Gió Mát Trăng Thanh Thường Bạn Quân
-
Chương 7
Edit: Doll
Từ đó về sau mỗi năm bố mẹ Hạ thường xuyên mang chút thức ăn tự mình nấu tới cho hai người Chúc Thanh Phong nếm thử. Ngẫu nhiên có một đợt nghỉ phép gia đình Hạ Phồn Tinh cũng sẽ hẹn cặp tình nhân này ra ngoại thành cắm trại dạo chơi.
Chắc là do bẩm sinh Chúc Thanh Phong đã có sức hút với trẻ con, hai đứa cháu của Hạ Lãng Nguyệt mới thấy Chúc Thanh Phong có một lần đã vô cùng thân cận với cậu, mỗi lần đi cắm trại cùng nhau đều hận không thể dính luôn lên người Chúc Thanh Phong, khiến cho Hạ Lãng Nguyệt như thể ngâm mình trong lu giấm lên men vậy, cuối cùng vẫn không nhịn được mỗi tay sách một đứa ném trả lại cho anh trai với chị dâu mình. Thậm chí còn lén lút hạ quyết tâm để hai đứa nhóc này cách thật xa Chúc Thanh Phong.
Đáng tiếc ở trước mặt Chúc Thanh Phong từ trước tới nay người nào đó không hề có quyền lên tiếng. Chúc Thanh Phong cũng rất thích cặp song sinh cổ linh tinh quái nhưng không mất lễ phép này, dù sao thì đám người lớn biết người biết mặt không biết lòng làm sao có thể đáng yêu như mấy bạn nhỏ thơm tho mềm mại này được? Uống dấm uống tới mức cả người đều là áp suất thấp cũng không che giấu nổi nữa Hạ Lãng Nguyệt chỉ có thể bóp mũi thừa nhận, còn bị Hạ Phồn Tinh dào dạt đắc ý mà mỉa mai một trận. Hôm nay cũng là một ngày hoàn mĩ để anh em nhà họ Hạ thể thiện tình anh em plastic đây.
Người với người có thể hòa hợp với nhau còn cần thiên thời địa lợi nhân hòa, cho dù Hạ Lãng Nguyệt có thổi Chúc Thanh Phong tới mức nào trước mặt mọi người nhà họ Hạ, ở thời điểm chưa gặp mặt, cảm giác của người nhà họ Hạ đối với Chúc Thanh Phong chẳng qua chỉ là yêu ai yêu cả đường đi mà thôi.
Nhưng nguyên nhân chính cũng bởi vì từ trước tới nay Hạ Lãng Nguyệt biểu hiện thái độ ngưỡng mộ với Chúc Thanh Phong không bủn xỉn tí nào, nên bất luận ra sao người nhà họ Hạ cũng sẽ không chán ghét cậu. Mà khi bọn họ thật sự gặp được Chúc Thanh Phong, sau khi giao lưu và ở chung một hồi thì cũng thật sự hiểu được vì sao Hạ Lãng Nguyệt lại thiên vị Chúc Thanh Phong tới thế. Trên dưới nhà họ Hạ cũng mới xem như chân chính tiếp nhận người ngoài này, coi Chúc Thanh Phong như một người thân xuất hiện muộn 21 năm, yêu thương cũng phát ra từ nội tâm.
Ở trong mắt bố Chúc Thanh Phong, Chúc Thanh Phong vĩnh viễn là con quỷ chỉ biết tủy hứng làm bậy ích kỉ vĩnh viễn không lớn lên. Ở trong mắt mẹ Chúc Thanh Phong, Chúc Thanh Phong chính là một con sói mắt trắng từ trước tới nay chỉ biết nghĩ cho mình không biết nghĩ cho người khác.
Nhưng ai mà biết được?
Quần chúng đứng xem luôn tự cho là đúng, chẳng qua là ỷ vào lời nói của một bên liền có thể đường hoàng đứng ở điểm đạo đức cao nhất mà phê phán chúng sinh, không cần biết tới chân tướng sự thật đến tột cùng là gì.
Bố Chúc Thanh Phong, vào năm Chúc Thanh Phong 3 tuổi thì ngoại tình, năm 5 tuổi thì có con riêng, khi 10 tuổi thì để đứa con riêng đó nghênh ngang vào nhà. Bạo lực gia đình, cờ bạc không việc xấu nào không làm, còn công việc thì chẳng làm nên trò trống gì.
Mà mẹ Chúc Thanh Phong, là người mà Chúc Thanh Phong cho rằng trong căn nhà đó là đồng minh duy nhất của mình. Nhưng mà mẹ cậu lại nói, bà vì cậu mà nén giận không ly hôn. Vì cậu mà từ bỏ theo đuổi hạnh phúc chỉ có thể mục nát ở dưới lớp bùn này. Vậy nên bà coi cậu như nơi để trút giận tùy ý đánh chửi, và coi đó là theo lẽ thường, là điều đương nhiên.
Người trên thế gian đều nói, tình yêu của cha mẹ đối với con cái là sinh ra đã có, vô tư vĩ đại, không chờ hồi đáp. Có lẽ là thế đi.
Nhưng Chúc Thanh Phong biết, tình yêu của mình dành cho bố mẹ, đã sớm bị mài mòn tới không còn nữa.
Đứa trẻ đi vào thế gian, cũng chỉ là một tờ giấy trắng. Không phân thiện ác, không biết buồn vui.
Chưa bao giờ chỉ có cha mẹ thất vọng đối với con cái, mà con cái, cũng sẽ thất vọng.
Mười bốn tuổi, Chúc Thanh Phong được chẩn đoán chính xác là trầm cảm cấp độ 2. Là được bố mẹ cậu đưa đi bệnh viện khám bệnh. Vì sao thế? Bởi vì, thiên tài nhỏ trước nay đều xếp hạng nhất đột nhiên tụt dốc không phanh, đi học thì thất thần, bài vở không chép, đi thi thì nộp giấy trắng. Nó điên rồi sao?
Hai mươi mốt tuổi, lần đầu tiên Hạ Lãng Nguyệt gặp được Chúc Thanh Phong. Hóa ra trên thế giới thật sự tồn tại một bạn nhỏ đáng yêu tới vậy. Nhưng mà vì sao thiên sứ nhỏ này lại có vẻ mặt hờ hững, ánh mắt xa xăm như thế?
Mười bảy tuổi, thời điểm mối quan hệ của Chúc Thanh Phong với bố mẹ trở nên căng thẳng tới cực điểm. Chúc Thanh Phong không đến trường học nữa, mà suốt ngày lang thang du đãng trên đường cái không có mục tiêu, đi qua đi lại bên bờ hồ hết vòng này tới vòng khác. Đối mặt với sự chỉ trích chửi rủa của bố mẹ, Chúc Thanh Phong trở nên chết lặng, dùng trầm mặc chống đỡ.
Hai mươi tư tuổi, Hạ Lãng Nguyệt tốt nghiệp đại học được hai năm. Công ty trong nhà đã có anh trai xử lý, Hạ Lãng Nguyệt chỉ lấy tiền hoa hồng hằng năm cũng đủ để anh tiêu xài, thỉnh thoảng anh cũng tiếp nhận một vài đơn hàng phiên dịch, coi như đổi gió. Lần đầu tiên gặp nhau Hạ Lãng Nguyệt đã dựa vào da mặt dày mà lấy được phương thức liên lạc của thiên xứ nhỏ, mấy năm qua thông qua phương thức nói chuyện phiếm trên internet hạ Lãng Nguyệt có thể xưng là quen thuộc với thiên xứ nhỏ. Nhưng mà gần đây thiên xứ nhỏ không trả lời tin nhắn của anh, trong giao diện nhắn tin chim cánh cụt chỉ còn mình anh đóng kịch một vai. Là anh nói sai điều gì chọc giận thiên xứ nhỏ hay sao?
Mười tám tuổi, cuối cùng Chúc Thanh Phong vẫn chọn quay trở về thi đại học. Dựa vào thiên phú hơn người của mình, chẳng sợ ở thời khắc quan trọng nhất năm cấp ba cậu trốn học mất nửa năm, Chúc Thanh Phong cũng không thụt lùi so với người khác quá nhiều. Cũng phải cảm tạ xưa nay Chúc Thanh Phong hay ốm yếu bệnh tật và dựa vào mặt mũi của bố Chúc, thầy giáo chỉ nghĩ cậu bị bệnh nằm viện chứ không xử phạt gì cậu cả.
Khi đăng kí nguyện vọng, Chúc Thanh Phong hoàn toàn không thương lượng với bất kì kẻ nào. Nhìn giao diện trang web trên máy tính, ma xui quỷ khiến thế nào, Chúc Thanh Phong lại nhớ tới ông chú biến thái lần đầu tiên gặp mặt đã gọi cậu là thiên xứ nhỏ. Tuy rằng sau nay thông qua sự bám riết không tha của đối phương ở trên mạng mà Chúc Thanh Phong biết đối phương chỉ là một anh trai lớn hơn mình có bảy tuổi, hơn nữa rất lương thiện, đối xử với tên quái nhân ít lời quái gở như cậu rất kiên nhẫn và ôn nhu.
Nguyện vọng thứ nhất của Chúc Thanh Phòng là vào một trường đại học ở thành phố Ninh.
Bởi vì chuyện này, bố mẹ Chúc Thanh Phong lại cãi cọ một trận với cậu. Đương nhiên là bố mẹ Chúc Thanh Phong đơn phương cuồng loạn với cậu, còn cậu thì thờ ơ lạnh nhạt.
Thành phố Ninh ở vùng duyên hải phía nam, cách rất xa cái trấn nhỏ nơi Chúc Thanh Phong sinh ra này, đi tàu cao tốc cũng phải mất tận 12 tiếng đồng hồ.
Nhưng mà có sao đâu? Chúc Thanh Phong đã sớm muốn rời xa bọn họ. Lúc trước khi chẩn đoán bệnh, cho dù bác sĩ có kiên nhẫn giải thích, dùng lời lẽ khuyên bảo như thế nào đi chăng nữa, cha mẹ Chúc Thanh Phong cũng chẳng có nửa điểm muốn thay đổi. Thế cho nên bệnh tình của cậu nặng thêm, nhưng thuốc chống trầm cảm có tác dụng phụ rất lớn, thân thể của Chúc Thanh Phong vốn không tính là tốt. Nhưng mà cũng chẳng có ai để ý cậu có thật sự khó chịu hay không.
À, vẫn còn một người, tên ngốc Hạ Lãng Nguyệt kia, chẳng phải là rất để ý cậu sao?
Rõ ràng chỉ là phận bèo nước gặp nhau, cho dù cậu luôn lạnh mặt với anh thì từ trước đến nay Hạ Lãng Nguyệt cũng chẳng có tí mất kiên nhẫn nào cả. Không giống bố mẹ cậu, nói chưa được ba câu là bắt đầu cáu kỉnh.
Lớn lên trong gia đình như vậy, lạnh nhạt như Chúc Thanh Phong cũng khó tránh khỏi sự bi thương khi thiên hạ rộng lớn như vậy lại chẳng có nổi một chỗ dung thân. Đã có một tên ngốc thích cậu không cần báo đáp như vậy, đương nhiên cậu muốn khiến cho tên ngốc này vĩnh viễn chỉ có thể yêu mình cậu mà thôi.
Mùa hè năm hai mươi lăm tuổi đó, Hạ Lãng Nguyệt chỉ cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi. Là sắp vui mừng đến phát điên! Thiên xứ nhỏ đã lạnh nhạt với anh vài ngày nay đột nhiên nói với anh rằng muốn thi vào một trường đại học ở thành phố Ninh! A a a a! Trên đời sao lại có thể có chuyện tốt như thế này? Hạ Lãng Nguyệt hưng phấn tới nỗi quay cuồng trên giường nửa buổi tối, sau nửa đêm thật sự không lăn nổi nữa mới miễn cưỡng bình tĩnh lại tự hỏi làm sao để chiêu đãi Chúc Thanh Phong thật tốt.
Ngày hôm sau, Hạ Lãng Nguyệt dậy đánh răng rửa mặt từ rất sớm, ăn cơm sáng qua loa xong thì vén tay áo lên, bắt đầu tổng vệ sinh!
Từ đó về sau mỗi năm bố mẹ Hạ thường xuyên mang chút thức ăn tự mình nấu tới cho hai người Chúc Thanh Phong nếm thử. Ngẫu nhiên có một đợt nghỉ phép gia đình Hạ Phồn Tinh cũng sẽ hẹn cặp tình nhân này ra ngoại thành cắm trại dạo chơi.
Chắc là do bẩm sinh Chúc Thanh Phong đã có sức hút với trẻ con, hai đứa cháu của Hạ Lãng Nguyệt mới thấy Chúc Thanh Phong có một lần đã vô cùng thân cận với cậu, mỗi lần đi cắm trại cùng nhau đều hận không thể dính luôn lên người Chúc Thanh Phong, khiến cho Hạ Lãng Nguyệt như thể ngâm mình trong lu giấm lên men vậy, cuối cùng vẫn không nhịn được mỗi tay sách một đứa ném trả lại cho anh trai với chị dâu mình. Thậm chí còn lén lút hạ quyết tâm để hai đứa nhóc này cách thật xa Chúc Thanh Phong.
Đáng tiếc ở trước mặt Chúc Thanh Phong từ trước tới nay người nào đó không hề có quyền lên tiếng. Chúc Thanh Phong cũng rất thích cặp song sinh cổ linh tinh quái nhưng không mất lễ phép này, dù sao thì đám người lớn biết người biết mặt không biết lòng làm sao có thể đáng yêu như mấy bạn nhỏ thơm tho mềm mại này được? Uống dấm uống tới mức cả người đều là áp suất thấp cũng không che giấu nổi nữa Hạ Lãng Nguyệt chỉ có thể bóp mũi thừa nhận, còn bị Hạ Phồn Tinh dào dạt đắc ý mà mỉa mai một trận. Hôm nay cũng là một ngày hoàn mĩ để anh em nhà họ Hạ thể thiện tình anh em plastic đây.
Người với người có thể hòa hợp với nhau còn cần thiên thời địa lợi nhân hòa, cho dù Hạ Lãng Nguyệt có thổi Chúc Thanh Phong tới mức nào trước mặt mọi người nhà họ Hạ, ở thời điểm chưa gặp mặt, cảm giác của người nhà họ Hạ đối với Chúc Thanh Phong chẳng qua chỉ là yêu ai yêu cả đường đi mà thôi.
Nhưng nguyên nhân chính cũng bởi vì từ trước tới nay Hạ Lãng Nguyệt biểu hiện thái độ ngưỡng mộ với Chúc Thanh Phong không bủn xỉn tí nào, nên bất luận ra sao người nhà họ Hạ cũng sẽ không chán ghét cậu. Mà khi bọn họ thật sự gặp được Chúc Thanh Phong, sau khi giao lưu và ở chung một hồi thì cũng thật sự hiểu được vì sao Hạ Lãng Nguyệt lại thiên vị Chúc Thanh Phong tới thế. Trên dưới nhà họ Hạ cũng mới xem như chân chính tiếp nhận người ngoài này, coi Chúc Thanh Phong như một người thân xuất hiện muộn 21 năm, yêu thương cũng phát ra từ nội tâm.
Ở trong mắt bố Chúc Thanh Phong, Chúc Thanh Phong vĩnh viễn là con quỷ chỉ biết tủy hứng làm bậy ích kỉ vĩnh viễn không lớn lên. Ở trong mắt mẹ Chúc Thanh Phong, Chúc Thanh Phong chính là một con sói mắt trắng từ trước tới nay chỉ biết nghĩ cho mình không biết nghĩ cho người khác.
Nhưng ai mà biết được?
Quần chúng đứng xem luôn tự cho là đúng, chẳng qua là ỷ vào lời nói của một bên liền có thể đường hoàng đứng ở điểm đạo đức cao nhất mà phê phán chúng sinh, không cần biết tới chân tướng sự thật đến tột cùng là gì.
Bố Chúc Thanh Phong, vào năm Chúc Thanh Phong 3 tuổi thì ngoại tình, năm 5 tuổi thì có con riêng, khi 10 tuổi thì để đứa con riêng đó nghênh ngang vào nhà. Bạo lực gia đình, cờ bạc không việc xấu nào không làm, còn công việc thì chẳng làm nên trò trống gì.
Mà mẹ Chúc Thanh Phong, là người mà Chúc Thanh Phong cho rằng trong căn nhà đó là đồng minh duy nhất của mình. Nhưng mà mẹ cậu lại nói, bà vì cậu mà nén giận không ly hôn. Vì cậu mà từ bỏ theo đuổi hạnh phúc chỉ có thể mục nát ở dưới lớp bùn này. Vậy nên bà coi cậu như nơi để trút giận tùy ý đánh chửi, và coi đó là theo lẽ thường, là điều đương nhiên.
Người trên thế gian đều nói, tình yêu của cha mẹ đối với con cái là sinh ra đã có, vô tư vĩ đại, không chờ hồi đáp. Có lẽ là thế đi.
Nhưng Chúc Thanh Phong biết, tình yêu của mình dành cho bố mẹ, đã sớm bị mài mòn tới không còn nữa.
Đứa trẻ đi vào thế gian, cũng chỉ là một tờ giấy trắng. Không phân thiện ác, không biết buồn vui.
Chưa bao giờ chỉ có cha mẹ thất vọng đối với con cái, mà con cái, cũng sẽ thất vọng.
Mười bốn tuổi, Chúc Thanh Phong được chẩn đoán chính xác là trầm cảm cấp độ 2. Là được bố mẹ cậu đưa đi bệnh viện khám bệnh. Vì sao thế? Bởi vì, thiên tài nhỏ trước nay đều xếp hạng nhất đột nhiên tụt dốc không phanh, đi học thì thất thần, bài vở không chép, đi thi thì nộp giấy trắng. Nó điên rồi sao?
Hai mươi mốt tuổi, lần đầu tiên Hạ Lãng Nguyệt gặp được Chúc Thanh Phong. Hóa ra trên thế giới thật sự tồn tại một bạn nhỏ đáng yêu tới vậy. Nhưng mà vì sao thiên sứ nhỏ này lại có vẻ mặt hờ hững, ánh mắt xa xăm như thế?
Mười bảy tuổi, thời điểm mối quan hệ của Chúc Thanh Phong với bố mẹ trở nên căng thẳng tới cực điểm. Chúc Thanh Phong không đến trường học nữa, mà suốt ngày lang thang du đãng trên đường cái không có mục tiêu, đi qua đi lại bên bờ hồ hết vòng này tới vòng khác. Đối mặt với sự chỉ trích chửi rủa của bố mẹ, Chúc Thanh Phong trở nên chết lặng, dùng trầm mặc chống đỡ.
Hai mươi tư tuổi, Hạ Lãng Nguyệt tốt nghiệp đại học được hai năm. Công ty trong nhà đã có anh trai xử lý, Hạ Lãng Nguyệt chỉ lấy tiền hoa hồng hằng năm cũng đủ để anh tiêu xài, thỉnh thoảng anh cũng tiếp nhận một vài đơn hàng phiên dịch, coi như đổi gió. Lần đầu tiên gặp nhau Hạ Lãng Nguyệt đã dựa vào da mặt dày mà lấy được phương thức liên lạc của thiên xứ nhỏ, mấy năm qua thông qua phương thức nói chuyện phiếm trên internet hạ Lãng Nguyệt có thể xưng là quen thuộc với thiên xứ nhỏ. Nhưng mà gần đây thiên xứ nhỏ không trả lời tin nhắn của anh, trong giao diện nhắn tin chim cánh cụt chỉ còn mình anh đóng kịch một vai. Là anh nói sai điều gì chọc giận thiên xứ nhỏ hay sao?
Mười tám tuổi, cuối cùng Chúc Thanh Phong vẫn chọn quay trở về thi đại học. Dựa vào thiên phú hơn người của mình, chẳng sợ ở thời khắc quan trọng nhất năm cấp ba cậu trốn học mất nửa năm, Chúc Thanh Phong cũng không thụt lùi so với người khác quá nhiều. Cũng phải cảm tạ xưa nay Chúc Thanh Phong hay ốm yếu bệnh tật và dựa vào mặt mũi của bố Chúc, thầy giáo chỉ nghĩ cậu bị bệnh nằm viện chứ không xử phạt gì cậu cả.
Khi đăng kí nguyện vọng, Chúc Thanh Phong hoàn toàn không thương lượng với bất kì kẻ nào. Nhìn giao diện trang web trên máy tính, ma xui quỷ khiến thế nào, Chúc Thanh Phong lại nhớ tới ông chú biến thái lần đầu tiên gặp mặt đã gọi cậu là thiên xứ nhỏ. Tuy rằng sau nay thông qua sự bám riết không tha của đối phương ở trên mạng mà Chúc Thanh Phong biết đối phương chỉ là một anh trai lớn hơn mình có bảy tuổi, hơn nữa rất lương thiện, đối xử với tên quái nhân ít lời quái gở như cậu rất kiên nhẫn và ôn nhu.
Nguyện vọng thứ nhất của Chúc Thanh Phòng là vào một trường đại học ở thành phố Ninh.
Bởi vì chuyện này, bố mẹ Chúc Thanh Phong lại cãi cọ một trận với cậu. Đương nhiên là bố mẹ Chúc Thanh Phong đơn phương cuồng loạn với cậu, còn cậu thì thờ ơ lạnh nhạt.
Thành phố Ninh ở vùng duyên hải phía nam, cách rất xa cái trấn nhỏ nơi Chúc Thanh Phong sinh ra này, đi tàu cao tốc cũng phải mất tận 12 tiếng đồng hồ.
Nhưng mà có sao đâu? Chúc Thanh Phong đã sớm muốn rời xa bọn họ. Lúc trước khi chẩn đoán bệnh, cho dù bác sĩ có kiên nhẫn giải thích, dùng lời lẽ khuyên bảo như thế nào đi chăng nữa, cha mẹ Chúc Thanh Phong cũng chẳng có nửa điểm muốn thay đổi. Thế cho nên bệnh tình của cậu nặng thêm, nhưng thuốc chống trầm cảm có tác dụng phụ rất lớn, thân thể của Chúc Thanh Phong vốn không tính là tốt. Nhưng mà cũng chẳng có ai để ý cậu có thật sự khó chịu hay không.
À, vẫn còn một người, tên ngốc Hạ Lãng Nguyệt kia, chẳng phải là rất để ý cậu sao?
Rõ ràng chỉ là phận bèo nước gặp nhau, cho dù cậu luôn lạnh mặt với anh thì từ trước đến nay Hạ Lãng Nguyệt cũng chẳng có tí mất kiên nhẫn nào cả. Không giống bố mẹ cậu, nói chưa được ba câu là bắt đầu cáu kỉnh.
Lớn lên trong gia đình như vậy, lạnh nhạt như Chúc Thanh Phong cũng khó tránh khỏi sự bi thương khi thiên hạ rộng lớn như vậy lại chẳng có nổi một chỗ dung thân. Đã có một tên ngốc thích cậu không cần báo đáp như vậy, đương nhiên cậu muốn khiến cho tên ngốc này vĩnh viễn chỉ có thể yêu mình cậu mà thôi.
Mùa hè năm hai mươi lăm tuổi đó, Hạ Lãng Nguyệt chỉ cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi. Là sắp vui mừng đến phát điên! Thiên xứ nhỏ đã lạnh nhạt với anh vài ngày nay đột nhiên nói với anh rằng muốn thi vào một trường đại học ở thành phố Ninh! A a a a! Trên đời sao lại có thể có chuyện tốt như thế này? Hạ Lãng Nguyệt hưng phấn tới nỗi quay cuồng trên giường nửa buổi tối, sau nửa đêm thật sự không lăn nổi nữa mới miễn cưỡng bình tĩnh lại tự hỏi làm sao để chiêu đãi Chúc Thanh Phong thật tốt.
Ngày hôm sau, Hạ Lãng Nguyệt dậy đánh răng rửa mặt từ rất sớm, ăn cơm sáng qua loa xong thì vén tay áo lên, bắt đầu tổng vệ sinh!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook