Lúc lên máy bay đã là đêm khuya, đèn trên máy bay mờ mờ, nhiệt độ cũng khá ổn, nhưng trên người của Vân Chức không chỉ khoác chiếc áo khoác của Tần Nghiên Bắc, mà còn quấn trong hai lớp chăn máy bay.

Lạnh thì bạn cứ bảo với ông xã mình là bạn cảm thấy lạnh.

Vân Chức không thể ngủ, cô cứ muốn nhìn anh, anh đặt tay lên mắt cô, trong giọng nói anh có hơi khàn, từ tốn dỗ cô ngủ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tầm mắt cô bị chặn lại, bên tai là tiếng hít thở của anh, cơ thể khẽ đung đưa dưới sự di chuyển của máy bay, có một vài khoảnh khắc bỗng dưng không biết mình đang ở đâu, nội dung trong cuốn sổ của anh luôn cứ lóe lên trong đầu cô, như thể được nhìn lại 20 mấy năm sống trong cực khổ và cô độc của Tần Nghiên Bắc.

Vân Chức biết, Tần Nghiên Bắc đã rất mệt, cả tinh thần và cơ thể của anh đều vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, anh cần nghỉ ngơi, nếu mà cô cứ tỉnh mở mắt như vậy thì anh sẽ tiếp tục dỗ cô.

Cô giả vờ mình đã buồn ngủ rồi, nằm dài ra trong chiếc ghế lớn, kiên nhẫn đợi một lúc rất lâu mới cảm nhận được lòng bàn tay anh hơi thả xuống, cô thử mở he hé mắt, nhìn thấy anh nghiêng người đối mặt với cô, nhắm mắt, lông mày hiếm khi không cau lại như vậy.

Vân Chức ngồi thẳng dậy, muốn chụp hình anh, cầm chiếc điện thoại đã bật chế độ máy bay lên, nhìn thấy có vài tin nhắn WeChat do Phưởng Giản gửi cho cô trước khi lên máy bay.

“Vân Chức, thật sự với tính cách và bệnh tình của Tần Nghiên Bắc mà nói, cậu ấy không phải là kiểu người thích chia sẻ, bày tỏ tình cảm, đặc biệt là những thứ yêu thương đặt nặng trách nhiệm, cậu ấy không giỏi nói ra.”

“Em cũng hiểu cậu ấy mà, cậu ấy vốn luôn cứng miệng còn lạnh lùng nữa, tâm tư cứ giấu đi, nhạy cảm đa nghi, thứ bi quan kia cũng đã ăn sâu vào gốc rễ, cậu ấy không muốn nói thật lòng ra, sợ bị nhìn thấy quá rõ, sợ bị coi thường và sợ thất vọng.”

“Nhưng rất rõ ràng, cậu ấy đối với em sớm đã vượt xa những thứ tiềm thức đó rồi, anh ở bên cạnh cậu ấy tận mắt nhìn thấy, cậu ấy muốn moi cả tim mình ra cho em xem. Khi đối mặt với em cái gì cậu ấy cũng dám làm dám nói, chỉ sợ em cảm thấy cậu ấy làm chưa đủ tốt.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Người làm bác sĩ như anh cũng không rõ, với mức độ bệnh như thế đó của cậu ấy, làm sao có thể dùng cách đi ngược lại với bản năng để yêu một người chứ.”

“Vân Chức, thuốc và cách điều trị bằng điện đều không có hiệu quả với cậu ấy, em là khả năng duy nhất, tất cả tương lai của cậu ấy đều dựa vào em rồi.”

Ánh mắt Vân Chức dời ra ngoài cửa sổ, màn đêm với mây trôi bồng bềnh kia, ánh đèn trên đôi cánh máy bay thỉnh thoảng nhấp nháy làm bừng sáng đêm tối.

Phương Giản không rõ, nhưng cô hiểu, không chỉ là tình cảm của Tần Nghiên Bắc đã vượt ra khỏi bản năng, mà còn bởi vì anh biết cô trốn trong vực sâu, luôn cẩn thận che giấu mặc cảm. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.

Anh muốn để cô biết mình được yêu nhiều thế nào, muốn để cô có sự tự tin, tin là cô xứng đáng với tất cả.

Có thể xuất thân của cô không tốt, bị chửi mắng, bị đánh đập mà lớn lên, trong quá trình lớn lên cũng đã chịu vô vàn những đắng cay, nhưng cô luôn có một người yêu cô hết mực.

Cô có thể đứng thẳng mình, lấy tình yêu của anh làm áo giáp, sống một cuộc đời không sợ hãi, đầy kiêu hãnh.

Vân Chức để điện thoại ở chế độ im lặng, cô chụp ảnh Tần Nghiên Bắc, kề sát lại má anh.

Ai ngờ môi còn chưa kịp nhích ra anh đã chầm chậm mở mắt, nhìn cô trong ánh đèn lờ mờ của cabin, trong mắt anh hiện lên một nụ cười.

Anh quay đầu, hướng đôi môi vào đúng góc độ ban nãy cô hôn anh, nói một cách hiển nhiên: “Chức Chức, hôn sai chỗ rồi, hôn lại xem nào.”
-
Ngay khi máy bay hạ cánh xuống Trung Quốc, Vân Chức cảm thấy rõ ràng bầu không khí khác hẳn

Bất kể là cán bộ cao của tập đoàn Tần thị đại diện chính thức của quốc gia đến đón máy bay, họ đều căng thẳng vì những gì đã xảy ra ở Anh, chuyến bay thử nghiệm của máy bay đang đi đến những bước cuối cùng, Tần Nghiên Bắc là người quan trọng trong dự án này, không thể để anh xảy ra vấn đề gì được.

Để không khiến Tần Nghiên Bắc bị phân tâm, Vân Chức chủ động muốn về nhà ngủ một giấc do lệch múi giờ, cô rất muốn Tần Nghiên Bắc cũng đi cùng, đợi nghỉ ngơi đủ rồi mới làm việc tiếp. Nhưng cô hiểu rõ việc cần ưu tiên lúc này, cô không thể cố ý ích kỷ làm lỡ dở công việc của anh.


Tần Nghiên Bắc sợ Vân Chức một mình về nhà sẽ buồn, nên anh đưa cô đến Thanh Đại, vốn một hai muốn đưa cô đến trước cửa kí túc xá mới yên tâm nhưng cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại anh reo liên tục, rồi bị anh bấm tắt, làm sao nỡ để anh phí thời gian chứ.

“Em tự đi được rồi,” Vân Chức quả quyết nói, “Ngồi máy bay quá đau lưng, vừa hay vận động một chút, chỉ cần anh nói cho em biết khi nào thì anh bận xong thôi.”

Tần Nghiên Bắc đặt tay lên eo cô xoa xoa, bảo đảm với cô: “Về kế hoạch dài hạn thì phải đợi chạy thử máy bay xong, còn trước mắt thì tối mai anh về.”

Vân Chức có được một câu trả lời chắc chắn, cười híp mắt hôn anh, trước khi anh có thể tiến thêm bước nữa cô đã vội vàng nhích ra, xách vali nhỏ của mình đi vào trường.

Từ cổng trường đến khu kí túc xá không xa, trên đường đi có nhiều sinh viên, Vân Chức nổi tiếng ở Thanh Đại, những học sinh khác cũng nhận ra cô.

Từ sau khi poster trở nên bùng nổ, một số ảnh đời thường và ảnh tuyên truyền chụp ở trường cũng lần lượt được tung lên mạng, vì ngoại hình hút mắt của cô nên mấy lần đã lên hotsearch. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.

Sau khi tấm poster cá nhân mới vẽ chính thức được tung ra, phản hồi còn bùng nổ hơn tấm đầu tiên, hơn nữa Tần Nghiên Bắc với giá trị con người cao ngút ngàn đã từng đi vào lớp cùng cô và bây giờ cô có thể được coi là nổi tiếng nhất ở Đại học Thanh Đại.

Trước kia Vân Chức sẽ bất giác lảng tránh ánh mắt quan sát của người khác, cố ý đi đường khác, nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa, cô rất tự nhiên đi trước mặt mọi người, chỉ là lắm lúc cảm thấy có một số ánh mắt đầy ý tứ sâu xa. Đợi đi qua rồi cô mới hơi ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy mấy cái đầu chụm lại bàn tán to nhỏ.

Vân Chức không để tâm, lúc sắp tới dưới lầu kí túc xá đụng phải mấy sinh viên cùng khoa hồi trước sống cùng một lầu, lúc còn học mối quan hệ với họ rất tốt, thời gian mà Tần Nghiên Bắc cứ đi theo canh chừng cô thì họ ngày nào cũng xuất hiện để đu cp.

Một sinh viên đứng xa chào hỏi: “Chức Chức--- lâu quá không gặp cậu rồi.”

Vân Chức mỉm cười gật đầu: “Thời gian trước sức khỏe tớ không tốt nên xin nghỉ, số lần đến trước cũng hơi ít.”

Cô ấy nhìn về phía sau, sau khi nhìn thấy sau lưng mình không có người, ánh mắt sáng lên, có hơi không tự nhiên hỏi: “Tần tiên sinh hôm nay có đến cùng cậu không vậy?”

“Không,” Vân Chức trả lời, “Gần đây anh ấy bận lắm.”

Cô ấy không nói gì nữa, hai người đi bên cạnh cô lộ rõ ​​vẻ mặt "Ồ" một tiếng dài rồi liếc nhìn ngón tay của Vân Chức, thấy ngón giữa trần trụi thì cười nói: “Không sao, hiểu mà hiểu mà.”

Sau khi tạm biệt, Vân Chức cúi đầu nhìn ngón tay trái của cô, cô quay lại muốn vẽ tranh, sợ làm bẩn nhẫn đính hôn nên mới không đeo lên, chỉ cất bên người, trong công cuộc nỗ lực để nghe ngóng nhưng cô không thể nghe được hai người họ thì thầm cái gì.

“Không sai, chắc chắn là bị đá rồi, tớ nói rồi anh trai tớ là quản lý của công viên Nặc Á, hồi trước chắc chắn lễ đính hôn của thái tử gia Tần thị là ở công viên Nặc Á, ngày giờ đã định từ trước rồi, nhắc trước mấy ngày là không được để người khác dùng nơi đó, toàn bộ đều bố trí xong rồi, ai ngờ lúc sắp đính hôn thì đột nhiên hủy bỏ, nói là Tần Nghiên Bắc tạm thời ra nước ngoài.”

“Thời gian đó Tần Nghiên Bắc ngày ngày nào lên lớp học cùng Vân Chức, sau đó cậu ấy xin nghỉ, không thấy anh ấy lo lắng cho cô ấy như vậy nữa, nếu anh ấy thực sự muốn đính hôn, sao có thể đến lúc đó lại ra nước ngoài—“

“Dù cho đính hôn cũng không phải bí mật gì, bây giờ trong trường đều bàn tán về chuyện này, diễn đàn trường sụp luôn rồi, có mấy người khoa khác bối cảnh gia đình tốt nghe ngóng được tin tức, không phải cũng nói rồi sao, lễ đính hôn quả thật không có làm.”

“Vân Chức đáng thương một mình quay về trường, nhẫn cũng không có, vị hôn phu cũng càng không, dù nổi lên cũng công cốc rồi nha.”

“Haiz, có gì lạ đâu, Tần Nghiên Bắc và Vân Chức vốn cũng đâu phải người cùng một thế giới, nghe nói chủ tịch Tần thị vào viện, bây giờ anh ấy nằm toàn bộ quyền hành, người phụ nữ môn đăng hộ đối thì mới được coi là đứng cùng hàng ngang lối chứ, Vân Chức sao có thể, có lẽ chỉ là vui qua đường mà thôi.”

“Thảm quá, ban đầu được cưng như cưng trứng, bây giờ lại bị đá thảm luôn.”

Vân Chức quay về kí túc xá nhìn thấy không có ai mới biết, mấy ngày nay trong nhà Đường Dao bận rộn với việc kinh doanh, phải quay về giúp ba bớt công việc, đừng nói là ở lại kí túc xá ngay cả việc đi học cũng khó.

Vân Chức báo bình an với cô ấy, Đường Dao trả lời lại ngay: “Ôi trời ơi cuối cùng cậu cũng bình an trở về rồi, cậu với anh ấy không có chuyện gì là tốt. Trái tim già cỗi này của tớ cuối cùng cũng yên tâm rồi, mau nói, lần này đi có phải là đính hôn ‘yêu lại từ đầu’ *không. Có gì đột phá không! Làm chưa vậy!”

“Có phải là mỗi ngày cậu chỉ nghĩ đến chuyện này thôi không hả!” Vân Chức bốc phốt, “…Nhưng vẫn cảm ơn cái bộ văn của cậu.”


Nâng cao tinh thần chuẩn bị tinh thần và ngưỡng tâm lý lên rất nhiều

Lúc đó Đường Dao hiểu ra rồi, cô gửi một tin nhắn thoại hét to và cười sặc sụa, cuối cùng cô ấy nói: “Vân tiểu Chức tớ xem thường cậu quá rồi! Văn án gì gì bây giờ đã không phù hợp với cậu nữa rồi, nên nâng cấp rồi, đợi tớ chuẩn bị đã, ngày mai gửi cho cậu cái mới nhé.”

“Đừng dùm tớ đi!” Vân Chức nghiêm giọng từ chối, “Thật sự là không cần.”

Đường Dao: “Được rồi cô gái, tớ nhìn ra được nghiện mà ngại.”

Vân Chức còn muốn giải thích với cô ấy, nhưng điện thoại từ giáo viên của đoàn trường lại gọi đến, thông báo cho cô biết là kết quả của cuộc thi sắp có rồi, những người lọt vào vòng chung kết sẽ được xác định, cuối tuần là ngày thi đấu chính thức tại chỗ tại Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia, báo để cô chuẩn bị sẵn sàng.

Đợi đến khi Vân Chức cúp máy nhắn lại cho Đường Dao thì cô ấy đã bận công chuyện rồi, không liên lạc được nữa.

Vân Chức cố gắng tìm lại sự yên tĩnh, ở lại trường tập vẽ, cô tập luyện cùng giáo sư mà trường đã đặc biệt mời đến. Hôm sau còn chưa đến 4 giờ chiều đã thấy sắp tới buổi tối mà Tần Nghiên Bắc nói anh có thể về nhà, cô sớm không bình tĩnh nổi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.

Cô xin nghỉ đi về trước, gọi xe chạy thẳng về khu Nam Sơn, trên đường đi cô ghé một siêu thị mua hai túi nguyên liệu và một hộp cách nhiệt, tranh thủ từng giây từng phút vào phòng bếp, trước 5 giờ rưỡi cô đã làm xong 4 món cơm đơn giản, cho vào hộp muốn đem đến công ty cho Tần Nghiên Bắc.

Anh nói buổi tối, có lẽ ít nhất cũng phải sau 8 giờ tối, vì để kịp giờ về với cô thì chắc chắn là cơm tối anh sẽ không ăn đúng giờ.

Cô làm xong đem đến cho anh, đợi anh tan làm, có lẽ anh sẽ vui lắm.

Vân Chức liên lạc với trợ lí trước, xác định Tần Nghiên Bắc đang họp ở tập đoàn, cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng nhưng chưa có dấu hiệu kết thúc, không biết đến mấy giờ mới có thể xong.

Cô không quan tâm đợi bao lâu, đi đến tập đoàn với tốc độ nhanh nhất, lần này bảo vệ không hề cản cô nữa, cung kính chào hỏi cô, cô dùng thang máy mà Tần Nghiên Bắc hay đi để đến tầng 16, mọi thứ đều rất yên tĩnh chứng minh là Tần Nghiên Bắc vẫn chưa quay lại.

Vân Chức cầm hộp giữ nhiệt đi đến trước cửa phòng làm việc của Tần Nghiên Bắc, nhấn vào bấm dấu vân tay, ánh đèn lóe lên cửa được mở ra, cô nín thở muốn vào ngồi đợi lại nghe thấy thang máy lại nhấp nháy đèn.

Cô quay đầu lại nhìn, thang máy đi lên và dừng lại ở tầng phòng họp, rồi quay lại tầng 16.

Ý thức được có thể đó là Tần Nghiên Bắc, Vân Chức đứng im bất động, đứng cạnh cửa đợi anh xuất hiện, căn bản không ngờ sau khi cửa thang máy mở ra, bên trong vậy mà có một nhóm gần 10 người.

Tần Nghiên Bắc cao lớn đứng sừng sững ở chính giữa, bộ vest không làm mờ đi được khí thế lạnh lùng, mày nhíu lại, khuôn mặt sắc bén, cả người như phủ một lớp băng dày, lạnh lùng không kiên nhẫn nhưng không hề cố che giấu, là thái tử gia bên ngoài đều truyền tai nhau về độ nghiêm nghị của anh.

Đứng xung quanh anh là những thành viên cốt cán trong Tần thị, có một vài người Vân Chức đã gặp qua, cũng có vài người cô không quen.

Vừa nhìn thấy cảnh này, Vân Chức liền cảm thấy sự xuất hiện của mình không thích hợp, có thể sẽ làm phiền anh. Cô định sẽ đi vào phòng trước, trốn trong phòng làm việc, đợi Tần Nghiên Bắc bận xong rồi lại đi ra.

Cô vừa nhúc nhích, Tần Nghiên Bắc bỗng nhiên bước nhanh chân hơn.

Nội bộ các thành viên cấp cao trong tập đoàn rất phức tạp, chỉ có một số ít người là đi cùng Tần Nghiên Bắc đến anh, tận mắt chứng kiến câu chuyện của hai người, còn những người khác dù nói hiểu nhưng không hiểu rõ, họ chỉ biết là lễ đính hôn chính thức bị hủy bỏ, nhưng Tần tổng lại đăng lên vòng bạn bè bảo là vị hôn thê cưỡng hôn anh.

Đây không phải rất rõ ràng rồi sao.

Với tác phong của Tần Nghiên Bắc làm sao có thể mê muội một sinh viên đại học như bên ngoài đồn đại? Nếu đã hủy bỏ lễ đính hôn thì cũng chỉ có thể coi như là yêu thích bình thường, có thể cũng đã từ bỏ rồi, mà hôm nay Tần tổng vừa mới thông báo gỡ poster ở tầng 1 xuống.

Chắc chắn là người phụ nữ này quá chủ động, một hai đuổi theo ra tận nước ngoài, còn cưỡng hôn bắt anh chụp hình, ép buộc để Tần Nghiên Bắc phải đăng bài lên vòng bạn bè khẳng định thân phận của mình.


Bây giờ còn muốn tìm đến tận tập đoàn.

Ban nãy trong cuộc họp Tần tổng hình như rất kiềm chế, đám người bọn họ không dám nói nhiều thêm câu nào, cô gái này hôm nay đúng lúc đụng ngay họng súng, nhìn thấy Tần tổng mất kiên nhẫn đi qua đó, nói không chừng muốn xử lý cô luôn.

Nhóm cấp cao đi theo phía sau, nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của Tần tổng đang đi về phía người con gái đó.

Vân Chức bị anh nhìn nên bất giác đứng im lại, nhìn thấy anh sải bước lớn đi trên hành lang sáng sủa, và hướng về phía cô.

Ngay sau đó, trước sự chứng kiến của mọi người, Tần Nghiên Bắc ôm eo Vân Chức, đỡ ót cô rồi xoa xoa mái tóc, thấp giọng hỏi: “Bà xã, sao em đến đây.”

Vân Chức sững sờ.

Đám người kia vẫn đứng y nguyên chỗ cũ, những người chưa nhìn thấy cảnh này đều ngây người, không khỏi tiến lên hai bước, hoài nghi không biết lỗ tai của mình có vấn đề gì không.

Vân Chức nói: “Em đến muộn rồi à?”

Tần Nghiên Bắc sờ vành tai đang đỏ lên của cô: “Hôm qua mong em đến, cả đêm trôi qua cũng không thấy, lại không thể quá ích kỉ làm phiền em, chỉ có thể đợi em nhớ đến anh thôi.”

Anh nhướng mày, khóe môi cong lên, hoàn toàn không còn sự nghiêm nghị ban nãy nữa: “Đến ngày thứ hai sắp tối luôn rồi em mới đến tìm anh, không muộn à?”

Vân Chức thề là cái người này chắc chắn là càng ngày càng thả thính điêu luyện rồi, anh vậy mà là người mặt thì nghiêm chỉnh, nhưng hành động thì dính người kinh khủng! Cái gì mà âm thầm mong cô xuất hiện, cứ như vậy sao cô kháng cự nỗi! Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.

Khuôn mặt cô nóng lên, bất giác nói một câu: “Xin lỗi….”

Một tay Tần Nghiên Bắc vòng qua bế cô lên, tiện tay cầm bình giữ nhiệt cô mang theo: “Miễn cưỡng chấp nhận, tính nợ cho em đấy, đừng quên trả nhé.”

Anh đỡ Vân Chức, quay đầu nhìn đã người đã như bị phong ấn kia, sắc mặt trở nên nghiêm hẳn lại: “Mau đi, bà xã tôi chờ tôi ăn cơm.”
-

Quả thật là tốc chiến tốc thắng, Vân Chức ở bên cạnh ngồi đợi không tới 20 phút, Tần Nghiên Bắc kí xong mấy chữ, từng người lần lượt rời đi, trước khi đi còn không hẹn mà đều cúi người chào Vân Chức, khiến cô ngại ngùng vội vàng đứng dậy khách sáo đáp lễ.

Bây giờ công việc đã kết thúc, không cần ở lại văn phòng ăn tối, Tần Nghiên Bắc đưa Vân Chức xuống gara dưới tầng hầm, định mang hộp giữ nhiệt trở về sân Nam Sơn ăn tối.

Nhà để xe là khu vực đỗ xe chuyên dụng, hôm nay chỉ có xe của Tần Nghiên Bắc đỗ, Vân Chức lên ghế phụ, muốn cho Tần Nghiên Bắc thử xem tài nấu ăn của mình trước, khi mở ra, những giọt nước lẫn với một ít dầu và chảy xuống cổ tay cô.

Lúc Tần Nghiên Bắc rút khăn ướt ra lau cho cô, thì điện thoại của Vân Chức reo lên, cô dùng tay trái mở lên, là người phụ trách của trường đại học đã yêu cầu cô cung cấp thông tin hồ sơ cá nhân, việc này cần gấp, càng sớm càng tốt, nói là đợi cô onl.

Tay Vân Chức còn chưa lau sạch, nghĩ đến chuyện mấy file nguy hiểm trong điện thoại cô đều đã xóa rồi, chẳng sợ Tần Nghiên Bắc xem, nên cô nói với anh: “Nghiên Bắc, giúp em gửi tin nhắn một chút, người đầu tiên ấy, hồ sơ nằm trong file mềm ấy.”


Tần Nghiên Bắc cầm lấy điện thoại của cô, gửi xong, thì tin nhắn của Đường Dao lại đột nhiên nhảy lên, cô ấy gửi đến một bộ tài liệu không đầu không đuôi, chỉ thấy tiêu đề là ‘hồ sơ’.

Sau đó kèm theo một tin nhắn: “Mỹ nữ, đề án chuyên biệt cho cá nhân cậu ấy, tớ vừa chuẩn bị! Mau lưu về xem đi! Cái này tuyệt đối là không giống cái lần trước đâu!”

Tần Nghiên Bắc cau mày, nhìn thấy tin nhắn có ý khác, nhưng vừa gửi cho Vân Chức hồ sơ cá nhân, bây giờ lại gửi cái này, cũng có thể là chuyện công việc.

Anh tùy ý mở ra, anh vốn muốn mở ra xem sơ có phải liên quan đến công việc hay không rồi liền tắt đi.

Nhưng nội dung hiện lên, trong ánh sáng lờ mờ của bãi đỗ xe, được bao trùm bởi bầu không khí nồng nhiệt không thể tả nỗi.

Một trang và hai trang, nhảy đến phần giữa, từ đầu đến cuối toàn bộ đều là những nội dung kích thích hơn.

Tần Nghiên Bắc im lặng lật xem hết, trong bóng tối yết hầu khẽ trượt lên xuống, anh gửi tin nhắn lại cho Đường Dao: “So với trước đó?”


Đường Dao: “Phải rồi, tớ gửi cho cậu nhiều như vậy, không phải cậu đều xem hết rồi à?”

Tần Nghiên Bắc bình tĩnh đánh chữ: “Mất rồi.”

Đường Dao không hề nhận ra giọng điệu nhắn tin của người đang nói chuyện với cô bây giờ không giống Vân Chức, cô ấy vẫn thành thật trả lời: “Mất rồi không sao cả, bên đây tớ còn giữ nè, để tớ gửi lại cho cậu là được chứ gì.”

Nói xong chưa tới 3 giây, một dãy các tài liệu nườm nượp gửi đến.

Tên chủ đề lần này không hề che giấu, đập thẳng vào mắt anh.

Đường Dao còn nói: “Cậu thấy tớ có dụng tâm không cơ chứ, tên cuốn mới tớ đã đổi cho cậu rồi, tránh khiến cậu ngại ngùng, lần trước không phải cậu nói cuốn ‘Ăn xong chùi mép’ khá hay sao? Hôm nay tớ bổ sung phiên ngoại cho cậu luôn nè! Mlem lắm!”

Ánh mắt Tần Nghiên Bắc bình tĩnh mở nó ra, đều là những cuốn tiểu thuyết đã đổi tên, anh nhìn bộ ‘Ăn xong chùi mép’ rồi nghiêm túc đọc. Lúc ngón tay lướt qua câu nói nào đó, Vân Chức đã đóng bình giữ nhiệt lại vì cô cảm giác có hơi không đúng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.

“Còn chưa gửi xong sao? Có phải không tìm thấy không?”

Tần Nghiên Bắc nhìn cô: “Bà xã, em bỏ bình giữ nhiệt xuống băng sau đi, kẻo nguội.”

Vân Chức nghe lời làm theo anh, cũng sợ sẽ làm giảm độ ngón của món ăn nên cô đóng chặt lại rồi mới bỏ xuống, quay người nhìn anh, tự nhiên cầm lấy điện thoại, muốn coi thử sao rồi.

Sau đó ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình, ngưng đọng, màn hình tràn ngập những từ ngữ tục tĩu, dưới ngón tay mảnh khảnh lạnh lùng của người đàn ông lướt qua bốn chữ to đùng khiến cô muốn tăng huyết áp.

“Đau như muốn ngất đi”.

Vân Chức sững sờ nhìn nó, cô không biết từ giây phút nào máu trong người cô như sục sôi lên, hận không thể chết ngay tại chỗ.

Càng quá đáng hơn là, cô vội vàng muốn giật lại điện thoại, Tần Nghiên Bắc cũng không cố ý giữ không thả, tay cô dùng sức rất nhiều, nhéo đầu ngón tay anh, ấn chặt và lâu như vậy, ngược lại kích hoạt chức năng đọc giọng nói của trang. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.

Thế là trong chiếc xe hẹp, hiệu ứng âm thanh cực tốt, giọng nói rõ ràng du dương của người đàn ông vang lên bằng âm thanh điện tử: “Tần Nghiên Bắc nhéo đôi chân của Vân Chức----“

Đến đoạn sau.

“---Vân Chức như mất đi một nửa sinh mệnh, ánh mắt lạc lối, đã không còn tỉnh táo, đau như muốn ngất đi---“

Cả đời này Vân Chức chưa bao giờ gặp cảnh kích thích như thế này, cô luống cuống tay chân không thể tắt đi được, mắt cô đỏ bừng lên, cuối cùng là do Tần Nghiên Bắc tắt âm lượng thay cô, điện thoại được vứt sang một bên, anh ôm cô qua khu vực tay vịn ở giữa và đặt cô ngồi lên chân anh.

Vân Chức xấu hổ đến mức muốn thắt dây thừng chết đi cho rồi, Tần Nghiên Bắc lau đi nước mắt nơi đuôi mắt của cô, rồi cúi người lại gần cô hơn.

Cô ngã người chạm vào vô lăng.

Tần Nghiên Bắc nhìn chằm chằm vào cô, cũng không lên tiếng, cho đến khi tinh thần yếu ớt của cô không thể chịu đựng được sự áp bức này, anh mới lên tiếng: “Tiểu thuyết viết như vậy, anh đã làm được chưa?”

Vân Chức như muốn chết tại chỗ thêm vạn lần, giọng nói sắp khóc: “Đâu, đâu có.”

Lông mi của anh gần như chạm vào cô, giữa môi chỉ còn một đường mỏng, hai tay vòng qua eo cô, chiếc áo khoác mỏng manh, vừa chạm vào liền trượt xuống, lộ ra một phần da trắng nõn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.

“Đau như muốn ngất đi.” Giọng nói của người đàn ông trở nên trầm thấp, không giống như đùa cợt, chậm rãi, như thể đang dạy một đứa bé đọc chữ.

Nhưng đôi mắt anh đen láy và sâu, cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, ngón tay mân mê chiếc khóa sau lưng cô.

“Nếu mà không, thì bây giờ cho anh một cơ hội chứ hả?”

*Tác giả dùng cụm từ 小别胜新婚, theo mình tìm hiểu trên Baidu thì đây có nghĩa là một đôi vợ chồng hay một cặp đôi yêu nhau sau một thời gian chia tay rất lâu, đến khi gặp lại nhau thì như thể quay trở về thời kì yêu đương nồng cháy ban đầu.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương