Điều Tôi Muốn Là Hạnh Phúc
-
10: Bóng Trong Gương Là Cô Ấy Nhưng Cũng Không Phải Cô Ấy
Trong nhà vệ sinh yên ắng, một mình Quỳnh Anh đứng thẫn thờ trước gương, đôi mắt vô hồn nhìn vào chính mình phản chiếu trong chiếc gương ấy, mái tóc và một phần quần áo bị ướt cũng đã khô lại một chút.
Cô đang cố gắng trấn tĩnh bản thân, không cần phải làm quá mọi chuyện, chỉ cần cố gắng nhẫn nhịn mọi thứ rồi sẽ qua thôi.
Nhưng dường như một phần khác trong cô không cho phép cô bỏ qua, phản phất nghe thấy có giọng nói vang vọng trong đầu.
“Tại sao phải nhẫn nhịn, càng như vậy bọn chúng sẽ càng lấn tới, hãy dùng chính đôi tay này trả thù họ, khiến họ phải nếm trải những thứ tồi tệ đó."
Những lời nói quen thuộc ấy lại xuất hiện trong đầu khiến cô cảm thấy choáng váng, tại sao nó lại xuất hiện nữa rồi, càng lúc càng cảm thấy đau đầu, Quỳnh Anh nhắm chặt đôi mắt, ôm ngực tựa lưng vào tường, trong miệng không ngừng lẫm bẩm “không thể”.
Tầm 5 phút sau đó bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, là tiếng giày cao gót.
“Ôi trời ơi, sao lại gặp nữa rồi, đúng là xui xẻo” – Gia Linh đanh đá lên tiếng.
Cô ta chỉ nhàn nhạt lên tiếng, ngoài ra cũng không thèm liếc nhìn Quỳnh Anh.
Càng không quan tâm sắc mặt Quỳnh Anh lúc này vô cùng nhợt nhạt.
“Thật không hiểu nổi, làm gì có khí chất đại tiểu thư chứ, chỉ là một thứ rác rưởi bị vứt được người ta nhặt về thôi, còn làm bộ thanh cao cái gì…”
Gia Linh lại bồn rửa tay vừa rửa vừa buông lời nhục mạ Quỳnh Anh, không biết từ lúc nào cô ta đã lấy việc dùng lời nói chà đạp người khác trong đó có Quỳnh Anh để làm thú vui, chỉ cần gặp là cô ta không ít thì nhiều cũng nói lời xóc xỉa châm chọc.
Rửa tay xong Gia Linh lấy từ túi xách ra cây son cam đất dặm lại một ít.
Trong miệng vẫn không ngừng nói lời ác ý.
Tuy nhiên giờ đây Quỳnh Anh đã không thể gượng nổi, cô ôm ngực lảo đảo, hơi thở gấp gáp khó khăn, tầm nhìn càng trở nên mờ ảo.
Gia Linh thì chỉ tập trung chỉnh trang lại lớp trang điểm cũng không còn nói gì, nhưng những câu nói khó nghe ấy cứ liên tục hiện hữu trong đầu của Quỳnh Anh.
Cũng chỉ là thứ rác rưởi
...
Đồ bỏ đi
...
Đứa con gái vô dụng
...
Thêm vào đó hình ảnh khuôn mặt hả hê của Gia Linh và Kim Lan khi cố tình bắt nạt cô giữa đám đông cũng lặp đi lặp lại khiến đầu cô muốn nổ tung, tiếng cười chế giễu của họ khiến cô vô cùng căm ghét, chợt liếc nhìn trong gương, mơ hồ thấp thoáng hiện lên bóng hình của một người con gái, người này trông giống hệt Quỳnh Anh nhưng khí chất và thần thái lại khác hẳn.
Cô vô thức đưa tay chạm vào tấm gương đồng thời khẽ nhắm mắt.
Khi lần nữa mở mắt ra khuôn mặt mệt mỏi thảm hại đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ánh mắt sắc bén khoé miệng cũng nở một nụ cười.
Cô khẽ hừ nhẹ.
"Rác rưởi hả, xúc phạm bà chứ gì, mấy con ranh này thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."
Quỳnh Anh trở nên bình tĩnh đến lạ thường, với tay lấy khăn giấy lau sơ qua trên mặt, đầu tóc và quần áo, bàn tay thon dài mở túi xách lấy ra một cây kẻ mắt đen, tỉ mỉ chuyên nghiệp vẽ một đường cong trên mí mắt, nhờ công dụng của việc kẻ mắt khiến cho khuôn mặt cô càng thêm phần sắc xảo.
Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào gương, phản chiếu trong ấy vẫn là Quỳnh Anh, nhưng dường như người trong gương lúc này không phải Quỳnh Anh của ngày thường, không phải bộ dáng hiền lành vô hại, mà thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng khiến người khác nhìn vào lập tức sinh ra cảm giác không dễ chọc tới người con gái này đâu.
Ở bên canh, Gia Linh từ lâu hết đánh son tới dặm phấn, đã sớm xong việc chỉnh trang, cũng thu dọn các loại mĩ phẩm vào túi và rời đi, vừa đi vừa xem điện thoại nhưng chưa ra khỏi cửa nhà vệ sinh cô ta đã đứng yên lại, vẻ mặt chăm chú xem điện thoại, dường như có điều gì đó thú vị thu hút khiến cô ta tập trung vào nó quên cả bước đi.
Hoàn toàn chăm chú vào chiếc điện thoại cô ả không để ý phía sau lưng có người đang đến gần.
Trong tức khắc truyền tới một lực đánh thật mạnh vào sau gáy Gia Linh, cô ta không kịp trở tay ngay lập tức ngã xuống đất bất tỉnh.
Khóe miệng Quỳnh Anh nhếch lên, chợt bên ngoài có tiếng cười nói cùng tiếng bước chân ít nhất phải có hai người sắp bước vào, Quỳnh Anh động tác nhanh chóng ném cây lau sàn qua một bên, túm lấy tóc Gia Linh lôi vào một buồng vệ sinh gần đó, đóng chặt cửa.
“Trời ơi, mấy giám khảo hỏi gắt thật” – Một giọng nữ lên tiếng than thở.
“Thấy cũng bình thường mà, từ từ hít thở sâu vào” – Một giọng nữ khác lên tiếng đáp.
“Ôi trời, nhưng mà chắc tùy người á, hồi nãy có người được hỏi mấy câu dễ cực kì, họ tên, tốt nghiệp trường nào…”
“Cũng phải coi người ta xuất thân từ đâu”
…
Chờ cho giọng nói càng lúc càng nhỏ dần Quỳnh Anh mới mở cửa bước ra, cô cầm tay Gia Linh nhấn mở khóa vân tay trên điện thoại, vào messenger bấm vào tên Kim Lan soạn dòng tin nhắn •"Mau tới nhà vệ sinh xem trò vui•" rồi gửi đi.
Mắt liếc nhìn Gia Linh đang nằm bất tỉnh dưới đất không khỏi khiến Quỳnh Anh hả hê.
“Dám chà đạp bà mày như vậy, tụi bây cũng thật có gan.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook