Câu nói của cô vừa dứt thì Tống Trị đã vội lấy tay che miệng cô lại, anh hơi hoảng hốt nói: “Ở trước đồn cảnh sát em không được nói những lời này, cựu Thượng Tá Lam uy quyền ra sao em cũng vừa đã được lĩnh ngộ.

Sau này cấm em không được gây sự với Lam Ngọc nữa.”
Tống Thanh Vãn dùng hết sức kéo tay của Tống Trị ra khỏi miệng mình, thở hỗn hển mà chửi thầm một câu: “Khỉ gió!”
Sau khi Hạ Tố Mẫn lên xe của Ông Lam rời đi cùng hai bố con họ, xe đã chạy được một quãng đường khá xa rồi mà người trên xe không ai lên tiếng, không khí áp lực đến nghẹt thở nhất là người ngoài như Hạ Tố Mẫn cô.
Ông Lam từ lúc lên xe tới giờ không nói một lời, sắc mặt đâm đâm cũng đủ nhìn ra rồi sẽ có một trận bão táp xảy ra vào một vài phút nữa.

Vài phút tiếp tục trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu gì, xe đánh một vòng qua cua quẹo trước mặt, lúc này Hạ Tố Mẫn mới lên tiếng với bác tài: “Chú dừng xe ở đây đi ạ, nhà của con ở ngay con hẻm phía trước.”
Bác tài theo lời nói của Hạ Tố Mẫn mà dừng lại trước con hẻm đầy hoa giấy, cùng lúc đó ông Lam cũng lên tiếng: “Bố mẹ con có hay chuyện con đã chuyển đến đây ở chưa?”
Động tác cơi dây đeo trên ghế của Hạ Tố Mẫn dừng lại giữa không trung, cô bất động khoảng một giây rồi mới lên tiếng trả lời: “Con đã có nói với bố mẹ là dọn ra riêng, còn chuyện con ở đâu thì họ chưa biết.”

Nghe được câu trả lời này của Hạ Tố Mẫn thì ông Lam cũng chỉ ừ một tiếng rồi thôi.

Sợ rằng ông cậu của mình sẽ hỏi sâu thêm mà chính Hạ Tố Mẫn lại không muốn trả lời gì thêm nên đã nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi xuống xe bước nhanh vào con hẻm.
Lam Ngọc ngồi một bên cạnh cũng bắt đầu không ngậm miệng được nữa mà lên tiếng: “Bố hỏi chị ấy chuyện đó làm gì? Đâu phải bố không biết bố mẹ chị ấy đã phản đối chị ấy học vẽ như thế nào đâu! Nên chuyện chị ấy dọn nhà ra ngoài ở chỉ là chuyện sớm muộn.”
Ông Lam vẫn không nói gì, bác tài cũng bắt đầu đánh lái trở về đường chính.

Lam Ngọc thấy bố mình không trả lời cũng tự biết ông đang rất giận nên đã chủ động nắm lấy cánh tay ông: “Bố à, con hứa sẽ không có chuyện này tái diễn nữa.

Chuyện ngày hôm nay coi như xí xoá, bố xem đi con bị mất một chùm tóc rất đau đây này, bố tha lỗi cho con đi mà.” Nói tới khúc này đây thì Lam Ngọc bắt đầu giở trò mếu máo, đôi mắt long lanh ngấn lệ đỏ chót lên.
Lần này nhìn lại thì thấy sắc mặt của bố mình đã dịu hơn ban nãy, quả nhiên chiêu này đã có tác dụng.

Lam Ngọc tự khen trong lòng diễn quá xuất sắc.
Bên này Hạ Tố Mẫn đã vào nhà, cô nhớ lại ánh mắt ban chiều của đan anh Tống Trị mà trở nên ái náy.

Quyết định gạt bỏ qua cái tôi một chút, Hạ Tố Mẫn mở điện thoại của mình ra nhắn tin cho Tống Trị.

“Chuyện ban chiều cho em gửi lời xin lỗi, em gái của anh bây giờ ổn chứ?”
Tin nhắn vừa được gửi đi trên điện thoại, năm giây sau liền đã nhận được hồi âm từ Tống Trị.

“Không phải lỗi của em, em gái anh ổn rồi.

Anh hiểu tính cách của Tống Thanh Vãn, nhất định là con bé đã gây chuyện với em và Lam Ngọc trước.”
Hạ Tố Mẫn chỉ rep lại tin nhắn này bằng một nút like rồi thôi, để điện thoại lại xuống bàn, cô lại tiếp tục nhớ lại câu hỏi của cậu Lam lúc nãy.
Mẹ của Hạ Tố Mẫn và ông Lam tuy là anh em ruột nhưng từ lâu đã vì một số chuyện của người lớn mà đã không nhìn mặt nhau rất nhiều năm nay.

Ban chiều nghe cậu của mình hỏi câu đó thì Hạ Tố Mẫn có chút ngạc nhiên, đã lâu rồi cậu ấy đã không hỏi thăm như vậy.
Chỉ là câu hỏi của ông Lam vào thời điểm này làm cho Hạ Tố Mẫn có chút nhạy cảm.

Rời khỏi gia đình rồi cũng là lúc cô bắt đầu sống tự lập nhưng chỉ với công việc vẽ thêm sau giờ học của cô thì đúng là không thể tiêu sài thoải mái như trước đây còn ở Hạ Gia được.
Nguyên một ngày hôm nay trãi qua quá nhiều chuyện, dung nạp vào đầu Hạ Tố Mẫn bây giờ chỉ là sự mệt mỏi.


Cô dần dần nhắm nghiềng mắt lại rồi cơ thể nhẹ bổng thả tâm trí đi vào giấc ngủ.
Trong mơ, Hạ Tố Mẫn được trở về mùa hè nước Pháp năm đó cùng với Hạ Tố Sơ.

Đó là cảm giác thư thái nhất ngồi dưới nền cỏ xanh mướt nhìn ra Champ-de-Mars xinh đẹp kiều diễm, lúc đó Hạ Tố Mẫn đã từng nghĩ Pari lộng lẫy và lãng mạn như thế này nếu như có thể nắm tay nhau dưới ánh đèn sáng long lanh của Tháp Eiffel ấy thì chẳng phải là rất thơ mộng sao!
Đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi ngang làn tóc đen óng mượt của Hạ Tố Mẫn, cô xoay mặt vén tóc bên vành tai thì thấy bóng dáng của một người đàn ông rất thân quen đang bước dần đến.

Cảm giác kỳ lạ đó hệt như rằng hai người đã quen nhau từ kiếp nào, khung cảnh đó rất quen thuộc nhưng cũng rất trù tượng.

Trong giấc mơ ấy Hạ Tố Mẫn cố gắng nhìn rõ hình hài của người trước mặt, chính là Dương lão sư..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương