Đoá Hoa Giữa Khói Lửa
C17: Chương 17

"Oh, say can you see by the dawn's early light~

What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?~

Whose broad stripes and bright stars thru the perilous fight,~

O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming?~..."

Pershing bật dậy tắt chuông báo thức điện thoại. Anh chưa muốn dậy bây giờ. Anh quay người ôm lấy vợ anh, tận hưởng hương thơm từ mái tóc vàng óng của cô

Katyusha: -Anh dậy rồi à...?

Pershing: -Anh nay phải dậy sớm... Nay có lớp bắt đầu từ sớm mà... Tuy vậy... Cho anh thêm 5 phút nữa nhé...

Katyusha: -Cái anh này... 5 phút thôi đó nha~.Em còn phải chuẩn bị đồ cho mấy đứa nhỏ nữa~

Và thế là buổi sáng yên bình của gia đình nhỏ nhà Jackson bắt đầu. Pershing ở dưới phòng khách tranh thủ chuẩn bị đồ đạc và giấy tờ trong khi Katyusha làm bữa sáng cho cả nhà. Hai cô con gái nhỏ cũng bắt đầu bước xuống nhà với vẻ mặt lơ mơ sau khi tỉnh dậy

Alaska: -Chào buổi sáng mẹ và ba...

Katherina: -Chào-*ngáp*-buổi sáng...

Alaska, cô con gái đầu lòng của anh, mang mái tóc của mẹ nhưng lại có màu mắt hổ phách tuyệt đẹp của Pershing, con bé cứ như ánh dương của Pershing vậy, không có gì quý hơn việc nhìn thấy đôi mắt sáng nhưng lim dim của con bé vào mỗi sáng. Còn Katherina, con bé là đứa thứ hai trong gia đình, con bé giống mẹ y như đúc, cũng màu tóc vàng với đôi mắt xanh, cũng cái chiều cao khiêm tốn ấy, Pershing nhiều lúc tự hỏi gene của anh đi đâu về đâu khi cả hai đứa con gái đều giống mẹ nó trên 70%, thậm chí Katherina giống hệt bản sao của Katyusha khi còn trẻ con, đến cả ông bà ngoại con bé cũng phải đồng tình như vậy. Anh yêu hai đứa nhà anh rất nhiều, chúng chính là lý do để anh tiếp tục làm việc, tiếp tục chịu khó để làm ra đồng tiền nuôi gia đình, vì đối với anh, khoảnh khắc mở cửa kính xe để được nghe thấy tiếng gọi ba của hai đứa là khoảnh khắc quý giá hơn vàng, khoảnh khắc mà thiếu đi dù chỉ một ngày anh cũng không chịu được

Katyusha: -Hai đứa ăn đi nhé! Mẹ làm món hai đứa thích cho bữa trưa rồi đó!

Alaska: -Con cảm ơn mẹ!

Katherina: -Mẹ lúc nào cũng chăm bọn con kỹ quá à!

Katyusha: -Có gì đâu mấy đứa... Thôi đi học đi mấy đứa, muộn rồi đó!

Buổi sáng của Pershing bắt đầu từ đây. Anh chở hai cô con gái đi học rồi vòng qua chỗ làm việc của anh

Pershing: -Nay hai đứa có về sớm không để ba đón?


Alaska: -Bọn con về khá sớm hôm nay...

Katherina: -Nhưng bọn con đợi được mà! Ba cứ thong thả mà đi thôi! Bọn con còn chơi với bạn nữa cơ!

Pershing: -Ok luôn mấy đứa! Đến nơi rồi, nghe lời thầy cô và học tập cho tốt vào nhé! Ba mà nghe thấy hai đứa có tên trên sổ liên lạc điện tử thì về no đòn!

Alaska: -Bọn con ngoan mà! Con chào ba!

Katherina: -Con chào ba!

Pershing lái thẳng đến chỗ làm. Anh bước qua cổng chính, nhiều học sinh vẫn còn đang qua lại. Từ lúc bỏ làm lính, anh chọn làm nghề nhà giáo, công việc anh mơ ước trước khi từ bỏ đam mê để đi theo tiếng gọi Tổ quốc (một phần cũng vì thiếu tiền do bỏ nhà đi bụi). Ngày qua ngày, anh dạy học để kiếm tiền cho gia đình, nghề nhà giáo ở Hoa Kỳ không phải là đỉnh xã hội, nhưng cũng đủ để nuôi gia đình nhỏ của anh. Với anh, tuy khó khăn, chỉ cần gia đình anh vui thì anh cũng vui rồi. Anh không muốn đi vào vết xe đổ của bố anh, huân chương cũng đầy trên ngực áo, nhưng không lúc nào anh cảm thấy muộn phiền vì con cái, cũng không bao giờ anh dám xuống tay với bọn trẻ. Bố anh đã mất, hai cha con trước khi tách biệt cũng đã nói chuyện và xoá đi khoảng cách đã giữ hai người suốt mấy chục năm. Nhìn lại mọi chuyện thấy nhanh quá, từ lúc anh nghĩ mình mất mạng dưới ga tàu đến bây giờ cũng phải hơn chục năm...

Sau khi tan làm anh đón hai đứa nhỏ về nhà sau giờ học

Alaska: -Ba! Con chào ba!

Katherina: -Nay con được điểm A môn Văn đó!

Pershing: -Giỏi ghê ha! Con giống mẹ quá rồi đấy! Từ ngoại hình đến cái văn của mẹ nữa! Lên xe!

Pershing lái xe chở hai đứa về nhà, chẳng bao lâu đã về đến cổng. Xe của ba cha con từ từ đi đến cổng nhà, anh phát hiện một chiếc xe sang trọng đậu trước cửa

Pershing: -Đừng nói là-

Alaska & Katherina: -Chú Jumbo!!

Hai đứa nhỏ liều nhảy xuống và chạy thẳng vào nhà. Jumbo đứng sẵn ngoài cửa

Jumbo: -Hai đứa đấy à!! Lại đây cho chú ôm phát nào!! Lớn lắm rồi nhỉ! Bố hai đứa thế nào? Có đánh hai đứa không?

Alaska: -Không ạ! Ba không đánh con bao giờ!

Katherina: -Ba hiền lắm ạ! Cùng lắm ba chỉ mắng rồi xoa đầu thôi!


Jumbo: -Vậy sao? Thế mà ba mấy đứa ngày trước đánh chú đau lắm luôn...

Pershing: -Anh kể thiếu nhiều chi tiết ha... Hai đứa vào nhà đi, chắc dì Yomikuni với mẹ đang ở trong nhà đó...

Hai đứa nhanh chóng chạy vào nhà, để lại Pershing với Jumbo bên ngoài

Jumbo: -Lâu lắm mới gặp thằng em.

Jumbo giơ tay ra, bắt tay với Pershing

Pershing: -Anh thế nào?

Jumbo: -Ổn, nhà vẫn vậy, mỗi tội có thêm ông con trai nên mệt quá...

Pershing: -Thằng bé không sang à?

Jumbo: -Nó đi học thêm... Làm điếu chứ?

Jumbo giơ bao thuốc lá cho Pershing

Pershing: -Không cảm ơn, em còn con nhỏ...

Jumbo: -Chú vẫn bị ám ảnh bởi ba nhỉ...? Không thuốc, không rượu chè, không đánh đập...

Pershing: -Em khổ đâu có nghĩa là con em phải khổ... Còn anh nữa, anh bị đấm là phải, sao cứ phải nói cho mấy đứa nhà em? Còn chưa kể lần anh đập em thập tử nhất sinh dưới ga tàu, may có vợ em cứu, không thì giờ này không còn đứng đây...

Jumbo: -Chú vẫn thù anh dai nhỉ...? Chắc mấy chục năm ở nhà chú ghét anh lắm, chả nói lời nào nhưng thái độ nói lên tất cả... Anh cũng cảm thấy có lỗi khi đẩy chú vào tình thế như vậy... Lớn lên gặp lại thì vẫn chỉ có thể bất lực để thằng em duy nhất của mình kẹt ở đất khách quê người, lại còn đấm nó gần chết nữa... Anh quả là một thằng anh tồi nhỉ...?

Pershing: -Chuyện qua lâu rồi, em cũng chả để ý nữa... Với cả, hey, anh cũng thay đổi rồi mà, từ ngày vợ chồng em tới đây, anh giúp từ A đến Z còn gì... Coi như anh tạ lỗi xong rồi, đằng nào em cũng đấm lại anh rồi mà...

Jumbo: -Thằng đần này... Thôi vào làm cốc bia với anh!! Lâu lắm rồi không được uống chung với thằng em!! Rồi anh đi đón thằng Andryusha!!

...


Jumbo: -Hôm nay mới đông đủ nhỉ? Trùng hợp ở đây có 2 cặp chị em với 1 cặp anh em!

Andryusha: -Mỗi con không có anh chị em sao?

Jumbo: -Rồi sẽ có... Đúng không em yêu?

Yomikuni: -Cái anh này! Có ở nhà mình đâu mà nói vậy!

Pershing: -Mọi người đầy đủ đông vui quá... Em xin thay mặt cả nhà Jackson-à ở đây có hai nhà Jackson, xin lỗi... Là đại diện của gia đình này, Pershing Jackson, xin cảm ơn gia đình của anh Jumbo Jackson vì đã giúp đỡ gia đình em trong suốt thời gian qua. Cảm ơn Chúa vì đã cho chúng con có một bữa ăn gia đình đầy đủ như hôm nay...

Jumbo: -Ai mà ngờ được con vợ anh là chị gái của vợ của chú! Cũng may nhờ đó giờ hai anh em sang bên ngoại cùng đường luôn!

Yomikuni: -Tiếc là bên nội chả còn ai nữa...

Katyusha: -Các anh muốn cũng không về được nữa nhỉ...?

Pershing: -Căn nhà đó bọn anh vẫn chưa bán, giờ muốn về cũng được, còn anh còn em là còn gia đình mà... Dù gì cũng là tài sản của bố anh, không thể bán đi dễ dàng như vậy... Cũng phải cảm ơn bố anh đã giúp anh được như bây giờ... Vì ông Stuart...

Jumbo: -Vì ông Stuart...

Jumbo và Pershing dốc cạn cốc bia như cách cha họ từng làm

Pershing: -Gen "thần cồn" vẫn khoẻ nhỉ?

Jumbo: -Chú khác gì anh đâu!! Thôi, cả nhà chén đi!! Có mỗi dịp này là đông vui!! Năm sau mời thêm mấy gia đình nữa nhỉ!! Cho đông đủ cả luôn!!

Hai gia đình vui vẻ dùng bữa với nhau. Tuy Pershing đã từng bỏ nhà ra đi, giờ đây mất cả cha lẫn mẹ, nhưng gia đình vẫn còn đó. Giá trị mà anh tìm bấy lâu nay cuối cùng anh cũng có, hạnh phúc không phải do anh tìm ra, mà anh tạo nên được...

...

Jumbo: -Anh về nhá mấy đứa! Lần sau có gì cứ gọi anh!

Yomikuni: -Chị về nha...

Katyusha: -Chị với anh đi cẩn thận nhé!

Mấy đứa nhỏ cũng chào nhau rồi nhà Jumbo rời đi. Hai vợ chồng Pershing quay lại dọn dẹp trong khi hai cô con gái nhỏ lên ngủ sớm

Katyusha: -Thấm thoát cũng hơn chục năm ngày anh đuổi em rồi vấp bẫy đấy nhỉ?


Pershing: -Ai đạp anh trước nhỉ...?

Katyusha: -Anh thay đổi nhiều quá, ban đầu anh chả chịu mở lời với em cả, toàn trêu em thôi, giờ toàn mấy lời sến súa... Cả cái cách anh sống nữa, lúc nào cũng áo lính, súng ngắn dắt bên hông, đi chơi cũng không biết ăn diện, đần hết chỗ nói. Sau này tủ quần áo đã đầy đủ hơn rồi, chứ không phải 20 bộ đồng phục xuân hè thu đông rồi cỏ cây hoa lá đủ kiểu nữa... Nhưng mà một thứ anh vẫn chả thay đổi, cái thói "sướng không thích, khổ mới chịu" của anh, vẫn giống hệt anh hồi nào...

Pershing: -Còn em nữa, ban đầu vừa lắm mồm lại còn ngây thơ quá, toàn phải đi chạy để bảo vệ em... Mồm cứ mở ra là triết lý từ đủ loại sách vở nhưng ngơ ngác khi thấy thế giới bên ngoài... Rồi toàn ngủ quá giờ trưa, anh phải thả bộp xuống đất mới chịu dậy...

Katyusha: -Nhưng em thay đổi rồi mà...

Pershing: -Đúng là vậy... Kat của anh giờ vừa đảm đang lại còn dễ thương nữa... Sáng nào cũng làm đồ ăn cho cả nhà, bỏ làm bác sĩ lương cao ngất trời để làm việc ở nhà, vừa làm vừa dọn nhà... Lựa chọn cưới em chưa bao giờ khiến anh hối hận...trừ khúc đấu với bố em...

Katyusha: -Chỉ được cái dẻo mồm! Nếu không hối hận vì cưới em thì hôn em đi!

Pershing: -Em nói đấy nhé...

Hai người sát lại gần nhau. Mặt của Katyusha và Pershing cách nhau không còn bao xa, môi hai người chỉ cách nhau đúng 1cm nữa để đến với nụ hôn nồng thắm trong ngày...

...

...

Pershing giật mình tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh, anh thấy Katyusha vẫn đang nằm bên cạnh anh trong phòng tiêng của hai người...

Pershing: -Mơ gì mà điên vậy...?

Pershing vẫn chưa hoàn hồn lại từ giấc mơ. Mọi người kể rằng anh ấy đã chạy tận 50 vòng vào sáng hôm đấy, phá vỡ kỷ lục về cả thời gian và quãng đường của tất cả các binh lính trong doanh trại từ trước đến giờ...

...

...

- End-

...

P/S: Chào các bạn, mình là Justasimp, tác giả của bộ truyện này đây! Cảm ơn các bạn vì giúp tác phẩm đầu tay của mình vượt mốc 500 độ hot! Mình thật sự đam mê với truyện "Đoá hoa giữa khói lửa" của mình, mình đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, đến ngày nay mới thực hiện được! Tuy vậy, vì là tác phẩm đầu tay nên còn rất nhiều thiếu xót, mong các bạn có đóng góp để mình có thể cải thiện để tiếp tục chuyến hành trình của Pershing và Katyusha! Cảm ơn và rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ bộ truyện, mục tiêu sẽ là lên BXH trong tương lai gần! -T.T.T-




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương