Điều Tuyệt Vời Nhất Là Khi Anh Đến
-
6: Đoàn Mạnh Quân
"Thôi, để chị dẫn em đến phòng thiết kế nhé! Có thời gian rảnh thì bảo mọi người dẫn đi thăm quan môi trường làm việc." Khuất Thu kéo Hoài An đi rồi giao cho trưởng phòng thiết kế là Tuyết Ly.
Tuyết Ly nhận người xong thì dẫn Hoài An vào phòng rồi giới thiệu qua với mọi người.
Hoài An mỉm cười lịch sự chào hỏi mọi người vài câu.
Tuyết Ly chỉ cái bàn trống ngay ở ngoài, gần cửa ra vào: "Em ngồi ở đây luôn nhé! Có gì không hiểu thì cứ hỏi mọi người, chắc hai ba ngày thì cũng quen việc thôi mà."
Tuyết Ly dặn dò thêm vài câu rồi cũng trở về phòng làm việc riêng.
Hoài An cũng sắp xếp đồ yên vị ở chỗ làm việc của mình.
Lúc này văn phòng mới bắt đầu nhao nhao lên.
Bùi Thế Hoàng ngồi gần Hoài An nhất quay sang cười, nói: "Chào em, anh tên là Hoàng, có gì không hiểu thì cứ hỏi anh nhé, đừng ngại."
Hà Ly ngồi đối diện thấy vậy mỉa mai: "Lại bắt đầu sân si rồi".
Xong quay sang Hoài An cười: "Chào em, chị tên Hà Ly nhé! Em cứ gọi chị Ly là được, rất vui được làm đồng nghiệp cùng em."
Hoài An cười đáp lại: "Em cũng rất vui khi được làm đồng nghiệp với mọi người."
Phòng thiết kế trừ trưởng phòng ra thì thêm Hoài An là có tổng cộng tám người.
Bùi Thế Hoàng nhanh nhảu công việc kết nối đồng nghiệp, giới thiệu từng người một với cô.
Hoài An ghi nhớ từng người một.
Ngoài Bùi Thế Hoàng thì còn một người cũng là nam tên là Lê Ngọc Dũng.
Còn Ngọc Bích, Thu Nguyệt, Bùi Lý, Khuất Giang, tuy không nhiệt tình như Hà Ly nhưng cũng mỉm cười chào hỏi Hoài An theo phép lịch sự.
Ngày đầu nên công việc của Hoài An khá nhẹ nhàng, chẳng có gì đặc biệt.
Nghe nói tổng giám đốc Ngô Gia Kiệt đang bị bệnh ở nhà tĩnh dưỡng nên cũng không phải họp hành gì cả.
Liến thoắt đã đến giờ tan trưa, Hà Ly gọi Hoài An đợi đi ăn cùng mọi người.
Vừa ăn mọi người vừa tám chuyện về mấy chủ đề thiết kế gần đây hay của công ty đối thủ, rồi lại chuyển sang chủ đề thời trang nọ kia.
Hoài An cũng chỉ vừa ăn vừa nghe, thỉnh thoảng nói mấy câu.
Khuất Thu không biết từ đâu cầm khay cơm đi đến, ngồi vào bàn: "Mọi người đang nói chuyện gì thế? Tôi vừa nhận được một tin nè.
Mấy người chuẩn bị tinh thần mà làm việc cho đàng hoàng vào."
Hà Ly nói: "Có lúc nào phòng em làm việc không đàng hoàng đâu."
Thu Nguyệt với Ngọc Bích đều tiếp lời: "Đúng!"
Khuất Thu "xùy" một tiếng, gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhai xong nhẹ nhàng nói: "Chiều nay chủ tịch sẽ đến công ty."
Cả đám suýt mắc nghẹn, ngay cả Tuyết Ly cũng ho khù khụ vài cái.
Khuất Giang thở dài: "Cũng phải thôi, tôi nghe trợ lý sếp Kiệt nói là sếp bị bệnh rất nặng đấy."
Hà Ly há hốc mồm: "Thiệt á! Thương sếp, mong sếp mau khỏi chứ để chủ tịch mà hay lui tới thì sao con tim yếu đuối của em chịu nổi."
Nghe có vẻ thú vị, Hoài An hỏi: "Chủ tịch đáng sợ như vậy sao?"
"Đáng sợ? Chị nghĩ từ đó vẫn không thể hình dung đâu.
Chỉ khi nào đối diện thì em mới biết được, rất khó diễn tả thành lời, vừa thèm khát lại vừa sợ hãi."
Khuất Giang tiện tay với hộp giấy quăng cho Hà Ly: "Nè, lau nước dãi đi."
Hà Ly nhận lấy lau miệng, không cảm ơn mà còn lườm Khuất Giang một cái.
Làm gì có miếng nước dãi nào.
"Em có biết chủ tịch dáng dấp thế nào không?" Hà Ly quay qua hỏi Hoài An.
"Em có thấy qua ảnh."
"Ừm, thế còn tổng giám đốc Kiệt?"
"Giám đốc Kiệt thì em không biết."
"Thật hả?" mọi người cũng ngạc nhiên nhìn cô.
Mặt Đoàn Mạnh Quân còn khó biết chứ Ngô Gia Kiệt lại rất nổi nha.
Hoài An gật đầu, cô vốn chỉ biết ông chủ lớn của Charm là Đoàn Mạnh Quân, chủ tịch tập đoàn Thịnh Vũ.
Chính vì có ông lớn chống lưng nên tuy Charm mới thành lập không lâu đã có thể cạnh tranh với các thương hiệu lâu năm khác.
Đây cũng chính là lý do cô chọn Charm.
Dù gì cũng từ nước ngoài về.
Nào có biết ai là giám đốc điều hành, sau rồi mới biết tên là Ngô Gia Kiệt, nhà thẩm định đá quý kiêm giám đốc điều hành Charm.
Tuy nhiên vẫn chưa có xem qua ảnh.
Tuyết Ly lên tiếng: "Thôi ăn đi, mọi người cứ nhao nhao lên, chủ tịch bận trăm công nghìn việc thời gian đâu liếc đến mấy người.
Cứ lo xa chuyện không đâu."
Khuất Giang bĩu môi: "Em lo cho chị thôi, có cần em đi mua thuốc cho bớt căng thẳng không."
Tuyết Ly ôm ngực: "Không sao, vẫn ổn.."
Chiều làm việc sau khi biết chủ tịch đến thì mọi người bật chế độ nghiêm túc hơn hẳn.
Hoài An đang chăm chú nhìn mẫu đá quý gần đây để lên ý tưởng thiết kế thì tự dưng có cảm giác ai đó đang nhìn mình, ngoảnh ra lại chẳng thấy gì.
Cảm giác đó thoáng qua rất nhẹ nhàng.
Tuyết Ly ôm một sấp văn kiện ra, nhìn quanh phòng, rồi cô gọi Hoài An: "Giúp chị nộp báo cáo mấy bản thiết kế cho chủ tịch nhé, tầng trên cùng."
Mấy người xung quanh nghe xong thì thả lỏng người.
Tuyết Ly không quên dặn: "Chú ý vào nhé!" dù gì Hoài An cũng là người mới, cho người mới đi nộp báo cáo thì quả có hơi không thích hợp.
Nhưng cũng vì cô là người mới đấy, tại vì là người mới nên mới không sợ chết.
Với cả theo thông tin nội bộ Tuyết Ly nắm được từ chỗ chị em thân thiết của mình là Khuất Thu thì cho Hoài An đi chắc cũng không sao đâu nhỉ?
"Vâng, em biết rồi." chỉ là nộp báo cáo thôi mà mọi người căng thẳng như vậy, cô cũng có chút tò mò đấy.
Đoàn Mạnh Quân là một doanh nhân trẻ thành đạt, tuy tin tức về anh ta nhiều nhưng hình ảnh thì chẳng có bao nhiêu.
Cô biết mặt anh ta là do Thanh Phương cho cô xem.
Bức ảnh không sắc nét nhưng cũng nhìn ra là người có dáng dấp không tệ, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người chụp trộm.
Hoài An mang sấp báo cáo lên tầng trên cùng, trợ lý thấy cô lên thì chỉ chỉ vào cửa, ý là tự mang vào.
Hoài An gõ cửa mấy cái: "Chủ tịch, phòng thiết kế nộp báo cáo."
Một giọng trầm ở trong phòng vang lên: "Vào đi."
Hoài An bước vào, mới đi được mấy bước thì khuân mặt tuấn lãnh kia ngẩng lên.
Đôi mắt đen lánh nhìn thẳng vào mắt Hoài An khiến cô giật mình khựng lại vài giây rồi vẫn nhanh chân đưa báo cáo đến: "Chủ tịch, đây là báo cáo của phòng thiết kế."
"Ừm." Đoàn Mạnh Quân giơ tay ra.
Vốn Hoài An định đặt xuống bàn nhưng thật nhanh chuyển hướng đặt lên tay của Đoàn Mạnh Quân.
Đưa xong, Hoài An cũng đi ra ngoài.
Linh tính mách bảo cô nên đi nhanh một chút.
Chẳng hiểu sao nữa, chỉ cảm giác ánh mắt Đoàn Mạnh Quân nhìn cô như nhìn con mồi vậy.
Đoàn Mạnh Quân nhìn theo bóng lưng người đang rời đi cho đến khi cửa phòng khép lại, nhịn không được thở dài..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook