Dưỡng Thành
-
Chương 5
Dịch: Linh Dương Đầu Bò
Đến khi ngồi trong phòng riêng xa hoa của nhà hàng rồi, Phương Thố vẫn cảm thấy không thật, cứ ngơ người ra. Phương Mục chọn một bàn đồ ăn như đại gia, còn gọi cả đám bạn bè rượu thịt của mình đến nữa.
Khi lão Ngũ ưỡn cái bụng bự chảng đi vào, Phương Mục đang ngồi vắt chéo trên trên ghế chính, hút thuốc nhả khói, dáng vẻ kia, biểu cảm kia, chẳng khác nào mặt người dạ thú. Lão Ngũ kinh ngạc nhìn gã từ trên xuống dưới, cười bảo, “Ô kìa, hôm nay là ngày gì thế?”
Mặt người dạ thú quay sang Phương Thố, nhướng mày lên hỏi thằng bé vẻ trêu tức: “Hôm nay là ngày gì ấy nhở?”
Phương Thố quay đi né khói thuốc Phương Mục cố tình phả thẳng vào thằng bé, da mặt nó mỏng, bị Phương Mục hỏi vậy, nó ngắc ngứ mãi mới nói nhỏ: “Con thi được một trăm điểm.”
Lão Ngũ nghe vậy lập tức mừng rỡ, vò mạnh đầu thằng bé rồi khen: “Ô hô, cục cưng của chú giỏi quá! Mai chú mua quà cho con nhé.”
Khóe miệng Phương Mục nhếch lên, gã vẫn kẹp điếu thuốc trên tay, lười nhác và kiêu ngạo, gã liếc những người đang có mặt một lượt rồi lười biếng mở miệng, “Nghe thấy chưa, cháu tao thi được một trăm điểm đấy.”
Có người cười, trong mặc sơ mi hoa lá ngoài thì khoác áo vest đen, bộ dạng đại ca xã hội đen tiêu chuẩn, rút tay một phát lấy ngay năm trăm tệ ra, khen, “Giỏi lắm, thằng bé có tiền đồ đấy. Nào, chú cho ít quà gọi là lễ ra mắt!”
Phương Thố lớn từng này rồi nhưng chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế, không dám cầm. Người kia cười, quay sang nhìn Phương Mục, tấm tắc: “Phương lão Nhị, thằng bé nhà mày được đấy, chưa thấy đứa nào thành thật như này luôn.”
Phương Mục nghênh ngang gác chân, liếc nhìn thằng bé một cái rồi bình thản sai, “Nào, cảm ơn chú đi.”
Con cá mè lão Ngũ cũng ồn ào theo, “Cháu yêu ơi không sao đâu, cầm lấy đi, chú nói cho con biết, chú Phương Mục con nghèo rớt mùng tơi, sau này tự góp tiền mà cưới vợ nhé, nghe chưa?”
Một chuyến như thế, Phương Thố cũng phát được một ít tài, lần đầu tiên nó hiểu được cảm giác hạnh phúc khi làm một đứa trẻ con. Lòng ôm “khoản tiền lớn”, Phương Mục sợ sệt, vào bàn một cái là nó lập tức đưa xấp tiền dày cho Phương Mục. Phương Mục nhìn bộ dạng trịnh trọng của nó, muốn cười, rồi gã cười thật, liếc nhìn một cái rồi bảo: “Rồi, cho mày thì mày tự cầm đi.”
Phương Thố hơi thất vọng, lão Ngũ nói Phương Mục nghèo rớt mùng tơi, người nói vô tâm người nghe hữu ý, Phương Thố cảm thấy mình ăn của Phương Mục mặc của Phương Mục, ngày nào cũng chẳng làm được gì mà chỉ dựa vào Phương Mục nuôi, số tiền này đương nhiên phải giao nộp rồi, hơn nữa, trong lòng nó cũng lờ mờ có cảm giác tự hào và vui vẻ vì nuôi được gia đình.
Tiếc là Phương Mục không hiểu được suy nghĩ của nó, cũng chẳng thèm chút tiền vặt vãnh này.
Ra khỏi nhà hàng, vừa đứng hướng về phía bãi đỗ xe thì phát hiện có chuyện, xe đang đỗ yên lành ở đó thì người ta va vào – cái gương chiếu hậu bên trái bị đâm vẹo cả đi. Phương Mục bắt kịp tài xế gây chuyện vừa từ một chiếc Cadillac xuống, đang kiểm tra xe mình, thấy thân xe bị quệt xước, thế là chửi liên mồm, còn giơ chân đá vào lốp xe Phương Mục, rồi vung tay đập vào cái gương chiếu hậu đã ngoẹo đi.
Phương Mục lạnh lùng nhếch khóe môi, khoanh tay trước ngực, nụ cười mơ hồ hiện lên trên mặt, gã lên tiếng, “Ê, người anh em.”
Chủ xe Cadillac là một thanh niên còn rất trẻ, trông thấy Phương Mục, cậu ta cau chặt mày lại, khinh bỉ nhìn bộ quần áo rẻ mạt trên người Phương Mục rồi lại liếc nhìn con xe việt dã nát be bét, hỏi bằng giọng không chút tốt lành, “Xe của anh à?”
Không chờ Phương Mục trả lời, cậu ta đã quay đầu chui vào trong xe mình, lấy ví tiền ra rồi rút một xấp tiền khinh bỉ ném vào ngực Phương Mục, miệng chửi, “Mẹ kiếp xui xẻo vcl, sau này đỗ xe để ý hộ người ta cái nhé!”
Phương Mục liếc mắt nhìn chỗ tiền, đoán ít cũng phải chừng một nghìn tệ, mặt lộ nụ cười không rõ ý nghĩa. Gã thò tay sờ sờ cái gương chiếu hậu rồi bỗng nhiên vận sức, chỉ nghe cách một tiếng, gã đã dùng tay không bẻ cái gương chiếu hậu xuống.
Cậu thanh niên biến sắc, hét ầm lên, “Mày muốn làm gì, muốn ăn vạ chứ gì, tao nói cho mày biết, hôm nay dù tao có đập nát cái xe của mày ra, mày cũng đừng hòng moi được một đồng từ tay tao!”
“Sao thế, xảy ra chuyện gì rồi?” Đúng lúc này, bạn của cậu thanh niên cũng đến, toàn một đám ranh con, mặt mũi đứa nào đứa nấy đều rõ là hung hăng vênh váo, dần dần bao vây Phương Mục.
Phương Mục cúi đầu vỗ vỗ Phương Thố đang gồng người lên như một con sói con có thể xông ra cắn bất cứ lúc nào, dịu giọng nói, “Đi đi, gọi chú mập của mày sang đây.”
Ăn uống xong, Phương Mục và Phương Thố ra trước tiên, đám lão Ngũ vẫn còn ở phía sau, nếu xét về số người thì cũng chẳng xác định được ai chiếm ưu thế hơn. Con sói con không ngốc, nghe Phương Mục nói vậy là biết ngay phải đi tìm viện binh, bèn vắt chân lên cổ chạy thẳng về phía nhà hàng.
Đám lão Ngũ mới ra khỏi thang máy, đang bàn tăng hai thì trông thấy Phương Thố lao đến như viên đạn, khí thế xông thẳng về phía trước khiến đám người lớn giật mình. Lão Ngũ đón lấy con sói con đằng đằng sát khí, nghi ngờ hỏi: “Cháu yêu sao thế?”
Phương Thố thấy lão Ngũ liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng thần kinh vẫn căng thẳng, “Bọn họ bao vây chú Phương Mục rồi, bọn họ nhiều người lắm!” Nó không khóc nhưng đáy mắt đã đỏ hoe lên, người khác nhìn mà hồi hộp theo.
Lão Ngũ cũng lo, lập tức dẫn người sang. Cả đám người ùn ùn kéo ra bãi đỗ xe xem, vẫn ổn, dưới đất là mấy cậu thanh niên bị đánh bầm dập nằm ngang dọc, hai cô gái trắng bệch mặt nơm nớp nép một bên, tên súc sinh Phương Mục chẳng thiếu cái tay cái chân nào, tay vẫn đang kẹp cổ cậu thanh niên sưng vều mặt mũi, gã bẻ ngoặt cánh tay, đập thẳng cái mặt nhỏ của người ta vào cửa kính con xe Cadillac đánh rầm, đầu gối còn thúc vào lưng người ta một cái.
Dưới ánh đèn tối mờ của bãi đỗ xe, nửa mặt Phương Mục chìm trong bóng tối, mắt gã không có vẻ tức giận, chỉ có sự bình thản khiến người ta nghẹt thở. Lão Ngũ giật thót, vội vàng lên tiếng, “Lão Thất!”
Phương Mục xách người kia lên rồi quăng xuống đất, ngẩng đầu liếc nhìn mọi người rồi cúi đầu châm thuốc. Nhìn lại, con thú ban nãy chực nuốt sống người ta chỉ như ảo giác. Con sói con lao sang ôm chầm lấy eo Phương Mục, ôm cứng lấy. Phương Mục bất giác cau mày, ghét bỏ xách nó lên vứt sang một bên, vỗ vỗ tay như chẳng có chuyện gì: “Được rồi, về nhà ngủ thôi.”
Suốt đường đi, Phương Thố thỉnh thoảng lại lén nhìn Phương Mục, vẫn là Phương Mục đó, vẫn cà lơ phất phơ hỉ nộ vô thường, vẫn ngang ngược thô lỗ, vẫn là đồ khốn nạn, nhưng Phương Thố lờ mờ cảm thấy, bên dưới lớp vỏ đó còn có một Phương Mục khác nữa. Nó cảm thấy mình dường như có thích Phương Mục chút chút, nhưng nó không biết Phương Mục có thích nó hay không.
Đến khi ngồi trong phòng riêng xa hoa của nhà hàng rồi, Phương Thố vẫn cảm thấy không thật, cứ ngơ người ra. Phương Mục chọn một bàn đồ ăn như đại gia, còn gọi cả đám bạn bè rượu thịt của mình đến nữa.
Khi lão Ngũ ưỡn cái bụng bự chảng đi vào, Phương Mục đang ngồi vắt chéo trên trên ghế chính, hút thuốc nhả khói, dáng vẻ kia, biểu cảm kia, chẳng khác nào mặt người dạ thú. Lão Ngũ kinh ngạc nhìn gã từ trên xuống dưới, cười bảo, “Ô kìa, hôm nay là ngày gì thế?”
Mặt người dạ thú quay sang Phương Thố, nhướng mày lên hỏi thằng bé vẻ trêu tức: “Hôm nay là ngày gì ấy nhở?”
Phương Thố quay đi né khói thuốc Phương Mục cố tình phả thẳng vào thằng bé, da mặt nó mỏng, bị Phương Mục hỏi vậy, nó ngắc ngứ mãi mới nói nhỏ: “Con thi được một trăm điểm.”
Lão Ngũ nghe vậy lập tức mừng rỡ, vò mạnh đầu thằng bé rồi khen: “Ô hô, cục cưng của chú giỏi quá! Mai chú mua quà cho con nhé.”
Khóe miệng Phương Mục nhếch lên, gã vẫn kẹp điếu thuốc trên tay, lười nhác và kiêu ngạo, gã liếc những người đang có mặt một lượt rồi lười biếng mở miệng, “Nghe thấy chưa, cháu tao thi được một trăm điểm đấy.”
Có người cười, trong mặc sơ mi hoa lá ngoài thì khoác áo vest đen, bộ dạng đại ca xã hội đen tiêu chuẩn, rút tay một phát lấy ngay năm trăm tệ ra, khen, “Giỏi lắm, thằng bé có tiền đồ đấy. Nào, chú cho ít quà gọi là lễ ra mắt!”
Phương Thố lớn từng này rồi nhưng chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế, không dám cầm. Người kia cười, quay sang nhìn Phương Mục, tấm tắc: “Phương lão Nhị, thằng bé nhà mày được đấy, chưa thấy đứa nào thành thật như này luôn.”
Phương Mục nghênh ngang gác chân, liếc nhìn thằng bé một cái rồi bình thản sai, “Nào, cảm ơn chú đi.”
Con cá mè lão Ngũ cũng ồn ào theo, “Cháu yêu ơi không sao đâu, cầm lấy đi, chú nói cho con biết, chú Phương Mục con nghèo rớt mùng tơi, sau này tự góp tiền mà cưới vợ nhé, nghe chưa?”
Một chuyến như thế, Phương Thố cũng phát được một ít tài, lần đầu tiên nó hiểu được cảm giác hạnh phúc khi làm một đứa trẻ con. Lòng ôm “khoản tiền lớn”, Phương Mục sợ sệt, vào bàn một cái là nó lập tức đưa xấp tiền dày cho Phương Mục. Phương Mục nhìn bộ dạng trịnh trọng của nó, muốn cười, rồi gã cười thật, liếc nhìn một cái rồi bảo: “Rồi, cho mày thì mày tự cầm đi.”
Phương Thố hơi thất vọng, lão Ngũ nói Phương Mục nghèo rớt mùng tơi, người nói vô tâm người nghe hữu ý, Phương Thố cảm thấy mình ăn của Phương Mục mặc của Phương Mục, ngày nào cũng chẳng làm được gì mà chỉ dựa vào Phương Mục nuôi, số tiền này đương nhiên phải giao nộp rồi, hơn nữa, trong lòng nó cũng lờ mờ có cảm giác tự hào và vui vẻ vì nuôi được gia đình.
Tiếc là Phương Mục không hiểu được suy nghĩ của nó, cũng chẳng thèm chút tiền vặt vãnh này.
Ra khỏi nhà hàng, vừa đứng hướng về phía bãi đỗ xe thì phát hiện có chuyện, xe đang đỗ yên lành ở đó thì người ta va vào – cái gương chiếu hậu bên trái bị đâm vẹo cả đi. Phương Mục bắt kịp tài xế gây chuyện vừa từ một chiếc Cadillac xuống, đang kiểm tra xe mình, thấy thân xe bị quệt xước, thế là chửi liên mồm, còn giơ chân đá vào lốp xe Phương Mục, rồi vung tay đập vào cái gương chiếu hậu đã ngoẹo đi.
Phương Mục lạnh lùng nhếch khóe môi, khoanh tay trước ngực, nụ cười mơ hồ hiện lên trên mặt, gã lên tiếng, “Ê, người anh em.”
Chủ xe Cadillac là một thanh niên còn rất trẻ, trông thấy Phương Mục, cậu ta cau chặt mày lại, khinh bỉ nhìn bộ quần áo rẻ mạt trên người Phương Mục rồi lại liếc nhìn con xe việt dã nát be bét, hỏi bằng giọng không chút tốt lành, “Xe của anh à?”
Không chờ Phương Mục trả lời, cậu ta đã quay đầu chui vào trong xe mình, lấy ví tiền ra rồi rút một xấp tiền khinh bỉ ném vào ngực Phương Mục, miệng chửi, “Mẹ kiếp xui xẻo vcl, sau này đỗ xe để ý hộ người ta cái nhé!”
Phương Mục liếc mắt nhìn chỗ tiền, đoán ít cũng phải chừng một nghìn tệ, mặt lộ nụ cười không rõ ý nghĩa. Gã thò tay sờ sờ cái gương chiếu hậu rồi bỗng nhiên vận sức, chỉ nghe cách một tiếng, gã đã dùng tay không bẻ cái gương chiếu hậu xuống.
Cậu thanh niên biến sắc, hét ầm lên, “Mày muốn làm gì, muốn ăn vạ chứ gì, tao nói cho mày biết, hôm nay dù tao có đập nát cái xe của mày ra, mày cũng đừng hòng moi được một đồng từ tay tao!”
“Sao thế, xảy ra chuyện gì rồi?” Đúng lúc này, bạn của cậu thanh niên cũng đến, toàn một đám ranh con, mặt mũi đứa nào đứa nấy đều rõ là hung hăng vênh váo, dần dần bao vây Phương Mục.
Phương Mục cúi đầu vỗ vỗ Phương Thố đang gồng người lên như một con sói con có thể xông ra cắn bất cứ lúc nào, dịu giọng nói, “Đi đi, gọi chú mập của mày sang đây.”
Ăn uống xong, Phương Mục và Phương Thố ra trước tiên, đám lão Ngũ vẫn còn ở phía sau, nếu xét về số người thì cũng chẳng xác định được ai chiếm ưu thế hơn. Con sói con không ngốc, nghe Phương Mục nói vậy là biết ngay phải đi tìm viện binh, bèn vắt chân lên cổ chạy thẳng về phía nhà hàng.
Đám lão Ngũ mới ra khỏi thang máy, đang bàn tăng hai thì trông thấy Phương Thố lao đến như viên đạn, khí thế xông thẳng về phía trước khiến đám người lớn giật mình. Lão Ngũ đón lấy con sói con đằng đằng sát khí, nghi ngờ hỏi: “Cháu yêu sao thế?”
Phương Thố thấy lão Ngũ liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng thần kinh vẫn căng thẳng, “Bọn họ bao vây chú Phương Mục rồi, bọn họ nhiều người lắm!” Nó không khóc nhưng đáy mắt đã đỏ hoe lên, người khác nhìn mà hồi hộp theo.
Lão Ngũ cũng lo, lập tức dẫn người sang. Cả đám người ùn ùn kéo ra bãi đỗ xe xem, vẫn ổn, dưới đất là mấy cậu thanh niên bị đánh bầm dập nằm ngang dọc, hai cô gái trắng bệch mặt nơm nớp nép một bên, tên súc sinh Phương Mục chẳng thiếu cái tay cái chân nào, tay vẫn đang kẹp cổ cậu thanh niên sưng vều mặt mũi, gã bẻ ngoặt cánh tay, đập thẳng cái mặt nhỏ của người ta vào cửa kính con xe Cadillac đánh rầm, đầu gối còn thúc vào lưng người ta một cái.
Dưới ánh đèn tối mờ của bãi đỗ xe, nửa mặt Phương Mục chìm trong bóng tối, mắt gã không có vẻ tức giận, chỉ có sự bình thản khiến người ta nghẹt thở. Lão Ngũ giật thót, vội vàng lên tiếng, “Lão Thất!”
Phương Mục xách người kia lên rồi quăng xuống đất, ngẩng đầu liếc nhìn mọi người rồi cúi đầu châm thuốc. Nhìn lại, con thú ban nãy chực nuốt sống người ta chỉ như ảo giác. Con sói con lao sang ôm chầm lấy eo Phương Mục, ôm cứng lấy. Phương Mục bất giác cau mày, ghét bỏ xách nó lên vứt sang một bên, vỗ vỗ tay như chẳng có chuyện gì: “Được rồi, về nhà ngủ thôi.”
Suốt đường đi, Phương Thố thỉnh thoảng lại lén nhìn Phương Mục, vẫn là Phương Mục đó, vẫn cà lơ phất phơ hỉ nộ vô thường, vẫn ngang ngược thô lỗ, vẫn là đồ khốn nạn, nhưng Phương Thố lờ mờ cảm thấy, bên dưới lớp vỏ đó còn có một Phương Mục khác nữa. Nó cảm thấy mình dường như có thích Phương Mục chút chút, nhưng nó không biết Phương Mục có thích nó hay không.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook