Em Và Anh Là Hai Thế Giới
-
Chương 9: Ký ức trở về
Trại trẻ Hoa Hồng 12 năm trước,
“ anh ơi! Cái vòng hoa này đẹp quá. Em đội nhìn như công chúa không anh.” Một cô bé khoảng 8 tuổi, đứng chừng một mét. Áo hồng phúng phính.
“ừ, em như công chúa vậy đó” Cậu bé cao gấp đôi cô bé, đứng phía ngoài hàng rào với đôi mắt cười.
“sau này lớn lên, em muốn làm vợ anh” cô bé ngước mắt nhìn.
Câu nói trẻ con ấy làm cậu bật cười “Ừ! Ừ! Sau này lớn rồi làm vợ anh. Mà em gái em đâu rồi?”
“ Nga ơi! Nga!” cô bé chạy vào trong, lát sau chạy ra cùng một cô bé mặc áo jin xanh, tóc ngắn. Cả hai vừa chạy vừa cười khúc khích về phía cậu bé.
“ Đây! Là quà của hai em nè” cậu chìa hai cái hộp ra.
“ ôi! Đẹp quá” cả hai đồng thanh.
“ ngày mai anh đi rồi, nên...hai em ở đây ráng cố gắng học hành, mau lớn nha.” Cậu xoa xoa đầu hai đứa trẻ.
“ anh! vậy khi nào anh quay lại?” bé áo hồng mặt phồng ra, mắt cụp xuống.
“ anh cũng chưa biết, nhưng mà nhất định anh sẻ quay lại, anh hứa.” Cậu bé cong môi cười.
“ anh hứa rồi đó...phải giữ lời á.” Bé áo hồng nhanh đưa tay ra và ngoắc tay với cậu bé “Ừ anh hứa”
“ anh đi đâu vậy anh?” bé áo xanh thắc mắc.
“ anh đi xa lắm...” cậu nhìn bầu trời.
Cậu bé ấy là tôi lúc 15 tuổi, khoảnh khắc mọi thứ ùa về trong cơn mê, làm tôi nhận ra mình đã đánh rơi điều gì đó.
“ anh ơi! Cái vòng hoa này đẹp quá. Em đội nhìn như công chúa không anh.” Một cô bé khoảng 8 tuổi, đứng chừng một mét. Áo hồng phúng phính.
“ừ, em như công chúa vậy đó” Cậu bé cao gấp đôi cô bé, đứng phía ngoài hàng rào với đôi mắt cười.
“sau này lớn lên, em muốn làm vợ anh” cô bé ngước mắt nhìn.
Câu nói trẻ con ấy làm cậu bật cười “Ừ! Ừ! Sau này lớn rồi làm vợ anh. Mà em gái em đâu rồi?”
“ Nga ơi! Nga!” cô bé chạy vào trong, lát sau chạy ra cùng một cô bé mặc áo jin xanh, tóc ngắn. Cả hai vừa chạy vừa cười khúc khích về phía cậu bé.
“ Đây! Là quà của hai em nè” cậu chìa hai cái hộp ra.
“ ôi! Đẹp quá” cả hai đồng thanh.
“ ngày mai anh đi rồi, nên...hai em ở đây ráng cố gắng học hành, mau lớn nha.” Cậu xoa xoa đầu hai đứa trẻ.
“ anh! vậy khi nào anh quay lại?” bé áo hồng mặt phồng ra, mắt cụp xuống.
“ anh cũng chưa biết, nhưng mà nhất định anh sẻ quay lại, anh hứa.” Cậu bé cong môi cười.
“ anh hứa rồi đó...phải giữ lời á.” Bé áo hồng nhanh đưa tay ra và ngoắc tay với cậu bé “Ừ anh hứa”
“ anh đi đâu vậy anh?” bé áo xanh thắc mắc.
“ anh đi xa lắm...” cậu nhìn bầu trời.
Cậu bé ấy là tôi lúc 15 tuổi, khoảnh khắc mọi thứ ùa về trong cơn mê, làm tôi nhận ra mình đã đánh rơi điều gì đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook