Giáo Thảo Cùng Phòng Không Đúng Lắm
-
4: Chai Nước Kia Tôi Vừa Uống Rồi
“Không cần!” Khương Duật Bạch từ chối chẳng chút do dự, không kìm được ngồi rụt lại vào trong giường.
Cậu như bị hoảng sợ, hai mắt không tự giác mà trợn to, đôi mắt hẹp dài trở nên ngây thơ vô tội, thoạt nhìn càng đáng yêu hơn.
Lục Cẩm Duyên thấy cậu phản ứng lớn như vậy, không dùng ngôn ngữ trêu chọc cậu nữa, chủ động lui về phía sau một bước: “Đùa cậu đấy, cậu tự xuống đây đi.”
Khương Duật Bạch mắt đầy cảnh giác, giọng điệu hơi gượng gạo: “Tôi không thích ngủ chung với người khác.”
Hai người con trai nằm trên một cái giường đơn, chắc chắn không tránh được tứ chi tiếp xúc.
Dù cậu xem nhẹ đặc thù tính hướng của mình nhưng cũng không thích nằm gần người khác như vậy.
Huống chi, hôm nay là ngày đầu hai người quen biết.
Lục Cẩm Duyên ngẩn người, trên gương mặt tuấn tú không có vẻ gì là không vui, ngược lại tự kiểm điểm bản thân: “Xin lỗi cậu, tôi quên không chú ý thói quen hằng ngày của cậu rồi.”
Hắn vừa nói thế, Khương Duật Bạch lại hơi mất tự nhiên.
Hai người mới quen nhau có một ngày thôi đấy, tại sao Lục Cẩm Duyên cứ đối tốt với cậu như vậy chứ?
“Thế này nhé, tôi ngủ giường của lão tứ, cậu ngủ giường của tôi, có được không?” Lục Cẩm Duyên thử thăm dò ý kiến của cậu.
Khương Duật Bạch nhìn hắn: “Cậu…”
Ngủ được chỗ đó sao?
Từ mức độ sạch sẽ trên giường của giáo thảo có thể thấy hắn cũng không quen nằm ngủ ở chỗ của người khác mà?
“Không sao đâu, tôi sẽ trải thêm tấm ga lên.” Lục Cẩm Duyên như đọc hiểu nửa câu sau chưa nói của cậu, khuôn mặt tuấn lãng hơi tươi cười, “Tôi không ngủ với cậu đâu, lần này xuống được rồi chứ?”
Lời này nghe ra có chút ý nghĩa khác, nhưng Khương Duật Bạch không hiểu, mãi sau mới đáp: “Được.”
Cậu lật người lại, quỳ gối trên giường lùi về chỗ cầu thang.
Ánh mắt Lục Cẩm Duyên đưa theo chuyển động của cậu, tầm mắt vô thức đặt từ đường cong mỏng manh trên lưng chạy dần về phía sau.
Khương Duật Bạch mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, phía dưới bận chiếc quần ngủ dài tới đầu gối.
Ăn mặc bảo thủ hơn nhiều so với đám bạn quanh năm cởi trần trong ký túc xá, nhưng giờ phút này, dưới ngọn đèn sáng như tuyết, loáng thoáng có thể thấy được vòng eo ếch mảnh mai qua áo, dưới nữa là phần mông đầy đặn cong vút.
Ý thức được mình đang nhìn chỗ nào, Lục Cẩm Duyên nhanh chóng thu hồi ánh mắt, một nỗi xấu hổ không giải thích được lại vọt tới sau tai lần nữa.
Đương lúc hắn nhíu mày, Khương Duật Bạch cũng trèo được xuống khỏi cầu thang.
Cậu giẫm lên dép lê, đứng trước mặt Lục Cẩm Duyên nói: “Cảm ơn cậu.”
“Quan tâm bạn cùng phòng mới mà, việc nên làm thôi.” Lục Cẩm Duyên thành thạo khôi phục lại tác phong, khẽ hất hàm, “Kiểm tra chút đi, giường của tôi sạch không?”
Khương Duật Bạch nghiêm túc trả lời: “Chiều có xem qua rồi, sạch lắm.”
Lục Cẩm Duyên cứ như vậy mà tựa vào bên cạnh bàn, nhìn bạn học Khương mở điều hòa, nằm xuống giường của mình, đắp chăn lên, tư thế ngủ thẳng tắp ngoan ngoãn không tưởng nổi.
Nhìn được một lát thì Khương Duật Bạch bỗng nhiên vén đôi mi vừa dài vừa dày lên, quay đầu nhìn hắn: “Sao cậu cứ nhìn tôi vậy?”
“Hả?” Lục Cẩm Duyên nhất thời không kịp phản ứng, “Tôi có sao?”
Khương Duật Bạch gật đầu: “Nếu cậu hối hận vì nhường giường cho tôi, tôi sẽ…”
“Việc này có gì mà phải hối hận?” Lục Cẩm Duyên đáp lại cực nhanh, cắt ngang lời cậu nói, đứng dậy bước vài bước tới chỗ giường của lão tứ, “Tôi cũng ngủ đây.”
Khương Duật Bạch ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Cậu chưa rửa mặt mà.”
Lục Cẩm Duyên: “…”
Hắn cởi áo sơ mi ngắn tay màu sọc xanh trên người xuống, cười giải thích: “Tôi nói là, tôi rửa mặt xong sẽ đi ngủ.”
Chờ Lục Cẩm Duyên tắm xong trở ra, ký túc xá đã hoàn toàn không còn động tĩnh gì.
Hắn dùng khăn mặt lau nước trên tóc, tiện tay với lấy điện thoại mở WeChat ra, nhấn vào nhóm ký túc xá 611.
Lục Cẩm Duyên: Nào về thì nhẹ nhàng chút, bọn tôi ngủ rồi.
Thẩm Chiêu: Bọn tôi? Ai nữa? Anh Lục anh dẫn người về ký túc xá???
Lục Cẩm Duyên: …
Chu Phong: Tiểu Khương phải không?
Lục Cẩm Duyên: Nếu mà muộn quá thì cũng đừng về nữa.
Nửa đêm gọi dì quản lý mở cửa là dì ấy mắng cho đấy.
Thẩm Chiêu: Ô sờ kê, vậy thì xuyên đêm luôn! @Đinh Hồng Vũ lão tứ! Tăng ba đi đâu?
Nhận được câu trả lời mình mong muốn, Lục Cẩm Duyên hài lòng đặt điện thoại xuống.
Trước khi tắt đèn, hắn giả như lơ đãng đi tới trước giường của mình nhìn thử.
Ngủ ngoan ghê.
*
Sáng ngày hôm sau Khương Duật Bạch tỉnh lại, nháy mắt thấy đầu óc trống rỗng mờ mịt.
Một luồng hơi thở lạ lẫm ôm trọn cả người cậu, mùi cam quất ngọt ngào và vị bạc hà nhàn nhạt hòa lấy nhau, như gió nhẹ lướt ngang trong đêm hè, lại tựa dòng nước biển mát mẻ vỗ vào mặt.
Mùi hương này…
Là mùi trên người Lục Cẩm Duyên.
Khương Duật Bạch chợt ngồi bật dậy, bấy giờ mới nhớ chuyện xảy ra tối qua.
Cậu nhẹ như mèo bước xuống giường, đi vào phòng tắm đóng cửa rửa mặt.
Xong xuôi ra ngoài, cậu liếc mắt nhìn Lục Cẩm Duyên hẵng còn say giấc.
Giáo thảo lúc ngủ hoàn toàn không có chút công kích nào, trông tương đối vô hại, tướng ngủ cũng hơi trẻ con, đôi chân to dài cong lên kẹp chặt chiếc chăn, cái đầu nghiêng một bên như sắp té xuống đất.
Khương Duật Bạch thu hồi ánh mắt rồi đến phòng vẽ.
Hôm nay là tiết của giáo sư Bùi, lúc cậu đẩy cửa phòng vẽ ra thì các bạn học đã ngồi chật ních bên trong.
“Tiết của giáo sư Bùi mà Khương đại tài tử cũng khoan thai đến muộn nhỉ?” Một giọng nói quái gở vang lên, “Chưa quen với ký túc xá mới sao?”
Nam sinh đang nói tên là Dương Văn Kiệt, ai ai cũng biết gã bất hòa với Khương Duật Bạch, tìm được cơ hội là đối chọi gay gắt.
Khương Duật Bạch thì không.
“Quen rồi.” Khương Duật Bạch tiếc chữ như vàng hiếm có khi đáp lại, bốn lạng đẩy ngàn cân trả cho hai chữ, sau đó như bình thường lướt qua gã.
Sắc mặt Dương Văn Kiệt thoáng chốc trở nên khó coi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp
2.
Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân
3.
Năm Thứ 7 Của Hai Vợ Chồng
4.
Mất Trí Nhớ - Ác Ý Nhập Mộng
=====================================
“Khương thần, chỗ này nè! Tớ giữ cho cậu một chỗ!” Một giọng nữ nhiệt tình vang lên, cô gái thắt tóc bím vẫy tay với cậu.
Tỉ lệ nam nữ ở khoa Mỹ Thuật luôn không cân bằng, nam sinh trong chuyên ngành sơn dầu đã ít, mà nam sinh đẹp như Khương Duật Bạch lại càng quả thực là lông phượng sừng lân, cho nên vừa vào đã được cả lớp nuông chiều.
Qua một học kỳ, Khương Duật Bạch càng làm cho người ta hâm mộ bằng vào thiên phú hội họa của mình, vô hình trung có một đám “fan sự nghiệp”.fan sự nghiệp là fan chỉ tập trung giúp đỡ sự nghiệp của thần tượng.11 giờ 25 phút, chương trình học buổi sáng chính thức kết thúc.
Sinh viên phòng vẽ thu dọn dụng cụ liên tiếp rời đi, giáo sư Bùi đi tới trước giá vẽ của Khương Duật Bạch, nhìn bức tranh của cậu: “Tâm trạng hôm nay không tệ à?”
Khương Duật Bạch ngờ vực nghiêng đầu.
“Màu sắc hôm nay dùng rất sống động.” Giáo sư Bùi cười gật đầu chỉ vào chiếc váy đỏ của cô gái trong tranh, “Tốt lắm, tiếp tục phát huy, đi ăn cơm đi.”
Khương Duật Bạch không cần bàn nữa chính là một trong những sinh viên có thiên phú nhất ông từng dạy, nhưng cũng là một người khó ổn định và khó kiểm soát nhất.
Khương Duật lễ phép lên tiếng: “Vâng, hẹn gặp thầy sau.”
Đúng giờ tan học, không cần nghĩ cũng biết nhà ăn rất đông đúc, cậu không đi thẳng tới nhà ăn mà lại xách cặp về ký túc xá.
Đẩy cửa ký túc xá ra, một mùi rượu khó ngửi xộc thẳng vào khoang mũi, mi tâm Khương Duật Bạch nhíu chặt, vô thức che kín mũi.
“Ai vậy?” Thẩm Chiêu hữu khí vô lực mở miệng hỏi, sau đó tự phối hợp nói tiếp, “Anh Lục à? Mang cơm về rồi sao?”
“Không phải.” Khương Duật Bạch vào phòng, mở cửa sổ cho thoáng gió.
Thẩm Chiêu bày ra vẻ mặt thất vọng: “Ồ… là Tiểu Bạch à.”
Khương Duật Bạch chẳng thèm sửa lại xưng hô của hắn, cũng không muốn hỏi hắn tại sao giữa trưa lại nằm ở ký túc xá ngủ, bỏ cặp xuống bèn quay người ra ngoài.
“Tiểu Bạch ơi cậu định đi nhà ăn hả?” Thẩm Chiêu mặc quần cộc, chưa từ bỏ ý định mà ngó đầu ra kêu, “Thấy anh Lục thì thay tôi nói với anh ấy là nếu còn không về thì tôi và lão tứ sẽ chết đói đấy!”
Khương Duật Bạch: “…”
*
Qua giờ ăn trưa cao điểm, trong nhà ăn chỉ còn lại thưa thớt mấy hàng sinh viên.
Nhà ăn có rất nhiều quán bình dân hợp lại, món ăn phong phú, Khương Duật Bạch đứng trước cửa sổ, nhìn tới nhìn lui cũng không biết nên chọn gì.
“Bạn học Khương?” Sau lưng vang lên tiếng cười nói, “Trùng hợp quá, cậu cũng tới nhà ăn à.”
Khương Duật Bạch vừa nghe đã biết người đến là ai, nhưng vẫn chưa đáp lại liền mà tiếp tục nghiên cứu menu.
Lục Cẩm Duyên cũng không để bụng, chậm rãi lại gần đứng bên trái cậu, mở lời đề cử: “Bún cà chua ở đây khá ngon, thơm và ngọt, ăn rất bắt miệng.”
Khương Duật Bạch khẽ gật đầu, nói với thím bán cơm qua cửa sổ: “Thím ơi, lấy con một phần bún cà chua, cảm ơn.”
Lục Cẩm Duyên mỉm cười, “Thím ơi, con cũng giống cậu ấy.”
“Được rồi!” Thím bán cơm lên tiếng hỏi lại, “Ăn hành tây và rau thơm không?”
Khương Duật Bạch: “Đầy đủ.”
Lục Cẩm Duyên: “Đầy đủ.”
Hai người trăm miệng một lời, nói xong vô thức nhìn nhau.
Lục Cẩm Duyên càng cười càng vui vẻ hơn: “Tốt quá.”
Khương Duật Bạch không biết hắn đang cười điều gì, rũ mắt xuống lặng lẽ đợi bún.
Thoáng sau, phần bún cà chua nóng hổi được đưa ra, Khương Duật Bạch bưng khay lên, tìm một chỗ gần cửa sổ để ngồi.
“Không ngại chung bàn chứ?” Lục Cẩm Duyên theo sau, rất lịch sự hỏi một câu.
Khương Duật Bạch liếc nhìn nhà ăn trống trải, không nói gì, xem như chấp nhận.
Lục Cẩm Duyên ngồi xuống, chưa kịp nhắc nhở bạn học Khương cẩn thận bị bỏng thì đã thấy cậu gắp một đũa bún bỏ vào miệng.
Một giây sau, Khương Duật Bạch quả nhiên bị nóng đến mức hít khí, nhưng vẫn không nhả bún trong miệng ra, kiên cường nuốt xuống.
Lục Cẩm Duyên ngơ ngẩn cả người, vội vã mở chai nước suối ra đưa cậu, “Nhanh lên, uống miếng nước đi.”
Khương Duật Bạch bị bỏng tới mức đỏ cả mắt, vụng về nhận lấy chai nước, khoảnh khắc đầu ngón tay và xương ngón tay chạm vào nhau, hình như tay hắn hơi run nhẹ.
Uống liên tục vài ngụm nước mát, khoang miệng bị bỏng mới đỡ dần.
“Có phải cậu bị khờ không?” Lục Cẩm Duyên thở dài một hơi, có chút dở khóc dở cười, “Nóng thì phải nhả ra chứ, ai lại đi nuốt vào?”
Khương Duật Bạch giương mắt nhìn hắn, đôi mắt thấm đẫm một tầng nước tựa thủy tinh như pha lê, đôi môi đỏ mọng cũng bị nước làm ẩm, đối lập với làn da trắng trẻo và mái tóc đen nhánh, nhìn trông vô cùng xinh đẹp, lại có vẻ yếu ớt khó tả.
Trong đầu Lục Cẩm Duyên vô lý nhảy ra bốn chữ to đùng: “Công chúa Bạch Tuyết”.
“Tôi ổn rồi, cảm ơn cậu.” Khương Duật Bạch đặt chai nước lên bàn, mơ hồ không rõ mà nói cảm ơn.
Lục Cẩm Duyên lắc đầu, ném bay cái suy nghĩ hoang đường đó ra ngoài, ngón tay gõ lên mặt bàn: “Thổi đi, thổi nguội hẵng ăn.”
Khương Duật Bạch nghe lời gắp bún lên thổi thổi, ngoan ngoãn chờ nó nguội.
Đúng lúc này, Lục Cẩm Duyên nhìn lướt qua, hình như có người đang đi tới gần hắn.
“Anh… anh Lục.” Người đến là một nam sinh mặt baby nhìn khá yếu đuối, vừa mở miệng đã nói lắp.
Lục Cẩm Duyên nghiêng đầu nhìn: “Chào cậu, có gì không?”
“Em… em…” Nam sinh mặt baby đột nhiên đỏ bừng má, như làm ảo thuật mà móc ra một phong thư màu hồng phấn từ trong túi quần, hai tay đưa tới trước mặt Lục Cẩm Duyên, “Xin anh hãy nhận lấy bức thư này!”
Ánh mắt Khương Duật Bạch có hơi ngạc nhiên, kiểu phong thư màu hồng phấn này, chẳng lẽ là thư tình?
Lục Cẩm Duyên mặt không đổi sắc, từ chối khéo léo: “Ngại quá, tôi không thích nhận đồ của người khác.”
Nam sinh mặt baby mặt đỏ tới mức sắp nổ tung rồi: “Không phải… cái này là, là em viết…”
Khương Duật Bạch như sáng tỏ, ánh mắt lại đặt vào bát bún nóng hổi, giả vờ không nghe thấy câu chuyện của bọn họ.
“Chúng tôi phải ăn trưa, cậu đi trước được không?” Lục Cẩm Duyên nghiêm túc nói.
Thanh âm của hắn luôn lễ độ ôn hòa, đây là lần đầu tiên Khương Duật Bạch nghe được sự lạnh lùng trong câu chữ của hắn.
Cậu vô thức nắm chặt đũa, quả nhiên là…
Trai thẳng kỳ thị đồng tính sao?
Thấy Lục Cẩm Duyên không cho mình chút cơ hội nào, nam sinh mặt baby đập nồi dìm thuyền hét lên: “Lục Cẩm Duyên, em thích anh đã lâu rồi!”
Khương Duật Bạch trông thấy rõ ràng, gương mặt anh tuấn kia hoàn toàn không còn chút cảm xúc nào.
“Tôi không phải đồng tính luyến ái, này chẳng phải là sự thật mà ai ai cũng biết ư?” Lục Cẩm Duyên hơi nhếch cằm lên, rõ ràng đang ngồi, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác bị áp bách, “Cậu còn muốn đòi từ tôi, đáp án gì nữa?”
Hai câu ngắn ngủi, làm cho nam sinh mặt baby ôm mặt chạy trối chết.
Im lặng vài giây, Khương Duật Bạch vén mắt lên, bỗng phát hiện Lục Cẩm Duyên đang vặn nắp chai nước mình vừa uống, tu một ngụm.
Cậu muốn nói lại thôi, “Ừ thì…”
“Sao thế?” Lục Cẩm Duyên nhìn cậu, ý lạnh trong giọng nói lặng lẽ biến mất.
Khương Duật Bạch duỗi ngón tay: “Chai nước đó, tôi vừa uống rồi.”
“Thì sao?” Lục Cẩm Duyên nhoẻn miệng cười, “Đây là nước tôi mua, tôi không thể uống à?”
Khương Duật Bạch: “…”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook