Hãy Nói Về Hôn Lễ Của Chúng Ta
-
Chương 9: Phần thưởng
Thấy cô như thể sắp khóc đến nơi, Nghiêm Trạch Viễn mới dừng trò đùa của mình lại và nói sự thật cho cô nghe: "Ngốc quá, cậu chỉ làm sai 4 câu thôi."
"Cậu nói cái gì?" Ninh Lạc Điềm bị cậu xoay vòng vòng, đầu óc một phen quay cuồng, hai mắt cô trừng lớn nhìn vào phiếu trả lời trắc nghiệm mà cậu vừa đưa cho mình. Đúng như lời cậu nói, cô chỉ làm sai 4 câu mà thôi!
"Đáng ghét! Làm tôi sợ muốn chết có biết không?"
Cô đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Nghiêm Trạch Viễn có chút hờn trách, nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua như một cơn gió. Bởi vì sau khi biết mình đã làm rất tốt, cô lấy đâu ra tâm trạng buồn bực mà giận với hờn ai.
Lúc này, Nghiêm Trạch Viễn đột nhiên lấy từ túi quần tây ra một thứ gì đó rồi ném về phía cô mà không hề báo trước một tiếng, tuy có chút bất ngờ, Ninh Lạc Điềm vẫn thành công tóm được nó. Nhưng đến khi đã cầm thứ đó trong tay, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa định mở miệng hỏi thì nghe Nghiêm Trạch Viễn nhàn nhạt nói:
"Đó là phần thưởng của cậu, làm rất tốt!"
Ninh Lạc Điềm nghiêng đầu ngắm nghía vật trong tay mình, đó là một cái móc khoá hình nấm, nhìn kỹ hơn một chút, cô phát hiện đó chính xác là một cây nấm Tùng Nhung.
Tại sao phải là nấm Tùng Nhung? Nó có ý nghĩa gì à?
"Sao lại tặng cái này cho tôi?" Cô giơ cái móc khoá lên, hiếu kỳ hỏi.
Ngay lúc ấy, điện thoại của Nghiêm Trạch Viễn chợt kêu lên vài tiếng. Cậu vừa cúi đầu kiểm tra mục tin nhắn, đồng thời giải đáp thắc mắc của cô: "Chuyện là như vầy, trên đường tới đây tôi thấy nó hợp với cậu nên tiện tay mua thôi."
Ninh Lạc Điềm nhìn vật nhỏ đang treo lơ lửng trên tay mình, bất mãn chu môi: "Hợp với tôi sao? Hợp chỗ nào chứ?"
Nghiêm Trạch Viễn xem xong nội dung tin nhắn, sắc mặt vẫn không thay đổi, cậu cất điện thoại vào túi quần rồi điềm tĩnh nói với cô: "Bây giờ tôi có chút việc cần xử lý, cậu mang đề Ngoại ngữ về nhà giải đi. Buổi tối nếu có thời gian tôi sẽ gọi điện cho cậu, tạm biệt."
Cậu chỉ dặn dò cô bấy nhiêu rồi vội vã rời khỏi tiệm cà phê. Ninh Lạc Điềm ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cao lớn của cậu đang xa dần, cảm xúc trong cô lúc này có chút phức tạp. Cô tự hỏi, Nghiêm Trạch Viễn đối xử với cô như vậy rốt cục là vì cái gì?
Từ sau khi đưa cô bị lạc ở trong rừng trở về, trông Nghiêm Trạch Viễn có gì đó rất lạ..
...
Ninh Lạc Điềm ngồi taxi trở về nhà, vừa về đến phòng, cô lập tức gọi điện cho Phương Nhã để hỏi thăm tình hình bên đó.
"Mình đỡ nhiều rồi. À, hôm nay cả lớp bắt đầu giải đề rồi đó, cậu đã biết chuyện này rồi chứ?"
Ninh Lạc Điềm nằm dài trên sofa, một tay cầm điện thoại, tay còn lại thì chơi đùa với cái móc khoá. Khi nghe bạn mình hỏi như vậy, cô thở dài một tiếng rồi nhẹ giọng đáp: "Ờ, mình biết rồi. Mình vừa giải xong đề Toán, chỉ sai có 4 câu thôi. Còn cậu thì sao? Đã làm gì chưa?"
Phương Nhã trả lời cô với chất giọng khàn đặc: "Điềm Điềm à mình chưa làm gì hết, mới ăn cháo và uống thuốc xong đây. Mình xin thề, sau sự việc lần này, có cho tiền mình cũng không động đến một giọt rượu đâu!"
Ninh Lạc Điềm hoàn toàn đồng ý: "Mình cũng vậy. Bia rượu thực sự quá đáng sợ!"
"Phải rồi, chân cậu đã lành hẳn chưa đó?"
"Chân mình làm sao?" Phương Nhã không nhắc, cô suýt nữa lại quên mất chuyện này: "À, do mình thoa thuốc đều đặn nên bây giờ không thấy đau nữa."
"Giờ nghĩ lại mình thấy giận cây nấm đó lắm. Vì nó mà bạn của mình mới bị thương." Phương Nhã khẽ thở dài.
Ninh Lạc Điềm buồn cười nói: "Giận sao? Tối qua cậu là người ăn nhiều nhất đấy!"
Phương Nhã xấu hổ cười hì hì: "Tại chúng ngon thật mà. Nếu cậu đem số nấm đó đi bán thì cũng thu được kha khá đó."
"Cậu nói điều vô nghĩa đó làm gì? Dù sao cũng đã ăn hết sạch rồi, nhưng nếu được lựa chọn lại mình cũng sẽ không bán."
"Điềm Điềm của mình là nhất mà, mình thực sự rất tự hào vì có được một người bạn tốt như cậu."
"Được rồi, mình phải giải tiếp đề Ngoại ngữ đây. Cậu cũng tranh thủ giải đề đi. Tạm biệt Nhã Nhã nha!"
"Ok, tạm biệt Điềm Điềm của mình!"
Kết thúc cuộc trò chuyện với Phương Nhã, cô bắt đầu nghiêm túc giải đề, không có sự hỗ trợ của tài liệu và điện thoại thông minh, cô giải quyết 50 câu hỏi chỉ trong 45 phút, đạt 44/50 câu, một kết quả có thể chấp nhận được.
Giải xong đề Ngoại ngữ, cô tiếp tục chuẩn bị tài liệu cho các môn học của ngày mai. Đến khoảng 6 giờ, ông Ninh và Ninh Quân Kiều tan làm trở về, Ninh Lạc Điềm cùng gia đình dùng bữa tối rồi về phòng tắm rửa sạch sẽ.
9 giờ đêm, trời đột nhiên đổ mưa, mưa lớn kèm theo sấm chớp. Ninh Lạc Điềm đang ngồi học bài ở cạnh cửa sổ sát đất, thấy một tia sét vừa xuất hiện trên bầu trời, cô vội vã ấn nút để rèm cửa tự động khép lại, sau đó chui vào trong chăn để lánh nạn, nào ngờ lại ngủ một giấc đến tận sáng mai.
Mở mắt ra, việc đầu tiên cô làm là kiểm tra điện thoại, cảm giác có chút hụt hẫng khi không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ người đó.
"Có lẽ cậu ấy bận thật."
Nói rồi cô lại lắc đầu nguầy nguậy: "Mình mà thèm quan tâm tới cái tảng băng chết tiệt đó sao? Đúng là nực cười!"
"Cậu nói cái gì?" Ninh Lạc Điềm bị cậu xoay vòng vòng, đầu óc một phen quay cuồng, hai mắt cô trừng lớn nhìn vào phiếu trả lời trắc nghiệm mà cậu vừa đưa cho mình. Đúng như lời cậu nói, cô chỉ làm sai 4 câu mà thôi!
"Đáng ghét! Làm tôi sợ muốn chết có biết không?"
Cô đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Nghiêm Trạch Viễn có chút hờn trách, nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua như một cơn gió. Bởi vì sau khi biết mình đã làm rất tốt, cô lấy đâu ra tâm trạng buồn bực mà giận với hờn ai.
Lúc này, Nghiêm Trạch Viễn đột nhiên lấy từ túi quần tây ra một thứ gì đó rồi ném về phía cô mà không hề báo trước một tiếng, tuy có chút bất ngờ, Ninh Lạc Điềm vẫn thành công tóm được nó. Nhưng đến khi đã cầm thứ đó trong tay, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa định mở miệng hỏi thì nghe Nghiêm Trạch Viễn nhàn nhạt nói:
"Đó là phần thưởng của cậu, làm rất tốt!"
Ninh Lạc Điềm nghiêng đầu ngắm nghía vật trong tay mình, đó là một cái móc khoá hình nấm, nhìn kỹ hơn một chút, cô phát hiện đó chính xác là một cây nấm Tùng Nhung.
Tại sao phải là nấm Tùng Nhung? Nó có ý nghĩa gì à?
"Sao lại tặng cái này cho tôi?" Cô giơ cái móc khoá lên, hiếu kỳ hỏi.
Ngay lúc ấy, điện thoại của Nghiêm Trạch Viễn chợt kêu lên vài tiếng. Cậu vừa cúi đầu kiểm tra mục tin nhắn, đồng thời giải đáp thắc mắc của cô: "Chuyện là như vầy, trên đường tới đây tôi thấy nó hợp với cậu nên tiện tay mua thôi."
Ninh Lạc Điềm nhìn vật nhỏ đang treo lơ lửng trên tay mình, bất mãn chu môi: "Hợp với tôi sao? Hợp chỗ nào chứ?"
Nghiêm Trạch Viễn xem xong nội dung tin nhắn, sắc mặt vẫn không thay đổi, cậu cất điện thoại vào túi quần rồi điềm tĩnh nói với cô: "Bây giờ tôi có chút việc cần xử lý, cậu mang đề Ngoại ngữ về nhà giải đi. Buổi tối nếu có thời gian tôi sẽ gọi điện cho cậu, tạm biệt."
Cậu chỉ dặn dò cô bấy nhiêu rồi vội vã rời khỏi tiệm cà phê. Ninh Lạc Điềm ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cao lớn của cậu đang xa dần, cảm xúc trong cô lúc này có chút phức tạp. Cô tự hỏi, Nghiêm Trạch Viễn đối xử với cô như vậy rốt cục là vì cái gì?
Từ sau khi đưa cô bị lạc ở trong rừng trở về, trông Nghiêm Trạch Viễn có gì đó rất lạ..
...
Ninh Lạc Điềm ngồi taxi trở về nhà, vừa về đến phòng, cô lập tức gọi điện cho Phương Nhã để hỏi thăm tình hình bên đó.
"Mình đỡ nhiều rồi. À, hôm nay cả lớp bắt đầu giải đề rồi đó, cậu đã biết chuyện này rồi chứ?"
Ninh Lạc Điềm nằm dài trên sofa, một tay cầm điện thoại, tay còn lại thì chơi đùa với cái móc khoá. Khi nghe bạn mình hỏi như vậy, cô thở dài một tiếng rồi nhẹ giọng đáp: "Ờ, mình biết rồi. Mình vừa giải xong đề Toán, chỉ sai có 4 câu thôi. Còn cậu thì sao? Đã làm gì chưa?"
Phương Nhã trả lời cô với chất giọng khàn đặc: "Điềm Điềm à mình chưa làm gì hết, mới ăn cháo và uống thuốc xong đây. Mình xin thề, sau sự việc lần này, có cho tiền mình cũng không động đến một giọt rượu đâu!"
Ninh Lạc Điềm hoàn toàn đồng ý: "Mình cũng vậy. Bia rượu thực sự quá đáng sợ!"
"Phải rồi, chân cậu đã lành hẳn chưa đó?"
"Chân mình làm sao?" Phương Nhã không nhắc, cô suýt nữa lại quên mất chuyện này: "À, do mình thoa thuốc đều đặn nên bây giờ không thấy đau nữa."
"Giờ nghĩ lại mình thấy giận cây nấm đó lắm. Vì nó mà bạn của mình mới bị thương." Phương Nhã khẽ thở dài.
Ninh Lạc Điềm buồn cười nói: "Giận sao? Tối qua cậu là người ăn nhiều nhất đấy!"
Phương Nhã xấu hổ cười hì hì: "Tại chúng ngon thật mà. Nếu cậu đem số nấm đó đi bán thì cũng thu được kha khá đó."
"Cậu nói điều vô nghĩa đó làm gì? Dù sao cũng đã ăn hết sạch rồi, nhưng nếu được lựa chọn lại mình cũng sẽ không bán."
"Điềm Điềm của mình là nhất mà, mình thực sự rất tự hào vì có được một người bạn tốt như cậu."
"Được rồi, mình phải giải tiếp đề Ngoại ngữ đây. Cậu cũng tranh thủ giải đề đi. Tạm biệt Nhã Nhã nha!"
"Ok, tạm biệt Điềm Điềm của mình!"
Kết thúc cuộc trò chuyện với Phương Nhã, cô bắt đầu nghiêm túc giải đề, không có sự hỗ trợ của tài liệu và điện thoại thông minh, cô giải quyết 50 câu hỏi chỉ trong 45 phút, đạt 44/50 câu, một kết quả có thể chấp nhận được.
Giải xong đề Ngoại ngữ, cô tiếp tục chuẩn bị tài liệu cho các môn học của ngày mai. Đến khoảng 6 giờ, ông Ninh và Ninh Quân Kiều tan làm trở về, Ninh Lạc Điềm cùng gia đình dùng bữa tối rồi về phòng tắm rửa sạch sẽ.
9 giờ đêm, trời đột nhiên đổ mưa, mưa lớn kèm theo sấm chớp. Ninh Lạc Điềm đang ngồi học bài ở cạnh cửa sổ sát đất, thấy một tia sét vừa xuất hiện trên bầu trời, cô vội vã ấn nút để rèm cửa tự động khép lại, sau đó chui vào trong chăn để lánh nạn, nào ngờ lại ngủ một giấc đến tận sáng mai.
Mở mắt ra, việc đầu tiên cô làm là kiểm tra điện thoại, cảm giác có chút hụt hẫng khi không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ người đó.
"Có lẽ cậu ấy bận thật."
Nói rồi cô lại lắc đầu nguầy nguậy: "Mình mà thèm quan tâm tới cái tảng băng chết tiệt đó sao? Đúng là nực cười!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook