Dịu Dàng Thích Em
-
24: Con Yêu Đương Rồi!
" Mẹ!" Di Giai vừa bước xuống xe thấy mẹ cô đã cùng em trai đứng đó sẵn chờ đợi.
Cô ra hiệu cho Tiêu Chiến không được xuống rồi lại nhìn thằng em trai mình.
Trạch Dương hiểu ý, giả vờ cười nói :" Dịch vụ taxi giờ tệ thật, còn không thèm xuống bê đồ cho khách nữa!"
" Đúng đúng đó!" Di Giai cũng diễn cùng em trai mình để qua mặt mẹ.
Mẹ cô cũng đi tới nói :" Tại sao con không để Trạch Dương đi đón?"
" À! Cái này có chút không tiện nên con tự bắt taxi về!" Di Giai khẽ thở phào khi anh quay xe rời đi, thật may quá, không bị ai phát hiện.
Mẹ cô tần ngần một chút, nhớ lại gì đó hỏi :" Vậy sao Tuấn Triết nói con về từ hôm qua!"
Di Giai trợn trừng mắt nhìn em trai mình, Trạch Dương cũng vô cùng kinh ngạc tỏ ý mình cũng không biết.
Bình thường cậu ghét tên Tuấn Triết kia ra mặt, làm gì có chuyện nhắn tin cho anh ta chứ.
Bạn cùng phòng của cô càng không có chuyện đó, vậy tại sao anh ta lại biết.
" Cái này...thật ra bọn con đúng là về từ hôm qua nhưng vì nhóm bọn con liên hoan...uống có chút hơi say mà muộn rồi nên con ở lại khách sạn hôm nay mới về!" Di Giai né tránh ánh mắt của mẹ mình đang nhìn biểu hiện của cô, thầm chửi Tuấn Triết trong bụng.
Trạch Dương lấy cớ xách đồ cho cô nên đi trước, để cô ở lại với mẹ.
Mẹ cô nheo mắt nói :" Con đấy, mình là thân con gái phải biết lo cho sự an nguy của mình.
Tuyệt đối không được tin tưởng bất cứ ai trừ người nhà mình ra!"
" Được rồi mà! Tống phu nhân đừng cằn nhằn nữa, sẽ giống một bà cô già đấy!" Di Giai kéo tay mẹ mình đi vào trong sân trường.
" Con đấy!" Bà vẫn muốn cằn nhằn cô thêm một trận nhưng rồi lại thôi, ai cũng nói con gái lớn khó giữ, bà cũng không thể quản mãi được.
Trạch Dương nhìn Di Giai dáng vẻ vô cùng tội nghiệp nói :" Tại sao mỗi lần chị đi chơi với người yêu là bố mẹ lại tới Bắc Kinh vậy?"
Di Giai nhún vai nói :" Ai biết, cứ như thể bố mẹ biết chị ở cùng anh ấy vậy!"
\* \* \*
Di Giai ngả lưng xuống chiếc giường thân yêu của mình, cùng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô với lấy điện thoại híp mắt nói :" Nhớ em rồi sao?"
" Mẹ em có phát hiện ra không?" Giọng nói đầu bên kia vô cùng dịu dàng khiến Di Giai cũng có chút nhớ anh.
Cô xoay người không một chút nghiêm túc nào nói :" Mẹ em cằn nhằn em một trận, nghe nhiều cũng quen nên em hiện tại vẫn toàn thây!"
Tiếng cười của Tiêu Chiến qua điện thoại vô cùng rõ, Di Giai có chút tủi thân nói :" Anh lại chuẩn bị vào đoàn phim sao?"
" Phải, đoàn phim đang dốc hết sức để có thể nghỉ lễ sớm!" Giọng của Tiêu Chiến trùng xuống, vừa gặp đã vội đi, bọn họ chẳng có mấy thời gian bên nhau.
Anh xếp đống bim bim bánh kẹo hôm qua mua cho cô gọn vào tủ, lặng lẽ hỏi cô :" Bao giờ em có lịch nghỉ tết?"
" Có lẽ cũng sắp rồi!" Di Giai nhàn nhạt trả lời.
" Vậy...khi nào em nghỉ tết thì nhắn anh! Anh về đưa em ra sân bay!"
" Vâng! Vậy anh làm việc đi!" Di Giai ngoan ngoãn đáp lại, tắt máy nằm suy nghĩ cái gì đó.
Nếu như anh đưa cô ra sân bay, vậy thì sẽ rất lâu nữa cô mới được gặp anh.
Vì lịch ra tết của anh đã kín mít, di chuyển giữa các thành phố rất nhiều.
Di Giai ngồi dậy, cố gắng lấp đầy nỗi trống rỗng trong đầu bằng các công thức hoá học.
Hâm Đình từ phòng tự học về thấy cô đang ngồi trên giường ngạc nhiên hỏi :" Sao cậu về sớm vậy?"
Di Giai ngừng tay nhìn cô bạn uể oải trả lời :" Mẹ mình đến kiểm tra đột xuất! Anh ấy thì vội quay lại đoàn phim!"
Mỹ Lâm lắc đầu :" Tớ là thấy cậu yêu Chiến ca thiệt thòi quá rồi! Thời gian gặp của hai người ít như vậy!"
Ba bọn họ không nói gì, gật gù tán thành với Mỹ Lâm, chợt Hâm Đình nhớ ra gì đó liền quay sang nói với cô :" À, mình có gặp Tuấn Triết.
Cậu ấy cứ liên tục hỏi khi nào cậu về nước.
Tớ đã không muốn trả lời rồi!"
" Là cậu nói thời gian tớ về nước cho Tuấn Triết!" Di Giai vội vàng cũng có chút hốt hoảng hỏi cô bạn của mình.
Hâm Đình lắc đầu, tỏ ý tại sao mình phải nói với cậu ta.
Di Giai bình tĩnh lấy lại trạng thái vẫn không thể nghĩ ra rốt cuộc thì ai đã nói cho cậu ta biết thời gian về nước của cô.
Trạch Dương rồi trong thư viện tự học, dáng vẻ chăm chú của cậu thu hút rất nhiều ánh nhìn của các cô gái.
Vĩnh Hi đi cùng với nhóm bạn đại học của mình, thấy Trạch Dương đang ngồi một mình nhanh chóng tiến tới.
Cô ta e thẹn, khẽ vén tóc lộ ra cần cổ trắng muốt nói :" Trạch Dương, bên cạnh cậu còn chỗ không?"
" Không còn!" Trạch Dương lạnh lùng ném balo vào chiếc ghế bên cạnh không cảm xúc cũng không ngẩng lên nhìn cô ta nói.
Vĩnh Hi nhìn rõ ràng bên cạnh cậu vẫn còn chỗ nhưng lại không nể tình mà từ chối cô ta.
Bị phũ một cách rõ ràng như vậy, cô ta ngại ngùng khẽ cúi đầu gượng cười nói :" Vậy mình ngồi đối diện cậu được không?"
" Trạch Dương!" Một giọng nữ khác vang lên gọi cậu vô cùng thân thiết.
Trạch Dương cũng ngẩng lên nhưng không còn dáng vẻ lạnh lùng xa cách kia nữa, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng rất nhiều nói :" Chị!"
Mỹ Lâm tay ôm đống sách đi tới, không hề nhận ra được bầu không khí có chút ngượng ngùng hồn nhiên nói :" Vĩnh Hi, em cũng ở đây à?"
" À, dạ vâng ạ!" Vĩnh Hi ngại ngùng còn Mỹ Lâm rất tự nhiên đi qua ngồi bên cạnh Trạch Dương.
" Cảm ơn đã giữ chỗ cho chị nhé!"
Không biết có phải do ánh đèn thư viện mà Vĩnh Hi có thể thoáng nhìn thấy ánh hồng ở hai tai của Trạch Dương.
Mỹ Lâm nhìn bóng dáng của Vĩnh Hi không can tâm quay lưng đi liền huých cậu :" Kìa, người đẹp rời đi rồi kìa!"
" Kệ cậu ta!" Trạch Dương đến cái liếc mắt cũng không thèm chú ý tới, vẫn tập trung vào màn hình máy tính phía trước.
...* * *...
Tuấn Triết đi tới khoa hoá học gặp Khải Trạch đang hướng dẫn cho các sinh viên năm nhất.
Khải Trạch thấy anh ta tới quay người nói với sinh viên :" Mọi người cứ làm đi! Chút nữa tôi quay lại hướng dẫn tiếp!"
" Có chuyện gì vậy!" Khải Trạch theo thói quen định rút một điếu thuốc đưa lên miệng nhưng nhớ ra đang có nhiều người qua lại nên anh ta nhịn, nhét điếu thuốc vào hộp thuốc.
Tuấn Triết nhìn toàn bộ quá trình của anh ta nhưng cũng không biểu lộ cảm xúc gì lặng lẽ nói :" Hôm đó người đón Di Giai không phải tôi!"
" Tôi biết! Xe cậu tôi nhận ra!" Khải Trạch ngắt lời cậu ta, khẽ nhíu mày ánh mắt có chút tối lại.
Tuấn Triết sốt ruột không nhịn được mà hỏi :" Anh có nhìn thấy người đón cô ấy là không?"
Khải Trạch lắc đầu, hai người đàn ông lại đi theo dõi một cô gái quả thật chẳng quân tử chút nào.
Di Giai cũng vừa hết tiết học đi qua, nhìn thấy hai người hoi đang đứng cạnh nhau cô khẽ chào một tiếng :" Em chào anh! Cậu cũng ở đây à!"
Tuấn Triết gượng cười :" Ừ, mình có chút chuyện!"
Di Giai chuẩn bị đi vào thang máy thì bị Tuấn Triết gọi lại :" Di Giai, khi nào cậu về nhà?"
" Có lịch nghỉ thì mình nghỉ!" Di Giai không chút cảm xúc nói, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tuấn Triết.
Cậu ta khẽ gãi đầu muốn nói rồi lại thôi, dạo gần đây quan hệ của hai bọn họ không được tốt lắm.
Nhất là từ khi cậu ta vô ý làm bỏng cô ở quán thịt.
Di Giai xoay người nói :" Không có gì thì mình đi trước đây!"
Nói rồi cô đi thẳng vào thang máy không quay đầu lại, Tuấn Triết nhìn theo bóng lưng cô mà tiếc nuối.
Bọn họ rõ ràng cũng từng là đôi bạn thân không chút khoảng cách, cũng không xa lạ như vậy.
Ngọc Trân hiếm khi thấy xuất hiện ở trường, bây giờ cậu cũng được coi là một ngôi sao nổi tiếng.
Bộ phim đầu tay của cậu được phát sóng được mọi người đánh giá rất cao cả lối diễn xuất cùng ngoại hình xinh đẹp.
Hảo cảm người qua đường rất tốt, thu hút rất nhiều fan.
Thành công của bộ phim đầu tay, Ngọc Trân tiếp tục được mời với một kịch bản thanh xuân vườn trường.
Xuất thân là sinh viên Thanh Đại nên Ngọc Trân chưa từng làm đạo diễn thất vọng.
Cậu làm việc theo phong cách của Tiêu Chiến, kính nghiệp, chăm chỉ, cầu tiến.
" Di Giai, cậu đi siêu thị sao?" Ngọc Trân nhìn đống đồ ăn vặt của Di Giai được xếp gọn gàng trong một chiếc hộp để trên bàn.
Di Giai nghiêng người nhìn nói :" Tiêu Chiến mua cho mình đấy!"
Ngọc Trân tạo nét mặt khinh bỉ nói :" Đúng là con người có tình yêu! Nhìn cái mặt của cậu kìa! Thiếu mấy chữ thôi đấy!"
" Chữ gì? Di Giai ngây ngô hỏi.
Ngọc Trân dùng ngón tay xinh đẹp của mình chỉ lên trán, mũi, cằm của cô nói :" Là ba chữ tôi đang yêu!"
Bị Ngọc Trân trêu chọc, cô ngại ngùng đỏ mặt như quả cà chua chín cười ngượng ngùng.
Nhưng lúc sau Ngọc Trân cũng khẽ thở dài :" Ngày xưa chưa đi đóng phim cứ nghĩ nhàn lắm! Bây giờ thực hiện được ước mơ rồi lại thấy nó vất vả vô cùng!"
Di Giai vỗ vỗ tay người bạn tỏ ý an ủi, Ngọc Trân nói :" Cậu yêu anh ấy đúng là thiệt thòi thật! Chỉ được cái danh người yêu nổi tiếng thôi!"
Ánh mắt Di Giai nhìn ra phía xa xăm, cũng có chút dịu dàng nơi đáy mắt.
Cô hiểu chứ nhưng cô biết phải làm thế nào, anh ấy cũng cần phải theo đuổi thứ anh muốn.
Di Giai lặng lẽ nói :" Không sao đâu! Tình cảm không phải cứ gặp nhau mới thể hiện được!"
Đúng như Di Giai nói, tuy bọn họ chẳng mấy khi được gặp nhau, có gặp cũng là qua các cuộc gọi video chóng vánh.
Nhưng cô vẫn nhận được tin nhắn hằng ngày của anh, anh đi đâu? Làm gì? Đi với ai? Ăn gì? Có chuyện gì? Đều lặng lẽ kể cho cô.
Thỉnh thoảng cũng sẽ gửi đồ ăn vặt hay mấy thứ dễ thương trên mạng mà cô nói vu vơ tới cho cô.
Tuy bọn họ xa cách về mặt khoảng cách nhưng không xa cách về mặt tình cảm.
Lịch nghỉ tết âm lịch đã được thông báo, Di Giai ngồi trong phòng gấp gọn quần áo vào vali, dọn dẹp giường mình ở sau đó lại cùng mọi người dọn lại căn phòng một lượt.
Khắp trường đã đầy rầy không khí ngày tết, câu đối đỏ cũng được nhà trường treo lên.
Mỹ Lâm là người về sớm nhất phòng, nhấc vali lên vui vẻ nói :" Mình về trước đây! Các cậu đi về cẩn thận!"
" Được rồi! Cậu gọi xe tới đón chưa?" Hâm Đình phụ cậu một tay xách vali xuống dưới tầng một mới phát hiện mình hỏi câu đó có hơi dư thừa.
Trạch Dương đi xe tới, dáng vẻ cao lớn bước xuống xe thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Di Giai khẽ liếc nhìn cậu em trai mình liền nhìn thấu hồng trần.
Trạch Dương có chút ngại ngùng :" Em chào các chị!"
Mỹ Lâm cũng ngượng không kém, mặt đã đỏ như quả hồng độ chín tới nói :" Lần trước mình có nhờ cậu bé, không ngờ lại đồng ý thật!"
Mỹ Lâm và Di Giai cười cười xua tay :" Hiểu mà! Hiểu mà! Mau đi đi kẻo muộn giờ!"
Nhìn chiếc xe rời đi, Hâm Đình lắc đầu bất lực nói :" Tớ nghĩ Mỹ Lâm rất có khả năng gọi cậu một tiếng chị rồi đấy!"
Di Giai cũng gật đầu :" Tớ cũng nghĩ vậy!"
Hai người họ quay lưng đi vào trong ký túc xá, Hâm Đình chợt nhớ ra gì đó liền nói :" Vậy còn cậu! Cậu và Chiến ca không định gặp nhau trước khi về sao?"
" Anh ấy sẽ đưa tớ ra sân bay!" Di Giai cúi đầu phủi phủi vạt áo của mình khẽ trả lời.
Sân bay ngày cận tết đông nghịt người, đường tới sân bay cũng tắc không hề kém cạnh.
Tiêu Chiến ngồi ở ghế lái khó khăn lắm mới nhích được một chút.
Di Giai ngồi bên cạnh cũng sốt ruột không kém.
Cũng may Di Giai nghĩ xa, đặt vé máy bay trước đó hai tháng may ra mới còn vé rẻ, nếu cận tết đặt vé có khi giá trên trời.
Anh nắm tay cô xoa xoa như muốn an ủi, Di Giai nhìn anh.
Không sao, ít ra cũng có thể kéo dài thời gian ở bên cạnh anh một chút.
Hàng người dài xếp hàng làm thủ tục lên máy bay, Tiêu Chiến cầm đồ giúp cô.
Cho dù anh thường xuyên đi lại bằng máy bay nhưng vẫn không thể không choáng ngợp trước sự đông đúc này.
Di Giai nhìn Tiêu Chiến, rất muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Lợi dụng đám đông hỗn loạn, anh khẽ cúi người xuống vòng tay qua ôm eo cô không muốn tách ra.
" Chiến! Đang đông người!" Di Giai có chút kháng cự, sợ sẽ có người phát hiện ra anh.
Tiêu Chiến không hề có ý định thu tay lại, lực tay siết lại càng chặt hơn.
Di Giai vô cùng ngại ngùng, hai bên tai đỏ ửng lên.
Anh tựa cằm lên đầu cô, xoa xoa lưng cô không muốn rời.
" Anh nhớ em!"
Không muốn xa cô một chút nào, anh muốn ôm cô vào lòng, muốn tự tay chăm sóc cho cô.
Nhưng...tuổi tác nghề nghiệp của bọn họ không hề hợp nhau, bọn họ giống như hai thế giới khác nhau.
Chỉ là anh cố chấp, cố chấp tham lam hưởng thụ sự bình yên mà cô mang lại.
" Về đến nơi em sẽ gọi điện cho anh!" Di Giai cũng buông bỏ ngại ngùng, vòng tay lại ôm lấy eo anh.
Giữa dòng người tấp nập đông đúc có một đôi nam nữ quyến luyến không rời.
Tiêu Chiến hít một hơi sâu, buông bỏ sự cố chấp của mình không bằng lòng buông cô ra, xoa đầu cô cưng chiều nói :" Đi đi!"
" Vâng!" Di Giai ngoan ngoãn lưu lại hình ảnh của anh rồi quay người rời đi.
Đi được một đoạn cô lại quay lại nhìn anh, dáng vẻ cao lớn đứng giữa đám đông vẫn lặng lẽ theo dõi cô.
Tận tới lúc Di Giai khuất sau cánh cửa, anh mới buồn bã quay người trở lại xe.
Trở về nhà cũng là tối muộn, ngôi nhà sớm đã được trang trí đầy không khí của ngày lễ tết.
Di Giai lẳng lặng xếp gọn vali của mình vào phòng, cô cầm điện thoại lên mới phát hiện hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ, chắc hẳn anh đang rất lo lắng.
" Em đã về tới nhà!" Di Giai chỉ gửi đi một tin nhắn sau đó đi xuống dưới nhà.
Bố mẹ cô chẳng biết đã đi đâu, còn cô giúp việc cũng đang chuẩn bị công việc của mình.
Cô không chút cảm xúc, định pha tạm một hộp mỳ ăn liền qua loa cho xong bữa.
Nhưng lại phát hiện trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn được làm sẵn.
Cô dựa lưng vào bàn bếp, chờ đợi thức ăn vẫn còn trong lò vi sóng.
Nhìn tới bức ảnh gia đình được treo chính giữa phòng khách, bố cô dịu dàng ôm eo mẹ, hai đứa con đứng hai bên, một gia đình kiểu mẫu.
Tiêu Chiến sát ngày giao thừa mới trở về nhà, mẹ anh sớm đã cằn nhằn.
Lần này về còn chưa kịp nghỉ ngơi mẹ anh đã bắt phải làm chân chạy vặt, miệng liên tục nói :" Con đấy! Đã bao nhiêu tuổi rồi còn không chịu yêu đương kết hôn!"
" Con vẫn còn sự nghiệp mà mẹ!" Tiêu Chiến nhặt rau, vẫn không quên trả lời mẹ mình.
" Mau nhìn nhà người ta đi, sớm đã được bế con bế cháu, còn tôi vẫn còn chưa thấy gì! Trời đất ơi, con còn tưởng mình trẻ lắm hả? Nhìn mấy người bạn cấp ba của con đi, con cái đầy đủ cả rồi!" Bà vẫn chưa chịu thôi, Tiêu Chiến cũng biết phụ huynh thường hay vậy nên đối đáp vài ba câu đối phó.
Có lẽ vì thế khiến mẹ anh thấy chướng mắt, trực tiếp đi tới giật lấy rổ rau từ tay anh :" Con định bao giờ mới chịu yêu đương!"
Bà không cam lòng, rõ ràng con mình có sự nghiệp, có nhan sắc hơn nữa nhân cách cũng được giáo dục đàng hoàng.
Vậy mà cũng đã sắp đầu ba rồi còn chưa chịu yêu đương, khiến bà đứng ngồi không yên.
Tiêu Chiến không chịu nổi đi ra phòng khách, bắt gặp bố mình đang loay hoay chuẩn bị thứ gì đó cười khổ :" Ba"
Bố anh không ngẩng đầu lên nhìn anh mà trực tiếp nói :" Lại bị mẹ con cằn nhằn à!"
" Vâng!"
" Nhưng mẹ con nói đúng đấy!"
Tiêu Chiến cười khổ, anh làm sao quên được bố anh là người như thế nào.
Lời của mẹ anh nói ra chắc chắn sẽ nhận được sự đồng tình của bố.
Anh không nhịn được nữa, cuối cùng thừa nhận.
" Con đang yêu đương rồi!"
Lời nói vừa dứt, mẹ anh từ trong bếp chạy ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc thìa, ánh mắt vì câu nói của anh mà hiện lên vẻ kinh ngạc.
Cả bố và mẹ anh đều đồng thanh.
" Cái gì?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook