Ma ma đó vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngẩn ra.

Bình Tuyên Hầu Tạ Thận Chi đến phủ.

Trong ánh mắt Khương Uyển lộ ra một vẻ vui mừng, nàng ta nghĩ, chắc chắn Hầu gia không hài lòng với ý chỉ ban hôn của Hoàng Thượng cho nên mới đến phủ tìm Bùi Chiêu.

Dù sao, ơn cứu mạng làm sao có thể lấy oán trả ơn đây, nếu Bùi Chiêu thực biết ơn ân tình của Hầu gia, thì nên tự vào cung cầu xin Hoàng thượng thu hồi ý chỉ ban hôn.

Nếu có ai thích hợp làm phu nhân Bình Tuyên Hầu, thì Khương Uyển nàng ta chắc chắn là người thích hợp nhất.

Nếu Hầu gia tiếc Bùi Chiêu, nàng ta cũng không ngại để Bùi Chiêu vào phủ làm thiếp thất.

Dù sao thì nha đầu đó cũng yếu đuối dễ ức hiếp, từ nhỏ làm nô tỳ ở Giang gia, chắc cũng không có thủ đoạn gì, sau này muốn nắm bắt nàng trong tay hay muốn diệt trừ nàng cũng không phải không có cách, nhưng phải tốn tâm sức mà thôi.

Khương Uyển đang nghĩ như vậy, lại nghe trưởng công chúa nói: “Mời Hầu gia đến sảnh chính.”

Nói xong lời này, lại nhìn Khương Uyển một cái, dặn dò người bên cạnh: “Còn ngay ra đó làm gì, đưa quận chúa về phủ.”

Trong ánh mắt kinh ngạc của Khương Uyển, bà lại nói: “Nếu ngươi còn không hiểu chuyện, ta sẽ đưa người về Khương gia, sau này để tổ mẫu của ngươi quản giáo ngươi.”

“Mấy năm nay, ta làm mẫu thân tự hỏi luôn yêu thương ngươi, cũng không biết ai dạy ngươi thành tính tình như này. Nếu sớm biết, năm đó nên để ngươi ở lại Khương gia.”

Có thế nào thì Khương Uyển cũng không ngờ mẫu thân sẽ nói ra những lời này, bà, bà lại vì Bùi Chiêu mà muốn đuổi nàng ta về Khương gia?

Nàng ta không muốn, nàng ta sống ở phủ Trấn Quốc Công đã mười mấy năm, sớm đã là cô nương của phủ Trấn Quốc Công, không muốn quay về Khương gia kia.

Trong mắt Khương Uyển ngân ngấn nước mắt, nàng ta biết rõ tính cách của mẫu thân, nếu bây giờ nàng ta còn làm ầm ĩ, không chừng sẽ bị đuổi về Khương gia thật, cho nên chỉ có thể ấm ức theo ma ma về viện tử của mình, tìm cơ hội vào cung cầu xin ngoại tổ mẫu.

Mẫu thân đã có Bùi Chiêu sẽ không thương nàng ta nữa, ngoại tổ mẫu chắc chắn sẽ thiên vị nàng ta.



Đợi sau khi Khương Uyển rời đi, trưởng công chúa thở dài nặng nề trong lòng, con cái là nợ nần, tính cách của trưởng nữ của mình giống người Khương gia, không hề biết thỏa mãn.

Bà ta đi đến vuốt tóc A Yên, mang theo vài phần thương xót nói: “Mặc kệ nàng ta, sau này có nương ở đây, nàng ta không dám ức hiếp con đâu.”

“Ngươi về phòng đi, nương đi gặp Tạ Thận Chi.”

A Yên ngoan ngoãn gật đầu, tuy trong lòng nàng rất muốn đi gặp công tử, nhưng nàng biết như vậy không hợp quy tắc, nếu nói ra lại khiến người ta khinh thường nàng, ngược lại càng cảm thấy nàng không xứng với công tử, hoặc là chê cười công tử.

Cho nên, nàng cũng không nói gì.

Nhưng làm sao trưởng công chúa lại không nhìn ra, từ lúc nghe ma ma nói Tạ Thận Chi đến quý phủ, đôi mắt Chiêu Chiêu sáng bừng lên, cũng thu hết can đảm khi đối diện với tỷ tỷ tính tình ghê gớm như Khương Uyên, dường như Tạ Thận Chi vừa xuất hiện là nàng có chỗ dựa vào, không còn sợ điều gì.

Trưởng công chúa xót xa trong lòng, có chút khó chịu, nhưng dù sao Tạ Thận Chi đã cứu của Chiêu Chiêu của bà, chỉ với điều này, bất luận thế nào bà cũng rất cảm kích.

Huống hồ, nếu bà đoán không nhầm, đứa nhỏ này là đích tử của hoàng tẩu, là cháu ruột của bà, còn phải gọi bà một tiếng cô mẫu.

Cho nên, hắn và Chiêu Chiêu là biểu huynh muội, có lẽ mọi chuyện đều là ý trời.

Nhưng không biết hoàng huynh định lúc nào mới nhận đích tử này về, sau khi nhận về thì định đối đãi với hắn thế nào.

Từ xưa tranh giành ngôi vị luôn nguy hiểm, bà không muốn Chiêu Chiêu của bà can dự vào những chuyện này. Nhưng là trưởng công chúa, xưa nay lại không thân thiết với quý phi, sự xuất hiện của Tạ Thận Chi là một lựa chọn rất tốt với bà và Trấn Quốc Công.

Có sự day dứt nhiều năm của hoàng huynh, có bà và phủ Trấn Quốc Công hỗ trợ, Tạ Thận Chi chưa chắc đã không đăng được lên ngai vàng.

Đến lúc đó, Chiêu Chiêu của bà sẽ là chủ trung cung, trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, xem còn ai dám nghị dị sau lưng quá khứ của nàng.

Trong lòng trưởng công chúa như bùng lên một ngọn lửa, bà giống như tìm lại được phương hướng.

Những gì bà nợ đứa con này cũng sẽ bù đắp lại cho nàng.

Bà cười với A Yên rồi đưa theo Hoắc ma ma rời đi.

Đại sảnh

Tạ Thận Chi không sợ hãi nhìn thẳng vào ánh mắt của trưởng công chúa. 

“Cô mẫu thông minh, nhanh như vậy đã đoán ra thân phận của Thận Chi.”

Nhìn khuôn mặt trước mắt có phần giống với hoàng tẩu quá cố, vẻ mặt của trưởng công chúa có chút hoảng hốt.

Đúng là như vậy!

Đứa nhỏ này vốn là đích tử tôn quý nhất của hoàng gia, thậm chí vừa sinh ra đã được phong làm thái tử.

Nhưng từ nhỏ lại lớn lên ở nơi như phủ Ngụy Quốc Công, thậm chí còn bị ấn định thân phận thứ tử do ngoại thất sinh ra.

Mấy năm nay nghĩ cũng biết đã chịu bao nhiêu ấm ức.

Nhưng dù vậy, bà cũng không tìm được chút tự xấu hổ và oán hận từ trong ánh mắt hắn, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy tấm lòng rộng mở, không màng chuyện cũ.

Trưởng công chúa khẽ thở dài: “Tạo hóa trêu ngươi, lại khiến ngươi và Chiêu Chiêu lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy.”

Trưởng công chúa nhìn Tạ Thận Chi một cái, lại hỏi: “Ngươi có suy nghĩ gì với ý chỉ ban hôn?”

Khuôn mặt Tạ Thận Chi lãnh đạm, ánh mắt rất bình tĩnh nhìn trưởng công chúa: “Nếu cô mẫu muốn hỏi Thận Chi có che chở Chiêu Chiêu cả đời không, Thận Chi bảo đảm với cô mẫu, chỉ cần Thận Chi sống một ngày thì sẽ không để người khác ức hiếp nàng.”

Hắn im lặng một lúc, lại nói: “Nếu ngày sau Thận Chi đăng lên ngôi vị hoàng đế, hậu cung cũng sẽ chỉ có một mình Chiêu Chiêu.”

Tạ Thận Chi đứng ở đó, dáng cao sừng sững, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên người hắn, khí chất cao quý khiến hắn thêm vẻ uy nghi trầm tĩnh.

Kể cả là trưởng công chúa cũng không thể không thừa nhận, trong mấy hoàng tử của Hoàng Thượng, bất luận là diện mạo hay khí chất thì Tạ Thận Chi do đích mẫu sinh ra là người xuất chúng nhất.

Tính tình cũng giống hoàng huynh.

Lúc này bà cũng hiểu tại sao hoàng huynh lại ấn sủng đích tử lưu lạc bên ngoài này như vậy, ngoại trừ áy náy và thương xót, phần nhiều là vì nhi tử này giống hoàng thượng. Nhìn thấy hắn, liền khiến hoàng thượng nhớ tới bản thân mình thời trẻ.

“Được, ngươi đã nói như vậy, cô mẫu tin ngươi.”

“Sau này cô mẫu và phủ Trấn Quốc Công cũng sẽ hỗ trợ ngươi.”

Trưởng công chúa nói xong lời này, chần chờ một chút, lại lên tiếng hỏi: “Ta nghe nói trước đây Thận Chi ngươi đã cứu Uyển nha đầu.”

Tạ Thận Chi cau mày, dường như không biết Uyển nha đầu mà bà ta nói là ai.

Làm sao trưởng công chúa có thể không hiểu rõ, tất cả đều do trưởng nữ của mình tương tư đơn phương mà thôi.

Không đợi Tạ Thận Chi lên tiếng, trưởng công chúa bèn nói: “Thôi, không nhắc chuyện này nữa, sau này ngươi đối xử tốt với Chiêu Chiêu là được.”

Trưởng công chúa dừng một chút, lại hỏi: “Hoàng Thượng đã nói hôn sự giao cho bộ lễ và phủ Nội Vụ phủ cùng tổ chức, có lẽ cũng sẽ nhận người về nhanh thôi. Từ xưa thánh tâm khó đoán, ở trước mặt hoàng thượng, ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng để mất thánh tâm.”

Tạ Thận Chi vâng một tiếng, sắc mặt cũng rất bình tĩnh, khiến trưởng công chúa cảm thấy nếu đứa cháu này của mình muốn vị trí đó, vốn là chuyện dễ dàng làm được.

Trưởng công chúa nghĩ thầm có lẽ mình đã nhắc thừa một câu rồi.

Tạ Thận Chi có thể được Hoàng Thượng coi trọng, đâu phải trong lòng không có tính toán.

Lúc này lại nghe Tạ Thận Chi nói: “Cô mẫu có thể cho phép Thận Chi gặp Chiêu Chiêu không?”

Trưởng công chúa sửng sốt, rồi cười đồng ý: “Ý chỉ ban hôn đã được ban xuống, ngươi và Chiêu Chiêu lại là biểu huynh muội, cũng không cần kiêng kỵ.”

Trưởng công chúa nhìn Hoắc ma ma bên cạnh một cái, nói: “Ngươi dẫn Thận Chi đến viện của Chiêu Chiêu đi.”

Lúc này trong lòng Hoắc ma ma đã hiểu được thân phận thực sự của Tạ Thận Chi, trong khi kinh hãi cũng cảm thấy ông trời thương xót mới để hắn cứu tiểu quận chúa.

Có lẽ, ban đầu tiểu quận chúa chịu khổ, sau này không chỉ quay về, còn để tiểu quận chúa trở thành nữ tử chí tôn nhất thiên hạ.

Bà ấy đáp một tiếng, phúc thân với Tạ Thận Chi, rồi đi trước dẫn đường, dẫn Tạ Thận Chi đến viện tử của A Yên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương