Giám Đốc Muốn Nằm Kèo Trên
-
Chương 40: Dối trá
Chiếc xe hơi chạy vào con hẻm tối tăm rồi dừng lại trước một khu chung cư cũ, nó đậu dưới ánh đèn leo lét cứ chớp nháy liên tục cũng đã mấy tiếng đồng hồ rồi.
Diệp Ân ngồi bên trong xe, đưa mắt nhìn lên phía trên cao kia, hướng về căn hộ nhỏ mà cô đã một thời gian rời xa. Ánh nhìn vấn vương lưu luyến như cô đã gắn bó với nơi đó rất lâu vậy, thực tế lại chỉ là vài ngày ngắn ngủi ở nhờ.
Nhưng so ra, những ngày ở đây cô không cảm thấy cô đơn nhàm chán bằng căn nhà hiện tại mình đã dọn ra ở riêng, ít ra ở nơi này cô có được cảm giác chờ đợi ai đó trở về.
Không gian bên ngoài tịch mịch, có vài tiếng côn trùng kêu, bên trong xe lại có tiếng cô thở dài.
Cô nhìn đồng hồ, rồi lại đưa mắt nhìn lên, cả khu chung cư đều tối hù cứ như bị bỏ hoang vậy, hoàn toàn không nhìn ra được bên trong mấy căn hộ có sáng đèn hay không? Làm cô cứ đắn đo chần chừ.
"Cậu ấy đã về chưa?"
"Mình có nên lên đó xem không? Mình có thể vào nhà, mình có chìa khóa mà..."
"Nhưng… gặp cậu ấy rồi mình sẽ nói gì đây? Nên bịa ra một lý do gì đó để gặp chứ nhỉ?"
Diệp Ân suy nghĩ đến mức vò đầu bứt tóc, lòng cứ bồi hồi nhấp nhổm không yên hệt như cảm giác lo lắng trước khi đi phỏng vấn xin việc vậy, nếu không chuẩn bị cho kỹ, đến lúc phỏng vấn lại đơ miệng ra không nói được lời nào thì thật có chút mất mặt.
Bày ra bộ dạng khốn khổ một hồi, đột nhiên cô mở cửa xe bước ra, vẻ mặt nghiêm túc đi thẳng một mạch.
"Cứ lên trước rồi tính, tiếng côn trùng ở đây làm mình đau đầu quá, không thể tập trung suy nghĩ được."
Cô xoa xoa thái dương, tưởng chừng vừa đi sẽ vừa nãy ra được ý tưởng gì, không ngờ đoạn đường lại ngắn đến như vậy, chưa gì cô đã đứng trước cửa nhà của anh mà trong đầu vẫn còn trống rỗng.
Tim cô lúc này càng lúc càng đập loạn nhịp hơn, bầu trời buổi tối mát mẻ có gió thoảng làm tóc cô bay phảng phất vậy mà gương mặt cô chỉ cảm nhận được sự nóng bừng như muốn đổ lửa.
"Chết rồi, phải nói gì đây? Nói… tôi cũng thích cậu ư, không được, không được, nói thẳng như vậy cậu ấy sẽ cười mình."
Diệp Ân đi qua đi lại trước cửa nhà Thời Phong, miệng lầm bầm không ngớt.
Bất chợt cô khựng người, ưỡn ngực, thẳng lưng, khoanh tay, đôi chân mày nhíu nhẹ, chỉnh cho giọng mình thấp xuống rồi nhìn vào hư không nói.
"Ưm hưm. Này, hẹn hò với tôi thì phải chấp nhận bị điều tiếng, đôi lúc cũng sẽ chịu chút gian nan. Nếu cậu chịu được thì chúng ta hẹn hò, còn không thì…"
Đang nói thì cô bất chợt ngắt ngang, cả người phút chốc ủ dột xìu xuống như cọng bún mà ngã tựa vào tường.
"Cách này cũng bất khả thi, dùng nó lại khiến cậu ấy nghĩ mình gia trưởng mất, phải hiền dịu lại một chút."
Diệp Ân không muốn bỏ cuộc, cô liền đứng lại thẳng người, chuẩn bị lại một lời thoại mới để nói với anh thì đột nhiên, phía hành lang có tiếng bước chân, còn có những âm thanh xì xào gì đó như đang nói chuyện.
Diệp Ân có chút hoảng nhất thời vụt thân mình ngay đến đứng đằng sau một chiếc cột lớn, đối diện giữa nhà anh và căn nhà cuối dãy.
Đến khi giấu mình kỹ xong, tự dưng cô lại sực nhận ra mục đích của mình đến đây là gì.
"Sao mình lại trốn chứ? Mình đến để gặp cậu ấy mà."
Diệp Ân nghĩ rồi, chân đã nhích một ít chuẩn bị để lao ra, thì bất chợt có một giọng cô gái vang lên khiến cô giật mình tức tốc thu về vị trí cũ.
"Phong, ôm em đi, em muốn anh ôm."
Có một cô gái đi ngay bên cạnh Thời Phong, giọng nói có chút nhũng nhão, khuôn mặt ửng đỏ, bước đi liêu xiêu, cứ bám lấy người Thời Phong để lê lết từng bước.
Thời Phong cứ phải gỡ tay cô ta ra đến phát chán, nhưng giọng điệu cũng đầy kiên nhẫn.
"Thôi đi Bách Hợp, em không còn là con nít nữa."
Cô gái này nghe xong liền giãy nảy lên như vừa mới bị anh bắt nạt.
"Không chịu đâu, anh hứa sẽ cưới em mà, sao lại không ôm em được? Ôm đi, ôm đi mà…"
Lời qua tiếng lại thân thiết như vậy khiến Diệp Ân đứng một góc khuất nghe đủ toàn bộ mà tứ chi bỗng chốc tê cứng.
Còn chưa phải là tất cả, cái tên của cô gái kia được thốt ra từ miệng Thời Phong như một thanh băng nhọn đâm thẳng khoét sâu vào lòng ngực của cô vậy, đau buốt không thốt lên thành lời.
"Bách Hợp", là tên của cô gái đó và cũng chính là loài hoa anh xăm trên ngực trái, vị trí cận kề trái tim.
Cô không cần nhìn thấy hai người họ thân mật ra sao, nhưng tai nghe rõ không bỏ sót một chữ như vậy, lý trí dường như đã tường tận tất cả.
Thời Phong không hề biết sự có mặt của cô ở đây, anh chỉ cảm thấy thất vọng khi lần nữa trở về, cửa nhà vẫn khoá kín như mọi ngày.
"Hôm nay cô ấy cũng không tới."
Ý nghĩ chứa biết bao sự hụt hẫng, anh vẫn mở cửa bước vào nhà, màn đen càng làm cho con tim anh lạnh lẽo.
Cô gái đi bên cạnh anh lại nhảy cẫng lên hò reo.
"Vào nhà thôi, đêm nay được ngủ cùng anh rồi."
Cô gái nói lớn quá ồn ào, sợ làm phiền hàng xóm, Thời Phong liền bịt miệng cô ta lại, lôi nhanh vào trong.
Âm thanh tiếng đóng cửa vang lên như khiến mọi cảm xúc trong lòng Diệp Ân vụn vỡ, đôi mắt không tự chủ mà rơi xuống một dòng lệ.
"Hoá ra… ai cũng muốn lừa gạt mình."
Diệp Ân cố đè nén cảm xúc, dòng nước mắt này đến không đúng lúc cô liền đưa tay lên quẹt sạch, đột nhiên bật lên một tiếng cười khinh bỉ.
"Điêu ngoa, dối trá, thật may vì bị mình phát hiện ra, nếu không lại biến thành trò cười rồi, ha."
Nụ cười có phần gượng ép, nhưng Diệp Ân hoàn toàn không để lộ ra dáng vẻ yếu đuối, cũng không thất thần náo loạn như khi cô bắt gặp Cao Minh ngoại tình.
Nhưng bên ngoài càng tỏ ra cứng cỏi bao nhiêu, bên trong cô lại càng dồn nén bấy nhiêu, áp lực vô hình đè nặng lên toàn bộ cơ quan trong cơ thể khiến cô cảm giác từng bước đi của mình nặng trĩu đến mức sắp quật ngã cô.
Bên trong căn nhà nhỏ, cô gái say xỉn vừa bước vào đã nằm lăn ra sàn, miệng vẫn nói sang sảng tuy nhiên đã không còn được rõ ràng.
Cô ta hôm nay vừa mới theo bố mẹ nuôi về đây công tác, liền tới gặp Thời Phong và Kỳ Đồng, ba người vốn quen biết nhau khi còn nhỏ, vì cả ba đều là vật gán nợ của bố mẹ ruột.
Bọn họ chơi thân thiết với nhau bảy năm, thì Bách Hợp may mắn được một gia đình giàu có chuộc ra rồi nhận làm con nuôi và sau đó phải chuyển sang ở một thành phố khác.
Năm đó Thời Phong cũng bị stress nặng đến mức đánh người ta suýt bại liệt, Kỳ Đồng dù đã hết thời gian gán nợ nhưng vẫn chọn ở lại. Nhờ miệng lưỡi linh hoạt của mình, anh ta liền xin làm trợ lý cho Thời Phong, chăm sóc sức khỏe của anh thật tốt để anh lên sàn đấu giành chiến thắng mà mang tiền về cho bọn họ.
Sau sáu năm mới gặp lại, Bách Hợp muốn ăn mừng nên đã rủ anh và Kỳ Đồng cùng nhau đi uống vài ly, cả hai đều không thể từ chối.
Nhưng đến khi ra về, Kỳ Đồng tìm cớ chuồn đi trước, Bách Hợp lại bám lấy anh không buông, còn cậy miệng cũng không nói địa chỉ đang ở, vì đã muộn rồi nên anh không còn cách nào đành đưa cô ta về nhà mình trước.
Gọi hơn cả chục cuộc điện thoại, bây giờ Kỳ Đồng mới rục rịch bắt máy của anh.
"Kỳ Đồng, cậu biết địa chỉ nhà Bách Hợp đúng không? Mau đến đưa cô ấy về đi, uống say rồi cứ bám dính lấy tôi, tôi cảm thấy rất phiền."
Diệp Ân ngồi bên trong xe, đưa mắt nhìn lên phía trên cao kia, hướng về căn hộ nhỏ mà cô đã một thời gian rời xa. Ánh nhìn vấn vương lưu luyến như cô đã gắn bó với nơi đó rất lâu vậy, thực tế lại chỉ là vài ngày ngắn ngủi ở nhờ.
Nhưng so ra, những ngày ở đây cô không cảm thấy cô đơn nhàm chán bằng căn nhà hiện tại mình đã dọn ra ở riêng, ít ra ở nơi này cô có được cảm giác chờ đợi ai đó trở về.
Không gian bên ngoài tịch mịch, có vài tiếng côn trùng kêu, bên trong xe lại có tiếng cô thở dài.
Cô nhìn đồng hồ, rồi lại đưa mắt nhìn lên, cả khu chung cư đều tối hù cứ như bị bỏ hoang vậy, hoàn toàn không nhìn ra được bên trong mấy căn hộ có sáng đèn hay không? Làm cô cứ đắn đo chần chừ.
"Cậu ấy đã về chưa?"
"Mình có nên lên đó xem không? Mình có thể vào nhà, mình có chìa khóa mà..."
"Nhưng… gặp cậu ấy rồi mình sẽ nói gì đây? Nên bịa ra một lý do gì đó để gặp chứ nhỉ?"
Diệp Ân suy nghĩ đến mức vò đầu bứt tóc, lòng cứ bồi hồi nhấp nhổm không yên hệt như cảm giác lo lắng trước khi đi phỏng vấn xin việc vậy, nếu không chuẩn bị cho kỹ, đến lúc phỏng vấn lại đơ miệng ra không nói được lời nào thì thật có chút mất mặt.
Bày ra bộ dạng khốn khổ một hồi, đột nhiên cô mở cửa xe bước ra, vẻ mặt nghiêm túc đi thẳng một mạch.
"Cứ lên trước rồi tính, tiếng côn trùng ở đây làm mình đau đầu quá, không thể tập trung suy nghĩ được."
Cô xoa xoa thái dương, tưởng chừng vừa đi sẽ vừa nãy ra được ý tưởng gì, không ngờ đoạn đường lại ngắn đến như vậy, chưa gì cô đã đứng trước cửa nhà của anh mà trong đầu vẫn còn trống rỗng.
Tim cô lúc này càng lúc càng đập loạn nhịp hơn, bầu trời buổi tối mát mẻ có gió thoảng làm tóc cô bay phảng phất vậy mà gương mặt cô chỉ cảm nhận được sự nóng bừng như muốn đổ lửa.
"Chết rồi, phải nói gì đây? Nói… tôi cũng thích cậu ư, không được, không được, nói thẳng như vậy cậu ấy sẽ cười mình."
Diệp Ân đi qua đi lại trước cửa nhà Thời Phong, miệng lầm bầm không ngớt.
Bất chợt cô khựng người, ưỡn ngực, thẳng lưng, khoanh tay, đôi chân mày nhíu nhẹ, chỉnh cho giọng mình thấp xuống rồi nhìn vào hư không nói.
"Ưm hưm. Này, hẹn hò với tôi thì phải chấp nhận bị điều tiếng, đôi lúc cũng sẽ chịu chút gian nan. Nếu cậu chịu được thì chúng ta hẹn hò, còn không thì…"
Đang nói thì cô bất chợt ngắt ngang, cả người phút chốc ủ dột xìu xuống như cọng bún mà ngã tựa vào tường.
"Cách này cũng bất khả thi, dùng nó lại khiến cậu ấy nghĩ mình gia trưởng mất, phải hiền dịu lại một chút."
Diệp Ân không muốn bỏ cuộc, cô liền đứng lại thẳng người, chuẩn bị lại một lời thoại mới để nói với anh thì đột nhiên, phía hành lang có tiếng bước chân, còn có những âm thanh xì xào gì đó như đang nói chuyện.
Diệp Ân có chút hoảng nhất thời vụt thân mình ngay đến đứng đằng sau một chiếc cột lớn, đối diện giữa nhà anh và căn nhà cuối dãy.
Đến khi giấu mình kỹ xong, tự dưng cô lại sực nhận ra mục đích của mình đến đây là gì.
"Sao mình lại trốn chứ? Mình đến để gặp cậu ấy mà."
Diệp Ân nghĩ rồi, chân đã nhích một ít chuẩn bị để lao ra, thì bất chợt có một giọng cô gái vang lên khiến cô giật mình tức tốc thu về vị trí cũ.
"Phong, ôm em đi, em muốn anh ôm."
Có một cô gái đi ngay bên cạnh Thời Phong, giọng nói có chút nhũng nhão, khuôn mặt ửng đỏ, bước đi liêu xiêu, cứ bám lấy người Thời Phong để lê lết từng bước.
Thời Phong cứ phải gỡ tay cô ta ra đến phát chán, nhưng giọng điệu cũng đầy kiên nhẫn.
"Thôi đi Bách Hợp, em không còn là con nít nữa."
Cô gái này nghe xong liền giãy nảy lên như vừa mới bị anh bắt nạt.
"Không chịu đâu, anh hứa sẽ cưới em mà, sao lại không ôm em được? Ôm đi, ôm đi mà…"
Lời qua tiếng lại thân thiết như vậy khiến Diệp Ân đứng một góc khuất nghe đủ toàn bộ mà tứ chi bỗng chốc tê cứng.
Còn chưa phải là tất cả, cái tên của cô gái kia được thốt ra từ miệng Thời Phong như một thanh băng nhọn đâm thẳng khoét sâu vào lòng ngực của cô vậy, đau buốt không thốt lên thành lời.
"Bách Hợp", là tên của cô gái đó và cũng chính là loài hoa anh xăm trên ngực trái, vị trí cận kề trái tim.
Cô không cần nhìn thấy hai người họ thân mật ra sao, nhưng tai nghe rõ không bỏ sót một chữ như vậy, lý trí dường như đã tường tận tất cả.
Thời Phong không hề biết sự có mặt của cô ở đây, anh chỉ cảm thấy thất vọng khi lần nữa trở về, cửa nhà vẫn khoá kín như mọi ngày.
"Hôm nay cô ấy cũng không tới."
Ý nghĩ chứa biết bao sự hụt hẫng, anh vẫn mở cửa bước vào nhà, màn đen càng làm cho con tim anh lạnh lẽo.
Cô gái đi bên cạnh anh lại nhảy cẫng lên hò reo.
"Vào nhà thôi, đêm nay được ngủ cùng anh rồi."
Cô gái nói lớn quá ồn ào, sợ làm phiền hàng xóm, Thời Phong liền bịt miệng cô ta lại, lôi nhanh vào trong.
Âm thanh tiếng đóng cửa vang lên như khiến mọi cảm xúc trong lòng Diệp Ân vụn vỡ, đôi mắt không tự chủ mà rơi xuống một dòng lệ.
"Hoá ra… ai cũng muốn lừa gạt mình."
Diệp Ân cố đè nén cảm xúc, dòng nước mắt này đến không đúng lúc cô liền đưa tay lên quẹt sạch, đột nhiên bật lên một tiếng cười khinh bỉ.
"Điêu ngoa, dối trá, thật may vì bị mình phát hiện ra, nếu không lại biến thành trò cười rồi, ha."
Nụ cười có phần gượng ép, nhưng Diệp Ân hoàn toàn không để lộ ra dáng vẻ yếu đuối, cũng không thất thần náo loạn như khi cô bắt gặp Cao Minh ngoại tình.
Nhưng bên ngoài càng tỏ ra cứng cỏi bao nhiêu, bên trong cô lại càng dồn nén bấy nhiêu, áp lực vô hình đè nặng lên toàn bộ cơ quan trong cơ thể khiến cô cảm giác từng bước đi của mình nặng trĩu đến mức sắp quật ngã cô.
Bên trong căn nhà nhỏ, cô gái say xỉn vừa bước vào đã nằm lăn ra sàn, miệng vẫn nói sang sảng tuy nhiên đã không còn được rõ ràng.
Cô ta hôm nay vừa mới theo bố mẹ nuôi về đây công tác, liền tới gặp Thời Phong và Kỳ Đồng, ba người vốn quen biết nhau khi còn nhỏ, vì cả ba đều là vật gán nợ của bố mẹ ruột.
Bọn họ chơi thân thiết với nhau bảy năm, thì Bách Hợp may mắn được một gia đình giàu có chuộc ra rồi nhận làm con nuôi và sau đó phải chuyển sang ở một thành phố khác.
Năm đó Thời Phong cũng bị stress nặng đến mức đánh người ta suýt bại liệt, Kỳ Đồng dù đã hết thời gian gán nợ nhưng vẫn chọn ở lại. Nhờ miệng lưỡi linh hoạt của mình, anh ta liền xin làm trợ lý cho Thời Phong, chăm sóc sức khỏe của anh thật tốt để anh lên sàn đấu giành chiến thắng mà mang tiền về cho bọn họ.
Sau sáu năm mới gặp lại, Bách Hợp muốn ăn mừng nên đã rủ anh và Kỳ Đồng cùng nhau đi uống vài ly, cả hai đều không thể từ chối.
Nhưng đến khi ra về, Kỳ Đồng tìm cớ chuồn đi trước, Bách Hợp lại bám lấy anh không buông, còn cậy miệng cũng không nói địa chỉ đang ở, vì đã muộn rồi nên anh không còn cách nào đành đưa cô ta về nhà mình trước.
Gọi hơn cả chục cuộc điện thoại, bây giờ Kỳ Đồng mới rục rịch bắt máy của anh.
"Kỳ Đồng, cậu biết địa chỉ nhà Bách Hợp đúng không? Mau đến đưa cô ấy về đi, uống say rồi cứ bám dính lấy tôi, tôi cảm thấy rất phiền."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook