Một hồi sau, tâm tình Mạc Kỳ Thiên có dịu đi đôi chút. Hắn thở hắt ra một tiếng, thanh âm trầm trầm:

- Những chuyện này đều là khúc mắc bấy lâu nay trong lòng trẫm, cũng là lí do trẫm và Thái hậu lại xa cách đến vậy.

- Hóa ra, sinh ra trong nhà đế vương cũng không sung sướng gì. - Nàng khẽ lẩm bẩm. Việc Lã Thái hậu chuyên quyền ai ai cũng biết, nhưng uẩn khúc phía sau, có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu.

- Khi trẫm đăng cơ, có từng hỏi mẫu hậu vì sao năm xưa lại giết Bạch Phi. Người chỉ cười bảo đó là vì trẫm. Nhưng trẫm chưa từng tin! Trẫm chưa từng muốn cái ngai vàng này! Người muốn nó nhất phải là Lã Thái hậu mới đúng! - Hắn siết chặt tay. - Để trẫm tiến đến Hoàng vị, không biết bao nhiêu người đã phải đổ máu? Bao nhiêu trong số trăm vạn dân Phong Quốc oán trẫm?

- Hoàng thượng là đấng minh quân, bọn họ không trách Người. - Nàng nhẹ nói - Ngày đó Người mới là một thiếu niên chưa trưởng thành, làm sao có thể gây ra những việc đó được? Bọn họ tự nhiên sẽ hiểu được điều này.

Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người. Những lời nàng nói ra đều là thật lòng. Mạc Kỳ Thiên từ khi lên ngôi đã tiến hành nhiều cuộc cải cách tầm cỡ, khiến cho cuộc sống của nhân dân Phong Quốc tốt hơn trước rất nhiều. Không giống như Tiên đế chỉ ngồi yên trong cung hạ lệnh, hắn đích thân đến từng vùng hạn hán, lũ lụt, cùng nhân dân trải qua khổ cực để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Những việc này, nhân dân luôn khắc ghi trong lòng chưa từng quên. 

Hắn không đáp lời nàng. Nhân dân nghĩ thế nào về hắn, hắn hiểu chứ. Bọn họ không oán hắn, vì cũng cho rằng hắn là con rối của Thái hậu. Hắn ngoài mặt tỏ ra là một đấng minh quân, sau lưng cũng đã làm bao việc tàn bạo không thua kém gì Lã thị, chỉ có điều, Lã thị ngang nhiên làm điều xấu trước mắt thiên hạ, hắn lặng lẽ mượn dao giết người, sẵn sàng hi sinh những kẻ thân tín nhất để thực hiện mục đích của mình. Hắn chưa từng lo sợ ai hận hắn. Thắng làm vua thua làm giặc, kẻ thắng mới là người viết nên lịch sử. Cho dù hắn là một vị bạo chúa, nhưng nếu hắn vẫn giữ vững ngôi vị này, có khi nào trong trang sử họ Mạc sẽ viết hắn là vị Hoàng đế nhân hậu vì dân? 

- Ưm... - Nàng khẽ rên nhẹ một tiếng. Sứ vỡ đâm xuyên qua đôi hài mỏng manh găm vào lòng bàn chân, đau buốt không thôi. Nàng siết chặt Long bào của hắn, cắn môi, run rẩy chỉ chực ngã.

- Nàng sao vậy? - Hắn vội quay lại đỡ lấy nàng, nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, khẽ nhìn xuống dưới. Đáy mắt tĩnh lặng bỗng hoảng hốt. Dưới chân nàng, máu chảy không ngừng, nhanh chóng lan đến chỗ sứ trắng, hai màu đối lập chói mắt vô cùng - Thái y!

Cẩn thận bế nàng đi qua chỗ thủy tinh, hắn đặt nàng lên nhuyễn ỷ, ôn nhu nắm lấy tay nàng. Diệp Phương Nhã chưa từng trải qua đau đớn như vậy, vốn đã không kiềm chế được, bàn tay nắm chặt tay hắn. Hắn đặt nàng nằm nghiêng, chân hướng ra ngoài, nói nhỏ:

- Đừng gồng người lên, máu sẽ chảy nhiều hơn. 

Thái y nghe lệnh, không lâu sau đã đến Lạc Tiên điện. Nhìn một đống lộn xộn trong phòng, y đứng khựng lại, loay hoay không biết nên vào hay không. Hắn dường như biết được có người ở ngoài, khẽ gắt:

- Vào đây.

Được lệnh, Thái y bước vào, không dám nhìn chỗ sứ vỡ hòa với máu cách đó không xa, chỉ một mạch tiến tới bên sàng, quỳ xuống:

- Nô tài tham kiến Hoàng thượng.

- Chữa cho Thiên Quý tần cẩn thận. - Hắn quay lại nhìn nàng đang nhăn mày chịu đựng - Nhẹ hết mức có thể cho trẫm.

- Hoàng thượng yên tâm, nô tài sẽ cố hết sức. - Thái y đáp, rồi nhanh chóng tiến đến bên nàng, nhìn bàn chân găm không ít mảnh sứ, không khỏi rùng mình một cái. Lẽ nào lại do cơn thịnh nộ của Hoàng đế?

Hắn khẽ hôn nhẹ lên trán nàng rồi lui ra ngoài. Sương đêm lạnh lẽo bao phủ xung quanh. Trương Cảnh Đức thấy hắn ra ngoài mà chỉ mặc Long bào mỏng manh, vội lấy áo lông đưa cho hắn, lên tiếng:

- Hoàng thượng, đêm đông lạnh giá, người hãy khoác áo, chớ để ảnh hưởng đến long thể.

- Trương Cảnh Đức, trẫm hỏi ngươi một chuyện. - Hắn đột ngột quay sang nhìn ông - Ngươi đi theo trẫm đã nhiều năm như vậy, trung thành với trẫm, rốt cuộc là vì lí do gì?

Trương Cảnh Đức thấy Hoàng đế đột nhiên hỏi chuyện này, khẽ cúi đầu:

- Nô tài tận trung với Hoàng thượng, vì trọng trách năm xưa Tiên đế giao phó một phần, vì sợ người một phần, và vì...

Nói đến đây, ông ngước nhìn nam nhân anh tuấn vận Long bào vàng tươi, tiếp tục:

- Tám phần còn lại, là kính nể.

- Tại sao? - Hắn nhìn khuôn mặt đã có dấu hiệu của tuổi tác kia, hỏi lại - Trẫm có gì đáng để ngươi kính nể sao?

- Vì người vô tình, vô tình đến tàn nhẫn. - Lúc này, Trương Cảnh Đức không còn là một nô tài khúm núm nữa, mà trở lại dáng vẻ khi xưa dạy hắn phong thái của một Hoàng đế - Tiên đế năm xưa thất bại thảm hại dưới tay một người đàn bà, bởi vì ông không đủ can đảm, đủ vô tình để dứt bản thân khỏi nữ nhi tình trường. Nhưng người...

- Một thiếu niên mới mười lăm tuổi, dám đứng trước văn võ bá quan yêu cầu Thái hậu ngưng buông rèm nhiếp chính, trả lại Hoàng vị. Một thiếu niên chưa đủ tuổi trưởng thành, tự thân đi kéo bè phái cho chính mình, nhẫn nhịn âm thầm chờ đợi năm năm, vừa lấy lại Hoàng vị một cái liền lập tức nhe nanh, một mẻ túm gọn Lã thị to như thế vào lòng bàn tay, bức Thái hậu lên chùa tu Phật. Thanh niên hai mươi tuổi lên ngôi, trong vòng một năm, mặc cho văn võ bá quan phản đối, diệt sạch toàn bộ quan tham, tru di tam tộc, thậm chí giết cả gia của sủng phi do dính líu đến Thái hậu đảo chính. Nếu không là một người có trái tim sắt đá, người đã không thể làm nổi những việc mà đến Tiên đế ba lăm năm tại vị vẫn không làm được.

- Đúng là chỉ có ông rõ ta nhất. - Hắn cười nhạt.

- Nói đúng hơn, là người còn sống rõ Hoàng thượng nhất. - Trương Cảnh Đức không kiêng dè mà nói ra câu này.

- Thế nên, cẩn thận cái miệng của ngươi. - Hắn không hề tức giận, ngược lại thanh âm còn có chút vui vẻ, thể hiện rõ muộn phiền đã tan biến - Ngươi chết rồi, sẽ không còn ai hiểu rõ ta nữa.

- Nô tài tuân lệnh. - Trương Cảnh Đức nhìn đáy mắt hắn rạng rỡ, nhớ lại dáng vẻ thanh niên hai mươi tuổi lên ngôi năm đó, rồi cũng cười..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương