A Yên ở trong phòng nghe thấy Bảo Trân nói Hầu gia đến, khuôn mặt liền vui mừng hớn hở đứng lên đi ra ngoài cửa trông ngóng.

Rất nhanh, một bóng hình cao lớn hiên ngang xuất hiện ở cửa. Hắn mặc cẩm bào màu xanh thẫm thêu trúc văn, tóc búi ngọc quan, dáng người cao lớn, mặt mày nho nhã anh tuấn.

A Yên mấp máy môi còn chưa lên tiếng, đôi mắt đã đỏ lên.

Nàng phúc thân rồi nhỏ giọng gọi một tiếng: “Công tử.”

Tạ Thận Chi cất bước đi vào.

Bảo Trân biết ý lui xuống, trong lòng cũng rất vui mừng.

Nàng ấy đã nói mà, với tính tình của Hầu gia, làm sao lại để ý đến quá khứ của chủ tử?

Khương Uyển không hề quan tâm đến tình tỷ muội mà nói ra những lời đó rõ ràng là không có ý tốt, muốn khiến chủ tử tự biết xấu hổ không ngẩng đầu lên nổi.

Nhưng hôm nay cho nàng ta thấy, những lời nàng ta nói có câu nào là đúng? Ngược lại Hầu gia vô cùng coi trọng chủ tử, yêu mến chủ tử, nếu không sao lại đích thân đến phủ.

Có lẽ là sợ chủ tử nghe những lời đồn nhảm bên ngoài rồi nghĩ nhiều, tủi thân ấm ức.

Bảo Trân nghĩ như vậy bèn cười lui xuống.

Trong phòng.

A Yên hơi căng thẳng nhìn Tạ Thận Chi, dường như lại trở lại ngày đầu tiên gặp Tạ Thận Chi.

Ý chỉ ban hôn được ban xuống, nàng cũng không biết phải đối diện với công tử thế nào.

Bờ môi nàng khẽ động, hồi lâu sau mới hỏi ra được một câu: “Những lời đồn nhảm bên ngoài, công tử có để bụng không?”

Hỏi xong lời này, nàng ngẩn người nhìn chằm chằm Tạ Thận Chi, nói với hắn nàng đang đợi câu trả lời của hắn.

Tạ Thận Chi lại chỉ nhìn nàng một cái, đi thẳng đến sập giường, ngồi xuống nhìn sang A Yên.

“Sao mấy ngày không gặp, ngay cả chén trà mà bản hầu cũng không được mời?”

A Yên trơ mắt nhìn Tạ Thận Chi tự nhiên ngồi xuống cứ như đây là Hầu phủ của mình, còn chưa phản ứng lại đã nghe thấy những lời này.

Nhất thời cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến nàng cảm thấy an tâm.

Dường như A Yên cảm giác như mình về đến phủ Bình Tuyên Hầu, nàng vẫn là nữ tử có thân phận hèn mọn mà hắn đưa về từ Hoài An, còn hắn là công tử của nàng.

A Yên hình như có thể cảm nhận được sự động lòng và dựa dẫm nổi lên trong lòng nàng.

Trên đời này, chỉ có hắn có thể khiến nàng vừa yêu thích vừa buồn bã như vậy.

Cho nên, trong khi muốn biết câu trả lời, nàng vẫn muốn nghe hắn nói hắn không để ý chút nào.

Hoặc là, cho dù hắn có để ý một chút, nàng cũng muốn ở lại bên hắn.

Dù sao, ý chỉ ban hôn đã ban xuống và nàng cũng có thể cảm nhận được sủng ái của hắn với nàng trước đây cũng không phải là giả.

Vì vậy, cả đời này cho nàng ích kỷ một lần có được không?

Nàng thật sự không muốn hắn bị người khác cướp đi, ví dụ như tỷ tỷ Khương Uyển, mặc dù bất kể từ phương diện nào Khương Uyển cũng ưu tú hơn nàng, nhưng nàng cũng không hoàn toàn không có ưu thế, dù sao, công tử đã là người của nàng, hai người họ đã có quan hệ phu thê, hắn muốn thoái thác cũng không được.

Lần đầu tiên A Yên cảm thấy mình đang dựa vào thế của trưởng công chúa, nếu không sao lại có gan nghĩ như vậy, tính ra thì nàng cũng có chút xấu xa.

Nàng lén nhìn trộm Tạ Thận Chi một cái, lắc đầu nén toàn bộ tâm tư lại. Nàng có quá khứ không thể xóa bỏ, không thể bị người ta phát hiện nàng còn che giấu tâm tư xấu xa với hắn.

Trong lòng A Yên rối bời, đôi má bất giác ửng đỏ, nàng lặng lẽ nắm chặt tay, có chút bất an nhỏ giọng nói: “Công tử muốn uống trà gì, ta đi chuẩn bị.”

A Yên còn chưa nói xong, đã bị Tạ Thận Chi đưa tay kéo vào lòng.

Tạ Thận Chi khẽ cười nói: “A Yên nghĩ cái gì mà mặt đỏ như vậy?”

A Yên không nói gì, hai má càng đỏ hơn.

Nàng mặc chiếc áo màu tím nhạt thêu hoa sơn chi, mặc váy xòe vải thiều dệt nho vàng, chân đi đôi giày thêu hoa mẫu đơn màu hồng, trên tóc cài châm nạm đông châu vô cùng bắt mắt.

Tạ Thận Chi ôm eo của nàng, nói với ý sâu xa: “Trưởng công chúa nuôi dưỡng nàng tốt hơn bản hầu.”

“Hả?” A Yên nghe lời này, có chút khó hiểu quay đầu nhìn.

Nàng không hiểu tại sao Tạ Thận Chi đột nhiên nói như vậy.

Không đợi nàng lên tiếng hỏi, chợt nghe Tạ Thận Chi nói: “Bản hầu không để ý, những lời đồn đại đó chẳng qua chỉ là nói cho kẻ bất tài nghe, sẽ có một ngày thiên hạ này sẽ không có ai dám nói nàng một câu.”

A Yên ngẩn người hồi lâu, mới biết hắn đang trả lời câu hỏi vừa nãy của nàng, một nỗi xúc động và chua xót khó hiểu từ đáy lòng dâng lên khoang mũi, nước mắt trào ra, nhưng cố gắng kiềm chế để không rơi xuống, mà nở nụ cười với Tạ Thận Chi.

“Công tử thật tốt với A Yên.” Cuối cùng A Yên không nhịn được ôm lấy Tạ Thận Chi: “A Yên vẫn luôn cảm thấy mình không may mắn, bây giờ mới phát hiện may mắn của cả đời A Yên đều là công tử.”

Tạ Thận Chi nghe lời này không nhịn được bật cười, không đợi hắn lên tiếng nói, A Yên có chút thẹn thùng ra khỏi lòng hắn: “Ta đi rót trà.”

Tạ Thận Chi cười lắc đầu, để kệ nàng đi.



Lúc này ở Từ Ninh cung.

Ban đầu Thái hậu nghe nói có ý chỉ ban hôn còn cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ kỹ lại cũng chấp nhận.

Tuy cũng cảm thấy thân phận của Bình Tuyên Hầu Tạ Thận Chi này không xứng với cháu gái của mình, nhưng nghĩ Bùi Chiêu mới được tìm về, trước đây cũng là lớn lên trong nhà bình thường, thân phận còn là nô tỳ, nói ra, cũng không được quá kén chọn về việc hôn sự. Quan trọng hơn là, cháu ngoại của mình đã là người của Tạ Thận Chi, thà rằng chọn Tạ Thận Chi còn hơn chọn lại từ đầu. Sau này có ngoại tổ mẫu là thái hậu che chở, chẳng lẽ còn để cháu ngoại chịu ấm ức sao? Ngay cả Tạ Thận Chi đối tốt với cháu ngoại Chiêu Chiêu, bà cũng sẽ che chở cho cháu rể là hắn.

“Cứ vậy đi, Chiêu Chiêu thành hôn, người khác cũng quên chuyện quá khứ.”

“Nhưng Chiêu Chiêu làm muội muội cũng thành hôn rồi, Uyển nha đầu làm tỷ tỷ lại không có dấu hiệu gì. Mấy năm nay cũng không phải không có ai nói muốn kết thân với ai gia, nhưng ai gia vừa mới nhắc đến, nha đầu đó đã nói muốn ở bên ai gia vài năm, rõ ràng là không muốn mà. Ai gia nghĩ nếu nàng ta đã không muốn thì đợi thêm vài năm. Nếu sớm biết như vậy thì sớm quyết định thay nàng ta. Dù sao từ xưa có câu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, chỉ cần thân phân tài năng xứng với nàng ta, thì có gì không tốt?”

Trình ma ma nghe thái hậu nói lời này, chỉ cười nói: “Từ nhỏ quận chúa đã luôn có chủ ý của mình, dung mạo tài năng đều xuất chúng, chậm một năm cũng không sao.”

Nghe Trình ma ma nói, thái hậu gật đầu: “Cũng đúng, trong kinh thành này cũng không phải không có chuyện như vậy, hơn nữa, chung quy Uyển nha đầu cũng là người của Khương gia, không phải người của Hầu gia, cũng không cần quá suy nghĩ về chuyện này.”

Thái hậu nói xong lời này, chỉ thấy Trình ma ma muốn nói lại thôi, ra vẻ muốn nói nhưng không lại tiện nói.

Bà liền hỏi: “Còn có chuyện gì, trước mặt ai gia có cái gì mà khó nói?”

Trình ma ma nói: “Hoàng Thượng ra lệnh cho bộ lễ và phủ Nội Vụ xử lý chuyện hôn sự của tiểu quận chúa và Bình Tuyên Hầu, vốn dĩ chúng ta đều nghĩ là hoàng thượng làm cữu cữu thương cháu gái mới được tìm về, nhưng hôm nay trong cung có lời đồn, hơn nữa càng lúc càng vô lý.”

“Lời đồn nói gì?” Ý cười trên khuôn mặt Thái hậu nhạt dần, lên tiếng hỏi.

Trình ma ma chần chờ một lúc mới trả lời: “Nói, nói là Hoàng Thượng kinh động đến bộ lễ và phủ Nội Vụ không phải là bởi vì trưởng công chúa và tiểu quận chúa, mà là vì Bình Tuyên Hầu Tạ Thận Chi vốn là con riêng bên ngoài của Hoàng Thượng.”

“Nói ngoại thất năm đó vốn là người của Hoàng Thượng, lão Ngụy Quốc Công chỉ gánh cái tiếng này thay Hoàng Thượng. Nếu không, cả đời lão Ngụy Quốc Công không nạp thiếp, làm sao lại gây ra chuyện xấu này.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương