Dungeon Defense
-
Chapter Tập 3 Giao đoạn
Chúa Quỷ Của Lòng Nhân Từ, Hạng 9, Paimon
Lịch Đế Quốc: Năm 1506. Tháng 4, Ngày 3
Polles, Bình Nguyên Bruno, Lực Lượng Đồng Minh Chúa Quỷ
—Quả nhân đã phải nín thở.
Trong chốc lát, các Chúa Quỷ lẫn nhân loại đều đã phải nín thở. Dù rằng không lâu hơn một khoảnh khắc nhỏ nhoi, nhưng với ta, khoảng thời gian ấy lại kéo dài như vô tận.
Quả nhân đã giác ngộ ra một điều. Khoảng thời gian vừa mới lướt qua người quả nhân, khoảng thời gian vừa mới sượt, mới giạt qua mọi sinh mạng hiện hữu trên mảnh đất bình nguyên này, không chỉ đơn giản là một khoảng thời gian yêu cầu để diễn thuyết, mà là một thời khắc của lịch sử. Kể từ ngày hôm nay, mọi trang sử sách sẽ không khỏi dành cả một trang giấy để miêu tả tỉ mỉ khoảnh khắc này. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủn ở nơi đây, lịch sử đã tồn tại.
Dù vậy.
“……Cái quái gì thế kia?”
Bởi lịch sử cũng sẽ bị chôn vùi dưới dòng chảy của thời gian và trôi đi, như mọi thứ khác, nó là thứ một khi đã đi sẽ không bao giờ trở lại để lọt vào trong con mắt của người đời nữa. Từng cá nhân một, từng cái miệng của các Chúa Quỷ, những con người đang phải nín thở bởi một thứ không tài nào kiểm soát được, đã mở ra. Những câu từ tuôn ra từ hàng môi của bọn họ không phải là sự ngạc nhiên, không phải là sự khâm phục, cũng không phải là những lời nguyền rủa, mà…
“Tại sao Dantalian lại trao quyền diễn con mẹ nó thuyết mà chúng ta đã giao cho một con ả nhân loại chứ? Thằng ngốc ấy bị thiểu năng rồi chắc?”
Chỉ có sự bất mãn.
Thế thôi.
“Oi, lão Marbas. Nếu trí nhớ của ta còn chưa hóa ra bã, thì ta khá chắc là quyền diễn thuyết của chúng ta xưa nay chưa từng bị một kẻ nhân loại nào giành lấy đấy.”
“Ta cũng biết vậy…… Mọi chuyện trở nên rắc rối rồi đây. Barbatos, ta chỉ muốn hỏi để có tính cẩn trọng thôi, có phải là cô đã cho phép Dantalain làm một chuyện như thế này không?”
“Bộ ta đây điên chắc? Sao ta lại phải đi giao cái vị trí kêu gọi Đoàn Quân Tân Nguyệt đầy thiêng liêng ấy cho một con điếm nhân loại hèn mọn chứ……? Dù sao thì, ta tự hỏi liệu có phải là do Dantalian chỉ là một tên lính mới nên lâu lâu mới chẳng biết đâu phải đâu trái không. Thằng nhóc này thật không biết tình cảnh hiện giờ của chúng ta mà.”
“Không chỉ hình thức diễn thuyết là một vấn đề, mà cả nội dung của bài diễn thuyết cũng có nhiều phần đáng để phải đem ra bàn cãi. Ra tay gieo rắc mầm mống chia rẽ vào bọn nhân loại là một chiến công xuất sắc, có điều, làm sao mà chuyện tách biệt nhân loại và ma nhân lại là sai trái được cơ chứ? Mặc dù dường như là Dantalain đã dùng một kẻ phản bội với xuất thân nhân loại đi làm người trình diễn cho mình để khiến cho quân thù bị dao động……Hắn lại đang đi quá xa. Hành vi này đã đi ngược lại con đường đúng đắn và truyền thống của ma tộc chúng ta.”
“Ừ. Con bé đó đang toàn nói ra mấy thứ bậy bạ không hà.”
Aa.
Đầu của quả nhân trở nên chóng vánh khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Barbatos và Marbas. Đây không chỉ là phản ứng của riêng gì hai Chúa Quỷ đó. Tất cả các Chúa Quỷ còn lại sau khi chứng kiến bài diễn thuyết ấy chắc hẳn cũng đang suy nghĩ đến một điều tương tự. Thành kiến hay làm ngơ, hay là, một cái cảm giác của sự khinh miệt nên được gọi là sự mùa lòa đang trôi giạt trong bầu không khí. Cảm thấy bị ngột ngạt bởi thứ cảm giác ấy, việc hít thở của ta cũng trở nên thật khó khăn……
Nhân loại và ma nhân bình đẳng với nhau. Thường dân và quý tộc bình đẳng với nhau. Vì vậy, bất chấp mọi xuất thân gốc gác về chủng tộc, mọi người nên sống chan hòa thân ái với nhau, mọi người nên tôn trọng lẫn nhau, không đếm xỉa gì tới thân phận và địa vị mới phải……Sự thật đơn giản và minh bạch này lại không thể lọt vào những cặp mắt mù lòa của bọn họ. Họ không nhìn thấy được gì cả. Quả nhân gắng gượng mở hai hàng môi mình.
“Các vị……”
“Hửm?”
“Các vị, tất cả các vị đều không thể nhận ra ý nghĩa của bài diễn thuyết ấy ư?”
“Ngươi đang nói cái gì vậy?”
Barbatos xích hai hàng mày lại với nhau. Một cử chỉ cơ thể thông thường như vậy còn hơn cả đủ để chứng minh cho sự ngu dốt bẩm sinh của ả. Quả nhân từ bỏ việc cố gắng thuyết phục ả từ lâu rồi. Ấn tượng thật đấy, Barbatos ạ. Chỉ với cái cử động của hàng lông mày thôi mà cô đã đẩy lùi được quả nhân. Ta xin được bày tỏ lòng kính trọng của mình trước sự ngu dốt ngàn đời của cô.
“Đầu tiên, hãy trừng phạt tên Dantalian lúc mà bài diễn văn bên phía nhân loại đã kết thúc.”
Trừng phạt? Ngài nói trừng phạt là sao cơ?
Quả nhân trợn tròn con mắt nhìn về phía Marbas. Đứng bên Marbas, Barbatos đang gật đầu mình như thể ấy là một điều quá hiển nhiên.
“Nếu chỉ là giữa chặng, thì chúng ta có lẽ đã khen ngợi hắn, nhưng bởi hắn lại bò tới tận đáy cùng cực, nên không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Chúng ta giờ đang ở trong thời chiến, vì vậy để cho có hình thức, thì phán cho hắn bị bắt giam là được rồi. Còn về phần đứa nhân loại kia, cứ quất roi cho tới khi con bé ấy bán sống bán chết và cho qua là xong. Nếu chúng ta mà ra tay giết nó thật thì Dantalain sẽ đáng thương lắm……”
Bắt giam?
Quất roi?
Bọn họ vừa mới nói nhăng nói cuội gì vậy?
……Barbatos đã đem Dantalian làm sủng nam của ả. Dù vậy, ta cũng biết. Ta đã sẵn biết rằng, về bản chất, Barbatos không phải là một người sẵn lòng sẻ chia tình cảm của mình với kẻ khác. Quả nhân đã dễ dàng đi đến một phỏng đoán rằng Barbatos chỉ đơn thuần là đang trói buộc Dantalian bằng thân thể của cô ta bởi vì hắn là một thứ công cụ cần thiết.
Dù là thế, lại có thể nỡ ra tay như không.
Lại có thể nỡ vứt bỏ đi người bằng hữu và tình nhân của mình như rác rưởi, vứt bỏ một kẻ đã ra sức cứu mạng không chỉ tính mạng của riêng ả mà cả toàn bộ sinh mạng của đoàn quân ả một tháng trước.
“……”
Lời phán xét của Barbatos nếu kể đến khía cạnh mưu toan chính trị thì có thể là đúng. Tuy nhiên, việc này lại vừa không đúng về mặt liêm chính, vừa không đúng về mặt chính trị. Quả nhân xem điều luật không tìm kiếm công lý chân chính mà chỉ biết lo nghĩ sâu xa cho cái lợi của kẻ khác là một thứ thuần chất xấu xa. Đúng vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, Barbatos là một ả đàn bà xấu xa.
Quả nhân cắn môi mình và ngay lập tức tính toán trong đầu.
……Nếu phe quả nhân thật sự có thể chiếm thế thượng phong trong tình huống cùng một lúc chạm trán với cả Barbatos và Marbas. Nếu những Chúa Quỷ theo quả nhân thật sự ngoan ngoãn tán thành quyết định sát nhập Dantalian vào Phe Núi Non của quả nhân sau một khoảng thời gian dài đối địch với hắn. Đủ kiểu tình huống và giả thuyết hòa trộn hỗn độn với nhau. Giữa đám khói ngột ngạt ấy, một ý kiến nổi bật lên hết sức tự nhiên.
Mới đây,
Lần đầu tiên trong đời ta mới được thấy một người có cùng chung lối suy nghĩ với bản thân ta.
“……”
Quả nhân đã trầm lặng lại càng thêm trầm lặng. Sự trầm lặng sâu thẳm ấy không mang độ sâu của một kẻ đi điều tra đã tiến xuống mặt đáy. Mà là một độ sâu của một người sống sót đã bị sa lầy vì không hề có bờ đáy hay đường biên giới nào trợ thân. Ta đã bị lạc lối. Thật là ngạt thở.
……Paimon, ngươi nhất định không được hành xử theo xúc cảm. Hãy dựa vào lý trí mà cân nhắc xem liệu một tác động chính trị có xảy ra nếu ngươi chứa chấp Dantalain không. Hơn nữa, dù rằng bản thân ta tin vào sự bình đẳng giữa thường dân và quý tộc, ta cũng công nhận sự thiết yếu của dân đen. Những con người có xuất thân hạ lưu thì tồn tại ở mọi nơi. Các phù thủy là một ví dụ cho điều đó. Có điều, Dantalain chắc chắn là sẽ giang rộng vòng tay đón nhận lấy cả những con người dân đen ấy. Đường lối suy nghĩ của chúng ta có hơi chút khác biệt. Nói một cách ngắn gọn, ta không cần phải đồng hóa bản thân mình với Dantalian ở mức độ tình cảm đâu. Bình tĩnh nào. Cảm xúc sẽ chỉ hủy hoại ngươi mà thôi. Bình tĩnh nào. Một cơ hội sẽ luôn đến với ngươi mà……
“Chờ đã. Giờ nói mới nhớ. Chẳng phải ngay bây giờ chúng ta có thể lôi Dantalian tới đây luôn à?”
Barbatos nói.
“Dù sao thì kẻ diễn thuyết cũng đang là con ả nhân loại kia mà, nên chúng ta cứ mặc kệ ả và đem Dantalain tới đây trừng phạt là được.”
“Quả thật là vậy, cô nói có lý. Đem hắn tới đây đi.”
……
Paimon.
Ngươi không thể.
Nhìn lại bản thân mình thật khách quan xem. Ngươi đường đường là vị thủ lĩnh của Phe Núi Non. Ngươi đường đường là nắm trong tay đảng phái lớn nhất trong nội bộ quân đội Chúa Quỷ. Nếu ngươi bốc đồng lợi dụng địa vị của mình, thì sự ảnh hưởng kéo theo sẽ giáng trực tiếp lên đầu của những người Chúa Quỷ khác. Làm ơn đi. Sống đã hơn 500 năm thì nhà ngươi cũng nên biết đúng sai chứ. Không phải chỉ có mỗi Barbatos làm một ả Chúa Quỷ suốt đời chỉ biết cư xử trẻ con là đã quá đủ lắm rồi sao? Đúng vậy đấy, Paimon à. Bình tĩnh đi nào. Lý do từ nãy đến giờ ngươi luôn cảm thấy khó thở là bởi ngươi nghĩ mình đang mắc chứng viêm họng thôi. Nếu ngươi hít vào thật từ từ, thì mọi thứ sẽ ổ……
“Này, chó cái.”
“A?”
“Sao nhà ngươi lại dám làm thinh đi ngáng con mẹ nó đường của ta đây hả, đồ chó cái kia?”
Barbatos đang ngước mặt lên nhìn ta từ đằng dưới. Cái bản mặt thô bỉ trông như thể sẽ phun một bãi nước bọt ngay tức khắc này đã xác minh được cô ta đậm chất Barbatos đến nhường nào.
…….Ara?
Quả nhân đi tới đây hồi nào vậy?
Ta không có nhớ là mình đã bước chân tới chỗ này. Rõ ràng mới một giây trước đây thôi ta còn đang đứng ở phía bên kia. Vậy mà giờ hiện tại, quả nhân lại đang chắn đường không cho Barbatos tới chỗ của Dantalian. Thật kỳ lạ. Nếu ta không mau trở về chỗ cũ thì…….
“Con ả chết giẫm, ngươi thử bớt chút mỡ từ bộ ngực mà sống cái coi. Ngươi nhét cái mỡ bụng của mình vào vếu làm gì để bị bốc mùi thối hoắc như thế hả? Thật là, một thứ mùi buồn ói chết mẹ đang bốc ra nồng nặc từ cái cặp vếu dính đầy dầu thơm của nhà ngươi kia kìa.”
“……”
Nếu ta không mau trở về chỗ cũ.
“Ồ? Ngươi còn không mau chịu cút à? Ngươi trừng mắt với ta thì được cái tích sự gì hả? Dù sao thì, nhà ngươi thật tình cũng không làm hổ danh cái con ả dâm điếm khố rách áo ôm nhất trong đám succubi lăng loàn với cái ánh lườm dai như đỉa ấy à nha. Hàng đống tên ma nhân thích được vinh hạnh thông hàng vào cái hốc mắt của ngươi lắm, ấy vậy mà nhà ngươi vẫn còn xoay sở được để không bị hóa thành độc nhãn long nhỉ? Ngươi có cần ta giới thiệu cho ngươi gã nào không? Hay là ngươi sẽ chịu cúi đầu xuống trước khi ta giới thiệu ngươi cho bọn chúng?”
“……”
Làm ơn.
Dựa vào lý trí.
Đừng theo cảm xúc.
“Này. Này. Tránh ra. Ngươi không định nhúc nhích tí nào à? Con điếm này điên rồi chắc? Mẹ k—.”
“Chẳng phải kẻ đang bốc mùi ngực hôi thối này chính là cô sao, Barbatos? Ta cứ nghĩ rằng mình không thể thấy cô là bởi vì cô quá lùn, nhưng buổi hôm nay nhìn kỹ mới biết, bộ ngực của cô nhỏ đến nỗi làm cho tôi những tưởng như cô là một gã đàn ông nào rồi cơ. Hay là chúng ta đặt một ký hiệu rõ ràng ở đâu đó trên người cô để cho người khác biết rằng cô là con gái nhé? À đúng rồi. Ví như viết câu ‘Tôi là một con kỹ nữ’ bằng màu mực đỏ trên trán cô, thử một cái như vậy chẳng hạn. Nổi bật đến thế mà cô còn chưa chịu sao?”
A.
Áááááá.
M-Mình không có đang nói ra cái này!
Mình không có nói ra mấy từ này là bởi vì mình muốn đâu!
Thân thể mình, cái thân thể mới một giây trước đây đã tự tiện cử động, giờ đang tự ý điều khiển miệng mình và cử động lưỡi mình. Đúng. Đấy là sự thật. Mình không có ý như vậy, nhưng—.
“Ngươi đang lảm nhảm cái gì thế hả? Con kỹ nữ ở đây là ngươi cơ mà, đồ con điếm giẻ rách. Giang hồ bảo rằng số ma nhân lang thang đi vào trong cái lỗ của ngươi mà không thể mò đường trở ra đã chạm sát cái ngưỡng 200 mạng năm nay rồi. Có phải đấy là tại sao cái bụng mỡ của ngươi mềm nhão ra với 200 gã đực rựa đang rục rịch ở trong người không? Mấy con kỹ nữ đi lanh quanh ngoài đường bảo rằng chúng ‘nuốt chửng đàn ông’, nhưng còn ngươi thì chắc sướng rồi, bởi nhà ngươi chuyên đi lảng vảng nuốt tươi nuốt sống đàn ông theo nghĩa đen luôn cơ mà, phải không hử?”
—Đứa con gái còi ra xương chó này.
Cô ta muốn chết à?
“Tại sao một đứa trẻ, đến một con yêu tinh được đem đi vặn bẻ hết tứ chi cũng còn chưa thỏa mãn được khẩu vị, lại không biết thân biết phận mà lên cơn động kinh và đi sinh sự với quả nhân vậy? Hửm? Bởi ngực con nhóc ấy đã sẵn phẳng lì rồi, chúng ta có nên cạo trọc và làm cho đầu của nó phẳng theo luôn không? Xem ra con nhóc này vẫn còn chưa học cách sửa lại mấy trò hề hệt như chó hoang của mình từ thuở ấu thơ mà lại đang lao vào ta lần nữa, bất chấp việc ta đây đã từng một lần cạo đầu con nhóc ấy 300 năm về trước vào cái hồi nó giở chứng điên khùng. Nếu con nhóc ấy đã ngộ ra chuyện ngực mình xấu xí, thì nó chí ít cũng phải xé toạc cái mồm mình ra rồi dán lên ti và giả vờ như đấy là bộ ngực báu của mình chứ. Cô xem ra vẫn còn đang sống khỏe sống đẹp dù rằng trên người vẫn gắn tấm ván ủi đáng xấu hổ này nhỉ. Mà, bởi thuộc hạ của cô toàn là những cỗ xác chết từ dưới mồ sống dậy, nên chúng chắc là không có hàng họ gì ở bên dưới đâu. Thuộc hạ cô không có gì bên dưới, và cô cũng không có gì ở bên trên, chủ tớ hiểu nhau quả thật là một điều hết sức tuyệt diệu. Mặc dù ta đang nói ra chuyện này chỉ là vì cái cảnh tượng cô thân mật với đám tử thi quá ư là đẹp mắt, nhưng dù gì thì cô cũng đang chơi với mấy cỗ xác chết, nên sao cô cũng không chết một chút luôn thể?”
“Hảảảảảảảả–?”
“Cô trừng mắt với ta thì được cái tích sự gì chứ?”
Barbatos và ta bốn mắt trừng nhau dữ dội. Cô nghĩ một người không chửi rủa là vì họ không biết cách chắc? Là bởi họ còn có phẩm giá và lý trí nên họ đang kiềm chế bản thân mình thôi. Họ là những tồn tại khác xa một kẻ như cô, một đứa con gái cả mặt mũi lẫn ý thức đều thiếu sạch.
Lúc ấy, tiếng bước chân từ đâu đó phát ra. Là Dantalian. Nhận thấy rằng chúng ta đang gây náo loạn, Dantalian liền cẩn trọng tới gần chỗ chúng ta.
“Xin thứ lỗi cho tôi. Bài phát biểu của hai phía vẫn còn chưa kết thúc, liệu Barbatos và quý cô Paimon có thể giữ im lặng một lúc được không…..”
“Nè, Dantalian. Ngươi đến đúng lúc lắm.”
Barbatos nhón chân và đưa mắt nhìn Dantalian. Cô ta rất có thể là đang định sẽ cứ thế vồ lấy Dantalian và trừng phạt hắn. Dù rằng họ đã bảo đây sẽ không là gì hơn ngoài một sự trừng phạt cho đúng quy cách, quy cách lại là nơi khởi đầu của sự trừng phạt. Các người nghĩ là quả nhân sẽ để yên vậy sao?
“Tại sao nhà ngươi lại dám tổ chức bài diễn văn dở tệ như vậy hả? Ta phải cho ngươi ăn đòn chút mới được. Tạm thời, ngươi cứ đi vào nhà lao và ăn năn—.”
“Im lặng đi, Barbatos.”
“……Cái gì?”
“Ta bảo là im lặng đi.”
Quả nhân vươn cánh tay phải ra chắn giữa Barbatos và Dantalian. Đúng vậy, ta đã cản trở cô ta. Rốt cuộc, ta cũng đã ngáng đường cô ta.
Lý lẽ? Toan tính chính trị? Cất hết tất cả những thứ ấy cho ta. Bấy lâu nay, quả nhân đã luôn sống dựa vào cảm xúc của mình rồi. Dù rằng có làm thế, quả nhân đã có thể hợp nên một phe phái vĩ đại nhất trong quân đội của các Chúa Quỷ. Như vậy có nghĩa là, quả nhân càng hành xử dựa trên cảm xúc bao nhiêu, thì vận may càng quấn quanh chân của quả nhân bấy nhiêu. Xác minh vậy là xong. Ta sẽ không chấp nhận bất cứ lời phản bác nào đâu.
Tạm thời, nếu ta có thể chứng kiến cảnh tượng con nhóc ở trước mặt mình phải nhăn nhó khuôn mặt, thì ta cũng đã thỏa mãn chỉ với chừng ấy.
“Từ nay trở về sau, Dantalian sẽ không còn là đồng minh của Phe Đồng Bằng nữa, mà thay vào đó, là một vị Chúa Quỷ được ủng hộ bởi Phe Núi Non dẫn dắt bởi Paimon ta. Nếu ngươi muốn trừng phạt Dantalian, thì hoặc là nhận được sự chấp thuận của Phe Núi Non, hoặc là tiếp tục chuyện này trong một cuộc bỏ phiếu chính thức tại buổi Hội Đêm Walpurgis đi.”
“……Há?”
“Ôi trời. Nói mới nhớ, thủ tục tổ chức một buổi Hội Đêm Walpurgis trong thời chiến rối rắm và phức tạp đến cực kỳ luôn. Thật không may, Barbatos ạ. Bởi dù sao thì cô cũng chỉ còn cách ôm lấy bộ ngực cay đắng ấy và ra về trong đắng cay thôi.”
“Ngươi……Paimon. Ngươi đang nói cái gì vậy?”
“Cô vẫn còn chưa hiểu ra sao?”
Quả nhân nhoẻn miệng cười khẩy. Thật ra, quả nhân đang nói theo những chuyển động của cái lưỡi mình cùng hàng đống máu đang đổ xô lên quả đầu. Ta còn không thể ghi lại vào não bộ xem hiện tại là mình đang phát biểu cái gì. Trở nên như thế này trước giờ đã luôn là bản tính của quả nhân bất cứ khi nào bản thân giận điên lên.
“Người đàn ông ấy không phải là tài sản của cô.”
Quả nhân chĩa mũi quạt về phía Dantalian.
“Hắn bây giờ là của ta.”
“…………”
Gương mặt Barbatos chầm chậm trở nên vặn vẹo.
Đúng vậy. Chính là đây. Nếu quả nhân được thấy khuôn mặt này, thì có là hành hạ hay ngược đãi quả nhân cũng chịu được hết. Aa, thật vậy. Ruột gan ta cảm thấy sảng khoái quá chừng. Làm sao mà một kẻ lại dám đối đầu với quả nhân cùng cái thứ năng lực cỏn con đến nhường ấy và trơ tráo phơi bày sự ngu dốt, ngờ nghệch, cùng sự khinh suất của bản thân mình ra trước bàn dân thiên hạ chứ? Thật vậy, để Barbatos có thể hiểu được……
…………Ara?
Ta nhìn ra chung quanh. Vì một lý do nào đấy, các Chúa Quỷ ở xung quanh ta đều cứng đơ người như những pho tượng tạc. Cảm giác như thể ngay cả thời gian cũng không khỏi ngừng trôi.
………Mới đây quả nhân vừa nói cái gì vậy?
HẾT.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook