Đức Tin Của Quỷ (The Devil’s Own)
-
Chương 7
!
Bây giờ họ bị quân đội của cả hai bên nhắm bắn .
Một trong những đứa trẻ bị vấp ngã . Linc lao đến bế nó lên và khom lưng chạy về phía cửa máy bay mở sẳn .
Kerry hét lên trong tiếng rú của động cơ máy bay và tiếng súng bắn đùng đùng
- Mike trúng đạn à ?
- Tôi nghĩ là nó chỉ bị ngã . Vào máy bay đi !
Lisa đang được nhấc khỏi cánh tay của Kerry và kéo vào trong thân máy bay . Linc đẩy Mike
vào đôi tay đang giơ ra đón . Thằng bé đang sợ chết khiếp , nước mắt vòng quanh chảy thành vệt trên khuôn mặt nhoen bẩn được kéo vào nơi an toàn .Lúc này tất cả bọn trẻ đã vào được trong máy bay , trừ Joe lúc này đang bắn chặn quân du kích khá hiệu quả buộc chúng phải chúi xuống nấp . Nhưng nó sắp hết đạn .
- Vào trong máy bay đi ! - Linc nhắc lại với Kerry .
- Nhưng anh và Joe ...
- Vì Chúa lúc này đừng cải lại tôi !
Rỏ ràng người trong máy bay cũng có cùng ý nghĩ với Linc . Kerry bị kéo vào trong và vẫn cưỡng lại . Linc hét lên với người đàn ông tóc vàng :
- Nếu có điều gì xảy ra với tôi thì hãy thóat ra khỏi chốn địa ngục này !
Kerry gào lên :
- Không !
Linc nhìn thẳng vào cô . Hai người nhìn nhau trong một thoáng ngắn ngũi nhưng vô cùng
mãnh liệt ? rồi Linc quay phắt đi và chạy ngược về phía bìa rừng , vừa đi vừa lia súng máy .
Cage Hendren hỏi :
- Anh ta đang làm gì vậy ? Tại sao anh ta không vào đi ?
- Anh ấy quay lại để đón một đứa trẻ nữa . Thằng bé ở lại để yểm hộ cho chúng tôi
Cage gật đầu và nhìn người đàn ông đang chạy ngang qua bải trống theo một đường dích dắc .
Anh không biết người này là ai , nhưng anh cho rằng đó là một anh hùng . Hoặc một thằng ngốc .
- Cage , chúng ta phải đi thôi - Viên phi công hét lên qua cửa khoang lái để mở
Kerry nắm lấy tay áo Cage :
- Không, chiếc máy bay này không thể cất cánh nếu không có bọn họ .
Cage nhận thấy vẻ mặt cương quyết của cô , anh gọi viên phi công :
- Chưa đâu .
- Chung ta có thể trúng đạn mất . Lại còn những chiếc xe Jeep kia nữa ...
- Ba mươi giây nữa thôi - Cage mặc cả , anh biết rằng viên phi công có lý - Chúng ta phải còn
chờ hai người nữa .
Kerry rú lên khi thấy Linc ngã nhào xuống đất . Cage an ủi :
- Anh ấy không sao đâu . Anh ấy chỉ thu nhỏ người để tránh đạn .
Linc đang nằm dưới làn đạn và gào lên gọi Joe chạy về phía máy bay trong khi gã yểm hộ cho thằng bé bằng cách vải đạn vào quân du kích . Joe nhô lên , khẩu súng máy trong tay vẩn khạc đạn . Vừa chạy vừa quay và lia súng về mọi hướng . Thằng bé sắp chạy tới được nơi Linc nằm thì nó khuỵu chân trái và ngã xuống .
- Không ! - Kerry kêu lên . Cô cố nhào ra khỏi cửa máy bay nhưng Cage đã nắm chặt hai vai
cô giữ lại .
Vừa lúc đó hàng lọat đạn bắt đầu dội vào thân máy bay . Không có gì hư hỏng nghiêm trọng ,
nhưng điều đó làm nổi lo của Cage tăng lên . Nhiệm vụ của họ có thành công hay không là tùy thuộc việc bọn trẻ có được cứu thóat một cách an toàn không . Liệu họ có nên hy sinh hai người vì thế không , trong khi rỏ ràng là hai người kia cũng muốn hy sinh tính mạng mình vì bọn trẻ ?
Anh nhìn Linc bò dán bụng xuống đất đến chổ thằng bé đang nằm sóng xoài úp mặt xuống đất
. Anh thấy họ nói gì đó với nhau .
- Nó vẫn sống - Cage nói với Kerry .
- Ôi , lạy Chúa , xin đừng để cho họ chết - Nước mắt tràn ra trên mặt cô .
Viên phi công gọi :
- Cage chúng ta bị những chiếc xe Jeep kia chặn đường chạy rồi .
Tất cả bọn trẻ con gào khóc vì khiếp sợ
Cage nói :
- Kerry, chúng ta phải đi thôi .
- Không , chúng ta không thể bỏ bọn họ ở lại được .
- Tất cả chúng ta sẽ chết . Nếu ...
Kerry vùng vẩy để thoát ra khỏi tay Cage :
- Các anh có thể cất cánh , nhưng để tôi ở lại .
- Cô biết là chúng tôi không thể làm như thế được . Bọn trẻ cần cô .
Cô bật khóc thổn thức khi thấy Linc quỳ một gối lên . Gã đặt Joe lên một cánh tay và nặng nề
chậm chạp đứng lên . Joe không thể đứng vững nổi nữa . Chân cậu bé thỏng xuống vô dụng . Linc cố quàng một tay cậu bé lên vai rồi bắt đầu đi về phía máy bay .
Đạn bắn vào họ như mưa . Kerry nhìn thấy những đám bụi tung lên khi đạn cày xuống mặt đất . Ngửi thấy mùi thắng lợi , các du kích quân bắt đầu rời chổ những nấp sau các thân cây và bắt đầu chạy về phía bải trống , vừa chạy vừa xả đạn :
- Kerry ...!
- Không , Cage , không dược nhúc nhích cái máy bay này dù chỉ một phân .
- Nhưng ...
Cô khum tay lên miệng gọi to :
- Linc ! Linc ! Nhanh lên !
Linc lia súng vào kẻ thù đang truy đuổi đàng sau cho đến khi hết đạn . Rồi bật lên chửi thề , gã quẳng khẩu súng đi và xốc Joe lên lên tay bế như bế một đứa trẻ và chạy về phía máy bay .
Kerry hét lên :
- Họ sắp đến nơi rồi !
Cage ngoái lại nói với viên phi công :
- Bắt đâu chạy !
Cage cố hết sức dướn người ra thật xa khỏi cửa máy bay và giơ tay ra đón .
Kerry nhìn thấy Linc nhăn mặt đau đớn rồi mới thấy ngực áo gã bắt đầu loang đỏ . Cô khản
đặc cả cổ không thể nào phát ra nổi một tiếng nói , nhưng cô vẫn há miệng và thầm gào lên .
Linc đã bị thương nhưng vẫn cố chạy , răng gã rời rả . Gã vấp vào cửa máy bay và cố gắng một cách phi thường để đưa Joe cho Cage .
Cage nắm lấy cổ áo Joe và lôi nó vào . Thằng bé cố hết sức và bất chấp cái đau tự bò vào
trong .Lúc này máy bay đã bắt đầu có đà , Linc phải chạy để bám kịp cửa máy bay .
Cage hét lên :
- Đưa tay đây cho tôi !
Linc cố với tay nhưng bị vấp , rồi bằng một phép lạ nào đó gã vẫn đứng vững . Rồi , với nổ
lực cuối cùng , gã nắm được tay Cage và bám vào đó . Chân gã lơ lững bên dưới . Gã bị kéo lơ lửng một lúc lâu trước khi Cage - với sự trợ giúp của Kerry - kéo được gã vào trong . Gã nhào vào trong thân máy bay , lăn lại nằm ngửa ra và cứ nằm thế thở hổn hển trong khi Cage đóng cửa và hét gọi người phi công :
- Cất cánh khỏi cái địa ngục này đi !
- Đã nhận được thông báo !
Họ vẫn chưa ra khỏi vòng nguy hiểm . Đạn từ tứ phía bắn xối xả vào máy bay cho đến khi
viên phi công chạy được hết quảng đường , rồi chiếc máy bay cất cánh chỉ cách chiếc xe Jeep đang cố lao tới chặn đường họ có mấy mét
Bọn trẻ con ngồi tụm cả lại với nhau . Hầu hết bọn chúng đã thôi không khóc nữa , nhưng tất
cả đều mở to mắt và sợ hãi trong chuyến bay đầu tiên trong đời chúng . Chúng nhìn người đàn ông cao lớn tóc vàng đang nói chuyện với chúng bằng tiếng mẹ đẻ của chúng và mĩm cười ấm áp .
Hai tay Kerry run run đặt trên ngực Linc :
- Ôi , lạy Chúa , anh bị trúng đạn ở đâu , Anh có đau không ?
Gã hấp háy mắt :
- Tôi không sao đâu . Xem xem Joe thế nào ?
Cô lom khom đi tới chổ thằng bé nằm . Mặt nó xám như tro , môi trắng bệch vì đau . Cage gạt
cô sang bên . Anh lau sạch vai Joe bằng một miếng bông tẩm cồn và tiêm cho nó một mũi .
- Thuốc giảm đau - Anh nói với Kerry để trả lời câu hỏi cô không nói ra
- Tôi không biết anh lại biết cả tiêm nữa kia đấy .
Anh cười nhăn nhó :
- Tôi cũng không biết là mình tiêm được . Đêm qua một bác ở sĩ địa phương đã đưa cho tôi
cái túi cứu thương này
Anh cắt cụt ống quần của Joe và kiểm tra vết thương ngóac miệng trên đùi thằng bé :
- Tôi nghĩ là xương không gẩy , nhưng phần mềm bị xé rách khá nhiều .
Kerry cố nuốt cơn nghẹn đang dâng lên trong cổ :
- Nó sẽ khỏe lại chứ ?
- Tôi nghĩ là nó sẽ khỏe lại- Cage mĩm cười và ấn tay cô - Tôi sẽ cố rửa sạch vết thương và
đặt nó nằm lại thoải mái hơn . Bao giờ về gần nhà phi công sẽ gọi điện thoại vô tuyến cho Jenny . Cô ấy sẽ lo cho xe cứu thương đến và chờ sẵn khi chúng ta hạ cánh . Và tiện thể - Anh nói và mĩm cười với cô , nụ cười đã khiến anh trở thành một huyền thoại đối với tất cả phụ nữ vùng Tây Texas - Tôi rất mừng là cô đã làm được điều đó .
- Chúng tôi sẽ không thể làm nổi nếu không có Linc .
Lúc này dường như Joe đã thiếp đi , cô đi về phía người đàn ông vẫn nằm trên sàn máy bay .
Cage hỏi :
- Ai kia ?
- Linc . Linc O'Neal .
Cage kêu lên :
- Cô đùa đấy à ? Tay phóng viên nhiếp ảnh đó ư ?
- Ai goi tên tôi đấy ? - Linc mở mắt và cố gượng ngồi dậy . Hai người đàn ông cười với nhau
như thể họ là những người bạn cũ
Cage bắt tay Linc :
- Xin chào mừng anh đã lên máy bay của chúng tôi .
- Cám ơn .
Linc nhìn Kerry . Kerry nhìn lại . Ngay lập tức Cage nhận ra điều đang diển ra , ở đây anh là
người thừa :
- Tôi ...ờ ...Tôi phải đi xem bọn trẻ thế nào ? Kerry , có lẻ tốt hơn hết là cô là cô hãy kiểm tra
vết thương của Linc đi . Túi cứu thương ở đây này - Anh nói và đưa chiếc túi cứu thương cho cô rồi lịch sự quay đi để họ ở lại với nhau .
Linc giận dữ hỏi :
- Cô cố chứng tỏ cái quái gì ở đó ? Tôi đã bảo cô đi đi đừng có chờ chúng tôi dẩu có bất cứ
chuyện gì xảy ra kia mà . Có lẻ tôi phải đánh đòn cô một trận vì tội không nghe lời .
Nước mắt Kerry bổng đi đâu sạch vì giận dữ :
- Thôi được , Xin anh tha lổi - Cô quát lên - Tôi đâu có chờ anh . Tôi chờ Joe . Anh có đau
không ?
- Đó chỉ là vết thương cỏn con mà thôi - Gã nói và cúi xuống liếc nhìn vết thương ở vai .
- Cage có thể tiêm cho anh một mũi để giảm đau
- Quên đi . Tôi rất ghét tiêm .
Họ quắc mắt nhìn nhau . Môi cô nhếch lên thành một nụ cười trước . Rồi đến gã . Họ kinh
ngạc khi thấy tất cả các hành khách trên máy bay đều phá lên cười . Linc kêu lên hồ hởi :
- Chúng ta thành công rồi . Chúng ta thành công thật rồi . Mẹ kiếp !. Kerry - đã về đến nhà ,
miển phí .
- Về nhà ! - Kerry thì thầm như đọc kinh tạ ơn .
Rồi tình cảm của cô lại quay sang một hướng khác . Cô lao vào bộ ngực loang máu của Linc .
Và trong khi họ ôm ghì lấy nhau dữ dội , cô thổn thức khóc vì nhẹ lòng .
Bây giờ họ bị quân đội của cả hai bên nhắm bắn .
Một trong những đứa trẻ bị vấp ngã . Linc lao đến bế nó lên và khom lưng chạy về phía cửa máy bay mở sẳn .
Kerry hét lên trong tiếng rú của động cơ máy bay và tiếng súng bắn đùng đùng
- Mike trúng đạn à ?
- Tôi nghĩ là nó chỉ bị ngã . Vào máy bay đi !
Lisa đang được nhấc khỏi cánh tay của Kerry và kéo vào trong thân máy bay . Linc đẩy Mike
vào đôi tay đang giơ ra đón . Thằng bé đang sợ chết khiếp , nước mắt vòng quanh chảy thành vệt trên khuôn mặt nhoen bẩn được kéo vào nơi an toàn .Lúc này tất cả bọn trẻ đã vào được trong máy bay , trừ Joe lúc này đang bắn chặn quân du kích khá hiệu quả buộc chúng phải chúi xuống nấp . Nhưng nó sắp hết đạn .
- Vào trong máy bay đi ! - Linc nhắc lại với Kerry .
- Nhưng anh và Joe ...
- Vì Chúa lúc này đừng cải lại tôi !
Rỏ ràng người trong máy bay cũng có cùng ý nghĩ với Linc . Kerry bị kéo vào trong và vẫn cưỡng lại . Linc hét lên với người đàn ông tóc vàng :
- Nếu có điều gì xảy ra với tôi thì hãy thóat ra khỏi chốn địa ngục này !
Kerry gào lên :
- Không !
Linc nhìn thẳng vào cô . Hai người nhìn nhau trong một thoáng ngắn ngũi nhưng vô cùng
mãnh liệt ? rồi Linc quay phắt đi và chạy ngược về phía bìa rừng , vừa đi vừa lia súng máy .
Cage Hendren hỏi :
- Anh ta đang làm gì vậy ? Tại sao anh ta không vào đi ?
- Anh ấy quay lại để đón một đứa trẻ nữa . Thằng bé ở lại để yểm hộ cho chúng tôi
Cage gật đầu và nhìn người đàn ông đang chạy ngang qua bải trống theo một đường dích dắc .
Anh không biết người này là ai , nhưng anh cho rằng đó là một anh hùng . Hoặc một thằng ngốc .
- Cage , chúng ta phải đi thôi - Viên phi công hét lên qua cửa khoang lái để mở
Kerry nắm lấy tay áo Cage :
- Không, chiếc máy bay này không thể cất cánh nếu không có bọn họ .
Cage nhận thấy vẻ mặt cương quyết của cô , anh gọi viên phi công :
- Chưa đâu .
- Chung ta có thể trúng đạn mất . Lại còn những chiếc xe Jeep kia nữa ...
- Ba mươi giây nữa thôi - Cage mặc cả , anh biết rằng viên phi công có lý - Chúng ta phải còn
chờ hai người nữa .
Kerry rú lên khi thấy Linc ngã nhào xuống đất . Cage an ủi :
- Anh ấy không sao đâu . Anh ấy chỉ thu nhỏ người để tránh đạn .
Linc đang nằm dưới làn đạn và gào lên gọi Joe chạy về phía máy bay trong khi gã yểm hộ cho thằng bé bằng cách vải đạn vào quân du kích . Joe nhô lên , khẩu súng máy trong tay vẩn khạc đạn . Vừa chạy vừa quay và lia súng về mọi hướng . Thằng bé sắp chạy tới được nơi Linc nằm thì nó khuỵu chân trái và ngã xuống .
- Không ! - Kerry kêu lên . Cô cố nhào ra khỏi cửa máy bay nhưng Cage đã nắm chặt hai vai
cô giữ lại .
Vừa lúc đó hàng lọat đạn bắt đầu dội vào thân máy bay . Không có gì hư hỏng nghiêm trọng ,
nhưng điều đó làm nổi lo của Cage tăng lên . Nhiệm vụ của họ có thành công hay không là tùy thuộc việc bọn trẻ có được cứu thóat một cách an toàn không . Liệu họ có nên hy sinh hai người vì thế không , trong khi rỏ ràng là hai người kia cũng muốn hy sinh tính mạng mình vì bọn trẻ ?
Anh nhìn Linc bò dán bụng xuống đất đến chổ thằng bé đang nằm sóng xoài úp mặt xuống đất
. Anh thấy họ nói gì đó với nhau .
- Nó vẫn sống - Cage nói với Kerry .
- Ôi , lạy Chúa , xin đừng để cho họ chết - Nước mắt tràn ra trên mặt cô .
Viên phi công gọi :
- Cage chúng ta bị những chiếc xe Jeep kia chặn đường chạy rồi .
Tất cả bọn trẻ con gào khóc vì khiếp sợ
Cage nói :
- Kerry, chúng ta phải đi thôi .
- Không , chúng ta không thể bỏ bọn họ ở lại được .
- Tất cả chúng ta sẽ chết . Nếu ...
Kerry vùng vẩy để thoát ra khỏi tay Cage :
- Các anh có thể cất cánh , nhưng để tôi ở lại .
- Cô biết là chúng tôi không thể làm như thế được . Bọn trẻ cần cô .
Cô bật khóc thổn thức khi thấy Linc quỳ một gối lên . Gã đặt Joe lên một cánh tay và nặng nề
chậm chạp đứng lên . Joe không thể đứng vững nổi nữa . Chân cậu bé thỏng xuống vô dụng . Linc cố quàng một tay cậu bé lên vai rồi bắt đầu đi về phía máy bay .
Đạn bắn vào họ như mưa . Kerry nhìn thấy những đám bụi tung lên khi đạn cày xuống mặt đất . Ngửi thấy mùi thắng lợi , các du kích quân bắt đầu rời chổ những nấp sau các thân cây và bắt đầu chạy về phía bải trống , vừa chạy vừa xả đạn :
- Kerry ...!
- Không , Cage , không dược nhúc nhích cái máy bay này dù chỉ một phân .
- Nhưng ...
Cô khum tay lên miệng gọi to :
- Linc ! Linc ! Nhanh lên !
Linc lia súng vào kẻ thù đang truy đuổi đàng sau cho đến khi hết đạn . Rồi bật lên chửi thề , gã quẳng khẩu súng đi và xốc Joe lên lên tay bế như bế một đứa trẻ và chạy về phía máy bay .
Kerry hét lên :
- Họ sắp đến nơi rồi !
Cage ngoái lại nói với viên phi công :
- Bắt đâu chạy !
Cage cố hết sức dướn người ra thật xa khỏi cửa máy bay và giơ tay ra đón .
Kerry nhìn thấy Linc nhăn mặt đau đớn rồi mới thấy ngực áo gã bắt đầu loang đỏ . Cô khản
đặc cả cổ không thể nào phát ra nổi một tiếng nói , nhưng cô vẫn há miệng và thầm gào lên .
Linc đã bị thương nhưng vẫn cố chạy , răng gã rời rả . Gã vấp vào cửa máy bay và cố gắng một cách phi thường để đưa Joe cho Cage .
Cage nắm lấy cổ áo Joe và lôi nó vào . Thằng bé cố hết sức và bất chấp cái đau tự bò vào
trong .Lúc này máy bay đã bắt đầu có đà , Linc phải chạy để bám kịp cửa máy bay .
Cage hét lên :
- Đưa tay đây cho tôi !
Linc cố với tay nhưng bị vấp , rồi bằng một phép lạ nào đó gã vẫn đứng vững . Rồi , với nổ
lực cuối cùng , gã nắm được tay Cage và bám vào đó . Chân gã lơ lững bên dưới . Gã bị kéo lơ lửng một lúc lâu trước khi Cage - với sự trợ giúp của Kerry - kéo được gã vào trong . Gã nhào vào trong thân máy bay , lăn lại nằm ngửa ra và cứ nằm thế thở hổn hển trong khi Cage đóng cửa và hét gọi người phi công :
- Cất cánh khỏi cái địa ngục này đi !
- Đã nhận được thông báo !
Họ vẫn chưa ra khỏi vòng nguy hiểm . Đạn từ tứ phía bắn xối xả vào máy bay cho đến khi
viên phi công chạy được hết quảng đường , rồi chiếc máy bay cất cánh chỉ cách chiếc xe Jeep đang cố lao tới chặn đường họ có mấy mét
Bọn trẻ con ngồi tụm cả lại với nhau . Hầu hết bọn chúng đã thôi không khóc nữa , nhưng tất
cả đều mở to mắt và sợ hãi trong chuyến bay đầu tiên trong đời chúng . Chúng nhìn người đàn ông cao lớn tóc vàng đang nói chuyện với chúng bằng tiếng mẹ đẻ của chúng và mĩm cười ấm áp .
Hai tay Kerry run run đặt trên ngực Linc :
- Ôi , lạy Chúa , anh bị trúng đạn ở đâu , Anh có đau không ?
Gã hấp háy mắt :
- Tôi không sao đâu . Xem xem Joe thế nào ?
Cô lom khom đi tới chổ thằng bé nằm . Mặt nó xám như tro , môi trắng bệch vì đau . Cage gạt
cô sang bên . Anh lau sạch vai Joe bằng một miếng bông tẩm cồn và tiêm cho nó một mũi .
- Thuốc giảm đau - Anh nói với Kerry để trả lời câu hỏi cô không nói ra
- Tôi không biết anh lại biết cả tiêm nữa kia đấy .
Anh cười nhăn nhó :
- Tôi cũng không biết là mình tiêm được . Đêm qua một bác ở sĩ địa phương đã đưa cho tôi
cái túi cứu thương này
Anh cắt cụt ống quần của Joe và kiểm tra vết thương ngóac miệng trên đùi thằng bé :
- Tôi nghĩ là xương không gẩy , nhưng phần mềm bị xé rách khá nhiều .
Kerry cố nuốt cơn nghẹn đang dâng lên trong cổ :
- Nó sẽ khỏe lại chứ ?
- Tôi nghĩ là nó sẽ khỏe lại- Cage mĩm cười và ấn tay cô - Tôi sẽ cố rửa sạch vết thương và
đặt nó nằm lại thoải mái hơn . Bao giờ về gần nhà phi công sẽ gọi điện thoại vô tuyến cho Jenny . Cô ấy sẽ lo cho xe cứu thương đến và chờ sẵn khi chúng ta hạ cánh . Và tiện thể - Anh nói và mĩm cười với cô , nụ cười đã khiến anh trở thành một huyền thoại đối với tất cả phụ nữ vùng Tây Texas - Tôi rất mừng là cô đã làm được điều đó .
- Chúng tôi sẽ không thể làm nổi nếu không có Linc .
Lúc này dường như Joe đã thiếp đi , cô đi về phía người đàn ông vẫn nằm trên sàn máy bay .
Cage hỏi :
- Ai kia ?
- Linc . Linc O'Neal .
Cage kêu lên :
- Cô đùa đấy à ? Tay phóng viên nhiếp ảnh đó ư ?
- Ai goi tên tôi đấy ? - Linc mở mắt và cố gượng ngồi dậy . Hai người đàn ông cười với nhau
như thể họ là những người bạn cũ
Cage bắt tay Linc :
- Xin chào mừng anh đã lên máy bay của chúng tôi .
- Cám ơn .
Linc nhìn Kerry . Kerry nhìn lại . Ngay lập tức Cage nhận ra điều đang diển ra , ở đây anh là
người thừa :
- Tôi ...ờ ...Tôi phải đi xem bọn trẻ thế nào ? Kerry , có lẻ tốt hơn hết là cô là cô hãy kiểm tra
vết thương của Linc đi . Túi cứu thương ở đây này - Anh nói và đưa chiếc túi cứu thương cho cô rồi lịch sự quay đi để họ ở lại với nhau .
Linc giận dữ hỏi :
- Cô cố chứng tỏ cái quái gì ở đó ? Tôi đã bảo cô đi đi đừng có chờ chúng tôi dẩu có bất cứ
chuyện gì xảy ra kia mà . Có lẻ tôi phải đánh đòn cô một trận vì tội không nghe lời .
Nước mắt Kerry bổng đi đâu sạch vì giận dữ :
- Thôi được , Xin anh tha lổi - Cô quát lên - Tôi đâu có chờ anh . Tôi chờ Joe . Anh có đau
không ?
- Đó chỉ là vết thương cỏn con mà thôi - Gã nói và cúi xuống liếc nhìn vết thương ở vai .
- Cage có thể tiêm cho anh một mũi để giảm đau
- Quên đi . Tôi rất ghét tiêm .
Họ quắc mắt nhìn nhau . Môi cô nhếch lên thành một nụ cười trước . Rồi đến gã . Họ kinh
ngạc khi thấy tất cả các hành khách trên máy bay đều phá lên cười . Linc kêu lên hồ hởi :
- Chúng ta thành công rồi . Chúng ta thành công thật rồi . Mẹ kiếp !. Kerry - đã về đến nhà ,
miển phí .
- Về nhà ! - Kerry thì thầm như đọc kinh tạ ơn .
Rồi tình cảm của cô lại quay sang một hướng khác . Cô lao vào bộ ngực loang máu của Linc .
Và trong khi họ ôm ghì lấy nhau dữ dội , cô thổn thức khóc vì nhẹ lòng .
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook