Giam Cầm Tim Anh
-
Chương 10: Cái Định Mệnh, đàn ông thật là phiền nhiễu!
Đối với Tịnh Hạ Nhiên mà nói, Hoằng Khải là người kì lạ, phi thường kì lạ.
Phòng kế hoạch ngoại trừ cô, tất cả đều là nam. Không chỉ vì khối lượng khổng lồ, ít nữ nhi đủ sức bền, mà còn có chút lý do cá nhân. Cô là trưởng phòng, dĩ nhiên ham muốn tạo một hậu cung cho bản thân là vô cùng lớn. Cũng phải nói cô đặc biệt suy nghĩ thấu đáo cho tương lai của công ty. Có làm việc trong văn phòng hàng ngày nơi cả tá nam nhân chờ đợi để cung phụng, nhân tài là cô mới có thể phát huy hết tài năng của mình. Sau 3 năm ngắn ngủi, Hạ Nhiên thành công cải tổ 90% dân số phòng kế hoạch thành fan trung thành của mình. Khối lượng dự án tăng gấp 3 lần, kèm theo khối lượng công việc đồ sộ khiến nữ nhân chỉ cần tới đây 1 tuần liền thấy hoa mắt chóng mặt, 2 tuần nhập viện vì mất sức, 3 tuần thì xin chuyển công tác. Dần dà, mỗi lần điều động nhân lực từ bộ phận khác, phần lớn đều là nam nhân.
Với địa vị hiện tại, Hạ Nhiên chỉ cần gật đầu liền có vài người tình là đồng nghiệp. Chỉ có điều, nguyên tắc bất di bất dịch của Tịnh Hạ Nhiên, không bao giờ hẹn hò cùng cơ quan. Hơn nữa, không phải ai cũng chấp nhận sở thích của cô. Muốn giải quyết nhu cầu, phần lớn cô đều tới Tế Thanh. Vừa nhanh gọn, lại đỡ đau đầu. Cô hoàn toàn không có thời gian cho tình ái.
Hoằng Khải lại khác, anh ta giống như mặt hồ sâu thẳm vô đáy. Không thể hiểu cũng không thể nắm bắt. Họ Hoằng kia là người duy nhất có năng lực chống đỡ trước nụ cười thiên thần của cô. Hạ Nhiên có cảm giác người này lúc nào cũng dõi theo mình, nhưng anh ta luôn tỏ vẻ không hề hứng thú.
Khỏi phải nói, bản tính thích chinh phục được châm ngòi mạnh mẽ!
Đã 1 tuần kể từ ngày công ty của Hạ Nhiên có thay đổi lớn về nhân sự. Cũng tròn 1 tuần kể từ ngày cô hạ quyết tâm chinh phục lính mới.
- Đàn ông là thứ giống gì vậy!!!!! – Hạ Nhiên cùng Tịnh Thu đồng thanh than thở.
- Hai người cũng có ngày gặp rắc rối với đàn ông sao? – Hạ Tuyết vừa ngạc nhiên vừa thích thú hỏi lại, rõ ràng, từ thái độ của cô, phần lớn vẫn là thích thú.
- Trẻ con là tương lai đất nước, Tịnh Thu trước.
- Kính nhi viễn chi, phận làm em phải tôn trọng người lớn tuổi.
- Được, người lớn tuổi lên tiếng, yêu cầu Tịnh Thu nói trước – Hạ Nhiên không chịu yếu thế.
Dù sao cũng là uất ức bấy lâu bị dồn nén, Tịnh Thu liền một lèo trút bầu tâm sự.
Việc cuộc sống hoàn hảo của cô bị phá vỡ từ một tuần trước...
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc văn phòng quản lý gọi cô lên để bàn việc gia hạn hợp đồng với Tịnh Thu. Chuyện cũng không có gì mới, từ năm 14 tuổi, Tịnh Thu đã được công ty quản lý thần tượng Thiên Ân liên lạc để quảng cáo và quản lý hình ảnh của mình. Từ đó tới nay, mỗi năm một lần, Tịnh Thu đều tiếp tục gia hạn hợp đồng cùng công ty. Thiên Ân là ông trùm của làng giải trí, có chính sách đãi ngộ tốt, những rắc rối cùng fan cuồng đều được giải quyết gọn gàng, thời gian ngồi trên ghế nhà trường của Tịnh Thu khá yên ả cũng nhờ họ. Ký kết mỗi năm đều mang tính hình thức.
Lần này, đặt bút kí hợp đồng gia hạn xong, giám đốc quản lý liền vỗ trán thông báo xanh rờn cùng Tịnh Thu:
- Chị quên mất chưa nói với em, hiện tại em bắt đầu học sáng tác, có thể hòa âm phối khí lại các bản nhạc đương đại nên giá trị hợp đồng cũng cao hơn.
- Vâng ạ, em cảm ơn.
- Công ty cân nhắc với giá trị này, cần mua bảo hiểm cho tay của em, trong trường hợp thương tích đều được bồi thường và chữa trị thỏa đáng để phòng ngừa rủi ro.
- Chị Lương, chị có lương tâm trời biển từ bao giờ đấy – Tịnh Thu le lưỡi chọc Lương Yến, cô biết, để công ty quyết định mua bảo hiểm cho bất cứ nghệ sĩ nào cần có sự thuyết phục rất lớn từ người quản lý thần tượng.
- Cô chỉ được cái lanh miệng thôi – Lương Yến hừ mắt – Nếu biết ơn công ty thì cẩn thận chút ít, suy nghĩ trước hành động sau, đừng để scandal không đáng có xảy ra.
- Được được, em biết rồi. Chị Lương Lương tốt với em nhất mà – Tịnh Thu làm dấu trái tim hướng về Lương Yến, lập tức nhận được khuôn mặt muốn ói.
- Sắp tới người của công ty bảo hiểm sẽ liên lạc với em, có thắc mắc hay yêu cầu gì, cứ đề nghị trực tiếp.
- Đã rõ, tuân lệnh sếp Lương!
Tịnh Thu quay đi, chỉ có Lương Yến nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng bảo hiểm, thở dài thườn thượt. Hợp đồng với giá trị lớn như thế, cũng có thể kí sao? Công ty này thực sự ăn gan cọp rồi.
- Chào cô, tôi là Trương Hải, vệ sĩ của cô từ hôm nay! – Một người đàn ông trạc 30 đứng chờ trước cổng Tịnh gia, kính cẩn chào Tịnh Thu.
- Anh...là vệ sĩ của tôi?
Tịnh Thu lục lại trí nhớ của mình, tuy cô có tiếng trong làng nhạc cổ điển, nhưng đây là thị trường vô cùng khó tính, nên lượng fan hâm mộ cô không nhiều đến mức cần vệ sĩ. Trừ vài trường hợp ngoại lệ, đều được Thiên Ân giải quyết thỏa đáng thì từ trước tới nay cuộc sống của cô vẫn vô cùng yên ổn, không cần những can thiệp quá phô trương như vệ sĩ.
- Phải, tôi là người bên công ty bảo hiểm Trọn đời cử tới. Từ hôm nay, tôi nhận lệnh bảo vệ cô Tịnh 24/24 – Trái ngược với thái độ ngạc nhiên của Tịnh Thu, Trương Hải vô cùng chuyên nghiệp cúi chào, đồng thời đưa giấy tờ ủy thác chờ xác nhận từ phía cô.
- Bảo hiểm 20 tỷ!!!!????? – Nhìn vào con số in trên giấy, Tịnh Thu đếm tới 5 lần mới tiêu hóa được sự thật – Khỏi cần phiền anh, tôi trực tiếp hủy tay mình là được.
- Phòng trường hợp đáng tiếc như vậy xảy ra, công ty đặc biệt phái tôi tới để bảo vệ tay của cô Tịnh, 24/24 – Anh vẫn vô cùng đĩnh đạc đáp lại Tịnh Thu.
- Không sao, em cẩn thận một chút là được rồi – Tịnh Thu ngước mắt, tiến lại gần Trương Hải, ngắm tư thế chính xác, vô cùng tội nghiệp cầu xin anh – Làm phiền anh Hải như vậy, em cảm thấy tội lỗi lắm. Em sẽ cố gắng hết sức bảo vệ mình, không làm anh Hải cũng như công ty bị liên lụy. Anh Hải cứ về trước, chiều nay em tới gặp giám đốc anh trình bày là được.
- Cảm ơn ý tốt của cô, tôi vẫn ổn – Trương Hải mỉm cười công thức – Nhưng hiện tại, bảo vệ tay của cô Tịnh vẫn là ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa... - Anh cúi xuống, cố tình giữ khoảng cách "gần như không có" giữa anh và Tịnh Thu – Cô có chắc tư thế này không khiến người khác hiểu lầm?
- Anh... - Không thể dùng sắc dụ hoặc, Tịnh Thu đè nén tâm trạng muốn xé người đàn ông này thành tám mảnh xuống, dù sao chiều nay, sau khi nói chuyện cùng vị giám đốc Trọn Đời kia, ông ta sẽ thấy cho người trông coi cô 24/24 là phi thường bất hợp lý.
- Cô Tịnh, mời lên xe.
- Cảm ơn anh, nhưng tôi quen đi bus, nếu anh Trương muốn hoàn thành nhiệm vụ, e rằng phải vất vả trên bus một chuyến rồi – Tịnh Thu cười đắc ý – Tất nhiên, nếu anh ngại, tôi cũng có thể thông cảm.
- Cô Tịnh còn nhỏ tuổi đã suy nghĩ thấu đáo, tôi cũng quen đi bus, lên xe nhỏ rất dễ bị say – Trương Hải vẫy tay ra lệnh cho người bên trong, chiếc xe lập tức lăn bánh – Còn nữa, em không gọi tôi là "anh Hải" sao?
Người đàn ông chết dẫm này!!!! Sáng hôm nay cô bước xuống giường chân nào không biết? Tịnh Thu bước nhanh về phía bến chờ bus, nếu cô còn nói chuyện với anh ta, chắc chắn sẽ tức hộc máu mà tổn thọ.
[Kiếp trước]
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! Tay của tôi!! Ba mẹ cứu con, chị ơi cứu em!!!" – tiếng khóc thảm thiết vang lên từ góc phố.
Lúc người qua đường tới nơi, họ thấy Tịnh Thu đã ngất lịm vì mất máu, khoảnh đất xung quanh chỉ toàn màu đỏ từ vết thương ở bụng. Bàn tay cô đã dập nát từ bao giờ.
- Ăn chút gì đi, Thu nhi, con không ăn sao mau bình phục được? – Hạ Ly đau lòng nhìn con.
Tịnh Thu chỉ lặng lẽ nhìn khoảng trời trong xanh bên ngoài. Cuộc sống ngoài kia vẫn đẹp biết bao, nhưng cuộc đời của cô... Âm nhạc của cô, không còn nữa. Từ lúc lọt lòng, cô chưa bao giờ thiếu nó, cô có thể sống thiếu những giai điệu kia? Tịnh Thu chưa bao giờ cảm thấy bất lực và lạc lõng tới vậy.
Phòng kế hoạch ngoại trừ cô, tất cả đều là nam. Không chỉ vì khối lượng khổng lồ, ít nữ nhi đủ sức bền, mà còn có chút lý do cá nhân. Cô là trưởng phòng, dĩ nhiên ham muốn tạo một hậu cung cho bản thân là vô cùng lớn. Cũng phải nói cô đặc biệt suy nghĩ thấu đáo cho tương lai của công ty. Có làm việc trong văn phòng hàng ngày nơi cả tá nam nhân chờ đợi để cung phụng, nhân tài là cô mới có thể phát huy hết tài năng của mình. Sau 3 năm ngắn ngủi, Hạ Nhiên thành công cải tổ 90% dân số phòng kế hoạch thành fan trung thành của mình. Khối lượng dự án tăng gấp 3 lần, kèm theo khối lượng công việc đồ sộ khiến nữ nhân chỉ cần tới đây 1 tuần liền thấy hoa mắt chóng mặt, 2 tuần nhập viện vì mất sức, 3 tuần thì xin chuyển công tác. Dần dà, mỗi lần điều động nhân lực từ bộ phận khác, phần lớn đều là nam nhân.
Với địa vị hiện tại, Hạ Nhiên chỉ cần gật đầu liền có vài người tình là đồng nghiệp. Chỉ có điều, nguyên tắc bất di bất dịch của Tịnh Hạ Nhiên, không bao giờ hẹn hò cùng cơ quan. Hơn nữa, không phải ai cũng chấp nhận sở thích của cô. Muốn giải quyết nhu cầu, phần lớn cô đều tới Tế Thanh. Vừa nhanh gọn, lại đỡ đau đầu. Cô hoàn toàn không có thời gian cho tình ái.
Hoằng Khải lại khác, anh ta giống như mặt hồ sâu thẳm vô đáy. Không thể hiểu cũng không thể nắm bắt. Họ Hoằng kia là người duy nhất có năng lực chống đỡ trước nụ cười thiên thần của cô. Hạ Nhiên có cảm giác người này lúc nào cũng dõi theo mình, nhưng anh ta luôn tỏ vẻ không hề hứng thú.
Khỏi phải nói, bản tính thích chinh phục được châm ngòi mạnh mẽ!
Đã 1 tuần kể từ ngày công ty của Hạ Nhiên có thay đổi lớn về nhân sự. Cũng tròn 1 tuần kể từ ngày cô hạ quyết tâm chinh phục lính mới.
- Đàn ông là thứ giống gì vậy!!!!! – Hạ Nhiên cùng Tịnh Thu đồng thanh than thở.
- Hai người cũng có ngày gặp rắc rối với đàn ông sao? – Hạ Tuyết vừa ngạc nhiên vừa thích thú hỏi lại, rõ ràng, từ thái độ của cô, phần lớn vẫn là thích thú.
- Trẻ con là tương lai đất nước, Tịnh Thu trước.
- Kính nhi viễn chi, phận làm em phải tôn trọng người lớn tuổi.
- Được, người lớn tuổi lên tiếng, yêu cầu Tịnh Thu nói trước – Hạ Nhiên không chịu yếu thế.
Dù sao cũng là uất ức bấy lâu bị dồn nén, Tịnh Thu liền một lèo trút bầu tâm sự.
Việc cuộc sống hoàn hảo của cô bị phá vỡ từ một tuần trước...
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc văn phòng quản lý gọi cô lên để bàn việc gia hạn hợp đồng với Tịnh Thu. Chuyện cũng không có gì mới, từ năm 14 tuổi, Tịnh Thu đã được công ty quản lý thần tượng Thiên Ân liên lạc để quảng cáo và quản lý hình ảnh của mình. Từ đó tới nay, mỗi năm một lần, Tịnh Thu đều tiếp tục gia hạn hợp đồng cùng công ty. Thiên Ân là ông trùm của làng giải trí, có chính sách đãi ngộ tốt, những rắc rối cùng fan cuồng đều được giải quyết gọn gàng, thời gian ngồi trên ghế nhà trường của Tịnh Thu khá yên ả cũng nhờ họ. Ký kết mỗi năm đều mang tính hình thức.
Lần này, đặt bút kí hợp đồng gia hạn xong, giám đốc quản lý liền vỗ trán thông báo xanh rờn cùng Tịnh Thu:
- Chị quên mất chưa nói với em, hiện tại em bắt đầu học sáng tác, có thể hòa âm phối khí lại các bản nhạc đương đại nên giá trị hợp đồng cũng cao hơn.
- Vâng ạ, em cảm ơn.
- Công ty cân nhắc với giá trị này, cần mua bảo hiểm cho tay của em, trong trường hợp thương tích đều được bồi thường và chữa trị thỏa đáng để phòng ngừa rủi ro.
- Chị Lương, chị có lương tâm trời biển từ bao giờ đấy – Tịnh Thu le lưỡi chọc Lương Yến, cô biết, để công ty quyết định mua bảo hiểm cho bất cứ nghệ sĩ nào cần có sự thuyết phục rất lớn từ người quản lý thần tượng.
- Cô chỉ được cái lanh miệng thôi – Lương Yến hừ mắt – Nếu biết ơn công ty thì cẩn thận chút ít, suy nghĩ trước hành động sau, đừng để scandal không đáng có xảy ra.
- Được được, em biết rồi. Chị Lương Lương tốt với em nhất mà – Tịnh Thu làm dấu trái tim hướng về Lương Yến, lập tức nhận được khuôn mặt muốn ói.
- Sắp tới người của công ty bảo hiểm sẽ liên lạc với em, có thắc mắc hay yêu cầu gì, cứ đề nghị trực tiếp.
- Đã rõ, tuân lệnh sếp Lương!
Tịnh Thu quay đi, chỉ có Lương Yến nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng bảo hiểm, thở dài thườn thượt. Hợp đồng với giá trị lớn như thế, cũng có thể kí sao? Công ty này thực sự ăn gan cọp rồi.
- Chào cô, tôi là Trương Hải, vệ sĩ của cô từ hôm nay! – Một người đàn ông trạc 30 đứng chờ trước cổng Tịnh gia, kính cẩn chào Tịnh Thu.
- Anh...là vệ sĩ của tôi?
Tịnh Thu lục lại trí nhớ của mình, tuy cô có tiếng trong làng nhạc cổ điển, nhưng đây là thị trường vô cùng khó tính, nên lượng fan hâm mộ cô không nhiều đến mức cần vệ sĩ. Trừ vài trường hợp ngoại lệ, đều được Thiên Ân giải quyết thỏa đáng thì từ trước tới nay cuộc sống của cô vẫn vô cùng yên ổn, không cần những can thiệp quá phô trương như vệ sĩ.
- Phải, tôi là người bên công ty bảo hiểm Trọn đời cử tới. Từ hôm nay, tôi nhận lệnh bảo vệ cô Tịnh 24/24 – Trái ngược với thái độ ngạc nhiên của Tịnh Thu, Trương Hải vô cùng chuyên nghiệp cúi chào, đồng thời đưa giấy tờ ủy thác chờ xác nhận từ phía cô.
- Bảo hiểm 20 tỷ!!!!????? – Nhìn vào con số in trên giấy, Tịnh Thu đếm tới 5 lần mới tiêu hóa được sự thật – Khỏi cần phiền anh, tôi trực tiếp hủy tay mình là được.
- Phòng trường hợp đáng tiếc như vậy xảy ra, công ty đặc biệt phái tôi tới để bảo vệ tay của cô Tịnh, 24/24 – Anh vẫn vô cùng đĩnh đạc đáp lại Tịnh Thu.
- Không sao, em cẩn thận một chút là được rồi – Tịnh Thu ngước mắt, tiến lại gần Trương Hải, ngắm tư thế chính xác, vô cùng tội nghiệp cầu xin anh – Làm phiền anh Hải như vậy, em cảm thấy tội lỗi lắm. Em sẽ cố gắng hết sức bảo vệ mình, không làm anh Hải cũng như công ty bị liên lụy. Anh Hải cứ về trước, chiều nay em tới gặp giám đốc anh trình bày là được.
- Cảm ơn ý tốt của cô, tôi vẫn ổn – Trương Hải mỉm cười công thức – Nhưng hiện tại, bảo vệ tay của cô Tịnh vẫn là ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa... - Anh cúi xuống, cố tình giữ khoảng cách "gần như không có" giữa anh và Tịnh Thu – Cô có chắc tư thế này không khiến người khác hiểu lầm?
- Anh... - Không thể dùng sắc dụ hoặc, Tịnh Thu đè nén tâm trạng muốn xé người đàn ông này thành tám mảnh xuống, dù sao chiều nay, sau khi nói chuyện cùng vị giám đốc Trọn Đời kia, ông ta sẽ thấy cho người trông coi cô 24/24 là phi thường bất hợp lý.
- Cô Tịnh, mời lên xe.
- Cảm ơn anh, nhưng tôi quen đi bus, nếu anh Trương muốn hoàn thành nhiệm vụ, e rằng phải vất vả trên bus một chuyến rồi – Tịnh Thu cười đắc ý – Tất nhiên, nếu anh ngại, tôi cũng có thể thông cảm.
- Cô Tịnh còn nhỏ tuổi đã suy nghĩ thấu đáo, tôi cũng quen đi bus, lên xe nhỏ rất dễ bị say – Trương Hải vẫy tay ra lệnh cho người bên trong, chiếc xe lập tức lăn bánh – Còn nữa, em không gọi tôi là "anh Hải" sao?
Người đàn ông chết dẫm này!!!! Sáng hôm nay cô bước xuống giường chân nào không biết? Tịnh Thu bước nhanh về phía bến chờ bus, nếu cô còn nói chuyện với anh ta, chắc chắn sẽ tức hộc máu mà tổn thọ.
[Kiếp trước]
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! Tay của tôi!! Ba mẹ cứu con, chị ơi cứu em!!!" – tiếng khóc thảm thiết vang lên từ góc phố.
Lúc người qua đường tới nơi, họ thấy Tịnh Thu đã ngất lịm vì mất máu, khoảnh đất xung quanh chỉ toàn màu đỏ từ vết thương ở bụng. Bàn tay cô đã dập nát từ bao giờ.
- Ăn chút gì đi, Thu nhi, con không ăn sao mau bình phục được? – Hạ Ly đau lòng nhìn con.
Tịnh Thu chỉ lặng lẽ nhìn khoảng trời trong xanh bên ngoài. Cuộc sống ngoài kia vẫn đẹp biết bao, nhưng cuộc đời của cô... Âm nhạc của cô, không còn nữa. Từ lúc lọt lòng, cô chưa bao giờ thiếu nó, cô có thể sống thiếu những giai điệu kia? Tịnh Thu chưa bao giờ cảm thấy bất lực và lạc lõng tới vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook