Đồ Đệ Toàn Năng Của Thiên Đạo Chủ
-
Chương 12: Qua đây cho ta!
"Bộp bộp bộp!" Vừa tán thưởng, Trương Thiên Trạch vừa vỗ tay.
Trong lúc nhất thời, mọi người có mặt tại đó đều như bừng tỉnh đại ngộ, liếc qua nhìn về phía Lãnh Yên Nhiên đều không khỏi thêm mấy phần kiêng kỵ.
Tâm tính của cô gái này quá đáng sợ rồi!
Vừa mới xuất hiện đã nhìn rõ được tình hình toàn cục, trước tiên liền lựa chọn hành động có lợi cho mình nhất!
Chỉ cần quấn lấy Trương Thiên Trạch thì Vương gia, Lý gia kia tính là cái thứ gì chứ?
Thậm chí, nói không chừng Trương Thiên Trạch còn vì cô ta mà trách phạt hai nhà kia một trận, rồi còn đòi không ít bồi thường cho Lãnh gia nữa kìa!
Quả thật là đáng sợ mà!
Vương gia chủ Lý gia chủ trong lòng có chút hoảng sợ, làm thế nào cũng không ngờ tới Lãnh Yên Nhiên lại có mắt nhìn và thủ đoạn như vậy.
Khó chơi rồi!
Nếu như Trương Thiên Trạch thật sự muốn làm chỗ dựa cho cô ta thì hai nhà bọn họ không sứt đầu thì cũng mẻ trán là cái chắc!
Lần này không chỉ mò không đúng chỗ, nói không chừng còn lỗ một khoản lớn nữa!
"Tốt, cô đúng là rất tốt."
"Thân là người hầu của bổn công tử thì quả thực có thể coi bọn chúng như sâu như kiến vậy."
"Hôm nay, bổn công tử chính là chỗ dựa của cô, ha ha ha."
"Nào, đến bên cạnh bổn công tử đi."
Trương Thiên Trạch sau khi khen ngợi một phen xong thì quan sát Lãnh Yên Nhiên một lượt, hắn ta không khỏi tấm tắc tán dương, đúng là báu vật nhân gian mà!
Lúc này hắn ta rất nóng lòng, vẫy vẫy tay kêu cô tới bên cạnh.
Nhưng Lãnh Yên Nhiên vẫn thản nhiên đứng yên tại chỗ, ngược lại còn nhìn hắn ta một cách kỳ quái.
Dương như...cô đang nhìn một tên thần kinh vậy?
"Ta ra lệnh cho các ngươi trong vòng 10 hơi thở phải rút hết khỏi Lãnh gia, không được bén mảng tới Lãnh gia nữa, như vậy ta liền có thể tha cho các ngươi một mạng."
"Nếu không thì hôm nay tất cả các ngươi hãy để mạng lại đây đi."
Lãnh Yên Nhiên nhìn Trương Thiên Trạch một lúc lâu rồi mới lạnh lùng mở miệng nói với mọi người.
Mấy lời này vừa nói ra, thì tất cả mọi người đều quay lại nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, sau cùng thì đều nhìn về phía Trương Thiên Trạch.
"Có chút nóng nảy cũng không sao, nhưng lời của bổn công tử...cô phải nghe theo!"
"Qua đây cho ta!"
Trương Thiên Trạch bị mọi người nhìn chằm chằm vào, trong lúc nhất thời có chút lúng túng, nụ cười trên mặt cũng đã tắt, giọng điệu ra lệnh quát một tiếng.
Thậm chí hắn ta còn giơ tay ra, từ trong hư không linh khí hình thành một bàn tay vươn ra phía trước, muốn lôi Yên Nhiên về trước mặt mình!
hắn ta chỉ tùy tiện điều động linh khí mà cũng đã khiến cho ba vị gia chủ Thông Huyền Cảnh Cửu Trọng Thiên không khỏi hít một hơi lạnh.
Độ tinh khiết của linh khí này thậm chí so với thứ bọn họ muốn còn tinh khiết hơn mấy phần, nếu như thật sự ra tay thì chỉ e là cảnh giới Thông Huyền Cảnh Tứ Trọng Thiên thôi cũng đã đủ chiến với Cửu Trọng Thiên bọn họ một trận, thậm chí có khi còn mạnh hơn nữa.
"Ầm!" . Đam Mỹ Cổ Đại
Chân mày Lãnh Yên Nhiên cau lại, không có chút gì quan tâm, cô chỉ giơ bàn tay xinh đẹp của mình lên rồi tùy ý chỉ về bàn tay kia.
"Cô nhóc này điên rồi sao?"
"Ngay cả Thông Huyền Cảnh Cửu Trọng Thiện cũng không dám làm như vậy với đòn tấn công tùy tiện của vị đại nhân đó."
"Chẳng lẽ não bị dọa cho sợ hỏng luôn rồi, lại định chỉ dùng ngón tay để tiếp chiêu?"
Mọi người lúc này như đang được xem một chuyện nực cười nhất thiên hạ vậy.
Theo như bọn họ thấy thì Trương Thiên Trạch thân là thủ tịch đệ tử* của La Thiên Tông, một đòn này e là cũng đủ để trấn áp đa số các cường giả Thông Huyền Cảnh rồi, thì Lãnh Yên Nhiên há có thể chống đỡ lại nổi, huống chi cô còn chỉ thản nhiên giơ ra một ngón tay thôi sao?
*Thủ tịch đệ tử: Thủ tịch = cầm tay. Những người có sư phụ riêng cầm tay chỉ bảo. Đệ tử hạch tâm, chân truyền, truyền thừa đều là thủ tịch đệ tử.
Nhưng ngay khi bàn tay linh khí kia đụng vào ngón tay của Lãnh Yên Nhiên thì tất cả mọi người ở đó đều trợn tròn mắt.
"Rắc rắc!" Kèm theo âm thanh giòn giã vang lên thì bàn tay linh khí kia giống như miếng thủy tinh vỡ vụn ra.
"Chắc là vị đại nhân kia sợ cô nhóc bị thương nên không có dùng lực chăng?"
"Xem ra một chiêu lúc nãy là do đại nhân muốn dùng khí thế để khuất phục cô nhóc này, nhưng không ngờ cô nhóc này lại không biết tốt xấu."
"Chắc hẳn là vậy rồi, nhưng mà cô nhóc Lãnh gia này không nể mặt đại nhân, tiếp theo e là không có gì tốt đẹp rồi!"
Mọi người ở đó sau khi hết sửng sờ thì rất nhanh đã phản ứng lại, tìm được một lý do hợp lý nhất để thuyết phục chính mình.
Nhưng Trương Thiên Trạch thì lại khẽ cau mày, người khác không biết nhưng chính hắn ta lẽ nào còn không rõ sao?
Một đòn lúc nãy, mặc dù hắn ta không dùng toàn lực, nhưng ít nhất cũng có thể trấn áp toàn bộ đối thủ Thông Huyền Cảnh Trung Kỳ trở xuống.
Hơn nữa thông qua một đòn lúc nãy Trương Thiên Trạch còn nhìn ra được một ít đầu mối.
Lãnh Yên Nhiên hoàn toàn không phải là Ngự Không Cảnh như mọi người đồn, hơn nữa thực lực hiện tại đã là tu vi của Thông Huyền Cảnh!
Chính ngay cả ba gia chủ Thông Huyền Cảnh kia cũng đã nhìn ra được vấn đề.
"Chẳng trách, có thể thoát khỏi sự truy sát của ba sát thủ Thông Huyền Cảnh, thì ra là do lúc trước cô đã che giấu tu vi của mình!"
Hai mắt của Vương Mãnh nheo lại, cuối cùng ông ta cũng đã hiểu tại sao Lãnh Yên Nhiên có thể chạy thoát khỏi ba sát thủ kia.
"Yên Nhiên, từ khi nào ngươi đã đột phá lên Thông Huyền Cảnh vậy?"
"Chẳng lẽ trước kia là ngươi đã che giấu tu vi của mình?"
Chính ngay cả Lãnh Chiến cũng mặt đầy khiếp sợ không nhịn được mà mở miệng nói.
Lãnh Yên Nhiên đột phá lên Thông Huyền Cảnh khi nào, gia chủ Lãnh gia như ông ấy vậy mà cũng không biết!
"Chuyện này lúc sau ta sẽ kể rõ với gia chủ, nhưng mà trước đó Yên Nhiên quả thực chỉ là cảnh giới Ngự Không Cảnh Tứ Trọng Thiên mà thôi."
"Chỉ là ta đã gặp được sư tôn....nên mới trong vòng một ngày đột phá lên được Thông Huyền Cảnh."
Lãnh Yên Nhiên nhìn về phía gia chủ, thuận miệng trả lời câu hỏi của gia chủ.
Đối với sự hùng mạnh của sư tôn, Lãnh Yên Nhiên cảm thấy không cần phải che giấu, hơn nữa cô còn hạ quyết tâm nhất định phải để cho danh tiếng của sư tôn và Thiên Đạo Môn được vang danh thiên hạ!
Trừ chuyện này ra, cô không nghĩ ra được các gì tốt hơn để báo đáp ân tình của sư tôn!
"Ha ha, đúng thật là biết nói đùa, thời gian 1 ngày mà có thể đột phá lên Thông Huyền Cảnh, cô nghĩ cô là chuyển thế của tiên nhân sao hả?"
"Hôm nay cô nếu như đã muốn dùng uy danh của bổn công tử để giải quyết hai đại thế gia kia thì nên nghe lời bổn công tử."
"Muốn cưỡi ngựa, thì phải cho ngựa ăn cỏ."
"Đạo lý này, cô hiểu chứ nhỉ?"
Trương Thiên Trạch khinh thường cười một tiếng, cứ coi như cô đã đột phá lên Thông Huyền Cảnh thì làm sao chứ, cũng vẫn sẽ không thoát khỏi bàn tay của mình như cũ thôi.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, song tu lô đỉnh Thông Huyền Cảnh so với Ngự Không Cảnh còn mạnh hơn nhiều!
Đến khi dùng hết tiềm lực rồi thì cũng chỉ là một cái xác xinh đẹp thôi, cứ coi như giữ lại làm một thị nữ thì cũng không tệ!
"Hỗn láo!"
"Lãnh Yên Nhiên ta hôm nay đã là đệ tử của Thiên Đạo Môn, cho dù chỉ là cọng cỏ thì cũng để cho sư tôn ta tới ăn, há tới lượt ngươi!?"
Lãnh Yên Nhiên nghe thấy những lời tên kia nói, sắc mặt lập tức có chút khó coi, trong lòng lập tức dâng lên sát ý đối với Trương Thiên Trạch!
"Phì, lại bắt đầu dựa hơi nữa sao?"
"Rất tốt, bổn công tử hôm nay sẽ dạy dỗ cô trước!"
Trương Thiên Trạch lại không tin, Thiên Đạo Môn sao?
Cô nhóc này đúng là thật dám khoác lác, có môn phái nào lại lấy thiên đạo làm tên, chỉ mỗi bị trời phạt thôi đều chịu không nổi rồi nhỉ?
"Nếu như ngươi có thể đỡ nổi ba chiêu của bổn công tử thì bổn công tử sẽ rút lui!"
"Thanh Đào Quỷ Trảm!"
Lời vừa dứt, không đợi Lãnh Yên Nhiên đồng ý, thì hắn ta đã trực tiếp lấy tay làm đao tung ra chiêu thứ nhất, ước chừng đã dùng 8 thành thực lực!
"Thiên Ma Chỉ!"
Lãnh Yên Nhiên thấy vậy thì đồng tử co lại, đối đầu với thủ tịch đệ tử của La Thiên Tông, cô không dám coi thường, trực tiếp dùng toàn lực tung ra đòn mạnh nhất của mình!
Hai đạo thân ảnh trong phút chốc đụng vào nhau!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook