Đừng Nghĩ Ly Hôn
-
Chương 11: Đánh đàn
Liên tiếp bị trêu chọc, Cố Dương vô cùng xấu hổ, tiểu nhân trong đầu gào thét. Bây giờ từ chức có kịp không?!
Đáp án đương nhiên là không thể.
Toàn bộ thời gian nghỉ hè, hầu như cậu đều làm ở cửa hàng đồ ngọt, đến nhà Lục Ngôn, rồi về nhà mình, hàng ngày chạy tới chạy lui, thư viện cũng ít đến.
Nhiều lần còn thiếu chút nữa bộc lộ ra yêu thương của cậu đối với Lục Ngôn, còn biết rõ cấu tạo của biệt thự thế nào, cậu cố gắng trấn định, miễn cưỡng xem như là vô tình.
Ban đầu, đối với Lục Ngôn có hơi câu nệ xa lạ, nhưng khi ở chung, lại tìm về cảm giác quen thuộc kia, vô thức xoá mờ ngăn cách, thái độ càng thêm thân mật tự nhiên.
Cố Dương đi làm trong cửa hàng đồ ngọt, mặc áo sơ mi trắng, đeo một chiếc tạp dề màu đen, dung mạo xuất chúng, khí chất sạch sẽ y như thiếu niên trong hoạt hình.
Quả nhiên như quản lý suy tính, Cố Dương thu hút không ít lưu lượng khách, bên cạnh cửa hàng có một trường trung học, một nữ sinh nhìn thấy anh đẹp trai, lập tức kích động nói cho các chị em nghe, thường xuyên mua bánh.
Vốn điểm tâm trong cửa hàng cũng rất ngon, còn có thêm một anh chàng đẹp trai, đương nhiên thêm gấm thêm hoa, so với tiệm khác càng có sức cạnh tranh. Rất nhiều nữ sinh đi về phía Cố Dương cũng vì có thể nói vài câu với cậu.
Ngày hôm nay, Cố Dương như thường lệ đi làm, cửa keng chuông một tiếng vang giòn, lại có khách vào. Cậu đang thu dọn biên lai, đầu còn chưa kịp ngẩng lên, phản xạ có điều kiện mà mỉm cười nói: "Hoan nghênh quý khách."
Một giây sau, ngẩng đầu lên, thấy rõ người tới là ai, nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt.
"Sao anh lại tới đây?" Cố Dương nhìn thấy Lục Ngôn ngồi xe lăn, không cần nghĩ ngợi liền chui ra khỏi quầy thu ngân, chạy đến trước mặt Lục Ngôn, hai mắt sáng lấp lánh.
Lục Ngôn nhìn vào mắt của cậu, không khỏi khẽ cười, nói: "Muốn nhìn lúc em làm việc một chút."
Cố Dương nghe, không hiểu sao có hơi ngượng ngùng, dùng ngón tay chạm vào mặt một cái, ánh mắt dời đi một chút, nói: "Không có gì đáng nhìn đâu."
Lục Ngôn tuy ngồi xe lăn, nhưng dáng vẻ đẹp trai cũng hiếm gặp, tự nhiên phát sáng, đi đến chỗ nào cũng sẽ làm người khác chú ý. Khách trong cửa hàng lén lút nhìn hắn, còn có người khe khẽ bàn luận, đoán quan hệ của bọn họ là gì, anh em sao? Nhà nào mà gen tốt như vậy chứ?
Còn có người rất thông cảm mà nhìn chân Lục Ngôn, nói không thể đi lại bình thường rất đáng thương.
Cố Dương nghe thế, lập tức đứng bên người Lục Ngôn, chặn tầm mắt đó lại, đến gần nhỏ giọng nói: "Em sắp tan ca rồi, sau đó đóng gói mấy cái bánh ngọt, nếu không anh lên xe trước đi?"
Lục Ngôn cũng không để ý những người kia đang bàn tán điều gì, cũng chỉ là người xa lạ mà thôi, không thể ảnh hưởng đến hắn, nhưng Cố Dương không chút do dự che chắn cho hắn khiến tâm tình của hắn rất tốt, cũng không ghét Cố Dương coi hắn là trẻ con mà dỗ, khóe môi câu lên, gật đầu nói được.
Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Cố Dương thay quần áo, cầm theo hộp bánh ngọt bước nhanh về phía hắn, chui vào trong xe.
Xe mới vừa chạy rời khỏi, cách đó không xa có vài người nhìn theo chiếc xe đã đi xa, hết sức kinh ngạc.
"Kia không phải Cố Dương học trường chúng ta sao?"
"Vừa nãy cậu ta lên chiếc xe kia, thoạt nhìn rất đắt tiền, hoá ra gia đình cậu ta có tiền đến thế."
"Hãng xe kia là gì nhở, a, lần trước có thấy trong tạp chí, tớ không nhớ ra được, nhưng tớ cũng biết là xe phiên bản giới hạn trên thế giới, có tiền cũng chưa chắc mua được!"
Trong lúc nhất thời, mấy học sinh đều đang cảm khái, không ngờ trong lớp lại có con nhà giàu. Nữ sinh trong đám còn nói, tớ đã nói rồi, bỏ phiếu cho cậu ấy là giáo thảo rất đáng, sớm đã biết cậu ấy có khí chất quý tộc.
"Không thể!"
Đột nhiên một giọng nói tức giận đánh gãy lời bọn họ.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cố Hưng Huy. Gã xem thường cười lạnh nói: "Cái gì mà nhà giàu, nó chỉ là một đứa mồ côi, quý tộc? Nếu nói nó quý tộc, vậy chúng ta chẳng phải đều là con cháu hoàng thất à."
Những người khác hiếu kỳ, "Mồ côi? Hưng Huy, cậu quen Cố Dương à? Sao cậu biết?"
Cố Hưng Huy tỏ ra chán ghét, khoát tay một cái, "Tôi không thèm quen nó, còn nó chính là đứa được nhận nuôi, ăn của người khác uống của người khác, không thể nào là thiếu gia giàu có. Vừa nãy lên chiếc xe kia, nói không chừng quen người có tiền."
Nói đến người có tiền trong xã hội, những người khác đều có chút cấm kỵ. Đối với lứa tuổi học sinh mà nói, nhìn thế nào cũng thấy nguy hiểm.
Có người còn nói: "Không ngờ Cố Dương là cô nhi, đáng thương thật, vậy cậu ấy có thể bị người khác lừa mất. Hưng Huy, cậu quen cậu ấy, nhắc cậy ấy cẩn thận một chút đi."
Cố Hưng Huy phiền chán phất tay, căn bản không muốn phản ứng, đột nhiên gã nghĩ tới điều gì đó, cười lạnh một tiếng, "Cũng đúng, nó không có cha mẹ dạy, tôi cũng nên tốt bụng nhắc nhở nó một chút."
Trong biệt thự.
Cố Dương học bài được một lúc, dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lục Ngôn ngồi bên cạnh.
Rõ ràng cậu là đang trong giờ làm việc, muốn giúp Lục Ngôn thư giãn, nhưng bây giờ càng ngày càng dùng nhiều thời gian học bài. Trong lòng quá áy náy, lương cũng không tiện lấy.
Lục Ngôn cúi đầu đọc sách, hình như cảm nhận được ánh mắt của cậu, ngẩng đầu ôn hòa cười nói: "Làm sao vậy?"
Cố Dương mím mím môi, nói: "Lục tiên sinh đọc sách có mệt không? Có muốn chơi đàn dương cầm, thả lỏng một chút không?"
Lục Ngôn khép sách lại, gật đầu, "Được chứ."
Cố Dương nghĩ thầm, quả nhiên hắn thích đàn dương cầm.
Thực tế Lục Ngôn khẽ mỉm cười, nghĩ có thể cùng đứa nhỏ cùng đánh đàn dương cầm, thật mong đợi.
Bọn họ cùng đi phòng đàn, hôm nay chọn một khúc nhạc sống động vui tươi hơn, khiến tâm tình người nghe cũng bất giác chuyển biến tốt.
Lục Ngôn rất hưởng thụ thời gian trôi qua, cũng rất thích dáng vẻ lúc Cố Dương chuyên tâm đánh đàn. Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt tinh xảo như tranh vẽ, đường nét như ánh lên một tầng nắng vàng nhạt như đang phát sáng.
Cố Dương đánh đàn, cả người không dễ chịu, cậu còn chưa trì độn đến mức không thể cảm nhận được tầm mắt của hắn. Thật quá đáng! Cái tên này không thể thu liễm một chút được à!? Cậu đang chuyên tâm đánh đàn, có cái gì hay mà nhìn!
Bị nhìn chằm chằm một lúc, cậu không khống chế được, lỗ tai chậm rãi ửng đỏ.
Lục Ngôn nhìn, khóe môi câu lên.
Thực sự quá dễ xấu hổ, thật đáng yêu.
Vì không muốn làm cho cậu thẹn quá hóa giận, Lục Ngôn chậm rãi dời tầm mắt. Lúc này, quản gia Ôn thúc đi tới, nói có khách tới thăm.
Lục Ngôn là chủ nhà, đương nhiên phải đi ra tiếp khách, vì vậy nhìn Cố Dương ôn nhu nở nụ cười, "Bé ngoan ở đây, tôi sẽ nhanh chóng trở về." Nói xong liền ra khỏi phòng đàn.
Không ai nhìn chằm chằm, Cố Dương thở phào nhẹ nhõm, lỗ tai hồng hồng mà nhỏ giọng lầm bầm, còn bé ngoan, xem cậu là đứa nhỏ ba tuổi à.
Là một người quen, quan hệ rất tốt với Lục Ngôn, cô giáo dương cầm nổi danh Mai Đình Quân, Lục Ngôn biết chơi đàn cũng là nhờ nàng dạy. Mai lão sư đã hơn năm mươi tuổi, một đầu hoa râm, nhưng không xuất hiện tia già nua nào, vô cùng tao nhã, năm tháng càng tăng thêm mị lực và khí chất.
Mai Đình Quân nhìn thấy hắn ra ngoài, tiếng đàn du dương trong phòng vẫn chưa ngừng lại, hơi kinh ngạc, "Cô còn tưởng trò đang chơi đàn đây, sao không cùng cô biểu diễn, bây giờ còn mở lớp dạy?"
Lục Ngôn bật cười, "Cái gì mà mở lớp, cô xem trò là giáo viên rồi à?"
Mai Đình Quân gật đầu, "Cũng là trò không đủ kiên trì, mỗi lần muốn dạy học viên, người đều bị trò mắng đến khóc. À, vậy ai trong phòng đàn vậy? Phong cách đánh đàn này, nói không có quan hệ gì với trò, cô cũng không tin."
Không thể không nói, Mai Đình Quân thật tò mò. Ai bảo nàng hiểu Lục Ngôn như vậy, bề ngoài nhã nhặn lễ độ, thực tế tính tình lạnh nhạt, căn bản không để người khác đến gần hắn. Là một người lãnh đạm xa cách, làm sao có thể dễ dàng dẫn người về nhà, còn dùng dương cầm của hắn?
Mai Đình Quân có chút vui mừng, nghĩ đứa nhỏ này rốt cuộc tìm được người làm bạn rồi. Nếu không coi trọng người đó, làm sao có khả năng dùng tâm mình mà dạy đây.
Lục Ngôn lại nói: "Thật sự trò không dạy, nếu nói đúng ra, cậu ấy còn giỏi hơn trò."
Mai Đình Quân liếc hắn một cái, lừa người cũng dụng tâm tí đi được không, tức giận nói: "Không chịu nói cũng được, giấu giấu diếm diếm như bảo bối, sợ cô cướp người của trò à. Trò phải thừa kế gia nghiệp, không thể đi theo con đường âm nhạc này, cô hiểu, tiếng đàn này nghe rất có tư chất, cô muốn hỏi cậu ấy có muốn cho cô làm sư phụ không?"
Lục Ngôn: "Không được."
Mai Đình Quân: "..."
Nếu nàng có râu mép, có lẽ sẽ bị chọc tức đến dựng thẳng lên.
Mai Đình Quân nghĩ nàng là người tao nhã, không thể chấp nhặt tên nhóc muốn ăn đòn này, chậm rãi bưng chén trà hoa tuyết sứ lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp, cử chỉ tự phụ hoàn mỹ.
Một lát sau, Lục Ngôn hỏi: "Mai lão sư, cô cũng cảm thấy phong cách chơi đàn của cậu ấy rất giống trò? Cảm giác như đây là trò dạy?"
Động tác uống trà của Mai Đình Quân hơi ngừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lục Ngôn, người khác nhìn vào còn cho rằng nàng muốn phát biểu cái gì, nàng hừ lạnh một tiếng, "Ồ? Có người muốn nói chuyện sao?"
Lục Ngôn bất đắc dĩ thở dài, "Nếu ngay cả trò cũng không tính là người, vậy cũng không cần kính già yêu trẻ, Ôn thúc, tiễn khách đi."
Mai Đình Quân đặt chén trà xuống, "Cô thấy trò đang muốn chọc tức chết cô mà. Được, nhìn tâm trạng trò đang tốt, cô cũng lười quan tâm. Ăn cơm đúng giờ, nhanh chóng phục hồi, biết chưa?"
Mai Đình Quân đến đây vốn chỉ tới nhìn hắn một chút, nhìn hắn rất khỏe mạnh, còn có thể làm người khác tức giận, đang chuẩn bị đi. Đi tới cửa, nàng xoay người lại, lạnh nhạt nói: "Đừng nói trò là người dạy, nói cậu ấy là con của trò thì cô cũng tin."
Tuy chưa thấy Cố Dương, nhưng lúc nàng cùng quản gia nói mấy lời khách sáo, biết được khoảng thời gian này có một cậu học sinh thường đến nhà Lục Ngôn.
Lục Ngôn nghe lời của nàng, nhớ lại lần trước trong xe Cố Dương ngủ mơ gọi hắn là ba ba, tâm tình của hắn rất tốt, không nhịn được cười cười.
Mai Đình Quân một mặt ghét bỏ nhìn bộ dáng biến thái, làm chuyện xấu của hắn. "Nhanh chóng thu liễm nụ cười đó lại, nhìn thôi cũng thấy sợ."
Thấy nàng đã rời đi, Lục Ngôn như có điều suy nghĩ sờ sờ khóe miệng, tâm tư biểu hiện rõ ràng vậy à. Hắn ấn cần điều khiển, trở về phòng đàn.
Cố Dương nghe tiếng bánh xe ma sát mặt đất, xoay đầu lại, hỏi: "Vị khách đó đi rồi hả?"
Lục Ngôn gật đầu, nghĩ tới mấy lời Mai Đình Quân vừa nói, tùy ý hỏi một câu: "Nàng còn khen cậu chơi dương cầm thật tốt, còn hỏi giáo viên dạy cậu là ai?"
Cố Dương giật giật môi, thiếu chút nữa bật thốt lên nói tên Lục Ngôn, may là dừng lại đúng lúc, "... Ba em tìm được một lớp dạy dương cầm, giáo viên hình như là họ Trần, lúc thường cũng gọi là Trần lão sư, không biết tên tuổi đầy đủ."
"Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn gặp vị Trần lão sư này, cảm giác phong cách của ông ấy với tôi rất giống nhau."
Cố Dương hồi hộp, chột dạ cười gượng, "Vâng."
Sớm biết vậy đã nói mình không biết chơi đàn dương cầm rồi!
May mắn là hình như Lục Ngôn chỉ thuận miệng nói thế, cũng không tiếp tục truy hỏi, đưa Cố Dương về đến gần nhà như mọi ngày.
Cố Dương xuống xe, đeo túi trên lưng đi về nhà, cũng không nghĩ tới vừa mở cửa ra, trong phòng khách có một đám người đang chờ cậu.
Đáp án đương nhiên là không thể.
Toàn bộ thời gian nghỉ hè, hầu như cậu đều làm ở cửa hàng đồ ngọt, đến nhà Lục Ngôn, rồi về nhà mình, hàng ngày chạy tới chạy lui, thư viện cũng ít đến.
Nhiều lần còn thiếu chút nữa bộc lộ ra yêu thương của cậu đối với Lục Ngôn, còn biết rõ cấu tạo của biệt thự thế nào, cậu cố gắng trấn định, miễn cưỡng xem như là vô tình.
Ban đầu, đối với Lục Ngôn có hơi câu nệ xa lạ, nhưng khi ở chung, lại tìm về cảm giác quen thuộc kia, vô thức xoá mờ ngăn cách, thái độ càng thêm thân mật tự nhiên.
Cố Dương đi làm trong cửa hàng đồ ngọt, mặc áo sơ mi trắng, đeo một chiếc tạp dề màu đen, dung mạo xuất chúng, khí chất sạch sẽ y như thiếu niên trong hoạt hình.
Quả nhiên như quản lý suy tính, Cố Dương thu hút không ít lưu lượng khách, bên cạnh cửa hàng có một trường trung học, một nữ sinh nhìn thấy anh đẹp trai, lập tức kích động nói cho các chị em nghe, thường xuyên mua bánh.
Vốn điểm tâm trong cửa hàng cũng rất ngon, còn có thêm một anh chàng đẹp trai, đương nhiên thêm gấm thêm hoa, so với tiệm khác càng có sức cạnh tranh. Rất nhiều nữ sinh đi về phía Cố Dương cũng vì có thể nói vài câu với cậu.
Ngày hôm nay, Cố Dương như thường lệ đi làm, cửa keng chuông một tiếng vang giòn, lại có khách vào. Cậu đang thu dọn biên lai, đầu còn chưa kịp ngẩng lên, phản xạ có điều kiện mà mỉm cười nói: "Hoan nghênh quý khách."
Một giây sau, ngẩng đầu lên, thấy rõ người tới là ai, nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt.
"Sao anh lại tới đây?" Cố Dương nhìn thấy Lục Ngôn ngồi xe lăn, không cần nghĩ ngợi liền chui ra khỏi quầy thu ngân, chạy đến trước mặt Lục Ngôn, hai mắt sáng lấp lánh.
Lục Ngôn nhìn vào mắt của cậu, không khỏi khẽ cười, nói: "Muốn nhìn lúc em làm việc một chút."
Cố Dương nghe, không hiểu sao có hơi ngượng ngùng, dùng ngón tay chạm vào mặt một cái, ánh mắt dời đi một chút, nói: "Không có gì đáng nhìn đâu."
Lục Ngôn tuy ngồi xe lăn, nhưng dáng vẻ đẹp trai cũng hiếm gặp, tự nhiên phát sáng, đi đến chỗ nào cũng sẽ làm người khác chú ý. Khách trong cửa hàng lén lút nhìn hắn, còn có người khe khẽ bàn luận, đoán quan hệ của bọn họ là gì, anh em sao? Nhà nào mà gen tốt như vậy chứ?
Còn có người rất thông cảm mà nhìn chân Lục Ngôn, nói không thể đi lại bình thường rất đáng thương.
Cố Dương nghe thế, lập tức đứng bên người Lục Ngôn, chặn tầm mắt đó lại, đến gần nhỏ giọng nói: "Em sắp tan ca rồi, sau đó đóng gói mấy cái bánh ngọt, nếu không anh lên xe trước đi?"
Lục Ngôn cũng không để ý những người kia đang bàn tán điều gì, cũng chỉ là người xa lạ mà thôi, không thể ảnh hưởng đến hắn, nhưng Cố Dương không chút do dự che chắn cho hắn khiến tâm tình của hắn rất tốt, cũng không ghét Cố Dương coi hắn là trẻ con mà dỗ, khóe môi câu lên, gật đầu nói được.
Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Cố Dương thay quần áo, cầm theo hộp bánh ngọt bước nhanh về phía hắn, chui vào trong xe.
Xe mới vừa chạy rời khỏi, cách đó không xa có vài người nhìn theo chiếc xe đã đi xa, hết sức kinh ngạc.
"Kia không phải Cố Dương học trường chúng ta sao?"
"Vừa nãy cậu ta lên chiếc xe kia, thoạt nhìn rất đắt tiền, hoá ra gia đình cậu ta có tiền đến thế."
"Hãng xe kia là gì nhở, a, lần trước có thấy trong tạp chí, tớ không nhớ ra được, nhưng tớ cũng biết là xe phiên bản giới hạn trên thế giới, có tiền cũng chưa chắc mua được!"
Trong lúc nhất thời, mấy học sinh đều đang cảm khái, không ngờ trong lớp lại có con nhà giàu. Nữ sinh trong đám còn nói, tớ đã nói rồi, bỏ phiếu cho cậu ấy là giáo thảo rất đáng, sớm đã biết cậu ấy có khí chất quý tộc.
"Không thể!"
Đột nhiên một giọng nói tức giận đánh gãy lời bọn họ.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cố Hưng Huy. Gã xem thường cười lạnh nói: "Cái gì mà nhà giàu, nó chỉ là một đứa mồ côi, quý tộc? Nếu nói nó quý tộc, vậy chúng ta chẳng phải đều là con cháu hoàng thất à."
Những người khác hiếu kỳ, "Mồ côi? Hưng Huy, cậu quen Cố Dương à? Sao cậu biết?"
Cố Hưng Huy tỏ ra chán ghét, khoát tay một cái, "Tôi không thèm quen nó, còn nó chính là đứa được nhận nuôi, ăn của người khác uống của người khác, không thể nào là thiếu gia giàu có. Vừa nãy lên chiếc xe kia, nói không chừng quen người có tiền."
Nói đến người có tiền trong xã hội, những người khác đều có chút cấm kỵ. Đối với lứa tuổi học sinh mà nói, nhìn thế nào cũng thấy nguy hiểm.
Có người còn nói: "Không ngờ Cố Dương là cô nhi, đáng thương thật, vậy cậu ấy có thể bị người khác lừa mất. Hưng Huy, cậu quen cậu ấy, nhắc cậy ấy cẩn thận một chút đi."
Cố Hưng Huy phiền chán phất tay, căn bản không muốn phản ứng, đột nhiên gã nghĩ tới điều gì đó, cười lạnh một tiếng, "Cũng đúng, nó không có cha mẹ dạy, tôi cũng nên tốt bụng nhắc nhở nó một chút."
Trong biệt thự.
Cố Dương học bài được một lúc, dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lục Ngôn ngồi bên cạnh.
Rõ ràng cậu là đang trong giờ làm việc, muốn giúp Lục Ngôn thư giãn, nhưng bây giờ càng ngày càng dùng nhiều thời gian học bài. Trong lòng quá áy náy, lương cũng không tiện lấy.
Lục Ngôn cúi đầu đọc sách, hình như cảm nhận được ánh mắt của cậu, ngẩng đầu ôn hòa cười nói: "Làm sao vậy?"
Cố Dương mím mím môi, nói: "Lục tiên sinh đọc sách có mệt không? Có muốn chơi đàn dương cầm, thả lỏng một chút không?"
Lục Ngôn khép sách lại, gật đầu, "Được chứ."
Cố Dương nghĩ thầm, quả nhiên hắn thích đàn dương cầm.
Thực tế Lục Ngôn khẽ mỉm cười, nghĩ có thể cùng đứa nhỏ cùng đánh đàn dương cầm, thật mong đợi.
Bọn họ cùng đi phòng đàn, hôm nay chọn một khúc nhạc sống động vui tươi hơn, khiến tâm tình người nghe cũng bất giác chuyển biến tốt.
Lục Ngôn rất hưởng thụ thời gian trôi qua, cũng rất thích dáng vẻ lúc Cố Dương chuyên tâm đánh đàn. Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt tinh xảo như tranh vẽ, đường nét như ánh lên một tầng nắng vàng nhạt như đang phát sáng.
Cố Dương đánh đàn, cả người không dễ chịu, cậu còn chưa trì độn đến mức không thể cảm nhận được tầm mắt của hắn. Thật quá đáng! Cái tên này không thể thu liễm một chút được à!? Cậu đang chuyên tâm đánh đàn, có cái gì hay mà nhìn!
Bị nhìn chằm chằm một lúc, cậu không khống chế được, lỗ tai chậm rãi ửng đỏ.
Lục Ngôn nhìn, khóe môi câu lên.
Thực sự quá dễ xấu hổ, thật đáng yêu.
Vì không muốn làm cho cậu thẹn quá hóa giận, Lục Ngôn chậm rãi dời tầm mắt. Lúc này, quản gia Ôn thúc đi tới, nói có khách tới thăm.
Lục Ngôn là chủ nhà, đương nhiên phải đi ra tiếp khách, vì vậy nhìn Cố Dương ôn nhu nở nụ cười, "Bé ngoan ở đây, tôi sẽ nhanh chóng trở về." Nói xong liền ra khỏi phòng đàn.
Không ai nhìn chằm chằm, Cố Dương thở phào nhẹ nhõm, lỗ tai hồng hồng mà nhỏ giọng lầm bầm, còn bé ngoan, xem cậu là đứa nhỏ ba tuổi à.
Là một người quen, quan hệ rất tốt với Lục Ngôn, cô giáo dương cầm nổi danh Mai Đình Quân, Lục Ngôn biết chơi đàn cũng là nhờ nàng dạy. Mai lão sư đã hơn năm mươi tuổi, một đầu hoa râm, nhưng không xuất hiện tia già nua nào, vô cùng tao nhã, năm tháng càng tăng thêm mị lực và khí chất.
Mai Đình Quân nhìn thấy hắn ra ngoài, tiếng đàn du dương trong phòng vẫn chưa ngừng lại, hơi kinh ngạc, "Cô còn tưởng trò đang chơi đàn đây, sao không cùng cô biểu diễn, bây giờ còn mở lớp dạy?"
Lục Ngôn bật cười, "Cái gì mà mở lớp, cô xem trò là giáo viên rồi à?"
Mai Đình Quân gật đầu, "Cũng là trò không đủ kiên trì, mỗi lần muốn dạy học viên, người đều bị trò mắng đến khóc. À, vậy ai trong phòng đàn vậy? Phong cách đánh đàn này, nói không có quan hệ gì với trò, cô cũng không tin."
Không thể không nói, Mai Đình Quân thật tò mò. Ai bảo nàng hiểu Lục Ngôn như vậy, bề ngoài nhã nhặn lễ độ, thực tế tính tình lạnh nhạt, căn bản không để người khác đến gần hắn. Là một người lãnh đạm xa cách, làm sao có thể dễ dàng dẫn người về nhà, còn dùng dương cầm của hắn?
Mai Đình Quân có chút vui mừng, nghĩ đứa nhỏ này rốt cuộc tìm được người làm bạn rồi. Nếu không coi trọng người đó, làm sao có khả năng dùng tâm mình mà dạy đây.
Lục Ngôn lại nói: "Thật sự trò không dạy, nếu nói đúng ra, cậu ấy còn giỏi hơn trò."
Mai Đình Quân liếc hắn một cái, lừa người cũng dụng tâm tí đi được không, tức giận nói: "Không chịu nói cũng được, giấu giấu diếm diếm như bảo bối, sợ cô cướp người của trò à. Trò phải thừa kế gia nghiệp, không thể đi theo con đường âm nhạc này, cô hiểu, tiếng đàn này nghe rất có tư chất, cô muốn hỏi cậu ấy có muốn cho cô làm sư phụ không?"
Lục Ngôn: "Không được."
Mai Đình Quân: "..."
Nếu nàng có râu mép, có lẽ sẽ bị chọc tức đến dựng thẳng lên.
Mai Đình Quân nghĩ nàng là người tao nhã, không thể chấp nhặt tên nhóc muốn ăn đòn này, chậm rãi bưng chén trà hoa tuyết sứ lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp, cử chỉ tự phụ hoàn mỹ.
Một lát sau, Lục Ngôn hỏi: "Mai lão sư, cô cũng cảm thấy phong cách chơi đàn của cậu ấy rất giống trò? Cảm giác như đây là trò dạy?"
Động tác uống trà của Mai Đình Quân hơi ngừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lục Ngôn, người khác nhìn vào còn cho rằng nàng muốn phát biểu cái gì, nàng hừ lạnh một tiếng, "Ồ? Có người muốn nói chuyện sao?"
Lục Ngôn bất đắc dĩ thở dài, "Nếu ngay cả trò cũng không tính là người, vậy cũng không cần kính già yêu trẻ, Ôn thúc, tiễn khách đi."
Mai Đình Quân đặt chén trà xuống, "Cô thấy trò đang muốn chọc tức chết cô mà. Được, nhìn tâm trạng trò đang tốt, cô cũng lười quan tâm. Ăn cơm đúng giờ, nhanh chóng phục hồi, biết chưa?"
Mai Đình Quân đến đây vốn chỉ tới nhìn hắn một chút, nhìn hắn rất khỏe mạnh, còn có thể làm người khác tức giận, đang chuẩn bị đi. Đi tới cửa, nàng xoay người lại, lạnh nhạt nói: "Đừng nói trò là người dạy, nói cậu ấy là con của trò thì cô cũng tin."
Tuy chưa thấy Cố Dương, nhưng lúc nàng cùng quản gia nói mấy lời khách sáo, biết được khoảng thời gian này có một cậu học sinh thường đến nhà Lục Ngôn.
Lục Ngôn nghe lời của nàng, nhớ lại lần trước trong xe Cố Dương ngủ mơ gọi hắn là ba ba, tâm tình của hắn rất tốt, không nhịn được cười cười.
Mai Đình Quân một mặt ghét bỏ nhìn bộ dáng biến thái, làm chuyện xấu của hắn. "Nhanh chóng thu liễm nụ cười đó lại, nhìn thôi cũng thấy sợ."
Thấy nàng đã rời đi, Lục Ngôn như có điều suy nghĩ sờ sờ khóe miệng, tâm tư biểu hiện rõ ràng vậy à. Hắn ấn cần điều khiển, trở về phòng đàn.
Cố Dương nghe tiếng bánh xe ma sát mặt đất, xoay đầu lại, hỏi: "Vị khách đó đi rồi hả?"
Lục Ngôn gật đầu, nghĩ tới mấy lời Mai Đình Quân vừa nói, tùy ý hỏi một câu: "Nàng còn khen cậu chơi dương cầm thật tốt, còn hỏi giáo viên dạy cậu là ai?"
Cố Dương giật giật môi, thiếu chút nữa bật thốt lên nói tên Lục Ngôn, may là dừng lại đúng lúc, "... Ba em tìm được một lớp dạy dương cầm, giáo viên hình như là họ Trần, lúc thường cũng gọi là Trần lão sư, không biết tên tuổi đầy đủ."
"Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn gặp vị Trần lão sư này, cảm giác phong cách của ông ấy với tôi rất giống nhau."
Cố Dương hồi hộp, chột dạ cười gượng, "Vâng."
Sớm biết vậy đã nói mình không biết chơi đàn dương cầm rồi!
May mắn là hình như Lục Ngôn chỉ thuận miệng nói thế, cũng không tiếp tục truy hỏi, đưa Cố Dương về đến gần nhà như mọi ngày.
Cố Dương xuống xe, đeo túi trên lưng đi về nhà, cũng không nghĩ tới vừa mở cửa ra, trong phòng khách có một đám người đang chờ cậu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook