Hắc Đạo Vô Tình
-
Chương 10: Bữa tiệc từ thiện (1)
******
An Minh Hạ đang say giấc trên giường thì bị tiếng chuông báo thức kêu réo dậy. Cô bực bội giơ tay ra khỏi chăn, bấm tắt chuông đi rồi lại ngủ tiếp. Nhưng vừa nhắm mắt được một vài giây thì có tiếng gõ cửa vang lên "Hạ nhi! Con có định dậy đi làm không vậy hả?"
- Mẹ à, cho con ngủ thêm tí nữa đi, hôm nay con mệt lắm! - Cô nói với ra.
- Không được, nghỉ ngày nào là trừ lương ngày đấy! Đã đi làm thì phải có trách nhiệm chứ! Con cũng đã lớn rồi, không còn phải là trẻ con như trước nữa, đi học khác với đi làm nha! - Mẹ Hạ mở cửa bước vào, chống nạnh nói.
- Aish... - Cô ngồi bật dậy, nhăn nhó nhìn chiếc đồng hồ rồi dùng dằng bước vào phòng vệ sinh.
Tại studio
"Nhiệm vụ sắp tới của chúng ta là cần quay phim và chụp ảnh cho một bữa tiệc từ thiện của một nhà lãnh đạo trong giới quý tộc" Ông chủ vừa dứt lời, mọi người đã nhao nhao lên, ai nấy cũng đều vô cùng ngạc nhiên.
- Ông chủ, chằng phải studio của chúng ta rất bình thường hay sao? Nếu không nói quá thì là nhỏ đi, đã vậy tiếng tăm lại ít, sao có thể được bọn quý tộc để trong mắt được.
- Tôi có ông bạn trong giới quý tộc, lại khá thân với khách hàng nên nhờ vả được gì thì nhờ thôi! - Ông chủ nhún vai rồi hừ lạnh - Mà ý cậu là như thế nào? Studio của tôi làm sao?
- Haha dạ không có gì đâu ạ...
- Ông chủ! Có phải chúng ta sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng không?
- Uh
- Ôi nghĩ đến mà thích!
- Hôm đấy cần mặc cho ra dáng quý tộc không nhỉ?
- Mình chỉ đến chụp ảnh thôi, có tham dự gì đâu mà cần mặc đẹp!
- Phải đấy!
An Minh Hạ bàn tán vui vẻ với mọi người, cô quay sang Tiêu Vũ cười nói "Tiêu học trưởng, công nhận khi ấy em nghe anh, không chuyển ngành học, hihi...nghĩ lại bây giờ thấy may mắn thật! Anh đúng là cứu tinh của đời em đấy!"
- Cũng một phần vì em có tài năng thật sự, anh chỉ nghĩ là...nếu ngành nhiếp ảnh mất đi một người có khả năng thiên phú như em thì quả thực rất tiếc.
- Cảm ơn anh! - Được người mình thích khen mình, cảm giác phải nói là vô cùng tuyệt vời!
- Ukm... - Tiêu Vũ dịu dàng đưa tay xoa xoa mái tóc cô.
- Ối chà chà, hai người làm gì mà bí mật thế! Cứ thì thầm với nhau suốt, người nói người cười, người xoa tóc người thích... - Tiểu Anh không biết đứng sau từ bao giờ, cô chen vào giữa hai người, môi nở nụ cười tà tứ.
- Tiểu Anh! - Đương nhiên cô gái da mặt mỏng của chúng ta đã đỏ bừng mặt rồi.
- Haha - Tiểu Anh và Tiêu Vũ cùng bật cười.
An Minh Hạ đang say giấc trên giường thì bị tiếng chuông báo thức kêu réo dậy. Cô bực bội giơ tay ra khỏi chăn, bấm tắt chuông đi rồi lại ngủ tiếp. Nhưng vừa nhắm mắt được một vài giây thì có tiếng gõ cửa vang lên "Hạ nhi! Con có định dậy đi làm không vậy hả?"
- Mẹ à, cho con ngủ thêm tí nữa đi, hôm nay con mệt lắm! - Cô nói với ra.
- Không được, nghỉ ngày nào là trừ lương ngày đấy! Đã đi làm thì phải có trách nhiệm chứ! Con cũng đã lớn rồi, không còn phải là trẻ con như trước nữa, đi học khác với đi làm nha! - Mẹ Hạ mở cửa bước vào, chống nạnh nói.
- Aish... - Cô ngồi bật dậy, nhăn nhó nhìn chiếc đồng hồ rồi dùng dằng bước vào phòng vệ sinh.
Tại studio
"Nhiệm vụ sắp tới của chúng ta là cần quay phim và chụp ảnh cho một bữa tiệc từ thiện của một nhà lãnh đạo trong giới quý tộc" Ông chủ vừa dứt lời, mọi người đã nhao nhao lên, ai nấy cũng đều vô cùng ngạc nhiên.
- Ông chủ, chằng phải studio của chúng ta rất bình thường hay sao? Nếu không nói quá thì là nhỏ đi, đã vậy tiếng tăm lại ít, sao có thể được bọn quý tộc để trong mắt được.
- Tôi có ông bạn trong giới quý tộc, lại khá thân với khách hàng nên nhờ vả được gì thì nhờ thôi! - Ông chủ nhún vai rồi hừ lạnh - Mà ý cậu là như thế nào? Studio của tôi làm sao?
- Haha dạ không có gì đâu ạ...
- Ông chủ! Có phải chúng ta sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng không?
- Uh
- Ôi nghĩ đến mà thích!
- Hôm đấy cần mặc cho ra dáng quý tộc không nhỉ?
- Mình chỉ đến chụp ảnh thôi, có tham dự gì đâu mà cần mặc đẹp!
- Phải đấy!
An Minh Hạ bàn tán vui vẻ với mọi người, cô quay sang Tiêu Vũ cười nói "Tiêu học trưởng, công nhận khi ấy em nghe anh, không chuyển ngành học, hihi...nghĩ lại bây giờ thấy may mắn thật! Anh đúng là cứu tinh của đời em đấy!"
- Cũng một phần vì em có tài năng thật sự, anh chỉ nghĩ là...nếu ngành nhiếp ảnh mất đi một người có khả năng thiên phú như em thì quả thực rất tiếc.
- Cảm ơn anh! - Được người mình thích khen mình, cảm giác phải nói là vô cùng tuyệt vời!
- Ukm... - Tiêu Vũ dịu dàng đưa tay xoa xoa mái tóc cô.
- Ối chà chà, hai người làm gì mà bí mật thế! Cứ thì thầm với nhau suốt, người nói người cười, người xoa tóc người thích... - Tiểu Anh không biết đứng sau từ bao giờ, cô chen vào giữa hai người, môi nở nụ cười tà tứ.
- Tiểu Anh! - Đương nhiên cô gái da mặt mỏng của chúng ta đã đỏ bừng mặt rồi.
- Haha - Tiểu Anh và Tiêu Vũ cùng bật cười.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook