Mặt Tuyết Nguyệt có chút ửng đỏ.
Trán cũng đổ chút mồ hôi.
Cái gì vậy ?
Biết được tên thật của mình, dựa theo lời nói thì khả năng cao còn biết đến sự tồn tại của DMG ?
Yêu Vương... lợi hại vậy sao.
Áp lực tác động lên người Tuyết Nguyệt rất lớn.
Trong mắt nàng cảm thấy như vạn vật tối đi, chỉ có đôi mắt chỉ hé đôi chút kia là thứ duy nhất nàng có thể nhìn rõ.
Phụt.
Bỗng dưng mọi áp lực kia biến mất.
Tuyết Nguyệt chờ lại với cung điện lung linh tráng lệ cùng Thiên Vỹ Yêu Vương với đôi mắt nhắm nghiền.
Thiên Vỹ Yêu Vương.
Nàng đang mỉm cười.
"Đùa đủ rồi, đi theo ta nào."
"Hơ !?"
Tuyết Nguyệt hoảng hốt.
Cơ thể nàng đang lơ lửng trên không trung, như thể đang nổi lềnh bềnh trên nước.
Thiên Vỹ Yêu Vương cứ vậy mà lượn quanh người nàng, như ngắm nhìn người đang muốn làm đồ đệ của mình.
"Nhìn ngoài thật ngươi cũng rất xinh xắn~"
"Ngoài thật... Ái !!?"
Dùng tay mà tét vào mông nàng.
Mặt Tuyết Nguyệt đỏ như gấc mà nhìn chằm chằm vào Thiên Vỹ Yêu Vương.
Quá xấu hổ rồi.
Thiên Vỹ Yêu Vương chỉ bật cười, sau đó lượn đến rồi dùng tay nâng cằm nàng lên.
"Đi thôi."
Tiếng nước lách tách chảy xuống.
Tuyết Nguyệt chưa hiểu chuyện gì, đã thấy chân của mình mình hóa thành nước chảy xuống mặt sàn.
Nhìn sang Thiên Vỹ Yêu Vương, cơ thể nàng ta cũng đang hóa thành nước chảy xuống.
Nước của nàng màu sắc tự nhiên, nhưng màu sắc của thứ nước từ người Thiên Vỹ Yêu Vương mang màu hồng nhạt.
Thoáng chốc, cả hai đã hóa thành dòng nước, chảy xuống các khe hở trên mặt sàn đại điện được họa sẵn hình dáng những chiếc đuôi của hồ ly.
Hai Yêu Tướng nhìn cảnh tượng kia không chút ngạc nhiên, rồi tiếp tục canh gác.
Có chăng có một tên nãy giờ nhìn Thiên Vỹ Yêu Vương mãi không thôi.
Là Hoàng Hầu.
Hoàng Cẩu thấy được, cũng mở miệng cất lời.
"May cho ngươi là ngươi là Yêu Tướng có nhiệm vụ bảo vệ đại nhân, chứ kẻ khác cứ nhìn ngài ấy mãi như vậy có mà đã bị khoét mắt rồi."
"Ngươi thì biết cái gì ! Thiên Vỹ đại nhân quả thực là tuyệt sắc giai nhân, ta không được phép hâm mộ nàng sao?"
Sau đó tên liếm khỉ Hoàng Hầu kìa như hạ quyết tâm.
"Nhất định ta sẽ chuyên tâm tu luyện, trở thành bậc Yêu Vương để sánh vai cùng nàng."
"Bỏ mộng tưởng đó đi, điều kiện tiên quyết ngươi đã không có rồi." Hoàng Cẩu chỉ bật cười mà lắc đầu.
"Ngươi nói gì cơ ? Điều kiện gì !? Ngươi không nghĩ thực lực của ta có thể lên Yêu Vương sao? Có muốn đánh một trận không ? Khẹc khẹc !!!"
Thú tính của Hoàng Hầu như nổi lên.
Hoàng Cẩu chỉ lắc đầu.
"Tu vi là một chuyện, điều kiện tiên quyết để ngươi lọt vào mắt xanh của đại nhân, ngươi sợ là cả đời này không có."
"Tại sao ta cả đời cũng không có? Nó là gì !?"
Hoàng Cẩu chỉ hai ngón tay vào đôi mắt của Hoàng Hầu.
"Sức mạnh thay đổi được tương lai."
Hoàng Hầu đơ người.
"Thiên Vỹ Yêu Vương đại nhân lên được vị trí thống lĩnh Yêu Tộc, một phần là do thực lực của ngài ấy, và một phần là do khả năng của ngài."
"Mắt trái thấy quá khứ, mắt phải đoán tương lai. Vì khả năng này nên Thiên Vỹ Yêu Vương có khả năng dẫn dắt Yêu Tộc đến thời kỳ thịnh vượng nhất, tránh được mọi hiểm nguy."
"Vậy thì liên quan gì đến ta muốn theo đuổi đại nhân !?" Hoàng Hầu cáu bẩn nhìn Hoàng Cẩu.
"Ngươi đối với đại nhân, quá nhàm chán."
Hả ?
Hoàng Hầu lúc này nhìn mặt ngơ ra thấy rõ.
Hoàng Cẩu rút một tờ giấy ra.
"Đây là tờ giấy do đại nhân đưa ta hôm qua, bảo rằng khi nào ngươi kể cho ta nghe chuyện ngươi muốn thành Yêu Vương thì mở ra đọc."
Hoàng Cẩu mở tờ giấy ra, trực tiếp đưa cho Hoàng Hầu.
Dòng chữ ghi rất đẹp, rất rõ ràng.
Chỉ là nội dung hơi lệch so với chữ viết.
"Bảo con khỉ đó còn dùng cặp mắt đó nhìn ta như vậy, hắn sống không qua khỏi Lễ Hội Yêu Ma để mà thành Yêu Vương đâu."
Hoàng Hầu đổ mồ hôi.
"Cuộc nói chuyện của ta và ngươi, từ hôm qua Thiên Vỹ đại nhân đã biết rồi."
Hoàng Cẩu tiếp tục rít điếu thuốc.
"Đó cũng là lý do Thiên Vỹ Yêu Vương tới giờ vẫn cô đơn, mặc dù có Yêu Vương khác cũng mang lễ vật xin kết giao với người."
"Ta vẫn không hiểu, ý ngươi là sao?" Hoàng Hầu tò mò.
"Kể ngươi nghe một câu chuyện cổ."
"Rất lâu trước đây, có một cặp chị em sinh đôi, người chị thấy được tương lai, người em thấy được quá khứ."
"Người em sống hết một đời một cách đầy hạnh phúc, trong khi người chị đã tự tử từ rất sớm."
"Hỏi ngươi, tại sao?"
"Người chị...thấy được tương lai không tốt?" Hoàng Hầu gãi gãi đầu.
Hoàng Cẩu lắc đầu.
"Tương lai có xấu có tốt. Nếu bảo chỉ vì thấy tương lai xấu mà tự tử thì cũng không đúng."
"Sức mạnh của cặp song sinh này rất mạnh, mạnh đến mức người chị nhìn thấy toàn bộ tương lai dài vô cùng của mình."
"Cô ta thấy được tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra, không khác gì một thần linh."
"Nhưng... Càng nhìn tương lai, người chị lại ngày một ảm đảm."
"Bởi vì... Không còn gì thú vị nữa."
"Mọi thứ xảy ra đều đã được sắp đặt sẵn."
"Một món quà bất ngờ, sẽ không còn bất ngờ nữa."
"Một cuộc gặp gỡ tình cờ đều đã được biết trước."
"Từng cái chết của người thân đều đã định rõ ngày."
"Cô ta ngày một không còn thấy hứng thú với cuộc sống."
"Đến một ngày, cô lãnh cảm với mọi thứ, không còn thứ gì làm cô ấy thấy thú vị nữa."
"Cô ấy chợt nảy ra một suy nghĩ."
"Chết đi rồi, tương lai ta thấy sẽ thay đổi hoàn toàn."
"Không phải rất thú vị sao?"
Hoàng Hầu có chút lạnh sống lưng.
"Tại sao ngươi lại kể ta nghe thứ này?"
"Chỉ là một câu chuyện cổ tích ở quê nhà ta thôi." Hoàng Cẩu cười.
"Ngươi nghĩ xem, Thiên Vỹ Yêu Vương có gì khác biệt so với cô gái trong câu chuyện."
Hoàng Hầu đăm chiêu suy nghĩ.
Cuối cùng hắn mới cất lời.
"Ý ngươi là, Thiên Vỹ Yêu Vương đang cảm thấy vô cùng tẻ nhạt ?"
"Trước đây thôi." Hoàng Cẩu phủi phủi tay.
"Thời gian trước, Thiên Vỹ Yêu Vương trừ khi gặp mặt Hắc Y Thiên Ma, tuyệt đối không nở một nụ cười."
"Thần y trong cung chẩn đoán căn bệnh cho ngài, bảo đó là bệnh thấy tương lai, cái tên bệnh được đặt ra dựa theo câu chuyện cổ tích đấy."
"Người thấy trước tương lai, dễ rơi vào tình cảnh cảm thấy mọi thứ tẻ nhạt, chán chường, sinh ra không còn hứng thú với điều gì cả."
"Đối với những người có khả năng tiên đoán mức nhẹ sẽ khó dính bệnh này hơn, nhưng nếu ngươi thấy được mọi thứ ở tương lai, căn bệnh này rất dễ gặp."
"Đối với ngươi, hay đối với Yêu Vương ngỏ lời kia. Chỉ một cái lướt nhìn, Thiên Vỹ đã xem hết cuộc đời sau này nếu đại nhân sống cùng ngươi rồi."
"Đại nhân từ đầu không ưng, ngươi đã chẳng có cửa."
"Tình cảm bắt nguồn từ nhiều thứ, nhưng cảm xúc đầu tiên phải là cảm thấy thú vị."
"Ngươi tình cờ gặp một người, người đó để lại ấn tượng với ngươi, ngươi cảm thấy thú vị."
"Từ đó ngươi mới bắt đầu tìm hiểu họ."
"Lý do nhiều người quen phải kẻ tệ bạc cũng là vậy. Bước đầu tiên, những kẻ tệ bạc kia đã làm cho họ thấy thú vị."
"Không chắc tương lai ngươi có yêu thương đại nhân thật lòng không, nhưng ngươi không có chút ấn tượng gì với ngài rồi."
"Cảm giác thú vị là một phần tạo nên bởi sự tò mò, cảm giác bí ẩn."
"Với Thiên Vỹ đại nhân, cái cảm giác đó hoàn toàn không có bởi đôi mắt của người.."
Hoàng Hầu vừa chăm chú nghe, vừa như tim bóp chặt, bị Hoàng Cẩu đâm mấy nhát đau không thở được.
"Thế nên, nếu ngươi muốn có cơ hội, ít nhất ngươi cũng phải có khả năng thay đổi được tương lai."
"Có như vậy, ngươi mới là một bí ẩn trong mắt Thiên Vỹ đại nhân."
Hoàng Hầu đã hoàn toàn bị đánh gục bởi lời nói của Hoàng Cẩu.
Hắn trầm mặc.
Hoàng Cẩu cũng đưa tay vỗ vỗ vai hắn.
"Thôi, người anh em, chỉ là ngươi lựa sai người để theo đuổi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook