Giá Của Cái Nghèo
-
Chương 17
… – Trời ơi! Máu….
máu chảy.
Mau! Mau đưa lên trạm y tế xã…
Hiếu tái mặt gào lên.
Bà Phóng gạt phắt đi bà đáp:
– Mấy thằng ở xã toàn mua chức mua quyền thôi, đưa nó lên huyện.
Chúng mày đâu, gọi xe đưa cô Khuê lên tỉnh mau!
Ba tên gia nhân nghe lệnh thì chạy vào.
Đứa bế ,kẻ ôm ,thằbg đi gọi xe nhanh chóng.
Khi thuê được cái ô tô, Khuê và bà Phóng lên xe ngồi.
Hiếu không nói năng gì, cũbg chẳng biết làm gì bèn cầm đôi dép rồi chạy theo sau xe vợ.
Cho đến lúc này, Hiếu cũng không hiểu vì đâu mà Khuê lại ra Máu nhiều đến thế.
Nếu vì cái trượt chân nhẹ lúc đường đồng trơn trượt,thì làm gì đến nỗi.
Có chăng, đấy là nghiệp mà vợ chồng hắn phải gánh.
Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.
Nhân quả không chừa một ai , đôi khi không đánh vào người gây ra tội,mà sẽ còn dư âm đến đời con đời cháu chắt sau này .
Khi Khuê được bà Phóng thuê xe cho đi thẳng lên huyện.
Thì đâu đó bên kia, bà Đỏ cùng đứa trẻ con phải chạy bằng xe bò, mà sức kéo lại là của anh Kiên con ông Lang.
Anh sợ bà Đỏ chết, cho nên dùng hết sức chạy kéo băng băng trên đường.
Lâu lâu ,giọt nước mưa đọng trên lá rơi xuống trúng mặt đứa trẻ, nó chỉ giật mình lên cái nhẹ, bởi bây giờ nó có sống được hay không còn nhờ và ý trời.
Xe kéo của bà Đỏ chạm mặt với xe ô tô của Khuê con dâu giữa ngã ba , một đường rẽ vào trạm y tế xã ,một đường chạy thẳng lên huyện, tỉnh.
Hai xe lướt qua nhau lạnh lùng như không quen không biết ,ông Lang tay bế đứa trẻ oan nghiệt, còn Hiếu thì xách dép cho vợ.
Bốn mắt chạm nhau, không có từ nào dễ tả nổi không khí ngột ngạt lúc ấy.
Khi trông thấy Hiếu, ông Lang đã hơn một lần nghĩ hắn sẽ chạy đến chỗ xe của u ,rồi nhìn vào xem u nó sống hay đã chết.
Suy cho cùng, tất cả là do hắn,hắn là con là máu mủ của bà Đỏ nhưng thất vọng thay, hắn đã không làm thế,và cố chạy nhanh theo xe vợ hắn, nghĩa là hắn đã chọn chạy theo tiền bạc hơn là máu mủ, là gia đình.
Bà Đỏ được đưa đến trạm xã thì nhanh hơn, tới nơi, anh Kiên đập cửa gọi người.
Vì làm bên xã, anh biết lúc nào cũng có người trực trong này.
Nghe tiếng Kiên, y tá chạy ra đưa bà Đỏ vào, một lúc sau bác sĩ cũng tới và làm cấp cứu cho bà Đỏ cùng đứa trẻ ngay.
Ngồi ngoài hè với gương mặt mệt mỏi Kiên thở như trâu, cái áo anh mặc cũng ướt đẫm hồ hôi.
Phải nói anh chạy nhanh thật, sức trẻ cộng thêm lo lắng, anh kéo cái xe chỉ chậm hơn xe Ô tô của Khuê một chút.
Ngồi một lúc sau thì ông Đỏ cũng chạy tới, bên trong, bác sĩ vẫn đang làm ,không ai biết tình hình bên trong.
Một lúc sau bác sĩ đi ra thông báo:
– Tình hình của hai u con rất nguy hiểm.
Tôi đã cầm máu cho bà nhà nhưng sợ chỉ một lát sẽ tiếp tục băng huyết.
Còn cháu bé có khả năng cao bị viêm phổi nặng cầm phải đem đi kiểm tra.
Hơn nữa ô xi của trạm chỉ còn một ít,dụng cụ và thiết bị chăm sóc còn nghèo nàn thô sơ.
tôi thiết nghĩ chuyển hai u con lên tuyến tỉnh, ô xi đủ cho quãng thời gian từ đây lên đấy.
Chúng tôi có xe ca chuyên dụng, nên mọi người cân nhắc cho bà ấy đi không sẽ không kịp.
Kiên nhìn ông Đỏ , anh nói:
– Đưa cô với em lên tỉnh chứ chú, để ở đây sẽ không chữa được đâu.
Ông Đỏ ngập ngừng chưa thể đưa ra cách giải quyết được ngay.
Không phải là ông không muốn chữa, nhưng trên người ông hiện giờ không có nổi cắc bạc nào, lên trên đấy ai sẽ là người chữa ?
– Cứ đưa chị nhà đi đi, tôi có tiền.
Ông Lang một lần nữa đọc được suy nghĩ của ông Đỏ.
Không đợi ông quyết định, ông Lang đã quay sang nói với bác sĩ:
– Phiền anh chị gọi xe giúp tôi, chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân lên tỉnh.
Bác sĩ cùng y tá gật đầu, chỉ một loáng sau đã có xe chuyên dụng đi tới.
Đưa tất cả họ lên xe đi bệnh viện tỉnh.
Bác sĩ trạm y tế xã đứng nhìn theo mãi không thôi.
Cô y tá trẻ trông thấy vậy thì thắc mắc hỏi :
– Anh sao thế ? Anh quen mấy người này à? Tên trẻ tuổi làm bên xã mình thì tôi biết, thế nhưng nhưng còn mấy người kia chỉ là dân thường thôi phải không.
Mẹ kiếp! Mới sáng mắt ra đã gọi um tí tỏi, sơ cứu ,cho mượn cả bình ô xi nhưng lại không cho đồng nào….
Cô y tá lèm bèm vì không được bôi trơn đút lót.
Bác sĩ quay sang nhìn Cô trách:
– Cô đúng thật là chẳng biết ai vào với ai, kể cả hắn có cho tiền thì mình cũng không được cầm.
Cô không biết lão già đi sau là ai đâu, thời xưa ông ta cũng làm quan, cả cái xã này phải nể nể lão ấy đấy.
Đang làm ở trên huyện nhưng lại không thèm mà xin về nhà làm thuốc, những kẻ tham tiền thì tầm thường, nhưng những kẻ không thèm tiền, không mua chuộc nổi mới thực sự đangs sợ.
Tốt nhất đừng tham bát bỏ mâm, đừng tiếc vài đồng bạc không lấy được mà đắc tội với lão.
Sau còn mất nghiệp ấy.
Cô y tá như hiểu ra không nói câu nào.
Trông ông Lang bẩn thỉu tay bế đứa trẻ con gọn gàng, vậy mà ngày xưa lại từng làm quan.
Ông bác sĩ này không nói ,thì chẳng bao giờ có thể nhận ra.
Xe ô tô của ông Đỏ đưa vợ lên tỉnh được chuyển đến cấp cứu khẩn, con bé may có bình ô xi nên kéo dài thời gian sống.
Cũng nhờ bác sĩ ở tuyến trạm sơ cứu kịp thời ,tuy vẫn còn nguy hiểm ,xong bà Đỏ may không chết vì mất máu.
Ở một diễn biến khác, xe ô tô chở Khuê đến huyện đoạn đường quá xa, mà Khuê chảy máu không ngừng.
Nếu bà Đỏ được trạm xã sơ cứu vết thương kịp thời mới đi tiếp lên tỉnh, thì Khuê lại bị băng huyết từ nhà cho đến huyện.
Khi chuyển vào được đến huyện, các bác sĩ đã báo, đứa bé trong bụng Khuê không cứu được nữa.
Còn cô Khuê vì mất máu nên chưa thể tỉnh lại.
Cháu ngoại thì chết,con gái thì nguy hiểm đến tính mạng chưa rõ thế nào, bà Phóng cuống ,thấy Hiếu bà cầm chiếc dép liên tục táng vào đầu vào mặt hắn , mặc cho hắn đã chạy bộ từ quê lên tận đây, vừa mới thò mặt tới.
Bà Phóng vừa đánh, vừa trì triết Hiếu:
-Thằng ôn vật này!Mày hại chết cháu bà, con gái bà, cái loại ngu ngục này.
Con bà mà có mệnh hệ gì thì bà thề xé xác mày phơi khô.
Bà Phóng vừa tức ứa nước mắt vừa trút giận lên đầu con rể.
Chồng còn chưa biết thoát vì gian lận hối lộ không thì giờ đến việc con.
Nhận ra từ khi Khuê lấy Hiếu nhà bà bị gặp rắc rối không thôi.
Càng như vậy, bà lại càng tin về việc thầy bói nói cái thai bà Đỏ mang yêu nghiệt là đúng.
Ngày hôm sau, bà Đỏ lờ đờ mở mắt nhưng vẫn chưa nói được gì.
Đứa trẻ được nằm riêng biệt lâu lâu khó thở vẫn phải cần ô xi.
Mẹ yếu không có sữa, ông Lang lại chạy đi khắp viện để xin.
Tiền viện ông Lang cũng đi đóng.
Nhìn cách ông Lang bế con gái mình nhẹ nhàng, ông không cầm được nước mắt.
Ông ấy không phải máu mủ gì, vậy mà thương con bé hết mực, trong khi đó thằng amh trai mang tiếng ruột thịt lại cứ cố giết em cho bằng được.
Đúng thật là nghiệt ngã…
… Hôm nay đã là ngày thứ tư ở viện tỉnh, bà Đỏ ít nhiều cũng ăn được tí cháo.
Đứa trẻ cũng bớt khó thở trông thấy.
Ông Lang tính hôm nay sẽ về nhà,đã mấy hôm ở đây cùng ông Đỏ, nay mọi việc ổn thỏa, ông về quê xem nhà cửa thế nào.
Bế con bé thêm một lần nữa, ông Lang nịnh nó nó như con.
Khẽ quay sang ông Đỏ, ông Lang liền hỏi:
– Ông đặt tên cho con bé chưa? Phải đặt tên cho nó đi chứ?
Ông Đỏ được ông Lamg nhắc thì giật mình, đúng thật mấy hôm mải chăm vợ con ông cũng quên mất phải đặt tên cho con gái.
Với lại, nó ra đời sớm hơn dự dự kiến, may mắn là con gái chứ không phải là con trai.
Bởi đối với ông Đỏ, một thằng nghịch tử như Hiếu đã là quá đủ.
Nhận lấy đứa bé từ tay ômg Lang, ông Đỏ cười nhạt rồi đáp:
-Tôi chưa nghĩ ra ông Lang ạ.
Ông Lang học rộng biết nhiều,ông đặt cho cháu nó cái tên với.
Ông Nhị nhìn vào khuôn mặt tròn bé xinh của con bé, nó vẫn đang tấm tép mồm nhai vì đói.
Ông nói với ông Đỏ:
– Da con bé hồng thế này lớn lên sẽ rất trắng.
Mà ước mong của ông cũng chắc cũng chỉ thoát nghèo thoát khổ phải không.
Tôi nghĩ đặt tên nó là Gạo.
Vừa trắng từ bề ngoài đến tâm hồn.
Hơn nữa lại mang mong ước một cuộc sống no đủ an nhàn.
Tên này hơi bị lạ đấy, đảm bảo cả làng khômg có ai tên này luôn.
Ông Đỏ lẩm bẩm lại:
– Tên Gạo ạ!vâng tên đấy hay ông ạ.
Thôi ông về trước nhé, khi nào vợ con nó về, tôi sang cảm ơn ông sau.
– Ôi dào, ơn huệ gì, ông lo chăm cái Gạo ấy.
Thôi, tôi đi nhé.
Nói xong, ông Nhị xách túi đi.
Bố con ông Đỏ đứng ngoài hiên trông theo ông Lang mãi.
Khẽ vuốt ve con bé, ông thì thào nói với đứa con;
– con phải nhìn cho rõ người đàn ông tóc bạc, mặc bộ quần áo đen kia nhé.
Ông ấy là Nhị ân nhân cứu mạng con,cứu cả nhà mình.
Con nhớ chưa?..
– 1 năm sau –
Mùa đông tối nay trở rét,Gạo ngồi trên giường thở dốc,khuôn mặt tím tái gầy hốc hác.
Bà Đỏ yếu vợt nằm cạnh thấy con khó thở thì quay sang nói với chồng:
– Con nó lại lên cơn hen rồi ,ông đưa con sang nhà ông Lang xem thế nào.
Ông Đỏ nghe vợ nói ,nhưng im lặng không nói năng gì.
Đến tầm đêm rét đậm ,cái Gạo đang đang nằm thì không thở được bèn ngồi bật dậy lần nữa , nó đưa tay ngoáy mũi rồi khóc ré lên, ông Đỏ có xoa ngực cho thế nào cũng không bớt, bà Đỏ lại giục chồng:
-Trời sáng đi ngay đi ông,để thế này khổ con lắm.
– Nhưng….
hết tiền rồi, nhà ông Lang mình nợ tiền từ hôm cưới thằng Hiếu còn chưa trả, tiền đi viện hôm đẻ cũng một mình ông ấy lo.
Ông ấy cũng nói , bệnh này của con bé không phải cứ uống thuốc nam là khỏi, mà phải uống thuốc tây.
Bà Đỏ nhìn chồng đang bất lực muôn phần, không có tiền thì giải quyết sao được.
Cả hai vợ chồng lại im lặng không ai nói câu nào, thế nhưng con bé Gạo cứ thở dốc lên từng đợt khiến ông bà đau xót.
Lúc ấy ông Đỏ chỉ ước sao, bao bệnh tật của vợ của con ông gánh được cả thì hay biết mấy.
Không có tiền, con cũng không thể để thế này, bất lực, ông bế con bé đi, dưới cái tiết trời giá lạnh của miền bắc xuống chỉ còn ba độ, đôi tay ông cứng đờ, đau đớn.
Ông đi từng bước hướng về phía trạm y tế xã, mong rằng người ta có thể cứu đứa con tội nghiệp khốn cùng
Thế nhưng, khi còn chưa kịp tới nơi, thì con bé dường như không thở được, khuôn mặt xanh lét như tàu lá.
Nó rít lên đầy khó khăn khiến ông Đỏ hoảng hốt, nếu không làm gì đó con bé sẽ chết.
Tay ôm con, chân chạy không ngừng, ông gào lên khóc vì sợ con bé chết.
Giữa nơi xa lạ không biết ai vào với ai, ông dường như bất lực đến tột cùng.
Nhìn đứa con tím tái cứ muốn lịm cả đi.
Thế rồi, đường đi trạm y tế phải đi ngang qua cổng nhà ông bà Phóng.
Sau ba giây do dự, ông đã quyết định đập cửa kêu cứu.
Giọng run rẩy, ông khóc xin:
– Ông bà Phóng ơi! Hiếu ơi, cứu lấy em con!.
Thầy không có tiền chữa cho em, con cứu lấy em với.
Trời thì chưa sáng, tiếng ông Đỏ đập cửa cổng khiến cả nhà ông phóng mất ngủ ,gia nhân đuổi thế nào cũng không đi.
Bất lực, Hiếu đi ra, nhìn thấy đứa trẻ con trên tay ông Đỏ, nghĩ về đứa con mình vì ông đuổi bị xảy, hắn lạnh lùng hỏi:
– ông làm loạn cái gì? Chẳng phải ông nói từ mặt tôi sao?
-Hiếu ơi!thầy xin con ,thầy van con.
Con nhờ người chở em đi viện giúp thầy với ,không đưa nó được lên trạm, nó chết mất con ơi.
Ông Đỏ với gương mặt khắc khổ bấu áo con trai xin, thế nhưng Hiếu không một chút động lòng.
Gạt tay thầy ra khỏi áo mình, hắn lạnh lùng cười hả hê:
– Ơ kìa!ông đang cầu xin tôi đấy sao? Tôi với ông từ một năm trước đã không còn tình nghĩa gì nữa rồi.
Đứa bé này tôi còn hận chưa giết được nó, giờ ông còn nghĩ tôi cứu nó sao.
Nằm mơ đấy!
Dứt lời hắn quay ngoắt vào trong đóng cổng kín, để mặc ông Đỏ ôm đứa em chết cóng ở ngoài, ôm con trong tay nhìn con chết dần chết mòn, ông Đỏ bất lực tát mình liên tục, trách mình vô dụng không cứu được con.
Rồi ông lại đi , ông vẫn hướng đến viện xã mặc cho không có tiền, chẳng có ai dang tay giúp ông cả.
Ông cứ đi như thế đến khi mặt trời ló dạng, nhô cao lên đỉnh đầu, ánh sáng của mặt trời chiếu thẳng vào con bé Gạo sưởi ấm ,khiến nó không còn rít lên khó thở nữa.
Và rồi,ông Đỏ nhận ra, chứng bệnh hen của con cần phải được giữ ấm, nếu không để con bị rét, chắc chắn con sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng.
Nghĩ ngợi một lúc, ông bế con quay về.
Đi qua cánh cổng nhà ông phóng, ông vội vã vã bước thật nhanh.
Rốt cuộc, người giàu người nghèo là hai thế giới khác nhau, mãi mãi không thể dung hòa được..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook