Đkpplnvcv Án 7 - Hái Hoa Án
C7: Hái Hoa Án - Đệ Thất Hồi


Rừng Thủy Ấm tình dâng khó nén,

đêm yến tiệc vấp phải hội tương thân.


* * *

Mười dặm phía đông nam ngoại ô thành Hàng Châu có một đồi núi, trên đồi trải rộng hơn năm mươi dặm rừng cây, ban ngày, bóng cây rậm rạp, gió mát thổi đưa, cây xanh hoa đỏ tốt tươi, là chỗ hóng mát của đa số quan lại phú hiển, tài tử phong lưu, vì thế được mệnh danh là "Thủy Ấm Pha" (*), nhưng đêm đến, Thủy Ấm Pha này sông núi đen đặc, ẩm ướt lạnh lẽo, âm u rợn người, vả lại còn có dã thú thường xuyên lui tới, cho nên Thủy ấm pha vừa vào đêm, liền bị xếp vào hàng rừng cấm, không một ai bén mảng.

(*) Sườn núi bóng râm xanh.

Lúc này đã qua giờ tý canh ba, bên trong rừng cây Thủy Ấm Pha lại lần đầu tiên phá lệ có tiếng người.

"Ây da...Tên tặc tử này không biết là từ đâu trồi lên, còn lợi hại như vậy?"

Dưới một gốc cây đại thụ cành lá xum xuê bên bìa rừng, một bóng người nằm dang tay dang chân ngửa mặt lên trời, toàn thân áo ngắn đen, một thanh diệp đao bản rộng quẳng ra bên ngoài hai thước, trên lưỡi đao dính đầy vết máu, vừa oán giận một câu, trong miệng liền trào ra một búng máu.

Nhưng mặc dù như thế, người này vẫn có đôi mắt và lông mày cong cong, bộ dạng có vẻ như rất vui sướng, chính là thị vệ Thiệu Vấn bên cạnh Hiếu Nghĩa Vương gia đương triều.

Thiệu Vấn lơ đễnh lau đi vết máu trên khóe miệng, cười khổ nói:

"Đêm nay trước khi vào Quỳnh Ngọc các, Vương gia chúng ta đã nói cái gì nhỉ? À, đúng rồi, hình như là nói sợ gặp phải khách làng chơi có sở thích kỳ quặc, chiếm tiện nghi Kim giáo úy kia, khụ, thật đúng là liền gặp, may mắn ta nhanh tay lẹ mắt, phóng chén rượu qua...Khụ, lại nói cái gì mà sợ hái hoa tặc vừa ý Kim giáo úy, hạ độc thủ với Kim giáo úy, cái này cư nhiên cũng chuẩn! Vương gia này của chúng ta, khụ khụ, thật đúng là miệng quạ đen hàng thật giá thật, khụ khụ khụ..."

"Không được...Vô lễ." Một giọng nói lộ vẻ yếu ớt truyền đến từ một cây đại thụ bên sườn khác.

Người vừa lên tiếng khiển trách Thiệu Vấn cũng mặc một bộ áo dài đen đúa, khoanh chân ngồi dựa vào thân cây, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ như đang ngồi điều khí, khuôn mặt lạnh lùng trắng bệch phát xanh, không ai khác chính là thị vệ Mạc Ngôn.

"Được rồi, vậy nói Vương gia của chúng ta là miệng sắt thần cơ diệu toán được chưa...Khụ khụ..." Thiệu Vấn quệt quệt miệng sửa lời, dừng một chút, lại hỏi: "Mạc Ngôn, ngươi thế nào rồi?"

"Không sao." Mạc Ngôn đáp.

"Không sao cái rắm! Khụ khụ khụ khụ..." Thiệu Vấn cất giọng hét lên một tiếng, tức thì trào ra một búng máu, suýt nữa bị sặc chết.

"Ngưng thần! Tĩnh khí!" Mạc Ngôn hơi hé mắt, trầm giọng nhắc nhở.

"Ngưng thần cái gì? Tĩnh khí cái rắm!" Thiệu Vấn ngồi dậy, phun ra một ngụm máu đen, trừng mắt với Mạc Ngôn hung tợn nói: "Thiệu gia ta lớn nhỏ cũng coi như là cao thủ thị vệ xếp thứ năm trong triều, quát tháo giết chóc ngang dọc giang hồ chỉ như một bữa ăn sáng, cần gì Mạc thị vệ ngươi thay ta nhận một chưởng của tên tặc kia, khiến cho đường đường là một đệ nhất cao thủ cấm quân như ngươi bây giờ đến một đầu ngón út cũng không nhúc nhích nổi, mặt trắng tới hù chết người sống!"

Mạc Ngôn nhướng mắt liếc Thiệu Vấn một cái, mặt không chút biểu cảm mở miệng giải thích: "Ngươi đã chịu nội thương, tránh không khỏi một chưởng kia. Tên nọ công phu không kém, nếu một chưởng đó đánh lên người ngươi, ngươi nhất định mất mạng ngay tại chỗ."

"Ngươi!" Thiệu Vấn trừng mắt nhìn sắc mặt của ân nhân vừa mới cứu mình một mạng, xoay đầu đi, giọng rầu rĩ: "Trước đó ngươi cũng bị thương..."

"Nội công của ta tốt hơn ngươi."

Thiệu Vấn chợt cảm thấy một đợt tanh tưởi lại trào lên cổ họng, cắn răng nuốt trở vào, tức giận trừng mắt với Mạc Ngôn: "Tốt sao, nội công ngươi rất tốt! Rất tốt! Không phải bây giờ ngươi cũng bị trọng thương ngồi ở chỗ này giống như đầu gỗ sao? Nay Kim giáo úy kia bị người ta bắt đi, sống chết không rõ, đợi đến lúc Vương gia trách tội xuống, thử hỏi ngươi làm cách nào phục mệnh?"

Lời vừa nói ra làm sắc mặt Mạc Ngôn lại trắng thêm vài phần, nhắm mắt nói: "Ta mới đánh tên tặc tử kia một chưởng, chắc hẳn hắn cũng bị thương không nhỏ, Kim giáo úy tạm thời không có nguy hiểm."

"Chỉ mong là như vậy...Khụ khụ..." Thiệu Vấn lê người về phía trước, tựa vào gốc cây bên cạnh Mạc Ngôn khoanh chân ngồi xong, thở dài nói: "Ta xem Kim giáo úy kia là người mạng lớn phúc lớn, làm không tốt còn vui vẻ, hai chúng ta mạng nhỏ lại phải nộp lại ở đây...Khụ khụ..."

"Vương gia đã trở về gọi viện binh, trên đường còn để lại ký hiệu, chắc chắn không bao lâu sẽ có người đến tiếp viện..."

"Nào có nhanh như vậy." Thiệu Vấn lắc đầu thở dài, ánh mắt dời về hướng thành Hàng Châu, đột nhiên, hai mắt banh lớn, phát ra một tiếng thét kinh hãi: "Ôi chao?"

"Chuyện gì?" Mạc Ngôn mở mắt hỏi.

Đôi mắt trăng non của Thiệu Vấn trợn tròn xoay tít, vẻ mặt kinh ngạc: "Mẹ ơi, đừng nói là ta hoa mắt chứ, người đang phóng tới bên kia là chạy hay là bay vậy?"

Mạc Ngôn nhìn theo ánh mắt Thiệu Vấn, thấy xa xa trong bóng đêm đen đặc, một vệt lam ảnh chạy như bay phóng đến, chân không chạm đất, tay áo phất tung, điên cuồng bay trong đêm tối như muốn hòa tan vào bóng đêm. Xem bộ pháp kia, tất nhiên là tuyệt thế khinh công hiếm thấy trên giang hồ, cứ nhìn vào tốc độ chạy gấp này, giang hồ đã không một ai sánh kịp.

Chỉ trong một cái nháy mắt, lam ảnh kia đã đi tới trước mặt hai người, ôm quyền nói:

"Nhị vị chính là thị vệ thủ hạ của Phạm Vương gia?"

Người mới tới dáng người thẳng tắp, áo lam thuần sắc, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt như sương, con ngươi đen trầm sâu hỗn loạn, mồ hôi lấm tấm che kín cả cổ và thái dương.

"Ngươi là ai?" Thiệu Vấn ngây ngốc hỏi.

"Tại hạ Khai phong phủ Triển Chiêu, kẻ bắt Kim giáo úy đang ở đâu?" Giọng Triển Chiêu trầm khàn, gấp giọng hỏi.

"Tên tặc kia chạy vào rừng cây." Mạc Ngôn trả lời.

"Đa tạ." Một câu vừa ra khỏi miệng, thân ảnh Triển Chiêu đã mất dạng trong rừng rậm tối đen.

Thiệu Vấn nháy mắt mấy cái, khó tin nói: "Thảo nào ai ai trong thành Biện Lương cũng khen Ngự Miêu Triển Chiêu khinh công tuyệt đỉnh, quả nhiên danh bất hư truyền."

Mạc Ngôn cũng khẽ nhíu mày: "Lấy mười thành nội lực liên tục chạy như điên, đây chẳng phải là hại thân sao?"

Thiệu Vấn suy nghĩ một hồi, cũng không khỏi gật gật đầu: "Mặt không còn chút máu, hô hấp rối loạn, giọng khàn đặc ách tắc, quả nhiên là hại thân." Dừng một chút, lại hơi khó hiểu nói: "Ai cũng nói Khai Phong phủ Ngự tiền tứ phẩm hộ vệ Triển đại nhân tính tình ôn hòa điềm tĩnh, cho dù Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng không đổi sắc, nhưng Triển đại nhân vừa rồi hình như có chút..."

"Hoảng loạn..." Lúc này trong giọng nói lạnh nhạt của Mạc Ngôn cũng có đôi phần không xác định.


*

Hoảng loạn...

Triển Chiêu có thể nào không hoảng? Có thể nào không loạn!

Lao vun vút trong rừng cây đen đặc, Triển Chiêu chỉ cảm thấy ngực mình như bị lửa đốt, nóng bỏng quay cuồng, như đốt cháy tâm phế.

Nơi nào? Rốt cuộc là ở nơi nào?

Hai tròng mắt luôn luôn đen láy bấy giờ đã ngập đầy sắc đỏ, đập vào mắt như yêu ma quỷ chướng mê hoặc tâm thần, bóng người thuần lam lao vút hoán đổi, lướt nhanh như tia chớp, nhưng cước bộ dưới chân lại mất đi kết cấu.

Tại sao lại không sớm phát hiện ra hắn không đi theo phía sau mình?

Tại sao lại ngu dốt như thế, trúng phải kế điệu hổ ly sơn?

Tại sao ...tại sao lại không ở bên cạnh bảo vệ hắn?

Tại sao...

Tầng tầng lớp lớp câu trách vấn giống như sóng biển ào ạt cuộn lên trong đầu, lại như đá tảng đè chặt trong ngực, làm huyết mạch cơ hồ chảy ngược.

Bước chân phóng nhanh bất chợt đình trệ, bóng người thẳng tắp đứng ổn định dưới núi rừng sâu lạnh, một dòng đỏ thẫm tràn khoé môi mà chảy ra.

Không thể hoảng!

Không thể loạn!

Muốn cứu hắn, quyết không thể tiếp tục hoảng loạn!

Mày kiếm trói chặt, hai mắt nhắm nghiền, Triển Chiêu gần như mạnh mẽ áp chế chính mình phải cắn nuốt sợ hãi, không đến một lát, hai mắt mở ra, tơ máu trong con ngươi đen sâu hoắm vẫn không thuyên giảm, thái độ cuồng loạn lại giảm đi không ít.

Gió nổi lên, cây đong đưa, bóng lá lòa xòa, tiếng vang xào xạt, một thứ gì đó như dược hương quen thuộc phiêu đãng bay tới nhạt nhòa hư không, chớp mắt đã lại bị gió rừng thổi tán đi mất hút.

Trong con ngươi của Triển Chiêu bùng lên ánh lửa, ngón tay hung hăng siết lấy chuôi kiếm, đề khí chạy vào sâu trong rừng cây.

Bóng cây chao đảo, dày đặc sâu thẳm, ánh trăng mỏng manh thỉnh thoảng chiếu xuyên qua kẽ lá, trong rừng đôi khi truyền đến tiếng chim hót quỷ dị, càng toát lên vẻ hoang vắng khác thường.

Mũi chân Triển Chiêu giẫm lên lá cây mục rữa dầy cộp trên mặt đất, mỗi bước đặt lên đều cực kỳ thận trọng, ngay cả lá khô cũng không giẫm vỡ một mảnh, vô thanh vô tức. (*)

(*) Im hơi lặng tiếng.

Đột nhiên, không hề dự triệu, một tiếng người mơ hồ thổi tới theo gió.

Hô hấp của Triển Chiêu thoắt cái ngưng trệ, thân ảnh tố lam chợt vút lên khỏi mặt đất như sương khói, phi thân lên cây, chân giẫm nhánh cây lao về nơi truyền đến âm thanh.

Tầng tầng phiến lá trước mắt bị dạt ra nhanh như tên bắn, âm thanh kia càng lúc càng rõ rệt.

"Chết tiệt...Khụ, không ngờ chỉ bắt có mỗi một tên tiểu tử thối lại gian nan tới vậy..."

"Khó khăn lắm mới dụ được Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường...Lại từ đâu trồi ra hai tên cao thủ...Tên mặt lạnh kia, thật sự là khó chơi..."

Trong lúc hai câu nói này phát ra, Triển Chiêu đã đi tới trên đỉnh đầu người lên tiếng, nhẹ nhàng dừng ở phía trên ngọn cây, nín thở ngưng thần, con ngươi sắc bén quan sát bên dưới.

Dưới tàng cây, một tên đang ngồi trên đất dựa vào gốc cây, tay chân đều in hằn vết đao, vừa ôm ngực ho khan, vừa lấy từ trong lòng ra một bình dược trút vào miệng.

Tên này vận trên người bộ y phục dạ hành đen kịt, mày nhạt mắt dài, diện mạo nhã nhặn, trên mặt còn có dấu chân đọng màu xanh tím, chính là một trong hai tên trước đó đã đùa giỡn Kim Kiền.

Còn người bên cạnh lúc này đang ngửa mặt nằm thẳng trên đất, toàn thân áo xám, thân hình nhỏ gầy, mày rậm mặt tròn, hai mắt nhắm nghiền, không ai khác chính là Kim Kiền.

Ánh mắt Triển Chiêu vừa chạm đến bóng người gầy gò kia, suýt chút nữa đã không khống chế được mình mà lao tới trước, nhưng ngay lúc này tên hắc y nhân lại buông xuống một câu, làm Triển Chiêu tâm thần đại chấn, kinh hãi tại trận.

"Không thể tưởng được Kim Kiền này lại là một tên tòng lục phẩm giáo úy, còn có nhiều cao thủ bậc nhất che chở như vậy...Khó trách công tử triệu hồi ta đến, nếu là kẻ khác, sợ đã sớm mất mạng...Khụ khụ..."

Tên này biết thân phận Kim Kiền?

Công tử? Công tử nào?

"Vì một tên tiểu tử thối gầy còm không đến mấy lạng thịt mà lão tử suýt nữa toi mạng!" Tên hắc y nhân kia nhét bình dược vào lòng, hung hăng trừng mắt nhìn Kim Kiền, bỗng nhiên, nhếch miệng cười hèn hạ: "Công tử chỉ nói mang Kim Kiền này toàn mạng trở về, cũng không nói rõ là lão tử ta không được tìm việc vui! Tuy nói Kim Kiền này vừa gầy vừa nhỏ, không có tư sắc gì, nhưng ở vùng hoang vu thôn dã điều kiện có hạn này, đại gia ta cũng sẽ không chú trọng, liền được thông qua được thông qua..."

Trong lúc nói chuyện, ngón tay tên hắc y nhân đã hướng về phía thắt lưng của Kim Kiền.

Một tấc, bất quá chỉ một tấc.

Ngón tay tên hắc y nhân vừa thò ra chỉ mới một tấc, hàn quang nháy mắt chớp lên, năm ngón tay "Phặt" một tiếng tứa ra năm sợi tơ đỏ mảnh như tóc, bất chợt, ngón tay đứt lìa tận gốc, máu tươi bắn phụt ra, đoạn ngón tay bị cắt rơi xuống đất.

"Á Á!!"

Một tiếng gào to thảm thiết tê tâm liệt phế vang tận chân trời, làm kinh hoàng cả một bầy chim đêm.


Tên hắc y nhân ôm bàn tay bị chặt đứt quay cuồng trên đất, vẻ mặt muôn dạng kinh hoàng trừng mắt nhìn người áo lam không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mắt.

Mắt sáng ngập máu, mày kiếm ngưng sát, dung nhan tuấn dật nhuốm màu hung ác, tóc đen không gió phất bay cuồng dại, lam sam phần phật tựa như ma quỷ, bảo kiếm Cự Khuyết sắc lạnh lóa mắt, mũi kiếm vương chút máu thịt tanh tưởi, hãi mắt kinh tâm.

"Triển, Triển Triển..." Tên hắc y nhân khiếp sợ quá độ, mới bật ra khỏi miệng nửa câu liền thấy trước mắt vụt lóe ánh kiếm, nháy mắt đã bị cơn đau đớn kịch liệt ùn ùn kéo đến phủ ụp lên người, hai tay hai chân nhũn ra ngã sầm xuống đất, gân tay gân chân đồng thời bị cắt đứt.

Tên hắc y nhân không nói được một lời, tức thì chết ngất.

Giết hắn! Giết hắn!!

Triển Chiêu nhìn chằm chằm tên hắc y nhân, cả đầu lẫn tâm đều tràn ngập những lời này.

Không được, không được! Tên này còn phải áp giải đến phủ nha chịu thẩm, không thể giết...Không thể giết!

Hung hăng tra Cự Khuyết vào vỏ như thể phát tiết, Triển Chiêu hít sâu một hơi, kiềm chế ý muốn giết chóc chưa bao giờ có đang sục sôi trong tâm não, ánh mắt dời về phía thân thể gầy gò đang nằm trên mặt đất, trong lòng không khỏi co rút mãnh liệt.

Triển Chiêu đi một bước đến bên cạnh Kim Kiền, đôi chân nhẹ nhàng linh hoạt nổi danh giang hồ, lúc này lại nặng tựa ngàn cân.

Vén bào, ngồi xuống, đưa ngón tay dò xét mạch môn trên cổ tay nhỏ gầy, con ngươi đen xem xét kỹ lưỡng trên người Kim Kiền một phen, cuối cùng trái tim treo giữa không trung cũng buông xuống vài phần.

Chỉ bị điểm huyệt ngủ mà thôi.

Con ngươi đen dời về phía hai má Kim Kiền, trên làn da trắng nhợt bị bắn vào vài giọt máu loãng.

Ngón tay thon dài muốn xoa đi mấy giọt màu đỏ chướng mắt kia, nhưng lúc ngón tay chỉ còn cách khuôn mặt Kim Kiền một mili, lại gắng gượng dừng lại, thu hồi, nắm chặt.

"Kim, Kim Kiền..." Tiếng nói trong trẻo như thể nhiễm phải gió sương, chát chát khàn đặc.

Cứ như nghe được tiếng gọi của Triển Chiêu, Kim Kiền chệch đầu đi, đôi môi hé mở, phát ra tiếng hô khe khẽ.

"Khò khò —–"

"..."

Môi mỏng cong lên thành nụ cười khổ, mắt sáng lấp lánh nhiều điểm, lúc này Triển Chiêu không biết nên tức hay nên cười, trong lòng không biết là khổ hay là đau, cứ như vậy ổn định canh giữ bên cạnh Kim Kiền, chăm chú nhìn ngắm Kim Kiền, vẫn không nhúc nhích.

Mãi đến khi một tiếng la hét xa xa phá vỡ trầm mặc.

"Đinh nhị, tiếng kêu thê thảm hồi nãy chính là truyền đến từ bên này!"

"Ngũ đệ nói đúng, chắc Nam hiệp đang đánh nhau với tên tặc kia!"

"Xú Miêu! Triển Chiêu! Tiểu Kim Tử!"

Một loạt tiếng bước chân gấp gáp ngày càng tới gần.

Thân hình Triển Chiêu run lên, đột nhiên vươn hai tay ra, bắt lấy Kim Kiền ôm vào trong lòng, kiềm giữ chặt chẽ, hai chân phát lực, tung bay lên cây, bất quá vài lần lên xuống, đã ôm Kim Kiền cách ra bên ngoài mấy trượng.

Đợi đến khi Bạch Ngọc Đường toàn thân tiết y mỏng manh và Đinh Triệu Huệ đầu đầy mồ hôi to tướng, chạy theo tiếng kêu đến nơi, hiện trường chỉ còn sót lại nửa cái mạng chết ngất, ngập trong vũng máu đen bẩn thỉu của tên hắc y nhân, làm hai người kinh ngạc không thôi.

"Năm ngón tay bị chặt đứt tận gốc, chặt đứt gân tay gân chân, người, người xuống tay độc ác này là Nam hiệp?" Giọng Đinh Triệu Huệ không thể tin.

Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường trầm ngưng, nhíu mày nhìn quanh: "Triển Chiêu thất thường như vậy, chẳng lẽ Tiểu Kim Tử có gì bất trắc?" Nói đến đây, sắc mặt lại trầm xuống.

Đinh Triệu Huệ dò xét mọi nơi: "Tại sao không thấy Nam hiệp với Kim giáo úy? Chẳng lẽ là còn kẻ xấu nào nữa?"

"Đinh nhị ca, chúng ta phân công nhau tìm!"

"Được!"

*

Trốn? Vì sao phải trốn?

Triển Chiêu cũng không rõ.

Nếu đã bắt được đạo tặc, phải lập tức giải huyệt ngủ cho Kim Kiền, sau đó cùng với Bạch Ngọc Đường và Đinh Triệu Huệ áp giải đạo tặc tới phủ nha Hàng Châu mà tra thẩm, chứ không phải như hiện tại, lén lút ôm Kim Kiền trốn trên chạc cây...

Nhưng, nhưng mà...

Hơi thở ấm áp của người trong lòng không ngừng quanh quẩn bên tai, dược hương thoang thoảng quyện quanh chóp mũi, khuôn mặt ngáy ngủ quen thuộc gần trong gang tấc...

Hai tay Triển Chiêu ôm lấy Kim Kiền cứng ngắc, con ngươi đen láy không dám nhìn thẳng vào người đang nằm trong lòng mình, chỉ còn biết thẳng lưng ôm lấy thân hình gầy gò kia, dựa vào chạc cây.

Sương nguyệt mông lung, đêm tháng mười tối đen tĩnh lặng, gió thu tiêu điều, từng chiếc lá thu rụng rơi như múa.


Ánh trăng sáng chiếu rọi lên khuôn mặt Triển Chiêu, từ sắc mặt đến ngũ quan đều tái nhợt đến trong suốt.

Chỉ cần...một lát...

Hai hàng mi dài chầm chậm khép lại, cánh tay chậm rãi buộc chặt.

...một lát...là được rồi...

Buổi tối trong rừng sâu hoang vắng, có một sắc áo lam phất bay theo gió, đôi môi dường như cong lên thành một nụ cười.

"Triển...Triển đại nhân..." Người trong lòng yếu ớt truyền ra tiếng kêu vô nghĩa.

Mắt sáng thốt nhiên trợn to, bao nhiêu cảm xúc kinh loạn hoảng nhất thời phủ kín khuôn mặt tuấn tú.

Triển Chiêu kinh hãi, luống cuống tay chân muốn buông Kim Kiền ra, bỗng nhiên nhớ tới lúc này bản thân đang ở trên cây, lại cuống quít kéo Kim Kiền vào lòng, một trận binh hoảng mã loạn, suýt nữa làm cho Nam hiệp đường đường phải ngã ngửa khỏi cây.

"Không, không muốn ngồi trung bình tấn..." Người trong lòng lại nói ra một câu.

Lam ảnh không dễ dàng ổn định bất giác cứng còng, chỉ nghe người nào đó vẫn đang hít thở thông suốt, tiếng ngáy khe khẽ một chuỗi lại nối tiếp một chuỗi, không hề có dấu hiệu thức tỉnh, hai câu vừa nói ra kia, hiển nhiên là nói mê.

Một tiếng thở dài lặng lẽ tràn ra từ đôi môi mỏng.

Người này lúc ngủ cũng không để cho người ta sống yên ổn...Triển Chiêu liếc mắt nhìn Kim Kiền một cái như thể trách cứ.

Đã có thể liếc mắt một cái, lại giống như vướng phải ma thuật, rốt cuộc không thể tách rời, ánh mắt tấc tấc lưu luyến trên khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc.

Lông mi...vừa nhìn thấy bạc sẽ bay vút lên cao...

Mắt nhỏ...Ngắm bạc sẽ cong thành hai vầng trăng khuyết, còn có thể tràn ra lục quang.

Cái mũi...Khi bị phạt ngồi trung bình tấn sẽ nhăn nhó ra vẻ oan ức...

Miệng... cái miệng...

Lúc nào cũng không ngừng ồn ào, ngoài trả giá kiếm tiền thì chỉ là nịnh hót, lúc này lại im lặng thở ra hơi thở ấm áp.

Đôi con ngươi của Triển Chiêu chậm rãi bịt kín một tầng sương mù, hai gò má bắt đầu nóng rần, một đôi tai mèo dần dần đỏ lên, trong suốt...

"Rắc!"

Vỏ kiếm Cực Khuyết không chịu nổi sức nắm thình lình bạo phát của chủ nhân, tức thì kêu lên một tiếng.

Con ngươi đen thoắt cái khôi phục trong trẻo, vệt đỏ trên mặt nhất thời lại đậm thêm vài phần.

Mới đó mình còn muốn, còn muốn...

Không được, không được! Phải lập tức đánh thức Kim Kiền, quay lại hội ngộ với Bạch Ngọc Đường bọn họ, nếu không, nếu không... mình không biết bản thân sẽ làm ra cái gì...

Triển Chiêu âm thầm cắn răng, dựng thẳng ngón tay, vận công nhập lực, hướng tới huyệt ngủ của Kim Kiền.

Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào làn da Kim Kiền, lại cứng lại.

Một cảm giác khác thường nảy lên trong lòng.

Vừa rồi...Lúc ôm Kim Kiền, thân thể Kim Kiền hình như...hình như rất, rất mềm?

Cứ như, như trên sách viết —— nhuyễn ngọc ôn hương! (*)

(*) Trong sách cổ thường được dùng để ám chỉ thân thể của nữ tử.

Một từ không hề dự liệu đột nhiên xộc vào trong óc Triển Chiêu, lại làm cho Triển Chiêu kinh hoàng đến run cả người.

Hung hăng nhắm mắt, phẫn nộ cắn chặt răng.

Chẳng lẽ mình đã tương tư thành bệnh, nên điên cuồng rồi sao? Kim Kiền rõ ràng là một nam tử, như thế nào, như thế nào giống với nữ tử...

Nữ tử...

Tim bất giác đập nhanh, hô hấp tức thì đình trệ.

Một từ này lại cứ như ánh lửa trên đồng hoang, tức thì cháy rực cả nội tâm.

Một màn một màn từ khi Kim Kiền vào Khai Phong phủ tới nay thoáng qua trước mắt —-

Từ trước tới nay chưa từng tắm chung với nha dịch;

Cho dù mình hao hết tâm lực sớm tối huấn luyện, thân thể nhỏ gầy vẫn không hề cao to ra.

Cổ áo quanh năm bó chặt, một ngọn gió cũng không lọt...

Con ngươi đen chậm rãi mở ra, quét nhìn tỉ mỉ trên khuôn mặt Kim Kiền.

Mày rậm mắt nhỏ, ngũ quan bình thường, làn da —— còn không bằng tên Tiểu Bạch Thử kia, lại càng không thể nói là da ngọc nõn nà linh tinh gì đó.

Thân thể nhỏ gầy, trước ngực bằng phẳng...Sao có thể là...

Cho dù nghĩ thế, nhưng con ngươi đen lại cố tình dời về phía cổ áo bó kín của Kim Kiền.

Trước kia cứ cho rằng Kim Kiền nhỏ tuổi, còn chưa trưởng thành, cho nên...Bây giờ nhớ lại, nếu thật sự là nữ tử, vậy, vậy, đương nhiên không có hầu kết, chỉ, chỉ cần mình cởi áo ra nhìn...

Phừng!!!.


Đột nhiên ý thức được bản thân đang suy nghĩ cái gì, hai gò má Triển Chiêu nhất thời đỏ bừng, đỉnh đầu bốc hơi, nếu có hai cái trứng gà đánh lên hai gò má Triển Chiêu lúc này, sợ là có thể lập tức nấu thành trứng chần nước sôi.

Nhưng, nhưng mà, nếu Kim Kiền thật sự là nữ tử...

Ngón tay run run không ngừng cuối cùng vẫn chầm chậm dời về phía cúc áo Kim Kiền.

Nội tức hỗn loạn, mồ hôi nhỏ giọt, lần đầu tiên Triển Chiêu cảm thấy một cái cúc áo nho nhỏ lại khó cởi như thế.

Ngay khi cái cúc áo cuối cùng sắp mở ra, dưới tàng cây đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to.

"Thối Miêu, tìm ngươi nãy giờ, không ngờ ngươi lại trốn trên cây hưởng thanh nhàn!"

Ngón tay giật bắn tách ra, ánh mắt rối loạn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy dưới tàng cây một bóng trắng đơn độc hung hăng đứng đó.

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt tức giận, trừng mắt với Triển Chiêu trên cây, nhưng đến khi nhìn thấy rõ sắc mặt Triển Chiêu, vẻ buồn bực nhất thời biến thành lo lắng.

"Thối Miêu, ngươi làm sao vậy? Ngươi bị thương? Hay là Tiểu Kim Tử bị thương?"

Triển Chiêu một tay siết chặt chuôi kiếm, một tay vòng chặt Kim Kiền, lần đầu tiên cảm thấy đôi mắt tốt của tên Tiểu Bạch Thử này làm người ta sinh hận.

Lam ảnh phi thân bay xuống, lúc rơi xuống đất, Triển Chiêu lại là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ công bằng trầm ổn.

"Nhọc Bạch huynh lo lắng, Triển mỗ chỉ sợ còn tên đồng lõa với đạo tặc mai phục, cho nên mới nấp ở đây."

"Ngươi thật sự không sao?" Bạch Ngọc Đường híp mắt hoa đào, trừng mắt nhìn Triển Chiêu đầy nghi hoặc.

"Không sao."

Nét mặt lo lắng của Bạch Ngọc Đường giảm xuống năm phần, lại nhìn tới người đang nằm trong lòng Triển Chiêu, dè dặt hỏi: "Vậy, vậy Tiểu Kim Tử ổn chứ?"

Triển Chiêu nhìn vào người trong lòng, ánh mắt dịu dàng: "Kim giáo úy vẫn mạnh khỏe không việc gì."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!" Bạch Ngọc Đường xả ra khuôn mặt tươi cười, quan sát Kim Kiền, lại nhíu mày nói: "Bị điểm huyệt ngủ?"

Triển Chiêu gật đầu: "Không sao."

"Vì sao không giải huyệt?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu, nhướng mắt xem xét Triển Chiêu.

Triển Chiêu không được tự nhiên, con ngươi đen bất giác lệch khỏi quỹ đạo.

Bạch Ngọc Đường nhếch mày, xoa cằm đánh giá từ trên xuống dưới Triển Chiêu một lượt, nhoẻn miệng cười nói: "À~ Đừng nói là Thối Miêu ngươi —–"

Triển Chiêu đột nhiên quay đầu trừng mắt: "Không phải!"

"Ha ha! Thối Miêu ngươi đừng mạnh miệng! Ở trong quan phủ nhiều năm như vậy, công phu nhất định suy giảm không ít, ngay cả giải huyệt cũng không thạo!" Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường như đã nắm được thóp Triển Chiêu.

Triển Chiêu thầm thở ra một hơi.

"Được rồi, hôm nay Bạch Ngũ gia liền rút đao tương trợ, giơ cao đánh khẽ giúp ngươi!"

Nói xong, Bạch Ngọc Đường thò tay định điểm huyệt vị của Kim Kiền, không ngờ lại bị Triển Chiêu lách người tránh qua một bên.

"Không nhọc Bạch huynh lo lắng, đêm nay Kim Kiền bị khủng hoảng không nhỏ, vẫn nên ngủ tạm lấy lại sức."

Vừa nói, lam ảnh đang ôm người nào đó vừa bước nhanh đi trước.

"Thối Miêu, ngươi đi đâu hả?" Bóng trắng phiêu dật đuổi sát theo sau.

"Đến gặp Đinh thị song hiệp, áp giải đạo tặc vào lao."

"Ê ê, ngươi đi chậm một chút đi, đừng làm té Tiểu Kim Tử."

"Khinh công của Triển mỗ kể ra cũng có chút tiếng tăm trên giang hồ."

"Thối Miêu, ngươi bế cả buổi cũng mệt rồi, hay là để Bạch Ngũ gia ta hạ mình giúp ngươi bế một lát?"

"Không nhọc Bạch huynh đại giá!"

"Thối Miêu, ngươi thật đúng là chó cắn Lã Động Tân, không nhìn được tâm người tốt!"

Hai bóng người một trước một sau biến mất bên trong bóng cây rậm rạp.

Lát sau, một bóng đen phi thân khỏi ngọn cây rơi xuống đất, áo đen giày đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ sắt, thân hình cao lớn cho thấy là một nam tử đã trưởng thành, bên trong mặt nạ sắt hé ra đôi môi đang nhếch lên nụ cười lạnh khinh thường, sau đó xoay người lẩn mình vào trong rừng đen.

Trong khi đó bên ngoài bìa rừng Thủy Ấm Pha, Thiệu Vấn tựa vào thân cây, thở dài liên tục:

"Không thể tưởng được một Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường đại danh lừng lẫy trên giang hồ, lại có thể xinh đẹp như vậy, khụ khụ, Mạc huynh, ngươi có nhìn thấy không, Bạch Ngọc Đường đó chỉ mặc mỗi cái tiết y liền đuổi theo đến đây, không ngờ nhân duyên của tiểu tử thối Kim Kiền kia cũng không kém chút nào."

"....Phải."

"Đinh Triệu Huệ đó công phu cũng không tồi, vậy mà chạy đến chậm hơn Bạch Ngọc Đường tới nửa chén trà nhỏ."

"Đúng."

"Nhưng hai cái bánh bao mà Bạch Ngọc Đường vừa ném ra là sao?"

"..."

"Bánh bao này hình như là lấy ra từ trong ngực Bạch Ngọc Đường..."

"..."

"Giống như hơi bị thiu."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương