Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y
-
Chương 114: Tận mắt chứng kiến (2)
“Sau đó tôi cũng bất chấp, nói chuyện với cô ấy được vài câu rồi xảy ra tranh cãi. Chúng tôi hẹn nhau lát nữa gặp rồi nói tiếp.”
“Rồi sao nữa?”
“Không đợi tôi nói hết cô ấy đã ôm một đống sách vở bỏ đi, còn nói đợi lát nữa sẽ gặp mặt tôi nói chuyện đàng hoàng.”
“Vậy cậu có thấy kẻ nào theo dõi cô ấy không? Một kẻ nào đó trông khả nghi chẳng hạn?”
“Không có.” Thôi Bác trả lời. “Cô ấy đi có một mình thôi. Nếu lúc đó có người theo dõi thì tôi ắt hẳn đã trông thấy. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, đương nhiên tôi phải luôn trông chừng rồi.”
Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hắn: “Có lẽ kẻ đó chưa chắc đã là người xa lạ hoặc là một người thoạt nhìn đã thấy nguy hiểm. Chẳng hạn như, sau khi hai người chia tay, có thể cô ấy đã hẹn hò với một ai đó khác…”
Thôi Bác hất cằm khinh thường: “Cô ấy sẽ không hẹn hò với người khác, cô ấy vẫn chỉ yêu có mình tôi thôi.”
“Vậy cậu có phát hiện chiếc xe nào khả nghi thường đậu trong sân trường không? Ví dụ như một chiếc xe con chẳng hạn.”
Thôi Bác lắc đầu như trống bỏi. “Tôi chẳng phát hiện được gì cả.”
Tào Thanh nói xen vào: “Lúc nói chuyện trong sân trường, cậu là người hẹn cô ấy lát nữa gặp mặt phải không?”
Thôi Bác đáp: “Người hẹn là cô ấy. Cô ấy bảo muốn gặp tôi ở toà nhà bỏ hoang lúc 10 giờ.”
“Lúc 10 giờ cô ấy không đến phải không?”
“Không đến. Tôi đã đi lòng vòng quanh toà nhà bỏ hoang đó rất lâu, buồn chán gần chết. Sau đó tôi đến ký túc xá tìm cô ấy thì cô ấy cũng không có mặt ở đó.”
Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi: “Bạn cùng phòng của cô ấy, Vương Toa Toa, lúc đó có ở trong ký túc xá không?”
“Cái con điếm đó à?” Thôi Bác xì một tiếng. “Nó không có ở đó, chắc ra ngoài phố đứng đường rồi. Loại con gái như nó thiếu hơi đàn ông là chịu không nổi…”
Trong mắt loại đàn ông như hắn, toàn bộ nữ giới trên đời này đều là gái làng chơi. Loại người như hắn cho dù không phải là hung thủ thật sự thì suy nghĩ trong lòng cũng chẳng khác với hung thủ là bao.
Tào Thanh giận đến đỏ cả mặt, chỉ ước gì có thể tát thằng khốn nạn này hai cái bạt tai thật mạnh.
Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn bình tĩnh hỏi hắn: “Ý của cậu là, Trần Mộng Dao không có đến chỗ hẹn, cũng không về ký túc xá.”
Thôi Bác gật đầu.
“Vậy sau đó cậu đã làm gì?”
“Tôi về ký túc xá rồi leo lên giường ngủ thôi.”
Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hắn đầy thâm ý. “Tôi không hiểu vì sao cậu lại không chịu nói ra sự thật?”
“Tôi đều đã nói cả rồi.” Thôi Bác nhún vai.
Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng cười. “Điều tôi không hiểu chính là, tại sao lại có kẻ ngu đến như vậy, thà rằng phải mặc áo tù gặm bánh bắp cũng không chịu bỏ ra 5 phút đồng hồ để nói ra vài lời nói thật. Nếu đã như vậy thì chúng ta dừng lại tại đây thôi. Đợi ba năm sau cậu ra tù rồi, có cơ hội thì chúng ta lại trò chuyện tiếp vậy.”
Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong liền đứng dậy bỏ đi.
“Chờ một chút…” Thôi Bác định vươn tay kéo Mộ Dung Vũ Xuyên lại, rõ ràng hắn đã bị doạ sợ. Hắn oan ức nói: “Tôi đã nói hết sự thật với anh rồi mà.”
“Không, cậu không hề nói sự thật.” Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. “Cậu đã bỏ qua điểm mấu chốt nhất của câu chuyện.”
Thôi Bác đảo mắt. “Tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi.”
Mộ Dung Vũ Xuyên cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt hắn. “Mày nghe tao nói cho rõ đây, thằng khốn nạn. Chỉ cần tao bước chân ra khỏi căn phòng này, con mẹ nó tao sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để cắn chặt mày, cho đến khi tao đưa được mày ra trước vành móng ngựa mới thôi. Đến lúc đó, dù mày có mời tới luật sư tốt nhất nước thì tao cũng có cách để mày phải vào tù gặm bánh bắp. Tao hứa với mày đấy thằng ngu ạ!”
Thôi Bác run rẩy nhìn sang Chương Quân.
Chương Quân ghé sát tai hắn lặng lẽ nói gì đó khiến sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Cho dù Mộ Dung Vũ Xuyên không có bao nhiêu thiện cảm với ông luật sư chỉ biết lợi cho mình này nhưng hắn cũng phải thừa nhận, lời nói của ông ta cũng tạo ra tác dụng không nhỏ.
Thôi Bác bèn cúi đầu nói: “Sau khi cô ấy đi, tôi lại tiếp tục theo dõi cô ấy.”
“Ừ.” Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xuống ghế lần nữa.
“Giống như anh đã nói, cô ấy hẹn hò với một người đàn ông khác.” Thôi Bác mất tự nhiên loay hoay các ngón tay. “Tôi muốn đuổi theo họ nhưng bọn họ đi rất nhanh.”
“Rất nhanh là nhanh cỡ nào?” Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi: “Cô ấy đi theo người đàn ông đó sao?”
“Không phải.” Thôi Bác ngập ngừng khai. “Người đàn ông đó dùng cánh tay kẹp chặt cô ấy.”
Mộ Dung Vũ Xuyên thất kinh nhưng vẫn làm ra vẻ trấn định. “Bạn gái của mày bị một người đàn ông ghìm lấy lôi đi mà mày hoàn toàn không hề cảm thấy điều đó rất khả nghi sao?”
Thôi Bác gục đầu xuống. “Tôi là một thằng ngu đấy, được chưa? Cô ấy khiến tôi phát điên lên rồi.”
“Ý của mày là, mày biết cô ấy không định gặp lại mày, nên mày tiếp tục theo dõi cô ấy.”
Thôi Bác hừ một tiếng.
“Sau đó mày tận mắt thấy người đàn ông đó bắt Trần Mộng Dao đi?”
“Phải.”
“Mày cứ thế trơ mắt nhìn hắn mang cô ấy đi mất?”
Môi Thôi Bác giật giật, hắn cúi gằm đầu xuống.
Tào Thanh lại nói xen vào. “Người đàn ông đó hình dáng ra sao?”
“Cao hơn tôi một chút, tôi nghĩ vậy.” Thôi Bác đáp. “Nhưng tôi không nhìn rõ mặt hắn. Hắn đội mũ lưỡi trai, vành nón kéo rất thấp che khuất mặt mũi.”
“Mày nghĩ hắn bao nhiêu tuổi?” Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi.
“Chuyện này tôi cũng không chắc lắm, nói chung tuổi hắn không lớn vì hắn bước đi rất nhanh trong khi tay vẫn còn kẹp theo một người. Đúng rồi, hắn mặc đồ màu đen, từ trên xuống dưới đều đen. Thực ra lúc đó trời tối nên tôi cũng không chú ý đến điểm đó lắm, nhưng do Dao Dao mặc đồ trắng nên tôi mới nhận ra trang phục của người đi cạnh cô ấy.”
“Sau đó mày vẫn theo dõi bọn họ?”
Thôi Bác lắc đầu.
Mộ Dung Vũ Xuyên nghiến răng ken két. “Mày có biết là Trần Mộng Dao đã chết rồi không?”
Ánh mắt Thôi Bác nhìn chằm chằm chân bàn. “Tôi biết.”
Mộ Dung Vũ Xuyên mở xấp tài liệu, lấy ra một tấm ảnh rồi đặt ở trước mặt Thôi Bác. “Phải người này không?”
Thôi Bác liếc nhìn rồi nói: “Không giống lắm.”
“Con mẹ nó mày nhìn kỹ cho tao!” Mộ Dung Vũ Xuyên hét một tiếng khiến Tào Thanh đứng bên cạnh giật nảy mình.
Thôi Bác miễn cưỡng vươn cổ nhìn, cái mũi hắn gần như dí sát vào tấm ảnh.
“Tôi không chắc chắn lắm.” Một lúc lâu sau Thôi Bác mới trả lời. “Lúc đó trời tối quá, tôi không nhìn rõ mặt hắn.”
Hắn từ từ dịch người ra xa tấm ảnh để nhìn tổng thể. “Người đó cao hơn tôi, dáng người cũng giống như kẻ trong ảnh. Nhưng là lúc đó… lúc đó tôi không có để ý đến hắn, tôi chỉ chú ý đến Trần Mộng Dao thôi.”
- ------------------
Người dịch: Min_4ever
Xem các chương mới nhất tại Truyenngontinh(.)com
“Rồi sao nữa?”
“Không đợi tôi nói hết cô ấy đã ôm một đống sách vở bỏ đi, còn nói đợi lát nữa sẽ gặp mặt tôi nói chuyện đàng hoàng.”
“Vậy cậu có thấy kẻ nào theo dõi cô ấy không? Một kẻ nào đó trông khả nghi chẳng hạn?”
“Không có.” Thôi Bác trả lời. “Cô ấy đi có một mình thôi. Nếu lúc đó có người theo dõi thì tôi ắt hẳn đã trông thấy. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, đương nhiên tôi phải luôn trông chừng rồi.”
Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hắn: “Có lẽ kẻ đó chưa chắc đã là người xa lạ hoặc là một người thoạt nhìn đã thấy nguy hiểm. Chẳng hạn như, sau khi hai người chia tay, có thể cô ấy đã hẹn hò với một ai đó khác…”
Thôi Bác hất cằm khinh thường: “Cô ấy sẽ không hẹn hò với người khác, cô ấy vẫn chỉ yêu có mình tôi thôi.”
“Vậy cậu có phát hiện chiếc xe nào khả nghi thường đậu trong sân trường không? Ví dụ như một chiếc xe con chẳng hạn.”
Thôi Bác lắc đầu như trống bỏi. “Tôi chẳng phát hiện được gì cả.”
Tào Thanh nói xen vào: “Lúc nói chuyện trong sân trường, cậu là người hẹn cô ấy lát nữa gặp mặt phải không?”
Thôi Bác đáp: “Người hẹn là cô ấy. Cô ấy bảo muốn gặp tôi ở toà nhà bỏ hoang lúc 10 giờ.”
“Lúc 10 giờ cô ấy không đến phải không?”
“Không đến. Tôi đã đi lòng vòng quanh toà nhà bỏ hoang đó rất lâu, buồn chán gần chết. Sau đó tôi đến ký túc xá tìm cô ấy thì cô ấy cũng không có mặt ở đó.”
Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi: “Bạn cùng phòng của cô ấy, Vương Toa Toa, lúc đó có ở trong ký túc xá không?”
“Cái con điếm đó à?” Thôi Bác xì một tiếng. “Nó không có ở đó, chắc ra ngoài phố đứng đường rồi. Loại con gái như nó thiếu hơi đàn ông là chịu không nổi…”
Trong mắt loại đàn ông như hắn, toàn bộ nữ giới trên đời này đều là gái làng chơi. Loại người như hắn cho dù không phải là hung thủ thật sự thì suy nghĩ trong lòng cũng chẳng khác với hung thủ là bao.
Tào Thanh giận đến đỏ cả mặt, chỉ ước gì có thể tát thằng khốn nạn này hai cái bạt tai thật mạnh.
Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn bình tĩnh hỏi hắn: “Ý của cậu là, Trần Mộng Dao không có đến chỗ hẹn, cũng không về ký túc xá.”
Thôi Bác gật đầu.
“Vậy sau đó cậu đã làm gì?”
“Tôi về ký túc xá rồi leo lên giường ngủ thôi.”
Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hắn đầy thâm ý. “Tôi không hiểu vì sao cậu lại không chịu nói ra sự thật?”
“Tôi đều đã nói cả rồi.” Thôi Bác nhún vai.
Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng cười. “Điều tôi không hiểu chính là, tại sao lại có kẻ ngu đến như vậy, thà rằng phải mặc áo tù gặm bánh bắp cũng không chịu bỏ ra 5 phút đồng hồ để nói ra vài lời nói thật. Nếu đã như vậy thì chúng ta dừng lại tại đây thôi. Đợi ba năm sau cậu ra tù rồi, có cơ hội thì chúng ta lại trò chuyện tiếp vậy.”
Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong liền đứng dậy bỏ đi.
“Chờ một chút…” Thôi Bác định vươn tay kéo Mộ Dung Vũ Xuyên lại, rõ ràng hắn đã bị doạ sợ. Hắn oan ức nói: “Tôi đã nói hết sự thật với anh rồi mà.”
“Không, cậu không hề nói sự thật.” Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. “Cậu đã bỏ qua điểm mấu chốt nhất của câu chuyện.”
Thôi Bác đảo mắt. “Tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi.”
Mộ Dung Vũ Xuyên cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt hắn. “Mày nghe tao nói cho rõ đây, thằng khốn nạn. Chỉ cần tao bước chân ra khỏi căn phòng này, con mẹ nó tao sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để cắn chặt mày, cho đến khi tao đưa được mày ra trước vành móng ngựa mới thôi. Đến lúc đó, dù mày có mời tới luật sư tốt nhất nước thì tao cũng có cách để mày phải vào tù gặm bánh bắp. Tao hứa với mày đấy thằng ngu ạ!”
Thôi Bác run rẩy nhìn sang Chương Quân.
Chương Quân ghé sát tai hắn lặng lẽ nói gì đó khiến sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Cho dù Mộ Dung Vũ Xuyên không có bao nhiêu thiện cảm với ông luật sư chỉ biết lợi cho mình này nhưng hắn cũng phải thừa nhận, lời nói của ông ta cũng tạo ra tác dụng không nhỏ.
Thôi Bác bèn cúi đầu nói: “Sau khi cô ấy đi, tôi lại tiếp tục theo dõi cô ấy.”
“Ừ.” Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xuống ghế lần nữa.
“Giống như anh đã nói, cô ấy hẹn hò với một người đàn ông khác.” Thôi Bác mất tự nhiên loay hoay các ngón tay. “Tôi muốn đuổi theo họ nhưng bọn họ đi rất nhanh.”
“Rất nhanh là nhanh cỡ nào?” Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi: “Cô ấy đi theo người đàn ông đó sao?”
“Không phải.” Thôi Bác ngập ngừng khai. “Người đàn ông đó dùng cánh tay kẹp chặt cô ấy.”
Mộ Dung Vũ Xuyên thất kinh nhưng vẫn làm ra vẻ trấn định. “Bạn gái của mày bị một người đàn ông ghìm lấy lôi đi mà mày hoàn toàn không hề cảm thấy điều đó rất khả nghi sao?”
Thôi Bác gục đầu xuống. “Tôi là một thằng ngu đấy, được chưa? Cô ấy khiến tôi phát điên lên rồi.”
“Ý của mày là, mày biết cô ấy không định gặp lại mày, nên mày tiếp tục theo dõi cô ấy.”
Thôi Bác hừ một tiếng.
“Sau đó mày tận mắt thấy người đàn ông đó bắt Trần Mộng Dao đi?”
“Phải.”
“Mày cứ thế trơ mắt nhìn hắn mang cô ấy đi mất?”
Môi Thôi Bác giật giật, hắn cúi gằm đầu xuống.
Tào Thanh lại nói xen vào. “Người đàn ông đó hình dáng ra sao?”
“Cao hơn tôi một chút, tôi nghĩ vậy.” Thôi Bác đáp. “Nhưng tôi không nhìn rõ mặt hắn. Hắn đội mũ lưỡi trai, vành nón kéo rất thấp che khuất mặt mũi.”
“Mày nghĩ hắn bao nhiêu tuổi?” Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi.
“Chuyện này tôi cũng không chắc lắm, nói chung tuổi hắn không lớn vì hắn bước đi rất nhanh trong khi tay vẫn còn kẹp theo một người. Đúng rồi, hắn mặc đồ màu đen, từ trên xuống dưới đều đen. Thực ra lúc đó trời tối nên tôi cũng không chú ý đến điểm đó lắm, nhưng do Dao Dao mặc đồ trắng nên tôi mới nhận ra trang phục của người đi cạnh cô ấy.”
“Sau đó mày vẫn theo dõi bọn họ?”
Thôi Bác lắc đầu.
Mộ Dung Vũ Xuyên nghiến răng ken két. “Mày có biết là Trần Mộng Dao đã chết rồi không?”
Ánh mắt Thôi Bác nhìn chằm chằm chân bàn. “Tôi biết.”
Mộ Dung Vũ Xuyên mở xấp tài liệu, lấy ra một tấm ảnh rồi đặt ở trước mặt Thôi Bác. “Phải người này không?”
Thôi Bác liếc nhìn rồi nói: “Không giống lắm.”
“Con mẹ nó mày nhìn kỹ cho tao!” Mộ Dung Vũ Xuyên hét một tiếng khiến Tào Thanh đứng bên cạnh giật nảy mình.
Thôi Bác miễn cưỡng vươn cổ nhìn, cái mũi hắn gần như dí sát vào tấm ảnh.
“Tôi không chắc chắn lắm.” Một lúc lâu sau Thôi Bác mới trả lời. “Lúc đó trời tối quá, tôi không nhìn rõ mặt hắn.”
Hắn từ từ dịch người ra xa tấm ảnh để nhìn tổng thể. “Người đó cao hơn tôi, dáng người cũng giống như kẻ trong ảnh. Nhưng là lúc đó… lúc đó tôi không có để ý đến hắn, tôi chỉ chú ý đến Trần Mộng Dao thôi.”
- ------------------
Người dịch: Min_4ever
Xem các chương mới nhất tại Truyenngontinh(.)com
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook