Hệ Thống Ma Cà Rồng Của Tôi
-
Chapter 9. Hệ Thống Nào Đây?
Chương 9: Hệ Thống Nào Đây?
Sau khi dọn dẹp xong hành lý, Quinn được tự do làm bất cứ điều gì mình muốn cho đến hết ngày. Lúc này vẫn còn là giữa trưa, nên cậu có rất nhiều thời gian để khám phá học viện hoặc làm bất cứ điều gì mình thích.
Phòng của Quinn có ba giường đơn và cậu chia sẻ nó với hai người khác. Điều khiến cậu ngạc nhiên là cả hai đều là những người mà cậu quen biết. Một người là Vorden, còn người kia là Peter. Căn phòng ngoài ba chiếc giường ra thì không có nhiều đồ đạc, trông khá trống trải.
Học viên được kỳ vọng sẽ dành phần lớn thời gian để học tập hoặc rèn luyện kỹ năng của mình. Ở đây, không có chỗ cho sự thư giãn hay niềm vui riêng.
"Vậy hai cậu định làm gì bây giờ?" Vorden hỏi.
"Tôi vẫn đang dọn dẹp nốt chỗ đồ, hai người không cần đợi tôi đâu, cứ đi trước đi," Peter đáp.
Peter đã mở lòng với họ một chút. Ban đầu cậu ấy vô cùng nhút nhát, gần như không nói một lời nào, nhưng từ từ Peter đã dần thoải mái hơn, đặc biệt là khi ở cạnh Quinn. Peter có lẽ cảm thấy dễ chịu vì biết rằng Quinn cũng chỉ là một người sử dụng năng lực cấp 1 giống mình.
"Tôi đang định đến thư viện," Quinn nói, "nhưng có lẽ sẽ khá nhàm chán với cậu đấy."
"Nhàm chán á? Tôi có thể biến bất cứ thứ gì thành thú vị mà, hơn nữa, tôi chẳng nhớ lần cuối mình đọc sách là khi nào nữa," Vorden ngừng lại một chút, cố nhớ lại. "À mà thôi, quên đi."
Cả ba người cười vang, sau đó Vorden và Quinn quyết định cùng nhau đến thư viện. Cuối cùng, khi họ đến nơi, tầng một đã đông kín học sinh. Quinn để ý thấy nhiều chiếc bàn tròn được bố trí xung quanh, nơi các học sinh đang ngồi. Ở giữa mỗi chiếc bàn có một quả cầu phát sáng kỳ lạ.
"Có phải cậu đang thắc mắc quả cầu đó là gì không?" Vorden hỏi. "Có vẻ như trường công không có mấy thứ này nhỉ. Nếu cậu chạm vào quả cầu, nó sẽ tạo ra một không gian riêng, nơi mà chỉ những người được mời vào mới có thể nghe thấy cậu. Bằng cách này, mọi người có thể nói chuyện thoải mái mà không làm phiền người khác."
"Công nghệ đã tiến xa thật."
Quinn và Vorden chọn một chiếc bàn có hai người khác ngồi sẵn ở phía đối diện. Giống như Vorden nói, Quinn thấy họ đang nói chuyện nhưng không thể nghe được gì. Có vẻ như phạm vi của quả cầu chỉ bao quanh chiếc bàn. Một khi ra khỏi đó, âm thanh lại trở lại bình thường.
Quinn bắt đầu đi quanh thư viện và chọn ra càng nhiều sách liên quan đến năng lực càng tốt. Đa phần các cuốn sách chỉ mô tả về những loại năng lực khác nhau trên thế giới. Trong khi đó, Vorden không bận tâm lắm, chỉ chọn đại một cuốn sách hư cấu để đọc.
Hai người ngồi xuống bàn, Quinn bắt đầu lật từng trang sách. Sau khi đọc qua vài cuốn, Quinn không phát hiện ra bất kỳ điều gì mới mẻ. Cậu đã biết hết về các loại năng lực được liệt kê trong sách, nhưng không có cuốn nào đề cập đến năng lực giống như của cậu.
Vorden quan sát Quinn một cách kỹ lưỡng và chú ý đến loại sách mà cậu đang tìm kiếm.
"Cậu đang lùng sục hết mấy cuốn sách kia vì lý do gì à? Đang tìm kiếm điều gì cụ thể sao?"
Quinn suy nghĩ một lúc trước khi trả lời Vorden. Mặc dù Vorden không phải người giỏi về học thuật, nhưng có vẻ cậu ta rất am hiểu về năng lực. Có lẽ vì bản chất của năng lực sao chép mà cậu ta sở hữu, điều đó buộc cậu ta phải học hỏi rất nhiều về các loại năng lực khác nhau.
"Tôi đang tìm kiếm một năng lực phù hợp vì đã từ chối cuốn sách mà trường đưa."
"À đúng rồi, tôi quên mất chuyện đó. Tôi cứ nghĩ cậu thuộc hội Pure ghét bỏ năng lực chứ. Thì ra cậu chỉ không muốn trở thành con chó trung thành cho quân đội," Vorden đáp. "Vậy cậu có đang tìm cái gì cụ thể không?"
"Không hẳn, tôi chẳng có chút manh mối nào cả. Nhưng có một thứ khá thú vị mà tôi đọc được. Cậu đã bao giờ nghe về một năng lực bị yếu đi dưới ánh nắng mặt trời chưa?"
Vorden lập tức phá lên cười.
"Cậu điên à? Tôi chưa từng nghe điều đó bao giờ. Năng lực là thứ cơ thể chúng ta học được. Đúng là một số người có giới hạn và không thể học các chiêu thức mạnh hơn, hoặc không thể phát huy hết sức mạnh như người khác. Nhưng một năng lực mà bị suy yếu chỉ vì ánh nắng mặt trời? Nghe như thể cậu là ma cà rồng vậy!"
Quinn không khỏi cảm thấy xấu hổ trước phản ứng của Vorden. Tất nhiên, cậu biết đó là một phản ứng bình thường khi nghe chuyện này, nhưng đó là sự thật. Bất cứ khi nào Quinn đứng dưới ánh nắng mặt trời, tất cả các chỉ số của cậu đều bị giảm một nửa.
Quinn tiếp tục lục lọi khắp thư viện, hy vọng tìm thấy điều gì đó hữu ích. Cậu đã xem qua toàn bộ các cuốn sách về năng lực mà mình có thể tìm được, nhưng không có gì đáng chú ý. Quinn ngước lên nhìn về tầng trên, nơi có các học sinh năm hai.
"Có thể trên đó có thứ mình cần, nhưng mình không tưởng tượng nổi học viện sẽ làm gì nếu mình vi phạm quy định," Quinn nghĩ thầm.
Cậu tiếp tục đi quanh thư viện và cuối cùng dừng lại ở khu vực sách hư cấu. Mắt cậu bị thu hút bởi tiêu đề của một cuốn sách đặc biệt: "Sự Thật về Ma Cà Rồng."
Quinn rút cuốn sách ra và lật nhanh vài trang. Ma cà rồng vốn chỉ là những sinh vật trong truyện cổ tích, những truyền thuyết hoang đường. Ngay cả khi mọi người bắt đầu xuất hiện với năng lực, cũng không có ai tuyên bố mình là ma cà rồng.
Quinn không thể kiềm chế bản thân và bắt đầu đọc cuốn sách. Đây chỉ là một cơ hội mong manh, nhưng có lẽ cậu sẽ tìm thấy thứ gì đó có thể liên quan đến mình.
Sau khi đọc và lướt qua từng trang, Quinn nhận ra hầu hết nội dung trong sách đều vô dụng. Nhiều điều mà ma cà rồng có thể làm hoàn toàn không giống cậu. Ma cà rồng cần uống máu người, có thể hóa thân thành dơi, tạo ảo giác cho kẻ khác. Một số còn cực kỳ thiện chiến với kiếm thuật và khả năng thôi miên, nhưng Quinn không có bất kỳ đặc điểm nào trong số đó.
Thứ duy nhất cậu có thể liên tưởng là việc bị yếu đi khi tiếp xúc với ánh nắng. Cuối cùng, Quinn quyết định gập sách lại và chấp nhận rằng cậu sẽ chẳng tìm được gì ở tầng một của thư viện.
Ngay khi Quinn vừa đóng cuốn sách lại, một âm thanh quen thuộc vang lên.
Ding!
[Bạn đã có thêm kiến thức về hệ thống]
[10 điểm kinh nghiệm nhận được]
[15/100 điểm kinh nghiệm]
"Không thể nào, có thật vậy không?" Quinn thốt lên kinh ngạc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook