Tiếng gõ cửa vang lên trong căn biệt thự lớn, lâu dần rồi khiến cho người trên giường khẽ nhăn mặt tỉnh giấc, khó chịu lia ánh nhìn tròng trọc về cửa phòng, người đàn ông sắc mặt vô cùng không hoà hoãn, không nhiều lời chỉ hất mặt một cái ra hiệu.
-"Phác lão đại! Có người muốn nói chuyện với ngài!"
- "Ai?"
- "Tôi không biết ạ"
Phác Xán Liệt lạnh tanh, sau đó hất cằm đuổi người, ngả lưng quay người sang bên cạnh, khuôn mặt cau có của hắn bỗng dịu xuống thập phần, cánh tay với những hình xăm ngạ quỷ chi chít dọc từ bả vai xuống đến năm đầu ngón tay đều vô cùng dữ tợn, nhưng trái lại với vẻ hung dữ đó, lại vô cùng nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng tròn tròn của người con trai nằm bên, giọng nói vô cùng hối lỗi:
-"Xin lỗi Biện nhi, làm em với con tỉnh giấc rồi"
Thiếu niên Biện Bạch Hiền trong vòng tay hắn mí mắt chưa mở, hai tay vươn ra vòng lấy cổ nam nhân, khuôn mặt trắng tròn bầu sữa chợt nở nụ cười.
- "Không sao a, dậy sớm ăn sáng tốt cho sức khoẻ nữa"
Phác Xán Liệt bị một bộ mèo con mở mắt làm cho ấm lòng, cúi xuống hôn lên hai cái má phúng phính, một tay xoa lưng cậu, yêu chiều bao trọn cả con người này vào lòng.
- "Em muốn ăn gì? Để anh bảo dì Lâm làm"
- "Ưm...em không biết nữa"
- "Canh gà tần nhé?"
- "Ừm...cũng được! Nhưng phải là anh nấu!"
Họ Phác ôn nhu cười ra tiếng, hôn lên đôi mắt ngáy ngủ của thiếu niên đầy cưng chiều.
- "Được, anh nấu cho em"
Dỗ Biện Bạch Hiền ngủ thiếp đi, Phác Xán Liệt quấn lại chăn hai bên, nhẹ nhàng ra ngoài, bước qua khỏi khung cửa, khuôn mặt tức khắc quay lại băng lãnh tựa sương.
- "Chuyện gì?"
- "Dạ, là Tổng Tài Kim Taehyung của LOV ạ"
Đôi mắt xám nheo lại, hất mặt về phía trước, cả hai người đều hiểu ý, rồng rắn nhau vào thư phòng bên cạnh.
Phác Xán Liệt một tay vuốt ngược tóc, lọi tóc rũ trước mặt bị hất ra sau, để lộ cặp mày đen uy nghi, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt cường uy bất phàm, trên tay cầm một tờ giấy, đôi đồng tử xám trong veo tĩnh lặng co vào rồi giãn ra, đôi môi tuyệt đẹp hư không nhếch lên khinh khỉnh.
- "Hắn có nói thêm gì không?"
Hai người mặc âu phục đen lập tức dạ thưa lắc đầu.
Cười hừ một tiếng, Phác Xán Liệt để tờ giấy xuống bàn, gã người Hàn này rốt cuộc muốn gì từ hắn đây?
- "Nói với hắn, ta đồng ý gặp mặt!"
- "Vâng thưa ngài!"
Phác Xán Liệt đảo mắt nhìn về phía tờ giấy, Kim Taehyung trong thương trường so với hắn mới chỉ mà chó con no sữa mới mở mắt, việc người này muốn đối đầu với hắn là không có khả năng, nhưng trẻ tuổi như vậy đã nắm giữ được một công ty, tài năng không thể xem thường, hắn ít nhiều cũng nên thân trọng với con người này.
Nhưng công việc giờ này cũng không quan trọng, trước tiên hắn phải nấu canh gà tẩm bổ cho Biện bảo bối của hắn đã!
---------
Sau một đêm trằn trọc xử lý toàn bộ nội vụ trong công xưởng, Kim Taehyung cũng mệt mỏi vươn người.
- "Kim Tổng, ngài có điện thoại!"
- "Nối máy cho tôi!"
Từ bên kia đầu dây truyền đến âm thanh của một người đàn ông.
[Chào Kim tổng, tôi là Trân Minh, trợ lý kiêm thư kí của ngài Phác, tổng tài của chúng tôi đã đồng ý gặp mặt, lịch hẹn được định vào 2 ngày nữa! Xin hỏi bên ngài có thắc mắc gì không ạ?]
Kim Taehyung hai mắt sáng rực, lập tức trả lời:
- "Tất nhiên là không, tôi phải cám ơn Phác tổng đã dành thời gian cho tôi mới đúng!"
[Vâng, vậy chúng tôi sẽ báo lại với Phác tổng, chúc ngài một ngày tốt lành!]
Cúp máy, khoé miệng Kim Taehyung dương lên đầy ngạo nghễ, Phác Xán Liệt - hay Park Chanyeol, người Trung gốc Hàn, dẫn đầu nền thương mại Châu Á, còn là một trong 4 ông trùm khét tiếng Thế Giới Ngầm Trung Quốc - Hắc Long bang, có thể kết giao được với hạng người này.
Ngoài mặt là giao thương mở rộng thị trường, cái chính để cùng nhau tiến hành trả thù nhà họ Jeon.
Có lẽ người ta sẽ nói rằng hắn hèn hạ, nhưng nhà họ Jeon cũng chẳng lại tốt đẹp gì cho cam, lão Jeon này có được cơ ngơi đồ xộ như hiện tại, cũng gieo báo hoạ nghiệp hết nơi này đất khác, trùng hợp thay, có một nguồn tin nói cho hắn biết Phác gia cũng có một mối thâm thù hiểm hóc với Jeon lão.
Thù hằn thế nào hắn cũng không rõ, chỉ cần lập đổ được Jeon lão, Kim gia sẽ thoát được xiềng xích do y tạo ra, việc hất bỏ Jeon Jungkook ra khỏi cuộc đời hắn sẽ chỉ còn là việc dễ như trở bàn tay!
Nắng ngoài hiên từ dần buông xuống nền trời đỏ rực, trả lại cho bóng đêm cái tăm tối vốn có của nó cứ bình thản bao trọn tất cả.
Dần rồi, cũng chẳng còn thấy hình bóng mặt trời phía chân trời xa xăm...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook