Hãy Ở Bên Anh
-
Chương 79
Bên ngoài khuôn viên bệnh viện, cả hai cùng dừng lại trên một dãy ghế dài,im lặng được một lúc,Thần mới lên tiếng
- Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?
- tôi chỉ muốn biết anh sẽ quyết định phẫu thuật không?
Lúc này Thần như thất thần,chẳng còn tâm trí gì để nghĩ đến bản thân mình,điều duy nhất anh nghĩ đến lúc này là nó tỉnh lại. Thần hai tay chắp lại hơi cúi xuống,giọng nói có chút khó khăn
- tôi chưa nghĩ đến việc đó,xảy qua bao nhiêu chuyện,tôi không muốn cô ấy phải đau khổ nữa,càng không muốn cô ấy chấp nhận việc này,cô ấy sẽ không chịu được mất.
- tôi biết anh trai anh đã bị bắt,cũng không thể hiểu rõ mọi chuyện đã thế nào,nhưng có nhiều việc anh nên đối mặt với nó thì hơn,liệu anh có nghĩ đến một ngày nào đó,anh lặng lẽ rời đi,cô ấy sẽ đi đâu để tìm kiếm anh đây? Cô ấy sẽ đau khổ hơn gấp nhiều lần không! Hy,cô ấy rất yêu anh!
- Anh...
- tôi hẹn anh ra đây cũng chỉ muốn nói với anh điều đó,không ai có thể chăm sóc và bảo vệ cô ấy tốt hơn anh,nếu anh không làm được thì chính tay tôi sẽ kết thúc cuộc sống của anh! - Nam cười rồi đứng dậy,anh quay lại nhìn Thần đang ngồi đó,mặt cúi xuống vẻ trầm tư,rồi dảo bước đi.
- cảm ơn! -nói rồi Thần cũng vội vàng đứng dậy,Nam hơi ngoái lại,một tay đưa lên ám hiệu đã hiểu rồi bước tiếp. Thần cứ đứng đó chờ hắn đi rồi quay về hướng ngược lại trở lại phòng bệnh.
Tối hôm đó,Lạc Thành vừa bước khỏi phòng bệnh,trên tay cầm tập bệnh án,nét mặt thoáng cười vừa bước ra,Thần đã lao đến vẻ mặt lo lắng hỏi
- cô ấy thế nào rồi?
- tình trạng hiện giờ có thể nói là ổn,không có gì nghiêm trọng,làm vài xét nghiệm,hai ngày nữa cô ấy có thể ra viện!
- cảm ơn cậu!
Nói rồi Thần liền chạy vào trong,bên trong vài cô y tá thấy anh liền lập tức ra ngoài,họ biết anh có mối quan hệ thân thiết với viện trưởng nên cũng không dám làm phiền,mấy ngày ở viện ngoài những thủ thuật có sự can thiệp của bác sĩ ra những việc khác một là anh đứng ngoài giám sát hai là những gì có thể làm được đều cố gắng làm. Thần ngồi cạnh giường,đưa tay lên nắm chặt lấy tay nó,nhỏ từ từ nhìn lên,bắt gặp gương mặt người con trai ấy,nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má,nhỏ khẽ gọi tên anh.
- Thần!!!
- Anh đây rồi!- Thần nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên má nó,ánh mắt nặng trĩu,lúc này anh chỉ muốn ngay lập tức kéo nhỏ dậy ôm chặt vào lòng mình,để biết rằng nhỏ vẫn còn ở đây,bên cạnh,anh đã sợ mất đi nó đến nhường nào.
- Anh xin lỗi,là tại anh,tất cả là tại anh,anh không thể bảo vệ em, xin lỗi vì đã lừa gạt em,anh biết em sẽ rất hận anh nhưng chỉ cần thấy em tỉnh lại,anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em.
- Không... đừng nói vậy,em không hận anh,em cũng không hề hận anh trai anh,tất cả mọi chuyện này đều không phải lỗi của chúng ta,chỉ là số phận quá nghiệt ngã khiến chúng ta phải sống trong hận thù... đừng tự dằn vặt mình nữa,khi biết được sự thật,biết anh đã bao lần trái lệnh anh trai mình bảo vệ em hết lần này đến lần khác,em đã tự hứa với bản thân mình cả đời này sẽ ở bên anh.Cho dù anh hận cha em đã gϊếŧ bố mẹ anh đi chăng nữa,em chỉ muốn nói rằng...nếu em có thể trả nợ món thù này,em đều cam tâm tình nguyện!!
- Hy... không không cho phép em được nói những lời đó một lần nào nữa,lần đầu tiên gặp em anh đã không còn hận thù trong lòng rồi...
- À Thần! Mọi chuyện vẫn ổn chứ!- Nhỏ im lặng rồi như nhớ ra chuyện gì lại hỏi Thần
- Âu Phong hắn ta đã chết rồi,còn Anh Nghiễn anh ấy đã bị bắt một tháng nữa sẽ đưa ra xử tử!!- Thần nói với gương mặt rầu rĩ,đó là người thân duy nhất của anh,nhưng chính anh cũng không thể làm gì để cứu anh ấy.
- Đừng lo,em sẽ đứng ra làm chứng cho anh ấy!- Nhỏ nắm chặt tay Thần nói một cách kiên định,nhỏ biết Thần đã chịu tổn thương như thế nào,cũng hiểu anh ấy đã tự dằn vặt mình,bất chấp cả anh trai mình để bảo vệ nó,và hơn thế nữa nhỏ biết dù có chuyện gì xảy ra Thần cũng đều không muốn anh trai mình xảy ra chuyện chính vì vậy... " nó thà chịu để tôi bắn nó còn hơn là từ bỏ ý định bảo vệ cô"-nghĩ đến lời nói của Anh Nghiễn lúc kể lại,trong lòng Hy chợt nhói lên đau đớn,là nhỏ vô tâm chưa một lần để ý đến cảm xúc của anh.
- Không được nữa rồi,anh ấy đã khai hết mọi chuyện với cảnh sát,anh ấy muốn đó là sự trừng phạt dành cho mình- Đôi mắt đen lánh chợt trùng xuống,nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy có lúc người con trai đó lại buồn đến như vậy. Nhỏ cố gắng gượng dậy
- Hy,đừng...em còn yếu lắm!!- Thấy nhỏ cựa quậy,Thần liền ra sức ngăn cản,nhưng nó chỉ lắc đầu,ngồi dậy nó nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào gương mặt có phần hao hác của anh
- Em xin lỗi! Em yêu anh...- đôi môi anh đào từ từ đặt lên môi anh một nụ hôn ấm áp,như tất cả những gì Hy muốn nói,Thần im lặng,nhẹ nhàng kéo nó lại gần mình ôm chặt lấy,cả hai thứ thế ôm lấy nhau cảm nhận hơi ấm từ phía còn lại để biết rằng cả hai vẫn còn ở đây,bên cạnh nhau,sau tất cả,giông bão đã qua đi,chỉ còn lại ánh bình minh của buổi sớm mai.
Hôm sau,Lạc Thành đến kiểm tra tình hình sức khoẻ như bình thường,bên cạnh là bà Quách cùng Chấn Nam đứng bên cạnh. Thần cũng vừa đến,sáng sớm anh đã dậy trở về nhà để đích thân mình nấu đồ ăn mang đến cho nó,mất cả năm trời để học nấu ăn chính là ngày hôm nay có cơ hội trổ tài đây.Thần thấy tâm trạng mình tốt hơn một chút,đặt hộp đồ ăn lên bàn,lịch sự chào hỏi rồi lại đến bên cạnh nó nhìn âu yếm.
- một lát nữa anh sẽ hâm nóng lại đồ ăn,em phải cố ăn uống còn nhanh ra viện nhé!- anh lấy tay xoa đầu nó
- e hèm...!! Hai người định không để ý đến chúng tôi hay là sao đây?- Nam nghiêm túc nói,đi lại bên cạnh nó nhìn chăm chăm trọc nghẹo
- ... anh thật là,em đâu dám chứ! Đúng không mẹ!- nhỏ nhìn lên rồi cười tít mắt,bà Quách chỉ biết lắc đầu,thầm cảm ơn trời đất,con bé đã tỉnh lại
- em không dám nhưng cậu ta thì có khả năng đó đấy!!- nói rồi Nam liếc sang Thần ám chỉ,cả hai lại bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn
- Nhìn xem ngoài bạn anh ta đến thăm khám tình trạng bệnh,thì mấy cô y tá đã bị anh ta đuổi hết ra ngoài rồi,mấy hôm nay anh ta ở bệnh viện nhiều hơn cả thời gian của bác sĩ,hôm nay anh với mẹ ở đây là vì có liên quan đến em,chứ không biết chừng anh ta đã sớm không cho bước vào rồi cũng lên.
- Chấn Namm!-hy biết anh chỉ nói đùa nhưng mà lần nào cũng nói những câu khiến người ta giận thế này,thì nhỏ thực chẳng chấp nhận được,Hy lườm suýt Nam rồi kéo lấy tay Thần ra hiệu,Anh cũng hiểu ý lên chẳng để ý đến hắn nữa,chỉ mỉm cười rồi nhắc nhở nó vài câu trước khi ra ngoài
- em ở lại nói chuyện với anh ta một chút đi,anh đi hâm đồ ăn xong rồi sẽ quay lại,thức ăn để lâu sẽ mất ngon mất! Anh sẽ quay lại ngay!
- vâng,em biết rồi!
Nói xong Thần chào bà Quách rồi nhìn sang hắn trước khi bước ra ngoài.
Ở lại bên trong lúc này, Nam mới ngồi xuống bên cạnh nó,anh cứ thế nhìn nó không rời mắt,chẳng biết từ lúc nào anh lại muốn ngắm nhìn gương mặt nó đến thế.
- Chấn Nam! Con cứ nhìn con bé như vậy,sẽ khiến nó sợ đó!
- Đúng rồi đó,anh không định nói gì với em sao?
- Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc kẻ nào lại khiến em bị thương như thế này!
- Chuyện này kể ra rất dài,là chuyện giữa em và Âu Thần,nhưng anh yên tâm,bây giờ mọi chuyện đều ổn rồi,hắn đã chết...
- Được rồi,từ từ kể anh biết cũng được,em khoẻ lại là anh thấy yên tâm rồi..
- À,còn chuyện Mạc Uyên sao rồi,em không thấy con bé ở đây! Em rất lo cho nó.
Nam trầm ngâm một lúc rồi mới nói,nhìn sang mẹ mình mắt đã ngấn nước từ lúc nào
- con bé đang ở nước ngoài điều trị tâm lý,Việt ở bên cạnh nó nên anh cũng yên tâm.
Nam nắm chặt tay,khi nghĩ đến tên khốn Từ Hạo Kỳ đó,nếu không phải hắn tố cáo Việt hành hung hắn đến chấn thương não,khiến Việt phải ngồi tù mấy năm thì anh đã không để hắn yên,bởi vì lúc này cho dù khiến hắn ngồi tù,thì Việt cũng không được yên,mà lúc này Uyên con bé lại cần Việt nhất,nên anh mới không làm lớn chuyện.
Hôm nay đã là ngày thứ tư,sau vụ án cậu chủ tập đoàn Âu Dương Phong bị bắn chết,hàng loạt các tờ báo lớn nhỏ đều đưa tin,xoay quanh những sự việc liên quan,kẻ mà họ nhắm đến không ai khác là tổng giám đốc Trương Thị,những chuyện trước kia cứ bị đám báo chí đào mộ. Nhà họ Âu lớn nhỏ đều đã chết,họ lại tìm tới thông tin con gái ruột ông Âu vẫn còn sống,vài tên nhà báo vẫn thường nhân cơ hội đến bệnh viện,chưa kể trong vụ nổ tại tập đoàn của Lâm Thần vừa rồi,việc anh vẫn còn sống,không bị tổn thương chút nào càng khiến đám báo chí tò mò. Nhưng Thần đã kịp sai tên Jackson đi lo chuyện này,chỉ vì anh không muốn đám báo chí làm phiền đến nó.
- Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?
- tôi chỉ muốn biết anh sẽ quyết định phẫu thuật không?
Lúc này Thần như thất thần,chẳng còn tâm trí gì để nghĩ đến bản thân mình,điều duy nhất anh nghĩ đến lúc này là nó tỉnh lại. Thần hai tay chắp lại hơi cúi xuống,giọng nói có chút khó khăn
- tôi chưa nghĩ đến việc đó,xảy qua bao nhiêu chuyện,tôi không muốn cô ấy phải đau khổ nữa,càng không muốn cô ấy chấp nhận việc này,cô ấy sẽ không chịu được mất.
- tôi biết anh trai anh đã bị bắt,cũng không thể hiểu rõ mọi chuyện đã thế nào,nhưng có nhiều việc anh nên đối mặt với nó thì hơn,liệu anh có nghĩ đến một ngày nào đó,anh lặng lẽ rời đi,cô ấy sẽ đi đâu để tìm kiếm anh đây? Cô ấy sẽ đau khổ hơn gấp nhiều lần không! Hy,cô ấy rất yêu anh!
- Anh...
- tôi hẹn anh ra đây cũng chỉ muốn nói với anh điều đó,không ai có thể chăm sóc và bảo vệ cô ấy tốt hơn anh,nếu anh không làm được thì chính tay tôi sẽ kết thúc cuộc sống của anh! - Nam cười rồi đứng dậy,anh quay lại nhìn Thần đang ngồi đó,mặt cúi xuống vẻ trầm tư,rồi dảo bước đi.
- cảm ơn! -nói rồi Thần cũng vội vàng đứng dậy,Nam hơi ngoái lại,một tay đưa lên ám hiệu đã hiểu rồi bước tiếp. Thần cứ đứng đó chờ hắn đi rồi quay về hướng ngược lại trở lại phòng bệnh.
Tối hôm đó,Lạc Thành vừa bước khỏi phòng bệnh,trên tay cầm tập bệnh án,nét mặt thoáng cười vừa bước ra,Thần đã lao đến vẻ mặt lo lắng hỏi
- cô ấy thế nào rồi?
- tình trạng hiện giờ có thể nói là ổn,không có gì nghiêm trọng,làm vài xét nghiệm,hai ngày nữa cô ấy có thể ra viện!
- cảm ơn cậu!
Nói rồi Thần liền chạy vào trong,bên trong vài cô y tá thấy anh liền lập tức ra ngoài,họ biết anh có mối quan hệ thân thiết với viện trưởng nên cũng không dám làm phiền,mấy ngày ở viện ngoài những thủ thuật có sự can thiệp của bác sĩ ra những việc khác một là anh đứng ngoài giám sát hai là những gì có thể làm được đều cố gắng làm. Thần ngồi cạnh giường,đưa tay lên nắm chặt lấy tay nó,nhỏ từ từ nhìn lên,bắt gặp gương mặt người con trai ấy,nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má,nhỏ khẽ gọi tên anh.
- Thần!!!
- Anh đây rồi!- Thần nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên má nó,ánh mắt nặng trĩu,lúc này anh chỉ muốn ngay lập tức kéo nhỏ dậy ôm chặt vào lòng mình,để biết rằng nhỏ vẫn còn ở đây,bên cạnh,anh đã sợ mất đi nó đến nhường nào.
- Anh xin lỗi,là tại anh,tất cả là tại anh,anh không thể bảo vệ em, xin lỗi vì đã lừa gạt em,anh biết em sẽ rất hận anh nhưng chỉ cần thấy em tỉnh lại,anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em.
- Không... đừng nói vậy,em không hận anh,em cũng không hề hận anh trai anh,tất cả mọi chuyện này đều không phải lỗi của chúng ta,chỉ là số phận quá nghiệt ngã khiến chúng ta phải sống trong hận thù... đừng tự dằn vặt mình nữa,khi biết được sự thật,biết anh đã bao lần trái lệnh anh trai mình bảo vệ em hết lần này đến lần khác,em đã tự hứa với bản thân mình cả đời này sẽ ở bên anh.Cho dù anh hận cha em đã gϊếŧ bố mẹ anh đi chăng nữa,em chỉ muốn nói rằng...nếu em có thể trả nợ món thù này,em đều cam tâm tình nguyện!!
- Hy... không không cho phép em được nói những lời đó một lần nào nữa,lần đầu tiên gặp em anh đã không còn hận thù trong lòng rồi...
- À Thần! Mọi chuyện vẫn ổn chứ!- Nhỏ im lặng rồi như nhớ ra chuyện gì lại hỏi Thần
- Âu Phong hắn ta đã chết rồi,còn Anh Nghiễn anh ấy đã bị bắt một tháng nữa sẽ đưa ra xử tử!!- Thần nói với gương mặt rầu rĩ,đó là người thân duy nhất của anh,nhưng chính anh cũng không thể làm gì để cứu anh ấy.
- Đừng lo,em sẽ đứng ra làm chứng cho anh ấy!- Nhỏ nắm chặt tay Thần nói một cách kiên định,nhỏ biết Thần đã chịu tổn thương như thế nào,cũng hiểu anh ấy đã tự dằn vặt mình,bất chấp cả anh trai mình để bảo vệ nó,và hơn thế nữa nhỏ biết dù có chuyện gì xảy ra Thần cũng đều không muốn anh trai mình xảy ra chuyện chính vì vậy... " nó thà chịu để tôi bắn nó còn hơn là từ bỏ ý định bảo vệ cô"-nghĩ đến lời nói của Anh Nghiễn lúc kể lại,trong lòng Hy chợt nhói lên đau đớn,là nhỏ vô tâm chưa một lần để ý đến cảm xúc của anh.
- Không được nữa rồi,anh ấy đã khai hết mọi chuyện với cảnh sát,anh ấy muốn đó là sự trừng phạt dành cho mình- Đôi mắt đen lánh chợt trùng xuống,nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy có lúc người con trai đó lại buồn đến như vậy. Nhỏ cố gắng gượng dậy
- Hy,đừng...em còn yếu lắm!!- Thấy nhỏ cựa quậy,Thần liền ra sức ngăn cản,nhưng nó chỉ lắc đầu,ngồi dậy nó nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào gương mặt có phần hao hác của anh
- Em xin lỗi! Em yêu anh...- đôi môi anh đào từ từ đặt lên môi anh một nụ hôn ấm áp,như tất cả những gì Hy muốn nói,Thần im lặng,nhẹ nhàng kéo nó lại gần mình ôm chặt lấy,cả hai thứ thế ôm lấy nhau cảm nhận hơi ấm từ phía còn lại để biết rằng cả hai vẫn còn ở đây,bên cạnh nhau,sau tất cả,giông bão đã qua đi,chỉ còn lại ánh bình minh của buổi sớm mai.
Hôm sau,Lạc Thành đến kiểm tra tình hình sức khoẻ như bình thường,bên cạnh là bà Quách cùng Chấn Nam đứng bên cạnh. Thần cũng vừa đến,sáng sớm anh đã dậy trở về nhà để đích thân mình nấu đồ ăn mang đến cho nó,mất cả năm trời để học nấu ăn chính là ngày hôm nay có cơ hội trổ tài đây.Thần thấy tâm trạng mình tốt hơn một chút,đặt hộp đồ ăn lên bàn,lịch sự chào hỏi rồi lại đến bên cạnh nó nhìn âu yếm.
- một lát nữa anh sẽ hâm nóng lại đồ ăn,em phải cố ăn uống còn nhanh ra viện nhé!- anh lấy tay xoa đầu nó
- e hèm...!! Hai người định không để ý đến chúng tôi hay là sao đây?- Nam nghiêm túc nói,đi lại bên cạnh nó nhìn chăm chăm trọc nghẹo
- ... anh thật là,em đâu dám chứ! Đúng không mẹ!- nhỏ nhìn lên rồi cười tít mắt,bà Quách chỉ biết lắc đầu,thầm cảm ơn trời đất,con bé đã tỉnh lại
- em không dám nhưng cậu ta thì có khả năng đó đấy!!- nói rồi Nam liếc sang Thần ám chỉ,cả hai lại bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn
- Nhìn xem ngoài bạn anh ta đến thăm khám tình trạng bệnh,thì mấy cô y tá đã bị anh ta đuổi hết ra ngoài rồi,mấy hôm nay anh ta ở bệnh viện nhiều hơn cả thời gian của bác sĩ,hôm nay anh với mẹ ở đây là vì có liên quan đến em,chứ không biết chừng anh ta đã sớm không cho bước vào rồi cũng lên.
- Chấn Namm!-hy biết anh chỉ nói đùa nhưng mà lần nào cũng nói những câu khiến người ta giận thế này,thì nhỏ thực chẳng chấp nhận được,Hy lườm suýt Nam rồi kéo lấy tay Thần ra hiệu,Anh cũng hiểu ý lên chẳng để ý đến hắn nữa,chỉ mỉm cười rồi nhắc nhở nó vài câu trước khi ra ngoài
- em ở lại nói chuyện với anh ta một chút đi,anh đi hâm đồ ăn xong rồi sẽ quay lại,thức ăn để lâu sẽ mất ngon mất! Anh sẽ quay lại ngay!
- vâng,em biết rồi!
Nói xong Thần chào bà Quách rồi nhìn sang hắn trước khi bước ra ngoài.
Ở lại bên trong lúc này, Nam mới ngồi xuống bên cạnh nó,anh cứ thế nhìn nó không rời mắt,chẳng biết từ lúc nào anh lại muốn ngắm nhìn gương mặt nó đến thế.
- Chấn Nam! Con cứ nhìn con bé như vậy,sẽ khiến nó sợ đó!
- Đúng rồi đó,anh không định nói gì với em sao?
- Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc kẻ nào lại khiến em bị thương như thế này!
- Chuyện này kể ra rất dài,là chuyện giữa em và Âu Thần,nhưng anh yên tâm,bây giờ mọi chuyện đều ổn rồi,hắn đã chết...
- Được rồi,từ từ kể anh biết cũng được,em khoẻ lại là anh thấy yên tâm rồi..
- À,còn chuyện Mạc Uyên sao rồi,em không thấy con bé ở đây! Em rất lo cho nó.
Nam trầm ngâm một lúc rồi mới nói,nhìn sang mẹ mình mắt đã ngấn nước từ lúc nào
- con bé đang ở nước ngoài điều trị tâm lý,Việt ở bên cạnh nó nên anh cũng yên tâm.
Nam nắm chặt tay,khi nghĩ đến tên khốn Từ Hạo Kỳ đó,nếu không phải hắn tố cáo Việt hành hung hắn đến chấn thương não,khiến Việt phải ngồi tù mấy năm thì anh đã không để hắn yên,bởi vì lúc này cho dù khiến hắn ngồi tù,thì Việt cũng không được yên,mà lúc này Uyên con bé lại cần Việt nhất,nên anh mới không làm lớn chuyện.
Hôm nay đã là ngày thứ tư,sau vụ án cậu chủ tập đoàn Âu Dương Phong bị bắn chết,hàng loạt các tờ báo lớn nhỏ đều đưa tin,xoay quanh những sự việc liên quan,kẻ mà họ nhắm đến không ai khác là tổng giám đốc Trương Thị,những chuyện trước kia cứ bị đám báo chí đào mộ. Nhà họ Âu lớn nhỏ đều đã chết,họ lại tìm tới thông tin con gái ruột ông Âu vẫn còn sống,vài tên nhà báo vẫn thường nhân cơ hội đến bệnh viện,chưa kể trong vụ nổ tại tập đoàn của Lâm Thần vừa rồi,việc anh vẫn còn sống,không bị tổn thương chút nào càng khiến đám báo chí tò mò. Nhưng Thần đã kịp sai tên Jackson đi lo chuyện này,chỉ vì anh không muốn đám báo chí làm phiền đến nó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook