Dữ Thiên Đồng Thú
-
Chương 9
Ngày qua ngày cần cù tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh.
Một tháng sau thời điểm Sở Chước tấn chức Nhập Huyền Cảnh, Sở Thanh Từ cũng chính thức bước chân vào cảnh giới này.
Mười tuổi đạt cảnh giới Nhập Huyền ở đại lục Tấn Thiên tuy rằng không hiếm nhưng cũng không nhiều cho lắm, như thế đã được coi là thiên tài rồi. Hai hài tử của Sở gia vừa lên mười đã đột phá Tiên Thiên Cảnh tiến vào Nhập Huyền Cảnh, tất nhiên sẽ khiến ngoại giới oanh động – càng khẳng định địa vị duy ngã độc tôn của Sở gia tại Lăng Dương.
Thật ra người bên ngoài đều biết Sở Thanh Từ của Sở gia là một thiên tài, không nghĩ tới vẫn còn một thiên tài khác cùng trang lứa. Đa số đều vô cùng tò mò, vì sao không một ai biết Sở Chước là ai?
Mà cái tên Sở Chước này, hẳn là dòng nhánh đúng không?
Theo tộc quy của Sở gia, dòng chính sẽ đặt tên hai chữ, chỉ có dòng nhánh mới đặt tên một chữ.
Đối với vấn đề này, rất nhiều người của Sở gia cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ có một ít trưởng bối là biết rõ nguyên nhân.
Thừa dịp một tháng có thể về nhà nghỉ ngơi một ngày, Sở Nguyên Hi nhân cơ hội chạy đi hỏi cha mẹ, lại nhận được một câu trả lời "cao thâm khó dò": "Cái tên này do Sở Khai Hà đặt cho nàng từ mấy trăm năm trước."
Sở Nguyên Hi ngạc nhiên nói: "Thì ra Ngũ gia gia có thể đoán trước được ông ấy sẽ có một cô cháu gái!" Nếu hắn biết về sau mình có một cô cháu gái thiên tài như vậy, hắn nhất định sẽ đặt tên cho con bé từ trước.
Mẫu thân của Sở Nguyên Hi nhìn hắn không khác gì đang nhìn một tên ngốc, trìu mến vỗ đầu đứa con ngây thơ nhà mình: "Đừng nghịch nữa. Mấy trăm năm trước làm gì có ai biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Ngũ thúc lúc ấy chắc là tùy tiện đặt thôi, chỉ nói về sau nếu cháu dâu sinh ra đứa bé thứ 3 là con gái thì sẽ lấy tên là Chước."
Vì thế khi cô cháu gái thứ 3 của Ngũ phòng được sinh ra, Sở Chước không theo tộc quy lấy chữ đệm là "Thanh" mà chỉ lấy duy nhất một chữ "Chước".
Trở lại Thanh Tâm Trúc Lâm, Sở Nguyên Hi hứng thú bừng bừng kể chuyện này cho các bạn nhỏ nghe.
Ngoại trừ Sở Thanh Từ "lạc loài" ra, mấy đứa nhỏ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Sở Chước.
"Ta cảm thấy, tổ gia gia của Ngũ phòng từ mấy trăm năm trước đã biết mình có một cô cháu gái chăng? Do biết mình sẽ có ba cô cháu gái nên mới dặn dò đứa cháu gái thứ 3 phải đặt tên là Chước." Sở Nguyệt nắm tay nói: "Nhất định là như thế!"
"Có lẽ tổ gia gia chỉ tùy tiện đặt thôi thì sao? Nhỡ đâu không sinh được ba cô cháu gái hoặc là sinh ra con trai ấy?" Sở Thanh Loan không cho là đúng.
"Hmm, chắc tổ gia gia cũng chỉ thuận miệng nói thôi." Sở Thượng phụ họa.
Một đám người thảo luận trong chốc lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Sở Chước: "A Chước, ngươi thấy thế nào?"
Sở Chước không sao cả nói: "Ta cũng không biết. Về sau nếu may mắn gặp lại tằng gia gia, hỏi ông ấy là biết thôi."
Một đám hài tử sau khi nghe xong, nhịn không được nhìn nàng thở dài: "Tằng gia gia của người đã bỏ nhà ra đi mấy trăm năm, còn không biết khi nào mới có thể trở về, trừ khi về sau ngươi ra ngoài kia gặp lại ông ấy."
Nói thật, đời trước nàng chưa từng gặp được tằng gia gia, cũng không biết đời này có cái duyên đó hay không.
Rất nhanh mọi người liền bỏ qua vấn đề này, sôi nổi chúc mừng Sở Thanh Từ đã thăng cấp.
Sở Thanh Từ ôm sư tử trắng của nàng, thần sắc nhàn nhạt, không hề tỏ ra kiêu ngạo khi đã tấn chức Nhập Huyền Cảnh, thái độ vẫn như bình thường không có gì thay đổi. Tâm tính ổn trọng như vậy khiến mấy người ở đây đều vô cùng bội phục.
Dù đời trước Sở Chước ẩn chứa một linh hồn trưởng thành, sau khi thành công tiến vào cảnh giới Nhập Huyền, nàng vẫn kích động đến nỗi cả đêm đều không ngủ được.
"Ta cảm thấy nàng ta không phải là người đâu, trái tim không khác gì làm bằng đá. Nàng ta không hề có thất tình lục dục của con người, bởi con người lúc vui sẽ cười, lúc buồn sẽ khóc, cứ giữ trong lòng như vậy không cảm thấy khó chịu sao?" Sở Nguyên Hi lại miệng tiện bắt đầu nói xấu chất nữ cùng phòng.
Sở Thanh Từ đột nhiên quay đầu nhìn hắn.
Sở Nguyên Hi hoảng sợ, đang muốn hỏi nàng định làm gì, liền thấy nàng vỗ vỗ đầu Băng Mục Sư, sau đó con sư tử trắng kia nhảy đến chỗ hắn.
"Đừng tới đây ——"
Sở Nguyên Hi kêu thảm thiết thành tiếng, cất bước liền chạy, một con Băng Mục Sư chạy đằng sau, thường thường nhảy lên cắn mông hắn.
Một đám người thấy cảnh này không khỏi trợn mắt há hốc mồm, quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Từ vẫn vân đạm phong khinh, vẻ mặt không thể tưởng tượng, căn bản không hề nghĩ tới Sở Thanh Từ sẽ làm ra loại chuyện ấu trĩ này.
Sau khi Băng Mục Sư cắn cái mông của Sở Nguyên Hi không khác gì khỉ đít đỏ, nó sung sướng chạy về bên cạnh chủ nhân chờ lĩnh thưởng. Sở Thanh Từ đút cho nó một viên Yêu Hoàng Đan, nói: "Ta thế nhưng còn làm mấy chuyện ấu trĩ này, xem ra còn chưa đủ ổn trọng."
Nói xong liền ôm Băng Mục Sư đi tu luyện.
Mọi người: "............"
Sở Chước mỉm cười nhìn đám hài tử này, thế giới của mấy đứa con nít lúc nào cũng sạch sẽ nhất. Cho dù các đại nhân tâm tư khó lường thế nào, nhưng trước mặt những đứa trẻ may mắn được bước vào Thanh Tâm Trúc lâm, bọn họ cũng sẽ không nói quá nhiều, cứ để mấy đứa giữ lại sự ngây thơ này theo bản năng.
Sau khi chào tạm biệt các bạn nhỏ, Sở Chước mang theo rùa đen của nàng trở về nhà trúc.
Nhưng mới vừa vào cửa đã bị yêu thú từ trên xà nhà nhảy vào mặt.
Sở Chước bình tĩnh bế nó đặt sang một bên, sau đó đi sang căn phòng cách vách luyện đan, nỗ lực tăng lên phẩm cấp của đan dược.
Thừa dịp ngày nghỉ, nàng tới dược viên của Sở gia mua một chút linh thảo cấp thấp, đều là linh thảo dùng để luyện chế đan dược cho yêu thú. Dược viên của Sở gia trồng đa số là linh thảo cho yêu thú, linh thảo cho con người thật sự không bằng nên giá cả cũng không cao, mấy viên kim châu là có thể mua được vài phần.
Sở Chước lăn lộn cả ngày trong phòng luyện đan, sau khi luyện chế hết linh thảo thành đan dược, nàng mới đi ra khỏi phòng.
Vừa bước vào phòng khách, lại nhìn thấy có thêm vài vị khách nhân, người thì lăn trên mặt đất, người thì đứng trên xà nhà, không thì dùng móng vuốt cào tường. Thấy nàng xuất hiện, bọn họ động tác nhất trí kêu một tiếng chào hỏi, bộ dáng vô cùng lễ phép.
Sở Chước rất rõ ràng, sự lễ phép này đều do A Chiếu đánh đập mà ra.
Đời trước, A Chiếu trở thành lão đại của đám yêu thú Sở gia, thậm chí các yêu thú của các trưởng bối cũng nghe theo lệnh nó, mà nó vẫn lấy bộ dáng con mèo nhỏ để lừa gạt thế nhân, núp ở sau lưng chơi xấu.
Đời trước Sở gia xảy ra rất nhiều chuyện thần kì không ai giải thích được, kỳ thật đều là do A Chiếu đứng ở đằng sau xui khiến các tiểu đệ đi làm. Sở gia là ngự thú thế gia, những thứ khác có thể không nhiều, nhưng yêu thú chắc chắn không phải con số ít. Đồng bọn thân thiết nhất với Sở gia chính là thú khế ước, bọn họ chắc chắn không hề nghi ngờ đồng bọn của mình rồi. Nghĩ tới việc bọn họ phát hiện ra thú khế ước của mình có một lão đại nữa thì không biết sẽ xảy ra chuyện long trời lở đất gì đây.
Đời này, A Chiếu phỏng chừng cũng sẽ đi tiếp con đường lão đại.
Sở Chước quen rồi, cũng lười đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao A Chiếu có quá nhiều điểm đáng ngờ, cứ coi như nó không phải yêu thú bình thường là được. Nàng có chút hoài nghi, nó có thể là mười hai cấp yêu thú, rốt cuộc yêu thú có đẳng cấp càng cao thì kỳ ấu sinh càng dài, cho nên mới bé mãi không lớn như vậy.
Sở Chước chia hết số đan dược vừa mới luyện chế cho bọn nó, xem như giúp A Chiếu thu mua tiểu đệ.
Chẳng qua một con yêu thú chỉ có thể ăn một viên, nếu Sở Chước bởi vì yêu thú quá đáng yêu mà phát thêm cho bọn nó một viên, A Chiếu chắc chắn sẽ cào kẻ không may kia một nhát.
Các yêu thú sau khi nhận được đan dược đều ngọt ngào ăn sạch.
Đời trước nàng luyện nhiều yêu thú đan như vậy, kể cả chỉ có thể luyện ra đan dược cấp thấp nhưng chắc chắn chất lượng của chúng sẽ tốt hơn bên ngoài rất nhiều – nên các yêu thú rất thích ăn, gần như mỗi ngày chúng nó đều tới đây cầu xin Sở Chước ban phát cho một viên đan dược.
Thuận tiện trở thành vật thí nghiệm giúp Sở Chước cải tiến đan dược.
Gấu con của Sở Thanh Loan rất nhanh đã ăn xong một viên, con yêu thú này không biết bị đánh bao nhiêu lần, vẫn không hề sợ hãi lăn đến trước mặt Sở Chước bắt đầu tỏ vẻ đáng yêu, muốn xin thêm một viên nữa.
Sở Chước bị bộ dáng ngây thơ của nó chọc cười, nhưng mà còn chưa cười thành tiếng, yêu thú ngồi xổm trên vai nàng lập tức nhào tới, một cước đá chú gấu con kia bay ra thật xa.
【 Lão đại......】 Gấu con choáng váng ngồi phịch một chỗ, không hiểu vì sao lão đại lại đánh nó.
【 Mỗi ngày chỉ có thể ăn một viên. 】 A Chiếu cảnh cáo nói.
Gấu con có chút buồn bực, đan dược ăn ngon như vậy mà chỉ được một viên một ngày, quá ngược đãi yêu thú.
Linh Mục Hầu đang gặm đan dược chít chít nói: 【 Lão đại, vậy vì sao Huyền Uyên lại có hai viên? 】
【 Nó là thú khế ước của Chước Chước. Nếu các ngươi xóa bỏ khế ước với chủ nhân hiện giờ rồi khế ước với Chước Chước, các ngươi cũng có thể có hai viên. 】
Một đám yêu thú ngậm miệng không hé răng.
Tuy rằng đan dược rất ngon đó, nhưng đối với vị chủ nhân dẫn chúng nó đến thế giới này, chúng nó vẫn rất thích được chứ.
Còn vị suýt chút nữa gây ra một cuộc cãi vã - Uyên Đồ Huyền Quy vẫn bình tĩnh gặm nhấm đan dược. Về việc có nhiều đan dược hơn các yêu thú khác, nó cũng lười nghĩ xem việc này có đúng hay không, có công bằng hay không.
Dù sao, lười vẫn hoàn lười mà.
Sở Chước thấy một đám yêu thú ăn vô cùng ngon miệng, vuốt cằm nghĩ nghĩ, đời trước nàng nhờ vào món nghề này thông đồng không ít yêu thú ngây thơ thiên chân vô tà, đời này nếu cải tiến được đan dược, không biết có thể "dụ dỗ" thêm bao nhiêu yêu thú đây.
Hiện giờ bên người chỉ có hai yêu thú là A Chiếu và Huyền Uyên, Sở Chước không khỏi cảm thấy có chút tịch mịch.
Vì thế nàng quyết định - tiếp tục nghiên cứu đan dược dành cho yêu thú, cải tiến nó để dụ dỗ càng nhiều yêu thú chủ động khế ước với nàng! À đấy là chưa nói đến đời trước có hai con yêu thú bị A Chiếu đánh đập, khóc lóc chạy tới cầu xin nàng khế ước với chúng.
Quyết định xong, Sở Chước lập tức tinh thần phấn chấn chui vào phòng luyện đan, tiếp tục nghiên cứu đan dược.
Nàng không phải thuộc tính mộc, đan duyên cũng kém, chỉ có thể làm chút bàng môn tả đạo để gia tăng chất lượng đan dược, dù sao nàng cũng không phải luyện đan sư chính thống, làm mấy chuyện này cũng không sợ bị người khác chê cười. Đời trước bởi vì nhu cầu nên nàng đã nghiên cứu ra một chút môn đạo, đời này nếu tiếp tục nỗ lực, chắc chắn sẽ luyện ra đan dược có chất lượng tốt hơn trước.
Thế là Sở Chước một bên thong dong tu luyện, một bên luyện đan dưỡng yêu thú, thời gian ba năm rất nhanh liền trôi đi.
Ngày này, Sở gia ở Lăng Dương có một vị khách tới chơi.
Một tháng sau thời điểm Sở Chước tấn chức Nhập Huyền Cảnh, Sở Thanh Từ cũng chính thức bước chân vào cảnh giới này.
Mười tuổi đạt cảnh giới Nhập Huyền ở đại lục Tấn Thiên tuy rằng không hiếm nhưng cũng không nhiều cho lắm, như thế đã được coi là thiên tài rồi. Hai hài tử của Sở gia vừa lên mười đã đột phá Tiên Thiên Cảnh tiến vào Nhập Huyền Cảnh, tất nhiên sẽ khiến ngoại giới oanh động – càng khẳng định địa vị duy ngã độc tôn của Sở gia tại Lăng Dương.
Thật ra người bên ngoài đều biết Sở Thanh Từ của Sở gia là một thiên tài, không nghĩ tới vẫn còn một thiên tài khác cùng trang lứa. Đa số đều vô cùng tò mò, vì sao không một ai biết Sở Chước là ai?
Mà cái tên Sở Chước này, hẳn là dòng nhánh đúng không?
Theo tộc quy của Sở gia, dòng chính sẽ đặt tên hai chữ, chỉ có dòng nhánh mới đặt tên một chữ.
Đối với vấn đề này, rất nhiều người của Sở gia cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ có một ít trưởng bối là biết rõ nguyên nhân.
Thừa dịp một tháng có thể về nhà nghỉ ngơi một ngày, Sở Nguyên Hi nhân cơ hội chạy đi hỏi cha mẹ, lại nhận được một câu trả lời "cao thâm khó dò": "Cái tên này do Sở Khai Hà đặt cho nàng từ mấy trăm năm trước."
Sở Nguyên Hi ngạc nhiên nói: "Thì ra Ngũ gia gia có thể đoán trước được ông ấy sẽ có một cô cháu gái!" Nếu hắn biết về sau mình có một cô cháu gái thiên tài như vậy, hắn nhất định sẽ đặt tên cho con bé từ trước.
Mẫu thân của Sở Nguyên Hi nhìn hắn không khác gì đang nhìn một tên ngốc, trìu mến vỗ đầu đứa con ngây thơ nhà mình: "Đừng nghịch nữa. Mấy trăm năm trước làm gì có ai biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Ngũ thúc lúc ấy chắc là tùy tiện đặt thôi, chỉ nói về sau nếu cháu dâu sinh ra đứa bé thứ 3 là con gái thì sẽ lấy tên là Chước."
Vì thế khi cô cháu gái thứ 3 của Ngũ phòng được sinh ra, Sở Chước không theo tộc quy lấy chữ đệm là "Thanh" mà chỉ lấy duy nhất một chữ "Chước".
Trở lại Thanh Tâm Trúc Lâm, Sở Nguyên Hi hứng thú bừng bừng kể chuyện này cho các bạn nhỏ nghe.
Ngoại trừ Sở Thanh Từ "lạc loài" ra, mấy đứa nhỏ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Sở Chước.
"Ta cảm thấy, tổ gia gia của Ngũ phòng từ mấy trăm năm trước đã biết mình có một cô cháu gái chăng? Do biết mình sẽ có ba cô cháu gái nên mới dặn dò đứa cháu gái thứ 3 phải đặt tên là Chước." Sở Nguyệt nắm tay nói: "Nhất định là như thế!"
"Có lẽ tổ gia gia chỉ tùy tiện đặt thôi thì sao? Nhỡ đâu không sinh được ba cô cháu gái hoặc là sinh ra con trai ấy?" Sở Thanh Loan không cho là đúng.
"Hmm, chắc tổ gia gia cũng chỉ thuận miệng nói thôi." Sở Thượng phụ họa.
Một đám người thảo luận trong chốc lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Sở Chước: "A Chước, ngươi thấy thế nào?"
Sở Chước không sao cả nói: "Ta cũng không biết. Về sau nếu may mắn gặp lại tằng gia gia, hỏi ông ấy là biết thôi."
Một đám hài tử sau khi nghe xong, nhịn không được nhìn nàng thở dài: "Tằng gia gia của người đã bỏ nhà ra đi mấy trăm năm, còn không biết khi nào mới có thể trở về, trừ khi về sau ngươi ra ngoài kia gặp lại ông ấy."
Nói thật, đời trước nàng chưa từng gặp được tằng gia gia, cũng không biết đời này có cái duyên đó hay không.
Rất nhanh mọi người liền bỏ qua vấn đề này, sôi nổi chúc mừng Sở Thanh Từ đã thăng cấp.
Sở Thanh Từ ôm sư tử trắng của nàng, thần sắc nhàn nhạt, không hề tỏ ra kiêu ngạo khi đã tấn chức Nhập Huyền Cảnh, thái độ vẫn như bình thường không có gì thay đổi. Tâm tính ổn trọng như vậy khiến mấy người ở đây đều vô cùng bội phục.
Dù đời trước Sở Chước ẩn chứa một linh hồn trưởng thành, sau khi thành công tiến vào cảnh giới Nhập Huyền, nàng vẫn kích động đến nỗi cả đêm đều không ngủ được.
"Ta cảm thấy nàng ta không phải là người đâu, trái tim không khác gì làm bằng đá. Nàng ta không hề có thất tình lục dục của con người, bởi con người lúc vui sẽ cười, lúc buồn sẽ khóc, cứ giữ trong lòng như vậy không cảm thấy khó chịu sao?" Sở Nguyên Hi lại miệng tiện bắt đầu nói xấu chất nữ cùng phòng.
Sở Thanh Từ đột nhiên quay đầu nhìn hắn.
Sở Nguyên Hi hoảng sợ, đang muốn hỏi nàng định làm gì, liền thấy nàng vỗ vỗ đầu Băng Mục Sư, sau đó con sư tử trắng kia nhảy đến chỗ hắn.
"Đừng tới đây ——"
Sở Nguyên Hi kêu thảm thiết thành tiếng, cất bước liền chạy, một con Băng Mục Sư chạy đằng sau, thường thường nhảy lên cắn mông hắn.
Một đám người thấy cảnh này không khỏi trợn mắt há hốc mồm, quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Từ vẫn vân đạm phong khinh, vẻ mặt không thể tưởng tượng, căn bản không hề nghĩ tới Sở Thanh Từ sẽ làm ra loại chuyện ấu trĩ này.
Sau khi Băng Mục Sư cắn cái mông của Sở Nguyên Hi không khác gì khỉ đít đỏ, nó sung sướng chạy về bên cạnh chủ nhân chờ lĩnh thưởng. Sở Thanh Từ đút cho nó một viên Yêu Hoàng Đan, nói: "Ta thế nhưng còn làm mấy chuyện ấu trĩ này, xem ra còn chưa đủ ổn trọng."
Nói xong liền ôm Băng Mục Sư đi tu luyện.
Mọi người: "............"
Sở Chước mỉm cười nhìn đám hài tử này, thế giới của mấy đứa con nít lúc nào cũng sạch sẽ nhất. Cho dù các đại nhân tâm tư khó lường thế nào, nhưng trước mặt những đứa trẻ may mắn được bước vào Thanh Tâm Trúc lâm, bọn họ cũng sẽ không nói quá nhiều, cứ để mấy đứa giữ lại sự ngây thơ này theo bản năng.
Sau khi chào tạm biệt các bạn nhỏ, Sở Chước mang theo rùa đen của nàng trở về nhà trúc.
Nhưng mới vừa vào cửa đã bị yêu thú từ trên xà nhà nhảy vào mặt.
Sở Chước bình tĩnh bế nó đặt sang một bên, sau đó đi sang căn phòng cách vách luyện đan, nỗ lực tăng lên phẩm cấp của đan dược.
Thừa dịp ngày nghỉ, nàng tới dược viên của Sở gia mua một chút linh thảo cấp thấp, đều là linh thảo dùng để luyện chế đan dược cho yêu thú. Dược viên của Sở gia trồng đa số là linh thảo cho yêu thú, linh thảo cho con người thật sự không bằng nên giá cả cũng không cao, mấy viên kim châu là có thể mua được vài phần.
Sở Chước lăn lộn cả ngày trong phòng luyện đan, sau khi luyện chế hết linh thảo thành đan dược, nàng mới đi ra khỏi phòng.
Vừa bước vào phòng khách, lại nhìn thấy có thêm vài vị khách nhân, người thì lăn trên mặt đất, người thì đứng trên xà nhà, không thì dùng móng vuốt cào tường. Thấy nàng xuất hiện, bọn họ động tác nhất trí kêu một tiếng chào hỏi, bộ dáng vô cùng lễ phép.
Sở Chước rất rõ ràng, sự lễ phép này đều do A Chiếu đánh đập mà ra.
Đời trước, A Chiếu trở thành lão đại của đám yêu thú Sở gia, thậm chí các yêu thú của các trưởng bối cũng nghe theo lệnh nó, mà nó vẫn lấy bộ dáng con mèo nhỏ để lừa gạt thế nhân, núp ở sau lưng chơi xấu.
Đời trước Sở gia xảy ra rất nhiều chuyện thần kì không ai giải thích được, kỳ thật đều là do A Chiếu đứng ở đằng sau xui khiến các tiểu đệ đi làm. Sở gia là ngự thú thế gia, những thứ khác có thể không nhiều, nhưng yêu thú chắc chắn không phải con số ít. Đồng bọn thân thiết nhất với Sở gia chính là thú khế ước, bọn họ chắc chắn không hề nghi ngờ đồng bọn của mình rồi. Nghĩ tới việc bọn họ phát hiện ra thú khế ước của mình có một lão đại nữa thì không biết sẽ xảy ra chuyện long trời lở đất gì đây.
Đời này, A Chiếu phỏng chừng cũng sẽ đi tiếp con đường lão đại.
Sở Chước quen rồi, cũng lười đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao A Chiếu có quá nhiều điểm đáng ngờ, cứ coi như nó không phải yêu thú bình thường là được. Nàng có chút hoài nghi, nó có thể là mười hai cấp yêu thú, rốt cuộc yêu thú có đẳng cấp càng cao thì kỳ ấu sinh càng dài, cho nên mới bé mãi không lớn như vậy.
Sở Chước chia hết số đan dược vừa mới luyện chế cho bọn nó, xem như giúp A Chiếu thu mua tiểu đệ.
Chẳng qua một con yêu thú chỉ có thể ăn một viên, nếu Sở Chước bởi vì yêu thú quá đáng yêu mà phát thêm cho bọn nó một viên, A Chiếu chắc chắn sẽ cào kẻ không may kia một nhát.
Các yêu thú sau khi nhận được đan dược đều ngọt ngào ăn sạch.
Đời trước nàng luyện nhiều yêu thú đan như vậy, kể cả chỉ có thể luyện ra đan dược cấp thấp nhưng chắc chắn chất lượng của chúng sẽ tốt hơn bên ngoài rất nhiều – nên các yêu thú rất thích ăn, gần như mỗi ngày chúng nó đều tới đây cầu xin Sở Chước ban phát cho một viên đan dược.
Thuận tiện trở thành vật thí nghiệm giúp Sở Chước cải tiến đan dược.
Gấu con của Sở Thanh Loan rất nhanh đã ăn xong một viên, con yêu thú này không biết bị đánh bao nhiêu lần, vẫn không hề sợ hãi lăn đến trước mặt Sở Chước bắt đầu tỏ vẻ đáng yêu, muốn xin thêm một viên nữa.
Sở Chước bị bộ dáng ngây thơ của nó chọc cười, nhưng mà còn chưa cười thành tiếng, yêu thú ngồi xổm trên vai nàng lập tức nhào tới, một cước đá chú gấu con kia bay ra thật xa.
【 Lão đại......】 Gấu con choáng váng ngồi phịch một chỗ, không hiểu vì sao lão đại lại đánh nó.
【 Mỗi ngày chỉ có thể ăn một viên. 】 A Chiếu cảnh cáo nói.
Gấu con có chút buồn bực, đan dược ăn ngon như vậy mà chỉ được một viên một ngày, quá ngược đãi yêu thú.
Linh Mục Hầu đang gặm đan dược chít chít nói: 【 Lão đại, vậy vì sao Huyền Uyên lại có hai viên? 】
【 Nó là thú khế ước của Chước Chước. Nếu các ngươi xóa bỏ khế ước với chủ nhân hiện giờ rồi khế ước với Chước Chước, các ngươi cũng có thể có hai viên. 】
Một đám yêu thú ngậm miệng không hé răng.
Tuy rằng đan dược rất ngon đó, nhưng đối với vị chủ nhân dẫn chúng nó đến thế giới này, chúng nó vẫn rất thích được chứ.
Còn vị suýt chút nữa gây ra một cuộc cãi vã - Uyên Đồ Huyền Quy vẫn bình tĩnh gặm nhấm đan dược. Về việc có nhiều đan dược hơn các yêu thú khác, nó cũng lười nghĩ xem việc này có đúng hay không, có công bằng hay không.
Dù sao, lười vẫn hoàn lười mà.
Sở Chước thấy một đám yêu thú ăn vô cùng ngon miệng, vuốt cằm nghĩ nghĩ, đời trước nàng nhờ vào món nghề này thông đồng không ít yêu thú ngây thơ thiên chân vô tà, đời này nếu cải tiến được đan dược, không biết có thể "dụ dỗ" thêm bao nhiêu yêu thú đây.
Hiện giờ bên người chỉ có hai yêu thú là A Chiếu và Huyền Uyên, Sở Chước không khỏi cảm thấy có chút tịch mịch.
Vì thế nàng quyết định - tiếp tục nghiên cứu đan dược dành cho yêu thú, cải tiến nó để dụ dỗ càng nhiều yêu thú chủ động khế ước với nàng! À đấy là chưa nói đến đời trước có hai con yêu thú bị A Chiếu đánh đập, khóc lóc chạy tới cầu xin nàng khế ước với chúng.
Quyết định xong, Sở Chước lập tức tinh thần phấn chấn chui vào phòng luyện đan, tiếp tục nghiên cứu đan dược.
Nàng không phải thuộc tính mộc, đan duyên cũng kém, chỉ có thể làm chút bàng môn tả đạo để gia tăng chất lượng đan dược, dù sao nàng cũng không phải luyện đan sư chính thống, làm mấy chuyện này cũng không sợ bị người khác chê cười. Đời trước bởi vì nhu cầu nên nàng đã nghiên cứu ra một chút môn đạo, đời này nếu tiếp tục nỗ lực, chắc chắn sẽ luyện ra đan dược có chất lượng tốt hơn trước.
Thế là Sở Chước một bên thong dong tu luyện, một bên luyện đan dưỡng yêu thú, thời gian ba năm rất nhanh liền trôi đi.
Ngày này, Sở gia ở Lăng Dương có một vị khách tới chơi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook