Vân Chức khách sáo mỉm cười gật đầu, sau đó cô vén tóc ra sau tai, bình tĩnh nói: “Ngại quá, không truyền nỗi.”

Cô vừa nói dứt lời, cơn phẫn nộ của nữ sinh đó liền hiện rõ trên khuôn mặt, bên ngoài hành lang có một tiếng chửi ‘wtf’ lớn.

Vân Chức bất giác thấy bất an, cô quay đầu nhìn ra, rất nhanh thấy những âm thanh truyền tới, những sinh viên còn chưa ra khỏi phòng học đã cầm điện thoại đi xem, sắc mặt cực kì phong phú, hoảng hốt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó càng nhiều ánh mắt ngạc nhiên dồn lên người Vân Chức, biểu cảm càng kì quặc hơn.

Vân Chức mím môi, bình tĩnh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên, không cần cô tìm, tin tức mới nhất của mấy cái app liên tục nhảy thông báo lên, tiêu đề làm người ta kinh sợ.

----- “Người kế nhiệm mới của Tần thị vươn mình trở thành ông xã quốc dân chỉ trong một ngày đã bị đưa lên bàn tế.”

----“Vì để đoạt quyền mà nhà thiết kế máy bay số một trong lòng cư dân mạng không từ thủ đoạn đưa chú ruột của mình lên máy cắt, khiên ông nội rơi vào tình trạng hấp hối?!”

----“Kinh! Người kế nhiệm mới của tập đoàn Tần thị Tần Nghiên Bắc vì tình yêu mà đánh trọng thương tình địch?! Đối phương vì không bì nổi gia thế mà chỉ có thể ngậm oan trong im lặng.”

----“Nhà thiết kế máy bay thiên tài? Niềm hi vọng lớn nhất trong lĩnh vực thiết kế máy bay cho quốc gia? Ánh sáng chói lóa của dự án phát triển và nghiên cứu máy bay chở khách cỡ lớn? Xin lỗi, có thể chỉ là những mánh khóe tranh giành lợi ích gia tộc mà thôi!”

----“Rúng động cả nhà tôi luôn! Người chủ chốt kiểm soát huyết mạch của những chiếc máy bay phản lực chở khách cỡ lớn của đất nước vậy mà lại là một bệnh nhân tâm thần?!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
----“Chưa bao giờ ngờ được, Tần Nghiên Bắc năm xưa vì có vấn đề về tinh thần mà trở thành đứa con bị vứt bỏ của gia tộc?! Là ‘con chó hoang lưu lạc’ nổi danh của Tần thị đó, con đường lên đỉnh cao danh vọng cũng đẫm máu thật!”

Bên tai Vân Chức chỉ toàn những âm thanh hỗn độn, tay cô run bần bật, cố gắng kiềm nó lại.

Không phải cô không có chuẩn bị, tối qua Tần Nghiên Bắc đã dặn cô mấy lời, cô đã chuẩn bị tốt để đối mặt với bất cứ khả năng nào có thể xảy ra rồi.

Tác phong của thế giới ngoài kia không phải luôn là như thế sao? Thủ đoạn thương nghiệp không thành nên làm đến chuyện uy hiếp tính mạng, bây giờ khi an toàn trở về nước, lại làm ra cái trò giết người không dao này. Chuyến bay thử nghiệm quan trọng nhất sắp diễn ra, và khi những cách khác thất bại, thủ đoạn cuối cùng chỉ có thể chuyển sang cuộc chiến dư luận.

Cư dân mạng trong nước rất dễ bị tác động và thích hùa theo, nhất là với những tin tức nóng hổi, ​​trái chiều như thế này, người ta sẽ tự động có xu hướng tin những câu nói kích động hơn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.

Vân Chức thậm chí không cần nhìn kĩ, chỉ là từ những tiêu đề như thế này cô đã có thể tưởng tượng ra được trong đó ghi những nội dung gì.

Tần Nghiên Bắc mạnh mẽ, tác phòng gãy gọn, quyết liệt, một đứa con bị ruồng bỏ vì lợi ích và quyền lực mà không từ thủ đoạn, nói cái gì mà muốn độc lập phát triển mô hình máy bay chở khách đều chỉ là mánh khóe của anh, chứ thực tế đó là cái cớ để đối đầu với chú tư và ông nội mình trong tập đoàn, để lật đổ địa vị của họ. Tinh thần anh có vấn đề, có xu hướng bạo lực nghiêm trọng, vì để giành giật một người con gái mà ra tay tàn nhẫn với đối phương, đánh người ta thành tàn tật.


Một khi những ảnh hưởng dư luận tiêu cực như vậy càng lớn, dự án chạy thử chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, công ty Âu Mỹ lại có thể tiếp tục làm lũng đoạn thị trưởng máy bay trong nước.

Ở trong này, Giang Thời Nhất người được coi là kẻ bị hại đã bị bỏ quên trong kẹt, có lẽ gia đình anh ta ngấm ngầm thông đồng với bên ngoài để gia tăng sức lực, đứng trước chuyện đại sự của quốc gia, muốn mượn cơ hội báo cơn thù riêng với Tần Nghiên Bắc, phải không.

Cô gái ban nãy còn gào thét đòi yêu đòi đương với Tần Nghiên Bắc đã hoàn toàn im bặt, Vân Chức nắm chặt chiếc điện thoại, dưới con mắt quan sát của mọi người cô bước ra ngoài.

Nhưng rõ ràng là cơn giông tố không hề dừng lại ở đây.

Vân Chức vừa mới đi đến cửa lớp học, nam sinh đứng kế bên đang không ngừng cập nhật tin tức mới, cậu ấy mở to mắt, giơ cái điện thoại lên mà hỏi: “Vân Chức, chuyện ba mẹ cậu là thật không vậy? Quá đáng thương rồi, sao cậu lại độc ác dữ vậy.”

Vân Chức nhíu mày, cố bình tĩnh lại, liếc mắt quá nhìn.

Trên màn hình điện thoại là hình ảnh một đôi vợ chồng già đáng thương, quỳ bên ngoài cánh cổng sắt lớn của nơi có vẻ như là viện điều dưỡng, họ đầm đìa mồ hôi và khóc lóc thảm thiết dưới cái nắng như thiêu như đốt. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.

Tiêu đề chướng tai gai mắt---

“Nữ họa sĩ xinh đẹp, thanh thuần nổi lên nhờ tấm poster của bộ phim điện ảnh Vân Chức vậy mà lại có một mặt khác!”

“Bề ngoài trong sạch, thanh thuần, bên trong lại có một cuộc sống phức tạp, khắc nghiệt với ba mẹ, nghe nói cô là bạn gái của Tần Nghiên Bắc, nhân vật chính đằng sau câu chuyện Tần Nghiên Bắc đánh trọng thương tình định vậy mà lại là cô gái họa sĩ quậy đục nước nhân gian này.”

“Cô ta lạnh lùng đứng kế bên nhìn Tần Nghiên Bắc ra tay, không ngần ngại hủy hoại cuộc sống của đàn anh trẻ tuổi và đầy triển vọng cùng khoa.”

“Còn bởi vì gia phong lúc nhỏ có hơi nghiêm khắc mà sinh lòng ghi thù với cha mẹ ruột của mình, mượn sức của Tần Nghiên Bắc điên tiết báo thù, anh trai ruột bị khờ khiến hai người già bận tâm, đến chết cũng không thể gặp nhau?!”

“Hóa ra thanh thuần là hình tượng, xấu xa và độc ác mới là bản chất.”

“Người phụ nữ này, còn không bằng để cô ta lưu lạc đi, tự sinh tự diệt đấy.”

“Con chó hoang và con mèo dơ bẩn, đúng là cặp đôi hoàn hảo của tạo hóa mà.”

Vân Chức đọc hết từng câu từng chữ, cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt sinh viên nam này, đôi môi đỏ hồng nhếch lên, lông mày xinh đẹp không hề tỏ vẻ bất ngờ hoảng hốt, mà ngược lại rất lạnh lùng.

Cô từ tốn nói: “Tất cả những tin tức này, chỉ có 4 chữ đúng thôi.”

Cô và anh, cặp đôi hoàn hảo.


Không hiểu sao cô lại nhớ đến con dao anh đỡ cho cô ở nước Anh, hóa ra trong mắt người ngoài, cô và anh là cùng một loại, tổn thương anh, thì nhất định con dao đó cũng sẽ hướng về phía cô.

Ngay cả những người không từ thủ đoạn nào cũng biết, nếu muốn làm hại Tần Nghiên Bắc thì thật sự phải xông vào cô luôn.

Cô bình tĩnh mỉm cười, vậy mà cô lại cảm giác cực kì may mắn, cô có sức mạnh và tài nguyên như vậy, có anh bên cạnh, cùng anh gánh mọi bão giông.

Vân Chức gạt đám người đó sang một bên, phớt lờ mọi ánh nhìn xung quanh, vững vàng bước ra ngoài, chiếc điện thoại di động cô siết chặt bắt đầu rung lên, cô nhìn ra là tài xế, cô đã gọi mấy cuộc rồi.

“Cô đừng quan tâm điều gì hết! Chỉ cần ra ngoài rồi về nhà thôi! Tần tổng đã sắp xếp rồi, có người ở dưới lầu đợi cô, sẽ không để cô gặp phiền phức đâu, anh ấy sẽ xử lí tốt!”

Vân Chức hít một hơi thật sâu đi ra khỏi trường, vừa bước ra khỏi cửa kính, một vài nam sinh tiến lên để ngăn cho cô không bị làm phiền, Vân Chức lại lắc đầu tỏ ý cô không cần.

Bên đó tài xế cũng dẫn theo người, nhanh chóng bước lên bậc thềm đón cô, nhỏ giọng nói: “Có đám phóng viên đến, họ biết không gặp được Tần tổng nên muốn đến ép cô, không sao, chúng ta không chạm mặt họ.”

Vân Chức nghẹn đi, có hơi đau cổ họng, lồng ngực của cô như bị chèn ép, lời nói gì cũng như bị nghẹn lại trong cổ họng, chua chát và cay cay. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.

Dựa đâu hả.

Dựa vào đâu đối xử với anh như vậy.

Bây giờ ngoài bản thân anh ra, liệu có phải chỉ có anh đang cố bảo vệ mình, căn bản không ai dám đứng trên đầu sóng ngọn gió, thanh minh cho anh một câu không.

Vân Chức đi xuống bậc thềm, xe ngừng ở vị trí gần nhất, cửa xe đã mở ra, không biết nhà báo từ đâu ra vì muốn cướp tin tức mà họ nhanh đến mức cô gần như có thể nhìn thấy những khuôn mặt háo hức đó.

Khuôn mặt của tài xế khó coi: “Lên xe, bây giờ đi thì không có vấn đề.”

Vân Chức ngẩng đầu lên hỏi: “5 phút nữa hẳn đi, có vấn đề gì không?”

Người lái xe sững sờ, và những người xung quanh đến để bảo vệ sự an toàn của cô đều dừng động tác lại và đồng loạt nhìn cô.

Vân Chức nhìn xung quanh, nhìn khuôn mặt của từng người, bình tĩnh hỏi: “5 phút thôi, bảo đảm không làm lỡ việc, tôi chỉ có mấy câu muốn nói, được không?”

Đám nhà báo xông lên, họ như thể không cần đao súng gì cả, nhìn thấy bên cạnh Vân Chức không nhiều người lại chỉ toàn là bạn học của cô, nghĩ cô nhất định bị chịu đả kích nên sẽ luống cuống, tấn công giờ phút này là càng có đột phá.


Vân Chức bắt đầu đứng thẳng người lên, khuôn mặt rất thản nhiên, đứng trong đám người, bốn bên đều là sinh viên Thanh Đại.

Tất cả các loại câu hỏi sắc bén và ồn ào như được trộn lẫn với nhau, và các phóng viên đều mong cô suy sụp, khóc lóc kể lại những gì mình đã trải qua, hối hận vì đã không nhận ra bộ mặt thật của Tần Nghiên Bắc, vừa khóc vừa hối hận, mong công chúng thông cảm, tha thứ cho cô.

Nhưng khi vô vàn những anh mắt dồn vào cô, Vân Chức đều không để tâm, ánh mắt của cô từ đầu đến cuối đều rất bình thản, ngay khi chuẩn bị lên tiếng, khuôn mặt như trở nên gai góc hơn, xuyên qua màn sương mù hỗn loạn trước mặt, lóe lên ánh sáng.

Một câu cô cũng không nhắc đến mình, từng câu từng chữ đều là Tần Nghiên Bắc.

“Dù không hiểu biết nhiều, tất cả những người làm truyền thông chuyên nghiệp ít nhất cũng nên dành vài giây để tìm kiếm trên Internet, đừng như những người mù chữ chỉ biết kêu la. Rối loạn lưỡng cực không phải là bệnh tâm thần. Nó là chướng ngại của tình cảm, có liên quan giữa cuộc sống và tình cảm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng không hề liên quan đến công việc của anh ấy, các người dựa vào đâu lôi nó ra làm đề tài bàn tán hả.”

“Bởi vì bị bệnh mà anh ấy phải chịu nhiều gánh nặng nghiêm trọng hơn so với những người khác.”

“Đám truyền thông các người cũng được, cư dân mạng cũng được, mỗi một tiếng mắng chửi nhắm vào anh ấy, trong bầu không khí này, với tư cách là người Trung Quốc, các người đều không được nghe một nghĩ 10.”

“Bởi vì muốn có hotsearch và đề tài, dù tổn thương người khác, hại một người vì để không cho Âu Mỹ làm lủng đoản quốc gia mình, không để cho cả ngành công nghiệp này phải đi làm nô lệ, mấy năm nay bỏ ra không chỉ sức lực mà còn có máu. Anh ấy vẫn kiên trì cố gắng từng chút để chế tạo máy bay chở khách này mặc kệ bị chú ruột của mình, hay những bên bị đe dọa đến lợi ích mà liên tục uy hiếp tính mạng của anh ấy. Các người có tư cách à!”

“Anh ấy vực dậy cả tổ quốc, cả sự tôn nghiêm, tôi tự hào về anh ấy, các người thì sao? Đang làm cái mẹ gì vậy?!”

Gió tháng 6 vốn đã rất nóng, thổi bay tóc cô.

Sau mười mấy phút, cô dựa vào cửa kính xe, nhìn ra bên ngoài, cô không nhớ được rốt cuộc mình đã rời khỏi vòng vây đó như thế nào, tài xế ngồi ở ghế lái phía trước đang huyên thuyên, hai mắt rất đỏ, lén lút lau khóe mắt. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.

Điện thoại hình như đang reo, nhịp tim Vân Chức không còn bình tĩnh nữa, cô đột nhiên thấy hoảng loạn, không thể phân biệt được là của tài xế hay của mình.

Mấy giây sau, cô nhìn thấy tài xế bắt máy, quay đầu kích động nói với cô.

Anh nói hai lần Vân chức mới nghe rõ: “---Tần tổng đang ở phía trước, còn cách một ngã tư nữa là đến cổng trường! Cô xem anh ấy đăng---“

Vân Chức chớp đôi mắt đau nhức, sờ soạng tìm chiếc điện thoại đã đổ chuông mấy lần, chưa kịp xem lịch sử cuộc gọi và WeChat của Tần Nghiên Bắc, cô đã thấy thông báo mới nhất trên thanh thông báo.

Trang chủ của Tần thị, đã chính thức đưa ra phản hồi 15 phút trước.

15 phú trước… cũng là lúc cô đang đối mặt với đám phóng viên.

Tay Vân Chức vẫn còn đang lạnh, cô vội vàng nhấn vào xem, ngón tay tê đến mức cô nhấn vào màn hình mấy lần mới được, cô nghĩ đó sẽ là sự thanh minh về những bình luận bôi đen lan truyền trên mạng và truy cứu trách nhiệm của những kẻ tung tin đồn.”

Nhưng …..

Thật sự là thanh minh và truy cứu, thể thức nghiêm ngặt, tiêu đề và huy hiệu màu đỏ tươi chói mắt.

Nội dung phản hồi lại không hề có một cái gì liên quan đến Tần Nghiên Bắc, câu chữ sắc bén, rõ ràng, từng cái đều là viết cho cô.


Trước mắt Vân Chức như trở nên mơ hồ, từ ngữ quá nhiều, cô chỉ có thể nhìn thấy mấy chữ quan trọng như cứa vào tim mình.

“Vân tiểu thư của Tần Nghiên Bắc tiên sinh.”

“Từ nhỏ cô ấy đã bị gia đình dày vò, bởi vì một bậc cha mẹ mù quáng với tư tưởng trọng nam khinh nữ, đến khi lên cấp 2 mà người vẫn chằng chịt những vết thương.”

“Bắt đầu từ ngày cô có thể kiếm tiền, đến tận bây giờ cô vẫn âm thầm gánh vác chi phí sinh hoạt và khám bệnh của người anh khờ khạo, nhưng lại bị cha mẹ mình tham lam đòi một số tiền lớn. Khi cô không đồng ý liền bị báo thù đến nỗi suýt mất cả mạng.”

“Cái gọi là một người đàn ông theo đuổi cô ấy vì để ép cô xác nhận mối quan hệ mà lợi dụng cặp cha mẹ có ý đồ làm hại cô ấy, thì cô ấy không nên phản kháng à?”

“Cô ấy lớn lên trong địa ngục, nhưng khi trưởng thành vẫn là người con gái dịu dàng, người bị chà đạp, vẫn có thể không hỏi sự thật, không đợi chân tướng? Những tổn thương mà cô ấy phải chịu đựng, những khổ đau cô ấy phải gánh, ai bù đắp cho cô ấy hả.”

“ Là những anh hùng bàn phím à?”

Mặt sau đầy ắp những tài khoản id nắm đầu tung tin đồn ác ý, dưới danh nghĩa của trang chủ Tần thị, từng tài khoản đã bị bốc lên, ai cũng đừng nghĩ sẽ trốn thoát.

Vân Chức cúi đầu, tay chắn trước mắt, điện thoại lại càng siết chặt hơn.

Cô không uất ức, cũng không sợ bị người khác chỉ chỉ chỏ chỏ, căn bản cô không hề quan tâm đến thế giới ngoài kia chửi rủa cô thế nào, chỉ cần giải quyết xong bất lợi của Tần Nghiên Bắc trước, cô cũng không vội, có thể nói sau. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.

Nhưng vào giây phút cô nhìn thấy những dòng chữ giấy trắng mực đen, lại giống như từ trong băng tuyết rơi xuống biển sâu sôi trào, quấn chặt lấy nhau.

Vân Chức hoang mang, cô cảm nhận chiếc xe đã ngừng lại, cánh tay cô vẫn chưa đặt xuống, cửa xe bị người khác kéo ra, Một thân hình cao lớn ấm áp bước vào, ôm lấy cô, vuốt tóc, áp mặt cô lên vai anh, nhẹ nhàng vỗ về.

Anh đã từng làm những điều quyến rũ nhất, thậm chí là những lời an ủi dịu dàng nhất, nhưng vào thời khắc tưởng chừng như bình thường này, Vân Chức lại không kìm được mà muốn ôm chặt lấy anh, thấm ướt đồng phục màu xanh rêu còn chưa kịp thay ra.


“Tần Nghiên Bắc, không phải làm như vậy là lãng phí thời gian sao,” Vân Chức kiềm nén cảm xúc, nắm chặt cánh tay anh, “Anh nên thanh minh cho anh trước, mấy chuyện đó của em có là gì chứ!”

“Anh không gấp,” Anh bật cười, nhưng lại làm hoảng loạn màng nhĩ của cô, “Nhưng bà xã anh thì không thể đợi được.”

Tần Nghiên Bắc cụp mắt ôm lấy eo cô, cánh tay càng siết chặt hơn, như muốn chọc cho cô cười. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.

“Anh có thể là con chó hoang, nhưng em thì không.”

“Em là bảo bối được con chó hoang nâng niu trong vòng tay.”

“Dù trên người anh có dơ bẩn đi nữa, em cũng phải là ánh trăng, treo lơ lửng trên bầu trời của anh.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương