Đoá Hoa Giữa Khói Lửa
-
C18: Huấn luyện
Hạ sĩ quan huấn luyện: -Chào mừng các binh sĩ/sĩ quan đã đến với khoá đào tạo và kiểm tra này trước khi ra mặt trận!! Tôi biết các anh đang rất hoang mang khi đã được huấn luyện bài bản nhưng lại ở đây... Lãnh đạo Tối cao đã ra lệnh chuẩn bị cho loại hình tấn công mới, đề cao tốc độ và sự bí mật của chiến dịch! Vậy nên các cậu ở đây là để kiểm tra cũng như bồi bổ thêm những kỹ năng cần thiết cho chiến dịch... Các cậu đã hiểu chưa??!!
"VÂNG THƯA HẠ SĨ QUAN!!"- Tất cả mọi người đều đồng thanh hô to. Pershing cũng đứng trong hàng ngũ đó, nó lại làm anh nhớ đến những ngày đầu anh vào quân đội, không may dính phải ông huấn luyện viên gắt nhất đơn vị, cũng phải làm đủ trò để ổng hài lòng, từ tay không đào chiến hào đến cả việc giơ thân ra cho ổng đấm. Ngẫm lại đến giờ việc anh còn sống quả là một kỳ tích
Hạ sĩ quan huấn luyện: -Để khởi động, chúng ta sẽ gia tăng tốc độ tiến công! Mỗi người mang trang bị cơ bản, thêm 120 viên đạn 7.62mm nạp sẵn băng và cầm súng máy PK chạy 5 vòng!!
Khẩu súng máy đó nặng cũng phải hơn 9 ký, cộng thêm 210 viên đạn tiêu chuẩn và 120 viên bổ sung thêm cả cái balo nữa, có vẻ lần này khó đây...
...
Hạ sĩ quan: -Nhanh lên nào!! Tổ quốc không cần những người chậm chạp như các anh!! Có khẩu súng máy bé tý mà các anh không mang nổi thì làm sao mà mang được trách nhiệm lớn lao để bảo vệ Tổ quốc đây!! Anh người Úc kia, lại đây!!!
Pershing bị gọi sao? Anh đâu có làm gì sai đâu ta? Mà nếu bị gọi thì lại là hình phạt gì đây? Mong là không phải vác nước cho cả đơn vị trong 1 tháng như anh từng bị phạt, lưng anh chưa bao giờ hồi phục được từ lần đó
Hạ sĩ quan: -Anh tên gì? Cấp bậc?
Pershing: -Thiếu úy Pershing Lee Jackson, Trung Đoàn Súng trường 26 của Quân đội Hoàng gia Úc...
Hạ sĩ quan: -Anh Jackson đây có thể giải thích tại sao một người Úc vốn không quen với thời tiết ở đây lại có thể chạy tốt hơn mấy thằng lính Nga bản địa phế vật dưới kia không??? Các anh sao không được một phần của Thiếu úy này vậy??! Chạy tiếp thêm 5 vòng nữa!! Mang thêm 60 viên đạn bổ sung!!! Còn cậu Pershing... Cậu sang kia nghỉ ngơi được rồi... Chuẩn bị cho vòng tiếp theo...
Có lẽ những ngày tháng đào tạo ở Mỹ thật là xứng đáng. Đột nhiên Katyusha đi ngang qua và thấy Pershing ngồi nghỉ trong khi các đồng chí của họ vẫn đang chạy
Katyusha: -Anh Pershing! Sao anh lại ngồi đây? Chả phải anh cũng phải tập mà?
Pershing: -À thì tôi hoàn thành sớm ấy mà...
Katyusha nhìn qua đống trang bị và khẩu súng máy bên người anh
Katyusha: -Đống đấy có vẻ nặng phết ta...
Pershing: -Phải công nhận, khẩu PK này nặng gớm, tôi không nhớ có khẩu súng máy nào nặng hơn trong biên chế quân đội Mỹ hay không...
Hạ sĩ quan: -Cậu cầm nhầm bản PKT, trọng lượng bị tăng lên đáng kể do là vũ khí chuyên dụng gắn trên thiết giáp. Đó là lý do tôi cho cậu nghỉ sớm. Với cả cậu vừa nhắc đến Mỹ sao?
Pershing: -Tôi có thời gian hoạt động còn Mỹ mà, trước khi anh biết đấy, bọn tôi gia nhập Liên Minh
May thật, chút nữa thì lộ. Pershing cần phải thận trọng hơn với từng câu nói, không thể để lộ ra anh là lính Mỹ được. Họ sẽ trục xuất anh về nước, nhưng Tổ quốc cũng không còn chào đón anh nữa, thậm chí sẽ tra khảo anh rồi giết anh. Việc này sẽ ảnh hưởng không những anh mà còn cả Katyusha và Thiếu tướng Hans nữa. Anh phải cẩn thận với từng câu chữ
Hạ sĩ quan: - Ở Úc chắc sướng lắm nhỉ, giàu sang, văn minh. Tôi thực sự thích ra nước ngoài lắm. Đâu thể mãi nghèo ở đây được. Ngay cả công việc này cũng chả giúp tôi nuôi gia đình được... Ai ai cũng có giấc mơ làm giàu, nhưng không ai ở đây làm được cả, nhưng mọi thứ luôn ngăn cản họ làm giàu. Tôi không thể bỏ con mà đi nước ngoài được, mang theo cũng khổ chúng nó chứ có sướng đâu... Quý cô Voroshilova ở đây chắc cũng biết nhỉ?
Katyusha: -Cháu cũng không biết nữa ạ... Nhưng mà nói thật nếu nếu bỏ nhà mà đi có tháng hơn tháng thôi cũng day dứt lắm ạ!
Hạ sĩ quan: -Ông Hans sẽ biết đó... Ông ấy cũng bỏ quê hương và gia đình để làm lại ở Volgograd... Bỏ cả họ và cái danh dự của một người Đức đáng tự hào, cả gia đình cũng nhất quyết buông bỏ... Không ai dám hy sinh nhiều như vậy... Liệu quý cô Voroshilova đây có dám làm vậy không? Con gái rồi cũng phải lớn lên, xa gia đình thôi... Cháu rồi cũng phải như vậy thôi, nhưng liệu cháu đã nghĩ đến nó chưa?
Katyusha: -Cháu... Ờmm... Thì...
Hạ sĩ quan: -Hahaha! Không sao đâu, còn trẻ là còn thời gian! Sau này thời gian sẽ trả lời thôi! Giờ nghỉ đã hết, quay lại nào cậu Pershing! Vừa lúc cần các cô! Voroshilova, gọi các y tá ra đây! Chỗ này sẽ khá nhiều máu đó
Kỹ năng đào tạo thứ 2, cận chiến tầm gần, hay Close-Quarter Combat (CQB). Vừa hay đây là mảng Pershing được đào tạo bài bản nhất. Lần này dễ cho anh rồi
Hạ sĩ quan: -Hiệp đầu tiên, giao chiến đô thị, khoảng cách 10m, vũ khí tiểu liên AK-74, mời thiếu úy Jackson và Binh nhất ****!
Binh nhất: -Mong ông anh nhẹ tay...
Pershing: -Cậu không thể nói trước với kẻ địch trên chiến trường được đâu... Làm quen dần đi...
Pershing đứng vào vị trí của mình. Mô hình tập huấn tác chiến đô thị cơ bản anh đã rất quen rồi, được mài dũa qua từng trận đánh, anh đã có thể phân tích hướng đi và cách đi của đối thủ. Ngay khi tiếng còi vang lên, anh lập tức đi tìm góc khuất, ngồi im đợi âm thanh của tiếng bước chân. Cậu binh nhất không có kinh nghiệm tạo quá nhiều tiếng động, làm lộ vị trí của cậu ta. Không ngoài dự đoán, Pershing thắng dễ dàng bằng một phát bắn chuẩn vào cổ
Hạ sĩ quan: -Jackson là người thắng cuộc!
Katyusha: -Nhìn anh ấy làm đơn giản quá
Hạ sĩ quan: -Chắc ở Úc cậu Jackson được đào tạo bài bản mấy cái này rồi. Tôi nhìn cách cậu ấy xách súng máy chạy là đủ hiểu Jackson hợp với vị trí và chiến thuật nào...
[Sau buổi luyện tập]
Katyusha: -Anh đánh bại tất cả mọi người trong trại huấn luyện luôn! Sao anh ngầu quá vậy?!!
Pershing: -Tôi chỉ làm theo những gì được dạy mà thôi...
Katyusha: -Anh còn đánh bại cả Hạ sĩ quan nữa!! Quả anh lừa ông ấy đỉnh lắm luôn á! Anh giả vờ bắn sạch 30 viên trong bắn rồi lôi lục ra bắn, không ai ngờ tới luôn!! Đã thế còn một phát trúng đầu qua đống bụi bặm!! Không ai nghĩ anh thắng nổi luôn á!!
Pershing: -Như ai đó đã dạy tôi... Đổi sang vũ khí phụ luôn nhanh hơn nạp đạn (Switching to secondary is always faster than reloading)...
Katyusha: -Chả bù cho tôi... Tôi còn không giữ nổi khẩu Nagant bé bé của tôi khi mà khai hoả... Thế nên tôi là người duy nhất trong đội không được cầm tiểu liên trong khi tiêu chuẩn là Y binh luôn phải cầm theo 1 khẩu PPs-42/43
Pershing: -Nagant vẫn dùng cơ chế ổ xoay nên khó bắn cho cô là phải rồi. Mấy khẩu PP thì giật kinh hoàng do bắn quá nhanh... Thôi nếu cô muốn... Tôi tặng cô cái này... Khẩu súng lục huyền thoại, M1911, hoàn hảo cho những người yếu như cô... Nó cũng là thứ tôi đã mang theo bấy lâu nay. Nhưng giờ có khẩu TT-33 này rồi, tôi nghĩ tôi sẽ chuyển nhượng nó cho cô....
Katyusha: -Anh đừng có nhân cơ hội này mà khịa sức khoẻ của tôi nhá... Nhưng mà, cảm ơn~
Pershing: -Cô thử bắn xem sao.
Katyusha: -Đ-được thôi...
Katyusha cầm súng lên, nhưng cô đang làm sai tư thế. Pershing thấy vậy liền vòng ra đằng sau cô, một tay chỉnh cách cầm súng, một tay sửa tư thế đứng của cô
Pershing: -Cô sai rồi... Chân không được chùng xuống như này, tay cũng phải thẳng lên mới giữ được súng. Hai tay phải gìm chặt vào-...
"Anh ấy gần quá anh ấy gần quá anh ấy gần quá!!!"-Katyusha không thể tập trung vào việc chỉnh sửa tư thế bắn súng. Pershing làm như này không khác gì đang ôm cô vào lòng, cô có cảm giác thật nhỏ bé so với Pershing khi ở vị trí này
Pershing: -Cô sao không đấy? Sao tay cô run vậy?
Katyusha: -Tôi-tôi... Tôi lần đầu bắn súng... N-nên là tôi hơi run...
Pershing: -Tôi nghĩ cô phải qua đào tạo cơ bản rồi chứ?
Katyusha: -Chúng tôi có học đâu... Toàn nghịch súng là chính mà...
Pershing: -Thử bắn chai nước ở kia xem
Katyusha bóp cò, một viên, hai viên, ba viên, bốn viên...chẳng mấy chốc 8 viên đạn đã hết sạch
Pershing: -Độ chính xác đáng lo ngại ha... Vì chai nước chỉ cách cô có 10 mét thôi mà??!
Katyusha: -Ehe~
Pershing: -Đành phải dùng cách này vậy...
Pershing chỉnh tư thế của Katyusha một lần nữa, nhưng lần này anh ôm chặt hơn. Đồng thời cũng cầm lấy tay cô, hỗ trợ cô trong việc nạp đạn. Katyusha cũng không khỏi bất ngờ lần nữa
Katyusha:!
Pershing: -Tưởng tượng chai nước là đầu tôi... Bắn đi.
Katyusha khai hoả lần nữa, bất ngờ lần này viên đầu tiên đã trúng mục tiêu
Katyusha: -Anh làm thế nào hay vậy?
Pershing: -Tôi thấy cách bố tôi dạy mẹ tôi bắn súng, tôi bắt chước thôi, cũng chả rõ nó hoạt động như nào...
Katyusha: -Tôi thì bất ngờ vì nó hoạt động đấy. Tôi xin khẩu súng nhé!
Pershing: -Cô cứ mang theo bên người cho an toàn...
Pershing như một thói quen lại xoa đầu Katyusha
Katyusha: -Anh to lớn hơn tôi nhiều ha... So với anh tôi nhỏ bé quá... May có anh Pershing như vầy mới bảo vệ được tôi~
Pershing: -Tôi sẽ bảo vệ cô đến hơi thở cuối cùng... Vì dù gì cô cũng liều mạng cứu tôi hai lần mà...
...
- End-
"VÂNG THƯA HẠ SĨ QUAN!!"- Tất cả mọi người đều đồng thanh hô to. Pershing cũng đứng trong hàng ngũ đó, nó lại làm anh nhớ đến những ngày đầu anh vào quân đội, không may dính phải ông huấn luyện viên gắt nhất đơn vị, cũng phải làm đủ trò để ổng hài lòng, từ tay không đào chiến hào đến cả việc giơ thân ra cho ổng đấm. Ngẫm lại đến giờ việc anh còn sống quả là một kỳ tích
Hạ sĩ quan huấn luyện: -Để khởi động, chúng ta sẽ gia tăng tốc độ tiến công! Mỗi người mang trang bị cơ bản, thêm 120 viên đạn 7.62mm nạp sẵn băng và cầm súng máy PK chạy 5 vòng!!
Khẩu súng máy đó nặng cũng phải hơn 9 ký, cộng thêm 210 viên đạn tiêu chuẩn và 120 viên bổ sung thêm cả cái balo nữa, có vẻ lần này khó đây...
...
Hạ sĩ quan: -Nhanh lên nào!! Tổ quốc không cần những người chậm chạp như các anh!! Có khẩu súng máy bé tý mà các anh không mang nổi thì làm sao mà mang được trách nhiệm lớn lao để bảo vệ Tổ quốc đây!! Anh người Úc kia, lại đây!!!
Pershing bị gọi sao? Anh đâu có làm gì sai đâu ta? Mà nếu bị gọi thì lại là hình phạt gì đây? Mong là không phải vác nước cho cả đơn vị trong 1 tháng như anh từng bị phạt, lưng anh chưa bao giờ hồi phục được từ lần đó
Hạ sĩ quan: -Anh tên gì? Cấp bậc?
Pershing: -Thiếu úy Pershing Lee Jackson, Trung Đoàn Súng trường 26 của Quân đội Hoàng gia Úc...
Hạ sĩ quan: -Anh Jackson đây có thể giải thích tại sao một người Úc vốn không quen với thời tiết ở đây lại có thể chạy tốt hơn mấy thằng lính Nga bản địa phế vật dưới kia không??? Các anh sao không được một phần của Thiếu úy này vậy??! Chạy tiếp thêm 5 vòng nữa!! Mang thêm 60 viên đạn bổ sung!!! Còn cậu Pershing... Cậu sang kia nghỉ ngơi được rồi... Chuẩn bị cho vòng tiếp theo...
Có lẽ những ngày tháng đào tạo ở Mỹ thật là xứng đáng. Đột nhiên Katyusha đi ngang qua và thấy Pershing ngồi nghỉ trong khi các đồng chí của họ vẫn đang chạy
Katyusha: -Anh Pershing! Sao anh lại ngồi đây? Chả phải anh cũng phải tập mà?
Pershing: -À thì tôi hoàn thành sớm ấy mà...
Katyusha nhìn qua đống trang bị và khẩu súng máy bên người anh
Katyusha: -Đống đấy có vẻ nặng phết ta...
Pershing: -Phải công nhận, khẩu PK này nặng gớm, tôi không nhớ có khẩu súng máy nào nặng hơn trong biên chế quân đội Mỹ hay không...
Hạ sĩ quan: -Cậu cầm nhầm bản PKT, trọng lượng bị tăng lên đáng kể do là vũ khí chuyên dụng gắn trên thiết giáp. Đó là lý do tôi cho cậu nghỉ sớm. Với cả cậu vừa nhắc đến Mỹ sao?
Pershing: -Tôi có thời gian hoạt động còn Mỹ mà, trước khi anh biết đấy, bọn tôi gia nhập Liên Minh
May thật, chút nữa thì lộ. Pershing cần phải thận trọng hơn với từng câu nói, không thể để lộ ra anh là lính Mỹ được. Họ sẽ trục xuất anh về nước, nhưng Tổ quốc cũng không còn chào đón anh nữa, thậm chí sẽ tra khảo anh rồi giết anh. Việc này sẽ ảnh hưởng không những anh mà còn cả Katyusha và Thiếu tướng Hans nữa. Anh phải cẩn thận với từng câu chữ
Hạ sĩ quan: - Ở Úc chắc sướng lắm nhỉ, giàu sang, văn minh. Tôi thực sự thích ra nước ngoài lắm. Đâu thể mãi nghèo ở đây được. Ngay cả công việc này cũng chả giúp tôi nuôi gia đình được... Ai ai cũng có giấc mơ làm giàu, nhưng không ai ở đây làm được cả, nhưng mọi thứ luôn ngăn cản họ làm giàu. Tôi không thể bỏ con mà đi nước ngoài được, mang theo cũng khổ chúng nó chứ có sướng đâu... Quý cô Voroshilova ở đây chắc cũng biết nhỉ?
Katyusha: -Cháu cũng không biết nữa ạ... Nhưng mà nói thật nếu nếu bỏ nhà mà đi có tháng hơn tháng thôi cũng day dứt lắm ạ!
Hạ sĩ quan: -Ông Hans sẽ biết đó... Ông ấy cũng bỏ quê hương và gia đình để làm lại ở Volgograd... Bỏ cả họ và cái danh dự của một người Đức đáng tự hào, cả gia đình cũng nhất quyết buông bỏ... Không ai dám hy sinh nhiều như vậy... Liệu quý cô Voroshilova đây có dám làm vậy không? Con gái rồi cũng phải lớn lên, xa gia đình thôi... Cháu rồi cũng phải như vậy thôi, nhưng liệu cháu đã nghĩ đến nó chưa?
Katyusha: -Cháu... Ờmm... Thì...
Hạ sĩ quan: -Hahaha! Không sao đâu, còn trẻ là còn thời gian! Sau này thời gian sẽ trả lời thôi! Giờ nghỉ đã hết, quay lại nào cậu Pershing! Vừa lúc cần các cô! Voroshilova, gọi các y tá ra đây! Chỗ này sẽ khá nhiều máu đó
Kỹ năng đào tạo thứ 2, cận chiến tầm gần, hay Close-Quarter Combat (CQB). Vừa hay đây là mảng Pershing được đào tạo bài bản nhất. Lần này dễ cho anh rồi
Hạ sĩ quan: -Hiệp đầu tiên, giao chiến đô thị, khoảng cách 10m, vũ khí tiểu liên AK-74, mời thiếu úy Jackson và Binh nhất ****!
Binh nhất: -Mong ông anh nhẹ tay...
Pershing: -Cậu không thể nói trước với kẻ địch trên chiến trường được đâu... Làm quen dần đi...
Pershing đứng vào vị trí của mình. Mô hình tập huấn tác chiến đô thị cơ bản anh đã rất quen rồi, được mài dũa qua từng trận đánh, anh đã có thể phân tích hướng đi và cách đi của đối thủ. Ngay khi tiếng còi vang lên, anh lập tức đi tìm góc khuất, ngồi im đợi âm thanh của tiếng bước chân. Cậu binh nhất không có kinh nghiệm tạo quá nhiều tiếng động, làm lộ vị trí của cậu ta. Không ngoài dự đoán, Pershing thắng dễ dàng bằng một phát bắn chuẩn vào cổ
Hạ sĩ quan: -Jackson là người thắng cuộc!
Katyusha: -Nhìn anh ấy làm đơn giản quá
Hạ sĩ quan: -Chắc ở Úc cậu Jackson được đào tạo bài bản mấy cái này rồi. Tôi nhìn cách cậu ấy xách súng máy chạy là đủ hiểu Jackson hợp với vị trí và chiến thuật nào...
[Sau buổi luyện tập]
Katyusha: -Anh đánh bại tất cả mọi người trong trại huấn luyện luôn! Sao anh ngầu quá vậy?!!
Pershing: -Tôi chỉ làm theo những gì được dạy mà thôi...
Katyusha: -Anh còn đánh bại cả Hạ sĩ quan nữa!! Quả anh lừa ông ấy đỉnh lắm luôn á! Anh giả vờ bắn sạch 30 viên trong bắn rồi lôi lục ra bắn, không ai ngờ tới luôn!! Đã thế còn một phát trúng đầu qua đống bụi bặm!! Không ai nghĩ anh thắng nổi luôn á!!
Pershing: -Như ai đó đã dạy tôi... Đổi sang vũ khí phụ luôn nhanh hơn nạp đạn (Switching to secondary is always faster than reloading)...
Katyusha: -Chả bù cho tôi... Tôi còn không giữ nổi khẩu Nagant bé bé của tôi khi mà khai hoả... Thế nên tôi là người duy nhất trong đội không được cầm tiểu liên trong khi tiêu chuẩn là Y binh luôn phải cầm theo 1 khẩu PPs-42/43
Pershing: -Nagant vẫn dùng cơ chế ổ xoay nên khó bắn cho cô là phải rồi. Mấy khẩu PP thì giật kinh hoàng do bắn quá nhanh... Thôi nếu cô muốn... Tôi tặng cô cái này... Khẩu súng lục huyền thoại, M1911, hoàn hảo cho những người yếu như cô... Nó cũng là thứ tôi đã mang theo bấy lâu nay. Nhưng giờ có khẩu TT-33 này rồi, tôi nghĩ tôi sẽ chuyển nhượng nó cho cô....
Katyusha: -Anh đừng có nhân cơ hội này mà khịa sức khoẻ của tôi nhá... Nhưng mà, cảm ơn~
Pershing: -Cô thử bắn xem sao.
Katyusha: -Đ-được thôi...
Katyusha cầm súng lên, nhưng cô đang làm sai tư thế. Pershing thấy vậy liền vòng ra đằng sau cô, một tay chỉnh cách cầm súng, một tay sửa tư thế đứng của cô
Pershing: -Cô sai rồi... Chân không được chùng xuống như này, tay cũng phải thẳng lên mới giữ được súng. Hai tay phải gìm chặt vào-...
"Anh ấy gần quá anh ấy gần quá anh ấy gần quá!!!"-Katyusha không thể tập trung vào việc chỉnh sửa tư thế bắn súng. Pershing làm như này không khác gì đang ôm cô vào lòng, cô có cảm giác thật nhỏ bé so với Pershing khi ở vị trí này
Pershing: -Cô sao không đấy? Sao tay cô run vậy?
Katyusha: -Tôi-tôi... Tôi lần đầu bắn súng... N-nên là tôi hơi run...
Pershing: -Tôi nghĩ cô phải qua đào tạo cơ bản rồi chứ?
Katyusha: -Chúng tôi có học đâu... Toàn nghịch súng là chính mà...
Pershing: -Thử bắn chai nước ở kia xem
Katyusha bóp cò, một viên, hai viên, ba viên, bốn viên...chẳng mấy chốc 8 viên đạn đã hết sạch
Pershing: -Độ chính xác đáng lo ngại ha... Vì chai nước chỉ cách cô có 10 mét thôi mà??!
Katyusha: -Ehe~
Pershing: -Đành phải dùng cách này vậy...
Pershing chỉnh tư thế của Katyusha một lần nữa, nhưng lần này anh ôm chặt hơn. Đồng thời cũng cầm lấy tay cô, hỗ trợ cô trong việc nạp đạn. Katyusha cũng không khỏi bất ngờ lần nữa
Katyusha:!
Pershing: -Tưởng tượng chai nước là đầu tôi... Bắn đi.
Katyusha khai hoả lần nữa, bất ngờ lần này viên đầu tiên đã trúng mục tiêu
Katyusha: -Anh làm thế nào hay vậy?
Pershing: -Tôi thấy cách bố tôi dạy mẹ tôi bắn súng, tôi bắt chước thôi, cũng chả rõ nó hoạt động như nào...
Katyusha: -Tôi thì bất ngờ vì nó hoạt động đấy. Tôi xin khẩu súng nhé!
Pershing: -Cô cứ mang theo bên người cho an toàn...
Pershing như một thói quen lại xoa đầu Katyusha
Katyusha: -Anh to lớn hơn tôi nhiều ha... So với anh tôi nhỏ bé quá... May có anh Pershing như vầy mới bảo vệ được tôi~
Pershing: -Tôi sẽ bảo vệ cô đến hơi thở cuối cùng... Vì dù gì cô cũng liều mạng cứu tôi hai lần mà...
...
- End-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook