Ebolavior
-
Chương 10: Ngày phán xét – hồi 4.7: *mầm bệnh*
Chiếc xe di chuyển 1 cách hết sức khó khăn!! Qua 2 bên cửa kính xe, tôi thấy hàng trăm người nháo nhác chạy toán loạn!! Lũ người trong Keangnam cứ ngày 1 chạy ra ào ào, lớp sau đè lên lớp trước, như dòng thác lũ đổ về đám đông với khuôn mặt dữ tợn!! Cảnh tượng như 1 cơn sóng thần, họ nhào đến giống như thú vật bất chấp nguy hiểm.
– Nhanh!! Nhanh!! Thoát ra khỏi đây!! – anh trợ lý ở đằng sau thúc giục
Ngọc không nói gì, 2 bên cửa xe bây giờ hơn chục bàn tay đập ruỳnh ruỵch khiến xe rung lắc dữ dội.
– Ngọc!! Dừng lại!! Nghe bố!!!
Cô lập tức phanh lại, lũ người bu đến đông hơn, cả chiếc xe như chìm vào trong bóng tối, chúng ra sức khua khoắng, đập phá như thèm khát được ăn thịt cả bọn, tôi cảm thấy thần kinh quá sức chịu đựng khi nhìn vào đôi mắt sâu hoắm, trắng đục bên ngoài đó, đây chắc chắn không phải đôi mắt của 1 con người!! Tim tôi đập rất mạnh, gấp gáp như muốn vỡ tung ra ngay lập tức!
– Được rồi!! Hãy làm theo chính xác những gì bố bảo!! Nếu không thì chúng ta chết chắc!!!
Lòng tôi cảm thấy kinh sợ sau câu nói vừa rồi.
– Vâng!!! – Ngọc đáp
Bất thình lình!! Tôi nghe tiếng đạp tung cửa sau phát ra ầm!!
– Bác làm cái quái gì vậy??!! – anh phóng viên hoảng hốt hét
Tất cả những gì tôi nghe được chỉ là tiếng nổ từ khẩu TAR – 21 vang lên, từng đợt dội về phía sau!! Cả 3 trong buồng lái cực kỳ lo lắng, không hiểu ngài thủ trưởng lực lượng đang toan tính điều gì?!
– Bố!!! Bố!! – Ngọc sợ hãi hét vào bộ đàm
Ông không trả lời, tiếng đạn vẫn vang lên tanh tách, anh phóng viên đằng sau chắc hẳn quá sợ hãi đến nỗi không cất nổi 1 tiếng.
– Lùi! Lùi lại mau!! – ông trả lời
Tức thì, Ngọc cho xe lùi lại hết cỡ, chiếc xe nhấp nhô rồi chèn băng qua xác lũ người đó! Dười đường sọ dập, não nát, máu phun ra be bét do va chạm với gầm xe, lũ người điên chặn trước mặt đã bám sát theo ngay lập tức!!
Lần này thì tất cả giật mình bởi tiếng uỳnh trên nóc xe!
– Được rồi!! Bố đang ở trên này! Đánh lái về phía tay trái đi!!
Ngọc tuân theo hiệu lệnh của ông lập tức cho xe rẽ sang trái! Trước mắt tôi, từng đợt ánh chớp từ nòng súng lóe lên và lũ người lần lượt ngã rạp xuống!
Với trọng lượng 1,5 tấn nên dù có muốn tăng tốc cũng là cả 1 vấn đề với chúng tôi! Trên đường hàng chục người bò lê lết với tay van xin cầu cứu! Số khác thì cố gắng thoát khỏi cơn bão “người” ập đến!!! Những ánh mắt sợ hãi, run rẩy của mọi người bị thương trên đường không khỏi khiến tôi xót xa. Trên 1 chiếc giường phủ bụi, tôi thấy 1 đứa trẻ đang gào khóc, không biết bố mẹ nó đâu, Ngọc và Việt có vẻ như chẳng chú ý gì cả, ánh mắt nó nhìn tôi đầy tuyệt vọng xen lẫn giọt nước mắt, tôi rất muốn cứu nó nhưng xuống bây giờ chỉ có chết không toàn thây!! 2 luồng lưỡng cực suy nghĩ bắt đầu chảy trong đầu tôi:
“Mày sao vậy Long? Mày có còn là con người không? Nhảy xuống cứu nó đi! Nếu không thì nó sẽ bị cắn chết mất!”
“Cứu làm gì?! Ai cũng phải lo cho tính mạng của mình trước thôi, chúng ta chẳng phải anh hùng để cứu cả thế giới! Mày không cứu nó không có nghĩa là mày vô cảm với đồng loại! Trách cái số nó đen thôi!!”
“Mày sao vậy? Trả lời đi!!! Nó chỉ là 1 đứa trẻ yếu ớt thôi mà?! Nếu cần thiết, hãy hy sinh tính mạng cho nó chứ?! Đó là việc nên làm của 1 con người cơ mà! Mày cứ lơ đi vậy sao?? Mày không thấy cắn rứt lương tâm à???”
“Mày không nợ thế giới này điều gì!! Hãy nghĩ đến gia đình mày! Nếu mày chết họ có đau khổ không? Còn người yêu mày!! Đừng giả tạo cao cả gì nữa! Hãy sống cho chính bản thân mày đi..”
Những dòng suy nghĩ đối đầu nhau khiến tôi mệt mỏi, và tôi đã đưa ra quyết định: sẽ không cứu đứa bé. Tôi biết nó sẽ ám ảnh tôi, trách móc tôi và tôi cũng sẽ không biện hộ gì cả! Tôi quay đi và chẳng muốn bản thân bận tâm thêm nữa vì tôi đã quá khó xử với ngày hôm nay rồi.
-” Liệu bản chất xã hội này chỉ toàn những con người ích kỷ?..” – tôi tự hỏi lòng
– Ta sẽ dọn dẹp đường! Hãy di chuyển đến nơi an toàn! Mau!! Mau!!
Tiếng sút chợt vang lên khiến tôi nhìn về phía trước, ông vẫn cố gắng giữ khoảng cách với lũ người đang đuổi theo và mở đường máu thoát ra khỏi đây!!
Chiếc xe va quệt rất mạnh vào các xe con khác, tiếng xước bên ngoài phát ra đinh tai và đánh bật mọi vật cản sang 2 bên tiến nhanh về khu ki-ốt. Từng đợt người chạy ồ vào như 1 con thú khiến trăm người sợ hãi!!! Những người bị thương 70% cơ thể và sức khỏe, không có khả năng đi lại trở thành món ăn, mỡ dâng miệng mèo cho lũ người đói khát. Ai nấy chỉ còn nhìn khung cảnh tan hoang xảy ra trong 1 cái nháy mắt bằng sự bất lực, muộn màng.
Tiếng phanh gấp phát ra, cả tôi và Việt đập người về phía trước, 1 cú đập đau điếng, tức ngực do không cài dây an toàn.
– Được rồi!! Ta sẽ yểm trợ cho mọi người!! Sau khi xuống xe phải di chuyển thật nhanh!!!!
Ngay lập tức tôi nghe 1 tiếng nổ ầm xảy ra, không khỏi giật mình
– Ta đã ném lựu đạn ra xa hy vọng sẽ giữ chân lũ người kia!! Mọi người xuống mau! Đừng chậm trễ!!
– Bố!!! Hãy theo chúng con!!
– Con yên tâm!! Ta sẽ không bỏ mạng tại đây đâu!!!
– Nhanh nào 2 cậu!! Ta xuống mau thôi!
Chúng tôi vừa đặt chân xuống xe thì anh đồng nghiệp cũng lập tức nhảy xuống, ánh mắt nhìn trước ngó sau, mồ hôi vã ra cùng chúng tôi bắt đầu di chuyển từng bước đầu tiên về khu ki-ốt.
Tiếng súng nhỏ dần và ít hẳn bị át bởi tiếng kêu cứu của hàng trăm người, cả bọn quay lại thấy ông không khác gì cứu tinh trong lúc này! Động tác quỳ và ngắm bắn dứt khoát nhưng cũng có chút lạnh lùng.
– Nguy to!! Lũ người đã ập vào ngày 1 đông hơn!! Ta không thể kiểm soát được tình hình!! Hãy di chuyển đến nơi nào đó con thấy an toàn mau lên!! Nhanh!!
Ông vẫn ở trên đó canh chừng cho chúng tôi
– Bố đi cùng chúng con đi!!!
– Ta sẽ theo sát ngay sau mọi người!! Không phải lo cho ta!!!! Tiếp tục di chuyển!!! – ông giận dữ thúc dục
Ngọc chỉ đành im lặng nghe lời.
– Nhanh về khu ki-ốt nào của những người bác sĩ lúc nãy nào!! – Việt nói
– Vì sao???
– Tao có 1 nghi vấn cần phải làm sáng tỏ – nó trả lời
Chúng tôi lom khom bước đi và để ý xung quanh 1 cách cao độ, mọi cử chỉ hành động bây giờ hoặc có thể cứu chúng tôi hoặc có thể giết chúng tôi!! Lấp ló sau những chiếc xe dập nát, tôi thấy vài bóng đen di chuyển 1 cách vật vờ, lững thững. Những đốm lửa nhỏ như ma chơi tỏa ra trong buổi tối càng khiến cảnh vật ẩn hiện như bức tranh bị nước đổ nhòe mực, tim tôi lại 1 lần nữa đập loạn nhịp!
Cả lũ không dám mạo hiểm chỉ còn cách nấp sau xe màu, phía trên đã có tai mắt quan sát, không ai nói với ai câu nào nhưng chẳng ai giấu được sự sợ hãi. Tự dưng Ngọc ôm bụng khom lưng và bám vào thành xe làm tôi đâm ra khó hiểu?!
– Cô làm sao vậy?? – tôi khẽ hỏi
Nét mặt Ngọc thoáng bối rối, tôi không biết mình có làm gì sai không nên cảm thấy khó xử đôi chút
– Tôi đang…anh..biết rồi đấy! – cô ấp úng trả lời
– Lúc nguy cấp thế này mà cô lại muốn đi vệ sinh sao!? – Việt hỏi
– Không phải!! Tôi…đang đến tháng!!
Cả 2 được phen ngã ngửa, tự cảm thấy trong lòng vô duyên, nét mặt hiện vẻ ngượng ngùng
– Đi mau!! Không phải lúc tán gẫu đâu!!
– Sao anh cứ đeo máy quay vậy?? – tôi thắc mắc
– Thói quen nghề nghiệp!!! Trong trường hợp cần thiết, nó cũng là 1 vũ khí lợi hại để tôi phang chết lũ người bị dại kia!!!
Anh đỡ cô đi tiếp! Tôi di chuyển lên đầu bẻ quoặt gương chiếu hậu và quan sát phía khu ki-ốt.
– Sao rồi???
– Không có ai!!
– Tốt rồi!!
– Khi tôi ra hiệu mọi người phải chạy hết sức nhé!!
Đột nhiên!!! Chiếc phông bạt che khu ki ốt hất lên, tất cả kinh hãi khi thấy ông bác sĩ râu quai nón đỡ anh trợ lý chạy vội vã về phía cả bọn miệng không ngớt kêu cứu?!
– Cứu với!!! – ông hét lên
– Hỏng!! Hỏng rồi!! – tôi chửi rủa
Chúng tôi ngay tức khắc ra hiệu bảo ông im lặng, nhưng đáp trả lại là vẻ mặt quá đỗi sững sờ bởi sự việc trước mắt!!
Bất thình lình!!! 1 người bên trong lao ra đuổi cả 2!!
– Chẳng phải là cô bác sĩ sao??!! – tôi lờ mờ hiểu ra sự việc
Nhưng nhanh như cắt!! Từ phía sau thằng Việt lao tới giương súng ngắm bắn làm tôi hoảng hốt và bất ngờ hơn!!
– Mày làm gì vậy???!!
Nó không nói, bóp cò!!
– Khốn khiếp!! Là đạn nhựa!! – nó tức tối hét lên
Bất chợt!! Tôi nghe tiếng xé gió từ đằng sau lạnh gáy! Cả lũ hốt hoảng khi thấy 1 con dao găm đã cắm vào ngực cô ta!!! Cô loạng choạng lùi lại nhưng tay không ngừng với đến ông bác sĩ
– Bịch!!
Tiếng động từ đằng sau phát ra!! Nhưng tôi chưa kịp quay lại, bố Ngọc đã phi như bay lên tung cước đạp cô ta bay xa 1 khoảng trong ánh mắt trầm trồ của cả bọn!! Nhanh như cắt, ông bật cao lên dùng 2 chân quặp lấy cổ, đồng thời theo đà xoay hông quật mạnh khiến cả người cô lộn nguyên 1 vòng, đập mặt xuống đất!!
Lúc ông đáp xuống, cô ta vẫn còn lăn đi 1 khoảng! Tức khắc ông lao ngay đến, ôm lấy cổ, con dao cắm trong ngực được rút ra bởi sự lạnh lùng. Và nhanh chóng, 1 vết cứa xuất hiện trên cổ người phụ nữ ấy, máu phun ra lênh láng!!
– Đi mau!!! – ông ra hiệu
Ánh mắt lia về cả lũ sáng quắc, sự bình tĩnh của ông làm tôi bỗng chốc run sợ, nếu chẳng may tôi giống như họ? Liệu ông có ra tay dứt khoát giống vậy?!
– Đi mau nào Long!!!
Việt giục tôi và đỡ ông bác sĩ dậy cùng anh trợ lý dậy. Chúng tôi sững người khi thấy 1 vết rách từ bả vai anh ta!!! Lúc này, cả 2 nhìn nhau, mọi thứ đã sáng tỏ…
Trông ông có vẻ mệt mỏi, áo trắng ướt đẫm mồ hôi. Mọi người vội vàng dìu dắt nhau đi vào trong sự im lặng tuyệt đối! Tôi khá lạ lẫm với những gì xảy ra bên trong, chúng khác hẳn với lúc cả 2 bỏ đi! Đồ đạc rơi tứ tung, bừa bãi. Bỗng, tôi giật bắn mình khi thấy bà bệnh nhân lúc trước bị trói chặt trên giường không ngừng vùng vẫy và rít lên. Nét mặt mọi người hoảng sợ giữ khoảng cách với bà ta!
Vị cứu tinh lúc này đã xông vào, mặt ông biến sắc!!!
– Tiếng kêu cứu lúc nãy đã thu hút bọn chúng đến đây!!! Mọi người hạn chế tiếng động và lui vào trong mau!!!
Tất cả tái xanh mặt!! Vội vàng đứng dậy nép sát vào nhau tránh xa chỗ rèm che!!!
Chợt để ý rèm cách mặt đất khoảng 20 phân, lập tức tôi nằm rạp xuống nhìn ra bên ngoài, gần chục bước chân vật vờ lững thững tiến dần về phía mọi người trong này!
– Bây giờ làm sao đây?!!
– Nhanh!! Nhanh!! Thoát ra khỏi đây!! – anh trợ lý ở đằng sau thúc giục
Ngọc không nói gì, 2 bên cửa xe bây giờ hơn chục bàn tay đập ruỳnh ruỵch khiến xe rung lắc dữ dội.
– Ngọc!! Dừng lại!! Nghe bố!!!
Cô lập tức phanh lại, lũ người bu đến đông hơn, cả chiếc xe như chìm vào trong bóng tối, chúng ra sức khua khoắng, đập phá như thèm khát được ăn thịt cả bọn, tôi cảm thấy thần kinh quá sức chịu đựng khi nhìn vào đôi mắt sâu hoắm, trắng đục bên ngoài đó, đây chắc chắn không phải đôi mắt của 1 con người!! Tim tôi đập rất mạnh, gấp gáp như muốn vỡ tung ra ngay lập tức!
– Được rồi!! Hãy làm theo chính xác những gì bố bảo!! Nếu không thì chúng ta chết chắc!!!
Lòng tôi cảm thấy kinh sợ sau câu nói vừa rồi.
– Vâng!!! – Ngọc đáp
Bất thình lình!! Tôi nghe tiếng đạp tung cửa sau phát ra ầm!!
– Bác làm cái quái gì vậy??!! – anh phóng viên hoảng hốt hét
Tất cả những gì tôi nghe được chỉ là tiếng nổ từ khẩu TAR – 21 vang lên, từng đợt dội về phía sau!! Cả 3 trong buồng lái cực kỳ lo lắng, không hiểu ngài thủ trưởng lực lượng đang toan tính điều gì?!
– Bố!!! Bố!! – Ngọc sợ hãi hét vào bộ đàm
Ông không trả lời, tiếng đạn vẫn vang lên tanh tách, anh phóng viên đằng sau chắc hẳn quá sợ hãi đến nỗi không cất nổi 1 tiếng.
– Lùi! Lùi lại mau!! – ông trả lời
Tức thì, Ngọc cho xe lùi lại hết cỡ, chiếc xe nhấp nhô rồi chèn băng qua xác lũ người đó! Dười đường sọ dập, não nát, máu phun ra be bét do va chạm với gầm xe, lũ người điên chặn trước mặt đã bám sát theo ngay lập tức!!
Lần này thì tất cả giật mình bởi tiếng uỳnh trên nóc xe!
– Được rồi!! Bố đang ở trên này! Đánh lái về phía tay trái đi!!
Ngọc tuân theo hiệu lệnh của ông lập tức cho xe rẽ sang trái! Trước mắt tôi, từng đợt ánh chớp từ nòng súng lóe lên và lũ người lần lượt ngã rạp xuống!
Với trọng lượng 1,5 tấn nên dù có muốn tăng tốc cũng là cả 1 vấn đề với chúng tôi! Trên đường hàng chục người bò lê lết với tay van xin cầu cứu! Số khác thì cố gắng thoát khỏi cơn bão “người” ập đến!!! Những ánh mắt sợ hãi, run rẩy của mọi người bị thương trên đường không khỏi khiến tôi xót xa. Trên 1 chiếc giường phủ bụi, tôi thấy 1 đứa trẻ đang gào khóc, không biết bố mẹ nó đâu, Ngọc và Việt có vẻ như chẳng chú ý gì cả, ánh mắt nó nhìn tôi đầy tuyệt vọng xen lẫn giọt nước mắt, tôi rất muốn cứu nó nhưng xuống bây giờ chỉ có chết không toàn thây!! 2 luồng lưỡng cực suy nghĩ bắt đầu chảy trong đầu tôi:
“Mày sao vậy Long? Mày có còn là con người không? Nhảy xuống cứu nó đi! Nếu không thì nó sẽ bị cắn chết mất!”
“Cứu làm gì?! Ai cũng phải lo cho tính mạng của mình trước thôi, chúng ta chẳng phải anh hùng để cứu cả thế giới! Mày không cứu nó không có nghĩa là mày vô cảm với đồng loại! Trách cái số nó đen thôi!!”
“Mày sao vậy? Trả lời đi!!! Nó chỉ là 1 đứa trẻ yếu ớt thôi mà?! Nếu cần thiết, hãy hy sinh tính mạng cho nó chứ?! Đó là việc nên làm của 1 con người cơ mà! Mày cứ lơ đi vậy sao?? Mày không thấy cắn rứt lương tâm à???”
“Mày không nợ thế giới này điều gì!! Hãy nghĩ đến gia đình mày! Nếu mày chết họ có đau khổ không? Còn người yêu mày!! Đừng giả tạo cao cả gì nữa! Hãy sống cho chính bản thân mày đi..”
Những dòng suy nghĩ đối đầu nhau khiến tôi mệt mỏi, và tôi đã đưa ra quyết định: sẽ không cứu đứa bé. Tôi biết nó sẽ ám ảnh tôi, trách móc tôi và tôi cũng sẽ không biện hộ gì cả! Tôi quay đi và chẳng muốn bản thân bận tâm thêm nữa vì tôi đã quá khó xử với ngày hôm nay rồi.
-” Liệu bản chất xã hội này chỉ toàn những con người ích kỷ?..” – tôi tự hỏi lòng
– Ta sẽ dọn dẹp đường! Hãy di chuyển đến nơi an toàn! Mau!! Mau!!
Tiếng sút chợt vang lên khiến tôi nhìn về phía trước, ông vẫn cố gắng giữ khoảng cách với lũ người đang đuổi theo và mở đường máu thoát ra khỏi đây!!
Chiếc xe va quệt rất mạnh vào các xe con khác, tiếng xước bên ngoài phát ra đinh tai và đánh bật mọi vật cản sang 2 bên tiến nhanh về khu ki-ốt. Từng đợt người chạy ồ vào như 1 con thú khiến trăm người sợ hãi!!! Những người bị thương 70% cơ thể và sức khỏe, không có khả năng đi lại trở thành món ăn, mỡ dâng miệng mèo cho lũ người đói khát. Ai nấy chỉ còn nhìn khung cảnh tan hoang xảy ra trong 1 cái nháy mắt bằng sự bất lực, muộn màng.
Tiếng phanh gấp phát ra, cả tôi và Việt đập người về phía trước, 1 cú đập đau điếng, tức ngực do không cài dây an toàn.
– Được rồi!! Ta sẽ yểm trợ cho mọi người!! Sau khi xuống xe phải di chuyển thật nhanh!!!!
Ngay lập tức tôi nghe 1 tiếng nổ ầm xảy ra, không khỏi giật mình
– Ta đã ném lựu đạn ra xa hy vọng sẽ giữ chân lũ người kia!! Mọi người xuống mau! Đừng chậm trễ!!
– Bố!!! Hãy theo chúng con!!
– Con yên tâm!! Ta sẽ không bỏ mạng tại đây đâu!!!
– Nhanh nào 2 cậu!! Ta xuống mau thôi!
Chúng tôi vừa đặt chân xuống xe thì anh đồng nghiệp cũng lập tức nhảy xuống, ánh mắt nhìn trước ngó sau, mồ hôi vã ra cùng chúng tôi bắt đầu di chuyển từng bước đầu tiên về khu ki-ốt.
Tiếng súng nhỏ dần và ít hẳn bị át bởi tiếng kêu cứu của hàng trăm người, cả bọn quay lại thấy ông không khác gì cứu tinh trong lúc này! Động tác quỳ và ngắm bắn dứt khoát nhưng cũng có chút lạnh lùng.
– Nguy to!! Lũ người đã ập vào ngày 1 đông hơn!! Ta không thể kiểm soát được tình hình!! Hãy di chuyển đến nơi nào đó con thấy an toàn mau lên!! Nhanh!!
Ông vẫn ở trên đó canh chừng cho chúng tôi
– Bố đi cùng chúng con đi!!!
– Ta sẽ theo sát ngay sau mọi người!! Không phải lo cho ta!!!! Tiếp tục di chuyển!!! – ông giận dữ thúc dục
Ngọc chỉ đành im lặng nghe lời.
– Nhanh về khu ki-ốt nào của những người bác sĩ lúc nãy nào!! – Việt nói
– Vì sao???
– Tao có 1 nghi vấn cần phải làm sáng tỏ – nó trả lời
Chúng tôi lom khom bước đi và để ý xung quanh 1 cách cao độ, mọi cử chỉ hành động bây giờ hoặc có thể cứu chúng tôi hoặc có thể giết chúng tôi!! Lấp ló sau những chiếc xe dập nát, tôi thấy vài bóng đen di chuyển 1 cách vật vờ, lững thững. Những đốm lửa nhỏ như ma chơi tỏa ra trong buổi tối càng khiến cảnh vật ẩn hiện như bức tranh bị nước đổ nhòe mực, tim tôi lại 1 lần nữa đập loạn nhịp!
Cả lũ không dám mạo hiểm chỉ còn cách nấp sau xe màu, phía trên đã có tai mắt quan sát, không ai nói với ai câu nào nhưng chẳng ai giấu được sự sợ hãi. Tự dưng Ngọc ôm bụng khom lưng và bám vào thành xe làm tôi đâm ra khó hiểu?!
– Cô làm sao vậy?? – tôi khẽ hỏi
Nét mặt Ngọc thoáng bối rối, tôi không biết mình có làm gì sai không nên cảm thấy khó xử đôi chút
– Tôi đang…anh..biết rồi đấy! – cô ấp úng trả lời
– Lúc nguy cấp thế này mà cô lại muốn đi vệ sinh sao!? – Việt hỏi
– Không phải!! Tôi…đang đến tháng!!
Cả 2 được phen ngã ngửa, tự cảm thấy trong lòng vô duyên, nét mặt hiện vẻ ngượng ngùng
– Đi mau!! Không phải lúc tán gẫu đâu!!
– Sao anh cứ đeo máy quay vậy?? – tôi thắc mắc
– Thói quen nghề nghiệp!!! Trong trường hợp cần thiết, nó cũng là 1 vũ khí lợi hại để tôi phang chết lũ người bị dại kia!!!
Anh đỡ cô đi tiếp! Tôi di chuyển lên đầu bẻ quoặt gương chiếu hậu và quan sát phía khu ki-ốt.
– Sao rồi???
– Không có ai!!
– Tốt rồi!!
– Khi tôi ra hiệu mọi người phải chạy hết sức nhé!!
Đột nhiên!!! Chiếc phông bạt che khu ki ốt hất lên, tất cả kinh hãi khi thấy ông bác sĩ râu quai nón đỡ anh trợ lý chạy vội vã về phía cả bọn miệng không ngớt kêu cứu?!
– Cứu với!!! – ông hét lên
– Hỏng!! Hỏng rồi!! – tôi chửi rủa
Chúng tôi ngay tức khắc ra hiệu bảo ông im lặng, nhưng đáp trả lại là vẻ mặt quá đỗi sững sờ bởi sự việc trước mắt!!
Bất thình lình!!! 1 người bên trong lao ra đuổi cả 2!!
– Chẳng phải là cô bác sĩ sao??!! – tôi lờ mờ hiểu ra sự việc
Nhưng nhanh như cắt!! Từ phía sau thằng Việt lao tới giương súng ngắm bắn làm tôi hoảng hốt và bất ngờ hơn!!
– Mày làm gì vậy???!!
Nó không nói, bóp cò!!
– Khốn khiếp!! Là đạn nhựa!! – nó tức tối hét lên
Bất chợt!! Tôi nghe tiếng xé gió từ đằng sau lạnh gáy! Cả lũ hốt hoảng khi thấy 1 con dao găm đã cắm vào ngực cô ta!!! Cô loạng choạng lùi lại nhưng tay không ngừng với đến ông bác sĩ
– Bịch!!
Tiếng động từ đằng sau phát ra!! Nhưng tôi chưa kịp quay lại, bố Ngọc đã phi như bay lên tung cước đạp cô ta bay xa 1 khoảng trong ánh mắt trầm trồ của cả bọn!! Nhanh như cắt, ông bật cao lên dùng 2 chân quặp lấy cổ, đồng thời theo đà xoay hông quật mạnh khiến cả người cô lộn nguyên 1 vòng, đập mặt xuống đất!!
Lúc ông đáp xuống, cô ta vẫn còn lăn đi 1 khoảng! Tức khắc ông lao ngay đến, ôm lấy cổ, con dao cắm trong ngực được rút ra bởi sự lạnh lùng. Và nhanh chóng, 1 vết cứa xuất hiện trên cổ người phụ nữ ấy, máu phun ra lênh láng!!
– Đi mau!!! – ông ra hiệu
Ánh mắt lia về cả lũ sáng quắc, sự bình tĩnh của ông làm tôi bỗng chốc run sợ, nếu chẳng may tôi giống như họ? Liệu ông có ra tay dứt khoát giống vậy?!
– Đi mau nào Long!!!
Việt giục tôi và đỡ ông bác sĩ dậy cùng anh trợ lý dậy. Chúng tôi sững người khi thấy 1 vết rách từ bả vai anh ta!!! Lúc này, cả 2 nhìn nhau, mọi thứ đã sáng tỏ…
Trông ông có vẻ mệt mỏi, áo trắng ướt đẫm mồ hôi. Mọi người vội vàng dìu dắt nhau đi vào trong sự im lặng tuyệt đối! Tôi khá lạ lẫm với những gì xảy ra bên trong, chúng khác hẳn với lúc cả 2 bỏ đi! Đồ đạc rơi tứ tung, bừa bãi. Bỗng, tôi giật bắn mình khi thấy bà bệnh nhân lúc trước bị trói chặt trên giường không ngừng vùng vẫy và rít lên. Nét mặt mọi người hoảng sợ giữ khoảng cách với bà ta!
Vị cứu tinh lúc này đã xông vào, mặt ông biến sắc!!!
– Tiếng kêu cứu lúc nãy đã thu hút bọn chúng đến đây!!! Mọi người hạn chế tiếng động và lui vào trong mau!!!
Tất cả tái xanh mặt!! Vội vàng đứng dậy nép sát vào nhau tránh xa chỗ rèm che!!!
Chợt để ý rèm cách mặt đất khoảng 20 phân, lập tức tôi nằm rạp xuống nhìn ra bên ngoài, gần chục bước chân vật vờ lững thững tiến dần về phía mọi người trong này!
– Bây giờ làm sao đây?!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook