Điều May Mắn Nhất
-
6: Giải Quyết Thế Nào
" Hay em nói là vì trường xa chỗ trọ quá, nên em ở cùng bạn nhé? Anh thuê một căn hộ cho em? "
" Chúng ta vẫn còn đi học mà, tiền đâu ra mà thuê căn hộ trung tâm chứ, em ở chỗ cũ vẫn được không sao đâu mà "
" Anh có tiền, em dọn nhà đi, nếu ở ngoại thành vậy thì khó khăn lắm, sao anh chăm sóc em cẩn thận cho được? "
" Được không a..? Em không muốn bị ba mẹ anh nói là em lợi dụng anh đâu "
" Ba mẹ anh không biết, anh dùng thẻ riêng của anh, mà em thật sự không sao đó chứ? Bọn nó ra tay ác như vậy "
" Em đau người lắm a...chỗ nào cũng đau hết" - cơ thể cậu mềm nhũn nằm gọn trong lòng hắn - " Cũng may lúc đó em ôm chặt bụng lắm nên mới bảo vệ được bé con, bé con mà có chuyện gì sao em đối mặt nổi..."
" Em cũng chẳng làm gì bọn nó, đám người đó muốn tìm chết " - câu cuối hắn nói nhỏ dần, không để cậu nghe quá rõ - " Em còn chưa ăn gì, em muốn ăn gì anh đi mua cho em ha? "
" Em có phản kháng lại mà, nhưng chỉ có một mình em thôi, sức em thì làm sao sánh được với đám người đó chứ " - cậu bĩu môi cãi lại với hắn, cậu thật sự có cố phản kháng lại mà.
" Rồi rồi, sau này không ai dám đụng em nữa được chưa? Anh hỏi em muốn ăn gì mà trả lời linh tinh thế a? " - hắn xoa đầu cậu, chỉnh lại lọn tóc lộn xộn trên trán cậu.
" Em không muốn ăn gì hết...người ta đã cố tình không muốn trả lời anh nên mới nói linh tinh vậy đó "
" Không ăn làm sao được? "
" Ăn vào cũng nôn ra hết thôi a...như vậy sẽ lại càng mệt hơn "
" Em nghén nặng lắm à? Nhưng không ăn sao mà được...ăn cháo trắng thôi được không? "
" Cháo trắng thì chắc là được a...!" - Ninh Anh miễn cưỡng đáp lời
" Vậy anh đi mua cháo cho em, uống thêm sữa không? "
" Không đâu, em chỉ ăn cháo thôi...nhưng mà anh giận gì em đúng không a..? "
" Không có " - Tiêu Quân khẽ lắc đầu, hắn chỉ đang tự trách bản thân thôi, sao lại có thể giận cậu chứ?
" Thật không a..? Nếu em làm sai chuyện gì thì anh nói em biết đi, em nhất định sẽ sửa mà "
" Thật mà, anh sao lại trách em em có làm gì sai đâu chứ..."
" Em cảm giác anh không vui, em thấy anh khó chịu với em " - hắn áp nhẹ lên trán cậu một nụ hôn trấn an, đầu hắn từ lúc nhớ lại vẫn luôn đau nhức khó chịu, chỉ là lo cho cậu quá nên gạt sang một bên, hiện tại vừa đau vừa choáng váng nên mới không nhiệt tình nổi
" Thật sự không có...nếu có làm em hiểu lầm thì anh xin lỗi "
Cậu vội lắc đầu - " Em chỉ là cảm nhận vậy thôi chứ không khẳng định anh khó chịu với em mà, nếu không có thì thôi anh xin lỗi em làm gì chứ "
Tiêu Quân nói đi mua cháo cho cậu nhưng mà vẫn ngồi yên, đầu hắn hiện tại đau muốn nổ ra luôn vậy, chẳng dám đứng lên sợ sẽ ngất ra đó dọa sợ cậu.
" Anh làm sao vậy a..? " - Ninh Anh nhìn thấy hắn cứ liên tục nhíu mày, sắc mặt lại không được tốt lắm làm cậu vô cùng lo lắng - " Có phải anh khó chịu chỗ nào đúng không? "
" Anh đau đầu...đau lắm luôn " - hắn ôm lấy cậu, đầu cũng gục lên vai cậu nhắm mắt lại
" Anh...anh đừng làm em sợ " - cậu vội lay lay cánh tay hắn - " Anh đợi chút em gọi bác sĩ "-cậu vươn tay muốn ấn chuông đầu giường gọi bác sĩ đến, cậu gấp cứ như hắn nguy kịch đến nơi vậy.
" Ngồi yên nào, anh có ngất đi đâu...anh chỉ đau đầu thôi " - Hắn nắm tay cậu lại - " Để anh ôm em đi "
" Không được, anh phải để bác sĩ kiểm tra xem thế nào chứ, không thể lơ là được đâu "
Hắn thấy cậu lo cũng không ngăn cậu lại nữa, dù sao cũng nên kiểm tra, lỡ như hắn bị gì ai lo cho cậu với bảo bảo đây, bạn nhỏ của hắn ngốc muốn chết thiếu hắn sao mà được.
Ninh Anh thấy hắn không ngăn cản nữa liền đưa tay ấn chuông - " Hay anh nằm xuống giường nghỉ ngơi đi a, nằm xuống không chừng sẽ đỡ đau hơn đó "
Hắn liền khẽ lắc đầu, giường nhỏ như vậy hắn nằm rồi thì cậu nằm ở đâu
" Sao vậy? Anh cũng phải nằm xuống để bác sĩ kiểm tra mà "
" Em nằm đi, lát anh cùng bác sĩ đi kiểm tra được rồi "
" Vậy chút nữa em đi với anh "
" Em nằm nghỉ ngơi đi, bị thương đừng đi lung tung "
Lúc này bác sĩ đi vào, hỏi xem có chuyện gì, hắn cũng sơ lượt kể cho bác sĩ nghe rồi để bác sĩ xem thử, cậu lo lắng nắm chặt tay hắn
" Anh ấy có làm sao không vậy bác sĩ? "
" Do quá nhiều thông tin làm cậu ấy khó thích nghi, hơn nữa vừa mới va chạm làm vùng đầu yếu thôi, đừng quá lo đây là tình trạng bình thường "
Cậu khẽ nhíu mày nhìn hắn - " Khi nãy đám người đó đánh trúng đầu anh sao? "
" Anh không để ý, lúc đó anh chỉ lo đánh nhanh để xem em thế nào thôi " - Hắn cảm ơn bác sĩ xong lại mệt mỏi tựa đầu lên vai cậu.
" Anh đánh lại bọn chúng làm gì chứ? Lúc đó đẩy ra rồi bỏ chạy là được rồi "
" Bọn nó đánh em mà " - hắn ỉu xìu cọ mặt vào cổ cậu, định mắng hắn đó hả?
" Đánh em rồi anh nhảy vào để bị đánh chung luôn à? Anh đang không khoẻ còn để bị đánh như vậy " - cậu lo quá nên cằn nhằn hắn mấy câu.
" Anh đánh bọn nó mà, có để bị đánh nhiều quá đâu..." - Tiêu Quân đang cãi lại cậu thì mẹ Tiêu gọi đến cắt ngang suy nghĩ của hai người.
Cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra - " Anh có điện thoại kìa, mau nghe đi a..."
Hắn thấy mẹ gọi thì lập tức bắt máy, bên kia là giọng mẹ Tiêu cằn nhằn
" Con chưa về nữa?! Đi học hết biết đường về rồi hả? "
" Con có xíu việc, mẹ ngủ đi a, nay chắc con ngủ nhà bạn được rồi "
" Ngủ nhà bạn nào chứ? Đi về ngay cho mẹ, đừng tưởng mẹ không biết con đang ở đâu làm gì! " - giọng mẹ Tiêu rõ ràng vô cùng khó chịu
" Vậy con đang ở đâu làm gì? Con lớn rồi mà đừng quản con nữa chứ "
" Con đang ở bệnh viện với thằng nhãi đó đúng không? Con hứa với mẹ thế nào bây giờ đã quên rồi sao? "
" Mẹ cho người theo dõi con? " - hắn nhíu mày nói chuyện, khó chịu làm đầu hắn càng đau hơn rồi.
" Về ngay cho mẹ...nếu không đừng trách mẹ không nói lí lẽ " - mẹ Tiêu nói xong liền cúp máy, mặc cho hắn muốn cố xin thêm.
Hắn bực bội quăng điện thoại qua một bên
Nãy giờ mẹ Tiêu nói gì cậu đều nghe hết rồi, nhớ lại lần trước bà cũng không thân thiện với cậu, còn kêu cậu tránh xa hắn -
" Em ổn rồi mà, anh về nhà đi đừng cãi lời mẹ anh nữa "
" Không về, anh không thích mẹ quản lí anh đến mức đó, cần gì cho người theo dõi anh chứ? "
" Về đi mà...ngoan nghe lời đi nha, em không muốn mẹ anh càng lúc càng ghét em thêm đâu "
" Còn em thì sao? Em ở một mình trong bệnh viện thế này à? "
" Có sao đâu a..? Ở đây có bác sĩ mà, em ở đây một đêm thôi sáng mai còn phải về đi học nữa mà "
" Vậy sáng mai anh đến đón em, giờ anh về nha? " - hắn cũng không thể cãi thật nên đành thoả hiệp.
Cậu khẽ gật đầu -
" Về đi a...đi đường cẩn thận đó "
" Hôn một cái đi rồi anh về " - hắn ngồi ỳ ra đó chờ cậu hôn.
Cậu khẽ cười hôn lên má hắn một cái -
" Về đi a...mẹ anh đang chờ đó "
Tiêu Quân quay qua đè cậu xuống hôn khắp mặt cậu mới cam lòng đứng lên đi về.
" Anh về cẩn thận đó nha...!" - cậu hết lần này tới lần khác dặn dò hắn.
" Bái bai, anh đi thật đó nha, bái bai luôn bạn nhỏ trong bụng nha " - hắn chịu không được quay lại hôn cậu một cái, cúi đầu hôn lên bụng cậu một cái nữa.
Ninh Anh khẽ cười đưa tay nhéo má hắn - " Rồi rồi về đi mà...muộn lắm rồi đó, không nghĩ đến cũng có lúc anh lại trẻ con như vậy nha "
- -----------------------------
End chương 6
27/1/2023
Nay up 2 chương luôn nè keke
Mng cmt đi màaaa tui sẽ rep hết áaa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook