Dịch Dương Thiên Tỉ - Tình Bạn Hay Tình Yêu (Tfboys)
-
Chương 4: Em ấy là ai vậy ???
Tại nhà Thiên (tức là ngôi nhà mà các thành viên Tfboys đều sinh sống ở đó, bao gồm Thiên, Nguyên và Khải)- Em làm gì mà giờ này mới về - Thiên vừa bước vào nhà đã nghe tiếng hét rát to của Khải Ca
- À. Xuống máy bay xong em đi dạo một xíu. Rồi lại gặp mưa nên tìm chỗ trú xong giờ mới về - Thiên Tỉ thản nhiên đáp
- Tại mưa được ba mươi phút rồi sao giờ cậu mới về - Nguyên lên tiếng
- Thì tại tớ đi bộ. Còn nữa, bây giờ em mệt rồi không trả lời bất kì một câu hỏi chất vấn từ hai người nữa. Em đi tắm đây - Thiên nói rồi để điện thoại ên bàn rồi chui vào nhà tắm để lại tâm trạng ngỡ ngàng cho hai người kia.
Thiên vào nhà tắm miệng thì hát rất to làm hai người kia đã ngỡ ngàng lại càng ngỡ ngàng hơn
- Thiên Tỉ bị sao vậy ta - Khải Ca tò mò
- Hành động kì quặc, vào nhà tắm lại vừa cười vừa hát. Không biết cậu ấy bị gì nữa - Nguyên Nguyên cũng tò mò không kém
- Chả lẽ.....................em ấy bị chập mạch rồi - Khải
- Đại Ca nói thật không vậy? Có khi mai phải đưa cậu ấy đi khám bác sĩ thần kinh không - Nguyên
- Chắc là phải vậy rồi. Mà tí đợi Thiên Tỉ tắm xong rồi chúng ta hỏi em ấy sau
- Nhưng cậu ấy đã nói là không trả lời bất kì câu hỏi nào nữa mà. Cậu ấy đã nói thì sẽ làm đó
- Vậy thì cũng hơi khó nhỉ
Hai người đang chìm trong dòng suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của Thiên vang lên
- Thiên Lam. Ai vậy nhỉ - Nguyên cầm máy Thiên Tỉ và hỏi
- Thiên Lam ư. Hình như anh chưa nghe Thiên Tỉ nhắc về người này bao giờ. Em nghe máy thử, nhớ mở loa ngoài nha - Khải
- Alô. - Nguyên
- Alô. Thiên hả. - nó
- Xin lỗi Thiên Tỉ hiện đang có chút việc bận. Có gì không bạn - Nguyên
- Cậu là ai vậy sao lại bắt máy của Thiên - nó
- Tớ là bạn của Thiên Tỉ. Có gì cậu cứ nói với tớ rồi tớ chuyển lời cho Thiên sau - Nguyên
- À. Không có gì. Tớ chỉ gọi hỏi xem Thiên về nhà chưa mà không gọi cho tớ - nó
- À, cậu yên tâm đi. Thiên về đến nhà rồi
- Vậy tớ cúp máy nha. Tạm biệt cậu
- Tạm biệt
- Sao lại là giọng con gái - Khải Ca
- Lại còn "Thiên về nhà chưa mà không gọi cho tớ" nữa chứ - Nguyên
- Có mùi mờ ám ở đây nha - Khải
- Chúng ta phải chất vấn cậu ấy thôi - Nguyên
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi Thiên tắm xong và bước ra phòng khách thì đã gặp hai ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía mình
- Có chuyện gì mà mọi người nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy - Thiên khẽ rùng mình khi bắt gặp ánh mắt này
- Cậu ngồi xuống trước đi - Nguyên nói với giọng nghiêm nghị làm Thiên bất giác giật mình mà ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Hôm nay em đã đi đâu. Khai mau nếu không...- Khải vừa nói vừa giơ nắm đấm lên dọa.
- Thiên nuốt nước miếng cái ực. Đành phải khai thôi " Thật ra... em đến nhà bạn"
- Người đó là Thiên Lam đúng không -đến lượt Vương Nguyên chất vấn
- Sao cậu biết.....(téo tèo teo lộ rồi) Thiên đành cắn răng chịu đựng
- Cái gì. Cậu/Em ở đó thiệt hả - Khải Nguyên đồng thanh
- Nói mau, người đó là ai - Khải
- Thiên Lam là bạn thân của em - Thiên
- Sao trước giờ tớ chưa nghe cậu nói - Nguyên
- Ờ thì bây giờ nói. Mà muộn rồi đó, mọi người không tính đi ngủ à - Thiên đánh trống lảng
- Có chứ. Mấy đứa đi ngủ đi - Khải Ca (không ngờ đợt đánh trống lảng của Thiên lại có tác dụng)
- À. Xuống máy bay xong em đi dạo một xíu. Rồi lại gặp mưa nên tìm chỗ trú xong giờ mới về - Thiên Tỉ thản nhiên đáp
- Tại mưa được ba mươi phút rồi sao giờ cậu mới về - Nguyên lên tiếng
- Thì tại tớ đi bộ. Còn nữa, bây giờ em mệt rồi không trả lời bất kì một câu hỏi chất vấn từ hai người nữa. Em đi tắm đây - Thiên nói rồi để điện thoại ên bàn rồi chui vào nhà tắm để lại tâm trạng ngỡ ngàng cho hai người kia.
Thiên vào nhà tắm miệng thì hát rất to làm hai người kia đã ngỡ ngàng lại càng ngỡ ngàng hơn
- Thiên Tỉ bị sao vậy ta - Khải Ca tò mò
- Hành động kì quặc, vào nhà tắm lại vừa cười vừa hát. Không biết cậu ấy bị gì nữa - Nguyên Nguyên cũng tò mò không kém
- Chả lẽ.....................em ấy bị chập mạch rồi - Khải
- Đại Ca nói thật không vậy? Có khi mai phải đưa cậu ấy đi khám bác sĩ thần kinh không - Nguyên
- Chắc là phải vậy rồi. Mà tí đợi Thiên Tỉ tắm xong rồi chúng ta hỏi em ấy sau
- Nhưng cậu ấy đã nói là không trả lời bất kì câu hỏi nào nữa mà. Cậu ấy đã nói thì sẽ làm đó
- Vậy thì cũng hơi khó nhỉ
Hai người đang chìm trong dòng suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của Thiên vang lên
- Thiên Lam. Ai vậy nhỉ - Nguyên cầm máy Thiên Tỉ và hỏi
- Thiên Lam ư. Hình như anh chưa nghe Thiên Tỉ nhắc về người này bao giờ. Em nghe máy thử, nhớ mở loa ngoài nha - Khải
- Alô. - Nguyên
- Alô. Thiên hả. - nó
- Xin lỗi Thiên Tỉ hiện đang có chút việc bận. Có gì không bạn - Nguyên
- Cậu là ai vậy sao lại bắt máy của Thiên - nó
- Tớ là bạn của Thiên Tỉ. Có gì cậu cứ nói với tớ rồi tớ chuyển lời cho Thiên sau - Nguyên
- À. Không có gì. Tớ chỉ gọi hỏi xem Thiên về nhà chưa mà không gọi cho tớ - nó
- À, cậu yên tâm đi. Thiên về đến nhà rồi
- Vậy tớ cúp máy nha. Tạm biệt cậu
- Tạm biệt
- Sao lại là giọng con gái - Khải Ca
- Lại còn "Thiên về nhà chưa mà không gọi cho tớ" nữa chứ - Nguyên
- Có mùi mờ ám ở đây nha - Khải
- Chúng ta phải chất vấn cậu ấy thôi - Nguyên
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi Thiên tắm xong và bước ra phòng khách thì đã gặp hai ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía mình
- Có chuyện gì mà mọi người nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy - Thiên khẽ rùng mình khi bắt gặp ánh mắt này
- Cậu ngồi xuống trước đi - Nguyên nói với giọng nghiêm nghị làm Thiên bất giác giật mình mà ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Hôm nay em đã đi đâu. Khai mau nếu không...- Khải vừa nói vừa giơ nắm đấm lên dọa.
- Thiên nuốt nước miếng cái ực. Đành phải khai thôi " Thật ra... em đến nhà bạn"
- Người đó là Thiên Lam đúng không -đến lượt Vương Nguyên chất vấn
- Sao cậu biết.....(téo tèo teo lộ rồi) Thiên đành cắn răng chịu đựng
- Cái gì. Cậu/Em ở đó thiệt hả - Khải Nguyên đồng thanh
- Nói mau, người đó là ai - Khải
- Thiên Lam là bạn thân của em - Thiên
- Sao trước giờ tớ chưa nghe cậu nói - Nguyên
- Ờ thì bây giờ nói. Mà muộn rồi đó, mọi người không tính đi ngủ à - Thiên đánh trống lảng
- Có chứ. Mấy đứa đi ngủ đi - Khải Ca (không ngờ đợt đánh trống lảng của Thiên lại có tác dụng)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook