Em Yêu Chị, Cô à!
-
Chương 9
Lúc này nó với chị đang dạo ở Lotte chờ suất xem phim. Hí hi là đi coi Xác ướp á mà, tại nghe nói phim " dễ thương" lắm! Cơ mà suất chiếu còn cách gần 2 tiếng, mắc gì đi coi đông dữ vậy k biết, đành rằng, đi dạo siêu thị cũng ổn!😃
Nó vui chứ, tại đơn giản đâu dám buồn, cơ mà có lúc vẫn hay nhăn nhó, vì sao?
Haizzz thiệt tình thì cái mông nó cũng chưa có hết đau hẳn đâu nên lười lắm, một tuần nay sinh hoạt khó khăn nên là bữa giờ cứ nằm nhà đọc truyện, chơi game thôi, chị cũng chìu luôn cho đến lúc chị thấy mặt nó muốn có nọng luôn rồi nên là lôi nó ra ngoài chơi cho bằng được.
Dạo vòng vòng từ đồ ăn thức uống hay quần áo, mỹ phẩm ngoài ăn vặt vãnh ra cũng k thấy hai người mua gì cả, đơn giản là vì k thiếu, mà hơn nữa nó cũng đang tiết kiệm mà.
Lượn lát đến chỗ shop giày chị nắm tay nó dẫn vào, hỏi nó thích kiểu nào chọn để thử, và cũng cười bảo là muốn mua giày đôi mai mốt đi tập gym với chị nữa, nó hơi khó hiểu, thấy lạ lạ nhưng cũng cười cười, ok thôi, vì nó cũng thích giày lắm lắm, nên hồn nhiên chọn chọn mà k màng nghĩ ngợi sâu xa... giày đôi!?!
Cơ mà...
Phong cách ở cửa hàng giày theo kiểu tinh tế yêu đồ gỗ, tất cả đều là gỗ tôn vân bóng loáng, đương nhiên bộ ghế thử giày cũng vậy luôn, không gian thật dễ chịu và ấm áp à!
Mà chỉ xui xẻo cái là, ghế ngồi thử giày bao giờ cũng thấp nên là cái động tác ngồi ghế gỗ mặc quần jean lọ mọ mang mang buộc buộc một đôi giày trong hoàn cảnh của nó thì có thể gọi là éo le.
Thiệt sự là quá éo le cho cái cảm giác đau mà không thể than vãn hay biểu hiện cảm xúc, vì chẳng lẽ để cho mấy chị nhân viên thấy mình cứ nhấp nhỏm nhăn nhó? thật k tế nhị gì cả, và chắc hẳn mấy chị đẹp đó sẽ hiểu lầm và cười nó bị bệnh "trũy" mất thôi, bệnh "trũy" à???no.nO.NO!!!! Nó tự thấy mình là một thanh niên sinh hoạt lành mạnh lắm!
Đã vậy, nó chỉ còn cách phải nhăn răng giả vui vẻ khi mua món hàng yêu thích, vậy nên nó phải cam chịu cười hề hề mà xỏ nhanh đôi giày rồi đứng lên, dõng dạc:
- Chị ơi, đẹp ghê nè! e thấy đôi này đẹp nhất rồi, mua luôn nha, k cần thử nữa...😊
- Màu hồng bánh bèo quá cô nương? Bỏ ra đi, thử đôi này coi!- chị cầm sẵn đôi giày màu trắng vừa lựa được đưa cho nó.
- Thôi...- nó gượng gượng, gãi gãi đầu, mắt thì khẩn khiết...
Chị cười, một người thông minh và "từng trải" như chị thì làm sao k hiểu ra vấn đề chứ?
- Màu hồng thật sự k hợp!
- ... nó đứng đó đẩy đôi giày ra khỏi chân, thầm rủa chị ác lắm, còn giả bộ thấu với chả hiểu!
Nhưng mà chưa đợi nó oán xong đã thấy chị cúi người xuống, nhắc chân nó lên xỏ vào đôi giày, rồi cột dây, thuần thục và từ tốn, hết sức nhẹ nhàng từng chiếc một, nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy ngắm nhìn lựa chọn của mình:
- Tôi nói rồi, e chẳng có gout thẩm mĩ gì cả, còn phải theo tôi học hỏi dài dài!!! - chị đứng dậy phủi phủi tay, ra vẻ đắt ý lắm!
(Au: haizzz đúng thiệt là con người tự đại mà...😜😜😜)
- Dạ!- đơn giản vì nó hok biết nói gì, đẹp thiệt, nhìn giá thì biết, 5tr490k, còn đôi kia, 2tr990k, bảo sao k khác?
nhưng quan trọng cái làm nó không biết nói gì là cái khác...
- Umh! Thôi tính tiền nha!
- -------
Xong đi xem phim, trời ơi ghê gần chết!
Mấy đoạn Zombie cứ đột ngột nhảy ra nó giật thót, nắm liền tay chị trong 0,03s, chị cười ha hả bảo không ngờ cái đứa cứng đầu phong cách ăn mặc phóng khoáng menlỳ vậy mà nhát cáy, nó oán thán buông tay, mà chưa đầy 1p sau, kịch bản liền lặp lại. Aizzz, khổ thân!
- ----------
Về đến nhà chị vẫn nhìn nó mà cười
- Cười quài, thì thấy ghê e giật mình tí thôi, phản xạ tự nhiên mà!- nó tự ái quá ngồi phịch xuống sopha, rồi cũng chính nó nhảy dựng lên, chu cha ơi NGU, đau chảy nước mắt hà, bộ lót đệm sáng nay chị mang đi sấy rồi còn đâu???
(Au: Ủa than chi, phản xạ tự nhiên mà...?)
- Nè, con gái con lứa! Có sao không hả?- tưởng chị sẽ thêm cười nhạo, ai dè chị liền ngưng cười luôn, nghiêm túc sốt sắng bay lại quan tâm.
- Đau lắm cô! - tay rối rít xoa.
- Umh biết rồi, thôi lên đây xức dầu cho!
- -----------(*^*)---//
Trên phòng
- Aaa... nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ lại cô!!!
- Bầm quá trời nè, ráng chịu đau xíu!
- Bữa cô giận e lắm hả?
- Dĩ nhiên... mà giờ hết rồi, sao hỏi vậy?
- Thì giận em nên mới đánh ác như vậy, bữa giờ vẫn chưa hết nữa... hức!!!
- Vầy mà ác gì?
- Trời, vầy mà cô nói hok ác nữa! Mà cô đánh ngta k à, chứ cô có bị đâu mà biết được chứ!!! - nó lẫy á!
- Chắc tự dưng tôi rảnh lên lôi e ra đánh hả? Ủa mà ai nói e tôi k bị đòn?- đang thoa chị véo mông nó.
- Á đau! Huhu...
- Bị nhiu đây mà than hoài, em còn thua tôi xa lắm... tôi mà bị, là bây giờ vẫn chưa thể ung dung đi siêu thị xem phim như e đâu!
Nó quay lại xoa cái mông thơm dầu, đồng thời chu mỏ, mắt nhìn chị chằm chằm:
- Chị đang nói thiệt hả???
- Nhiều chuyện! -chị liếc nó cái, - Nằm quay lại coi!!!
- --- End chap này nha---
Nó vui chứ, tại đơn giản đâu dám buồn, cơ mà có lúc vẫn hay nhăn nhó, vì sao?
Haizzz thiệt tình thì cái mông nó cũng chưa có hết đau hẳn đâu nên lười lắm, một tuần nay sinh hoạt khó khăn nên là bữa giờ cứ nằm nhà đọc truyện, chơi game thôi, chị cũng chìu luôn cho đến lúc chị thấy mặt nó muốn có nọng luôn rồi nên là lôi nó ra ngoài chơi cho bằng được.
Dạo vòng vòng từ đồ ăn thức uống hay quần áo, mỹ phẩm ngoài ăn vặt vãnh ra cũng k thấy hai người mua gì cả, đơn giản là vì k thiếu, mà hơn nữa nó cũng đang tiết kiệm mà.
Lượn lát đến chỗ shop giày chị nắm tay nó dẫn vào, hỏi nó thích kiểu nào chọn để thử, và cũng cười bảo là muốn mua giày đôi mai mốt đi tập gym với chị nữa, nó hơi khó hiểu, thấy lạ lạ nhưng cũng cười cười, ok thôi, vì nó cũng thích giày lắm lắm, nên hồn nhiên chọn chọn mà k màng nghĩ ngợi sâu xa... giày đôi!?!
Cơ mà...
Phong cách ở cửa hàng giày theo kiểu tinh tế yêu đồ gỗ, tất cả đều là gỗ tôn vân bóng loáng, đương nhiên bộ ghế thử giày cũng vậy luôn, không gian thật dễ chịu và ấm áp à!
Mà chỉ xui xẻo cái là, ghế ngồi thử giày bao giờ cũng thấp nên là cái động tác ngồi ghế gỗ mặc quần jean lọ mọ mang mang buộc buộc một đôi giày trong hoàn cảnh của nó thì có thể gọi là éo le.
Thiệt sự là quá éo le cho cái cảm giác đau mà không thể than vãn hay biểu hiện cảm xúc, vì chẳng lẽ để cho mấy chị nhân viên thấy mình cứ nhấp nhỏm nhăn nhó? thật k tế nhị gì cả, và chắc hẳn mấy chị đẹp đó sẽ hiểu lầm và cười nó bị bệnh "trũy" mất thôi, bệnh "trũy" à???no.nO.NO!!!! Nó tự thấy mình là một thanh niên sinh hoạt lành mạnh lắm!
Đã vậy, nó chỉ còn cách phải nhăn răng giả vui vẻ khi mua món hàng yêu thích, vậy nên nó phải cam chịu cười hề hề mà xỏ nhanh đôi giày rồi đứng lên, dõng dạc:
- Chị ơi, đẹp ghê nè! e thấy đôi này đẹp nhất rồi, mua luôn nha, k cần thử nữa...😊
- Màu hồng bánh bèo quá cô nương? Bỏ ra đi, thử đôi này coi!- chị cầm sẵn đôi giày màu trắng vừa lựa được đưa cho nó.
- Thôi...- nó gượng gượng, gãi gãi đầu, mắt thì khẩn khiết...
Chị cười, một người thông minh và "từng trải" như chị thì làm sao k hiểu ra vấn đề chứ?
- Màu hồng thật sự k hợp!
- ... nó đứng đó đẩy đôi giày ra khỏi chân, thầm rủa chị ác lắm, còn giả bộ thấu với chả hiểu!
Nhưng mà chưa đợi nó oán xong đã thấy chị cúi người xuống, nhắc chân nó lên xỏ vào đôi giày, rồi cột dây, thuần thục và từ tốn, hết sức nhẹ nhàng từng chiếc một, nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy ngắm nhìn lựa chọn của mình:
- Tôi nói rồi, e chẳng có gout thẩm mĩ gì cả, còn phải theo tôi học hỏi dài dài!!! - chị đứng dậy phủi phủi tay, ra vẻ đắt ý lắm!
(Au: haizzz đúng thiệt là con người tự đại mà...😜😜😜)
- Dạ!- đơn giản vì nó hok biết nói gì, đẹp thiệt, nhìn giá thì biết, 5tr490k, còn đôi kia, 2tr990k, bảo sao k khác?
nhưng quan trọng cái làm nó không biết nói gì là cái khác...
- Umh! Thôi tính tiền nha!
- -------
Xong đi xem phim, trời ơi ghê gần chết!
Mấy đoạn Zombie cứ đột ngột nhảy ra nó giật thót, nắm liền tay chị trong 0,03s, chị cười ha hả bảo không ngờ cái đứa cứng đầu phong cách ăn mặc phóng khoáng menlỳ vậy mà nhát cáy, nó oán thán buông tay, mà chưa đầy 1p sau, kịch bản liền lặp lại. Aizzz, khổ thân!
- ----------
Về đến nhà chị vẫn nhìn nó mà cười
- Cười quài, thì thấy ghê e giật mình tí thôi, phản xạ tự nhiên mà!- nó tự ái quá ngồi phịch xuống sopha, rồi cũng chính nó nhảy dựng lên, chu cha ơi NGU, đau chảy nước mắt hà, bộ lót đệm sáng nay chị mang đi sấy rồi còn đâu???
(Au: Ủa than chi, phản xạ tự nhiên mà...?)
- Nè, con gái con lứa! Có sao không hả?- tưởng chị sẽ thêm cười nhạo, ai dè chị liền ngưng cười luôn, nghiêm túc sốt sắng bay lại quan tâm.
- Đau lắm cô! - tay rối rít xoa.
- Umh biết rồi, thôi lên đây xức dầu cho!
- -----------(*^*)---//
Trên phòng
- Aaa... nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ lại cô!!!
- Bầm quá trời nè, ráng chịu đau xíu!
- Bữa cô giận e lắm hả?
- Dĩ nhiên... mà giờ hết rồi, sao hỏi vậy?
- Thì giận em nên mới đánh ác như vậy, bữa giờ vẫn chưa hết nữa... hức!!!
- Vầy mà ác gì?
- Trời, vầy mà cô nói hok ác nữa! Mà cô đánh ngta k à, chứ cô có bị đâu mà biết được chứ!!! - nó lẫy á!
- Chắc tự dưng tôi rảnh lên lôi e ra đánh hả? Ủa mà ai nói e tôi k bị đòn?- đang thoa chị véo mông nó.
- Á đau! Huhu...
- Bị nhiu đây mà than hoài, em còn thua tôi xa lắm... tôi mà bị, là bây giờ vẫn chưa thể ung dung đi siêu thị xem phim như e đâu!
Nó quay lại xoa cái mông thơm dầu, đồng thời chu mỏ, mắt nhìn chị chằm chằm:
- Chị đang nói thiệt hả???
- Nhiều chuyện! -chị liếc nó cái, - Nằm quay lại coi!!!
- --- End chap này nha---
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook