Nam lộ, dế của ông ta đều được móc ra từ âm trạch quỷ ốc, người rất tà hồ, dế bình thường không đối phó được, lúc này tới Thiên Tân Vệ, chỉ sợ là người tới không thiện, người thiện không tới!”
Lưu Hoành Thuận nghe vậy càng tức hơn, nghĩ thầm: “Dế Nam lộ chưa từng thấy trên Trùng phổ? Đúng là gà rừng vô danh, giày rơm không số, Lưu Hoành Thuận ta không tin dị đoan, nhất định phải phân cao thấp với kẻ đó, bằng không nuốt không trôi cơn tức này.” Anh ôm tay trước ngực, nói với lão khách kia: “lão gia này, Lưu Hoành Thuận tôi chưa bao giờ làm chuyện ma cũ bắt nạt ma mới, nghe nói con bá vương đầu vàng trên tay ông thắng liên tiếp mười ba trận, giờ muốn nó nghỉ ngơi chút, hay là đổi sang một con khác?”
Lão khách này chỉ mang theo một con dế, cũng không coi Lưu Hoành Thuận ra gì, xua tay nói không cần trì hoãn thêm, có thể trực tiếp bắt đầu trận đấu, dù thắng hay thua tuyệt không nói nhiều.
Trong lòng Lưu Hoành Thuận phẫn nộ, tức quá hóa liều, tôi vốn có ý tốt hỏi ông, nhưng ông lại ngông cuồng quá vậy, đây không phải thành tâm đổ dầu vào lửa sao? Mặc dù dế Nam lộ ông lợi hại, con ‘đại lão hổ đầu đen’ của tôi cũng không phải hạng vô danh, không dám nói trong trăm có một, nhưng cũng là đối thủ hiếm có đấu hết Hà Đông Hà Tây, luận trọng lượng, luận dáng vóc, luận lực răng đều rất cao cấp, đủ để hù dọa ông đi? Đương trường móc dế ra đặt lên cân tiểu ly, hai con dế cách nhau không nhiều, có thể cùng đấu với nhau, dế vào hộp đấu tay lấy ra cỏ, đây là muốn ra tay đây.
Lão khách khoát tay chặn lại: “Ơ kìa chậm đã, huynh đài còn chưa nói trận này đặt bao nhiêu, nếu chỉ đánh một hai đồng, thì xin thứ cho tôi không phụng bồi, không đáng trễ nải chút thời gian ấy.”
Trước kia khi đấu dế, Lưu Hoành Thuận cùng lắm chỉ đặt một đồng tiền, anh ta lại không kiếm ăn bằng nghề này, cho nên không mang nhiều tiền trên người, thế nhưng theo tính tình của anh ta, thà rằng bị người ta đánh chết, cũng không thể bị người khác hù chết, huống hồ đối phương còn là một kẻ ngoại lai, tiền nhiều hay ít khoan hãy nói, mặt mũi chắc chắn không thể để bị giẫm lên được, lập tức nói với lão khách kia: “Tôi thấy vừa rồi Dư Tứ Gia cược mười đồng tiền, tôi tăng gấp đôi, thua ông theo tôi về nhà lấy tiền, sẽ không thiếu ông xu nào!”
Người ở đây nghe anh ta nói vậy thì đều xôn xao, Lưu Hoành Thuận là một tuần quan cảnh sát, lương bổng cao được tới đâu? Hai mươi đồng bạc đủ cho anh kiếm mất mấy tháng, đây không phải đấu dế, rõ ràng là cược mạng mà!
Lão khách nghe vậy buông lồng chim và ấm trà, bày biện sang hai bên rồi cợt nhả: “Nhà có bạc vạn khó tránh khỏi bất tiện nhất thời, đây cũng là điều hiển nhiên, giờ không mang đủ tiền không sao, nhưng làm gì cũng phải có chứng cứ rõ ràng, lần này nếu chúng ta đặt nhiều vậy, không bằng viết ra minh bạch, tránh cho phiền phức trong tương lai.”
Lưu Hoành Thuận nghe vậy càng giận, lòng nghĩ: “Mả mẹ, ông không đi ra ngoài mở mồm hỏi xem, dựa vào ba chữ Lưu Hoành Thuận này còn thiếu tiền của ông được chắc?” Nhưng ngươi ta mới đến nên cũng không nhận ra anh, nói vậy cũng có lý, anh cũng không tiện phản bác, miễn cho người ta nói anh ma cũ bắt nạt ma mới, tìm người mang giấy bút tới, lập tức viết giấy tờ tại chỗ. Hai bên đặt cược, lúc này trận đấu mới bắt đầu. Chưa tới ba hiệp dế của Lưu Hoành Thuận đã thua. Anh ta không phải người không chịu nhận thua, bắt con dế đấu thua lên ném một cái, rồi bảo lão khách về nhà lấy tiền với anh. Lão khách nói: “Dù sao cũng không vội, thắng bại vốn là chuyện bình thường, lần sau thế nào chưa biết được, có dám đấu lại một trận nữa không, anh thắng anh sạch nợ, anh thua đưa tôi tổng cộng bốn mươi đồng bạc, không biết ý huynh đài thế nào?”
Người xung quanh đều hiểu, lão khách này không có ý tốt, người này nhìn ra Lưu Hoành Thuận nóng như Trương Phi, dễ bị khích tướng, không giống người khác thua một cái là không dám tới, định thắng gấp đôi số tiền từ trên người Lưu Hoành Thuận, cho nên mới viết giấy lập chứng từ, giờ lại khích tướng Lưu Hoành Thuận, rõ ràng đang coi anh ta như con dê béo mặc sức làm thịt. Đại khái có bốn kiểu người dựa vào dế mà có cơm ăn, loại một là bắt dế, đa số nông dân, không quan tâm lớn nhỏ thế nào, bắt được là đổi lấy tiền; hai là kiểu buôn đi bán lại, thu dế từ tay mấy người bắt dế, chọn chọn lựa lựa, con nào tương đối tốt thì có thể bán với giá gấp mấy chục lần; loại thứ ba chuyên môn nuôi dế, được người nuôi dạy dỗ tốt rồi thì mới được đem đi đấu; loại cuối cùng giống như lão khách này, lấy đấu dế kiếm tiền, vì thắng mà không từ thủ đoạn. Mọi người ở đây không tiện nói ra, chỉ đành nheo mắt đá mày với Lưu Hoành Thuận, ý bảo anh nhất định đừng mắc mưu.
Lưu Hoành Thuận thấy cả, nhưng lại làm như không thấy, tính anh ta thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành, bèn nhướn mày kiếm nói: “Đã vậy thì ông muốn chọn ngày nào?”
Lão khách làm bộ suy nghĩ một phen: “Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, vào sáng sớm ngày mai đi, thế nào?”
Lưu Hoành Thuận không nhiều lời, ngày mai thì ngày mai, cuối cùng đập tay với đối phương để thề. Lời thì nói vậy nhưng trong lòng không chắc chắn, dọc đường về vẫn luôn không ngừng suy nghĩ, bắt một con dế lợi hại để chuyển bại thành thắng thế nào? Nhớ lúc nãy có người nói với anh, bá vương đầu vàng của lão khách kia được bắt từ âm trạch quỷ ốc, nơi đã từng chết người, chẳng lẽ chỗ nào âm khí nặng chỗ đó có dế tốt?
Trong sách có bảo, Lưu Hoành Thuận đấu dế nhưng xưa nay không mua dế, cũng không bán dế, bởi vì trong ngành có đôi câu ‘trùng bất quá giá’, câu này là sao nhỉ? Đấu dế có tiếng, thì sẽ có người muốn mua dế của anh, bình thường cũng có không ít người tìm Lưu Hoành Thuận mua dế. Vừa đấu dế thắng, bước ra ngoài nhất định sẽ có người vây quanh hỏi giá, ngược lại dế đấu thua đã mất đấu khí chẳng còn tác dụng gì, chỉ có thể ném. Trước đây Lưu Hoành Thuận không chịu nổi người khác nhờ hoài, ngại mặt mũi nên bán mấy con. Nhưng mà nói cũng kỳ, chỉ cần định bán đi con dế nào, dù đã báo giá nhưng đối phương không mua, sau này nó không đấu thắng nữa. Lưu Hoành Thuận ăn thiệt mấy lần, không thể không tin chuyện ấy, không còn bán nữa. Nếu còn bạn bè thành tâm thật ý tới muốn mua dế thì biết làm sao đây? Muốn giữ mặt mũi không tiện từ chối, chỉ có thể không lấy tiền, cũng khỏi hỏi giá, chắp tay tặng người, anh ta cầm dế mình đi đấu, thắng thì chia cho một phần tiền, đây gọi là ‘ăn hỉ’. Đa số dế trong tay Lưu Hoành Thuận đều do anh ta bắt nơi rừng núi hoang vu, bằng vào sự nhanh tay nhanh mắt, lòng gan dạ sự hiểu biết, không có con dế nào anh không bắt được, cũng không có nơi anh không dám đi. Anh quyết định bốc thuốc theo đơn, cũng tới nơi âm khí nặng để bắt dế. Có người nói ngoài ba mươi dặm thành Thiên Tân có một con sông khô kiệt, nước bùn không quá đầu gối, cỏ dại mọc thành bụi, tên là ‘Cổ Lộ Câu’. Thời kỳ Dân quốc binh hoang mã loạn, đội mai táng hay ném người chết xuống Cổ Lộ Câu, lâu ngày tạo thành một con kênh chôn loạn, nơi đó có rất nhiều bọ cạp rắn rết, vậy hẳn cũng sẽ có dế ác.
Lưu Hoành Thuận tính tình bộp chộp, về nhà bới ăn vài muỗng cơm, thấy sắc trời đã tối, bèn mang theo chiếc đèn dầu, cất kỹ dụng cụ tìm dế, hộp đựng dế, chuẩn bị đủ mọi thứ, đi thẳng tới Cổ Lộ Câu. Bắt dế nghe tiếng đều phải đi vào buổi tối, đổi thành người khác, ra ngoài lúc canh đầu khi chạy tới Cổ Lộ Câu chắc trời cũng đã sáng. Cặp giò chạy nhanh của Lưu Hoành Thuận không phải để trưng, chạy nhanh như gió tới bên kênh. Lúc này trăng đã lên giữa trời, gió đêm thổi hiu hiu, cỏ dại đung đưa theo gió, chim bay thỏ chạy, trong kênh mọc đầy cỏ hoang, tiếng vang xào xạc, âm tà quỷ quái, vô cùng đáng sợ. Đội mai táng không đảo xác ở trên đường này, xưa nay không có quan tài, cùng lắm dùng manh chiếu rách cuốn lại, ném vào kênh rồi quay đầu bước đi, mặc cho dãi nắng dầm mưa. Xung quanh toàn là xương khô, còn có rất nhiều mộ cổ tiền triều, ma trơi lấp lóe quanh đây, tiếng côn trùng kêu vang liên tiếp.
Lúc bắt dế cũng cần chú ý nhiều điều, con dế chỉ đi kiếm ăn vào canh đầu và canh ba, Lưu Hoành Thuận không kịp bữa tối thì có thể kịp bữa khuya, tai anh ta chính là cân tiểu ly, nghe được tiếng kêu xa gần của con dế, cũng biết lớn nhỏ thế nào. Anh nóng lòng bắt dế, rẽ cỏ hoang chui thẳng vào Cổ Lộ Câu, vừa qua canh ba đã bắt được mười mấy con dế, đầu to, thân dài, răng khỏe, chân tráng, nhưng anh thấy lại không có con nào dùng được, còn không bằng ‘đại lão hổ đầu đen’ của anh, muốn đấu thắng ‘bá vương đầu vàng’ của lão khách, không phải vua dế ở Cổ Lộ Câu thì không được. Đúng lúc này chợt nghe một hồi tiếng sột soạt, một con rắn chui ra khỏi xương khô, to chừng tay người, trên thân bóng loáng. Dưới ánh trăng, Lưu Hoành Thuận thấy rõ có một con dế ở trên đầu rắn, hai cánh giang ra như chuông đồng. Rắn độc ngọ nguậy, khó lắm mới hất được con dế trên đầu, rồi phi thẳng vào bụi cỏ lẩn mất. Con dế rơi trên mặt đất diễu võ giương oai, vỗ cánh phành phạch, giống như đại tướng quân đắc thắng trước trận chiến.
Nói như trong nghề thì ‘vận dế’ của Lưu Hoành Thuận tới rồi, cái gì gọi là vận dế? Ví dụ như hai người đi ra bắt dế, người đầu tiên đi qua một mình, nghe tiếng dế kêu nhưng không tìm được nó, một người khác vừa mới bước qua thì dế đã tự đi lên, cái này gọi là ‘vận dế’, con dế đó nên là của bạn, không liên quan chuyện tới trước hay tới sau, cho nên mới có câu nói ‘không phải người tìm dế, mà là dế tìm người’. Lưu Hoành Thuận nhanh tay lẹ mắt tiến lên bắt lấy con dế này, cẩn thận bỏ vào hộp. Anh mượn ánh trăng quan sát, càng nhìn càng thích, con dế này quá lanh lợi, khắp râu khắp cánh đằng đằng sát khí. Vậy là ổn rồi, không chỉ thắng được tiền, về sau cũng dám xưng là ‘Bắc lộ vương’. Mang nó về nhà như nhặt được chí bảo, không thèm đi ngủ mà đút cho nó miếng nước sương trước, lại lấy ra một con dế khác bỏ vào trong hộp, lần mò tách chúng ra.
Có người hỏi, trời sáng là đi đấu dế rồi, sao chỉ cho uống nước mà không cho ăn gì, còn phải đặt một con dế khác vào nữa? Đấy là bạn không biết, đây là chuyện trong nghề đấu dế, khi đói tới trình độ nhất định thì mới có đủ đấu khí, nhưng mà phải đói vừa đủ, đói đến gần chết thì không được, không còn khí lực gì nữa, phải dựa kinh nghiệm nắm chuẩn đúng mực, nhất định phải vừa đúng, con dế kia là con cái, chọc cho vua dế nén đủ sức từ đầu tới đuôi, khi đấu dế mới càng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lưu Hoành Thuận vội vàng làm xong mới phát hiện trên người mình trừ bùn ra thì là cỏ, vừa dơ vừa thối, khiến cho muỗi đốt đầy mình, vội vàng rửa mặt thay đồ, tinh thần phấn chấn tái chiến Nam Trùng Vương!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook