Dungeon Defense
Chapter Tập 4 Giao đoạn

Chúa Quỷ Của Lòng Nhân Từ, Hạng 9, Paimon

Lịch Đế Quốc: Năm 1506, Tháng 4, Ngày 10

Bình Nguyên Bruno, Quân Đội Liên Minh Tân Nguyệt 

 

“……Hừm. Để xem. Cũng đến giờ rồi.”

“Phải. Chúng ta bắt đầu thôi.”

Không cần bên nào nói trước.

Quả nhân cùng Barbatos lấy mặt nạ ra và đeo chúng lên.

Không chỉ hai người chúng ta. Đa số những Chúa Quỷ đang xem buổi diễn cũng đeo vào mặt nạ của họ. Duy chỉ 7 tên phản bội là cảm thấy khó hiểu mà rủ rỉ tai nhau. Bọn chúng là những kẻ đã phỉ báng không chỉ các phe phái mà ngay cả lý tưởng của Liên Minh Tân Nguyệt. Vòng tay của thế gian này không đủ để chứa chấp những người như chúng.

 

⎯⎯ Gì mà rầm rầm lên vậy?

⎯⎯ Họ định mở một buổi hòa nhạc bất ngờ à……?

⎯⎯ Dù sao thì, màn trình diễn của đứa trẻ kia cũng khá là……

 

Khoảnh khắc ấy.

Máu tươi văng lên đó đây từ hàng ghế ngồi vốn được xếp cho các Chúa Quỷ. Những người đeo mặt nạ lấy gươm, lấy rìu để đâm, để xiên, để chém, để chặt thân thể của những kẻ không đeo. Buổi lễ thờ tổ tông hòa nhạc một thời yên bình, giờ đã ngay lập tức hóa thành chốn địa ngục trần gian.

 

⎯⎯ Khoan đã, các người đang……!?

 

Lũ phản tặc lăn lộn dưới đất và vươn cánh tay mình ra. Thân thể chúng nửa dính đầy đất bụi, nửa dính đầy máu me. Dù chúng có giơ tay cầu cứu ai đó, là Phe Núi Non hay Phe Đồng Bằng, không một ai tỏ lòng nhân từ với bọn chúng cả. Ngón tay của chúng bị đâm, bị xẻo bởi giáo, bởi gươm, rồi văng lên không trung từng ngón từng ngón một. Tiếng hét cùng tiếng rên rỉ hòa trộn vào nhau, khiến cho cả khán đài trong chớp nhoáng tụt dốc xuống thành một lò mổ.

Kẻ cố giết người.

Kẻ cố không bị người giết.

Kẻ cố chặn đường lũ định tẩu thoát.

Kẻ dùng người bên cạnh mình làm vật thí mạng để chạy trốn.

Quả nhân vô cảm nói.

“······Chúng ta nên sát nhập số quân của bọn phản tặc ra sao?”

“Thế thì khó quản lắm, có nhất thiết phải sát nhập bọn chúng vào không hở?”

Barbatos ngáp. Cô ta nhấc ly rượu của mình lên tính húp một ngụm, nhưng lại chợt nhớ là mình đang đeo mặt nạ nên đành buông câu chửi.

“Mẹ nó. Dù sao thì, chỉ cần xử đẹp bọn chúng để chúng ta ăn ngon ngủ yên là được. Khả năng cao là có nhiều nội gián đang trà trộn trong số bọn chúng mà. Lựa ra từng tên chỉ tổ nhọc công.”

Lúc ấy, một Chúa Quỷ lao tới chúng ta rồi nằm phục xuống đất. Hắn không phải là thành viên của phe quả nhân. Quả nhân liền nhớ ra tên này là một trong số những Chúa Quỷ cấp thấp luôn theo chân Barbatos.

 

⎯⎯ Đức ngài Barbatos ơi! C-Cứu tôi với! Lũ người ấy bỗng dưng hóa điên và đang……!

 

Thế nhưng, gã ta còn chưa kịp nói xong. Bàn tay của Barbatos đã vung xuống, lưỡi đao vô hình cứ thế chặt đầu gã. Mất đi cái đầu, thân thể gã lắc lư trước sau rồi ngã ngửa cái bịch. Barbatos ngáp thêm tiếng nữa.

“Oááp. Đáng lý chúng ta đã nên làm chuyện này sớm hơn mới phải. Rốt cuộc lại lỡ phí thời giờ vô ích lúc quẳng cái thằng cha ấy vào tù. Ta cứ tưởng Dantalian lên giường với nhà ngươi nên đã dự liệu xem mình có cần loại bỏ hắn không kìa.”

“Không. Như ta đã nói, tất cả chỉ là một sự hiểu nhầm.”

“Làm như ta dễ tin lời ngươi lắm ấy, con điếm.”

“Quả nhân thực không muốn chỉ ra điều này, nhưng trong lần viễn chinh thứ 2, quả nhân từng đề nghị phe ta nên nhanh chóng lui quân vì khi ấy có điều gì đó không đúng, cô biết chứ? Người đã không tin ta mà còn khăng khăng đòi chúng ta phải tiếp tục tiến lên tới cùng chính là cô đó.”

“……Là vậy sao?”

“Là vậy. Thật tình, giờ thì hai ta ai mới là kẻ ngu ngốc đây.”

 

Quả nhân khép môi lại. Một lúc sau, Barbatos cũng im lặng theo. Lần đầu tiên sau một quãng thời gian khá dài, hai người chúng ta đang ngồi bên cạnh nhau và xem cô gái đánh lên khúc nhạc piano, không màng tới cuộc tàn sát đang diễn ra sau lưng chúng ta. Barbatos ngước nhìn lên bầu trời mà lẩm bẩm.

“Xuân rồi. Này, tiết trời cũng tốt. Dễ giết người lắm.”

Câu nói này hẳn không nhắm vào một ai cụ thể. Dẫu vậy, quả nhân cũng vô thức ngẩng đầu lên. Tại nơi ấy, những đám mây đang trôi giạt qua bầu trời ban chiều, thờ ơ với những gì đang diễn ra dưới trần gian.

“Phải. Xuân đã sang rồi.”

Hệt với cái cách bầu trời hờ hững trước chuyện riêng của chúng ta, chúng ta cũng giết những người phải giết mà không liên can gì với bầu trời cả.

Dẫu rằng chuyện riêng này chỉ lướt thoáng qua một ngày xuân hôm nào.

 

 

 

 

 

HẾT.

 

Editor: Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này. Hẹn gặp lại vol 5 vào một ngày khá xa =)) 

Trans: Tác giả quên béng hệ thống game với profile của Paimon =)))))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương